Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 53


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 53

Hạ Thần đen mặt nhưng trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ là tìm Cố Phương Phương giải thích. Đám người này, chỉ cần không cản trở anh ta vừ Phương Phương thì anh ta cũng chẳng muốn so đo với loại con gái tóc dài não ngắn này.

Anh ta đã từng tới đây một lần, nhớ rất rõ, chuẩn xác tìm đến phòng của Cố Phương Phương, khẽ gõ cửa, dùng giọng nói tự cho là ôn nhu nhất của mình nói: “Phương Phương, anh đến thăm em.”

Không có ai đáp lại.

Lại gọi một tiếng, vẫn không có ai đáp lại.

Nguyệt Ly nhịn cười, thanh âm lạnh lùng nói: “Hạ thiếu gia, anh vẫn nên quay về đi, Phương Phương sẽ không gặp lại anh nữa.”

Hạ Thần nhìn Nguyệt Ly, lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Không liên quan gì đến cô, đừng có xen vào.”

Nói xong, xoay người, tiếp tục gõ cửa, nhẹ nhàng gọi.

“Anh đi đi.” Cố Phương Phương nhỏ giọng nói một câu, coi như trả lời.

“Anh sẽ không đi.” Dường như xuyên qua cánh cửa này, anh ta thấy được bóng dáng xinh đẹp tiều tụy. Trong lòng vô cùng đau đớn, trong con ngươi màu đen tràn ngập tình ý dịu dàng.

“Thật chua.” Minh Minh hời hợt nói.

“Người ta là chân tình, cậu quản nhiều như vậy làm gì?” Nguyệt Ly giả vờ cảnh cáo thực ra chính là đổ thêm dầu vào lửa.”Chỉ là người ta nói gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, đáng đời.”

“Liễu Nguyệt Ly, cô có thể đừng làm phiền nữa được không?” Hạ Thần lại cảnh cáo “Nếu ngươi còn dám nói một câu, thì cứ chờ xem.”

Vừa dứt lời, thanh âm mềm yếu vô lực của Cố Phương Phương truyền đến: “Hạ Thần, anh không cần uy hiếp chị họ, muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi đây.”

“Được rồi, em mở cửa trước đi đã.” Quả nhiên uy hiếp là hữu dụng nhất, Hạ Thần cong môi. Đối với cô nhóc này xem ra cách tốt nhất là vừa đánh vừa xoa.

“Anh muốn nói gì thì đứng bên ngoài nói đi, tôi nghe.” Trong lòng Cố Phương Phương vẫn rất sợ hãi, cũng không dám một mình ở trong một phòng với anh ta, cho dù căn phòng đó chính là phòng của mình. Hạ Thần này một khi tức giận lên, nàng tin rằng cái gì anh ta cũng dám làm.

Hạ Thần cũng không phải dễ khuất phục như vậy: “Em biết rằng chuyện giữa anh và em sao có thể để cho cả người khác nghe thấy được?”

“Anh rốt cục có muốn nói hay không.” Cố Phương Phương đã không còn muốn để ý đến anh ta rồi.

Anh ta luôn được con gái yêu thích, có ai không thuận theo anh ta, chỉ có cô gái nhỏ này mới nhốt anh ta ở ngoài cửa.

Anh ta cảm thấy Cố Phương Phương chỉ là đang nháo loạn một chút, chỉ cần dỗ dành thì nhất định sẽ mở cửa ra cho anh ta. “Phương Phương, anh đem theo một chiếc nhẫn kim cương chế tác từ nước ngoài tới để bày tỏ sự xin lỗi của anh.”

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng giết phong cảnh vang lên: “Thương tổn người ta, chỉ một cái nhẫn kim cương mà muốn người ta hồi tâm chuyển ý?”

Nguyệt Ly cười gật gật đầu: “Đúng vậy, muốn xin lỗi thì cũng phải đủ thành ý.”

