Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 51


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 51

Nguyệt Ly đi tập thể dục buổi sáng về, sắc mặt hồng hào, hơi hơi thở dốc. Uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút thì điện thoại di động reo vang.

Tâm tình của cô lúc này rất tốt, nghe điện thoại: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Toàn bộ theo đúng kế hoạch.” Người đàn ông bên đầu dây bên kia trầm tĩnh nói: “Toàn bộ quá trình tối hôm qua Hạ Thần bị hai cô gái chơi đùa đều đã được ghi lại, lát nữa tôi sẽ cho người đưa đến cho tiểu thư.”

Nguyệt Ly cong môi cười: “Được.”

“Hai cô gái kia đã được đưa đến một nơi an toàn.”

“Tốt, tôi biết rồi.”

Nguyệt Ly tắt điện thoại, giữa chân mày và trong tim đều là cảm giác vui sướng khi trả thù.

Hạ Thần lại bị hai cô gái kia luân phiên, lúc này liệu có tức giận đến mức muốn giết người hay không đây?

Chuyện lần này là do Nguyệt Ly lên kế hoạch tỉ mỉ, cô biết Hạ Thần và bạn bè của anh ta thường xuyên đến một quán bar, quán bar này tuy đăng kí dưới tên của dì cả của cô nhưng thực chất lại là quán bar của ba cô.

Cô cố ý sai người chế tạo một cánh cửa thủy tinh có thể xoay được, chỉ cần dùng lực đẩy một chút là có thể sang được căn phòng bên cạnh.

Cánh cửa này nhìn qua không khác gì những cánh cửa khác cho nên hai người kia mới có thể thuận lợi trốn thoát. Hai người đó giúp cô nhục nhã Hạ Thần, cô đương nhiên sẽ giúp cho hai người đó an toàn mà sống tiếp.

Đợi Liễu Dật trở về, cô phải chia sẽ với anh tin tức này để anh cũng vui lây mới được.

Phải rồi, ngày mai chính là ngày Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng của ngày lễ. Hôm nay tâm tình của Nguyệt Ly rất tốt liền đi giúp dì Trương trang trí nhà cửa.

Giữa trưa, Liễu Dật trở lại. Tuy rằng ngày nào cũng gặp nhưng chỉ xa nhau có mấy tiếng đồng hồ cô đã cảm thấy nhớ cậu rồi. Nếu không có dì Trương ở đây, cô thực sự muốn lao vào lòng cậu.

Cùng nhau ăn bữa trưa ngọt ngào ấm áp, Nguyệt Ly về phòng mình chờ cậu.

“Nguyệt Ly…” Cậu từ trước đến giờ vẫn vậy, trước khi vào phòng của cô đều gõ cửa.

Nguyệt Ly cười đáp: “Vào đi.”

Thấy cậu bưng một ly nước ấm đi vào, Nguyệt Ly liền hỏi: “Sao vậy? Anh phải uống thuốc sao?”

Liễu Dật cười lắc đầu, dịu dàng nói: “Vừa rồi em ăn cơm xong quên chưa xúc miệng.

“Liễu Dật, anh thật tốt!” Cậu luôn luôn cẩn thận, ôn nhu che chở cho cô.

Sau khi xúc miệng xong, Nguyệt Ly kể với Liễu Dật tin tức sáng nay nhận được.

Lúc này rốt cục Liễu Dật cũng biết vì sao từ lúc bước vào nhà đã thấy cô cười tít cả mắt.

Liễu Dật cũng kể với Nguyệt Ly một chút chuyện thú vị trong trường học, hai người cười đùa, vô cùng vui vẻ.

Lúc buổi chiều, trời có mưa phùn lất phất, mưa không lớn nhưng gió lại lạnh thấu xương. Cái lạnh của phía nam không giống với cái lạnh hanh khô của phía bắc.

Vì thời tiết cho nên Liễu Dật từ bỏ ý định buổi tối đi chơi với Nguyệt Ly.

Buổi tối, ba mẹ khó có được một ngày về sớm, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một nồi lẩu ấm áp.

Bọn họ một nhà bốn người ấm áp nhưng Cố Phương Phương lại cô đơn một mình.

Ba mẹ mất sớm, về sau đều phải một mình đối mặt với mọi chuyện. Vốn tưởng rằng Hạ Thần sẽ là hy vọng tương lai của cô nhưng mà cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng.

