Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 7 | Tiểu Thuyết Hay

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 7


Trước Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 7: Người Đàn Ông Không Thú Vị

“Tôi đưa cô trở về.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lục Cảnh Đằng khiến Tô Noãn nghiến rằng nghiến lợi, muốn ổn định lại tinh thần của mình nhưng cô quả quyết phát hiện, chỉ cần đứng trước mặt anh ta ,cô ít khi có thể duy trì bình tĩnh.

“Ngày hôm qua rõ ràng anh để cho tôi ở đây nhưng bây giờ lại để tôi tự trả tiền, anh cho tôi là con khỉ để đùa giỡn sao?”

Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn giận đến hồng hai má, nói một cách từ tốn mà lãnh đạm:

“Tôi chưa từng thấy qua khỉ lại đỏ mặt.”

“Lời này của anh có ý gì?”

Tô Noãn tức tối đề cao âm lượng, khi cô ý thức được bây giờ chỉ có cô tức giận thì oán hận cắn môi, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hoằng, thu lại tâm tình của mình, đi ra ngoài.

Khi một người hờ hững đến cảnh giới cao nhất thì bất luận bạn ầm ĩ kháng nghị như thế nào thì trong mắt người ta chỉ là một hồi kịch vui hời hợt, mà cô hiện tại, không muốn tiếp tục diễn vai khôi hài nữa.

“Tổng cộng 863, 54 đồng.”

Trước cửa sổ quầy thu phí bệnh viện, Tô Noãn nhìn hóa đơn từ máy in kéo ra, có chút khó tin, cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của nhân viên thanh toán, cô xấu hổ khẽ cong khoé môi mở túi xách lấy tiền.

Tô Noãn cảm giác sau lưng đang toát mồ hôi, cô biết rõ trong ví không có nhiều tiền để thanh toán tiền viện phí như vậy.

Cô lưỡng lự mỡ ví, cúi đầu nhìn bên trong có vài tờ tiền màu hồng, vừa định ngẩng đầu lên cùng nhân viên không nhịn được lên tiếng, cô liền thấy Lục Cảnh Hoằng.

Anh ta đứng cách đó không xa, trầm tĩnh thờ ơ nhìn cô quẫn bách, nhưng cô càng nhìn càng cảm giác như anh ta đang đợi mình thoả hiệp.

Anh ta chẳng lẽ biết được cô không đủ tiền trả viện phí sao!

Tô Noãn không cam lòng nắm chặt tiền trong ví, đón nhận ánh mắt thanh nhã trầm ổn của Lục Cảnh Hoằng, mím môi nhàn nhạt mỉm cười:

“Tôi bỗng nhiên cảm thấy ngồi trên một chiếc xe tiện lợi kỳ thực cũng không tệ.”

Trên mặt Lục Cảnh Hoằng chưa từng có nhiều biểu cảm, anh bước qua phía Tô Noãn đang ngượng ngập, đến quầy thanh toán, từ âu phục móc ra ví da đen, Tô Noãn liếc mắt liền nhìn ra giá trị xa xỉ của nó.

Thật đúng là người có tiền….

Tô Noãn thầm đau lòng, bĩu môi, đem ví tiền ít ỏi của mình một lần nữa nhét vào túi xách, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ngón tay thon dài của Lục Cảnh Hoằng đang cầm thẻ Bạch Kim.

Rõ ràng cũng là động tác kẹp thuốc nhưng đặt trên người anh ta lại không chút thô tục nào mà cực kì ưu nhã.

Lục cảnh Hoằng thanh toán tiền xong, nhàn nhạt liếc nhìn Tô Noãn đứng đó liền đi về hướng thang máy, Tô Noãn nhìn ám hiệu thản nhiên đi theo sau.

Dọc đường đi chỉ cần hành lang có người đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía bọn họ có phần kinh ngạc, Tô Noãn đương nhiên không cho là bọn họ nhìn mình.

Nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hoằng, cô không khỏi thổn thức: Người đàn ông như vậy, làm sao lại cùng mình có liên quan?

Bởi vì cô thấy được sự mến mộ trong những ánh mắt kia, thấy được bóng dáng của mình, thấp hèn mà suy sút, chỉ là một con vịt xấu xí, tuyệt đối không phải cô bé lọ lem làm mọi người ngưỡng mộ.

