Phương Trượng

Phương Trượng-Chương 129


Trước Sau

Phương Trượng

Tác giả: Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

Chương 129: Đêm Trước Quay Thưởng

Sáng sớm, hoa tuyết lại từ trên trời rơi xuống.

Tiếng chuông khóa sớm Thiểu Lâm vang lên, vang vọng núi rừng, hoa tuyết xung quanh bị chấn động, run rẩy không theo quy luật.

Hoắc Nguyên Chân đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên mặt tuyết.

– Thần chung mộ cổ tuyết rơi rơi, nửa nhập không minh nửa nhập trần, âm này chỉ cõi Cực Lạc có, vì sao vang vọng giữa thể nhân?

Hoắc Nguyên Chân trở lại mấy ngày, Đồng Tử Công lại có tiến bộ nho nhỏ, suy đoán trong vòng nửa năm bên có hy vọng chạm tới ngưỡng cửa Hậu Thiên hậu kỳ, tâm trạng không tệ, thuận miệng cải sửa một bài thơ cổ nhân.

– Thiểu Lâm các ngươi gõ chuông là có thể phổ độ thế nhân sao, khẩu khí của phương trượng ngươi thật lớn!

Một giọng nữ ở phía xa vang lên, Hoắc Nguyên Chân nghe quen tai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thái Y đội một chiếc đấu bồng trắng như tuyết đang chậm rãi đi tới.

– A Di Đà Phật, nữ thí chủ. Bấy lâu cách biệt phong thái vẫn như xưa, thật là đáng mừng.

Thấy La Thái Y, Hoắc Nguyên Chân không khỏi có chút nhức đâu, vì sao nữ z ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm tự?

– Hừ, không cân khâu Phật tâm xà như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhất định đang nghĩ vì sao nữ ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm, có phải không? Không cho suy nghĩ, trả lời ngay!

Hoắc Nguyên Chân cất tiếng cười ha hả:

– Nữ thí chủ quá lo lắng. Trong lòng bần tăng không hề có chuyện ma đầu hay không ma đầu. Nam nhân cũng tốt nữ nhân cũng được, đẹp cũng tốt, xấu xí cũng được, đều là như nhau.

– Nói hươu nói vượn!

Đối với những lời ngụy biện của Hoắc Nguyên Chân, La Thái Y không thèm để ý. Lúc ở sơn cốc nàng cũng bị tiểu hòa thượng này lừa dối không ít.

– Từ trước tới nay bần tăng không hề nói dối, xấu đẹp chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trước mặt dòng sông thời gian vĩnh hàng, dung nhan xinh đẹp tới mức nào rốt cục cũng chỉ là một bộ xương khô, có gì đáng để ta lưu luyến?

– Thật là khó nghe.

La Thái Y trợn mắt nhìn Hoắc Nguyên Chân một cái:

– Ngươi chớ đắc ý, ta còn chưa tính sổ với ngươi…

La Thái Y thả ra đòn sát thủ này, Hoắc Nguyên Chân cũng có hơi không đở nổi.

Câu chuyên hồ đồ lần trước coi như đã để lại nhược điểm, quả thật khó lòng ứng phó.

– Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay ta tới đây cũng không phải tới tính sổ cùng ngươi, chẳng qua là đi ngang qua núi Thiểu Thất này thuận tiện tới xem một chút mà thôi, lập tức đi ngay, hơn nữa còn muốn báo cho ngươi một chút chuyên.

– Xin La cô nương cứ nói đừng ngại.

Nghe thấy La Thái Y không phải là tới tính sổ cùng mình, trong lòng Hoắc Nguyên Chân cảm thấên ổn hơn một ít, cách xưng hô cũng thân cận hơn.

– Chúng ta phát hiện có mấy tên khốn tự cho là mình người chính nghĩa đi tới Hà Nam, hơn nữa tựa hồ định có động tác gì đó. Từ trước tới naỵ Thánh giáo chúng ta luôn luôn không có hảo cảm đối với những người này, mấy tên này tới Trung Nhạc phái làm loạn, nhưng bị một ít người áo đen thần bí công kích, bị thương nhẹ lẩn trốn đi, chúng ta không tìm được bọn chúng.

– Bất quá mây ngày qua tựa hô thương thê bọn chúng đà khỏi, có người phát hiện chúng xuất hiện ở địa giới Khai Phong, hơn nữa đang chạy về phía này, cho nên Thánh giáo chúng ta quyết định sẽ đi gặp mấy người này.

– Chỉ một mình nàng đi sao?

Nghe thấy La Thái Y nói như thể, Hoắc Nguyên Chân đă xác định, nàng nói chính là ba người Tuyệt Diệt bởi vỉ bị thương mà ẩn núp, bây giờ xem ra là đà khỏi, lại nhảy ra làm mưa làm gió.

Loading...

