Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 48


Trước Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 48: Tình Yêu Tới Quá Nhanh

Edit: Hiểu Đồng

Tô Noãn ngồi trước bàn ăn, Lục Cảnh Hoằng tự tay làm bữa tối cho cô, cô từ trưa tới giờ chưa có ăn miếng cơm nào, cho nên ăn như hổ đói, mà Lục Cảnh Hoằng vẫn luôn ngồi bên cạnh, thản nhiên cười nhìn cô.

Nhai nuốt mùi sủi cảo tôm, Tô Noãn không khỏi đối với Lục Cảnh Hoằng sản sinh tò mò, một người thanh cao ngạo mạn cô độc giống như anh vậy, làm sao lại tự mình nấu cơm đây?

“Đừng nhìn, nhìn nữa là mặt anh liền nở hoa luôn đó.”

Lục Cảnh Hoằng đột nhiên lẳng lặng phun ra một câu, Tô Noãn mới phát hiện ra mình thế nhưng lại nhìn chăm chăm anh, không khỏi quýnh quáng đỏ măt, xấu hổ cúi đầu ăn cơm, Lục Cảnh Hoằng cũng hé miệng cười, vẫn không rời ánh mắt khỏi người cô.

Từ lúc bắt đầu ngồi xuống bên bàn ăn, Lục Cảnh Hoằng vẫn luôn dịu dàng nhìn cô như vậy, nhìn thấy khí khái toàn thân cô đều có vẻ sợ hãi, nhất là chú ý thấy độ cong nơi khoé miệng anh thì ánh mắt phối hợp dịu dàng giống như nước, Tô Noãn đột ngột đổ một thân mồ hôi.

So với dịu dàng khác thường như vậy của Lục Cảnh Hoằng, cô càng có thói quen tiết kiệm lời nói khi ở chung Lục Cảnh Hoằng, trước cái nhìn chăm chú của Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn cảm giác dạ dày mình hơi co rút.

Ăn được gần một nửa, Tô Noãn liền để đũa xuống, cô không thừa nhận mình bị Lục Cảnh Hoằng nhìn chăm chú làm cho hết hứng thú ăn, cô cảm thấy có thể là do mình đói quá lâu, cho nên nảy sinh ảo giác no bụng.

“Sao không ăn? Ăn không ngon sao?”

Tô Noãn bị hỏi đến có chút khẩn trương cười hề hề, Lục Cảnh Hoằng dáng vẻ dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ làm cho cô không biết trả lời như thế nào, nhìn thấy anh đứng dậy đến bưng đĩa ăn của cô, Tô Noãn theo bản năng bắt lấy cổ tay anh:

“Tôi ăn no rồi.”

Lục Cảnh Hoằng quét mắt nhìn bàn tay Tô Noãn nắm lấy cổ tay anh, thảnh nhiên cười cười, buông chén đĩa xuống, êm ái vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cô, ý vị cưng chiều mười phần.

“Ngoan lắm.”

Khóe mắt Tô Noãn giựt giựt, không để lại dấu vết tránh khỏi vuốt ve của Lục Cảnh Hoằng, lui ra khỏi ghế, bưng chén đĩa, không có nhìn vào ánh nhìn chăm chú tràn đầy nhu tình của anh, vội vàng trốn vào phòng bếp.

Hệ thống cung cấp nước chảy ào ào vào trong bồn rửa chén, Tô Noãn đem chén đĩa bỏ vào bên trong, dòng nước lạnh lẽo chảy trên mu bàn tay cô, vốc lên một nắm nước trong lòng bàn tay, cô phảng phất nhìn thấy trên mặt nước loáng thoáng bóng hình mình.

Cô chợt đột nhiên phát hiện ra mình đã rất lưu luyến sủng ái của Lục Cảnh Hoằng, rồi lại sợ hãi lệ thuộc vào loại sủng ái này, cô biết nội tâm của mình thật ra còn kiêng kỵ bài học mà Cố Lăng Thành mang đến cho cô.

Nhưng mà mấy bài học đó, cứ cho là cô không có dũng khí, càng sợ hãi kiêng kỵ, nhưng trong tiềm thức lại càng muốn đi chinh phục nó, đi đập nát cùng đánh vỡ cái trói buộc phá kén này của cô.

