Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh-Chương 85


Trước Sau

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 85: Tinh Linh Tộc

Áo lông chồn rơi xuống đất, một tia gió lạnh thổi qua, thân người nàng lập tức run lên. Dù sao đây cũng là nơi hoang giao dã ngoại, vẫn nên mặc thêm một lớp nội y mỏng rồi xuống ôn tuyền thì hơn.

“Hô – -” Bùi Mạch Ninh thỏa mãn thở ra một tiếng. Nước trong ôn tuyền này không quá cao cũng không quá thấp, vừa vặn bao phủ lấy ngực của nàng, để lộ bờ vai trắng nõn ngọc ngà như tuyết.

“Ùm” một tiếng, còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì từ phía sau có thêm một thân người âm áp ôm lấy nàng. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng, khiến nàng ngứa ngứa mà cười khanh khách.

“Chàng làm cái gì vậy?” Hai gò má của Bùi Mạch Ninh ửng đỏ, ngầm bức mình đẩy hắn sang một bên. Nam nhân này sao dám coi cổ nàng giống như đồ ăn? Vừa cắn lại vừa liếm, ngộ nhỡ biểu ca đột nhiên xuất hiện, thì nàng thật quá xấu hổ.

Nam nhân sau lưng hừ một tiếng, đầu vừa bị nàng đẩy ra thì hai tay ôm eo nàng lại càng lúc càng tiến lên trên. Không có biện pháp, ý tưởng này thật quá tốt khiến hắn không kiềm lòng được.

Tay vừa vuốt ve lại không ngừng quấy phá, Bùi Mạch Ninh dựa vào trên bờ ôn tuyền, hưởng thụ cảm giác ấm áp này.

Tư Không Thu Trạm hơi ủy khuất bĩu môi. Hắn vừa định trượt đến bên cạnh kiều thê thì đột nhiên ánh mắt lóe sáng rùn mình, nhìn tới một đống tuyết phía sau lưng. Một đôi đồng tử màu đen nhìn lại hắn. Con ngươi đen kia bị ánh mắt của hắn hù dọa, lập tức không nói hai lời liền chuồn đi.

“Ninh nhi, chúng ta đi.” Tư Không Thu Trạm lập tức đứng dậy, tự tay mặc lại quần áo cho Bùi Mạch Ninh, sau đó mới mặc lại quần áo của hắn. Hắn làm tất cả bằng tốc độ kinh người. Chờ đến lúc Bùi Mạch Ninh khôi phục lại tinh thần thì nàng đã bị hắn ôm chạy về phía thân ảnh mờ ám lúc nãy.

Tốc độ của ám ảnh kia có vẻ không được nhanh lắm. Chờ đến lúc hai bọn họ duổi kịp thì nó chẳng nghĩ nhiều mà nhảy xuống vách núi dựng đứng bên cạnh Tuyết Sơn.

“Ồ?” Hai người vội vàng đi đến vách núi Tuyết Sơn. Phía dưới là một màu trắng xóa, làm người ta không dám can đản mà bước tiếp.

“Chúng ta có nên đi xuống không?” Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, cả người núp ở trong lòng Tư Không Thu Trạm.

“Ừm, người nọ hơi thở có chút đặc thù, hẳn là không sai được.” Tư Không Thu Trạm ngửi hơi thở còn vương trong không khí, từ khi sa vào ma đạo, khứu giác của hắn đều bén nhạy lên không ít.

Bùi Mạch Ninh lãnh đạm mỉm cười: “Đúng vậy, cổ hươg vị này rất thanh thuần, chắc chắn là mùi của Tinh linh tộc. Nếu vậy chúng ta nên đi nhanh một chút, không đợi biểu ca nữa.” Dù sao hiện tại biểu ca cũng đâu có giá trị “lợi dụng” gì.

Bùi Mạch Ninh vừa dứt lời, Tư Không Thu Trạm nhẹ giọng ‘Ừ’ một tiếng, ôm kiều thê trong lòng thả người đi xuống vách núi.

Cảm giác rơi xuống trống rỗng khiến người ta sợ hãi, nhưng người ở trong lòng Tư Không Thu Trạm thì trừ bỏ thấy rét lạnh bởi phong tuyết thì không thấy gì.

Khép chặt con ngươi, khi cảm giác những trận gió lạnh không còn, Bùi Mạch Ninh mới chậm rãi mở con ngươi.

Giờ này khắc này, bọn họ đang ở giữa không trung. Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt phượng, phóng tầm mắt nhìn. Hiện lên vào trong tầm mắt đó là một mảng rừng xanh đầy những cây cối cao vời vợi, cỏ thơm xanh biếc, từng tiếng chim chóc ríu rít vang lên. Từng chỗ bọn họ đi quá đều là nơi nơi chim hót hoa thơm, ngay cả gió cũng dịu đi rất nhiều. Quả thực nơi đây cùng với Tuyết Sơn là hoàn toàn trái mùa. Nơi này vừa thấy đã biết bốn mùa như mùa xuân.

Mũi chân chạm đất, Bùi Mạch Ninh lập tức từ trong lòng Tư Không Thu Trạm nhảy ra. Áo lông chồn mặc trên người bây giờ lại có chút nóng, nàng vội vàng cởi nó ra.

