Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh-Chương 27


Trước Sau

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Toạ Hoá Bồ Đề

Chương 27: Chôn Sâu Trong Lòng

Trời sắp sáng rồi.

Đàm Vi dụi tắt thuốc, day day cái cổ đau nhức, cầm cái gạt tàn có đầy đầu thuốc lá đổ vào thùng rác, thuận tay nhấc lên túi rác đi đến ngoài cửa để xuống. Sáng sớm không khí thật tươi mát, hít sâu vài lần mới chậm rãi lên lầu, đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, nhấc chân muốn đi vào nhưng lại ngừng. Đang do dự muốn mở đèn tường, cô nhóc đang ôm gối ngủ ngon, chiếc chăn bị đạp xuống đất, cả người sắp vắt ngang giường đến nơi rồi.

Cô nhóc kia ngủ rất không thành thật, vừa lấn giường vừa đá người còn nghiến răng nữa. Bên môi không tự giác cong lên, khoảng cách quá xa thấy không rõ mặt cô nhóc, hắn giơ tay lên cách không khí chậm rãi xóa đi hai lần, giống như làm như vậy có thể đụng đến mái tóc và má lúm đồng tiền kia.

Tắt đèn xuống lầu, lấy di động ra gọi một cú điện toại.

Di động vừa vang lên Cẩn Ngôn mở mắt ra, trực tiếp ấn xuống phím call.”Có việc?”

“Cậu tỉnh rồi?” Đàm Vi không thấy kỳ quái vì sao bạn mình phản ứng nhanh như vậy, người này khả năng đã đoán được cái gì rồi.”Tớ có lời muốn nói cùng cậu, nếu không có việc gì thì tới chỗ tớ một lúc.”

“Ở đó chờ tớ!”

Đàm Vi đứng trong làn gió sớm ngửa đầu, có người đến gần hắn mà không biết, thẳng đến khi có một bàn tay quơ quơ ngay trước mắt hắn mới như thoát ra từ trong mộng phục hồi tinh thần lại.

“Chuyện gì?” Cẩn Ngôn nhíu mi, cả người hắn mùi khói thuốc quá nặng, không khác gì ống khói. Sau đó liếc mắt đến lầu hai, sắc mặt đột nhiên thay đổi.”Nữu Nữu ở chỗ cậu?”

“Uhm.” Vừa dứt lời, một quả đấm mang theo tiếng xé gió vù vù vung đến trước mũi, hắn hơi ngửa về phía sau mới tránh né được.”Mẹ nó, uống lộn thuốc rồi hả !” Đàm Vi tức giận mắng.

“Cậu. . . . . .”

“Đoán bậy!” hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, hắn lui ra phía sau một bước.”Tớ có chừng mực.”

Biểu cảm hòa hoãn bớt lại, Cẩn Ngôn nhíu mày theo dõi hắn, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.”Cậu đừng nói với tớ cậu bây giờ phải đi nhé.”

“Mười giờ bay.”

“. . . . . .” Giỏi, cư nhiên ngay đến cả anh em tốt cũng gạt! Dứt khoát bước lên kéo lấy cánh tay hắn hướng cửa lớn đi, cũng bất chấp sử dụng ngôn ngữ văn minh, “Mẹ nó cái này gọi là có chừng mực? ! Tự mình lên lầu nói rõ ràng với Nữu Nữ, bảo tớ đến đây định thế nào . . . . . .”

“Cẩn Ngôn!” Đàm Vi gầm nhẹ.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Ba cậu hôm trước điện thoại cho cậu nói gì rồi hả ?”

“Mẹ tớ đột nhiên té xỉu rồi.”

Ngẩn người, Cẩn Ngôn nới tay.”Bây giờ thế nào?”

“Tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói bà ấy áp lực quá lớn, tim có chút vấn đề. Ba tớ nói bà ấy hôm kia đi bàn bạc công chuyện với mợ, bàn một hồi đột nhiên ngã xuống đất. . . . . . Mẹ nó! Cái gì mà bàn công chuyện, khẳng định là gây gổ, mẹ tớ trước kia chưa từng bị ngất, đều là bị mấy loại anh em quý hóa đó chọc tức. Ông ngoại lớn tuổi rồi sống được mấy năm đâu, chỉ có mỗi một nguyện vọng mẹ tớ khẳng định phải giúp ông cụ thực hiện. . . . . . Cẩn Ngôn, ” bàn tay che kín mắt, Đàm Vi thật lâu sau mới tiếp tục nói, “Tớ chỉ có một người mẹ.”

