Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 7


Trước Sau

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Chương 7: 29 Điểm

“Chủ nhật tuần sau cậu lại giúp tớ tập xe nha?” Nữu Nữu hai mắt tràn ngập chờ mong.

Đàm Vi nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy màu tím khủng khiếp của mình, không lên tiếng.

“Cậu ta sẽ không đồng ý” Cẩn Ngôn chậm rãi nói cho cô nhóc, “Cậu ta sẽ không làm con ngáo ộp lần thứ hai đâu.”

“Anh của em mới không giống anh, nhỏ mọn như vậy đâu!” Nữu Nữu trừng mắt nhìn hắn, bóc vỏ quả nho đưa tới bên miệng Đàm Vi. “Đúng không? Anh. . . . . . Anh đối xử với em tốt nhất rồi.”

Đàm Vi thoải mái há miệng, sau khi ăn sạch đĩa nho mới nói: “Tớ nhỏ mọn lắm.” Nằm xuống nhắm mắt ngủ.

“. . . . . .” Kiểu người gì vậy! Cô nhóc nện tay mạnh vào chiếc gối trước mặt. Trong vô thức của Đàm Vi, cảnh tượng cô nhóc kia vui vẻ cưỡi xe đạp tới trường rồi tan học cũng chở bạn học ngao du khắp nơi, ý niệm đó giờ giống như ngọn lửa chậm rãi chậm rãi lụi tàn.

Môn lịch sử, thầy giáo đang giảng bài Trịnh Hòa Thất Hạ Tây Dương (7 lần khám phá Đại Dương phía Tây [1]), giọng Đàm Vi cao vút biểu cảm. Nữu Nữu nghe mà như lọt vào trong sương mù, nhớ tới trước kia có đọc qua một chuyện cười, có người hỏi thí sinh thi như thế nào, hắn nói: lịch sử thì thi những điều trước khi ta sinh ra, địa lý thi những nơi ta chưa tới, còn có thể thi thành cái dạng gì nữa!

[1] Có thể tìm hiểu bài học lịch sử mang tính tuyên truyền này tại https://groups.google.com/forum/#!topic/dienbaoanhduong/z6SPi__WGf0 (có liên quan đến Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam)

“Ha ha. . . . . .” Nhịn không được cười ra tiếng. May mắn trong lớp các bạn nói chuyện riêng không ít, thầy giáo cũng không quản, liên tục đắm chìm trong lịch sử văn hóa dân tộc nước nhà.

Tạ Thần suỵt suỵt cô nhóc. “Cười cái gì?”

“Cậu nhìn thầy giáo chúng ta giống Mèo Máy Đôrêmon không?”

“Cậu lại đặt ngoại hiệu đó ah.” Đáng thương cho thầy giáo lịch sử đã có N cái tên hiệu, bí đao, hồ lô, Như Lai, nhị sư đệ. . . . . . Hiện tại lại thêm cái biệt hiệu Mèo Máy Đôrêmon. “Ê Ê, nhìn Chu Minh Đào kìa.” Tạ Thần nhìn trộm về phía sau so ngón cái.

Quay đầu lại, ánh mắt tiếp xúc với nam sinh ngồi cuối với hành lang bên kia, người sau cuống quít chuyển hướng lên bảng đen, nhếch môi biểu cảm cứng ngắc. Cô nhóc xoay quay đầu trừng mắt với bạn ngồi cùng bàn.

“Trừng mắt với tớ làm gì, cũng không phải tớ nhìn cậu.” Tạ Thần che miệng cười trộm, “Chu Minh Đào thích cậu. . . . . .”

“Uông Việt đang nhìn cậu đấy.” Nữu Nữu chọc lại. Uông Việt thích Tạ Thần là bí mật cả lớp đều biết.

“Ghét. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cháy rực đỏ bừng. “Ai, cậu thành thật khai báo, cậu với Đàm Vi có chuyện gì?”

“Có chuyện gì là sao?”

