Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 40


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 40

Liễu Dật ôm đầu cô, dịu dàng nói: “Chúng ta không nói những người khác, nhắm mắt lại.”

“Làm gì?” Mặc dù nghi hoặc, nhưng Nguyệt Ly vẫn làm theo.

Cánh môi mềm mại của cô, hơi mở ra, Liễu Dật nhất thời không nhịn được, chiếm lấy cánh môi mềm mại này.

Cậu ấy hôn rất nhẹ, đầu tiên là đem môi cô thấm ướt, sau đó đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng cô, cùng với cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa triền miên, mút lấy hương thơm trong miệng cô.

Tay cậu ấy ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cô, tay cô khoác lên vai cậu ấy, yên lặng hưởng thụ giờ phút này.

Thuận theo đầu lưỡi của cậu ấy, nụ hôn càng thêm triền miên mãnh liệt, cuối cùng không biết qua bao lâu, Liễu Dật mới thả cô ra. Hô hấp nặng nề, hầu kết chuyển động, tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai Nguyệt Ly. Khuôn mặt Nguyệt ly đỏ lên, hai mắt mê ly, thở gấp, Liễu Dật cảm thấy máu nóng sục sôi, cả người khô nóng, lại càng sưng lên khó chịu. Nhưng lý trí vẫn còn, cậu ấy nhịn xuống, nói một câu, liền nhanh chóng rời đi.

“Nguyệt Ly, em tắm trước đi, anh đi ra ngoài.”

Nguyệt ly tỉnh táo lại, rất cảm động vì cậu ấy tôn trong cô, trong lòng ấm áp, cởi quần áo ra, bắt đầu thoải mái tắm rửa.

Ngâm mình trong nước ấm, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thoải mái thích ý, trong đầu, hiện lên hình ảnh cô và Dật ở chung với nhau rất vui vẻ hạnh phúc.

Tắm rửa xong, cả người thoải mái, Nguyệt Ly mặc áo tắm đi ra.

Trở lại trong phòng, bắt đầu tìm quần áo mặc cho ngày mai.

Lại nói Liễu Dật sau khi ra ngoài, lập tức đi tắm nước lạnh một chút, nội tâm khô nóng từ từ lui ra, nhiệt độ thân thể cũng giảm xuống, cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất.

Lúc đi ra, Nguyệt Ly đã tắm xong, đi đến cửa phòng cô, khẽ gõ cửa: “Nguyệt Ly.”

“Vào đi.” Cho dù hai người đã rất thân mật, nhưng dù sao cũng là phòng của cô, vẫn nên gõ cửa.

Nguyệt Ly chính là thích cậu săn sóc tỉ mỉ như vậy, vào phòng của cô đều gõ cửa trước, mặc dù hai người thân mật khăng khít. Như vậy tránh khi cô đang thay quần áo, cậu ấy vào, hai bên đều xấu hổ lúng túng.

“Vừa rồi. . . . . .” Nguyệt Ly nghĩ tới, đau lòng cậu ấy phải chịu đựng, dù sao thanh niên ở tuổi 18 vẫn còn trẻ khỏe và sung sức, “Anh không sao chứ?”

Liễu Dật nhẹ nhàng cườ với cô: “Không có việc gì, em đừng lo lắng.”

Con ngươi trong trẻo, đều là lo lắng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: “Đúng rồi, về sau không nên hôn em, em sợ, anh sẽ rất khổ.”

“Không sợ.” Liễu Dật ngồi vào bên cạnh cô, “Ta xoay xở được , tin anh đi.”

“Không được, vì hạnh phúc sau này, chúng ta phải giảm bớt thân thể tiếp xúc.” Nguyệt Ly rất buồn bực nói ra.

“Chẳng lẽ, em hi vọng anh đi tìm người khác sao?” Liễu Dật rất đáng đánh đòn hỏi những lời này.

Nguyệt Ly hừ lạnh: “Anh dám?”

Liễu Dật cười ha ha đi ra ngoài, sau đó, nghiêm túc nói: “Đùa em thôi, trừ em ra, anh sẽ không có người khác.”

“Này không còn sai biệt lắm.” Nguyệt Ly hài lòng gật đầu một cái.

“Ngày mai muốn đi đâu?” Liễu Dật nắm tay của cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trưng cầu ý kiến của cô.

“Cái này, em phải suy nghĩ một chút.”

Nguyệt Ly lặng im suy nghĩ, càng thêm xinh đẹp động lòng người, thân thể vừa tắm xong, tỏa ra mùi thơm ngát, làm cho thân thể Liễu Dật bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Nguyệt Ly nói: “Em cũng không biết, mùa này, cũng không có gì hay để chơi đùa. Dật, em nghe anh.”

“Liễu Dật ——” gọi mấy tiếng, rốt cuộc Liễu Dật hoàn hồn, “Em nói cái gì?”