Đến lúc tiến gần đến khu rừng, Bùi Mạch Ninh mới phát hiện, mỗi cây cao ở đây giống như trụ trời, từng tán lá xòa ra giống như đang che bầu trời lại. Cây cao nối tiếp cây cao, cây sau cao lớn hơn cây trước, đi ở trong đó, cảm giác râm nàng, nơi này đúng là nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ hè.

“Đúng là nơi này rồi, không sai đâu.” Đôi mắt của Bùi Mạch Ninh lóe sang, lộ ra một chút tươi cười, hơi thở xông ra từ mũi ấm ấm, hương vị vô cùng thuần khiết.

“Các ngươi là ai? Nơi này không cho phép người lạ bước vào .”Thanh âm sợ hãi vang lên khiến cả hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy sau một cây đại thụ có một cái đầu tròn tròn nho nhỏ, đôi mắt mở to trong sáng hồn nhiên nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Nhưng mà, hai tai của nó có vẻ hơi to, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng run lên một chút. Xem ra, đây đích xác là một tiểu tinh linh thuộc Tinh Linh tộc.

Bùi Mạch Ninh chớp mắt nhìn tiểu nam linh đáng yêu, khẽ cười nói: “Chúng ta không là người xấu! Ta tới từ Địa phủ, mới nhận chức Diêm vương. Ta có thể gặp Linh Vương của các ngươi không?”

Tiểu nam hài kia nghiêng đầu,nháy mắt đáng yêu, làm như đang nghiên cứu xem lời của nàng có thật hay không, lập tức cái mũi khinh ngửi, trên mặt có chút xấu hổ nói: “Ta ta phải đi bẩm báo một tiếng.”

Bóng hình tiểu nam hài nháy mắt liền không thấy nữa. Xem ra, cây cối ở đây thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật không đơn giản chút nào.

Không lâu sau, tiểu nam hài xuất hiện lần nữa, sắc mặt có chút hồng nhuận nói: “Vương nói mời các ngươi đi vào! Đi theo ta.”

Bùi Mạch Ninh cùng Tư Không Thu Trạm nhìn nhau, lập tức liền đi lên phía trước. Bây giờ họ mới phát hiện, cây đại thụ bên cạnh tiểu nam hài chính là một cái động lớn trung gian giữa hai thế giới.

Tiểu nam hài chỉ chỉ kia cái động lớn nói: “Cứ đi vào bên trong là được.” Nói xong, liền để cho hai người bọn họ đi vào trước.

Bùi Mạch Ninh không nghi ngờ gì, đi vào trước tiên. Vừa vào trong động liền ‘A’ hét lên một tiếng, tiếng vang truyền khắp, vọng lại mấy lần, thẳng đến khi thanh âm càng lúc càng nhỏ, không còn nghe thấy cái gì nữa.

“Đây là có chuyện gì?” Tư Không Thu Trạm lạnh lùng quét mắt nhìn chung quanh, trực tiếp túm lấy cổ áo tiểu nam hài, con ngươi màu hổ phách rõ ràng có sát khí.

Tiểu nam hài sợ tới mức thẳng run, đôi mắt phiếm hồng nói: “Này ! Sơn động này phải trợt xuống, không có chuyện gì đâu.”

Tư Không Thu Trạm nhướn nhướn mày, trừng mắt nhìn tiểu nam hài kia, sau đó cũng quay đầu lại bước vào trong động. Chỉ nghe thấy một tiếng ‘Đông’ kế tiếp, đó là thanh âm trợt xuống. Tiểu nam hài thế này mới ủy khuất chui vào trong động, theo bóng người biến mất. Động lớn kia cũng theo đó mà biến mất, trả lại một gốc cây đại thụ nguyên vẹn như ban đầu.

‘Đông’ một tiếng, Bùi Mạch Ninh chỉ cảm thấy phía dưới là một mảnh mềm mại. “ Hành trình hắc ám” vừa chấm dứt, trước mắt nàng bây giờ đó là một mảnh cỏ thơm lục sắc. Nàng đang ngồi lên chính xác là một đồng cỏ non mềm mại.

Bùi Mạch Ninh chậm thở ra một hơi rồi ngồi dậy. Quay đầu vừa nhìn, quả thực lại trên một cây đại thụ có cái động lớn. Xem ra, đó chính là các cánh cửa nối hai thế giới với nhau.

Nàng hoàn hồn lại thì vừa vặn nhận ra cảnh sắc trước mắt quả thực đẹp vô cùng. Rừng cây xanh mướt trùng trùng điệp điệp, một gốc cây khỏa đều được dựng thành những căn nhà nhỏ xíu, nhưng nguyên hình thái vẫn là cây đại thụ như cũ. Những tinh linh tử xinh xắn có đôi tai to hơn những được trẻ bình thường. Mỗi người đều có đôi mắt trong veo như suối nguồn. Giữa khe suối trong vắt hình thành một thôn xóm không lớn không nhỏ. Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, nàng nhìn thấy một cây đại thụ, tán lá rộng như che được cả bầu trời, to lớn nổi bật lên, bên trên đầy những quả treo lơ lửng. Đôi mắt Bùi Mạch Ninh sáng ngời, ha ha, đã tìm được rồi.


Trước Sau
Loading...