“Vậy cậu càng phải cùng Nữu Nữu nói rõ ràng, con bé không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện.”

“Bảo tớ nói như thế nào? Cô ấy nguyện ý chờ, mà tớ không đồng ý. Cậu cũng biết tớ không phải đi ngắm cảnh du lịch, chỉ sợ ba năm, năm năm hoặc là không biết bao lâu. Tớ đáp ứng cô ấy chỉ đi một năm, đến lúc đó còn quay trở về thi cao đẳng, nhưng đây căn bản là không có khả năng.”

Gia tộc tranh đấu là cuộc chiến lâu dài, Cẩn Ngôn hiểu rõ khúc chiết này.”Ba cậu đâu?”

“Cùng đi. Hiện tại đang ở Thượng Hải chờ tớ.”

Nếu chú Đàm cũng đi, vậy cậu ta lại càng không có lý do để ở lại. Nhưng . . . . .”Cậu cứ như vậy đi rồi Nữu Nữu phải làm sao bây giờ? Cậu thế nào cũng phải nói rõ với cô ấy?”

“Tớ không biết nói thế nào với cô ấy, tớ không có can đảm. . . . . . Cậu giúp tớ chiếu cố tốt đến cô ấy, kêu cô ấy quên tớ đi, nếu tương lai cô ấy tìm được bạn trai khác, cậu giúp cô ấy tìm hiểu.” Trầm mặc sau một lúc lâu, Đàm Vi thì thào, “Đừng nói cho tớ.”

Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn hắn thật lâu sau không nói chuyện.”Cậu nhất định sẽ hối hận .”

“Tớ sẽ hối hận, nhưng tớ không muốn cô ấy chờ lâu như vậy.” Tầm mắt Đàm Vi chuyển hướng đến cửa sổ lầu hai, “Hận tớ so với việc đợi mà không có hi vọng có vẻ dễ dàng hơn.”

Người đâu? Nữu Nữu nhắm hai mắt vươn tay ra mò hai lần, không mò được gì. Mở mắt ra vừa thấy, trên giường chỉ có mỗi mình, y phục trên người ngay ngắn chỉnh tề. Cậu ấy đâu rồi? Lăn lông lốc đứng lên ra khỏi phòng, cửa bậc thang có một bóng dáng đang ngồi.”Vi Vi?”

“Tỉnh ngủ rồi hả ?”

Sao lại là Cẩn Ngôn! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vội vàng thối lui về phía sau cửa không dám ló đầu ra, lề mề thật lâu mới níu chặt góc áo lộ ra nửa gương mặt.”Anh Cẩn Ngôn sao lại ở đây? Cậu ấy đâu.”

“Anh có việc muốn nói với em.” Cẩn Ngôn đứng lên.

Nói cái gì? Không phải là chuyện tối hôm qua. . . . . .”Em không có em không có, tối hôm qua cái gì cũng không có!” Cô vội vàng lắc đầu, “Anh Cẩn Ngôn em và cậu ta thật sự cái gì cũng đều không có, anh đừng nói với mẹ em.”

“Anh biết.”

Biểu cảm có vấn đề a, vấn đề có phải thật nghiêm trọng? Nữu Nữu sợ hãi nhìn hắn.”Anh Cẩn Ngôn em thật sự cái gì cũng không làm, không tin anh cứ hỏi cậu ấy. . . . . . Vi Vi đâu?”

“Nữu Nữu. . . . . .” Hắn sờ sờ tóc cô nhóc muốn nói lại thôi.” Rửa mặt trước đi, lem luốc như ăn xin thế kia .”

Vào toilet, Nữu Nữu nhìn chằm chằm trong gương là gương mặt đỏ thẫm ngây ngô cười, nhớ tới tối hôm qua hình ảnh thiếu nhi không nên xem kia mặt càng nóng hơn, vốc nước lạnh giội lên cũng vô dụng. Ý, trên cổ sao lại có đeo một sợi dây? Lôi ra nhìn thì ra là sợi dây chuyền chữ Thập. Cậu ấy không đeo nữa sao?

“Xong chưa?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm, “Đi ra ngoài ăn chút gì đi.”

