Phương Trượng

Phương Trượng-Chương 130


Trước Sau

Phương Trượng

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Chương 130: Quay Thưởng Tháng Mười Một

Nhất Trần nghe vậy trong lòng kinh hãi, theo suy nghĩ của lão, nếu nhân vật z như La Thái Y tới Thiếu Lâm giương oai, tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản, trừ phi là phương trượng Nhất Giới mới có một chút hy vọng.

– Nàng tới làm gì?

– Nàng tới cho chúng ta biết, bọn Tuyệt Diệt đã lên đường từ Khai Phong, chạy tới Đăng Phong huyện này, rất có thể là nhắm vào Thiểu Lâm chúng ta mà tới.

Sắc mặt Nhất Trần nhất thời tỏ ra ngưng trọng, nếu quả thật là như vậy, thật sự rất khó đối phó.

Lần trước Nhất Trần cũng nhìn thấy lão nhân kia thi triển Cáp Mô Công, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa lần trước bọn họ là bị vô số đệ tử Trung Nhạc phái vây công, cuối cùng còn giành được thắng lợi, Thiểu Lâm tự cũng không có nhiều chốt thí như vậy ngăn chặn bọn họ.

– Nếu thật sự là như thể, chúng ta nên làm thế nào cho phải?

Hoắc Nguyên Chân cười xòa một cái:

– Binh tới có tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, nếu như ngay cả mấy tên Tiên Thiên sơ kỳ này cũng không đối phó được, Thiểu Lâm chúng ta còn nói gì đến Tương lai.

– Nói là nói như thể, nhưng chúng ta không thể không phòng.

– Biết rồi, chuyến này ta đã có tính toán trong lòng.

Hoắc Nguyên Chân nói xong, đi thăng tới Vạn Phật tháp.

– Phương trượng, hôm nay tuyết rơi quá lớn, chỉ sợ sẽ không có hương khách tới cửa, huynh nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi.

– Không cần, hôm nay bần tăng sẽ ngồi tĩnh tọa ở Vạn Phật tháp, ngày mai trở ra, trong khoảng thời gian này không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy ta.

Hoắc Nguyên Chân thông báo một lần, sau đó liền mở cửa tháp ra, tiến vào bên trong.

Hôm nay đã là Hai Mươi Bảy tháng Mười Một, qua hôm nay sẽ tới quay thưởng định kỳ hàng tháng của hắn.

Lần này, Hoắc Nguyên Chân quyết định ở trong Vạn Phật tháp hẳn một ngày, để thử xem có thật bên trong Vạn Phật tháp này có thể gia tăng được một ít may mắn, có được một ít cơ hội quay trúng phần thưởng tốt hay không.

Dù sao bây giờ bọn Tuyệt Diệt rất có thể trở lại bất cứ lúc nào, Thiểu Lâm có. thêm một phần thực lực là thêm một phần bảo đảm. Mà không nghi ngờ gì, quay thưởng chính là biện pháp gia tăng thực lực nhanh nhất.

Huống chi Hệ Thông Phương Trượng mình còn mở ra chức năng đánh bạc, sau

^ khi thử vận hành Hoắc Nguyên Chân cảm thấy vô cùng kích thích, nếu như hôm *“ nay có cơ hội, nhất định phải thử lại cảm giác ăn thua kích động đó lần nữa.

Sau khi tiến vào Vạn Phật tháp, Hoắc Nguyên Chân đóng chặt cửa tháp, hôm nay không cho phép bất cứ ai tiến vào nữa.

Bên ngoài bão tuyết bay tán loạn, bên trong tháp lại không hề cảm thấy giá rét.

Hắn đã đi qua Tề Vân Tháp Bạch Mã tự, nơi đó ngoài trừ số tầng nhiều hơn, không còn điểm nào có thể so sánh được với Vạn Phật tháp của mình.

Lần này, Hoắc Nguyên Chân bắt đầu thành kính bái Phật từ tầng thứ nhất.

Mấy lần trước quay thưởng bên trong Vạn Phật tháp đều xuất hiện rất nhiều đồ tốt, điều này làm cho Hoắc Nguyên Chân không thể không tin tưởng, quay thưởng bên trong tháp do Hệ Thống sinh ra thật sự là có cơ hội rất lớn quay trúng phần thưởng tốt.

Lần này mình thử xem một phen, nếu như thành kính vái lạy một phen, phải chăng là sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn hay không.

Bắt đầu từ tầng thứ nhất, Hoắc Nguyên Chân làm đúng theo quy củ hết thảy, dâng hương tụng kinh, dùng đại lê tham bái, chỉ một tầng như vậy mất gần một canh giờ.

Vì phân thưởng, tất cả những chuyên này đêu xứng đáng. Sau khi Hoắc Nguyên Chân lạy xong một tầng bèn tiếp tục tiến lên tầng trên.

Hắn tiếp tục vái lạy từng tầng như vậy, đến tầng cuối cùng đã là ban đêm.