Cô không nên cùng anh đứng một chỗ, giống như tòa thành quý tộc sẽ không cùng dân tị nạn trong khu nhà ổ chuột xuất hiện trong một tấm hình hoa lệ cao quý.

Tô Noãn cười tự giễu, nghe tiếng thang máy đóng lại khiến cô bất giác nhớ lại một màn trong khách sạn kia, không tự chủ dịch sang bên cạnh vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với Lục Cảnh Hoằng.

Lục Cảnh Hoằng nhìn cô cố tỏ vẻ nhàn nhã không nói gì chỉ là thu hồi ánh mắt yên lặng nhìn con số tầng lầu thay đổi.

“Tại sao?”

Giọng nữ êm ái phá vỡ trầm mặc trong thang máy, Lục Cảnh Hoằng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Noãn phản chiếu trên thang máy không quay đầu chỉ nhàn nhạt trả lời một câu:

“Tôi cần một nhiếp ảnh gia.”

Bất luận Tô Noãn có hỏi “Tại sao” ý chỉ về vấn đề nào đó, là hỏi đêm hôm đó tại sao anh muốn ôm cô trong thang máy, hay hỏi anh tại sao đột nhiên muốn lấy lòng cô, câu trả lời của Lục Cảnh Hoằng chỉ có một.

Ánh mắt Tô Noãn chợt vụt sáng nhìn sắc mặt bình thản của Lục Cảnh Hoằng tim khẽ lạc nhịp.

Túi xách của cô có một cuốn nhiếp ảnh chân dung, đó là tạp chí của những người yêu thích chụp ảnh thường thích xem, nếu như anh ta từng xem qua túi xách của cô, thì biết được cô là nhiếp ảnh gia cũng không lấy làm lạ.

Tô Noãn nghe Lục Cảnh Hoằng giải thích hợp lý liền không ngạc nhiên nữa, quay đầu thấy thang máy đang lên cao chứ không phải xuống tầng một.

Lục Cảnh Hoằng đẩy cửa phòng bệnh VIP đi vào, Tô Noãn đứng ở cửa, nghe được giọng nói du dương của người đàn ông bên trong vang lên, ôn nhã khiêm tốn khác với Lục Cảnh Hoằng.

“Chú út, chú đến rồi.”

Cô hơi nghiêng người liền thấy được tình hình trong phòng, Lục Cảnh Hoằng dáng người thẳng tắp đứng ở cuối giường, trên chiếc giường trắng tinh, một người đàn ông tuổi xấp xỉ anh ta, trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã lộ ra nụ cười yếu ớt ôn hòa, mặc dù ngực anh ta còn quấn băng, trên nền băng trắng như tuyết loáng thoáng có vết máu.

Đây chính là cháu trai của Lục Cảnh Hoằng sao?

Không phải tuổi hơi lớn sao….

Người đàn ông dường như phát hiện ánh mát đánh giá ở ngoài cửa, quay đầu đi, lúc đón nhận ánh mắt không hiểu gì của Tô Noãn, lông mi màu đen khẽ nhíu lại, môi mỏng khẽ cong hướng cô gật đầu, lại đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến trên người Lục Cảnh Hoằng.

“Cô ấy chính là nhiếp ảnh gia mà chú út tìm?”

“Ừ.”

Âm lượng nhẹ nhàng lộ ra từ tính trầm thấp, Tô Noãn liếc nhìn Lục Cảnh Hoằng, chậm rãi rời khỏi, đồng thời khép cửa cho hai người nói chuyện.

Tô Noãn ngồi trên ghế dọc hành lang, khí lạnh nhẹ đi vào cổ áo, cô yên lặng nhìn bức hình trên tường, khoé môi lộ ra nụ cười yếu ớt không nhận thấy được.

Cô đang chờ đợi cơ hội để một lần nữa có thể cầm lại máy ảnh làm lại từ đầu, nhưng mà, chờ cơ hội này sẽ thật sự đến, không ngờ tới cơ hội này lại do người đàn ông luôn cùng cô bất hoà kia mang đến.

Số phận thật kỳ lạ tựa màu sắc của hài kịch!