“Em muốn ăn mì.” Hai bàn tay ướt của cô nhóc áp lên mặt đi ra.”Vi Vi đi đâu rồi ạ ?”

“Ăn luôn gần đây hay là về bên nhà kia ăn?”

“Sao cũng được. Đàm Vi đâu?”

“Vậy thì về nhà đi.”

“Đàm Vi đâu?”

Cẩn Ngôn kinh ngạc hơn nửa ngày không nói chuyện.”Cậu ấy đi đến chỗ mẹ cậu ấy rồi.”

“. . . . . .” Có ý tứ gì?

“Cậu ta đi Italy rồi.”

“Nói bừa, ” cô tuyệt không tin, “Cậu ấy đi mua bánh quẩy cho em thôi”

“Thật đó. Nữu Nữu hãy nghe anh nói, ” Cẩn Ngôn bắt lấy hai cánh tay cô nhóc, cúi đầu quan sát cô nhóc, “Sức khỏe mẹ cậu ấy không tốt, buổi sáng hôm nay cậu ấy phải đi, mười giờ máy bay cất cánh, hiện tại đã đi rồi.”

“Cậu ấy đã nói qua vài ngày nữa mới đi!” Nữu Nữu trừng mắt nhìn người đối diện, muốn từ trong mắt anh ấy tìm ra một chút ý cười. Nhưng hòa toàn tìm không thấy, chỉ có sự nặng trĩu và biểu cảm bất đắc dĩ.”Cậu ấy nói ăn xong sinh nhật mới đi. . . . . .” Lôi mạnh cái dây chữ Thập trong cổ áo ra, “Cái này sao lại ở trên người em?” Đây là bùa hộ mệnh của cậu ấy, vật còn người còn.

Cẩn Ngôn dắt tay cô đi xuống lầu.”Chúng ta về nhà đi.”

“Cậu ấy thật sự đi rồi đúng không?” Nữu Nữu vịn vào tay vịn thang lầu không chịu đi, “Cậu ấy nói không giữ lời? Đã hứa ăn xong sinh nhật mới đi, sao lại đi trước? Muốn đi cũng nên nói với em một tiếng đúng không? Em cũng sẽ không mắng câu ta đâu mà.”

“Chúng ta về nhà trước được không?” Cẩn Ngôn đang dỗ dành cô nhóc.

“Em không! Anh nói cậu ta đi không trở lại rồi hả ?”

“Nghe lời. . . . . .”

“Đúng không? Cậu ta không trở lại nữa đúng không?” Không tìm được đáp án, cô nhóc liều mạng hất tay hắn ra, xông ra mở từng cái cửa phòng một. Không nhìn thấy được người, xoay người lao xuống lầu, bước hụt một bước ngã xuống mấy bậc, lại đứng nhanh dậy chạy đi, mở toang cửa chính lao ra ngoài .

“Nữu Nữu!” Cẩn Ngôn cuống quít đuổi theo giữ cô nhóc lại, vỗ lưng cô nhóc nhỏ giọng dỗ dành, “Trong lòng không dễ chịu cứ khóc ra đi, anh ở đây.”

“Em mới không khóc, cậu ta đều không cần em vậy em khóc làm cái gì. . . . . .” Thanh âm giống như hạt mưa rơi đập trên những phiến lá, nước mắt từng giọt từng giọt một rơi trên thảm cỏ. Ngón tay chạm tới sợi dây chữ Thập trước ngực, cô kéo xuống ném trên mặt đất dùng sức đạp, “Tớ không cần, tớ không cần thứ này! Không cần không muốn!”

“Đừng như vậy Nữu Nữu, ” hắn dùng hai tay siết chặt lấy cô nhóc không để cô nhóc giãy dụa, “Đừng như vậy. . . . . .”

Cô nhóc giãy dụa hết sức nhưng không sao thoát nổi, Nữu Nữu vùi mặt ở trước ngực Cẩn Ngôn, muốn khóc ra tiếng, yết hầu lại như bị tắc nghẽn mạnh phát không ra tiếng, chỉ có từng giọt nước mắt đã kết thành hàng chảy xuống. Xa xa truyền đến tiếng gầm rú, trên bầu trời một chiếc máy bay kéo một làn khói trắng xẹt qua, cô chỉ vào hỏi: “Đó có phải là máy bay chở cậu ta hay không ?”

Cẩn Ngôn hốc mắt đỏ lên.”Uhm.”

