Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh-Chương 46


Trước Sau

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 46: Tần Gia Bảo

Mọi việc phát sinh có chút bất ngờ nhưng lại nằm trong phán đoán của mọi người. Vừa nghe thấy đám người Bùi Mạch Ninh nói ra chuyện Tần Nhạc nhờ chuyển giúp lệnh bài, Tần công tử cũng là đệ đệ Tần Nhạc – Tần Lộc, lập tức tươi cười rạng rỡ mời bọn họ đến Tần gia bảo ở.

Nam Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cùng nhau rời khỏi, đến khi không còn nóng người trong tầm mắt, hắn mới đau xót kêu lên: “Tần công tử, chúng ta còn chưa có nói xong…”

Tần gia bảo tọa lạc ở ngoại ô, một đại trạch môn đồ sộ . Gia thế hiển hách, cách sơn trang của thành chủ Lang thành không xa lắm, ngăn cách ở giữa là một cánh rừng. Điều này cũng cho thấy Thành chủ đối với gia môn này rất tôn kính và chiếu cố nhiều, đủ thấy địa vị của Tần gia bảo ở Lang thành này là như thế nào.

Tần Lộc nhiệt tình chiêu đãi mọi người, nghe Tần Lộc nói bọn họ mới biết vì sao Tần Lộc cao hứng như thế.

Thì ra lúc trước Tần Nhạc mới là người chủ sự của Tần gia bảo. Huynh trưởng vi phu, Tần Lộc đối với Tần Nhạc hết sức nghe theo cùng sùng bái, chỉ tiếc Tần Nhạc gặp được tiểu ma nữ Tô La. Chuyện vừa gặp đã yêu liền xảy ra trên người Tần Nhạc, tốn rất nhiều công sức mới khiến Tô La hiểu được tâm ý của hắn. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng nói chung bọn họ ở bên nhau rất ngọt ngào.

Nhưng Tô La ở bên ngoài thời gian lâu như vậy muốn trở về Dược Vương Cốc, mà Tần Nhạc còn phải xử lý chuyện của Tần gia bảo, tự nhiên không thể theo nàng trở về. Tô La lúc đầu còn thông cảm nhưng càng về sau một tháng mới thấy hắn được vài lần, tiểu ma nữ không chịu nổi, tức giận tùy tiện bắt một nam nhân đẹp trai mang về Dược Vương Cốc, nói là muốn thành gia lập thất.

Mà nam nhân xui xẻo đó lại chính là Úy Kỳ Dương. Nghe thế thật sự khiến người ta phải thở dài, thì ra Úy Kỳ Dương bị bắt đi là vì mục đích này.

Tần Nhạc khi đó nghe vậy lập tức nóng nảy, không nói hai lời đã đem tất cả sự vụ ném cho đệ đệ của mình – Tần Lộc, sau đó vội vàng chạy tới Dược Vương Cốc, khuyên can mãi mới một lần nữa thắng tâm mỹ nhân trở về, liền ở lại tới bây giờ khó lắm mới trở về Tần gia bảo một lần.

Mọi người nghe xong mọi chuyện không khỏi có chút đồng tình với Tần Lộc. Tần gia bảo lớn thế này, đương gia chắc chắn phải luôn luôn bận rộn.

“Sắc trời đã tối, các vị cứ đi nghỉ tạm trước.” Dùng cơm xong, Tần Lộc tao nhã cười nói, nếu là bằng hữu đại ca, hắn tự nhiên phải chiếu cố cho tốt.

“Nhưng…” Tần Lộc như nghĩ tới điều gì đó, có chút muốn nói lại thôi.

“Tần công tử cứ nói, đừng ngại.” Úy Kỳ Dương cười tủm tỉm nói.