Nguyệt Ly tức giận nói: “Anh ngẩn người cái gì?”

“Không có gì.” Liễu Dật cố gắng ổn định tinh thần, giọng nói có chút khàn khàn, “Anh nghĩ xong chưa?”

Nguyệt Ly lo lắng nói: “Có phải anh bị bệnh không, giọng nói làm sao vậy?”

Liễu Dật lắc đầu một cái: “Không có, anh rất khỏe.”

“Vậy tại sao?”

Thừa dịp cô ấy chưa chuẩn bị, Liễu Dật kéo tay của cô ấy chạm vào bắp đùi của cậu.

Nguyệt Ly nhất thời cảm thấy tim nóng lên, sắc mặt cũng nóng lên, chuyện như vậy, cô dĩ nhiên hiểu, chỉ là tại sao cô lại xấu hổ như thế?

Có lẽ đối mặt với một thiếu niên 18 tuổi, cô là ở trâu già gặm cỏ non.

“Bộ dáng em xấu hổ thật sự rất đẹp.” Ánh mắt chân thành, lời khen thật lòng, làm cho Nguyệt Ly càng thêm ngượng ngùng.

Hít sâu vài hơi, Nguyệt Ly sẵng giọng: “Anh bớt nói linh tinh, đừng quên việc chính.”

“Được, ý định của anh là không đi đâu cả, em ở nhà ôn bài với anh, như thế nào?” Liễu Dật đề nghị.

“Cũng tốt.” Dù sao cũng sắp thi rồi, anh nên cố gắng nhiều hơn mới đúng.

“Quà của anh đâu?”

Liễu Dật bỗng nhiên hỏi.

Nguyệt Ly nhất thời bối rối: “Quà gì?”

“Em đồng ý với anh rồi.” Ánh mắt Liễu Dật có chút bị thương.

Nguyệt Ly liền hiểu, cười nói: “Quà chính là em tự mình làm thức ăn, hài lòng không?”

Liễu Dật nắm chặt thời cơ nói: “Dĩ nhiên hài lòng, chỉ là, hai ngày tới em đều phải xuống bếp, như thế nào?”

“Được rồi, anh thích ăn gì, cứ nói với em.”

“Ừ.”

Sáng sớm Cố Phương Phương ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyệt Ly và Liễu Dật đang anh anh em em, thật là ghen chết người khác. Nhìn bọn họ càng ngọt ngào, cô lại càng nghĩ đến Hạ Thần.

Hôm nay là chủ nhật, không biết anh ấy sắp xếp công việc thế nào?

Cô rửa mặt xong, trở về phòng, bấm số của Hạ Thần.

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Hạ Thần truyền đến: “Này, em yêu, nhớ anh đúng không?”

“Đúng, rất nhớ, anh khi nào anh mới tới gặp em?” Giọng của Cố Phương Phương tràn đầy chờ mong.

“Rất nhanh.”

“Nhanh là bao lâu?”

“Một tiếng?”

Cố Phương Phương không đồng ý: “Lâu như vậy?”

Hạ Thần bất đắc dĩ nói: “Hết cách rồi, em cũng biết, hôm nay là chủ nhật, rất dễ kẹt xe, đến chỗ của em, cũng không gần, có thể đi mất một tiếng cũng không tệ rồi.”

“Vậy được rồi, anh cố gắng đi, anh không biết, nhìn chị họ và em họ ân ái như vậy, em càng nhớ anh.”

“Vậy sao, chị họ và em họ của em là ai?” Hạ Thần không hiểu, hỏi một câu.

“Chính là Liễu Nguyệt Ly và Dật.”

“Biết, vậy em đợi anh…anh lập tức tới.”

“Được.”

Tắt điện thoại, Hạ Thần lập tức rời giường, nhưng một đôi cánh tay dài nhỏ kéo anh lại, người đẹp bất mãn nói: “Thần, anh nhẫn tâm bỏ em một mình sao?”

Hạ Thần không bị thuyết phục, gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng nói: “Em và cô ấy không giống nhau.”

“Đúng vậy, dĩ nhiên không giống nhau, em chỉ là bạn trên giường của anh, mặc kệ khi nào cần, đều phải vô điều kiện đồng ý, mà Cố Phương Phương mới là người anh thích nhất, chỉ cần cô ta nhớ anh, anh lúc nào cũng có thể đến bên cạnh.” Tôn Thiến bộc phát, cô thích Hạ Thần, cam tâm tình nguyện như thế, là vì cô yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không để ý tới cảm nhận của cô, rõ ràng cô đang ở bên cạnh, lại cùng Cố Phương Phương nói chuyện yêu đương, cho dù người có tấm lòng rộng lớn cũng không thể coi như không có việc gì, huống chi lòng của phụ nữ nhỏ như lỗ kim. “Em không yêu cầu xa vời anh có thể đối xử với em như đối với Cố Phương Phương, chỉ cần thỉnh thoảng anh quan tâm em…em liền hài lòng. Chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ như vậy anh cũng không thể làm được sao?”