Cô nhóc vô lực trượt xuống ngồi quỳ trên đất, ngửa đầu lên gào khóc lớn tiếng.

Cậu ta thật sự không trở lại rồi hả? Còn đâu người con trai suốt ngày thích chọc hai lúm đồng tiền của cô, cưỡi trên chiếc xe đạp địa hình quay đầu cười với cô, đánh tay cô khi dạy cô môn hình học, người luôn cau mày hờn dỗi khi thấy cô rớt nước mắt. . . . . . Người anh trai vì cô mà đỡ một đao, liền như vậy không nói tiếng nào đi mất hút. Là sợ cô luyến tiếc, hay là sợ cô oán hận, cho nên lựa chọn đi như vậy không từ giã?

“Đàm Vi! Đàm Vi! Vì sao gạt tớ. . . . . .” Hai tay khép tại bên miệng dùng hết toàn lực la lên, “Cậu tên khốn khiếp!”

Ánh mặt trời chói lọi từ cửa sổ được bịt kín ở mạn máy bay chiếu vào, Đại Chung vài lần muốn kéo xuống miếng chắn nắng, nhưng lại buông tha. Mở tạp chí ra đọc được vài hàng, chán ngắt, bất đắc dĩ nhìn về người bạn đồng hành phía bên cạnh luôn luôn im lặng kia.

Đàm Vi đột nhiên hắt hơi một cái.

“Cậu đừng lo lắng a, ” Đại Chung phá vỡ trầm mặc, “Còn hơn một giờ nữa là đến, ba cậu đã chờ ở sân bay, buổi tối có thể thấy sư nương rồi.”

“Uhm.” Con mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Aiz. . . . . . Suốt ngày có bộ dáng như mất hồn này. Đại Chung sờ sờ đầu, muốn tìm chút đề tài để tán gẫu.”Mọi người nói hắt xì hơi một cái là có người đang nhắc tới cậu, vừa rồi là sư nương đang nhớ cậu, không việc gì.”

“Hắt xì hơi hai cái.” Đàm Vi quay đầu cười cười, “Là có người đang mắng em.”

“Sư nương sao chửi em được? Bà nhớ em nhớ đến nỗi . . . . . .” Đại Chung bỗng im bặt.

Xuyên thấu qua cửa sổ mạn máy bay nhìn xuống, nhìn không thấy non song đất nước nữa, đừng đám mây lớn nổi ở dưới phi cơ ngăn trở tầm mắt. Đàm Vi lấy hai tay gắt gao che mặt, chỗ kẽ hở ngón tay chậm rãi chảy xuôi xuống chất lỏng, dưới ánh mặt trời lòe lòe phát sáng lên.

Tạm biệt, Nhóc.

Tiểu học năm nhất, Hạ Mông có người bạn ngồi cùng bàn, gọi là Đinh Nhất Nhất.

Đó là cô bạn nghịch như quỷ sứ, trèo tường leo cây đào trứng chim trộm dưa chuột nhà người ta mọi thứ đều thông, mà đối tượng chủ yếu hợp tác của cô nhóc là cậu bạn hàng xóm Trịnh Gia Vũ. Khai giảng ngày thứ ba, lúc tan học hai người ra tay đánh nhau quá nặng ở ven đường, làm cho Hạ Mông sợ tới mức khóc oa oa, đánh nhau đã đời song phương tạm ngưng chiến.

“Cho cậu.” Gia Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái kẹo dừa đã gần như chị chảy nước.

Nhất Nhất nuốt nước miếng muốn ăn, nhưng thấy cô bạn ngồi cùng bàn khóc thút thít thế là vẫn rụt tay về.

Hạ Mông nhận lấy viên kẹo nghẹn ngào nhét vào miệng, rất ngọt. Ngày đó cô ấy bắt đầu nhớ kỹ Trịnh Gia Vũ, cậu bạn học cùng lớp mặt mũi lấm lem nước mũi dính tùm lum.

Cậu ấy có một đôi mắt to xinh đẹp trắng đen rõ ràng.

Lớp 2, thầy giáo đổi chỗ ngồi, Gia Vũ ngồi ở hàng ghế sau Hạ Mông.

Hạ Mông lên lớp rất nghiêm túc, ưỡn thẳng lưng nhìn chằm chằm bảng đen, mái tóc thật dài xõa ra sau ghế đụng phải bàn phía sau. Gia Vũ dùng hộp bút vụng trộm gắp vài sợi sợi tóc, chờ xem kịch vui. Quả nhiên khi cô ấy cúi đầu đọc sách thì thấy đau kêu ra tiếng: “A! !”

