Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 4


Trước Sau

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Chương 4: Mĩ Nhân Xứng Anh Hùng

Thứ hai đến trường, sự kiện Đàm Vi dùng đầu gối gập gãy chổi trong lúc tổng vệ sinh ở vườn trường được truyền tai nhau với vận tốc ánh sáng, trên trên dưới dưới đều biết đến nhân vật Đàm Vi này. Nhân vật chính vẫn tỏ ra điềm nhiên, trong trường học không kiêu ngạo gây sự này nọ, lúc ở căn-tin vẫn quy củ chăm chỉ xếp hàng lấy cơm.

Nhưng chính điều này khiến hắn trở nên thần bí, không bao lâu trong vườn trường lại lưu truyền ra n phiên bản, có người nói hắn một cước đá bay hai tên cao trung, có người nói hắn đơn thương độc mã đánh gục hơn mười mấy tên quay lại trả thù hắn, có người nói hắn là xã hội đen, đến trường đều mang theo vệ sĩ, nhất thiết đừng động vào hắn…… Hưng phấn hơn cả là bạn học của hắn Đinh Nhất Nhất, cả ngày đi theo sau lưng hắn làm tiểu đệ, hận không thể treo cái loa lớn bên ven đường mà kêu: hắn là lão đại của ta, hắn bảo vệ cho ta!

Nào có lợi hại như vậy? Nói mò! Bất quá vừa mới bắt đầu Nữu Nữu dặn lòng bản thân đừng đi chọc Đàm Vi, nếu ngày nào đó phạm tội với hắn, hắn đặt ở trên đầu gối đánh, thân thể chắc vỡ ra thành từng mảnh mất thôi, thật đáng sợ…… Sau này phát hiện hắn rất thân với Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn là ai chứ? Thần của cô nhóc, đã là thần thì không kết nhầm bằng hữu, hơn nữa còn có Nhất Nhất cùng Gia Vũ. Nỗi niềm băn khoăn rất nhanh bị đánh mất, cô nhóc vẫn cả ngày cùng đi ăn cùng đi uống với đám bọn hắn như thường.

Ngày thật thong dong, điều không thích nhất chính là thành tích môn toán học, đem bài thi trắc nghiệm hơn hai chục điểm về nhà bị mẹ mắng cho một trận, khóc một lúc lâu.

Cũng không phải là rất kém, Nữu Nữu an ủi bản thân, so với học kỳ trước còn cao hơn vài điểm.

Trên bục giảng, thầy giáo giảng bài nước bọt bay tứ tung, phía dưới Nữu Nữu cầm bút máy nghiêm cẩn ghi chép.

Đầu tiên là phác họa một anh chàng đẹp trai theo kiểu truyện tranh Nhật Bản, mắt to miệng nhỏ cằm nhọn. Đỉnh đầu rối bù nhù, mặc chiếc áo cầu thủ số 11, phía dưới mặc một chiếc quần đùi rộng…..

Tạ Thần chọc nhẹ cô nhóc một chút, ho nhẹ. Nữu Nữu vội vàng thẳng lưng lộ ra vẻ mặt ham học hỏi, biểu cảm nhìn về phía bảng đen, hai mắt phối hợp tỏ vẻ suy xét. Thầy dạy toán liếc mắt một cát quét toàn lớp, cầm thước đo xoay người vẽ hình tam giác trên bảng đen.

Công trình vẽ Hotboy tiếp tục. Bên miệng thiếu điếu thuốc, vẽ căng thẳng là được trên đầu điếu thuốc vẽ thêm làn khói. Dưới chân là đôi dép lê, ngón chân không dễ vẽ lắm, nhìn không ra. Quần cộc kèm theo mấy đóa hoa mẫu đơn….. Bốp một cái! Cục phấn nằm gọn trên cuốn vở.

“Thẩm Tư Kỳ, em tìm số đo của góc này cho thầy.” Thầy giáo quát lớn.

Nữu Nữu cuống quýt đứng lên. “Vâng, cái kia, góc BOC x độ, còn AOC thì …thì…”

“Viết lên bảng đen.” Cô nhóc cầm cục phấn lên.

Cô cúi đầu bước ra khỏi chỗ ngồi, đóng vở lại. Trên bục giảng, trong đầu mù mờ ngỡ ngàng một mảnh, viết một hồi được vài dòng chữ nhỏ, kết thúc công việc bỏ của chạy lấy người.