“Hắn mỗi ngày đều tới tìm cậu, có người nói các cậu đang là cái này.” Hai cái ngón cái đan vào nhau.

“Này?” Nữu Nữu học đan ngón cái, “Thế sao không đồn tớ với anh Cẩn Ngôn?” Thật sự là không hiểu được cái cô bạn cùng bàn này. Cô nhóc cầm lấy bút đem Trịnh Hòa và các người bạn cải tạo thành nhân vật truyện tranh.

“Ai dám nói?” Nhỏ nữ sinh kích động bảo hộ thần tượng chính mình, “Trường học chúng ta có ai xứng đôi với Thượng Quan Cẩn Ngôn!”

“Hứ. . . . . .” Cẩn Ngôn cũng là người, cũng ăn cơm, đi vệ sinh thôi. “Thế sao không nói tớ với Gia Vũ?”

“Hai người các cậu thân như anh em vậy, ai mà nói.”

“Đàm Vi cũng là anh tớ mà.”

“Hả?”

Một con mắt đã được vẽ xong. “Về sau chớ chọc tớ nha, tớ có anh trai biết đánh nhau đó.” Nữu Nữu dừng bút lại chớp mắt với cô bạn cùng bàn, “Yên tâm, cậu có chuyện gì thì bảo tớ, tớ sẽ kêu anh Đàm Vi giúp cậu đánh nhau.”

Tạ Thần bán tín bán nghi nhìn cô nhóc hồi lâu. “Thật ư?”

“Thật.” Lười giải thích với cô bạn mình. “Hắc hắc. . . . . . Về sau tớ có thể ở trường học tung hoành rồi.”

“Cậu có phải là đầu gấu đâu. . . . . .”

Tung hoành chỉ là thứ yếu, điều mà khiến Nữu Nữu thất vọng là, người anh trai này không hoàn thành trách nhiệm, mài nhẵn mồm mép cũng không chịu làm người dạy xe cho cô nhóc, năn nỉ một thôi một hồi thấy không thể thay đổi được cô nhóc đành vứt bỏ ý định học đạp xe của mình. Cũng được, không biết cưỡi cũng chẳng sao, dù sao mỗi ngày cũng đều có xe đưa đón, còn có bữa sáng, đãi ngộ không tệ chút nào. . . . . .

Không mấy ngày thân phận cô nhóc là em gái của lão đại bị truyền ra, trong trường học sinh nhìn cô nhóc bằng ánh mắt khác so với trước kia, có khi đi ở trên đường còn có thể gặp nữ sinh tụ tập nghị luận, xem kìa, em gái của ai đó, ai đó nắm đấm lợi hại nhất, động vào không được. . . . . . Cũng vì vậy Đinh Nhất Nhất đỏ mắt muốn điên luôn rồi, vài tuần lễ một tấc cũng không rời khỏi lão đại nhắc tới muốn làm em gái, Đàm Vi thấy phiền thiếu chút đem Nhất Nhất chôn sống.

Ngày tốt của học sinh không kéo dài, một việc khác thấy ngay trước mắt. Thi giữa kỳ rồi.

“. . . . . . Từ Lệ. Trương Siêu. Thẩm Tư Kỳ.” Thầy giáo Toán vừa gọi tên vừa phát bài thi, các học sinh lần lượt lên bục giảng lấy.

Nữu Nữu nghe thấy mắt trợn trắng, thật là, tại sao không để đại diện hỗ trợ phát xuống? Lớp học năm mươi mấy người người thầy cũng không ngại mệt!

“Kêu cậu đấy.” Tạ Thần vỗ cô nhóc một cái.

“A. Nghe. . . . . .” Hữu khí vô lực đi đến bục giảng.

“Xem qua điểm đi.” Thầy giáo mắt sáng như đuốc, ngón tay chỉ vào bài thi kêu cô nhóc nhìn.