Hắn che miệng cười nham nhở.

Trên lớp học có chút nhốn nháo, thầy giáo tức giận, phê bình Hạ Mông một hai câu liền tiếp tục giảng bài. Cô ấy không phản bác, nhưng là trong mắt có hơi nước.

Sau khi tan học Nhất Nhất thưởng cho Gia Vũ một quyền.” Kẹp tóc cậu ấy làm gì hả?”

Thì ra cô nhóc nhìn thấy. Gia Vũ tự biết đuối lý, từ trong túi xách lục ra mấy tấm hình tây dương mới mua.”Đều cho cậu đó.”

“Tớ không cần, ” Hạ Mông ủy khuất mím môi, “Tớ muốn ăn kẹo dừa.”

“Tan học tớ dẫn cậu đi nhà cậu ta chơi, ăn sạch sành sanh kẹo của hắn cho biết tay.” Nhất Nhất làm trọng tài, “Ai khiến hắn kẹp tóc cậu chứ!”

Đến nhà Gia Vũ, cô ấy cái gì cũng không dám ăn, giương mắt nhìn hai người bạn của mình đem đồ ăn vặt trong nhà vơ vét không còn thứ gì.

Thi giữa kỳ lớp 4, Nhất Nhất cùng Gia Vũ đều thi rớt rồi.

Một bạn nào đó trong nhóm thường chơi chung với bọn họ nói có thể sửa bảng điểm, Nhất Nhất động tâm, đem 39 điểm môn tự nhiên đổi thành 89, Gia Vũ đem 52 điểm môn ngữ văn đổi thành 82.

Không hay ho chính là, bài thi đêm đó của Nhất Nhất đã bị Thượng Quan Cẩn Ngôn đưa cho mẹ cô ấy, cô ấy vừa thấy bản thân mình sắp bị đánh, không hề trượng nghĩa khai luôn Gia Vũ ra. Vì thế hai đứa học trò hư sửa đổi thành tích đã bị phụ huynh dùng nan tre quất cho một trận tơi bời, mấy ngày sau trên đùi còn đau điếng.

Hạ Mông mang cho hai người bọn họ loại kẹo mà ba đi công tác ở Hồng Kong mua về cho mình.”Gia Vũ tớ giúp cậu học bổ túc nhé.”

“Tớ thì sao?” Nhất Nhất hỏi.

“Mông Mông mặc kệ cậu ta!” Gia Vũ còn đang tức giận, trách cô nhóc hại hắn bị đánh cho một trận.”Cậu hoặc là giúp tớ học thêm hoặc là giúp cậu ta, chỉ có thể chọn một người!”

Chọn ai đây? Hạ Mông rất khó lựa chọn.”Hai người đều giúp được không?”

“Không được!” Gia Vũ nói.

“Được!” Nhất Nhất nói.

Khắc khẩu với nhau, sau khi tan học hai người đó lại bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Hạ Mông vác theo hai cái cặp sách đi chậm rãi theo sau.

Gia Vũ quay lại kéo tay cô ấy.”Mông Mông cậu sao cứ đi phía sau chúng tớ thế?”

“Đi mau lên a!” Nhất Nhất giữ chặt cánh tay khác của cô ấy.

Đúng vậy a, Hạ Mông nhìn hai cánh tay đồng thời đang lôi kéo mình cũng buồn bực, khi nào thì làm thành thói quen trở thành người hầu của bọn họ a?

Năm lớp sáu, Hạ Mông trổ mã càng ngày càng xinh đẹp.

Có một nam sinh sơ trung năm nhất đứng chặn ở cổng trường đưa cho cô ấy một lá thư tình, nói muốn làm bạn với cô ấy. Cô ấy sợ hãi, lắp bắp nói không ra lời. Nam sinh kia mất hứng, lôi kéo quai đeo cặp sách không cho cô ấy đi.

“Làm gì thế hả!” Nhất Nhất tiến lên hung hăng đẩy tên nam sinh kia một cái.

Cậu nam sinh đó không đem con bé gầy tong teo kia để vào mắt, liếc nhìn cô ấy: “Mắc mớ gì đến cậu!”