Hành động của anh khiến cho cả tâm hồn và thể xác cô đều bị tổn thương nặng nề, cô và anh cuối cùng vẫn không thể quay về như xưa, những ngọt ngào lúc trước giờ chỉ còn là hồi ức.

Cho dù trong lòng yêu anh nhưng mà phần tình cảm này vì hành động cầm thú đêm đó của anh mà giảm đi rất nhiều. Cô không thể khôi phục lại như trước trong một sớm một chiều.

Con người luôn luôn học được trưởng thành sau khi đã trải qua đau thương.

Qua ba ngày, Cố Phương Phương đã tốt hơn rất nhiều, cuộc sống lại tiếp tục, cô không thể sống mãi trong đau khổ được.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô nhìn dãy số xuất hiện trên màn hình, trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn nghe: “Hạ Thần, có chuyện gì?”

Thanh âm vẫn êm ái như vậy nhưng giọng điệu đã không còn một chút tình cảm, không còn sự sung sướng vui vẻ mỗi khi nhận được điện thoại của anh như trước kia. Bây giờ chỉ bình tĩnh nhàn nhạt, điều này khiến cho Hạ Thần vốn tràn đầy nhiệt tình có chút uể oải.

Nhưng mà Hạ Thần là ai chứ, là một người mặt dày vô cùng, anh ta tin tưởng cô sẽ tha thứ cho anh.

“Anh muốn giải thích với em.” Tất cả những ngày không có cô bên cạnh Hạ Thần đều cảm thấy trống rỗng. Vừa nhắm mắt thì trong đầu lại hiện ra hình bóng của cô. Anh biết, anh thực sự yêu cô rồi, trước kia chỉ là có chút ưa thích, ham mê sắc đẹp của cô.

Vẻ mặt Cố Phương Phương không chút thay đổi: “Không cần, tôi coi như bị chó cắn là được.”

“Em hãy nghe anh nói, anh là thật lòng.” Hạ Thần biết cô đã bị tổn thương nhưng mà khó khăn lắm mới liên lạc được với cô, nếu như cứ giấu trong lòng thì không bằng một lần nói rõ luôn: “Anh yêu em, chính là vì yêu em cho nên mới không chịu được trong lòng em có người khác, mới có thể không khống chế được. Anh làm em tổn thương, anh biết, anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em.”

“Bù đắp? Tôi nhận không nổi.” Cố Phương Phương nghe anh nói như vậy, mặc dù có chút động lòng nhưng mà ác mộng đêm đó khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô chỉ nghĩ muốn thoát khỏi anh. Tình yêu của anh có thể cho rất nhiều người, nhưng mà cái cô muốn là duy nhất. Trước kia chị họ khuyên cô, cô bỏ ngoài tai không nghe, hiện giờ mới hối hận. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận, gieo nhân nào gặt quả ấy, chuyện chính mình gây ra thì phải tự nhận lấy hậu quả.

“Phương Phương, cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ cho em mọi thứ tốt nhất trên đời.” Hạ Thần hạ mình cầu xin.

“Không được.” Cố Phương Phương lạnh lùng nói: “Anh phải biết rằng thứ gì cũng có thể dùng tiền để mua, chỉ có tình cảm là không thể.”

Nói xong lập tức tắt điện thoại.

Nước mắt lại rơi không ngừng, sớm biết là như thế, sao lúc trước còn làm vậy? Hạ Thần chúng ta thực sự không thể trở về như trước kia được nữa.

Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói quan tâm của Nguyệt Ly truyền đến.

Cố Phương Phương lau nước mắt, vội vàng ra mở cửa: “Chị họ, có chuyện gì vậy?”

Nguyệt Ly liếc mắt một cái liền nhận ra vẻ mặt Cố Phương Phương không tốt, ánh mắt hồng hồng, không biết lại khổ sở vì chuyện gì mà khóc. Cô không nói ra, chỉ cười nói: “Vừa rồi em không xuống ăn cơm, chị đem lên đây cho em một phần.”

Trong lòng Cố Phương Phương như có một dòng nước ấm chảy qua, vẫn còn có người quan tâm đến cô: “Cảm ơn chị, chị họ.”

“Không cần khách khí.” Nguyệt Ly gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô ta: “Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi.”

“Được.”