Ngẩng đầu lên, không ngoài ý muốn nhìn thấy điểm số hồng hồng đỏ đỏ hai chữ số: 29. Xong, không lui bước. “Ta lần sau nhất định sẽ nỗ lực, cố gắng đạt tiêu chuẩn.” Nữu Nữu nén buồn lòng tự hứa.

“Nỗ lực nỗ lực, khi nào thì thầy có thể cho bảng điểm đẹp đẽ chút?”

“Kỳ thực em cũng có chút tiến bộ mà . . . . . .”

Thầy giáo quả thực hết thuốc chữa, đem bài thi trả cho cô nhóc. “Lần này đề không khó, chín phần mười trong lớp vượt qua một nửa, em hãy cẩn thận suy nghĩ đi.”

Ngẫm nghĩ lại, nghĩ cái gì nha! Nữu Nữu trở về chỗ ngồi nhỏ giọng oán giận: “Ta thế này mà không là tiến bộ ah?”

“Ai. . . . . .” Tạ Thần nhìn bài kiểm tra của cô nhóc thở dài.

“Ai cái gì ai, rõ ràng so với lần trước trắc nghiệm nhiều hơn một điểm.”

“Bà chị ơi cậu như thế này cũng kêu tiến bộ a, đứng thứ hai từ dưới lên cũng là hơn năm mươi điểm.”

Cô nhóc trợn trắng. “Không phát hiện có chút tiến bộ sao, yên tâm, từng bước từng bước một, tớ sẽ đạt tiêu chuẩn .”

“Còn từng bước từng bước một! Tớ tính xem”, Tạ Thần đếm trên đầu ngón tay, “Lần này 29, mỗi lần nhiều hơn một điểm, cách đạt tiêu chuẩn còn kém 31 điểm, nói cách khác cậu phải thi 31 lần mới được trên 60 điểm.”

“31 lần? Chắc phải thi đến lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi. . . . . .”

“Tốt nghiệp đại học cũng có thể lắm chứ!”

Chuông tan học vang, Đàm Vi vừa xuống cầu thang liền nhìn thấy Nữu Nữu cúi đầu ở trong hoa viên đi đi lại lại, đi qua giật nhẹ mái tóc của cô nhóc, cô nhóc không phản ứng bao nhiêu liếc hắn một cái. “Uhm?” Hắn nhìn về phía sau xuất hiện hai cái đuôi.

“Toán học thi rớt rồi nha. . . . . .” Nhất Nhất vuốt cằm như lão đạo sĩ.

Nữu Nữu liếc mắt nhìn cô nhóc. “Cậu môn Anh ngữ thì sao?” Một câu nói kéo dài trước mặt Nhất Nhất.

“Haha, đều thi rớt rồi.” Gia Vũ thật hưng phấn đêm nay lại có thể nhìn thấy chiến tranh gia đình, nhếch môi cười to không ngừng.

“Cười cái shit!” Hai nha đầu đang có nỗi bực tức chưa xả được, ném cặp sách vén tay áo lên bổ nhào qua. Một người giữ tay một người ôm chân, cương quyết hất Gia Vũ vào bồn hoa.

Đàm Vi bật cười, nhìn bốn bề vắng lặng, trốn được vào xó góc châm một điếu thuốc. Cặp sách của Nữu Nữu không kéo khóa lên, lộ ra mấy tờ bài thi, rút ra nhìn thấy một cái điểm số to to: 29.

“Nhìn cái gì vậy!” Chủ nhân chiếc cặp lao đến nhanh như cắt.

“Đề như vậy mà cậu có thể làm sai?” Góc vuông hình tam giác có một góc 40 độ, một góc khác có thể là 60 độ ư?” Hắn cười nghiêng ngả, đánh rơi điếu thuốc xuống đất. “Mẹ nó. . . . . .” Cười mắng một tiếng rồi lấy hộp thuốc lá ra.

“Đừng hút!” Nữu Nữu căm giận cướp gói thuốc đi. “Tớ biết là 50 độ, là viết sai được không.”

