Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 18


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 18

Vừa nghĩ tới đó, nước mắt ào ào chảy xuống, trong lòng cô rất đau, vì bị anh ta lừa dối.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Liễu Dật nghe không nổi nữa, gọi dì Trương đi nhìn một chút.

Đối với Cố Phương Phương, dì Trương rất coi thường, nếu thiếu gia bảo, liền miễn cưỡng đồng ý.

“Khóc cái gì khóc?” Dì Trương ở cửa của Cố Phương Phương, tức giận nói.

Nghe được tiếng dì Trương, Cố Phương Phương bị hoảng sợ, cô dường như rất sợ dì Trương, vội vàng làm cho mình bình tĩnh lại, lau nước mắt, ra vẻ như không có việc gì, nói: “Không có, cháu rất khỏe, dì Trương không cần lo lắng.”

Tôi mới không cần lo lắng cho cô, trong lòng dì Trương hung ác nói, ngoài miệng nói: “Cô chú ý cho tôi một chút, không cần gào khóc ở nhà, ảnh hưởng đến cậu Liễu Dật học tập, cũng ảnh hưởng tới hàng xóm.”

Cô khóc, làm phiền người nào? Cũng không có khoa trương như vậy ảnh hưởng đến hàng xóm, rõ ràng là trợn mắt nói dối, cố ý nhằm vào cô, hết cách rồi, ở nhà người khác, không thể không cúi đầu, cô biết, sớm muộn có một ngày, cô sẽ làm bọn họ biết lợi hại của Cố Phương Phương này.

Cô nhẹ nhàng nói: “Cháu biết rồi.”

“Biết là tốt rồi.” Dì Trương mang theo tâm tình tốt đi ra, con nhỏ này muốn ăn đòn mà, hù dọa một chút liền ngoan ngoãn.

Trằn trọc trở mình, Cố Phương Phương nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Thần mặc dù là play boy, nhưng có tiền thì được, cái này đủ rồi, anh ta có thể cho cô thứ cô muốn.

Liễu Dật làm xong bài tập, đúng lúc dì Trương gọi cậu đi ăn, Cố Phương Phương bởi vì tâm tình không tốt cũng không xuống.

Ăn cơm xong, hẹn mấy bạn học, Liễu Dật nhân tiện thời gian buổi tối mát mẻ, đến sân bóng rỗ gần đấy để chơi bóng rỗ.

Một chút cuồng dã vận động (hoạt động thể thao), về đến nhà, cả người Liễu Dật đều là mồ hôi.

Dì Trương nhìn thấy, vội vàng giúp cậu xả nước ấm.

Ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp trong bồn tắm, toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra, mệt mỏi đều biến mất, tắm rửa xong, tâm tình Liễu Dật rất thoải mái.

Trở về phòng, trước tiên gọi điện thoại cho Nguyệt Ly.

Nguyệt Ly nhận được điện thoại, tâm tình cũng tốt rất nhiều : “Dật, hôm nay cùng em chia sẻ chuyện gì?”

“Em đoán thử xem?” Liễu Dật cười nói.

“Em đoán không được.” Nguyệt Ly thúc giục nói, “Không cho phép làm em mất hứng.”

Liễu Dật vẻ mặt tươi cười: “Được, anh cho em biết, chính là Cố Phương Phương cùng Hạ Thần làm lành rồi.”

“Thật sao?”

“Thật, chính mắt anh nhìn thấy, Hạ Thần đưa Cố Phương Phương về, hành động của hai người rất thân mật.”

Nhanh như vậy đã làm lành, như vậy cũng tốt, theo tính tình của Hạ Thần , một khi chơi đùa Cố Phương Phương chán rồi, thì cô ta sẽ càng đau khổ, nghĩ tới những thứ này, khóe miệng Nguyệt Ly càng giương cao lên.

Ban đầu, nghĩ ép cô ta rời đi, hiện tại thay đổi chủ ý, muốn cho cô ta rất tốt ở trong nhà, Liễu Dật có thể trước tiên biết tình hình của cô ta, dì Trương cũng có thể rất tốt hành hạ cô ta, mức độ hành hạ cô ta tương đối nhẹ chút, không để cho cô ta chịu không được mà rời đi.

Nguyệt Ly rất nhanh đem kế hoạch của mình nói cho Liễu Dật, Liễu Dật dĩ nhiên hết sức phối hợp.

Nói xong những thứ này, hai người lại nói những chuyện khác khác, tâm tình hai người đều rất vui vẻ.

Bởi vì không có nhiều thời gian, Nguyệt Ly đành phải tắt máy trước, vì ngày mai Liễu Dật còn phải đến trường.

Liễu Dật cũng bất đắc dĩ, Tắt điện thoại, lập tức tìm dì Trương tới bàn bạc, dì Trương nghe xong, liền đồng ý, dù sao, sống mấy chục năm, đối phó một con nhóc vẫn dư dả.

Mấy ngày nay, Cố Phương rõ ràng cảm nhận được thái độ dì Trương có chút thay đổi, không giống trước như vậy khắt khe, giọng nói đã tốt hơn, mặc dù không biết tại sao dì lại như thế, nhưng đối với cô mà nói, thái độ của dì tốt dù sao vẫn hơn nghiêm mặt chửi mình là được, sinh hoạt vẫn là những cái…kia, quét sân, rửa bát, nấu cơm các loại, cô không giống như trước kia không thích làm việc, ở trong nhà người khác, giúp dì, dượng làm chút việc nhà cũng là việc nên làm.