Lục Cảnh Hoằng lặng lẽ xuất hiện có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng trong sinh mệnh của cô, anh không giống Cố Lăng Thành, nắm trong tay cái sự đơn thuần ngây thơ hồn nhiên mà cô từng có, nhưng cô lại phát hiện, anh lại có lực ảnh hưởng giống với Cố Lăng Thành thậm chí là còn sâu hơn.

Cô không biết mình làm sao đi đến được cổng lớn bên ngoài Thiên Hương Hoa Đình, sau đó bồi hồi không ngừng, nếu không phải Kiều thư ký trùng hợp xuất hiện, cô không xác định mình có thể hay không dám vào gõ cửa nhà Lục Cảnh Hoằng.

Nhưng cô không thể phủ nhận chính là, cô không có năng lực chống lại sự tốt đẹp của Lục Cảnh Hoằng, ý chí này vượt ra khỏi phạm vi của cô, muốn đi giả vờ không nhìn thấy, lại thường thường càng thêm để ý.

Cô thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ cô thật sự yêu Lục Cảnh Hoằng sao?

Chỉ là, làm sao có thể, quá nhanh đi….

———–

Suy nghĩ hỗn loạn làm cho Tô Noãn cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại hít thở sâu, nhưng mà khi xoay người lại hết sức kinh sợ, nội tâm chân thật của cô hoàn toàn bại lộ.

Cô không biết Lục Cảnh Hoằng vào từ khi nào, anh kề sát thân thể cô, hai cánh tay ôm cô, hơn nữa nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt của cô.

“Sao rửa lâu như vậy?”

“À… lập tức xong ngay thôi.”

Lục Cảnh Hoằng theo động tác Tô Noãn buông cô ra, nhìn cô xoay người đi rửa chén trong bồn, phát ra tiếng vang thanh thuý leng keng thùng thùng, cô vẫn vụng về như trước đây, không biết nấu cơm cũng không biết rửa chén.

Nhìn bóng lưng bức rức của cô, Lục Cảnh Hoằng chậm rãi gợn lên khoé miệng, tiến lên một bước chìa hai tay ra, từ phía sau đem Tô Noãn khoá lại trong lòng, anh đón lấy cái chén từ trong tay cô, lại lấy ra cái khăn sạch sẽ trắng tinh, cẩn thận dùng khăn lau sạch.

Tô Noãn không hiểu ra sao cả bị vây ở giữa một người đàn ông cùng rửa chén, trên da thịt trắng nõn nhiễm lên đỏ ửng, cô không dám há to miệng hô hấp, sợ thở một cái liền đụng tới đồi ngực kiên cố phía sau.

Như vậy sẽ làm cô không tự chủ được nghĩ tới chuyện tối hôm qua, tuy rằng cô không nhớ rõ quá trình phát sinh, nhưng kết quả là cô tận mắt nhìn thấy, bọn họ có xảy ra quan hệ thân mật nhất, khi bọn họ còn chưa phải là một cặp tương thân tương ái yêu nhau.

Ánh trăng mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Tô Noãn mặc cho Lục Cảnh Hoằng định đoạt đôi tay, cô nghe được thời gian giống như nước chảy đưa tình lưu động, chảy xuôi dưới bầu trời đêm yên tĩnh này.

“Được rồi, giờ đi ra ngoài đi.”

Lục Cảnh Hoằng đem bát đĩa đặt trên kệ tủ, dùng khăn ăn lau sạch hai tay cô, sau đó mới kéo cô ra khỏi phòng bếp, Tô Noãn vẫn còn rơi vào trạng thái mơ hồ, lăng lăng theo sau bước chân của anh tới trước bàn ăn.

Khi cô nhìn thấy trên bàn ăn kia có đặt ly kem chocolate điểm xuyết trái cây thì cô cảm thấy được đôi mắt của mình bắt đầu sáng lên, đại não vốn tràn đầy suy nghĩ rối loạn thì nhất thời tan thành mây khói, cô chỉ nhìn thấy được ly kem mà cô yêu thích nhất.

“Hương vị thế nào? Đây là anh tự mình làm đó.”

Tô Noãn dừng lại cánh tay đang múc kem vài giây, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, nhưng ngay sau đó liền tiếp tục đưa kem vào trong miệng, cô không tin Lục Cảnh Hoằng là Thượng Đế vạn năng.

Nhưng mà, nếu anh có thể làm ra thức ăn ngon miệng, thì việc làm một ly kem đối với anh mà nói, lại càng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Tô Noãn từ trong lòng không chịu tin, đường đường là đàn ông lại khéo tay như vậy.