“Có liên quan đến tớ!” Gia Vũ ló mặt ra, ném cặp sách xuống đất, trừng mắt xắn tay áo lên thật cao.

Tên nam sinh đó sợ gây chuyện ở trước cổng trường thầy giáo mà bắt gặp thì chết nên ngượng ngùng lủi mất.

“Cậu ngốc hả không biết gọi thầy giáo sao?” Gia Vũ dí tay vào trán Hạ Mông dạy dỗ, “Nếu gặp phải người như nó nữa thì la lên gọi thầy giáo đừng có mà khờ khạo như người câm nữa đó!”

Vóc người cậu ta không cao, so với mình còn lùn hơn mấy cm ấy chứ, nhưng Hạ Mông giống như đứa bé làm sai, cúi thấp đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

“Về sau tan học hãy chờ chúng tớ rồi cùng về, có nghe không?”

“Nghe rồi” Thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, cô ấy mím môi cười nhẹ nhàng.

Sơ trung năm nhất, diễn ra đại hội thể dục thể thao.

Nhất Nhất coi trọng một bạn nam sinh học năm hai sơ trung có sở trường nhảy cao, muốn tìm hắn làm bạn trai. Cô ấy hỏi Hạ Mông: “Cậu có người trong lòng chưa?”

Có sao? Hạ Mông bỗng nhiên đỏ mặt.”Không nói cho cậu.”

“Tớ biết cậu khẳng định thích Cẩn Ngôn.” Bởi vì hắn là nhân vật vạn người mê ở trường mà

Hạ Mông không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay nghĩ: vừa rồi sao lại đột nhiên nghĩ đến Gia Vũ rồi ?

Nhất Nhất nói được thì làm được, thực sự đi tìm nam sinh ấy, không tới vài ngày liền thấy hai người bọn họ có đôi có cặp ra vào trong trường.

“Hai người bọn họ có phải đang yêu đương không?” Gia Vũ nhìn mơ hồ, nói là không giống, không phải sao tối ngày xán lại cùng nhau.

“Không phải.” Hạ Mông biết cô bạn của mình chỉ ham vui thôi.

“Tớ biết là không phải, ” Gia Vũ cười đến thật vui vẻ, “Cô nhóc ấy thì hiểu cái quái gì.”

Lúc ăn cơm trưa Hạ Mông đụng phải Cẩn Ngôn, hắn mở miệng liền hỏi có gặp Đinh Nhất Nhất không? Cô ấy nói cô bạn mình đã đi tìm nam sinh biết nhảy cao kia rồi. Cẩn Ngôn xoay người rời đi, bộ dáng tức giận đùng đùng bị Hạ Mông thu hết vào trong mắt.

Oa, thì ra người mà vạn người mê thích lại là cô bạn ấy.

Buổi tối về nhà, Hạ Mông viết trong nhật ký: Trịnh Gia Vũ, cậu thích ai?

Mùa đông năm hai sơ trung, tan học rồi, Nhất Nhất còn xụ mặt ngồi ở trong phòng học.

Hạ Mông giúp cô bạn thu dọn cặp sách, nhỏ giọng hỏi: “Còn đau không?”

“Đau.” Cô ấy đỏ mặt gật đầu.

Gia Vũ ngồi ngược ở trên ghế phía trước, cằm đặt ở mặt bàn đảo mắt như bi nhìn cô ấy, đột nhiên ha ha cười rộ lên.

“Cười cái rắm a!” Nhất Nhất giận.

Hắn vẫn cười, cởi xuống chiếc khăn quàng cổ quàng cẩn thận lên cho cô ấy, đeo bao tay, giúp cô ấy cài lại nút áo bông trên cùng. Kéo cô ấy đi đến hành lang, đem xe đạp đẩy kêu cô ây ngồi vững trên yên xe sau, rồi sau đó mới đẩy xe dắt bộ.

“Trên đường chậm một chút.” Đến đoạn đường rẽ Hạ Mông vẫn dặn dò.

Gia Vũ cưỡi lên xe, Nhất Nhất ôm eo của hắn, mặt dán lên trên lưng cậu ấy nói tạm biệt.

“Aiz, có muốn khăn quàng cổ không?” Hạ Mông đột nhiên nhớ tới khăn quàng cổ của hắn đã để Nhất Nhất dùng rồi.

“Không cần!”

Bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Hạ Mông giơ lên chiếc khăn quàng cổ của mình, ngọn gió lạnh đầu mùa tháng 3 đung đưa lay động những bông lúa, lòng của cô ấy cũng theo chúng mà đung đưa, giống như lênh đênh trên sóng không chạm đến bến bờ.

Gia Vũ, khi nào thì cậu cũng có thể chở tớ như vậy?

Sơ trung năm ba, trong lớp chuyển đến một nam sinh, tên là Đàm Vi.

Hắn rất biết đánh nhau, trong giới học sinh hắn là nhân vật đình đám. Bởi vì vóc người cao, cho nên được xếp ngồi ở dãy cuối, Gia Vũ ngồi ở trước mặt hắn, hai người thường xuyên lên lớp truyền giấy nói chuyện.

Nhất Nhất phi thường sùng bái Đàm Vi, thường thường quay đầu nhìn hắn, hai mắt còn phát sáng.

Đẹp trai lắm sao? Thừa dịp thầy giáo không chú ý, Hạ Mông cũng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Gia Vũ. Mặt nóng lên, cuống quít cầm lên sách giáo khoa, không ngờ luống cuống tay chân làm rơi hộp bút.

Xôn xao! Trong phòng học ồn ào mất vài giây mới an tĩnh lại.

Tan học, Hạ Mông cùng bạn học vừa đi vừa nói chuyện làm bộ như vô ý nhìn qua chỗ ngồi của Gia Vũ, không thấy người đâu, khả năng đã đi ra ngoài.

Đàm Vi tựa đầu vào tường cười với cô ấy, cánh tay duỗi thẳng gõ lên trên mặt bàn, hai cái chân ghế cong lên

Cô ấy mỉm cười cười lại với hắn

Ý cười của hắn càng sâu hơn, đầu hướng về phía sau cửa hơi nghiêng đi, nháy mắt mấy cái. Gia Vũ đang đi tới.

Oanh một tiếng, trong đầu Hạ Mông giống như bị bom nổ tung vậy.

Thì ra bí mật của mình không còn là bí mật nữa. Như vậy. . . . . . Gia Vũ có biết không?

Năm nhất trung học, Nhất Nhất đi trường khác học, thư tình gửi cho Gia Vũ càng ngày càng nhiều.

Trên người hắn đã mất đi nét trẻ con ngây ngô, vóc người cao cao, bộ dáng tuấn tú rất được các cô gái nhỏ hoan nghênh. Nhưng cũng đưa tới không ít phiền toái, lớp của đám bạn chí cốt của hắn có một nữ sinh thích hắn, năm lần bảy lượt mời hắn đi ra ngoài xem phim, kết quả làm cho một nam sinh khác đang theo đuổi nữ sinh đó bất mãn, tuyên bố muốn dạy dỗ cho tình địch của mình một trận.

Tan học Hạ Mông ở cổng trường học gặp nam sinh kia, nghe thấy hắn và đám bạn chửi Gia Vũ. Cô ấy nổi lên dũng khí đi qua nói: “Có bản lĩnh thì tự theo đuổi a, tìm Trịnh Gia Vũ có ích lợi gì?”

Nam sinh nhận ra cô ấy.”Cậu là bạn học của nó chứ gì, tớ thấy hắn có bộ dáng rất muốn ăn đòn!”

“Nếu cậu nhất định phải tìm cậu ta, điều đó có thể chứng minh rằng cậu vô dụng.”

Nam sinh bị chọc tức, giơ tay muốn đẩy cô ấy.

Cánh tay ở giữa không trung bị Đàm Vi bắt lấy.”Muốn tìm Trịnh Gia Vũ phải không, trước tiên phải hỏi tao trước.”

Đối phương ngượng ngùng tản ra. Trước khi đi nam sinh kia không phục nói thầm với Hạ Mông: “Cũng không biết cậu khẩn trương cái gì, Trịnh Gia Vũ là bạn trai cậu à?”

Mặt cô nhóc đột nhiên bay lên rặng mây đỏ.

Đàm Vi đột nhiên cười.

Quay đầu lại, Hạ Mông thấy Gia Vũ ngơ ngác đang đứng ở phía sau.

“Đều ngốc như nhau.” Đàm Vi nói.

Trung học năm thứ hai, Hạ Mông được một đàn anh năm ba điên cuồng theo đuổi.

