Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 55


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 55

Ngữ khí của Hạ Thần rất khó chịu: “Mẹ cũng biết con không có hứng thú với cô ta mà.” Chút chuyện lông gà vỏ tỏi ấy cũng tới làm phiền anh ta.

“Mẹ biết, nhưng mà, dù sao nó cũng là người vợ mà con cưới hỏi đàng hòa…” Mẹ Hạ thao thao bất tuyết nói không ngừng.

Tâm tình Hạ Thần càng thêm buồn bực, hận không thể đập vỡ di động nhưng mà đối phương lại là mẹ của anh ta, là người mẹ luôn luôn yêu thương an ta. Rốt cục anh ta vẫn đợi bà nói xong sau đó tìm cớ tắt điện thoại.

Hạ Thần ngồi phịch xuống bàn làm việc, những thứ chuyện linh tinh này cứ thay nhau đến khiến cho anh ta đau cả đầu, không có tâm tư làm việc nữa liền gọi điện thoại mời mấy người bạn thân đến quán bar uống rượu.

Chính là cái gọi là ‘một ly rượu giải trăm nỗi sầu’, Hạ Thần càng uống thì càng cảm thấy tỉnh táo, uống vào rất nhiều. Những người bạn bên cạnh khuyên nhủ anh ta cũng bỏ ngoài tai.

“Uống, mọi người cạn ly.” Hạ Thần lại giơ ly rượu thủy tinh lên, mấy người khác liếc nhìn nhau, cùng cạn ly với anh ta.

Lại uống hết một chai.

Hà đại thiếu gia cuối cùng cũng nhịn không được, quát lớn: “Hạ Thần, cậu sao vậy, mượn rượu giải sầu cũng không cần thiết phải uống nhiều như vậy.”

Bình thường mọi người ở cạnh nhau đều gọi theo thứ bậc ở trong nhà, lần này Hà đại thiều gia lại gọi tên đầy đủ của Hạ Thần, hiển nhiên là đã bị bộ dạng bất lực của anh ta làm cho tức giận. Hỏi nhiều lần cũng không nói, Hạ Thần hăng hái bất cần đời trước kia đã đi đâu rồi? Mời kết hôn vài năm liền trở thành bộ dạng hèn nhát này?

“Cậu mặc kệ mình.” Hạ Thần quát mộ câu rồilaaij lập tức đi tìm rượu.

Hạ đại thiếu gia ra hiệu, tất cả mọi người đều giấu cốc đi.

“Rượu đâu?” Hạ Thần cảm thấy có chút choáng váng, nhưng mà anh ta còn muốn uống rượu.

Những người khác đều im miệng không nói.

Qua một lúc lâu sau, Hạ Thần lung lay đứng lên, ợ một hơi rượu: “Được, các người không cho, tự tôi đi tìm.”

Có người muốn đi đỡ nhưng Hà đại thiếu gia lại xua tay ngăn cản.

Hạ thần mơ mơ màng màng đi vài bước, bỗng nhiên ngã nhào trên đất, lẩm bầm mấy câu loạn xạ rồi nhắm mắt, không có phản ứng.

Hà đại thiếu gia thở dài, cho người đỡ anh ta lên xe xủa mình rồi lái xe đưa anh ta trở về.

Cố Phương Phương vẫn đang chơi đùa với con trai của mình bỗng nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, vừa ra ngoài liền thấy Hà đại thiếu gia đang đỡ Hạ Thần lên lầu.

Cô ta lập tức đi đến giúp đỡ, khó hiểu nhìn về phía Hà đại thiếu gia: “Có chuyện gì vậy?”

Cố Phương Phương rất ít khi nhìn thấy Hạ Thần uống say tới bất tỉnh nhân sự như vậy.

“Một lời khó nói hết, trước tiên dìu cậu ấy đi nghỉ ngơi đã.”

Hai người đỡ Hạ Thần vào phòng, Cố Phương Phương cố chịu mùi rượu trên người anh ta, cởi tây trang trên người anh ta xuống, lại tháo giày da sau đó đắp kín chăn cho anh ta. Lúc này mới quay lại nhìn Hà đại thiếu gia: “Hà thiếu gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại như vậy?”

Hà đại thiều gia thở dài một tiếng, nói: “Thực ra ta cũng không biết, cậu ấy gọi chúng tôi đi uống rượu, chúng tôi liền tới nhưng mà câu ta chính là tự mình ra sức uống thành như vậy, cái gì cũng không nói.”

Cố Phương Phương xoay người nhìn thoáng qua Hạ Thần ở trên giường, lắc lắc đầu, không tránh khỏi có chút tức giận, có chuyện gì sao không nói với cô?

“Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi trước, chị dâu, chị chăm sóc cậu ấy thật tốt nha.”

Cố Phương Phương tiễn Hà đại thiếu gia rồi sai người nấu một bình trà giải rượu, đưa Bảo Bảo về phòng nhỏ. Hạ Thần phiên bản nhỏ bị người lớn đá ra ngoài rồi.

