Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 46


Trước Sau

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Chương 46: Định Nghĩa Tình Yêu

Minh Nguyệt rất nhanh ra tới, giơ di động ra khoa trương kêu: “Tìm được tìm được rồi. . . . . .”

Không đúng nha, trong lòng Nữu Nữu thấy không ổn.”Bà chị à, túi xách của bà chị đâu?”

Túi xách? Cô há hốc mồm, trên tay sao lại trống trơn ? Xong rồi cái này là thật sự quên ở phòng bệnh rồi !”Tớ lại quên cầm. . . . . .”

“Đặng Minh Nguyệt. . . . . .” Nữu Nữu bóp lấy cổ cô bạn lắc mạnh, “Cậu đừng học kinh tế nữa sửa thành khoa diễn viên ở Bắc Điện đi!”

“Tớ xin thề là tớ thật sự đã quên. . . . . . A, lão đại cứu mạng. . . . . .”

Lão đại nhắm mắt không muốn nhìn nữ đồng bào tự giết lẫn nhau, trong lòng mặc niệm: nhẫn nại a Minh Nguyệt, lần sau tớ sẽ đem về nhiều món đồ chơi cho cậu hơn. . . . . .

Sinh nhật hôm nay không đúng dịp, thứ năm. Mẹ Thẩm nói sinh nhật năm nay là sự kiện lớn, muốn để đến cuối tuần mời bà con họ hàng bạn bè chúc mừng một phen. Nữu Nữu kêu mẹ đừng quá bận rộn làm chi, sinh nhật hàng năm đều có, cũng không thiếu năm nay, thêm vào Nhất Nhất Cẩn Ngôn bọn họ muốn ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ, Minh Nguyệt bận rộn làm đầu đề cho ông chủ, những người khác mỗi người đều có việc phải bận, nào có nhiều thời gian như vậy vây quanh bữa cơm sinh nhật.

Nhất Nhất vì chuyện này cảm thấy thật có lỗi vạn phần, sáng tinh mơ đã kêu nhân viên trong tiệm đem hoa đến công ty tặng cho cô bạn, 99 đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, khiến đám nhân viên nữ trong công ty nhìn mà ghen tức, ào ào nhào tới hỏi có phải bạn trai tặng hay không. Nữu Nữu gật đầu, ậm à ậm ừ, đúng vậy a, đi đều cảm thấy như bay, thì ra cảm giác bị người khác ghen tị có đôi khi cũng là chuyện cực khoái trá, ha ha ha. . . . . .

Lương tâm Gia Vũ cực tốt, năm ngoái ngay cả điện thoại cũng quên gọi, năm nay gửi qua bưu điện một gói bưu phẩm lớn, mở ra nhìn thấy, là một chiếc áo ngủ CK màu tím, kiểu dáng rất gợi cảm. . . . . . Hắn còn nhắn lại trên QQ: “Đứa nhỏ, năm nay 24 rồi, cũng nên tìm đàn ông đi, cái áo ngủ này đến lúc đó có thể mặc cho anh ta xem.” ( ai nói lương tâm hắn tốt. . . . . . )

Buổi tối Nữu Nữu về đại viện ăn cơm cùng ba mẹ, chỉ có ba người. Ba Thẩm vì bù lại sự thiếu hụt không khí náo nhiệt nên cho một bao lì xì, cực lớn làm cô mừng rỡ cười toe toét, nhìn xem, có điều mất tất có điều được, có lời.

Thay áo ngủ trước khi ngủ, trước ngực lộ ra một mảng lớn trắng như hoa, sau lưng trống không, hai cái đùi trơn giống như vũ nữ. . . . . . Trong lòng âm thầm ân cần đem gia Vũ thăm hỏi một lần. Mở ra bao lì xì đếm, mười tờ “lão nhân đầu’ (100 tệ) mới tinh a, lão ba thật hào phóng. Sau đó đeo lên cái túi xách mà Minh Nguyệt tặng, một tay cầm nhân dân tệ một tay cầm hoa hồng tạo POSE, giống bà điên cười ngả nghiêng ở trước gương. Di động trên gối vang lên, cô vui tươi hớn hở cầm lấy nghe máy.”Alo?”

