Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh-Chương 16


Trước Sau

Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 16: Sư Huynh , Sư Đệ

Rượu ngon hương phiêu vạn dặm, cho dù Bùi Mạch Ninh không hiểu về rượu, nhưng cũng biết rượu này là rượu ngon trăm dặm mới tìm được một bình.

“ Oa, sư huynh! Thật không nghĩ huynh lại khẳng khái đến như vậy! Có thể xuất ra rượu Trúc Thanh chia sẻ cùng ta, ta thật sự rất cảm động~” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhưng thanh âm này… tại sao nàng lại cảm thấy quen tai đến vậy? Thanh âm táo bạo quen thuộc đến kì lạ bay tới, tiếp theo là một thân ảnh như hoa đào phi thân tới. Giờ phút này đây, đôi mắt đào hoa kia nở rộ tinh quang, nhìn chằm chằm vào chén rượu trên bàn đá.

Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt lại có phần hơi cứng nhắc, Bùi Mạch Ninh trừng lớn mắt phượng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ tới cái tên tiểu tử táo bạo từng gặp qua một lần kia sao có thể là hảo bằng hữu của tướng công nhà nàng? Hơn nữa hắn vừa gọi tướng công nàng là gì? Sư huynh ư?

‘Bốp’ một tiếng, Tư Không Thu Trạm không chút lưu tình đập lên bàn tay tham lam, không biết điều của hắn.

“ Oái… đau , đau quá , sư huynh~ !” Úy Kỳ Dương đáng thương vuốt vuốt hồng ngân trên mu bàn tay tội nghiệp của mình. Đáng tiếc, chiêu này hắn đã sử dụng cả trăm ngàn lần nhưng không thể đổi lấy nửa điểm thương hại từ sư huynh.

“ Chiếu theo quy củ, trước tiên mau bái kiến đại tẩu của ngươi đi!” Tư Không Thu Trạm lãnh đạm liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương, từ đầu vốn đã chẳng để hắn ở trong mắt.

Úy Kì Dương lúc này mới phát hiện ở đây còn một người nữa, cũng chẳng trách được , rượu ngon mới là thứ hấp dẫn hắn nhất.

Hơi hơi nheo con mắt đào hoa lại, âm thầm tỉ mỉ đánh giá Bùi Mạch Ninh. Ánh mắt kia….

“ Ồ! Tẩu tử trông rất quen? Chúng ta trước kia có phải đã từng gặp qua không nhỉ?” Đôi mắt hoa đào trợn to, dường như hắn vừa nhận ra điều gì đó.

Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, bình tĩnh đáp: “Gặp khi đi đường, trên đường phố…”

‘Phốc—’ Tiểu Đào đứng hầu cách đó không xa thiếu chút nữa bị sặc đến phun hết nước miếng trong miệng. Tiểu thư cũng thật là… lấy cớ kém quá đi!

“ Làm sao có thể? Tẩu tử xinh đẹp như thế này sao có thể giống với bọn thường dân ngoài đường! ” Mắt hoa đào cười tủm tỉm, Úy Kỳ Dương nhân cơ hội mà nhanh tay rót thêm cho mình một chén rượu. Hắn uống một hơi cạn sạch,trên mặt hắn hiện ra sự hưởng thụ giống như đang ở trên thiên đường.

Đột nhiên, đang hưởng thụ rượu ngon, Úy Kỳ Dương nhíu mày, tựa hồ như đang trầm tư. Hắn nhìn Tiểu Đào đứng phía xa, rồi lại nhìn Bùi Mạch Ninh gần trong gang tấc, trong nháy mắt dường như đã nhớ ra điều gì đó.

