Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ-Chương 54


Trước Sau

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Chương 54: Cậu Ta Trở Về

Mạc Duy Dương cầm cốc cà phê đứng trước cửa sổ sát đất, nắm di động trong tay, trong điện thoại di động có một tin nhắn vừa mới nhận được.

“Dương, tôi đã trở về!”

Đã mấy năm không gặp, tên Lục Hạo Nam kia lại có thể chịu trở về nước.

Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, cúi đầu hớp một hớp cà phê, khóe mắt lộ ra một tia cười.

Ở cổng sân bay, một người vóc dáng cao gầy, thân mặc áo phông màu trắng, quần jean màu xanh dương, giày Martin màu rám nắng kiểu nam nhìn vào biển người đưa tay lấy mắt kính mang trên mặt xuống, đột nhiên khóe miệng mở rộng ra, cười nói:

– Dương, Tuyết Nhi!

Người đàn ông mở rộng hai cánh tay, ôm hai người bạn tốt vào trong ngực. truyện được chuyển ngữ ở diễn đàn Lê Quý Đôn.

Khuôn mặt trắng của Mộ Dung Tuyết đỏ ửng hơi mất tự nhiên:

– Hạo Nam!

Lục Hạo Nam cúi đầu nhìn cô một cái, cười nói:

– Mấy năm không thấy, Tuyết Nhi xinh đẹp hơn rồi!

Mộ Dung Tuyết đập anh một đấm:

– Tên lừa đảo! Ai chẳng biết anh nhìn gái Tây nhiều hơn, loại sắc đẹp này của chúng em làm sao vừa mắt anh!

Mạc Duy Dương cho cậu ta một đấm:

– Lần này trở về sẽ lại không vì một cô gái nào đó mà chạy đi nước ngoài nữa chứ?

*** Hạo Nam xưng bạn với MDD và xưng anh em với MDT vì vậy lúc “cậu” lúc “anh” nha

Khuôn mặt Lục Hạo Nam vốn đang cười ha ha, một giây kế tiếp trở nên hết sức nghiêm túc. Ai cũng biết sỡ dĩ Lục Hạo Nam khỏi nước là bởi vì lúc ở đại học quen một cô nữ sinh, nhưng sau đó nữ sinh kia lại mắc bệnh ung thư mà chết rồi. Cậu ta buồn bực không vui nên cùng cha mẹ di cư sang nước Pháp.

Mộ Dung Tuyết cũng chờ đáp án của anh nhưng làm cô thất vọng chính là anh chỉ mím môi, rõ ràng vẫn nhớ về quá khứ. Xem ra trong lòng của anh, nữ sinh kia đã để lại một vị trí không thể nào tiêu diệt.

Mạc Duy Dương đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta:

– Đi thôi! Ăn mừng vì cậu đã trở về!

– Đi thôi!

Hai nam một nữ kéo hành lý ra khỏi sân bay.

– Cheers! – Ba người bạn đặt cái ly lên bàn, cơ thể khẽ dựa vào ghế dựa, bắt đầu tán gẫu về việc nhà.

– Nghe nói các cậu muốn đính hôn? Thực sự không thể tin được các cậu lại đến với nhau! Dương, mặc dù tôi rất đồng tình khi cậu cưới loại phụ nữ dã man Tuyết Nhi này, nhưng dầu gì thì nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài! Cậu cứ chấp nhận đi!” Lục Hạo Nam giơ cao ly rượu cười trêu ghẹo nói.

Mộ Dung Tuyết thưởng cho anh một cái nhìn xem thường:

– Lục Hạo Nam, anh cứ 100% mà yên tâm, em sẽ không làm hại đến như đàn ông như anh!

– Ha ha, thật sao? Anh thật là sợ. . . . . . – Lục Hạo Nam tiếp tục nhạo báng cô.

Mạc Duy Dương hừ lạnh một tiếng:

– Tôi cảm thấy trong ba người chúng ta, Hạo Nam cưới Tuyết Nhi thích hợp hơn!”

Nghe vậy, sắc mặt hai người bên cạnh đều đột ngột thay đổi.

– Đừng. . . . . . tôi còn muốn sống thêm vài năm! Tha cho tôi… tôi cũng không thể cưới cô ấy! – Lục Hạo Nam cười ha ha nói.

Nhưng Mộ Dung Tuyết lại cúi đầu, ngón tay vuốt vuốt ống hút, rũ mi mắt xuống, uống một ngụm thức uống.

*****

– Hạo Nam, cậu và Tuyết Nhi thuận đường, Tuyết Nhi giao cho cậu? – Mạc Duy Dương khom lưng ngồi vào trong xe của mình, không quên nhắc nhở.

Lục Hạo Nam ra dấu tay ok, sau đó giúp Mộ Dung Tuyết mở cửa xe, kêu lên:

– Lên xe đi! Người đẹp!

Mộ Dung Tuyết nói về phía Mạc Duy Dương:

– Dương, đi đường cẩn thận!

– Được, ngày mai gặp ở công ty! – Mạc Duy Dương khởi động xe, gật đầu một cái.

– Còn lưu luyến không rời? Tuyết Nhi, em thật lòng thích Mạc Duy Dương? Không phải vì vừa ý địa vị nhà cậu ấy? – Lục Hạo Nam nghiêng đầu hỏi.

– Nhà anh cũng rất có địa vị, sao em lại không chọn anh! – Cô chéo chân lên nhau, cười lạnh nói.

– Đó là bởi vì anh không coi trọng ngươi.em… em nào có cơ hội chọn anh? – Anh vừa lái xe vừa tán gẫu với cô.

– Lục Hạo Nam, anh trở về là lại đả kích em phải không? Anh nói thêm câu nữa, em lập tức nhảy khỏi xe! – Mộ Dung Tuyết nổi giận nói.

– Đừng. . . . . . Đại tiểu thư của tôi, tôi ngậm miệng còn chưa được sao? – Anh cười cười, nhìn lén cô qua kính chiếu hậu một cái.

Mộ Dung Tuyết giận đến hai tay ôm ngực, quay đầu không để ý đến anh nữa.


Trước Sau
Loading...