Trong tầm mắt buông xuống hiện lên một đôi giày da đen, Tô Noãn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chua xót gặp phải ánh mặt trời chói chang, khẽ nheo mắt lại, trên tầm mắt mông lung của cô, thoảng qua một mảnh tuyết sắc.

Cô không khỏi cảm thấy mình buồn cười, cô không hiểu tại sao mình nhiều lần đem Lục Cảnh Hoằng cùng tuyết liên hệ với nhau, có lẽ vì anh ta quá trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn mỹ thôi.

Trên thế giới này ngoài tuyết ra thì còn có thứ gì dùng để miêu tả anh ta chứ?

Giống như có giác quan thứ sáu chỉ dẫn, Tô Noãn nhìn về phía bên trái liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng cách đó không xa, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn họ.

Nhất là trong cặp mắt đẹp tựa hoa đào kiều mị kia nhìn mình, tạo cho Tô Noãn một cảm giác bức bách muốn trốn chạy khỏi nơi này, cô cảm thấy mình làm nhiễm bẩn đôi mắt đẹp kia.

Từ trên ghế ngồi bỗng nhiên đứng dậy, Tô Noãn không hề nhìn cô gái kia nữa, trong lúc ý thức rối loạn liền xoay người đi, cô không hiểu chính mình đang sợ điều gì, có lẽ số mệnh cô là vậy, không thể tồn tại được lâu với những người như vậy.

Tô noãn vội vàng chạy vào thang máy, trong khoảnh khắc thang máy đóng lại, mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ lỗng ngực đang rối loạn, mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm cái gì đó mềm mại ấm áp.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, theo khung xương bàn tay đẹp đẽ kia dời lên là âu phục màu đen, Tô Noãn cảm giác tay mình có một tầng mồ hôi toát ra.

Lúc nãy theo bản năng cô nắm lấy bàn tay của Lục Cảnh Hoằng, thế nhưng anh ta không hất ra, khoé miệng Tô Noãn khẽ nhếch lên, cười đến mức vân đạm khinh phong, tâm tình có lúc thật sự là một dạng vũ khí lợi hại.

“Đến rồi.”

Thanh âm Lục Cảnh Hoằng nhắc nhở cùng với tiếng thang máy mở cửa vang lên, Tô Noãn chợt tĩnh lại, phản ứng đầu tiên của cô không phải bước ra ngoài, mà nhìn người bên ngoài đang đứng đợi thang máy, nhanh chóng buông tay mình ra.

Tô Noãn lặng lẽ bước ra trước, thời tiết nóng ẩm khiến bàn tay cũng theo đó nóng lên, cô cảm thấy trong ý nghĩ có một hồi lạnh buốt.

Ở cửa bệnh viện có một chiếc xe màu đen chạy vụt đến rồi dừng lại, còn có một thanh niên mặt âu phục đi giày da đứng bên cạnh, thấy bọn họ đi ra, liền mỉm cười tiếng lên đón.

“Phó bộ.”

Kiều cung kính khom người về phía Lục Cảnh Hoằng, lúc thẳng người lên liền chú ý đến Tô Noãn đứng cạnh, nhìn thân ảnh xinh đẹp mờ ảo kia đáy mắt không khỏi thoáng qua tia kinh ngạc, ngay sau đó lịch sự chào hỏi:

“Chào cô!”

Tô Noãn gượng ép khẽ động khoé môi, Kiều cũng không để ý nhiều, bởi cậu ta có việc quan trọng hơn phải làm, khi thấy Lục Cảnh Hoằng đi đến bên xe thì cậu ta liền chạy tới, muốn mở cửa xe nhưng Lục Cảnh Hoằng đã nhanh hơn một bước.

“Phó bộ…”

Kiều đối với tình huống xảy ra này phản ứng có chút trì độn, anh sửng sốt chớp mắt, cứ tưởng mắt mình sinh ảo giác.

Lục Cảnh Hoằng đang khom người một góc ba mươi độ, cánh tay trắng ngần xinh đẹp kia mở cửa xe, sau đó quay đầu về phía Tô Noãn đứng nhưng thần thái trên mặt không mấy hoà nhã.

Tô Noãn nhíu mày liếc nhìn biểu tình không được tốt trên mặt Lục Cảnh Hoằng, giả vờ kinh ngạc lướt qua vẻ mặt đó, sắc mặt bình thường chui vào trong xe, giống như Lục Cảnh Hoằng đem cô coi như em trai của mình, việc này là chuyện đương nhiên.