Liễu Dật cũng bổ sung một câu: “Hạ Thiếu gia, cho dù không có thành ý cũng phải có tâm ý.”

Hạ Thần vốn định phát hỏa nhưng nghĩ lại thấy bọn họ nói cũng không sai. Trước kia luôn là người khác phải lấy lòng anh ta, chỉ cần anh ta tùy tiện mua một số thứ đắt tiền là đã có thể giải quyết xong bọn họ, hoặc là đưa bọn họ đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Nhưng mà hiện tại là Cố Phương Phương, không phải những cô gái khác, gọi điện thoại thì cô không chịu nghe máy hoặc là trực tiếp tắt máy. Anh ta thực sự nhịn không được, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy thì hai người rất khó có thể quay lại bên nhau. Hôm nay đến dây cũng gặp không ít phiền toái.

Nhưng mà, những thứ này cũng là chút thành ý, không làm khó được anh ta.

Anh ta lại tập trung tinh thần, tiếng gọi mang theo tình cảm sâu sắc: “Phương Phương, em mở cửa đi, cách một cánh cửa vẫn rất bất tiện, không thể nói hết tình cảm của anh với em.”

Ba người ở dưới lầu xem kịch vui, nhìn vẻ mặt của Hạ Thần, không thể không thừa nhận, soái ca có khuôn mặt yêu nghiệt nói xong lời nói tình cảm sâu sắc, nhìn qua thực sự có vài phần giống tình thánh.

Lúc này Cố Phương Phương có vẻ rất mâu thuẫn, nghĩ tới chiếc nhẫn kim cương quý gia mà anh ta đem đến, bỏ lỡ rất đáng tiếc nhưng nghĩ đến ác mộng tối hôm đó thì lại do dự. Cuối cùng, cô ta đi đến bên cánh cửa.

“Hạ Thần, anh đi đi, chúng ta không thể quay lại được nữa.” Cố Phương Phương rưng rưng nói “Niệm tình chúng ta đã từng ngọt ngào, đêm đó coi như là giấc mộng của tôi đi.”

“Em tốt đẹp như vậy, đêm đó khiến cho anh lưu luyến không quên, đắm chìm trong đó, tuyệt đối không cho phép em rời xa anh.” Hạ Thần nhớ lại đêm hôm đó, trên mặt anh ta liền nở nụ cười thỏa mãn, nghĩ đến sẽ có người đàn ông khác thay thế anh, trong lòng anh đau như dao cắt. Anh không cho phép, câu cuối cùng vô cùng bá đạo.”

“Thật ‘chân thành'” Minh Minh buồn nôn.

Nguyệt Ly khinh thường liếc nhìn qua rồi lại quay đầu nhìn Liễu Dật ngồi bên cạnh.

Ánh mắt ôn nhu của Liễu Dật nhìn Nguyệt Ly chăm chú. Cô là trân bảo trong lòng cậu, cậu sẽ đối xử tốt với cô cả đời.

Cảm nhận ánh mắt sáng rực của cậu, tai Nguyệt Ly đỏ lên, lại quay đầu lại, tiếp tục xem kịch vui.

“Anh vô sỉ.” Lời nói chân thành đổi lấy lời mắng mỏ của đối phương. Anh ta thoải mái nhưng Cố Phương Phương lại giống như bị xe tải cán qua, cả người đau nhức, có lẽ cả đời này cô ta cũng không quên được.

“Đúng, là anh vô sỉ, anh biết lỗi rồi.” Hạ Thần nắm tay nắm cửa, thật lòng giải thích: “Cho anh một cơ hội có được không, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Chịu trách nhiệm?” Ba người dưới lầu không nhịn được cười lên. Hạ Thần này, dỗ người ta cũng không nên lấy chuyện mọi người đều biết để tới dỗ.