“Nhóc?”

Sao lại là hắn! Cuống quít xốc chăn lên trốn vào trong, nhớ tới hắn nhìn không thấy bộ dạng buồn cười này lại cắn môi nén cười.”Là anh hả. . . . . . Chuyện gì?”

Đàm Vi nghe ra sự vui vẻ trong thanh âm của cô, khóe miệng không khỏi cong lên.”Không có gì, xem em ngủ chưa.”

“Vẫn chưa.”

“Hôm nay sinh nhật vui không ?”

“A, rất vui, vừa ăn bánh kem.”

“Ăn ngon không?”

“Ngon a, mẹ tôi có đính dâu tây lên bánh, rất ngọt.”

Hắn cười, có thể tưởng tượng được bộ dáng cô tham ăn, trước kia cô thích nhất là đồ ngọt.

“A, còn có anh Cẩn Ngôn tặng cho tôi chocolate nữa, buổi sáng Nhất Nhất có tặng hoa, một bó hoa hồng thật lớn, đồng nghiệp của tôi hâm mộ đến tức tối luôn. . . . . .” Âm lượng từ từ hạ thấp xuống, Nữu Nữu có chút ảo não, làm chi nói với hắn những chuyện này?”Ách, còn có việc gì không?”

Hắn trầm mặc một hồi.”Không có.”

Không có thì không biết nghĩ ra cái đề tài khác sao? Người này vẫn không khác cọc gỗ a.”Không có việc gì cúp máy đi.”

“Tốt, em ngủ sớm đi nhé.”

“Tạm biệt.”Di động còn dán tại bên tai, cô nghe được trong loa truyền ra tiếng hít thở rất nhỏ, lại ảo não bản thân sao lại không cúp máy? Còn nghe thấy cái gì đâu không à?

Tiếng cười trầm thấp truyền đến, hắn nói: “Em cúp trước đi.”

Mặt đột nhiên nóng lên, cô vội vàng ấn xuống nút tắt rồi quăng điện thoại đi thật xa, giống như ném đi như vậy có thể ném đi hết những từ những ngữ bị mắc kẹt trong tim. Trên bàn trang điểm có để đôi khuyên tai hoa bốn cánh màu tím kia, cầm lấy kẹp ở vành tai trái phải lắc lắc, uhm, cũng hợp với khuôn mặt quá đi chứ.

Đinh Nhất Nhất lại bắt đầu bận rộn, còn chưa hết ở cữ lại phiền não chuyện nhũ danh của tụi nhỏ, cũng bởi vì Cẩn Ngôn nói không vội đặt, vì thế mọi người đều gọi linh tinh, ông ngoại họ kêu đứa nhỏ là”Thiết Đản Nha Nha” , ông nội bà nội cùng ông ngoại bà ngoại kêu”Bảo Bảo Bối Bối”, Minh Nguyệt kêu “Tiểu Ca Tiểu Muội”, Nữu Nữu đơn giản hoá ý của Gia Vũ kêu “Nhị Nhị Tam Tam”, Đàm Vi nghĩ không ra, cứ gọi”Hi. . . . . . Hi. . . . . .” . May mắn hai tiểu bằng hữu cả ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, nếu nghe hiểu được lời người lớn nói, khẳng định sẽ giơ chân. Nhất Nhất cũng giơ chân, có đôi khi mọi người vì muốn đơn giản bèn gọi theo là” Nhị Nhị Tam Tam “, kết hợp với tên của cô làm cho người ta ôm bụng cười. Cô nói phải đặt cái tên có ý nghĩa mới chịu.

