Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh-Chương 94


Trước Sau

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 94: Ma Giới

Bầu trời toàn là một màu đỏ như máu, làm cho một tòa thành lớn ở giữa vùng đất mênh mông càng trở nên quỷ dị lạ thường. Hương thơm ngòn ngọt phả ra từ hơi thở, nơi nơi đều có tiếng nói cười, khắp nơi trên vùng đất trống trải này đều là màu đen của Ma tộc. Giờ phút này, bọn họ đang thoải mái ăn uống, không khác gì con người bình thường.

”Hôm nay là ngày mấy?” Núp trong bóng tối, Bùi Mạch Ninh không nói gì chỉ trừng mắt nhìn cảnh tượng ly kì trước mắt.

“Ah, ta cũng không rõ lắm! Chẳng lẽ Ma tộc tự nhiên lại tổ chức yến hội vào ngày bình thường?” Phong Khinh Tuyệt vô tội hỏi lại.

Bùi Mạch Ninh bĩu môi, cũng chẳng còn lời nào để nói với Phong Kinh Tuyệt, đôi mắt nàng khẽ liếc, lại thấy bên trong nhiều Ma tộc vui vẻ như vậy, cũng có mấy tên thái độ không đồng nhất, lạnh lùng ngồi ở một bên, hơi thở lạnh lùng cùng với đám ma tộc vui vẻ bên kia quả thật không giống nhau.

“Thật tốt quá, Ma giới chúng ta rốt cục lại có Ma Vương.” Không cần Bùi Mạch Ninh hỏi kỹ, đã có tên nói ra chân tướng.

“A.. đúng vậy, thật hãnh diện! Thật vui sướng! Xem mấy bọn ranh kia có còn dám khinh thường Ma giới chúng ta nữa hay không?”

“Ha ha ha, Ma Vương mới nhậm chức công lực cường hãn đến không ngờ, ta không tin bọn ranh đó còn dám mở miệng.”

“…… “

Một đám Ma tộc cười nói hi hi ha ha, ngập tràn vui sướng khi có Ma vương mới nhậm chức. Mấy tên Ma tộc băng lãnh kia càng nghe càng tức giận, ánh mắt lạnh lùng dao động khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi, tựa như chúng đối với Ma vương mới nhậm chức kia không có chút hào hứng gì.

“Xem ra, chúng ta không cần tìm người tới hỏi .” Phong Khinh Tuyệt nhún vai nói.

“Huynh còn nói, còn không chạy nhanh đi tìm người.” Bùi Mạch Ninh sai Phong Khinh Tuyệt, hướng theo một hướng khác rồi bước đi.

Nàng và Phong Khinh Tuyệt liền đi theo hướng đã tìm, nhưng không có thân ảnh của Tư Không Thu Trạm, ngược lại còn thấy rất kì quái, Ma tộc này không phải coi hắn là Ma Vương hay sao? Thế nào mà lại còn giấu vào chỗ không cho ai biết?

Tòa thành Ma giới này hết sức rộng lớn, đi dạo xung quanh, dù là Bùi Mạch Ninh có đủ minh mẫn đến cỡ nào cũng không tránh khỏi có chút choáng váng. Từng tiếng nước chảy réo rắt truyền đến bên tai, Bùi Mạch Ninh khẽ nhíu mày, bên kia rốt cuộc cũng có nước chảy.

Đó là một thác nước nhỏ. Tiếng nước chảy ‘Rắc rắc rầm rầm’ tràn ngập ở bên tai, Bùi Mạch Ninh đi qua đi lại, nhưng không thể lý giải được, rõ ràng vừa nghe thấy âm thanh không biết vì sao lại biến mất.

Mắt phượng chớp lên, nàng nhìn thác nước có chút khó hiểu. Hơi nheo con ngươi lại, khóe miệng nàng nhếch lên, cuối cùng vẫn thử một chút, sau đó liền nhẹ nhàng tung người, phi thân đi về phía sau thác nước.

Không có va chạm đau đớn, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một trận mát lạnh truyền đến, không nghĩ tới dự đoán của nàng thực là chuẩn xác, phía sau thác nước quả nhiên có một khoảng không lớn.

“Hừ, không phải chỉ là một tên nhân loại hèn mọn bên ngoài thôi sao? Hắn dựa vào cái gì mà có thể lên làm Ma Vương?” Đang lúc Bùi Mạch Ninh do dự nên đi như thế nào thì ở chỗ sâu của thạch động truyền đến thanh âm trò chuyện.

Bùi Mạch Ninh chạy nhanh về phía chỗ có thanh âm đó truyền ra. Càng đi vào bên trong, càng sáng lên, thậm chí bên trong còn trồng rất nhiều loại hoa cỏ, nếu không phải trên đầu là một tảng đá lớn, nàng không nghĩ bên trong này có một vùng đất như thế. Tiếng động phía trong càng ngày càng gần, cho đến khi trước mặt là một cái cửa đá thì nàng mới dừng lại.