“Viết xong cậu không kiểm tra?”

“Cậu thi xong cũng không kiểm tra.”

Đàm Vi chau chau mày không lên tiếng, cô nhóc nói rất đúng, hắn cho tới bây giờ đều là trả lời xong đề liền vung bút ra.

“Cậu Anh ngữ mấy điểm?” Nữu Nữu mặt biểu cảm nhìn kịch vui.

“Không có mấy điểm.” Hắn cười tủm tỉm, “So cậu còn nhiều hơn ba điểm.”

Thất vọng vứt xuống khóe miệng. “Ngữ văn thì sao?”

“Đạt tiêu chuẩn rồi.”

“Hứ . . . . .”

“Không tin cho cậu nhìn.” Đem cặp sách lật hai lần, không kiên nhẫn, dốc hết ra trên bàn đá.

Giống như một cái bãi phế liệu thật lớn. . . . . . Bên trong cái gì cũng có, sách giáo khoa, bài thi, thước ba góc, bút bi, ngòi bút chì, tập giấy vụn. “Thật sự đạt tiêu chuẩn rồi.” Vừa khéo 60 điểm. Thừa dịp cô nhóc nhìn bài thi, Đàm Vi lấy lại hộp thuốc lá đốt một điếu.

“Tớ cảm thấy là thầy giáo nhìn các cậu đáng thương cho thêm mấy điểm đạt tiêu chuẩn . . . . . . Ồ, toán học nhiều điểm như vậy ư!” Rất khủng khiếp , thậm chí tới 115 điểm. Mùi khói thuốc bay qua, cô nhóc không thích. “Đừng hút, tế bào não đều bị cậu xông chết, khó trách thi không khá.”

“Bản thân không học đừng trách gói thuốc của tớ.”

“Hút second-hand smoke không tốt đối với trí lực.”

“Khai quật trí lực của nhi đồng chắc? Hút xong điếu này không hút nữa.”

“Không sai bài nào. . . . . .” Nữu Nữu gục xuống bàn nghiên cứu bài thi toán học của hắn. “Cậu học thế nào vậy?”

“Không cần học, vừa nhắm mắt là hình lập phương hình trụ đảo quanh ngay tại trong đầu, căn bản không cần nghĩ cũng biết trả lời đề thi thế nào rồi.”

Thần kỳ? Cô nhóc ngơ ngác há to mồm.

Nhìn cô nhóc bộ dạng ngốc nghếch Đàm Vi cảm thấy buồn cười, quay đầu liếc gặp hai cái tên mặt xám mày tro hùng hùng hổ hổ đi tới. “Gia Vũ không phải toán học tốt sao, tìm hắn đi.”

“Không được!” Gia Vũ trong dạ toát mồ hôi, có một hàng xóm gây sự đã đủ, lại thấy một cái khóc mặt mếu hắn sống thế nào được. Ánh mắt lướt quanh, hắn nhanh chóng tỏ vẻ khiêm tốn, “Anh không có trình độ như vậy đâu, không có thể làm Thầy giáo của em đúng không? Tìm lão đại.”

“Em mới không thèm tìm anh. . . . . .” Nhỏ này tính không nhẫn nại. Nữu Nữu nhìn về phía Đàm Vi, “Vậy cậu dạy tớ được không?”

“Học không tốt tớ sẽ đánh cậu đấy.”

“Không có việc gì,” Nhất Nhất mắt lạnh liếc về phía Gia Vũ, “Gằn giọng nói khá lớn.”

Nữu Nữu thoải mái cười to.

Gia Vũ giận tím mặt mắng to: “Hai đứa này. . . . . .”

“Im đi!” Nhất Nhất nhanh chóng che miệng hắn. Người này chính ở thời kỳ đổi giọng, vừa kêu to liền bị vỡ giọng, nghe thấy khó chịu trong lỗ tai, quả thực chính là phá hủy ý chí sinh tồn của mọi người.