“Có ý nghĩa?” Nữu Nữu bành quai hàm giúp cô nghĩ, “Bình thường đều là kỷ niệm một đại sự kiện nào đó, hoặc là căn cứ vào thời tiết ngay lúc đó để đặt tên. Tiểu Vũ a Tiểu Tuyết a.”

“A, gọi là Nguyệt Nguyệt Lượng Lượng đi?” Ngày đó vừa khéo là âm lịch ngày 15.

Nguyệt Nguyệt nghe thấy cái tên tùy tiện như vậy lập tức khóc lên, Lượng Lượng cũng khóc theo, bảo mẫu đem bình sữa đã pha sẵn nhét vào miệng hai đứa, tiếng khóc lập tức im bặt, rít vài ngụm rồi ngủ thiếp đi.

Nữu Nữu ngồi xổm xuống bên cạnh cái giường nhỏ nhìn mê mẩn, sinh mệnh thật sự là kỳ tích, từ lúc ban đầu một tiểu tinh trùng và một tiểu trứng gặp nhau, ở trong bụng mẹ chậm rãi biến hóa, cuối cùng lớn lên thành một “Người ” có thể khóc có thể cười, có tư tưởng.

“Thế nào rồi ?” Nhất Nhất đưa cho cô một lon Sprite, “Muốn sinh một đứa phải không?”

“Uhm, thật thú vị .”

“Vậy mau kết hôn với lão đại đi, đừng để phí hoài năm tháng.”

Cô biết ngay mà! Đứng dậy đi đến ban công uống một ngụm nước ngọt, nhìn chằm chằm bồn hoa dưới lầu không nói chuyện.

Nhất Nhất đi qua tựa vào lan can nhìn ngắm cô.”Tớ hỏi cậu nhé, cậu và lão đại rốt cuộc là muốn sao đây hả?”

Muốn sao? Cô cũng nói biết nữa. Thời gian này trên cơ bản không thấy bóng dáng Đàm Vi đâu hết, có thể do công việc bận rộn, mỗi ngày chỉ gọi điện thoại tâm sự việc nhà, hỏi ăn cơm chưa? Đang ở đâu ? Nói vài ba câu rồi kết thúc.”Không muốn nói điều này nữa.”

“Không nói. . . . . .” Nhất Nhất búng lên chiếc khuyên tai nằm trên vành tai cô, “Lão đại tặng hả? Đeo mỗi ngày.”

“. . . . . . Tự tớ mua !”

Tự mua có cần đỏ mặt vậy không hả? Đứa nhỏ này thật sự ngoài miệng cứng nhưng bên trong mềm.”Nữu Nữu a cậu đừng trách tớ dài dòng, tuy có chút khó nghe nhưng tớ cũng phải nói cho cậu nghe. Kỳ thực cuộc đời con người ta rất ngắn ngủi, vui vẻ là một đời, không vui cũng là một đời, vì sao lại cố tình muốn chọn không vui chứ? Quá khứ đã qua thì cho qua luôn đi cho rồi, quan trọng là tương lai như thế nào, vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, mãi nghĩ đến chuyện trước đây chỉ tổ làm cho mình khó xử. Shelly đồng chí nói: quá khứ thuộc về Tử Thần, tương lai thuộc về chính bạn. A Cam đồng chí khi luyện chạy bộ cũng nói qua: muốn đi về phía trước, trước tiên phải quên hết đi quá khứ.”

“Nhưng Lenin đồng chí cũng nói, quên đi quá khứ tương đương với phản bội.”

“Hiện tại là niên đại hòa bình.”

Nữu Nữu buồn cười liếc cô bạn một cái.”Tớ sao lại phát hiện cậu bây giờ nói chuyện càng ngày càng có triết lý rồi hả ? Trước kia ngây ngô .”

“Tất nhiên, mọi người đều sẽ phải lớn lên. . . . . .”

” Nữ sĩ Đinh Nhất Nhất à cậu bây giờ mới lớn lên có phải quá trễ rồi không hả?”