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấu nghi ngờ của Tô Noãn, lại cũng không có mở miệng giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô vui mừng tiêu diệt ly kem thật to trên bàn.

Chỉ là khi Tô Noãn ăn vào được một nữa thì cô liền cảm nhận được ly kem này có mùi vị quái dị, bên trong hương chocolate nồng đậm, cảm giác xen lẫn hương thơm cay đắng, theo trực giác cô xác định đây không phải là mùi vị của chocolate.

Tô Noãn tốc độ nuốt kem vào miệng càng ngày càng chậm, cho đến khi Lục Cảnh Hoằng hỏi cô tại sao không ăn, cô mới vừa nhai nuốt vị bơ chocolate vào trong miệng, vừa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh:

“Anh xác định đây là kem chocolate sao? Vì sao tôi cảm thấy được có mùi vị là lạ…”

Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn đỏ bừng hai má, thản nhiên mở miệng, trên khuôn mặt anh tuấn cũng trưng ra nụ cười thản nhiên, liền hành văn mạch lạc lưu loát tự nhiên, chỉ là nhìn chằm chằm cánh môi dính chút bơ của Tô Noãn ánh mắt có chút nóng bỏng.

“À, lúc làm nhìn thấy trong tủ rượu có Hennessy, đổ vào một chút, anh nghe chị Hai nói, kem chocolate thêm rượu đỏ mùi vị không tệ, cho nên muốn, thay vì không bỏ gì hết thì cho thử một ít hương vị vào xem nó như thế nào.”

Tô Noãn dừng lại cái miệng đang nhai hồi lâu, cô cảm nhận được dạ dày đang thiêu đốt hừng hực, thậm chí ngay cả cổ họng cũng nóng như lửa, đây chẳng qua là trong lòng của cô có tác dụng, cô biết điểm này, nhưng không thể phủ nhận chính là, quả thật cô cũng cảm thấy khốn ý.

“Chẳng lẽ hương vị rất kỳ lạ sao?”

Lục Cảnh Hoằng cau mày lại, chồm người ra đến trước mặt cô, Tô Noãn cho là anh cũng muốn nhấm nháp kem ly, liền tốt bụng đem thìa đưa tới, thân thể nghiêng theo về phía trước, hai bên gò má đỏ rực.

Cô không dự đoán được Lục Cảnh Hoằng sẽ bao phủ lên miệng cô, hai tay của anh chống trên mặt bàn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, răng môi lưu luyến, Tô Noãn bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run rẩy, cô luôn cảm giác mình làm bẩn tuyết thánh khiết.

Cô không thể ngăn được nhớ tới tối hôm qua, cũng là do rượu và kem bắt đầu tất cả, chẳng lẽ thật là say rượu loạn tính?

Tô Noãn nhớ lại sáng sớm nhìn thấy một màn kia, đầu vai của Lục Cảnh Hoằng có một vết cắn, lồng ngực và trên lưng đều có vết cào rõ ràng, đó đều là kiệt tác của cô, cô không khỏi hoài nghi cô tối hôm qua không phải là Bá Vương ngạnh thượng cung chứ.

Nếu đúng là như vậy, thì hôm nay ở cục cảnh sát Lục Cảnh Hoằng nói muốn cô chịu trách nhiệm cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là cô không nghĩ tới, người đàn ông như thế cũng coi trọng trinh tiết như vậy, mà cô là người phụ nữ đầu tiên của Lục Cảnh Hoằng sao?

Nghĩ đến điểm này, nhịp tim Tô Noãn đập rối loạn, sau đó trọng lực trên môi cô biến mất, cô sâu kín mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn tuấn tú phóng đại của Lục Cảnh Hoằng, anh mềm nhẹ thở hào hển, hôn xuống khoé môi đỏ tươi của cô.

Hai tay Tô Noãn cũng vòng qua cổ anh, đợi cô ý thức được thì liền cuống quýt lùi về, cô nghe được tiếng cười khẽ khàn khàn của Lục Cảnh Hoằng, hơi thở thấp nhiệt của anh phả vào trên cổ cô.