Hạ Thần bị mấy người phụ nữ làm cho tâm phiền ý loạn, Liễu Dật cũng lo lắng vì phụ nữ. Vốn tính là sau khi làm việc ở công ty hai năm thì sẽ kết hôn, nhưng mà ba mẹ Liễu lại có ý để cho Nguyệt Ly ra nước ngoài học tập kiến thức quản lý, sau này trở về có thể giúp công ty nhiều hơn.

Nguyệt Ly bước vào văn phòng của Liễu Dật luôn không cần thư kí báo trước, vừa bước vào đã nhìn thấy đôi mày kiếm của Liễu Dật đang nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng hơi mím.

Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyệt Ly nhẹ nhàng đi tới, gọi một tiếng: “Liễu Dật…”

Không có đáp lại.

Nguyệt Ly càng cảm thấy có chuyện không đơn giản, Liễu Dật rất ít khi thất thần như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

Cô hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, đi đến trước mặt cậu, lắc lắc cậu mấy cái.

Lần này Liễu Dật cũng hoàn hồn, thấy Nguyệt Ly, mỉm cười: “Nguyệt Ly, sao lại tới đây?”

“Anh nghĩ gì mà tập trung như vậy, em gọi cũng không nghe?” Nguyệt Ly phụng phịu, không hờn giận hỏi.

Liễu Dật trầm ngâm một chút, chăm chú nhìn đôi mắt sáng rực đang chất chứa nghi hoặc của Nguyệt Ly, thở dài nói: “Ba vừa gọi điện nói có ý cho em ra nước ngoài học tập.”

“Cái gì?” Nguyệt Ly kinh hãi, cô thế nào cũng không nghĩ tới có chuyện này. Ra nước ngoài học, ít nhất cũng phải nửa năm hoặc một năm mới có thể trở về. Hai người ở chung một chỗ đã năm năm, sao có thể chịu nổi xa cách lâu như vậy?

Ra nước ngoài, còn phải suy xét nhiều yếu tố nữa.

Trong một khoảnh khắc đó Nguyệt Ly đã suy nghĩ rất nhiều, cô kiên định nói với Liễu Dật: “Em sẽ không ra nước ngoài, em không nỡ rời xa anh.”

“Anh cũng vậy.” Liễu Dật ôm chặt Nguyệt Ly, sức lực như muốn khảm cô vào bên trong cơ thể của mình, vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng mà hiện thực phơi bày trước mặt, Nguyệt Ly có thể tùy hứng nhưng cậu không thể. Bọn họ không còn là những đứa trẻ cái gì cũng không hiểu nữa, vì sự phát triển của công ty, vì lợi ích lầu dài của công ty, cậu không thể chỉ lo đến tình cảm của bản thân.

Liễu Dật khó khăn nói bên tai cô: “Nguyệt Ly, đây là ý của ba, đều là vì muốn tốt cho chúng ta, chúng ta còn trẻ, đợi hai năm nữa cũng không sao.

“Hai năm?” Nguyệt Ly ôm chặt eo của cậu, cười khổ nói: “Trong thời gian đó có thể xảy ra rất nhiều chuyện, em sợ…”

Liễu Dật ôn nhu an ủi: “Sẽ không có chuyện gì, chúng ta rồi sẽ tốt thôi.”

“Chúng ta đang yêu nhau như vậy, sao có thể chịu nổi xa cách, ngộ nhỡ tình cảm phai nhạt thì làm sao bây giờ, ngộ nhỡ anh thay lòng đổi dạ thì làm sao bây giờ, ngộ nhỡ…” Lời còn chưa dứt thì cũng âm thanh còn lại đều bị Liễu Dật nuốt cuống. Lưỡi của cậu nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, thật cẩn thận, sau đó mới từ từ tiến vào bên trong, đảo qua hàm răng trắng tinh, hút lấy ngọt ngào của cô cuối cùng quấn quýt cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô, an ủi nội tâm của cô.

Chất lỏng ẩm ướt đột nhiên rơi bên môi cậu, cậu từ từ rời đi, sau đó tinh thế hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu không dám dùng sức giống như đang hôn lên bảo bối quý gia nhất vậy.

Nội tâm đang xao động thoáng cái bình tĩnh lại, Nguyệt Ly nghĩ đến sẽ phải xa cách, toàn thân như nhuốm một nỗi ưu thương vô tận khiến cô khô thể suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ muốn ở bên cạnh cậu, có thể ở bên cạnh thêm một giây thôi cũng tốt.

Nguyệt Ly không muốn tách ra nhanh như vậy, vào lúc cậu quấn quýt lấy cô thì cô cũng đáp lại, mạnh mẽ gặm cắn, mùi máu tươi phảng phất trong khoang miệng.

Liễu Dật biết môi của cô có thể đã bị chảy máu, muốn buông cô ra nhưng mà Nguyệt Ly lại quấn quýt không rời, giống như không cảm thấy đau đớn trên môi, vấn triền miên với đầu lưỡi của cậu.