Nhất Nhất tức giận giơ tay chọc buồn cô, hình tượng mẹ hiền hoàn toàn nát bét.”Nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu, cậu lại nói đông nói tây gì vậy trời!”

Nữu Nữu hi hi ha ha né tránh, đùa giỡn một trận rồi mới sà vào ghế nằm, trầm mặc thật lâu.”Tớ hiểu ý cậu, chỉ là tớ . . . . .” Cô không biết nói sao.

“Chỉ là cái gì? Chỉ là không bỏ xuống được.” Nhất Nhất một lời trúng đích.”Cậu không bỏ xuống được chuyện trước đây, cuối cùng là vì chuyện gì, là hắn không chào một tiếng nào liền rời đi? Vì sao có chuyện không chịu bàn bạc với cậu trước? Vì sao bảy năm thời gian cũng không trở về thăm cậu? Ngay cả cú điện thoại cũng không có. Hiện tại anh ta đã trở lại, cố tình lại mang theo một sản phẩm phụ Diệp Lam nữa, cậu đau lòng thay Diệp Lam, cảm thấy cô ấy dùng năm năm thời gian ở bên lão đại, không có công lao cũng có khổ lao, cậu sao có thể không biết xấu hổ cướp đi Đàm Vi. Nhưng Nữu Nữu à, chuyện tình cảm không phải nói ai ở bên ai lâu là có thể, phải xem trái tim mỗi người nữa, hiểu chưa?”

Nữu Nữu trừng to mắt, dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn cô bạn.

“Khinh thường tớ hả?” Cô cười hắc hắc, cực khoa trương nói, “Tớ cũng không phải là bình hoa chỉ nhìn được mà không dùng được.”

“Không phải bình hoa, nhiều nhất cũng chỉ là bình nhựa, cái loại có rơi cũng không vỡ.”

“Cút. . . . . . Đừng nói mấy lời vô nghĩa!” Búng vào trán cô một cái, cô chống vào lan can ngửa đầu hít một ngụm khí.”Tớ biết có một số việc người ngoài cuộc không tiện phát biểu nghị luận gì, nhưng tớ cảm thấy cậu có thể thử đứng ở lập trường của lão đại mà suy nghĩ xem, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu chút. Tớ không phải nói giúp anh ấy, chỉ là muốn khiến cậu sống vui vẻ thêm chút thôi, cậu nhìn lại mình đi mấy ngày nay gầy đi thật nhiều.”

Hốc mắt đột nhiên nóng , Nữu Nữu ôm vai cô bạn.”Nhất Nhất. . . . . .”

“Đi đi, diễn Quỳnh Dao hả. Tớ nói hai cậu a thật khiến người ta phát sầu, sầu đến nỗi buổi tối tớ ngủ không được.” Liếc một cái đến bộ ngực không được tính là vĩ đại của mình, “Cậu nhìn đi, ngay cả đến sữa cũng không có, bảo bối chỉ có thể uống sữa bột.”

Nước mắt vừa trào ra lại bị ép nghẹn trở về, mũi nghẹn ngào Nữu Nữu dở khóc dở cười.”Cậu suy nghĩ mấy chuyện không đâu đó làm gì!” Người này bình thường thì ào ào không có hình tượng gì, nhưng khi quan tâm yêu thương người khác thì quan tâm yêu thương bằng cả trái tim, trước kia vì chuyện Trần Phương phản bội Minh Nguyệt, cô ấy sau khi nghe được liền xắn tay áo lên nhất định muốn liều mạng với hắn, làm cho bọn họ sợ hãi quá trời. Cũng khó trách Cẩn Ngôn khi đã chui đầu vào tổ của cô ấy là không muốn chuyển tổ nữa.

Đứng ở lập trường của hắn? Suy nghĩ kĩ lại, có khi Nữu Nữu cảm thấy hình như mình đã trách móc anh ấy quá nặng nề, đúng như lời Nhất Nhất nói, quá khứ qua rồi thì cho qua luôn đi, quan trọng là hiện tại. Làm khó hắn không phải cũng là đang làm khó chính mình sao?