Không bao lâu, Cố Phương Phương ăn xong, Nguyệt Ly để bát đũa sang một bên, ngồi bên cạnh cô ta hỏi: “Nói cho chị họ biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao mắt lại đỏ như vậy?”

Chị họ đã hỏi, cô cũng không muốn dấu giếm: “Là Hạ Thần gọi điện, muốn em quay lại với anh ấy.”

Nguyệt Ly ôn nhu hỏi: “Vậy em đồng ý rồi sao.”

“Em đã không đồng ý.” Cố Phương Phương kiên định đáp. “Trước đây em yêu anh ấy nhưng tình yêu của em cũng không thể tha thứ cho hành động của anh ấy.”

“Nhưng mà, từ trong đáy lòng em vẫn có một giọng nói bảo em tha thứ cho anh ta, có phải không?” Tuy câu nói của Nguyệt Ly là câu hỏi những giọng điệu vô cùng khẳng định.

Cố Phương Phương sửng sốt một hồi, ra sức lắc đầu: “Không phải, em đã không còn yêu anh ta nữa rồi.”

“Hành động và lời nói của em đã bán đứng em rồi.” Nguyệt Ly thở dài: “Phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình mới có thể vượt qua chướng ngại này.”

Rất lâu sau Cố Phương Phương mới nói: “Chị họ, chị nói đúng, ở sâu trong lòng em có một giọng nói như vậy, nhưng mà em không thể.”

Nói xong, nước mắt lại rơi xuống, trải qua loại sóng gió này, một đóa hoa từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà kính làm sao có thể chịu được.

Nguyệt Ly ôm Cố Phương Phương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao, em sẽ vượt qua thôi, chị họ tin tưởng em.”

Gào khóc một trận, Cố Phương Phương mới dừng lại.

Cố Phương Phương xin lỗi nói: “Chị họ, thực xin lỗi, em làm ướt quần áo của chị rồi.”

“Không sao.” Nguyệt Ly cười lắc đầu: “Chỉ cần em có thể nghĩ thông suốt là được rồi.”

“Em đã nghĩ thông rồi, cho dù như thế nào, em cũng sẽ không chấp nhận quay lại với anh ta.” Cố Phương Phương nhắc lại, khẳng định lựa chọn của mình. Cô tin tưởng cô sẽ tìm được một người đàn ông thực sự thuộc về cô.

“Em hiểu là tốt rồi.” Nguyệt Ly gật đầu “Thời gian không còn sớm, chị không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa.”

Cố Phương Phương đứng dậy tiễn Nguyệt Ly rời đi.

Ra khỏi phòng, tươi cười trên mặt Nguyệt Ly biến mất. Cô còn trông cậy cô ta gả vào nhà giàu có, đến lúc đó cô ta có thể giúp cô đào trộm bí mật hoặc la để cho cô ta đấu đá cùng những người phụ nữ khác, khiến cho Hạ Thần sứt đầu mẻ trán. Cô tuyệt đối không để cho cô ta rút lui.

Nhưng mà Hạ Thần muốn cứu vãn cuộc tình này không phải là không có khả năng, cô em họ này của cô cực kì thích tiền bạc, chỉ cần có thể gả cô ta đi là được.

Liễu Dật ở trong phòng chờ Nguyệt Ly, thấy cô rầu rĩ bước vào thì lập tức đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy? Bị Cố Phương Phương bắt nạt hả?”

Nguyệt Ly thở dài: “Cô ta làm sao có thể bắt nạt em chứ!” Nhưng mà mọi chuyện cũng không đi theo kế hoạch của cô. Cô phải tính toán lại, khiến cho không thể xuất hiện thêm điều gì ngoài ý muốn nữa.

“Có gì buồn bực thì nói cho anh có được không, có lẽ anh có thể giúp đỡ em, hoặc là chỉ nghe em nói cũng được.” Liễu Dật chờ mong nhìn cô, con ngươi màu đen lóe sáng giống như ánh sao giữa bầu trời đêm.

“Được.” Thấy biểu tình của cậu như vậy, cô không thể từ chối khi cậu làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt ủy khuất. “Thực ra Cố Phương Phương không muốn quay lại bên Hạ Thần.”

Liễu Dật chăm chú nghe, yên lặng chờ đợi đoạn dưới.

“Anh cũng biết rằng nếu như cô ta không quay lại với Hạ Thần thì làm sao có thể tiếp cận anh ta, sao có thể giúp chúng ta tìm ra chứng cứ có lợi?”