Lục Cảnh hoằng đóng cửa xe, quay đầu lại nhìn Kiều đang ngẩng người, lông mày tuấn tú cau lại, đi đến phía sau mở cửa.

“Xin lỗi, phó bộ!”

Tay Lục Cảnh Hoằng còn chưa chạm vào cửa xe, thanh âm vội vàng của Kiều đã xuất hiện bên tai, chuyển con mắt liền thấy cậu ta thở hổn hển mở cửa xe, chờ mình ngồi vào trong.

Kiềm đón nhận ánh mắt sắc bén của Lục Cảnh Hoằng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chân vòng qua đuôi xe tự mình mở cửa trước cho Lục Cảnh Hoằng, trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt rất chuyên nghiệp mỉm cười.

Lục Cảnh Hoằng thờ ơ quét mắt nhìn, hài lòng gật đầu một cái, liền không khách khí chút nào lên xe.

Kiều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, vòng qua đầu xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, nhìn người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh phía sau qua kính chiếu hậu, đang đợi sau hiệu lệnh của Lục Cảnh Hoằng, mới bảo tài xế khởi động xe.

Lục Cảnh Hoằng vừa ngồi vào xe liền xem tài liệu, Tô Noãn liếc nhìn tài liệu một cái, cô không rõ nó viết gì, không khí căng thẳng trong xe khiến cô có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng, nhưng chả khác gì thấy một pho tượng ưu nhã nghiêm nghị.

Cho dù nhàn nhã ngồi trong xe, vẫn duy trì trạng thái làm việc tốt nhất, anh ta xứng đáng chức quan ngoại giao, nhưng về mặt khác, cũng có thể nói đúng hơn là một người đàn ông không thú vị.

Ngồi bên một cô gái lạnh nhạt vô lễ, mới vừa rồi anh ta còn vì cô mà phong độ mở cửa xe, thật rõ ràng khác biệt, rất khó tưởng tưởng đó lại cùng một người.

Tô Noãn chán gần chết tựa đầu vào cửa xe, mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay trong gió, cô khép hờ mắt mặc cho âm thanh gió thổi vù vù bên tai.

Trong đầu thoáng qua tia căm ghét, Tô Noãn co đầu lại lười biến dựa người ra sau, quay đầu quan sát khuôn mặt Lục Cảnh Hoằng, đáy mắt thoáng hiện lên ý xấu, khoé miệng nhếch lên theo đường vòng cung:

“Thường nói khi đàn ông thích một phụ nữ sẽ cố ý nhằm vào cô ta, làm việc gì đó khiến cô ấy tức giận mà chú ý tới mình, sau đó mượn cơ hội đến gần người ta, thừa thắng xông lên, chuyện này có đúng hay không?”

Tô Noãn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lục Cảnh Hoằng, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào, cô thật tò mò một người đàn ông cứng ngắc như vậy, đợi lát nữa thẹn quá hoá giận sẽ trông như thế nào.

Cũng không phải cô đánh giá cao sức hấp dẫn của mình, cảm thấy mình có năng lực khiến người đàn ông trước mắt này thần hồn điên đảo, chính là bởi vì cô biết Lục Cảnh hoằng không thích mình nên mới dám quang minh chính đại hỏi thành lời.

Khoé mắt nhẹ nhàng nhìn tới người ngồi phía trước đang dựng tai lên nghe lén hai người, Tô Noãn cong khoé môi, cô rất muốn chứng kiến trên khuôn mặt than kia có lộ ra biểu cảm nào khác trong lúc này không.

Ngay cả đôi lông mày Lục Cảnh Hoằng cũng không động một cái, cầm lên một cây viết, tại dòng nào đó dưới chữ viết kéo lê một đường thẳng tắp, khi Tô Noãn tính toán buông tha đáp án thì giọng nói trầm lặng vang lên:

“Đây là điều không thể nào, những thứ này đơn thuần chỉ là các cô gái tự mình đa tình.”