Liên tục hai ngày Đàm Vi không gọi điện thoại tới, có chút thất vọng, lại không chịu chủ động gọi cho hắn, thầm mắng mình thật sự là quá sĩ diện đi. Buổi tối thứ sáu đi ra ngoài ăn cơm cùng đồng nghiệp, ra khỏi tiệm cơm thì phát hiện cách quán bar của Mạc Tử Vực không xa lắm. Nói không chừng hắn đang ở 02 uống rượu?

Trong quán bar vẫn thật yên tĩnh, tầm mắt quét một vòng không phát hiện ra người quen, ủ rũ, kêu chai bia mướp đắng ngồi xuống uống, trong lòng nghĩ giỏi lắm rồi, lại đến thêm vài lần thì sẽ biến thành bợm nhậu mất. Nhân vien phục vụ đi lại nói: “Có vị tiên sinh mời quý khách lên lầu hai.” Tiên sinh?! Tim đập liền hai cái, từ phương hướng ngón tay nhìn qua, ở chỗ cầu thang lan can kia có một đôi mắt đào hoa đang điên cuồng dụ dỗ.

Cứ nghĩ rằng hắn đang tụ tập bạn bè, Nữu Nữu thử dò xét trong phòng một lần, không có người.”Sao lại không có người?”

“Tôi lớn như vậy chẳng lẽ là quỷ?” Khuôn mặt tươi cười của Mạc Tử Vực lập tức đằng đằng sát khí.

“A. . . . . . Tôi nói sao anh lại uống rượu một mình.”

“Không có ai muốn đi cùng a.” Ngữ khí giống y trước đây nửa thật nửa giả, nhưng vẻ mặt giống như có chút cô đơn.”Mỹ nữ dù sao cô cũng chỉ có một người, uống cùng tôi một chén đi?”

Nữu Nữu đi theo phía sau hắn bước vào, vừa ngồi xuống, hắn cầm lên cái ly liền chạm ly với cô, cũng bất kể cô có uống hay không, trái lại tự mình tu ùng ục ùng ục toàn bộ rót vào miệng.”Aiz, ” cô có chút không hiểu, “Anh đừng uống nhanh như thế.”

“Vẫn là tiểu Kỳ Kỳ quan tâm tôi. . . . . . Biết hôm nay sinh nhật tôi nên tìm tới nha?”

Lại phát bệnh rồi. Đang chuẩn bị K hắn một chút, sau khi nghe thấy phía sau của câu nói kia thì lập tức thu lại nắm đấm.”Sinh nhật anh?”

“Không tin? Muốn xem chứng minh thư không?”

“Tôi tin, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ một mình ăn mừng sinh nhật.” Xem ra hắn cũng không định giải thích, dứt khoát giơ lên lon bia, “Sinh nhật vui vẻ.”

Mạc Tử Vực nói tiếng cám ơn, cầm lên bình rượu uống một ngụm, đột nhiên nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt đề phòng.”Ái, tôi nói cho cô nghe nhé, cô uống ít chút đi, đừng say rồi lại nổi điên muốn bóp cổ chết tôi nhá.”

Không ấn tượng, nhưng hình như hắn không phải lừa gạt. Nữu Nữu ngượng ngùng quẹt miệng cười: “Không uống nhiều.” Hắn vẫn nhìn chằm chặp, một bàn tay che ở trước má phải cô. Cô dựng thẳng lông mày lên, “Anh làm gì đó?”

Mạc Tử Vực chậc một tiếng.”Không giống. . . . . .”

Người này lại giở trò!