Hơi thở của Ma tộc từ bên trong truyền ra, có thể có mấy tên Ma tộc ở trong này, bao gồm cả hơi thở của Tư Không Thu Trạm cũng ở trong đó.

“Hiện tại những tên ngu xuẩn kia đã đem hắn làm Ma vương, không bằng chúng ta thừa dịp thời điểm hắn nhập định mà bắt hắn!” Lời nói ra còn chưa dứt, nhưng sát khí đã lộ hết, khiến cho người ta không cần đoán cũng biết hắn sắp sửa làm gì.

Nhưng mà…” Có một tên Ma tộc vẫn do dự.

“Ngu ngốc, còn nghĩ cái gì? Đây là thời cơ tốt nhất, chúng ta chờ nhiều năm như vậy chính là muốn các trưởng lão thừa nhận, bây giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ chen ngang, ta cũng không phục.” Tên Ma tộc ban đầu hung hăng nói .

“Đúng vậy, lão đại nói rất đúng, hãy nhân cơ hội này mà giết hắn đi.” Ngay cả tên Ma tộc khi nãy còn do dự cũng hừng hực sát khí.

Bùi Mạch Ninh nấp sau cửa đá khẽ chớp mắt, xem ra bọn họ muốn thừa dịp lúc Tư Không Thu Trạm nhập định để giết chết hắn, khóe miệng nàng nhếch lên, bọn họ cho rằng có nàng ở đây, bọn họ có thể thành công sao?

Trong cửa đá, hết thảy đồ vật được bày ra trong phòng ngoài phòng đều giống nhau, dù là bàn ghế hay giường thì cái nào cái nấy cũng đều làm từ đá mà ra. Ở chính giữa có một khối cự thạch tỏa ra hàn khí, lúc này Tư Không Thu Trạm đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên đó.

Ở phía trước hàn đàm có vài tên Ma tộc, Bùi Mạch Ninh nhận ra, mấy người kia không phải là mấy tên Ma tộc khi nãy có bộ mặt âm lãnh hay sao? Khó trách, bọn chúng sớm đã xem Tư Không Thu Trạm không vừa mắt rồi.

“Mau mau động thủ đi.” Âm thanh của tên Ma tộc ‘lão đại’ vang lên.

Vài cái ma tộc lập tức mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, bàn tay nhẹ giơ lên, trong lòng bàn tay đều lộ ra một mảng lớn màu đen sương mù, mang theo sắc bén hơi thở.

‘Bịch’ một tiếng, một tia trắng xoá sáng hiện lên giữa bọn chúng. Sau đó lại chỉ nghe thấy vài tiếng ‘Phù phù’, cùng mấy âm thanh hét thảm. Mấy tên Ma tộc đã rơi vào trong hàn đàm, bên trong đó khẳng định là lạnh như băng. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia thì…. chậc chậc, chắc là không dễ chịu gì!

“Ai? Là ai ở nơi nào?” Người còn lại duy nhất kia chính là lão đại, trừng mắt hoảng sợ nhìn bốn phía.Mãi đến một lát sau, ở chỗ cửa đá mới hiện ra một thân ảnh màu vàng nhạt.

Quần áo màu vàng nhạt, váy dài bằng tơ lụa mỏng, khuôn mặt thanh tú không thay đổi, măt phượng lộng lấy là thế mà giờ đây đang trừng lên nhìn tên lão đại đó. Đáng lẽ, tên này cũng phải rơi vào hàn đàm mới đúng!

“Ngươi…… ngươi là người phương nào? Sao dám xông vào Ma giới của chúng ta?” Lão đại kia hoảng sợ một hồi mới trẫn tĩnh lại lớn tiếng hỏi.

Khóe môi hơi nhếch ra, Bùi Mạch Ninh xem cũng không nhìn tới hắn, ánh mắt sớm hướng về phía Tư Không Thu Trạm, thấy hắn hoàn hảo không bị tổn thương gì, không khỏi thở nhẹ ra một hơi, coi như đã yên tâm.

“Ta là ai có liên quan gì tới ngươi.” Ánh mắt Bùi Mạch NInh nhìn tên lão đại kia với chút không kiến nhẫn, lúc này nàng mới mở miệng, nửa điểm cũng không đem gã đó để ở trong mắt.

“Ngươi….” Tên lão đại lập tức trừng mắt, bàn tay nhẹ giơ lên, đã đối với hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng tay còn chưa nâng lên, đã bị một trận kình phong đánh úp lại. ‘Phụt’ một tiếng, miệng gã phun máu tươi, cả người đã bị kình phong quét đến trên vách tường rồi mới rớt xuống, có vẻ như còn có cả tiếng xương cốt gãy vụn.


Trước Sau
Loading...