Mặc dù chỉ là hoạt động thể lực nhưng cũng toát ra mồ hôi toàn thân. Sau khi vái lạy tất cả tượng Phật xong, Hoắc Nguyên Chân ngồi xếp bàng trên bồ đoàn, nghỉ ngơi một lúc.

Tính toán thời gian bên trong Hệ Thống, còn có chưa đầy nửa canh giờ chính là ngày Hai Mươi Tám tháng Mười Một.

Chỉ một chút thời gian này cũng không làm được gì, Hoắc Nguyên Chân bèn nghỉ ngơi, mở cửa sổ Phật tháp ra để cho gió mát tràn vào một chút.

Mặc dù tốc độ phát triển của Thiểu Lâm không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới yêu cầu của hắn. Bên trong chùa vẫn còn trống không, không có căn cơ nền tảng của một môn phái lớn, hơn nữa số lượng cao thủ cũng không đủ.

Một môn phái lớn, rất nhiều chuyện cũng không cân chưởng môn ra mặt, mình thân là phương trượng, là người lãnh đạo tối cao Thiểu Lâm, càng không thể chuyện gì cũng phải đích thân làm.

Mà bên trong chùa, mặc dù võ công Nhất Trần không tệ, nhưng bởi vì thân phận hạn chế cho nên rất nhiều chuyên không thích hợp ra mặt.

Tuy ràng võ công Vô Danh trưởng lào cao thật, nhưng không tới thời khắc mấu chốt Thiểu Lâm sinh tử tồn vong sẽ không xuất thủ.

Võ công Nhất Không không được, mặc dù Nhất Tịnh thiên tư trác tuyệt nhưng căn cơ quá kém, trong thời gian ngắn cũng không gách vác được trọng trách.

Trong số đệ tử hàng chữ Tuệ, Tuệ Vô cùng Tuệ Ngưu đều là hạng người lỗ mãng, bản thân Tuệ Kiểm còn đang bị truy nã, hơn nữa võ công của bọn họ cũng không phải là quá cao, càng ngày càng khó thích ứng với biến hóa của thời cuộc trước mắt.

Võ công cũng không tạo thành hệ thống, chỉ có lưa thưa mấy quyển bí tịch, côn pháp khó có thể kết trận, quyền pháp có cũng chỉ là cơ bản, chỉ có Vô Tướng Thần Công cùng Long Tượng Bát Nhã Công xuất hiện coi như làm Hoắc Nguyên Chân tương đối hài lòng.

Về phương diện giáo nghĩa, kinh thư thiếu sót, một ít pháp khí cần thiết cũng. không có. Hiện tại tính ra quả là ngổn ngang trăm mối, cho dù là liên tục quay trúng mấy chục phần thưởng cũng không thể giải quyết triệt để.

– Con đường còn dài lắm…

Hoắc Nguyên Chân thở dài một tiêng, cảm thây áp lực trên vai mình không nhỏ.

Đang lúc ấy, thanh âm nhắc nhở của Hệ Thống vang lên:

– Quay thưởng tháng Mười Một đã đến giờ, có mở ra lập tức hay không?

Hoắc Nguyên Chân vội vàng trở lại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

– Mở ra!

Luân bàn Hệ Thống lại xuất hiện trong cơ thể hắn.

Lần này, Hoắc Nguyên Chân không nôn nóng mà là chậm rãi quan sát, để xem mình vái lạy trên Vạn Phật tháp này cả một ngày trời, Hệ Thống có cho mình bảo bối gì tốt hay không.

Mang tư tưởng khổ tận cam lai, đầu tiên hắn quan sát hạng mục ngân lượng trước.

Hạng mục ngân lượng biên hóa không ít, nhưng căn bản cùns không khác gì nhiều, bất quá biển hóa về lượng mà thôi. Phần thưởng cao nhất lần này đã đạt đến một vạn lương bạc trắng.

Thường ngày Hoắc Nguyên Chân không thèm nhìn tới ngân lượng, hiện tại thấy một vạn lượng bạc trắng cũng có chút động iống Hiện tại Thiểu Lâm liên tục mua ngựa lại sửa đường, Phật tượng cùng côủgiđức bài bên trong Vạn Phật tháp rất nhanh đã bị người thỉnh hết không còm. Khoản thu lớn nhất sắp sửa không còn, đến khi Vạn Phật tháp không còn chỗ trống, vậy thu nhập của Thiểu Lâm sẽ giảm đi rất nhiều.

Đến lúc đó lâm vào tình cảnh muốn thổi xôi mà không có gạo, không có tiền bất cứ chuyện gì cũng phải dừng lại, điểm này làm cho Hoắc Nguyên Chân hết sức đau đầu. Tới mức hắn thầm nghĩ nếu như hiện tại có thể quay trúng một vạn lượng bạc trắng, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt.


Trước Sau
Loading...