Độ cồn trong máu một khi cao lên Mạc Tử Vực cũng nói nhiều lên, cười ha ha tức giận hoa chân múa tay la mắng vui sướng giống như kẻ lớn già đầu mà tính tình con nít, nói đến chuyện Nữu Nữu lần trước đến quán bar thiếu chút dùng caravat thắt cổ hắn, nghe thấy vậy mặt cô không còn chút máu, liên tục truy vấn có thật vậy chăng? Thì ra nhân cách phân liệt không chỉ có Mạc Hoa Hoa, còn có cô nữa, xem ra những lời Đàm Vi nói hẳn là thật rồi. Trời ạ. . . . . . đào đất chôn sống cô đi cho rồi, sống trên đời này mà làm gì để cho người ta chế giễu chết thôi. . . . . . Nếu còn ở năm thắng chiến tranh, cô nhất định sẽ là tên Đại Hán Gian bán nước.

“Uống rượu uống rượu đi.” Mở nắp lon bia mới đẩy qua, không để hắn xì xà xì xồ nói chuyện của cô nữa.”Qua sinh nhật này anh bao nhiêu tuổi ?”

“Đừng dò la tuổi tác và ví tiền của đàn ông.” Hắn giả bộ cool, “Cô mấy tuổi rồi hả ?”

“Tuổi của phụ nữ cũng đừng hỏi thăm.”

“Không hỏi thăm tôi cũng biết, 24 chứ gì, cô gái à không còn trẻ nữa nha . . . . . Quá vài năm sẽ 30, đàn ông 31 như nhánh hoa, đàn bà 30 như bã đậu.”

Nữu Nữu tức chết: “24 vẫn là một đóa hoa, anh mới già giống con cóc ấy.”

“Tiểu Kỳ Kỳ à cô hãy nghe tôi nói, phụ nữ quãng thời gian xinh đẹp nhất là ở trước 25 tuổi, ” Đầu ngón tay của Mạc Tử Vực cong lên gõ lên bàn thủy tinh dạy dỗ, “Qua 25 tuổi phải bảo dưỡng, nhưng bảo dưỡng cũng bảo dưỡng không ra cái gì hết, làn da xuất hiện nếp nhăn, lỗ chân lông thô to, mắt thâm quầng, béo phì. . . . . . Cho nên nói nữ nhân tốt nhất ở trước 25 tuổi nên lấy chồng.”

“Vậy tôi vẫn còn một năm thời gian để phung phí.”

“Một năm này không phải dùng để phung phí, là dùng để tìm đàn ông, có đàn ông chịu cưới cũng đừng do dự mà nhanh chóng gả cho hắn đi, lớn tuổi hơn sẽ không có ai muốn nữa đâu.”

Nữu Nữu im lặng, cảm thấy lời nói kế tiếp của hắn khẳng định lại càng không xuôi tai.

“Aiz, cô và Đàm Vi rốt cuộc sao rồi?”

Thật tốt quá, hắn sao có thể suy nghĩ thay nữ đồng bào chứ.”Mạc tổng ngài cũng thật là, tôi cảm thấy anh nên làm phóng viên giải trí có vẻ hợp hơn.”

“Phó tổng.” Hắn sửa lại. Thở dài lẩm bẩm nói, “Người anh em của tôi coi như là bị cô giày vò xong rồi, một chàng trai sáng ngời ngời như thế nay như kẻ điên ấy, uống rượu hút thuốc không muốn sống nữa, lần trước còn nhập viện, tráng niên mất sớm cũng không kỳ quái a. . . . . .”

“Nói dễ nghe chút đi.” Nữu Nữu tâm phiền ý loạn, cầm lên lon bia trên bàn tu vài ngụm lớn.

“Nói nghiêm chỉnh, Đàm Vi tuần sau về Italy.”

“Đi thì đi nói với tôi làm chi.” Người này lẩm bà lẩm bẩm tối ngày, cô cảm thấy ở phương diện này Mạc Tử Vực và Nhất Nhất rất giống nhau.

“Không tin? Fuck. . . . . . Không tin thì đi hỏi Thượng Quan Cẩn Ngôn ấy, ngày mai hắn phải đi.”

Trong đầu như bị oanh tạc nổ tung, cô bị đờ đẫn.


Trước Sau
Loading...