Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ-Chương 10


Trước Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Chương 10: Chương 10.

Trở về kí túc xá, Minh Minh không ngờ lại gặp phải Hạ Thần.

Cô và anh ta không quen không biết, tất nhiên sẽ không chủ động chào hỏi.

“Trương Minh Minh, bạn chờ một chút.” Cô vốn cho rằng cứ đi ngang qua như vậy nhưng không ngờ Hạ Thần lại lên tiếng.

Minh Minh dừng lại, dù sao người này cũng là người có tiền, có bối cảnh, cô không đắc tội nổi, không thể không quay đầu lại nói: “Có chuyện gì không?”

Trước kia là ỷ vào anh ta thích Nguyệt Ly nên sẽ không dám làm gì cô cho nên mới lớn mật như vậy, bây giờ bọn họ đã chia tay, nếu như có thể tránh được thì tận lực tránh, tránh không được thì binh đến tướng chặn.

“Nguyệt Ly đâu?” Hắn hỏi.

“Cô ấy về nhà rồi.”

Thấy anh ta không nói lời nào, Minh Minh xoay người định đi thì lại bị anh ta ngăn lại: “Đừng vội, nếu như có thời gian rảnh thì mình mời bạn uống một ly cà phê.”

Giọng nói dường như hỏi ý kiến nhưng thực ra lại giống như ra lệnh, không cho phép cô từ chối.

Trong lòng thầm than một tiếng, hiện tại Nguyệt Ly không có ở đây, một mình cô không thể nào đối phó được với Hạ Thần.

Cô ra vẻ khó xử nói: “Mình còn có việc, sợ là không đi được.”

Giả vờ do dự một chút, anh ta nói: “Vậy thì chúng ta nói chuyện ở đây cũng được.”

“Được rồi, cậu nói ngắn gọn một chút.” Minh Minh có dự cảm không lành, hy vọng có thể nhanh chóng tiễn vị ôn thần này đi.

“Mình ưu tú như vậy, cậu có biết tại sao Nguyệt Ly lại muốn chia tay với mình không?” Vẻ mặt của hắn rất mù mờ, giọng nói khá đau khổ, dường như là đang trách cứ Nguyệt Ly không biết phân biệt tốt xấu.

“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.” Minh Minh suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời chung chung để thuyết phục hắn. “Hạ thiếu gia ưu tú như vậy, sợ gì không có bạn gái. Trong rừng thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cần gì cứ phải vương vấn một cành hoa? Tội gì phải vì Nguyệt Ly mà bỏ đi một rừng hoa.”

Lời khuyên của cô là hy vọng anh ta bỏ ý định tiếp tục dây dưa với Nguyệt Ly đi.

Hạ Thần dĩ nhiên là hiểu được đạo lí này nhưng anh ta tưởng đây chỉ là những lời nói khách sáo, bởi bì anh ta biết rõ Trương Minh Minh nhanh mồm nhanh miệng, là một người không cẩn thận. Thực không ngờ cô ta lại có thể nói ra những lời như thế này.

Nếu như không biết rõ những chuyện trước đây của Hạ Thần thì với tính cách của Minh Minh, cô nhất định sẽ bị bộ dáng khổ sở, si tình lúc này của hắn làm cho cảm động. Sau đó sẽ nói tất cả những gì mình biết cho anh ta. Nhưng đáng tiếc, nhân phẩm của anh ta quá tệ, cả trường đều biết rõ, chỉ sợ chỉ có mình hắn không biết.

“Vậy cô biết những gì?” Mềm không được, vậy thì cứng rắn. Ngữ khí của anh ta lập tức trở nên lạnh lẽo khiến cho Minh Minh sợ đến nỗi ngây ra một lúc. Minh Minh oán thầm, sắc mặt cái tên này biến đổi còn nhanh hơn lật sách, thật giống đàn bà.

Nếu biết trong lòng Minh Minh nghĩ gì, hẳn là Hạ Thần sẽ phải tức chết.

“Tôi không biết gì hết.” Minh Minh dùng vẻ mặt mờ mịt không rõ để nói. Hy vọng kĩ thuật diễn của mình có thể lừa gạt anh ta.

Ý nghĩ của Minh Minh quá ngây thơ rồi, Hạ Thần biết rõ cô và Nguyệt Ly là bạn bè, nhất định cô sẽ biết gì đó. Muốn che dấu thì cũng nên tìm lí do tốt hơn.

Anh ta khinh bỉ nhìn Minh Minh một cái, trong giọng nói ẩn chứa mùi vị uy hiếp: “Tốt nhất là cô nói thật với tôi, nếu không, cô sẽ biết tay tôi.”

Bị hắn đe dọa như vậy, Minh Minh lớn tiếng khóc lên, chỉ vào anh ta nói: “Cậu bắt nạt tôi.”

Tiếng khóc thành công hấp dẫn những bạn học đi ngang qua. Những người đứng lại vây xem có nam, có nữ, các bạn nam chính nghĩa hỏi Hạ Thần bắt nạt cô như thế nào, còn các bạn nữ thì thật lòng an ủi, đều lấy khăn giấy ra cho cô lau nước mắt.

Hạ Thần không thích bị người ta vây xem như vậy, lạnh mặt xoay người rời đi.

Minh Minh cảm ơn những bạn học tốt bụng rồi lập tức trở về kí túc xá.

Nguy hiển thật. Trái tim của Minh Minh đến bây giờ vẫn còn đập mạnh. Thật là khinh người quá đáng mà, Minh Minh cô cũng không phải người dễ bắt nạt đâu.

Về đến kí túc xá, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Nguyệt Ly.