– Vốn ta định đi một mình, không phải là chỉ là ba tên Tiên Thiên sơ kỳ thôi sao, một mình ta cũng đã đủ. Nhưng đám khốn phân đà lại không chịu, phái thêm hai tên kỳ đà cản mũi đi theo, hiện tại còn đang chờ bên ngoài.

Nghe thấy La Thái Y nói như vậy, Hoắc Nguyên Chân hơi yên tâm một chút.

Mặc dù thực lực La Thái Y Tiên Thiên trung kỳ vô cùng mạnh mẽ, nhưng ba người Tuyệt Diệt cũng tuyệt đối không phải là đèn cạn khô dầu. Huống chi một thân Cáp Mô Công của Trịnh Cửu Công dốc hết toàn lực thi triển, tuyệt đối không kém gì cao thủ Tiên Thiên trung kỳ phổ thông. truyện được lấy từ website tung hoanh

Bây giờ có hai người trợ giúp, an toàn của La Thái Y sẽ tuyệt đối không có vấn đề.

La CÔ nương chính là tới thông báo bần tăng chuyện này sao? La Thái Y hừ một tiếng:

– Sao hả, thông báo cho ngươi ngươi không hài lòng sao? Ta cho ngươi biết,

hướng đi của những người này chính là Đăng Phong huyện, hiện tại nơi này đã không còn môn phái nào ra hình ra dáng, chỉ còn lại Thiểu Lâm tự của ngươi. Đừng để bị bọn chúng tỉm tới tận cửa rồi mà bản thân mình vân chưa hay biết gì.

Nghe La Thái Y nói như thể, Hoắc Nguyên Chân cảm giác quả thật chuyện này có khả năng rất lớn.

Khoảng thời gian này không thấy bọn Tuyệt Diệt, Hoắc Nguyên Chân có hơi thư giãn. Hiện tại xem ra rất có thể mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Thiếu Lâm tự mình.

Đoạn Thiên bảo kiểm còn ở chỗ mình, Tuyệt Diệt cũng chưa tìm được Lâm Di, vân chưa báo được thù bị mình đả thương. Hơn nữa hiện tại bọn họ không có điểm dừng chân, Đăng Phong huyện hiện không còn môn phái võ lâm nào cả, bất kể tò phương diện nào, Thiểu Lâm tự mình cũng là mục tiêu hạ thủ tốt nhất.

– Vậy thì đa tạ La cô nương nhắc nhở, bần tăng thật không biết nên báo đáp như thế nào.

– Không cần báo đáp. Có lẽ chúng ta đi lần này sẽ đối đầu với bọn chúng, bắt lấy chúng. Ngươi không cần lo lắng, chúng sẽ không tới được Thiếu Lâm tự ngươi.

Hoắc Nguyên Chân không có lên tiêng. Hắn cảm giác có lẽ La Thái Y căn bản không tìm được bọn Tuyệt Diệt, nhất định là mấy người này sẽ đến Thiểu Lâm tự.

Nhưng cảm giác này không hề có căn cứ, cho nên hắn cũng không tiện nói ra.

La Thái Y nói xong những chuyên này, suy nghĩ một chút chợt dò hỏi:

– Rốt cục là quan hệ giữa ngươi và Uyển Quân là thế nào?

Hoắc Nguyên Chân ngẩn người một chút mới đáp:

– Bằng hữu.

– Vậy ngươi có biết Uyển Quân hiện tại…

Hoắc Nguyên Chân lập tức dựng lỗ tai lên, muốn nghe xem rốt cục Ninh Uyển Quân thể nào. Sau khi nha đầu này đi rồi cũng không có xuất hiện nữa, hắn căn bản không biết tung tích.

– Bỏ đi, ngươi biết ít một chút vẫn hơn.

Cũng không biết La Thái Y nghĩ như thế nào, lời nói nửa chừng đột nhiên dừng lại không nói, hất đấu bồng sau lưng nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Ta phải đi rồi, hai tên kỳ đà kia còn chờ bên ngoài.

Hoắc Nguyên Chân không nói lời tò biệt với nàng, cũng không đưa tiên. Không cần thiết làm như vậy, La Thái Y ở trạng thái bình thường tuyệt đối là nữ trung hào kiệt không câu nê tiểu tiết, có thể miễn được một ít tục lễ thì miễn.

Chỉ bất quá mới vừa rồi La Thái Ỵ nói chuyện liên quan tới Ninh Uyên Quân, quả thật làm cho Hoắc Nguyên Chân có chút bận tâm. Nhưng người ta không chịu nói, hắn cũng không có cách náo? chỉ có thể hy vọng Ninh Uyển Quân có thể bình an hạnh phúc, gặp dữ hóa lành.

La Thái Y vừa đi,,Nhất Trần cũng chợt đi ra, thấy được bóng lưng nàng bèn hỏi Hoắc Nguyên Chân

– Phương, trượng, nữ tử này là ai?

– Hộ giáo Pháp Vương Ma giáo.

– Là LA Thái Y


Trước Sau
Loading...