Tô Noãn giựt giựt khoé mắt, trọn vẹn lãnh hội ý nghĩa câu trộm gà không được còn mất một nắm gạo, xấu hổ liếc trộm Kiều cùng tài xế đang nhịn cười, tựa lưng vào ghế liếc xéo Lục cảnh Hoằng, ngượng ngùng nói thầm:

“Nói chuyện với anh thật rất không thú vị!”

“Cô có quyền giữ yên lặng.”

Tô Noãn tức giận đến mức muốn róc xương lóc thịt gã đàn ông đang chăm chú làm việc kia, cố nén kích động muốn níu cổ áo người khác mà hành hung, nói với lái xe:

“Chú tài xế khi nào đến đường tàu điện ngầm thì báo cho tôi một tiếng, cho tôi xuống chỗ đó được rồi.”

Tài xế khó xử nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng đang cúi đầu, đối với yêu cầu của Tô Noãn từ chối cho ý kiến, Tô Noãn có chút buồn bực, không cam lòng nhưng không có lựa chọn nào khác, căm giận ngồi trở lại trên ghế sau.

Nhìn cảnh trên đường quay ngược ngoài cửa, Tô Noãn chợt cảm thấy một tầng ý nghĩ khốn khổ kéo đến, cô ngồi từ rạng sáng tới gần tối, trong ánh mắt trời bình minh, chờ đợi nắng chiều của hoàng hôn buông xuống, hẳn là rất mệt.

Tô Noãn dần dần mất đi ý thức, để mặc cho mình ngủ gật trước mặt người xa lạ, cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chiếm lấy đầu óc cô.

Lục Cảnh hoằng thu hồi tài liệu, hơi nghiên đầu một chút, liền thấy đầu Tô Noãn như con gà mổ thóc, từng chút từng chút, sau đó chậm rãi hướng vai mình ngã vào.

Mi tâm bằng phẳng khẽ nhíu lại, một bàn tay thon dài giữ chặt cái đầu nhỏ nhắn của Tô Noãn, ngăn cô lại dựa vào vai mình.

Lục Cảnh Hoằng tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của Tô Noãn, mắt hơi nheo lại xác định cô đã thật sự thiếp đi, hơi nhấc ngón tay để đầu cô tựa vào cửa xe.

Xe chạy nhanh qua đường hình vòng, theo ảnh hưởng của quán tính, cơ thể của Tô Noãn cũng đảo ngược, lần nữa thay đổi phương hướng, nghiêng về bên trái, thoáng cái va vào trong ngực Lục Cảnh Hoằng.

Vạch đen hiện đầy lên trên gương mặt tuấn tú trắng ngần của Lục Cảnh Hoằng, anh tự tay đẩy Tô Noãn đang ngủ say bất tỉnh ra, mới phát hiện hai bàn tay bé nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã ôm chặt bên eo của mình.

Lục Cảnh Hoằng nhìn về phía ghế trước, một mặt kính trong suốt chậm rãi hạ xuống, ngăn cách không gian phía trước và phía sau với nhau, anh không thể bỏ qua cái nhìn tràn ngập ý “Tôi cái gì cũng không thấy” kì thực khuôn mặt lại hiện lên ý “Hình ảnh thực quá táo bạo”.

Cánh môi đỏ ửng mím chặt, đôi tay luống cuống không có chỗ để, xe lái vào đường hầm, Lục Cảnh Hoằng nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa xe, trên da thịt trắng nõn, dần nhuộm màu hồng không bình thường.

Cổng vào tàu điện ngầm, một chiếc xe màu đen lịch sự tao nhã chạy vụt qua rồi chậm rãi dừng lại, chỗ ghế phụ có một người đàn ông bước ra, cung kính mở cửa xe sau, một đôi giày quân nhân màu đen xuất hiện trên mặt đất, ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn chui ra xe.

“Tô tiểu thư, thật xin lỗi, chỉ có thể tiễn cô đến đây!”

Vẻ mặt Kiềm áy náy nhìn Tô Noãn nói, khoé mắt cũng hạ tầm nhìn liếc về phía người đàn ông tao nhã ngồi bên trong xe, khi ánh mắt chạm đến vẻ mặt bình thản của Lục Cảnh Hoằng thì càng ngắn gọn dứt khoát nói lời tạm biệt với Tô Noãn:

“Vậy Tô tiểu thư, gặp lại sau!”