Bạn học ngồi xa ong ong kêu: “Chữ nhỏ quá nhìn không ra……”

Nữu Nữu quay đầu phóng ra con mắt hình viên đạn xem thường.

“Thẩm Tư Kỳ là em sợ lãng phí phấn viết hả? Các em ngồi hàng đầu có thấy rõ không?” Thầy giáo lắc đầu thu lại nét mặt tươi cười, “Cho các em ghi chép là vì tôi sao, nếu ai thấy mình cái gì cũng biết, có thể không làm.” Vừa nói vừa đi xuống bục giảng đi đến bàn cô nhóc.

……Lấy cuốn vở của cô ư? Nữu Nữu quá sợ hãi, hai tay đè nặng vở không cho thầy giáo lấy, thầy giáo tức giận, lôi cuốn vở mở ra, hai hàng chân mày rậm nhíu thành hình thù kỳ quái, khóe miệng rụt rụt không biết có biểu cảm gì. Cuối cùng bốp một tiếng khép lại vở mang về bục giảng.

Phía sau đá ghế của cô nhóc: “Cậu thảm rồi.”

Sau khi tan học quả nhiên bị mời vào văn phòng. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trung niên hiền hậu, chỉ vào trên cuốn vở vẽ truyện tranh “đại quần cộc” hỏi: “Đây là ai vậy, hả?”

Nữu Nữu không hé răng, nghĩ rằng toàn bộ trường đều biết đến đại quần cộc là ai mà.

Chủ nhiệm lớp đối với học sinh này vừa yêu vừa tức, cô nhóc này thành tích không tồi, cuối kỳ trước Anh ngữ được điểm tuyệt đối, các môn khác cũng xếp hạng nhất nhì trong lớp, vấn đề là toán học, có được vài điểm như vậy thì chả khác nào bỏ thi. “Tư Kỳ, em nói đi, sao lại thế này, thi lên lớp môn toán năm trước được điểm cao như vậy, thế nào mà mới có một năm mà thành tích lại kém hẳn xuống? Thầy giáo vật lý nói em tư duy nhanh nhẹn, trả lời vấn đề mau, cô thực sự không hiểu, cùng là môn khoa học sao môn toán lại kém như vậy được?”

Nữu Nữu ôm lấy đầu tủi thân đến cực điểm, thầy giáo môn vật lý mặc quần áo vét đeo caravat, thầy ấy cũng không mặc đại quần cộc.

“Lần này cô bỏ qua, viết bản kiểm điểm cho thầy giáo Lý, viết sâu sắc vào.”

Cô nhóc hoảng hốt: “Cô ơi em biết lỗi rồi.” Lớn như vậy mà chưa từng bị viết bản kiểm điểm, nếu đại quần cộc (thầy giáo toán) khó chịu, có khi viết xong còn kêu cô nhóc đọc chậm ở trước mặt mọi người, như vậy chi bằng giết cô nhóc còn hơn. Càng nghĩ càng sợ, nước mắt tí tách rơi xuống.

“Ôi chao, em đừng khóc nữa……” Chủ nhiệm lớp mềm lòng, “Không sao đâu, xin lỗi thầy Lý là được rồi.” thở dài, “Bọn trẻ thời nay, không đứa nào làm mình an tâm hết……”

Cũng không phải mình cô nhóc vẽ đại quần cộc! Trong lớp cũng có rất nhiều người vẽ, có lần trong lớp còn tổ chức cuộc thi vẽ Đại quần cộc nữa mà, chủ nhiệm lớp thấy cũng chẳng nói gì cả. Khả năng thầy giáo Lý biết cái ngoại hiệu kia là do cô nhóc đặt? Vậy thì hỏng bét rồi…… Nữu Nữu cầm theo cuốn vở cúi thấp đầu đi không chịu nhìn đường, cạch một tiếng hình như va vào cái gì rồi.

“Nhìn đường.” Cẩn Ngôn giữ chặt cô, thấy cô nhóc hai mắt đỏ bừng vẻ buồn bực. “Sao thế?”

Nhìn ngó bốn bề vắng lặng, cô nhóc oa một tiếng rồi khóc: “Cô giáo Trương bảo em viết kiểm điểm!” Chân cô nhóc bị đụng vào xe, liền quăng ra hai tay đấm mạnh vào sau yên chiếc xe.

