Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ – Chương 50


Trước Sau

Chương 50: Có Thể Làm Bạn Trai Của Em Không?

Lần này trường học tổ chức tập huấn dã ngoại, đặc biệt có thuê cả xe để đưa họ đến nơi. Sáng sớm Diệc Tâm Đồng chạy tới địa điểm tập trung ở trường học, sau đó theo mọi người lên xe buýt, có điều sao lại không thấy Hi?
Lên xe buýt, cô tìm một vị trí vừa mới ngồi xuống chỗ bên cạnh đã bị một người chiếm đoạt, cô nghiêng đầu nhìn không khỏi lên tiếng kinh ngạc:
– Thượng Quan Tước? Sao anh lại ở đây? Hi đâu?
Thượng Quan Tước nhìn về phía cô khẽ mỉm cười:
– Hi, nó phát bệnh, đang ở nhà nghỉ ngơi. Con bé không yên lòng để một mình em đi tập huấn cho nên nó gọi anh đến cùng em!
Diệc Tâm Đồng có chút đau lòng nói:
– Vậy cám ơn anh! Bệnh của cô ấy nghiêm trọng không?
– Không phải là nghiêm trọng quá, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe! – Thượng Quan Tước cười nói.
Thật ra thì tất cả đều là Quan Hi giở trò quỷ. Cô vì để cho Đông Đồng và anh trai có thể có nhiều cơ hội chung đụng hơn mới cố ý tặng cơ hội tập huấn cắm trại dã ngoại bên ngoài này cho anh trai thân yêu, hi vọng anh có thể nắm lấy cơ hội giành được trái tim mỹ nhân.
Diệc Tâm Đồng cũng không biết mình bị Quan Hi bán đứng, chẳng qua cảm thấy đi tập huấn cùng Thượng Quan Tước có kì quái nói không ra lời.
Xe đến địa điểm, tất cả học trò đều xuống xe, Diệc Tâm Đồng và Thượng Quan Tước cũng xuống xe, Thượng Quan Tước chỉ chỉ túi trên người cô:
– Cái này, để anh mang đi! Một cô gái như em mà mang đồ nặng sẽ rất mệt!
Diệc Tâm Đồng không muốn làm phiền anh, lắc đầu một cái:
– Không phải rất nặng, tự em mang là được rồi!
Nhưng Thượng Quan Tước chủ động tiến lên lấy cái túi trên người cô, cười nói:
– Em để ột đấng mày râu như anh tay không sao được! (ý là chị mang nặng ảnh đi tay không)
Diệc Tâm Đồng nhìn anh kiên quyết như thế, đưa túi cho anh mang. Anh đưa nước chưa uống qua trên tay mình cho cô:
– Uống miếng nước đi! Khỏi khô môi!
– Cám ơn! – Tay cô nhận lấy, giữ ở trên tay, vặn mở nắp bình, uống một hớp.
Một ngày mệt mỏi, cuối cùng có thể ngồi xuống ăn trưa rồi. Diệc Tâm Đồng mở nắp cặp lồng ra, nhìn về phía Thượng Quan Tước ngồi trước mặt cô, nhớ là anh tay không tới, nhất định không mang đồ ăn. Cô lấy một phần khác mình chuẩn bị cho bữa ăn tối ra, đẩy tới trước mặt của anh:
– Ăn đi!
Thượng Quan Tước có chút mừng rỡ nhận lấy hộp cơm, cười nói:
– Cám ơn!
– Không khách sao! – Diệc Tâm Đồng cúi đầu điềm đạm nho nhã ăn cơm. Cô ăn cơm rất chậm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức rất nhỏ, ăn cơm giống như đang hưởng thụ, chuyển ngữ ở Thượng Quan Tước thấy thế có chút sững sờ.
Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu vừa đúng đối diện ánh mắt dò xét của Thượng Quan Tước, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ phiếm đỏ ửng, rất đáng yêu.
– Thức ăn không hợp khẩu vị sao? – Cô hỏi.
Anh vội lấy lại tinh thần:
– Rất hợp khẩu vị! Đồng Đồng, em có bạn trai chưa?
Diệc Tâm Đồng cảm giác tim rơi rớt nửa nhịp, không hiểu nhìn anh. Anh hỏi lời này có dụng ý gì? Chẳng lẽ anh hiểu lầm cái gì?
– Không có! – Mạc Duy Dương quản cô rất nghiêm, cô không thể nào có bạn trai.
– Vậy anh có thể làm bạn trai của em không? – Thượng Quan Tước kích động nắm tay nhỏ bé của cô, cô giống như bị điện giật, lập tức hất bàn tay chạm tới của anh ra.
– Xin lỗi, em. . . . . . có lẽ không cách nào đồng ý được. . . . . . – Cô cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bối rối.
– Tại sao? Em có người trong lòng rồi hả? Hay là em chê tuổi anh lớn hơn quá nhiều so với em? – Thượng Quan Tước không có cảm giác hỏi.
Anh rất ít khi theo đuổi phụ nữ, đại đa số phụ nữ đều tự ngã vào anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động thổ lộ với một cô gái như vậy, lại cứng rắn bị từ chối.
– Không phải! – Cô không biết phải giải thích cho anh như thế nào, vẻ mặt buồn rầu nhìn thẳng anh.
Anh khoát tay áo:
– Thôi, chuyện tình cảm không vội vàng được, anh sẽ chờ em cho đến khi em tốt nghiệp đại học!
Đây coi như là hứa hẹn sao? Diệc Tâm Đồng cảm thấy trong lòng trướng lên đủ loại chua xót. Lần đầu tiên có người đàn ông thổ lộ với cô, lại còn cho cô hứa hẹn. Cô cảm thấy đây là một chuyện rất hạnh phúc lại cũng rất bi ai.


Trước Sau
Loading...