Tô Noãn nghe đến ba chữ “Tô tiểu thư” thì mi tâm khẽ nhíu, cô không nhớ là mình nói cho vị thư kí này biết tên của mình, ánh mắt chuyển sang sắc mặt âm u của Lục Cảnh Hoằng liền hiểu ra.

Lần trước cô cùng anh ta dính vào chuyện cùng nhau rớt xuống biển, chắc là vị thư kí kia xử lý, biết được tên của cô chả có gì là lạ.

“Làm phiền các anh rồi!”

“Kiều, cậu nên biết rõ ở đây không cho phép đỗ xe lâu.”

Không cần nhìn, Tô Noãn cũng biết người chen vào phá hư phong cảnh này là ai, đồng cảm nhìn vẻ mặt Kiều lung túng, cô liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, khẽ thì thầm:

“Cùng là đàn ông, sao lại khác biệt lớn như vậy?”

Khi Tô Noãn tiếp nhận ánh mắt lạnh như băng, cánh môi khép chặt, lặng lẽ đi vòng bốn mươi lăm độ, cố ý xem nhẹ ánh nhìn chăm chú lạnh lùng của người nào đó, mỉm cười vươn tay khép cửa xe:

“Tôi giúp anh đóng cửa xe!”

Vừa dứt lời, “Rầm” một tiếng, Kiều kinh ngạc, Tô Noãn nhanh chóng đóng cửa xe, ngăn lại ánh mắt sắc bén lạnh lùng như băng đang bức bách cô.

Cô thừa nhận đối với ánh mắt thâm thuý lãnh chấp của Lục Cảnh Hoằng tồn tại sự kính sợ, thường khi cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau cô mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Kiều vì hành động nhanh nhẹn của Tô Noãn có chút sửng sốt, ở dưới sự thúc giục bởi thiện ý của Tô Noãn, vừa định ngồi vào xe, chợt nhớ đến điều gì, hướng Tô Noãn chỉ chỉ khoé miệng chính mình, sau đó không dám chậm trễ ngồi vào bên trong xe.

Nhìn bóng xe đi xa, Tô Noãn đưa tay sờ sờ khoé miệng, không chút để ý mà nhìn lại thấy trên đầu ngón tay là một mảnh đỏ sẫm, đó là màu son môi dính lên.

Chẳng lẽ vừa rồi lúc ngủ cô chảy nước miếng?

Giữa dòng đường xe chạy nhanh như gió.

Kiềm khẽ trộm nghiên mắt nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, sắc mặt trầm lạnh của Lục Cảnh Hoằng xẹt qua, quét về phía mình là vết son đỏ rực xinh đẹp in trên áo sơ mi trắng tinh, cách cửa kính tự lẩm bẩm:

“Thật không thể tưởng tượng nổi.”

Vậy mà không hề nổi giận, chỉ nghiêm mặt…….

Tô Noãn đi ra trạm tàu điện ngầm, liền thấy tấm poster lớn ven đường, dừng lại bên dưới nó, ngước nhìn màu sắc bức ảnh trừu tượng này, rơi vào mắt là mấy chữ lớn trên đó: “DISCOVERY– thời khắc xinh đẹp trong mắt tôi.”

Đây là vòng chụp ảnh lớn nhất trong tạp chí xuất bản ảnh chụp “Mị Ảnh” tổ chức giải thi đấu nhiếp ảnh, giải thưởng cho người đạt giải là được Mị ảnh xuất bản một quyển ảnh chụp.

Việc này đối với một người mới như cô mà nói là cơ hội khó có được, cũng là cơ hội một đêm thành danh, chỉ cần có đam mê chụp ảnh sẽ không ai bỏ qua cuộc thi đấu này!

Tô Noãn không nhịn được đặt tay lên túi xách, nghĩ đến bên trong quyển tạp chí kia, trên mặt toát ra nụ cười tự tin:

“Thiểu Thần, một ngày nào đó em sẽ đứng trên Mị Ảnh, hoàn thành mơ ước anh chưa đạt được!”

Cảm xúc vui vẻ này của Tô Noãn duy tri cho đến khoảnh khắc cô bước đến cửa, sau đó biến mất trong nháy mắt.

