Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 30


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 30

Em cũng không biết hả! Trong giờ học, Nguyệt Ly nhận được tin nhắn, Cố Phương Phương muốn cô theo cô ta, cô suy nghĩ một chút, đồng ý.

Buổi trưa giờ tan học, Nguyệt Ly đến địa điểm mà Cố Phương Phương hẹn gặp.

Mới một đêm, vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, không có nửa điểm kiêu ngạo thường ngày.

“Làm sao vậy?” Câu đầu tiên Nguyệt Ly nói, chính là thật tốt “Quan tâm” một phen.

“Chị họ.” Nhìn thấy người thân, Cố Phương Phương nhịn không được rơi lệ.

Sáng sớm hôm nay, đến lớp học, mọi người trong lớp nhìn thấy cô, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, đang thương tâm, lại lien tiếp gặp chuyện không may.

“Em gái tốt, nói cho chị họ, là ai khi dễ em rồi hả ?” Nguyệt Ly rất nghĩa khí hỏi.

“Chị biết không, chị họ, tối hôm qua.” Nghĩ đến tối hôm qua, cô cũng không nhịn được khóc lên, khóc nức nở, Nguyệt Ly nhìn, trong lòng vui mừng được không cách nào ngôn ngữ, không cần đoán, nhất định là Hạ Thần lại làm chuyện gì có lỗi với cô ta.

“Em trước tiên tỉnh táo lại, từ từ nói.” Họ bây giờ đang ở một quán cà phê, lúc này khách không nhiều, cũng không có người sẽ chú ý.

Cố Phương Phương vừa rơi lệ, vừa nức nở nói: “Hạ Thần cùng Tôn Thiến cùng phòng.”

Nguyệt Ly đối với loại hành vi này của Hạ Thần, đã sớm biết cũng không lạ gì, lại phải làm bộ kinh ngạc: “Đây chính là anh ta không đúng, có bạn gái, thế nhưng công khai cùng bạn gái cũ thuê phòng, thật là một người đàn ông không biết xấu hổ.”

“Ừ.” Cố Phương Phương gật đầu một cái, cắn răng nói, “Em căm hận anh ta, em nhất định phải thật tốt dạy dỗ cái đó không biết liêm sỉ Tôn Thiến.”

“Nhưng em nghĩ tốt biện pháp đối phó chưa,Tôn Thiến thoạt nhìn cũng không dễ đối phó?” Nguyệt Ly có ý tốt nhắc nhở, thực ra cố ý gây nên, như vậy chỉ biết tăng thêm sức chiến đấu của cô ta, một tuồng kịch hay sắp diễn ra.

Cố Phương Phương thôi khóc thút thít, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói: “Dĩ nhiên, em trực tiếp tìm cô ta, vừa đấm vừa xoa, không sợ cô ta không rời đi.”

“Ngộ nhỡ, cô ta cứng mềm không ăn đâu?” Nguyệt Ly hỏi ngược lại, “Nhất định phải có biện pháp chu đáo.”

“Yên tâm, chị họ, nếu như cô ta không nghe, trực tiếp nói cho mọi người cô ta là kẻ thứ ba, giành bạn trai của em.”

Nguyệt Ly nghi ngờ nói: “Như vậy được không?”

“Em không quan tâm được nhiều như vậy, hôm nay em gọi vào số điện thoại, Hạ Thần cũng không nghe, em chỉ có thể dựa theo phương pháp của em để giải quyết.” Cố Phương Phương hạ quyết tâm.

“Vậy thì tốt, chị họ chúc em thành công, nhất định sẽ đem Tôn Thiến đuổi đi .” Nguyệt Ly cười chúc mừng, trên thực tế, cô đã sớm hiểu, Tôn Thiến vô luận như thế nào cũng sẽ không đi, chuyện này chủ yếu nhìn xem Hạ Thần, nếu là anh ta muốn, như thế nào đuổi cô ta cũng không đi.

“Cảm ơn chị, chị họ.” Cố Phương Phương tự đáy lòng cảm kích, ở địa phương xa lạ này, chỉ có chị họ cô thật lòng đối với cô.

“Vậy em tính lúc nào thì tìm cô ta đây?” Nguyệt Ly hỏi tiếp.

“Sau khi thi vận hội xong.” Cố Phương Phương giọng nói mạnh mẽ.

“Vậy có muốn chị đi cùng em không?” Trên thực tế Nguyệt Ly muốn cùng đi, để nhìn xem cô ta cãi nhau thành cái dạng gì.

“Không cần, chuyện như vậy, một mình em là được.” Cố Phương Phương bỗng nhiên yêu thích và ngưỡng mộ nói: ” Chị họ, chị vận may thật tốt, có em họ là một người con trai tận tâm lại đẹp trai như vậy, không giống em, tìm được một người lăng nhăng không biết xấu hổ.”

“Nếu như, em cảm thấy không hợp, hoặc là không chịu nổi, rời đi anh ta là được, em vì anh ta, chịu khổ nhiều như vậy, đáng giá không?”

Cố Phương Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đáng giá, bởi vì em đã yêu anh ta sâu đậm, anh ta nhất định phải là của em.”