Anh đàn anh đó thành tích tốt, dáng vẻ cũng không tệ, rất nhiều nữ sinh đều thích anh ta. Anh ta và Hạ Mông cùng đường, thường xuyên đợi ở cổng trường đợi cô ấy cùng về, kể truyện cười, hỏi cô ấy có muốn ăn gì hay không có muốn đi nhờ xe hay không, cho dù cô ấy bơ anh ta đi cũng không nổi giận.

Gia Vũ mỗi ngày đều cùng Hạ Mông cùng tiến cùng lui, để cô ấy đi nhờ xe mình, ăn cơm trưa cũng cùng đi căn tin. Học trưởng không để ý, dai như đỉa đói bám theo hai người họ.

“Cậu đừng đi theo chúng tớ nữa, ” Gia Vũ chịu không nổi, “Mông Mông nói không thích cậu.”

Học trưởng thật si tình.”Không thích tớ không sao, tớ có thể đợi.”

Gia Vũ tức giận không còn gì để nói, hung hăng mắng Hạ Mông: “Cậu câm điếc a? Không biết nói với hắn là không thích a? Tối ngày khiến hắn bám theo như thế có phiền hay không!”

Miệng Hạ Mông vụng về ầm ĩ lên không thắng được hắn, vì thế hai người lần đầu tiên lâm vào trận chiến tranh lạnh, vẻn vẹn một tuần lễ không thèm nhìn lẫn nhau.

Nhất Nhất nghe nói xong buồn bực chết, hai người này đang yên đang lành tự dưng cãi nhau ?”Cậu sao mắng Mông Mông?” Cô nhóc hỏi Gia Vũ.

“Không quen nhìn thái độ cậu ấy cứ ấp a ấp úng, muốn cự tuyệt thì cự tuyệt rõ ràng chút đi.”

“Cậu ghen?”

“Thúi lắm!” Gia Vũ níu chặt tai của cô nhóc rít gào, “Mông Mông là bạn tốt của tớ, là bạn tốt biết chưa!”

Bạn tốt thì là bạn tốt, làm chi kích động dữ vậy. Nhất Nhất lại đi tìm Hạ Mông: “Tớ cảm thấy người đó cũng không tệ, so với Gia Vũ tốt hơn nhiều, nếu không cậu cho anh ta một cơ hội đi.”

“Không thích sẽ không thể cho người ta cơ hội.”

Vậy cậu ai cũng không chấp nhận là đang chờ Gia Vũ sao? Nhất Nhất muốn hỏi, nhưng không sao mở lời được.

Kết thúc cuộc thi cao đẳng, đường ai nấy đi.

Hạ Mông ghi danh vào trường đại học Thiên Tân, Nhất Nhất và Gia Vũ đều đăng kí học ở Bắc Kinh.

“Vì sao không ở cùng chúng tớ?” Nhất Nhất hỏi.

Bởi vì trong lòng Gia Vũ không có tớ. Hạ Mông nói thầm, nhưng trên mặt hiện lên sự tươi cười: “Bắc Kinh bão cát lớn, tớ không thích.”

Nhà của cô cô ấy là ở Mĩ, kì nghỉ hè kêu cô ấy đi qua chơi, trước khi đi một ngày đám bạn tốt tụ tập lại tại quán Karaoke hát hò, mục đích là để tiễn cô ấy.

Đương nhiên tránh không khỏi việc uống rượu. Gia Vũ bị chuốc say, nằm ở trên sofa ngủ gà ngủ gật, trong lúc mơ mơ màng màng đó trên môi có xúc cảm dịu dàng ôn nhu, tiếp xúc loáng một cái đã rời đi. Bên tai có giọng nữ nhẹ nhàng: “Gia Vũ, tớ thích cậu.”

Mở mắt ra, Nhất Nhất ôm cánh tay của hắn ngủ chảy nước miếng, hắn đỏ mặt rồi.

Khi tan cuộc cô nhóc ấy vẫn mơ mơ màng màng không chịu tự đi, hắn đành phải cõng cô nhóc về nhà.

Làn gió mùa hè trong đêm nhè nhẹ thổi qua, những vì sao trên đỉnh đầu như đang mỉm cười.

Tim đập như tiếng trống, trên cầu thang tối tăm, Gia Vũ nghe thấy giọng nói nhẹ như muỗi kêu của chính mình: “Nhất Nhất tớ thích cậu.”

Người ngủ trên lưng như nói mớ “Uhm” đáp lại.


Trước Sau
Loading...