Nhìn thấy ba người kia cười vui sướng như vậy, lửa giận trong lòng lại dâng lên, tuy rằng anh ta cũng nhận ra là mình nói sai nhưng mà có cần phải phản ứng như vậy không?

“Câm miệng hết cho tôi.” Hạ Thần thực sự nhìn không nổi nữa, đám người này, nếu có cơ hội, nhất định phải chỉnh chết bọn họ.

“Chẳng lẽ chúng tôi cười cũng cần anh cho phép hay sao?” Nguyệt Ly nhếch môi, hỏi lại. Tên này, thực là một kẻ tự cao tự đại.

“Cô…” Hạ Thần giận dữ quát lớn “Các người lập tức cút cho khuất mắt tôi.”

Thực sự là làm cho anh ta tức chết, hiện tại còn đang nghĩ làm thế nào để lại có được trái tim của Phương Phương thì một đám người này lại tới khiến cho anh ta khó chịu.

“Hạ thiếu gia quên rồi sao, nơi này là nhà của tôi.” Liễu Dật không nhanh không chậm đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch tạo ra một nụ cười trào phúng “Tôi nghĩ người phải rời đi hẳn là anh mới đúng.”

“Tên con nuôi chết tiệt này, thực sự muốn chết sao?” Hạ Thần vô cùng tức giận, mở miệng ra là chửi rủa, sự nhẫn nại của anh ta đã tới cực hạn.

Liễu Dật vừa nghe lập tức nổi giận, trên trán xuất hiện gân xanh, con ngươi màu đen sâu không thấy đáy giống như một hồ nước lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím chặt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Cậu híp mắt, cắn răng gắn từng tiếng hỏi: “Anh có giỏi thì lặp lại lần nữa.”

“Tôi có gì mà không dám, cậu chính là một tên con nuôi ba mẹ đều chết, có gì đặc biệt hơn người.” Hạ Thần tức giận cũng không nghĩ được nhiều, từ điển của anh ta cũng không có từ ‘sợ’.

Liễu Dật đi thẳng lên cầu thang, Nguyệt Ly muốn cản cũng không được, dù sao mỗi người đều có tôn nghiêm, không thể để cho người khác tùy ý nhục mạ.

Đang do dự không biết có nên ngăn cản Liễu Dật hay không thì cậu đã chỉ còn cách Hạ Thần có vài bước, trong đôi mắt đen tràn ngập lửa giận.

Hạ Thần cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Liễu Dật, khinh thường nói: “Có ngon thì tới đây.”

Liễu Dật đang muốn động thủ thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Cố Phương Phương vội vàng chắn trước mặt Hạ Thần, ôn nhu nói: “Em họ, chị nhận lỗi với em, em đừng đánh anh ta.”

“Phương Phương, em tránh ra.” Hạ Thần muốn tiến lên kéo cô ta ra thì Cố Phương Phương quay lại, đau đớn quát: “Chẳng lẽ anh không thể an phận một chút sao, cậu ấy là người thân của tôi, anh nhục mạ cậu ấy chẳng khác nào nhục mạ tôi, có hiểu không?”

“Anh…”

Hạ Thần không thể phản bác được.

Liễu Dật lạnh lùng nói: “Chị họ, tên này mắt nạt chị như vậy, để em trút giận giúp chị, chị tránh ra đi.”

“Chị không thể, cho dù là người nào bị thương chị cũng đều không dễ chịu, đừng khiến chị khó xử có được không?” Ánh mắt Cố Phương Phương đỏ ửng, khản giọng khẩn cầu.

Lúc này Nguyệt Ly và Minh Minh cũng đuổi lên tới nơi, Nguyệt Ly giữ chặt Liễu Dật, đến bên tai câu nói nhỏ: “Nhỏ mà không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ trả lại gấp bội.”

Liễu Dật nhìn Nguyệt Ly, cũng biết rằng nếu đánh tiếp mình cũng không có lợi gì, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Nguyệt Ly đi theo.