“Đã như vậy, chị họ, cũng không còn khuyên gì nữa. Ngày mai đến cuộc thi vận hội rồi, cố gắng lên.”

“em cũng thế, cố gắng lên.”

Thi vận hội vào thứ sáu đúng hạn tổ chức, tất cả các bạn trong đội cổ động viên đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Bởi vì ngày đầu tiên là trận chung kết của nữ tinh chạy 100 mét, Nguyệt Ly sớm một chút tìm đến Cố Phương Phương, chọn vị trí tốt, yên tĩnh cách chỗ thi gần một chút.

Đợi không bao lâu, trận đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu.

Cố Phương Phương ở tổ phía sau, cho nên, còn phải chờ thêm một chút.

Một vòng lại một vòng xuống, cuối cùng cũng đến tổ của Cố Phương Phương. Mười người trên đường thi đấu, nghe được tiếng còi, đều bằng tốc độ nhanh nhất chạy.

Cố Phương Phương rất cố gắng, lại chỉ đứng thứ sáu. Nguyệt Ly biết, kết quả này, cô ta khẳng định không thể tiếp nhận, ai bảo cô ta là người tâm cao khí ngạo đây?

Ở vị trí cuối cùng, tìm được Cố Phương Phương, Nguyệt Ly liền lôi kéo cô ta rời đi.

Sau lưng, Hạ Thần vẫn nhìn chăm chú vào các cô, theo sau đi tới.

Ngày hôm qua, anh ta tắt máy, cũng không biết phải đối mặt với Cố Phương Phương như thế nào, một ngày không đi học, bởi vì không biết làm thế nào để Cố Phương Phương tin tưởng anh ta một lần nữa, anh ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng có kết quả, chính là quấn quít chặt lấy, mặc kệ cô ấy đánh hay mắng, đều là cợt nhã, chờ có cơ hội, chứng tỏ đối với cô ấy thích. Trừ lần đó ra, còn phải thay đổi nhiều kiểu tặng quà, con gái là sinh vật dễ dàng mềm lòng, bằng sự kiên trì không ngừng của anh, nhất định có thể đạt được sự tha thứ của cô ấy. Ai bảo anh lại để ý cô ấy như vậy, thích cô ấy đâu?

Hôm nay, anh biết là ngày cô ấy thi đấu, sợ ảnh hưởng cô ấy phát huy, trốn ở trong đám người, chăm chú nhìn bóng dáng mảnh khảnh đó. Cô ấy mặc quần soóc áo ngắn, lộ ra nước da trắng mịn màng, dưới ánh mặt trời, (phóng phật dát lên một tầng Kim–> ai dịch được chỉ giúp mình với), cặp chân thon dài xinh đẹp, nhìn thấy làm lòng anh ta trực dương dương.

Giờ phút này, cô ấy cùng Liễu Nguyệt Ly không biết đi đâu, anh đương nhiên phải đi theo.

Họ đến một chỗ vắng vẻ trong phòng ăn ngồi xuống, Nguyệt Ly hỏi trước: “Hiện tại khá hơn chút nào không?”

“Khá tốt.” Cố Phương Phương giật giật môi.

” Vừa rồi thấy sắc mặt em không được tốt, nói cho chị biết có phải nơi nào không thoải mái?” Nguyệt Ly đương nhiên phải quan tâm thân thể của cô ấy, thân thể không tốt, làm sao đi tìm Tôn Thiến tính sổ được, như vậy sẽ không có miễn phí đùa giỡn cho cô nhìn?

“Em thật sự không có việc gì.” Cố Phương Phương cười một tiếng.

“Còn gạt chị, bộ dạng này của em, người nào nhìn cũng sẽ đau lòng.” Nguyệt Ly giả vờ đau lòng nói.

“Em ——” ngượng ngùng mở miệng, Cố Phương Phương nói thầm vào tai Nguyệt Ly.

Cuối cùng Nguyệt Ly cũng hiểu là đau bụng kinh, đối với con gái mà nói, cần phải chú ý, cô lập tức dặn dò: “Mới vừa rồi em còn ra sức chạy như vậy, có thể bị sao hay không, chị dẫn em đi phòng y tế xem một chút?”

“Không cần, em nghỉ ngơi một chút là tốt.” Cố Phương Phương yếu ớt nói.

“Không đi không được, giọng nói suy yếu như vậy.” Nguyệt Ly kiên trì.

Lúc này, Hạ Thần bỗng nhiên xuất hiện.

Thấy Hạ Thần, trong mắt Cố Phương Phương có oán có hận, còn có yêu, Nguyệt Ly nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Hạ Thần, cô trực tiếp mắng lên: “Cái đồ đàn ông không biết xấu hổ này anh tới làm gì?”

“Đây là chuyện giữa anh cùng Phương Phương, em không cần quan tâm.” Hạ Thần không nhìn Nguyệt Ly, thâm tình nhìn Cố Phương Phương, trong mắt rất khổ sở: “Thật xin lỗi.” Hiện tại chủ yếu chính là dỗ tốt cô ấy, cho dù nói dối cũng có thể.