“Nếu nói như vậy.” Hạ Thần cũng ngả bài, cười lạnh nói, “Với tôi, cô chính là một người ấm giường, cô không có tư cách cùng tôi yêu cầu cái gì, tôi nói cho cô biết, nếu như an phận, chỗ tốt tự nhiên không thiếu được cô, nhưng nếu bất mãn với hiện trạng, cô có thể biến, không có cô, tôi vẫn như cũ sống được vui vẻ, cô nghĩ đi.”

“Còn Cố Phương Phương, anh thật sự tính cưới cô ta sao?” Tôn Thiến hỏi.

Hạ Thần lắc đầu một cái: “Cô ấy không được, cô ấy chỉ có thể làm người tình của mình anh.”

Hạ Thần đã mặc chỉnh tề, đi nhanh ra ngoài, bỏ lại Tôn Thiến một mình.

Khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười âm hiểm, Hạ Thần, hãy đợi đấy.

Nguyệt Ly và Dật ăn xong bữa sáng ngọt ngào, liền bắt đầu giúp đỡ cậu ấy ôn bài, hai người đơn giản ở chung, cũng là tự do tự tại.

“Nguyệt Ly, em giúp anh ôn tập ngữ pháp tiếng anh đi.”

“Ừ.” Nguyệt Ly cầm sách, nhìn kỹ một lần, cân nhắc một chút, cố gắng dùng phương pháp dễ hiểu dạy cho cậu ấy.

Liễu Dật rất nghiêm túc nghe, vẻ mặt cũng là một mảnh mê mang.

Nguyệt Ly chú ý tới, hỏi: “Nghe không hiểu sao?”

Liễu Dật thành thực gật đầu một cái.

“Được, anh chỉ ra chỗ nào không hiểu?”

Nguyệt Ly lại giảng một lần, cuối cùng hỏi: “Lần này thì hiểu rồi chứ?”

“Đã hiểu.” Còn không hiểu, thì lộ tẩy rồi. Tiếng anh của Liễu Dật mặc dù không phải trong lớp tốt nhất, nhưng cũng không kém.

Thật ra, Liễu Dật thích dáng vẻ nghiêm túc, nhã nhặn lịch sự, thanh tú xinh đẹp, cho nên, mới cố ý nói không hiểu, kéo dài thời gian, huống chi, giọng nói của cô ấy thanh thúy dễ nghe, cậu cũng rất thích nghe. Cũng chỉ có tiếng anh không tốt lắm, hỏi những thứ khác, nhất định sẽ làm cho cô ấy hoài nghi, như vậy không tốt.

Sau đó, Liễu Dật rót chén nước, nhân lúc cô uống nước, nhanh chóng gọt một quả táo cho cô ấy.

Cậu ấy luôn tỉ mỉ là như vậy, biết cô muốn ăn cái gì, ngoài hạnh phúc, vẫn là hạnh phúc.

Liễu Dật có thể vì cô làm những thứ này, trên mặt đều là vui vẻ.

Chỉ có Cố Phương Phương là buồn bực nhất, đã sớm chuẩn bị tốt, ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng gẫn hai giờ rồi, Hạ Thần vẫn chưa tới.

Gọi điện thoại hỏi, đều nói đang ở trên đường, sau đó liền tắt máy.

Cô không tin nữa, bao giờ mới đến.

Mặc dù tức giận, nhưng trong lòng vẫn rất mong đợi. Hạ Thần, nhất định đang chuẩn bị cho cô một ngạc nhiên, cho nên tới chậm một chút, cô cho mình mơ mộng như vậy.

Lúc này, Nguyệt Ly đi tới hỏi: “Em họ, sao còn ở nhà, Hạ Thần không tới đón em sao?”

“Đừng nói nữa.” Giọng nói Cố Phương Phương có chút không tốt, “Cũng lâu như vậy rồi, mà vẫn còn ở trên đường.”

“Không nên tức giận.” Cô ta làm mặt lạnh với Nguyệt Ly, cô cũng không để ý, khóe miệng hiện ra nụ cười trào phúng, “Có lẽ, anh ta vì một người bạn nào đó mà tới chậm một chút.”

Cố Phương Phương hỏi ngược lại: “Anh ấy làm sao có thể sẽ vì một người bạn nào đó mà để cho cô chờ đợi chứ?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô chợt nghĩ, có phải anh ấy đang ở bên cạnh Tôn Thiến nên tới chậm không? Nếu không phải vì cô ta, vì sao lâu như vậy anh ấy còn chưa tới.

Cô nói thêm: “Chị họ, chị nói là anh ấy vẫn còn lén lút qua lại với Tôn Thiến sao?”


Trước Sau
Loading...