Cô Lăng Thành nhàn nhã ngồi trên sofa phòng khách, hai chân thon dài vắt chéo, trong bàn tay lộ rõ khớp xương của anh ta, cầm lấy điều khiển ti vi, đang đổi kênh truyền hình.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta quay đầu lại, con ngươi thâm trầm nhìn cô, môi mỏng cong lên:

“Cuối cùng cũng biết trở về.”

Tô Noãn hô hấp cứng lại, ánh mắt thoáng rung động, dưới cái nhìn mỉm cười soi mói của anh ta, chậm rãi lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, nhưng chưa tới một phút, cửa vừa đóng lại mở ra lần nữa, xuất hiện tại ở cửa là khuôn mặt đen sì.

“Nếu như tôi nhớ không lầm thì nơi này là nhà của tôi, phó thị trưởng Cố!”

Tô Noãn đắc ý cầm chìa khoá trong tay, ngón tay trắng nõn chỉ vào biển số nhà, động tác rất nhỏ nhưng âm thanh đóng cửa sắt lại đủ để nói lên tâm tình của cô.

Chẳng qua Cố Lăng Thành chỉ khẽ mỉm cười, bên má thon gầy lộ ra lúm đồng tiền, thành thục mà tràn đầy mị lực mê hoặc, lại không thể hấp dẫn được Tô Noãn.

“Tối hôm qua đi chơi ở đâu, sao ban đêm lại không về nhà?”

Cố Lăng Thành vẫn tự mình trò chuyện, đôi mắt đầy thâm thuý vẫn nhìn cô, tiện tay đem điều khiển ti vi khẽ ném đi, đứng lên, nhất thời, thân hình cao lớn của Cố Lăng Thành che phủ tầm nhìn của Tô Noãn.

Anh ta mặt khoác đen bên ngoài, bên trong là sơ mi màu hoa Violet, phối hợp như vậy, giống như nó được thiết kế vì anh ta, tôn lên khí chất cao quý, có sức hấp dẫn nam tính không nói ra được.

Cô từng nói: Cố Lăng Thành, anh mặc áo sơ mi tím thật đẹp mắt.

Từ đó về sau, Cố Lăng Thành ít khi mặt áo sơ mi có màu khác, một ngày kia bọn họ quyết định kết hôn, cô đến chỗ ở của anh ta, mới phát hiện trong tủ quần áo của anh treo toàn sơ mi tím, giống như cánh đồng hoa oải hương ở Provence.

Anh ta rốt cuộc lúc nào thật tình, lúc nào giả dối cô căn bản không phân biết được, tựa như hiện tại anh ta đứng trước mặt cô, mặt màu tím cô thích, cô như cũ vẫn không đoán được anh ta muốn làm cái gì.

“Sao lại đứng ở cửa không vào, đây không phải nhà của em sao?”

Cố Lăng Thành mỉm cười nhìn sắc mặt Tô Noãn đối với mình không tốt, gương mặt tuấn tú hiện lên sự cưng chiều dịu dàng, nhưng cũng khiến tâm tình Tô Noãn trong nháy mắt gió nổi mây phun.

“Anh cũng nói đây là nhà tôi, tự ý xông vào nhà dân, không cần biết anh là ai, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh lại!”

Tô Noãn đem chìa khoá ném lên bàn trà một cái, mắt cười lạnh không rõ ý vị hướng đến Cố Lăng Thành, lướt qua thân thể anh ta, thuận tay cầm điện thoại, vừa mới ấn phím một, điện thoại liền bị bàn tay to lớn cướp đi.

“Trả lại cho tôi!”

Cô nâng cao tay bị Cố lăng Thành nắm chặt, cùng anh ta da thịt tiếp xúc, khiến cô đột nhiên rung lên, trong lòng bắt đầu phát hoả, một cái tay khác đã thoát ra, đợi cô phản ứng kịp thì hai tay của mình đều đã bị Cố Lăng Thành kiềm chặt.

Nụ cười của Cố Lăng Thành dần biến mất, bàn tay to lớn nóng rực nắm lấy tay cô, giống mặt trời chói chang giữa sa mạc, thiêu đốt thân thể cô:

“Là bạn cùng phòng em mở cửa cho anh, tôi nói tìm em, cô ta muốn đi ra ngoài, nên để anh ngồi phòng khách chờ em, sau đó thì em về, chuyện chính là như vậy.”


Trước Sau
Loading...