“Haiz, chuyện là như vầy, mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà ban đêm thường có những thứ quỷ quái lui tới. Tuy rằng ở Lang thành chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, muốn trách thì trách quỷ quái kia không hại người cũng không ăn thịt người, nhưng đang lúc ban đêm thì đột nhiên khóc thét khiến người không được yên ổn.” Tần Lộc nói đến việc này còn có chút tấm tắc làm kỳ.

Úy Kỳ Dương hứng thú, đôi mắt nhất thời sáng ngời, tới gần Tần Lộc hỏi: “Đã như vậy, chẳng lẽ Thành chủ hay Tần công tử không có tìm tu tiên nhân đến xem sao?”

“Tất nhiên là có, nhưng ngay cả tu tiên nhân cũng không có biện pháp đuổi quỷ kia đi, trên người quỷ kia dường như có một loại sức mạnh không tầm thường.” Tần Lộc lắc đầu thở dài, không có biện pháp mới thúc thủ vô sách.

Còn đang mân mê ly trà Bùi Mạch Ninh cảm thấy nao nao, buông xuống, trong mắt chớp qua một tia sáng – –

Ban đêm, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, toàn bộ Tần gia bảo đều chìm vào trong bóng tối.

Quả thực giống như Tần Lộc đã nói, bóng đêm buông xuống, tiếng khóc nỉ non liền một tiếng lại tiếp một tiếng, thật sự làm ồn đến giấc ngủ của người khác. Người Lang thành nghe cũng đã thành quen, nếu không có tâm hại người vậy thì mặc kệ, bản thân đã ngủ thì sẽ không còn nghe gì.

Nhưng vừa đến Lang thành cho nên người như Tiểu Đào làm thế nào cũng ngủ không được .

“Ô… âm thanh này thật sự rất ầm ĩ.” Tiểu Đào càng nghe càng sợ hãi. Dã quỷ kia khóc lên, một tiếng lại một tiếng xen lẫn tiếng gió, thật đáng sợ, vẫn chui vào chăn vùi đầu nỗ lực ngủ.

Bùi Mạch Ninh ngồi dậy, mắt híp lại nhìn Tư Không Thu Trạm nằm bên người nhắm mắt nghỉ ngơi, mấp máy môi lấy áo ngoài khoác lên rồi đi ra ngoài.

Buổi tối nghe Tần Lộc nói như vậy, nàng đã có loại dự cảm đó là hoa tai Lưu Quang. Quả thật đúng như vậy, trời vừa tối loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, khóe miệng hơi cong lên, xem ra chuyến đi này cũng không phải không có thu hoạch.

“Đi đâu vậy?” Một tiếng nói vừa truyền tới phía sau liền có thân thể một ấm áp kề sát lại, hơi thở ấm áp thổi bên tai của nàng, dù có bóng đêm che đi nhưng Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi có chút mặt đỏ tai hồng.

Càng quan tâm đến hắn dường như nàng lại càng hiểu được thẹn thùng là như thế nào. Cắn chặt răng, nàng phải làm thiết diện Diêm vương vô tâm vô tình, không được giống lão gia tử cố tình gây sự.

Thở dài, Bùi Mạch Ninh ngửa đầu lên nhìn trời, đêm nay không có ánh trăng.

“Âm thanh này khiến lòng ta thấy phiền, đi xem rốt cuộc là cái gì.” Bùi Mạch Ninh biết nếu mình không nói rõ ràng, phu quân nhất định sẽ tiếp tục quấn quít, cũng không biết có chuyện gì xảy ra Tư Không Thu Trạm dường như càng ngày càng dính lấy người nàng.

Ừ… . Đã như thế thì chúng ta cùng đi xem.” Trong đôi mắt màu hổ phách của Tư Không Thu Trạm có ảnh ngược hình dáng của Bùi Mạch Ninh, mắt của hắn cho dù là ban đêm cũng có thể thấy rõ mọi vật.

Bùi Mạch Ninh không phản đối, có hắn ra tay nàng cũng vui vẻ thoải mái.


Trước Sau
Loading...