Minh Minh không biết làm thế nào cũng vội vàng theo sau. Thấy mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, Cố Phương Phương xoay người muốn về phòng thì lại bị Hạ Thần ôm lấy từ phía sau.

“Anh buông ra.” Cố Phương Phương nghĩ muốn thoát ra nhưng mà sức mạnh của nam nữ không giống nhau, căn bản không có tác dụng gì, Hạ Thần vờ như không biết.

Giọng nói trầm thấp của Hạ Thần từ từ truyền đến: “Phương Phương, cho anh cơ hội giải thích có được không?”

“Còn có gì để giải thích nữa đây?” Vừa rồi vì không muốn mọi chuyện lớn ra cho nên cô mới ra ngoài để ngăn cản, hiện tại mọi chuyện đã giải quyết, cô tất nhiên muốn về phòng. Anh đối với cô có lực hấp dẫn trí mạng, chỉ có trốn tránh anh cô mới có thể bình tĩnh.

Nhưng câu tiếp theo lại khiến cho nội tâm bình tĩnh của Cố Phương Phương nổi lên những con sóng nhỏ.

Anh vô cùng ôn nhu dịu dàng nói: “Đây là chiếc nhẫn kim cương anh tặng em, trong chiếc nhẫn này chất chứa nỗi nhớ của anh, tình yêu của anh cũng là lời xin lỗi của anh. Anh biết đêm đó đã khiến em tổn thương nhưng mà anh sẽ dùng quãng đời còn lại để đền bù, để yêu em, thương tiếc em, nhất quyết không phụ em.”

Những lời nói thâm tình khiến cho trái tim Cố Phương Phương mềm lại, từ sâu trong lòng cô vẫn yêu anh, đúng là những tổn thương mà anh gây ra cho cô cô sẽ không bao giờ quên nhưng mà câu nói tiếp theo của anh lại khiến cho trong lòng cô dậy sóng cuồn cuộn.

“Anh yêu em, yêu đến nỗi muốn vì em mà làm mọi chuyện, kể cả không cười con gái của Bí thư tỉnh ủy.”

Lời thể son sắt của Hạ Thần, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có nửa phần đùa cợt.

Cố Phương Phương lắc lắc đầu: “Em không đáng, em không xứng với anh, anh buông tha cho em đi.”

Nói xong, nước mắt đã trào ra, xẹt qua gương mặt tái nhợt của cô, rơi xuống lòng bàn tay Hạ Thần. Anh ta xoay người Cố Phương Phương lại, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô: “Tin tưởng anh một lần, có được không?”

Thành lũy chắc chắn trong lòng mà khó khăn lắm mới dựng nên chỉ vì mấy câu nói của anh ta mà sụp đổ. Cố Phương Phương khẽ gật đầu: “Được, em tin anh một lần cuối cùng.”

Hạ Thần vui sướng không thôi, kích động ôm lấy Cố Phương Phương quay vòng vòng, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp lầu hai.

Cố Phương Phương buồn bực: “Thả em xuống đi.”

“Được, anh lập tức thả em xuống.” Hạ Thần vội vàng đặt cô xuống: “Thực xin lỗi, là anh quá kích động rồi.

Cố Phương Phương nói khẽ: “Theo em vào đi.”

Mang theo vẻ mặt thỏa mãn, Hạ Thần lại một lần nữa bước vào phòng của Cố Phương Phương. Tâm trạng của hai lần rất khác nhau, lần trước chỉ là vì thấy thích cô cho nên mới nói linh tinh để dỗ dành cô nhưng lần này là thật lòng yêu cô, nguyện ý vì cô làm bất cứ điều gì.

Hạ Thần cho rằng mình đủ lông đủ cánh có thể che trở cho vợ mình, đến sau này mới biết được tình cảm mãnh liệt khi còn trẻ dần phai một đi vì nỗi lo toan củi gạo dầu muối thường ngày.


Trước Sau
Loading...