“ Tẩu tử, ta nhớ ra rồi….” Trí nhớ của Úy Kỳ Dương quả thực rất tốt, vẫn có thể nhớ ra Tiểu Đào cùng Bùi Mạch Ninh. Mắt hoa đào sáng quắc lên, đang định mở miệng thì…

“ Khụ, khụ, khụ! Thật không ngờ, ngoài ta ra còn có người khác có thể lại gần tướng công !” Bùi Mạch Ninh lại đưa lên miệng giả bộ ho nhẹ, rồi đột nhiên chuyển đề tài. Đôi mắt nàng hơi liếc nhìn Úy Kỳ Dương. Quả thật, bắt đầu từ lúc hắn vừa mới vào rồi tùy tiện trực tiếp ngồi bên cạnh Tư Không Thu Trạm thì nàng đã cảm thấy ngạc nhiên rồi.

“ Ha ha, cũng chẳng hiểu sao nữa, bằng không với tính cách của sư huynh làm sao có thể có bằng hữu được. Kỳ thật, chúng ta bằng tuổi nhau, cùng nhau lớn lên từ bé. Nếu không phải do huynh ấy nhập môn sớm hơn ta một chút thì có lẽ ta cũng chẳng cần phải gọi là sư huynh đâu!” Vừa nghĩ vừa nói, Úy Kỳ Dương tấm tắc thao thao bất tuyệt. Nhất thời, hắn không hề biết ý nghĩ của mình ban nãy đã bị đá bay xa tít tắp.

Úy Kì Dương khoan khoái uống chén rượu, như là nghĩ đến điều gì đó. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, hắn chỉ cảm nhận được mùi thơm truyền ra từ chén rượu kia khiến hắn thích ý, mân mê chén rượu: “ Quả nhiên, rượu Trúc Thanh ủ lạnh rồi uống là ngon nhất!”

Đôi mắt Bùi Mạch Ninh sáng ngời, do vừa rồi nàng cảm nhận được một luồng linh lực yếu ớt chạy thoáng qua. Đây chính là nội lực của người tu tiên.

“ Đúng rồi sư huynh, huynh không định đem tẩu tử về Lưu điện bái kiến Sư thúc tổ hay sao?” Gò má hắn ửng đỏ vì say, hiển nhiên do cái sự tham lam mê luyến rượu ngon.

“ Qua mấy ngày nữa đã!” Tư Không Thu Trạm nhấp nhẹ chén rượu, con ngươi màu hổ phách kia đang suy xét, có thể thấy quan hệ giữa hắn và vị Sư thúc tổ kia không hề tệ.

“ Tiểu thư…” Đột nhiên, Tiểu Đào ở phía xa bỗng yếu ớt lên tiếng.

Mọi người nghiêng đầu lại nhìn. Nhất thời, Tiểu Đào lại cảm giác áp lực tựa như núi đè, nơm nớp lo sợ mở miệng: “ Hôm nay lý ra nên là ngày lại mặt, hiện tại cũng đã đến lúc tiểu thư nên cùng cô gia đến Bùi gia.”

Khóe miệng Bùi Mạch Ninh khẽ giật, nàng cảm thấy trí nhớ của cô nương này tốt đến không bình thường, chọn thời điểm để nói ra thật quá khớp.

Kết quả là, Úy Kỳ Dương đương nhiên không thể ở lại làm trễ nải thời gian đi lại mặt của người ta. Dù sao hắn cũng đã có rượu ngon của sư huynh rồi, bọn họ đi là việc của bọn họ, hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp bình rượu ngon này.

Cho đến khi không còn một bóng người nào, rượu ngon cũng hết, hắn say khướt đứng lên. Gió lạnh thổi qua, đầu óc tuy mơ hồ nhưng lại có phần thanh tỉnh. Trong đầu hắn hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Thoáng chốc, Úy Kỳ Dương ngây dại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Trời ơi! Tẩu tử kia của ta dĩ nhiên lại là ‘’hắn’’…” Rống to một tiếng, dư âm vờn quanh, chỉ tiếc, lúc này không ai lại có phúc được thấy Úy Kỳ Dương vốn tự xưng là mỹ nam tao nhã, nổ tung lông tóc như thế nào!..


Trước Sau
Loading...