Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ – Chương 49


Trước Sau

Chương 49: Sau Này Sẽ Không Tùy Tiện Uống Rượu

– A! Được! – Diệc Tâm Đồng ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, làm thế nào? Đợi xuống lầu nhất định sẽ thấy người đàn ông đó, rốt cuộc cô nên giải thích cử chỉ khác thường của hôm qua như thế nào?
Diệc Tâm Đồng ở đầu cầu thang nhìn về phía người đàn ông dưới lầu, cắn môi đi xuống.
Mạc Duy Dương ngồi ở trên ghế một tay cầm tờ báo, một tay bưng sữa tươi, môi lạnh lẽo đến gần ly hớp một ngụm, sau đó để ly xuống, gấp tờ báo lại nhìn về phía cô.
Diệc Tâm Đồng chột dạ cúi đầu, kêu một tiếng:
– Mạc thiếu gia!
– Uh, dùng bữa sáng! – Anh như người bình thường không có việc gì kêu lên.
Lòng Diệc Tâm Đồng treo lên thật cao cuối cùng trở về chỗ cũ. Nhìn dáng vẻ, tối hôm qua hẵn không nói lời gì đại nghịch bất đạo.
Cô cúi đầu lẳng lặng ăn bữa ăn sáng, đột nhiên anh đứng dậy cầm cặp công văn, từ trước mắt cô đi mất.
“Ôi, uống rượu hỏng việc quá rồi ! Sau này mày cũng không được uống rượu nữa!” (suy nghĩ của DTĐ)
********
– Đồng đồng, trường học tổ chức tập huấn cắm trại dã ngoại, cậu sẽ tham gia chứ? – Quan Hi ngồi ở bên cạnh cô hỏi.
Diệc Tâm Đồng để bút xuống suy nghĩ một chút:
– Cậu sẽ đi sao?
– Tớ muốn ghi danh, cậu thì sao? Muốn cùng nhau không? – Quan Hi hỏi.
– Muốn, nhưng. . . . . . – Cô sợ Mạc Duy Dương không cho phép, cho nên trước tiên phải hỏi ý kiến anh một chút, sau mới quyết định.
– Thế nào? – Cô (QH) tò mò nhìn cô ấy (DTĐ).
– Tớ hỏi người nhà của tớ một chút. . . . . . – Cô ấp a ấp úng nói.
– Được! Có câu trả lời nhớ nói cho tớ biết, tớ thay bọn mình đăng kí! – Quan Hi trừng mắt nhìn cô.
– Uh! Đúng rồi Hi, công ty anh cậu ra sao rồi? – Cô cắn môi quan tâm nói.
– Công ty anh tớ hả? Đã không sao, ngày hôm qua nghe anh tớ nói, tập đoàn Diệu Hằng đột nhiên bỏ hợp đồng trước rồi, hình như là tìm đối tác mua bán khác! – Quan Hi nhớ lại tất cả lời sáng nay Thượng Quan Tước nói với cô.
– Thật sao? Vậy thì tốt! – Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm được.
********
Diệc Tâm Đồng nhìn chằm chằm số điện thoại của Mạc Duy Dương, do dự nửa ngày mới kết nối, nhạc chuông của anh là âm thanh xe đạp.
Lúc tiếng nhạc tới phần lên cao trào, cô nghe thấy có chút đè nén, tựa như cả con người anh, làm cho người ta có cảm giác rất thâm trầm.
Rời bỏ luôn có một chút khó khăn
Thường tình như thế cũng không thể trốn tránh
Mặc cho thế gian oán trách tôi xấu xa
Có biết tôi chỉ cho em
Chịu đựng điên cuồng hoặc có lẽ là ngang tàn của tôi
. . . . . .
Tiếng nhạc lại vang lên một lần nữa giọng nói đặc biệt của anh mới truyền đến:
– A lô!
Cô rùng mình một cái, kêu lên:
– Mạc thiếu gia!
Anh đang họp, xoa xoa chân mày, hỏi:
– Chuyện gì?
Nghe giọng điệu anh giống như đang đi họp, cô vội nói tóm tắt:
– Mạc thiếu gia, em muốn tham gia tập huấn cắm trại dã ngoại trường học tổ chức!
Môi đẹp của Mạc Duy Dương không tự chủ nhấp nháy, xoay tròn cái ghế phía dưới, ngón tay gõ lên bàn hội nghị, hỏi:
– Có bạn học đi cùng không?
– Có! – Cô có chút kích động trả lời, chẳng lẽ anh đồng ý?
– Bạn học nam hay là bạn học nữ?
– Bạn học nữ. . . . . . – Cô nghi ngờ nhíu nhíu mày, tập huấn có quan hệ gì với bạn học nam hay nữ?
Mạc Duy Dương nghĩ, nếu như cô và bạn học nữ đi cũng cảm thấy yên tâm không ít, chỉ sợ cô ra ngoài với một đám bạn học nam lêu lổng.
– Phải đi mấy ngày?
– Ba ngày! – Cô nghe Quan Hi nói phải tập huấn ba ngày.
– Có thể, nhưng em phải bảo đảm với tôi, không thể ra bất cứ vấn đề gì! Cái này em có thể làm được không? – Ngón tay của anh nhấc lên một cây bút, nắm trong lòng bàn tay vuốt vuốt.
– Em có thể làm được! – Cô cảm thấy rất vui vẻ, rốt cuộc có thể đi dã ngoại xem phong cảnh một chút rồi.


Trước Sau
Loading...