“Anh Gia Vũ có thể đem giấy với bút tùy thân được không?” Nữu Nữu đồng tình đề nghị, “Muốn nói cái gì viết ra đi, nếu không thì đi học ngôn ngữ của người câm điếc đi.”

Đàm Vi mỉm cười đến nỗi điếu thuốc suýt chút nữa rớt ra khỏi miệng. “Hai cậu đừng trêu hắn nữa, không hắn sẽ khùng mất thôi.”

Hai nha đầu vội kêu lên nói: “Sứ mệnh hai tớ chính là để trêu hắn.”

Thành tích Anh ngữ không thể bù lại thất bại của môn toán học 29 điểm, về nhà Nữu Nữu lại bị mẹ la mắng.”Con nói đi, môn toán học con thấy phải làm gì bây giờ?”

“Con sẽ tìm người dạy cho con.” Nữu Nữu nước mắt lưng tròng nâng bát cơm đếm hạt cơm.

“Mời gia sư à?”

“Không phải, con . . . . . Đàm Vi nói có thể dạy con.” Kém chút nói thành anh trai của con, vội vàng múc cơm ăn.

“Chính là cái cậu mỗi ngày đều chở con tới trường?”

“Vâng.”

“Nó làm sao có thể dạy con.” Dì Thẩm thấp giọng than thở một câu, chiếc đũa lạch cạch trên tay ba cô nhóc.” Ta nghe mẹ Đậu Đậu nói, Đàm Vi ba hắn là Xã hội đen, thiệt hay giả?”

“Hiện tại làm gì có xã hội đen.” Ba Thẩm hai mắt nhìn chăm chú tin tức buổi chiều.

“Anh nghe em kể!” Thẩm mẹ bất mãn đánh chồng một cái, “Mẹ Đậu Đậu nói, Đàm Vi ba hắn mở hộp đêm, sống dưới chợ đêm, thằng nhóc trước kia ở trường học đánh nhau khắp nơi với người ta, nghe nói còn lưu ban. Nữu Nữu con ít chơi với nó thì hơn.”

Nữu Nữu mím môi hai con mắt thay nhau nhìn về phía ba mẹ.

“Ăn cơm.” Ba Thẩm gắp cho cô nhóc miếng sườn. “Ba hắn không tính là dân giang hồ, có công ty, có nhà máy, hình như cũng chưa làm chuyện xấu. Nhưng nghe nói ông ta thường xuyên đến viện dưỡng lão quyên góp tiền thuốc, tâm địa không xấu, người khác đều kêu ông ta là giáo sư Đàm.”

“Ông ấy có thật sự là giáo sư không?” Nữu Nữu xen mồm.

“Hình như không phải đâu. Người đó. . . . . .” Nhất thời nhớ không nổi tên Đàm Vi, “Cậu ta có phải đi đánh nhau khắp nơi còn lưu ban hả ?”

“Không phải!” Cô nhóc vội vã lắc đầu. “Mẹ nói đó là trước kia, hiện tại không phải. Bạn ấy ở trường học rất giữ kỷ luật, Nhất Nhất, Gia Vũ đều chơi với bạn ấy, anh Cẩn Ngôn chơi thân với bạn ấy nhất.”

“Cẩn Ngôn với nó là bạn bè?” Mẹ Thẩm có chút ngoài ý muốn, “Thành tích của nó có tốt không?”

“Toán học được 115, mẹ nói có được hay không.” Trực tiếp bỏ qua thành tích về môn xã hội cuả Đàm Vi.

Mẹ Thẩm gật đầu không nói gì nữa.

Nữu Nữu nín khóc mỉm cười, hồng hộc bới xong hai chén cơm với một chén canh xương rong biển. Ba Thẩm mẹ Thẩm nhìn mà lòng buồn bã, đứa nhỏ này kết quả thi thành như vậy mà khẩu vị còn tốt đến vậy sao!


Trước Sau
Loading...