“Thực đáng tiếc là anh vẫn còn đi học, không thể giúp em xử lí chuyện này.” Vẻ mặt Liễu Dật đau khổ, rầu rĩ nói.

Nguyệt Ly cười cười: “Chỉ cần tấm lòng này của anh em đã thấy vô cùng vui vẻ. Đợi vài năm nữa là anh có thể làm bất kì chuyện gì, không cần sốt ruột.”

“Được rồi.”

Nguyệt Ly ngáp một cái: “Hiện giờ không còn sớm nữa, anh trở về nghỉ ngơi đi.”

“Được.” Nói xong, Liễu Dật nhanh chóng hôn lướt lên trán cô một cái, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, lúc này mới cam tâm rời đi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, thật là tốt, không cần quá khoa trương giả tạo, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.

Cởi áo khoác, Nguyệt Ly vùi mình vào ổ chăn ấm áp, nhanh chóng tiến vào giấc mơ.

Ngày hôm sau là Tết Nguyệt Đán, bắt đầu năm mới, Nguyệt Ly dậy thật sớm, hôm nay ba mẹ nghỉ là, Nguyệt Ly cố ý dậy sớm làm bữa sáng cho họ.

Mẹ cô phải quản lí mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty còn ba thì thường xuyên phải đi công tác, người một nhà lúc nào cũng ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hôm nay là ngày đoàn viên, cô vui vẻ bận rộn trong nhà bếp.

Vừa nướng bánh mì vừa nấu cháo thịt nạc và trứng bắc thảo* chờ mọi người ngủ dậy là có thể ăn.

(*Trứng Bắc Thảo (hay trứng Bách Thảo, Bách nhật trứng, Thiên niên bách nhật trứng), là một món ăn từ trứng, món trứng này được làm từ trứng vịt, ủ trong một hỗn hợp từ đất sét, tro, muối, vôi, và trấu… trong nhiều tuần lễ, hay nhiều tháng. Bạn nào muốn biết thêm thì có thể hỏi thêm bác google)

Liễu Dật rửa mặt xong, xuống lầu, nhìn người đang bân rộn trong bếp, trong mắt là một mảnh ôn nhu. Ba mẹ đều ở nhà, người một nhà đoàn tụ, thật tốt.

Vào phòng bếp, Liễu Dật cười hỏi: “Chị, có cần giúp đỡ không?”

Nguyệt Ly quay đầu dặn một câu: “Không cần, bây giờ em muốn ốp trứng, anh cách xa một chút.”

“Anh giúp em rửa rau.” Liễu Dật thấy còn một chút rau xanh còn chưa rửa liền tự động đem đến bên vòi nước rửa sạch.

Nguyệt Ly cẩn thận ốp từng quả trứng cũng không chú ý tới cậu rửa rau bằng nước lạnh.

Đợi cô lấy trứng bày ra đĩa xong mới nhìn thấy cậu như vậy vội vàng hỏi: “Tại sao lại rửa bằng nước lạnh, nước rất lạnh đó?”

Liễu Dật cười ý nói không sao, cậu là một nam sinh, một chút lạnh giá đó quả thực không có gì đáng ngại “Em yên tâm, không sau đâu, sấy khô một chút là được.”

“Được rồi, anh cũng đã rửa sạch rau rồi, mau đi đi, nơi này không còn việc gì để anh làm nữa đâu.”

“Được.” Liễu Dật bê chiếc đĩa đựng trứng ốp ra ngoài.

Đúng lúc ba Liễu và mẹ Liễu xuống lầu: “Ba mẹ, ăn sáng thôi.”

Hai người gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn.

Nguyệt Ly lai bận rộn một hồi, thấy bánh mì trong lò nướng đã xong, cháo cũng đã nhừ, trước tiên mở vung ra rồi múc vào bốn bát. Sau đó gọi Liễu Dật lấy bánh mì trong lò nướng ra, bữa sáng đã bắt đầu rồi.

Người một nhà cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó bởi vì trời vẫn có mưa phùn nên kế hoạch đi chơi bị hủy bỏ. Liễu Dật và Nguyệt Ly ngồi bên cạnh ba Liễu nghe ông kể những chuyện thú vị đã gặp được mỗi dịp đi công tác.


Trước Sau
Loading...