Nguyệt Ly nghe cô kể lại mọi chuyện, cảm thấy rất có lỗi nói: “Xin lỗi, đều tại mình mới khiến cho câu gặp chuyện như vậy.”

“Mình và cậu thân như vậy, chuyện này không là cái gì cả.”

Có bạn bè như vậy, Nguyệt Ly cảm thấy thật hạnh phúc.

“Nguyệt Ly, bây giờ Hạ Thần vẫn chưa từ bỏ ý định với câu, cậu nên cẩn thận một chút.” Minh Minh dặn dò.

Nguyệt Ly nghiêm túc nói: “Mình hiểu rồi, cậu cũng vậy, nếu như anh ta không thể ra tay với mình thì chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Có chuyện gì nhất định phải liên lạc với mình.”

“Mình biết rồi.” Minh Minh cũng đồng ý. “Tối nay cậu có trở về kí túc xá không?”

“Mình không về.”

“Được rồi, tạm thời cứ như vậy đã, bye bye.”

“Bye.”

Liễu Dật thấy lúc Nguyệt Ly nghe điện thoại thì vẻ mặt rất nghiêm túc liền cảm thấy có điều gì không ổn, hỏi: “Chị, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”

Nguyệt Ly lắc đầu nói: “Không có chuyện gì.” Vì không muốn ảnh hưởng đến cậu, cô tất nhiên sẽ giấu chuyện Hạ Thần uy hiếp Minh Minh.

Nguyệt Ly không muốn nói, Liễu Dật cũng không cố hỏi thăm nữa.

Lúc ăn tối, mẹ Liễu nói với Nguyệt Ly: “Con gái, vốn hôm nay ba con sẽ trở về nhưng mà chuyến bay bị hoãn, chắc là ngày mai mới về.

Nguyệt Ly nghe vậy cũng cảm thấy tiếc nuối. Lần này ba trở về không biết có thể ở lại mấy ngày, ngày mai lúc ba trở về thì có lẽ cô cũng phải đến trường.

Thấy vẻ mặt của Nguyệt Ly có chút buồn bực, Liễu Dật liền khéo léo đổi chủ đề, còn kể mấy chuyện cười, sắc mặt của Nguyệt Ly cuối cùng cũng tốt hơn nhiều.

Ngày mai là thứ hai, Liễu Dật phải làm bài tập, Nguyệt Ly cùng với mẹ đi dạo.

Hai mẹ con nói chuyện phiếm.

“Phải rồi, sao gần đây không thấy bạn trai con?” Mẹ Liễu nghi hoặc hỏi.

Dì Trương chỉ nói là mẹ giúp cô đổi số điện thoại, còn về phần kế hoạch muốn chia rẽ cô và Hạ Thần của mẹ thì cô chẳng biết gì hết. “Mẹ, con và anh ta đã chia tay rồi.”

Nghe vây, mẹ Liễu rất vui mừng, bà đang muốn triển khai kế hoạch từng bước một thì không ngờ con gái đã xử lí xong. Lần này bà có thể yên tâm nói mọi chuyện của Hạ Thần cho Nguyệt Ly nghe.

Nghe mẹ nói xong Nguyệt Ly mới biết thì ra mẹ ghét Hạ Thần như vậy, kiếp trước, cô đúng là rất ngang bướng, không chịu nghe theo lời khuyên của ba mẹ, dẫn đến một đời đau khổ.

“Mẹ, yên tâm đi, con và anh ta hoàn toàn không thể chung một chỗ nữa.”

Mẹ Liễu nói xong Hạ Thần liền nhắc đến Liễu Dật: “Liễu Dật là một đứa bé biết nỗ lực vươn lên, là người chín chắn, thành thật, mẹ hy vọng sau này con và nó có thể thừa kế sự nghiệp của mẹ và ba con.”

Nguyệt Ly gật đầu nói: “Con biết rõ, con sẽ vâng theo nguyện vọng của hai người.”

“Vậy thì tốt rồi.” Trong lòng mẹ Liễu càng vui vẻ.

Hai người vừa nói chuyện mấy câu thì mẹ Liễu cảm thấy mệt mỏi nên hai người liền đi về.

Tắm xong, nằm ở trên giường, Nguyệt Ly suy nghĩ xem nên đối phó với Hạ Thần như thế nào. Cô rất hiểu rõ gia thế của Hạ Thần, gia cảnh bây giờ của gia đình cô tất nhiên không thể nào làm đối thủ của nhà họ Hạ. Nếu như lấy cứng đối cứng thì giống như lấy trứng trọi đá vậy, căn bản là tự tìm đường chết.

Nếu như muốn vượt qua gia thế của Hạ Thần thì cần phải có đầy đủ tiền, đi đâu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đây?

Đầu óc xoay chuyển, cô nghĩ ra rồi, vé xổ số.

Cô nhớ lúc học đại học có nghiên cứu mấy kì với Minh Minh.

Chỉ cần trúng mấy kì thì có thể có nhiều tiền vốn hơn, đến lúc đó có thể giúp cho công ty của ba càng lớn mạnh hơn.

Nghĩ xong, Nguyệt Ly an tâm ngủ.

Hôm sau, bởi vì Liễu Dật đang học trung học, rất vất vả, nên đã sớm ngủ dậy, làm xong bữa sáng cho Nguyệt Ly. Lần sau muốn làm thì phải đợi đến năm ngày sau rồi.

Nhẹ nhàng đi vào phòng của cô, hôn một cái lên gương mặt của cô. Vẻ mặt Liễu Dật có chút rầu rĩ lại có chút không nỡ, cuối cùng cậu mới cầm cặp sách đi tới trường trước.


Trước Sau
Loading...