6 giờ chiều, Cố Phương Phương vẫn còn ở trên tầng quét dọn, Liễu Dật ở phòng khách xem ti vi, nghe được tiếng chuông cửa, cậu mở cửa ra vừa nhìn thì ra là người đưa hoa.

“Tôi tới tặng hoa cho tiểu thư Cố Phương Phương.” Người đưa hoa cười mở miệng, “Xin hỏi tiểu thư Cố Phương Phương có ở đây không?”

“Cô ấy đang bận việc, tôi thay cô ấy nhận.”

“Cũng được.”

Liễu Dật ký tên, mang hoa vào nhà, nhìn sang danh thiếp, đáy lòng cười lạnh, này cùng lúc trước tặng cho Nguyệt Ly có 8 phần trăm tương tự.

Cố Phương Phương đang chăm chỉ quét dọn từng gian phòng bụi bậm, nghe được Liễu Dật gọi, vội vàng đi ra: “Em họ, có chuyện gì?”

Liễu Dật nín cười, nói: “Đây là hoa hồng đỏ Hạ Thần cho người ta mang tới tặng chị.”

Cố Phương Phương vội chạy đến trước mặt Liễu Dật, vẻ mặt có chút kích động: “Thật là cho chị sao?”

“Dĩ nhiên.”

Liễu Dật đưa tới, Cố Phương Phương nhận lấy, “Cám ơn.”

Đang cầm hoa hồng đỏ, Cố Phương Phương cao hứng lên. Mấy ngày nay, cô làm mặt lạnh với Hạ Thần, anh ta vẫn như cũ đối với cô dịu dàng, hỏi anh ta chuyện hôm trước, Hạ Thần lập tức hiểu rõ nguyên nhân vì sao cô làm mặt lạnh với anh, hứa rằng, về sau chỉ đối tốt với mình cô, hứa mỗi ngày tặng hoa cho cô, cô tin anh ta thật lòng, về phần hoa của anh ta không quan trọng, quan trọng là anh ta chỉ yêu mình cô.

Đối với hoa, cô cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, đột nhiên nhận được, làm cô vừa cao hứng vừa vui sướng, làm việc cũng đặc biệt nhanh nhẹn.

Lúc ăn cơm tối, từng món dì Trương làm đều ăn rất ngon, ăn vào đặc biệt ngon miệng.

Liễu Dật cùng dì Trương đem vẻ mặt của cô ta xem ở trong mắt, chờ sau khi cô ta đi, dì Trương nói với Liễu Dật: “Thiếu gia, cuộc tình này khẳng định không lâu dài.”

Đối với nhân phẩm của Hạ Thần, dì Trương cũng nghe Liễu Dật nói qua.

Liễu Dật buồn cười nói: “Giang sơn dễ đổi, loại công tử nhà giàu này làm sao có thể sẽ vì một thân cây buông tha một mảnh rừng rậm đây?”

“Đến lúc đó, cô ta càng khổ sở hơn.” Dì Trương đưa mắt nhìn vào phòng của Cố

Phương Phương, nhẹ nhàng nói.

Cố Phương Phương mỗi ngày đều nhận được một bó hoa, hạnh phúc vui vẻ.

Đến Chủ nhật, Cố Phương Phương gọi Hạ Thần đi xem thị trấn này. Trước kia, mới quen không tốt yêu cầu, hiện tại chính thức thừa nhận quan hệ nam nữ, cô có thể yên tâm nói ra.

Thành phố khá lớn, thời tiết nóng bức, lo lắng đến thân mình mảnh mai của Cố Phương Phương, Hạ Thần chỉ đưa cô ấy đi xem một chút những khu vực và cửa hàng nổi tiếng, trên đường muốn dừng lại một thời gian, cùng nhau uống nước giải khát ướp lạnh, giải nóng.

Năm giờ chiều, Hạ Thần mang theo Cố Phương Phương đi ăn bít tết.

Cố Phương Phương sống tại một nhà tương đối nghèo khó ở thị trấn nhỏ, rất nhiều thứ chưa từng ăn, cũng chưa từng thấy qua, lần đầu tiên khi đi vào, tâm tình hồi hộp lại hưng phấn, mặc dù nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng mắt vẫn là nhịn không được loạn nhìn xung quanh.

Rất khéo, cô nhìn thấy cách đấy không xa Liễu Dật cùng Nguyệt Ly nói cười vui vẻ. Khó được một lần Chủ nhật, hai người cùng nhau ăn sáng xong, Liễu Dật liền cùng Nguyệt Ly đi dạo cửa hàng, mua đồ, hai người rất vui vẻ, một thời gian ngắn không ăn bít tết rồi, Nguyệt Ly lôi kéo Liễu Dật cùng đi ăn, mà nhà hàng bít tết này tương đối nổi tiếng, đương nhiên là chọn đầu tiên rồi.

“Chị họ, em họ.”


Trước Sau
Loading...