Có lẽ, đau đớn trên thân thể có thể làm cho người ta tạm thời quên đi sợ hãi trong lòng.

Nụ hôn này trôi qua rất lâu, thật hy vong thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này.

Cuối cùng Liễu Dật cũng buông Nguyệt Ly ra, nhìn gương mặt xinh đẹp đang buồn bã của cô trong lòng cũng vô cùng đau đớn, tiếng nói ôn nhu dường như có thể chảy ra nước: “Nguyệt Ly, sẽ không lâu đâu, tin tưởng anh, hiện tại khoa học kĩ thuật cũng rất phát triển, chúng ta có thể trò chuyện qua video, lúc anh đi công tác cũng sẽ tới thăm em.”

Đôi mắt của Nguyệt Ly đong đầy nước mắt, tronh nháy mắt những giọt lệ như những hạt trân châu rơi xuống, cô ôm chặt lấy câu: “Em thực sự không nỡ rời xa anh.”

Liễu Dật biết giờ phút này cô cần phát tiết cho nên để cho cô khóc trong lòng mình.

Đợi cô khóc xong, Liễu Dật cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má của cô.

Nhìn người con gái mà mình yêu thương đau khổ như vậy trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào nhưng cậu là đàn ông. Bọn họ phải cố gắng phấn đầu vì tương lai, bỏ cái nhỏ mới có thể có được cái lớn. Nếu cậu cũng không thể buông tay thì nếu như sau này có ngày công ty xuống dốc, cô sẽ oán giận cậu, trách cứ cậu. Như vậy bọn họ sẽ càng đau khổ, đau dài không bằng đau ngắn.

Trong lúc khóc, Nguyệt Ly đã suy nghĩ cẩn thân, ba sẽ không ra quyết định một cách tùy ý, ra nước ngoài, học tập hệ thống quản lý tiên tiến, tăng cường kiến thức, cho dù cô không thể thích ứng ngay lập tức với nước ngoài hoặc là có phát sinh những vấn đề khác nhưng chúng quy được nhiều hơn mất. Ba mẹ dốc sức vất vả nhiều năm, cô không thể để họ phải thất vọng, cô muốn đem công ty, thành quả của họ làm cho càng phát triển hơn nữa.

Sau khi yên tĩnh rất lâu, Nguyệt Ly nhìn Liễu Dật, nói: “Liễu Dật, em biết rồi, em sẽ đi.”

Liễu Dật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trơn bóng của cô, cười nói: “Anh biết là Nguyệt Ly của anh là người con gái hiểu chuyện nhất mà.” Nói xong bắt đầu giúp cô lau sạch vết máu ở vết thương nhỏ bên môi.

Nguyệt Ly không nói lời nào, tùy ý để cậu lau sạch sau đó nhìn ra bầu trời đã tối ở bên ngoài, nói một câu: “Chúng ta về nhà đi.”

“Được, chúng ta về nhà.”

Trên xe, Liễu Dật nghiên đầu hỏi Nguyệt Ly: “Đói bụng chưa, chúng ta ăn tối xong rồi trở về có được không?”

“Được.” Đã nghĩ thông suốt, Nguyệt Ly tất nhiên không nghĩ nhiều nữa, lại bình thường như trước.

Liễu Dật đưa cô tới cửa hàng đồ nướng mà hai người thường ghé qua ăn một bữa. Mặc dù những đồ dầu mỡ này không tốt cho sức khỏe nhưng mà nhìn thấy cô ăn vui vẻ như vậy cậu cũng không nỡ ngăn cản. Hiếm có một dịp như vậy, cứ để cho cô ăn đi.

Ăn xong, hai người vui vẻ trở về nhà.

Ba Liễu nhìn thấy Nguyệt Ly trở về, lập tức gọi cô lại, đi thẳng vào vấn đề: “Con gái, ba đã liên hệ với một công ty nước ngoài, muốn cho con sang bên đó học tập, chiều nay ba đã bảo Liễu Dật nói cho con, con có đồng ý đi hay không?”

Mẹ Liễu vội vàng hòa ái nói: “Con gái, con cứ nói đi, đi hay không toàn bộ là do con quyết định.”

Biết là mẹ có ý tốt, nhìn ánh mắt chờ đợi của ba, cô không hề do dự gật đầu: “Con đi.”

“Vậy là tốt rồi.” Trên mặt ba Liễu tràn ngập ý cười: “Các thủ tục rất nhanh sẽ xong thôi, chậm nhất là ngày 20 tháng sau sẽ xuất phát.

Hôm nay đã là 23, ngày 20 tháng sau, còn không tới một tháng nữa. Liễu Dật sẽ thật quý trọng từng giây từng phút.

“Con gái, muốn ở nước ngoài bao lâu?” Mẹ Liễu không biết trước đó ba Liễu đã sắp xếp tốt vội vàng hỏi, bà còn tưởng rằng cô sẽ không đi.

“Ít nhất là hai năm.”


Trước Sau
Loading...