Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ – Chương 12


Trước Sau

Chương 12: Chờ Người Đến

Một chiếc Audi màu đen đâm thủng đống đổ nát, ‘két’ một tiếng, răng bánh xe cọ xát với mặt đất sinh ra sự ma sát rất lớn, thoáng hiện lên tia lửa.
“Cạch” cửa xe bị đẩy ra, một đôi chân dài cân xứng bao bọc trong quần tây bước ra khỏi cửa xe. Con ngươi lạnh lùng của người đàn ông này chợt lóe lên, một cỗ sát khí lạnh lẽo nảy sinh tràn lan ở xung quanh, môi mỏng giương lên.
– Mạc Duy Dương, nghênh tiếp giá đáo! – Dư Cửu nâng cao bụng bự, anh em vây quanh ông ta, nghênh ngang đi về hướng Mạc Duy Dương.
Mạc Duy Dương hừ lạnh một tiếng:
– Người đâu?
Dư Cửu vung tay lên, ý bảo dẫn người đến.
Diệc Tâm Đồng bị mấy tên thuộc hạ lôi từ trong nhà máy bỏ hoang ra, cô vừa liếc mắt đã thấy được Mạc Duy Dương, mà anh thấy cô không việc gì, vung tay giơ tập tài liệu lên cao, giọng lạnh như băng nói:
– Đây là tài liệu ngươi muốn!
Dư Cửu có ý bảo người đi lấy, lại bị Mạc Duy Dương một tiếng ngăn lại:
– Tôi nói rồi, tôi muốn mang người đi!
– Vật tao muốn cũng đã lấy được rồi, mày có thể mang người đi! – Mắt Dư Cửu thoáng qua một tia độc ác âm hiểm, nhưng trên mặt lại cười hòa nhã.
Diệc Tâm Đồng có chút không yên tâm nhìn Dư Cửu một cái. Cô lo lắng đến gần Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương liếc thấy trên ngực là đồ toàn màu trắng, lông mày không tự chủ cau lại.
Mạc Duy Dương duỗi tay một cái, kéo cô ra sau lưng mình, sau đó ném tài liệu trên tay đi.
Dư Cửu bước tới, nhận được tài liệu, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nụ cười đã không còn tồn tại trên mặt, ông ta cắn răng lại nói:
– Lên cho ta!
“Bùm ~” kèm theo một tiếng ra lệnh của người đàn ông kia, một hồi tiếng súng chói tai trên bắn ra mặt đất một cái lỗ to.
Diệc Tâm Đồng không kịp quay đầu lại nhìn nữa, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của Mạc Duy Dương:
– Không được quay đầu lại, nhớ trốn trong xe không được ra ngoài!
Cô lo lắng ngẩng đầu nhìn anh:
– Người thì sao? Một người người phải đối phó với nhiều người như vậy?
– Nhớ lời tôi nói…,mau vào trong xe! – Anh không để ý sự lo lắng của cô, chóp mũi bén nhạy ngửi được mùi thuốc súng, thần kinh anh không tự chủ hơi căng thẳng – Vào trong chưa? – Anh nhích tới gần sườn xe một chút,đưa tay rút súng ở hông.
Lòng bàn tay Diệc Tâm Đồng khẩn trương mà toát mồ hôi, đôi tay run rẩy dốc sức kéo cửa xe ra, làm sao cũng không mở cửa xe được. Cô quay đầu lại nhìn, thấy mấy tên đàn ông đồng thời giơ cao súng lên, toàn bộ đồng nhất nhắm vào Mạc Duy Dương.
– Em mở không ra! – Cô vừa mới mở miệng, một viên đạn bắn về phía này, kính chắn gió trước xe bị bắn tạo nên lổ thủng lớn. ‘Bùm’ một tiếng thủy tinh bị vỡ tung, mảnh vụn bắn ra bốn phía.
“A!” Mu bàn tay cô bị thủy tinh hung dữ đâm vào, máu chảy qua mu bàn tay, đau. . . . . .
Mạc Duy Dương xoay người kéo cô đến bên cạnh, dùng sức phá cửa xe, nhét cô vào bên trong.
– Không được ra ngoài!
Toàn thân Diệc Tâm Đồng run rẩy kịch liệt, cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, lo lắng bất an nhìn người đàn ông kề sát thân xe, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
“Bùm. . . . . .” Lại một hồi súng, Mạc Duy Dương tránh nhanh đợt tấn công bất ngờ, giơ cao súng lục màu đen trong tay, nhắm ngay người phía trước, nhìn từ trái sang phải một cái, chính xác bắn trúng đầu một người, tiếp đến là cánh tay một người khác.
Dư Cửu nhân cơ hội lấy ra một con dao găm từ bên hông, ông ta thường xuyên lăn lộn trong xã hội đen, động tác phi dao găm với trình độ cao, ông ta đã sớm luyện đến thần thông, cho nên. . . . . .
Khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười lạnh khát máu:
– Mạc Duy Dương, hôm nay sẽ là ngày chết của mày!
– Mạc thiếu gia, cẩn thận! – Nhìn thấy dao găm sắp đâm trúng Mạc Duy Dương, Diệc Tâm Đồng sốt ruột vội mở cửa xe, dao găm nặng nề đâm vào cửa xe, một vết nứt kéo lê trên cửa xe.


Trước Sau
Loading...