Nguyệt Ly lập tức giúp Cố Phương Phương nói tiếp: “Thật xin lỗi có tác dụng gì, chuyện cũng xảy ra, anh muốn Phương Phương như thế nào xem anh? Phải biết, trên thế giới cũng không có đã hối hận.”

“Đây là việc của anh với cô ấy, Liễu Nguyệt Ly, em ít nói chen vào đi.” Hạ Thần cảnh cáo xong, nhìn về phía Cố Phương Phương, vẻ mặt nhu tình, “Phương Phương, em nghe anh giải thích, có được không?”

“Em không muốn nghe.” Cố Phương Phương biết, lần này dễ dàng tha thứ anh ta, như vậy lần sau, lần sau nữa, nên làm cái gì, nhất đinh phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Nguyệt Ly ở chỗ này làm”Kẻ phá hoại”, cười nói: “Anh cũng nghe thấy đi, em họ em hiện tại không muốn nghe, làm phiền anh đi giùm, được không?”

“Liễu Nguyệt Ly, em không nói lời nào, không ai coi em là câm.” Hạ Thần chán ghét trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt Ly, người này luôn tùy tiện nói chen vào.

“Hạ Thần, biết rõ mình làm sai, còn không biết ăn năn, anh hung dữ với chị họ làm gì?” Cố Phương Phương lên tiếng, thay đổi hình tượng mềm mại dịu dàng thường ngày. Ở trước mặt anh ta, cô luôn ra vẻ là một cô gái cao quý khéo léo hiền lành, lần này anh ta hơi quá đáng, tuyệt đối không thể dung túng, nếu không, cho dù sau này có gả cho nhà giàu có, cũng bị rất nhiều khổ sở.

“Phương Phương, làm sao em có thể nói như vậy?” Hạ Thần có chút không dám tin tưởng.

“Tại sao em không thể nói, chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn bạn trai của mình cùng bạn gái cũ đi thuê phòng, cái gì cũng không nói, làm một người điếc người mù sao?” Cố Phương Phương nghiêm khắc chất vấn, “Hạ Thần anh coi em là cái gì?”

“Anh đương nhiên coi em là bạn gái của anh.” Hạ Thần nghiêm mặt nói, vì giữ lại cô ấy, những lời nói buồn nôn, anh ta đều có thể nói ra .”Anh thích em như vậy, tha thứ cho anh một lần được không?”

“Thích em, còn lăng nhăng cùng cô gái khác, thích em, còn giúp cô gái khác mua đồ, thì ra anh chính là như vậy thích em.” Cố Phương Phương khổ sở, gào lên.

“Anh ——” bị nói á khẩu không trả lời được, Hạ Thần nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, anh đúng là không biết Cố Phương Phương sẽ nói như thế.

Trước kia, cô ấy luôn là chim nhỏ nép vào trong lòng anh, nghe anh nói, hưởng thụ niềm vui anh mang lại cho cô ấy.

“Không nói được chứ gì?” Nhìn bọn họ gây gổ, đúng là rất đã nghiền, chỉ là kìm nén đến khó chịu, lúc này, Nguyệt Ly lại có cơ hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua, “Hạ Thần, ngươi luôn miệng nói thích Phương Phương, chẳng lẽ đây chính là ngươi thích, nếu sự thật như vậy , Phương Phương nhà ta cũng không cần.”

Nói xong, Nguyệt Ly lôi kéo Phương Phương rời đi, Hạ Thần hơi lăng, lập tức chạy lên, kéo tay của Cố Phương Phương.

“Anh buông ra.” Nguyệt Ly lạnh lùng nói.

“Anh không thả.” Hạ Thần kiên trì, “Em tránh sang một bên, anh muốn một mình nói chuyện với Phương Phương một chút.”

“Hiện tại không được.” Nguyệt Ly cự tuyệt rời đi, ” hiện tại thân thể của em ấy không thoải mái, em muốn mang em ấy đi phòng y tế xem một chút.”

“Không được, trước tiên phải nói cho rõ ràng.” Thái độ Hạ Thần mạnh mẽ, làm Cố Phương Phương rất đau lòng, đều nói thân thể không thoải mái, thế nhưng anh ta lại nắm chặt không buông tay.

“Hạ Thần, anh thật lòng thích Cố Phương Phương sao?” Nguyệt Ly bỏ lại một câu, thừa dịp anh ta ngẩn người, chạy nhanh bỏ tay anh ta ra, vội vàng chạy về phía phòng y tế.

Ra khỏi phòng ăn, Cố Phương Phương cũng chịu đựng không nổi nữa, bắt đầu khóc toáng lên.

“Em họ, em đừng khóc, không phải còn có chị họ cùng em sao?” Nguyệt Ly an ủi.

“Đúng vậy, chị họ, không có chị, em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.” Cố Phương Phương cảm kích nói.

“Được rồi, bây giờ thân thể em không thoải mái, đừng nói nữa.” Nguyệt Ly dặn dò.

“Vâng.”


Trước Sau
Loading...