“Phạm lỗi gì rồi hả?”

“Không, cái gì cũng không làm, chăm chỉ nghe giảng, không ngủ không nói chuyện.”

“Vậy tại sao cô lại phạt em?”

“Em chỉ là vẽ một tên con trai thôi.”

Con trai? Cẩn Ngôn liền lấy cuốn vở của cô xem, cười ngặt nghẽo, đem người ta vẽ thành quỷ không ra quỷ người không ra người, không phạt cô nhóc mới là lạ. “Vẽ thầy giáo Lý hả?”

“Không phải.” Cô nhóc cứng miệng chối. “Anh Cẩn Ngôn, anh giúp em viết bản kiểm điểm được không, em không biết viết.”

“Anh cũng vậy.” Hắn đẩy xe, “Đi thôi, về nhà mình bàn tiếp.”

Nữu Nữu không lên tiếng, bĩu môi vừa đi vừa lẩm bẩm. Đi qua thư viện đột nhiên nghe thấy có một giọng nữ nhi thánh thót gọi: “Hi, Thượng Quan Cẩn Ngôn.” Cô nhóc vội trốn phía sau Cẩn Ngôn, vội vàng lau sạch sẽ nước mắt. Theo thanh âm nhìn lại, Đàm Vi đang đứng cùng với một nữ sinh dưới gốc cây, nữ sinh đó tóc dài xõa vai, áo màu trắng viền xanh, trước ngực thêu chữ “Trung Học Thực Nghiệm” dưới chiếc váy xòe màu xanh là đôi chân dài nõn nà.

Đẹp thật! Giống như nữ sinh trung học[1] trong truyện tranh.

“Là cậu a.” Cẩn Ngôn lên tiếng gọi, “Hôm nay không đi học hả?”

“Trường học tổ chức đi đến phòng khoa học kỹ thuật, trở về sớm, vừa khéo gặp các cậu ở đây.” Nữ sinh nghiêng đầu xem Nữu Nữu, giống như tỷ tỷ nói với muội muội, “Em gái sao vậy?”

Nữu Nữu ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt liếc về phía Cẩn Ngôn. Không muốn làm lộ chuyện của cô nhóc, Cẩn Ngôn liền giới thiệu: “Đây là Nữu Nữu, đây là Diệp Lam, chính là chị của Diệp Phong.”

Đàm Vi nói: “Tớ và cô ấy trước kia là bạn học.”

“A, trước kia còn là hàng xóm.” Cẩn Ngôn bổ sung

“Tớ chuyển đi rồi còn hàng xóm cái shit ah.”

“Đã nói là trước đây mà.” Diệp Lam cười đánh hắn một cái, “Có em gái ở đây nói chuyện văn hóa chút coi.”

Cô ấy cười to trông thật xinh đẹp…… Đầu óc Nữu Nữu xoay mòng mòng theo hai người, hai người bọn họ có phải cùng thích cô gái kia hay không? “Các cậu đánh nhau sao?” Cô nhóc ngờ nghệch hỏi.

Diệp Lam thắc mắc nhìn cô nhóc.

Đàm Vi phốc một tiếng nở nụ cười. “Không đánh, cậu cho là tớ cùng Trịnh Gia Vũ, Đinh Nhất Nhất giống nhau a. Ai, mặt mếu lại làm sao vậy?” Đưa tay lấy cuốn vở trong tay Cẩn Ngôn.

“Không cho cậu xem.” Cô nhóc chạy nhanh bổ nhào qua cướp lại.

Không cướp được, Đàm Vi lui hai bước giơ cuốn vở lên, mở ra vừa thấy liền cười ha hả. “Tranh này vẽ ai vậy? Lên lớp vẽ bậy bạ bị bắt được, hiểu tại sao lại khóc a.”

Cẩn Ngôn nhịn không được cưởi ra tiếng. “Vẽ thầy giáo Lý, ông thầy dạy toán lớp 8.”

“Ồ, đại quần cộc.” Hắn hiểu rồi.

“Các cậu đặt ngoại hiệu cho thầy giáo?” Diệp Lam đi tới nhìn, “Quá tuyệt, thầy giáo trường mình đều bị gọi nào là tinh tinh, voi… cả trường giống như một sở thú vậy.”

