Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh-Chương 36


Trước Sau

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 36: Dược Vương Cốc (1)

Cỏ non mơn mởn xanh ngắt một màu, hoa nở mùa xuân rực rỡ bốn phía.

Bánh xe ngựa phát ra những tiếng lọc rọc lăn đi trên đường đã cách xa trấn nhỏ, cỏ cây hoa lá mênh mông bát ngát, trước lúc đến Dược Vương Cốc, đoàn người không tìm được một nơi nào để ở trọ.

Ban đêm, đoàn người phải ăn ngủ ở ngoài, cũng may bây giờ đang là mùa xuân, ban đêm không khí mát mẻ không rét lạnh.

Cỏ cây nơi đây xanh tốt thế này, không hiếm các loại rau, tha hồ làm được bao nhiêu món. Kiểu ăn uống thế này cực kỳ tốt cho sức khỏe, vừa rồi bọn họ còn làm cả một đống đồ nướng, ăn rất chi no.

Lửa trại đang cháy lép bép, khí nóng tỏa ra xua tán đi khí lạnh xung quanh.

“NGAO…OOO – – – -” Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng sói tru.

“Này… Nơi này cũng có sói sao?” Tiểu Đào sợ hãi cuộn tròn một chỗ. Rõ ràng ở đây không phải rừng rậm tại sao lại có tiếng sói tru? Thật là cổ quái.

“Đi qua không xa nữa chính là Dược Vương Cốc, tiếng sói tru này, chậc chậc, cũng coi như vẫn còn tốt.” Trong tay Úy Kỳ Dương cầm một bầu rượu uống một cách thản nhiên không chút để ý, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, hồn nhiên hưởng thụ. Ánh lửa bập bùng chiếu lên trên gương mặt của hắn mang một vẻ phong tình khác lạ.

Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, nghe tiếng sói tru liền biết sói kia đã thành tinh, khóe mắt nàng quét sang nhìn Tư Không Thu Trạm. Hắn đang lẳng lặng dựa vào dưới tàng cây cùng Úy Kỳ Dương, mặt mày thoải mái, xem ra trực giác động vật mẫn cảm đến phi thường, biết được hai người này không thể dây vào.

Suốt cả buổi tối,Tiểu Đào lo lắng hãi hùng, Bùi Mạch Ninh thì dựa vào người Tư Không Thu Trạm khin khít ngủ. Trời vừa sáng, nàng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy cặp mắt trong suốt màu hổ phách, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Bước chân Tiểu Đào xiêu vẹo leo lên xe ngựa, Úy Kỳ Dương nể tình nàng ngủ không ngon nên tự nguyện làm phu xe. Ai biết được nha đầu này liệu có vừa đánh xe vừa ngủ hay không?

Càng đi về phía trước cảnh sắc càng đẹp, dường như rơi vào thế ngoại đào nguyên*. Những cây đào đầy hoa nở rộ, mùi hoa đào lượn quanh trên chop mũi, trên con đường trước mắt rải đầy hoa đào, phảng phất giống như đó là thảm đỏ nghênh đón bọn họ.

*thế ngoại đào nguyên: Chỉ cảnh đẹp đến mức tựa hồ như không phải của thế giới này.“Phía trước không thể đánh xe đi qua, Dược Vương Cốc khắp nơi đều có mê hương, chúng ta đi bộ vào thôi.” Úy Kỳ Dương xuống xe ngựa trước, tư thái phiêu dật thưởng thức phong cảnh xung quanh.

“Sao nhìn ngươi có vẻ rất quen thuộc với nới này?” Bùi Mạch Ninh nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương.

Úy Kỳ Dương đột nhiên cứng đờ mặt, ngượng ngùng cười nói: “Trước kia đã từng đến mà thôi.”

Nhưng ánh mắt kia thì không nói như vậy đâu!

“Trước kia có nữ tử trong Dược Vương Cốc coi trọng hắn, dùng thuốc khiến hắn hôn mê rồi đưa về đây.” Tư Không Thu Trạm ôm eo nhỏ của Bùi Mạch Ninh, đem chuyện xấu hổ của sư đệ nói ra không chút giấu diếm với thê tử của mình.

Bùi Mạch Ninh không khỏi nở nụ cười trêu chọc. Khó trách, một khuôn mặt hoa đào như vậy bị nữ nhân nhìn trúng cũng là lẽ tự nhiên! Chậc chậc, chẳng qua Úy Kỳ Dương lại còn bị người ta hạ thuốc mê bắt về, nàng thật sự rất muốn nhìn một chút nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào?

“Sư huynh, xin nhờ, nữ nhân kia rõ ràng đã có nam nhân mà lại đối với ta làm ra chuyện như vậy, hơn nữa rõ ràng tuổi của cô ta cũng có thể làm tỷ tỷ của ta, rõ là… không biết xấu hổ.” Khuôn mặt đào hoa của Úy Kỳ Dương lập tức đỏ lên, không biết là thẹn thùng hay là tức đến đỏ? Nhưng mà dựa theo suy đoán của Bùi Mạch Ninh nhất định là phương án sau.

Trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên ý cười giảo hoạt không để người khác chú ý, Bùi Mạch Ninh cười mà như không cười nhìn Úy Kỳ Dương. Cuối cùng Úy Kỳ Dương vẫn bị chọc tức, giận dỗi mà đi ở đằng trước. Thật sự không muốn để ý tới cặp vợ chồng ác ma này, lại một lần nữa cảm thán, hắn vì sao lại có một đôi sư huynh sư tẩu như vậy?


Trước Sau
Loading...