Nữu Nữu nín khóc mỉm cười, cầm lại cuốn vở, toan xé bức vẽ, nhớ tới mặt bên còn nửa trang giấy lại thả vào túi sách.

Liếc thấy Đàm Vi từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, cô nhăn lại cái mũi nói: “Trong trường học không được hút thuốc.”

Đàm Vi cười toét miệng cất điếu thuốc. “Khóc như vậy, có phải bị bắt viết bản kiểm điểm?”

“……” Lo lắng một hồi mới thừa nhận, “Uhm.”

“Không biết viết?” Thấy cô nhóc gật đầu, hắn cười hehe, “Đã có sẵn người giúp cậu rồi nè.”

“Hắn không giúp.” Nữu Nữu đưa ánh mắt ai oán qua Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn kêu oan: “Anh cũng không biết viết nha, làm sao giúp em.”

“Viết văn viết tốt như vậy, lẽ nào đến bản kiểm điểm cũng không biết viết……”

“Đồ ngốc,” Đàm Vi giật nhẹ mái tóc của cô, “Tìm Đinh Nhất Nhất a, con bé viết bản kiểm điểm cực kỳ có kinh nghiệm, kiểu gì cũng có.” Quay đầu nhìn Cẩn Ngôn nháy mắt mấy cái, “Cam đoan là viết sẽ rất là tình cảm, chân thành, Okie?”

Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. “Chúng tớ cần phải trở về, Diệp Lam có rảnh đi qua nhà của tớ chơi không.”

Sau một trận cười, Nữu Nữu thấy là lạ. “Hắn cười cái gì vậy nhỉ?”

“Không có cười cậu.” Cẩn Ngôn tức giận.

Vậy cười ai? Ngoái đầu lại xem, hai người đứng ở cạnh bồn hoa cẩm tú cầu, khung cảnh là dưới cây cổ thụ rậm rạp, mỹ nữ má lúm đồng tiền cười như hoa, hotboy dựa thân cây hút thuốc, cảnh đẹp như đôi tình nhân xuất hiện trong tiểu thuyết. “Diệp Lam thật là đẹp.”

“Nữu Nữu cũng đáng yêu vậy.”

“Vậy nam sinh các cậu thích đáng yêu hơn hay là xinh đẹp hơn?”

“Nhìn xem kìa, có người đến.” Cẩn Ngôn lập lờ nước đôi.

“Hà hà em biết anh thích ai.”

“……Ai?”

“Chu Đình ah, chị ấy đẹp y như Diệp Lam vậy.” Chu Đình cũng ở trong KTX, cùng lớp với Cẩn Ngôn.

“Đáp sai.” Cẩn Ngôn quay đầu hướng tới cô nhóc cười lộ ra hàm răng trắng bóng, trước khi cô nhóc hỏi đã kịp nói, “Anh sẽ không nói cho em.”

Hừ…… Không nói thì đừng nói. “Anh thấy Diệp Lam thế nào?”

“Trước kia khi bạn ấy với Đàm Vi là bạn học, anh cũng hay chơi với Diệp Lam nên cũng thân.”

“Ồ, Diệp Lam bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?”

“Cấp ba, chắc là 18…… cùng tuổi với Đàm Vi.”

“Bọn họ có phải chơi rất thân với nhau? Giống như Nhất Nhất và Gia Vũ vậy?”

“Chắc không hẳn.”

“Chị ấy là bạn gái của Đàm Vi sao?”

“Chắc không phải.”

“Anh cái gì mà không phải với cả không phải.”

“Anh nào biết? Ngồi xuống!” Cẩn Ngôn đưa tay kéo cô nhóc xuống, tiểu nha đầu ngồi xe luôn thích lắc qua lắc lại không yên. “Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy?”

Hỏi một chút cũng không được sao, thất vọng chép chép miệng, ngón tay chọc vào lưng hắn nói: “Chủ nhật anh đừng đi chơi, em muốn tập đi xe.”

Vành xe cong cong, hắn ngoảnh đầu nhìn cô nhóc một cái. “Anh mỗi ngày đưa em đi học cũng được.”

“Làm sao được, mấy bạn thấy em đi xe của anh, đều hận không thể lóc xương em ra nè.”


Trước Sau
Loading...