Tô Noãn ngửa người ra sau, mạnh mẽ kéo ra khoảng cách với Lục Cảnh Hoằng, sau đó khuôn mặt đỏ lên, hướng Lục Cảnh Hoằng bình ổn hơi thở mà nói:

“Tôi không ăn kem này đâu, tôi chưa có say, anh ngàn vạn lần đừng sợ.”

Lục Cảnh Hoằng như lọt vào trong sương mù nhíu mày lại, nhìn chằm chằm đôi mắt phượng sáng lấp lánh của Tô Noãn, nâng lên khoé môi hỏi ngược lại:

“Vậy em nói cho anh nghe một chút đi, anh sợ cái gì?”

Tô Noãn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cô vừa rồi chỉ là gấp gáp nói ra ý nghĩ trong lòng, cô lo lắng Lục Cảnh Hoằng sẽ ngại cô say rượu làm loạn rồi đuổi cô đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng một người đàn ông chân chính, nếu không muốn, ai có thể miễn cưỡng được chuyện kia.

Lục Cảnh Hoằng ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm cô, Tô Noãn quẫn bách bên tai đỏ lên, cô ra vẻ bình tĩnh đứng lên khỏi ghế, tránh né ánh mắt, chầm chậm di chuyển về phòng tắm, trước khi đóng cửa lại bỏ xuống một câu:

“Tôi muốn đi tắm rồi ngủ.”

Khoé miệng Lục Cảnh Hoằng chứa đựng nụ cười, thân thể cao to đứng thẳng, tầm mắt của anh quét về phía hành lý ngoài cửa, liền đi qua định xách về phòng thay đồ, đi ngang qua phòng khách thì liền nghe được một hồi chuông điện thoại.

Đó là điện thoại của Tô Noãn, thanh âm là từ trong túi xách truyền tới, một lần lại một lần vang lên, rất giống như chủ nhân không tiếp thì thề không bỏ qua, Lục Cảnh Hoằng không vui nhíu mày, để hành lý xuống lấy điện thoại ra.

Hiện lên trên màn hình là dấu hiệu 5 tin nhắn thoại để lại, Lục Cảnh Hoằng cũng nhìn thấy số gọi tới, cái dãy số đó cũng không được Tô Noãn lưu vào trong máy, anh không cho rằng là gọi nhầm điện thoại, cho nên anh nhấn nút mở khoá.

“Noãn Noãn, đã trễ thế này, em đã đi đâu?”

“Noãn Noãn, đừng tuỳ hứng, nói cho anh biết em ở đâu, anh đi đón em?”

“Noãn Noãn, em còn muốn đùa bao lâu nữa? Một mình bỏ nhà đi như vậy em thấy rất thú vị sao?”

“Noãn Noãn…”

………

Lực độ cầm điện thoại của Lục Cảnh Hoằng cơ hồ muốn đem nó nghiền nát, anh mắt của anh lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, lại hình như thông qua vách tường nhìn về nơi xa xăm không rõ, di động đã khôi phục sự yên lặng, thế nhưng anh lại không có lập tức buông điện thoại ra.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, anh quay đầy nhìn lại, phòng tắm vốn bằng thuỷ tinh mờ mờ, anh mơ hồ nhìn thấy phía trên đó rọi ra thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai, sau đó, điện thoại đang cầm trong tay lại chấn động phát ra tiếng, vẫn là dãy số kia.

Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng đưa mắt nhìn dãy số đó, hơn nữa không biết là cố ý hay là lỡ tay, ấn xuống nút nghe, anh nghe được đầu kia điện thoại là giọng nam trầm thấp từ tính, anh tự nhiên biết đó laf ai.

“Rốt cuộc chịu nghe điện thoại rồi sao? Nói cho anh biết em ở đâu, anh lập tức đi đón em.”

Cố Lăng Thành mang theo hương vị tiếng cười sủng ái, lại không cách nào che dấu lo lắng ẩn núp bên trong giọng nói, Lục Cảnh Hoằng không có mở miệng, chỉ là cầm điện thoại, trầm mặc nghe một hồi lâu.

“Hỏi em đâu rồi, đùa giỡn như vậy rất thú vị sao?”

Cố Lăng Thành thanh âm không còn ổn trọng nhàn nhã như vừa rồi nữa, có chút nghiêm túc, càng thêm nghiêm túc, tối thiểu không cười ha hả khi nói ra những lời này, nhưng cũng không mất ung dung tự tin.

“Nửa đêm, Cố phó thị trưởng lái xe chạy loạn trên đường, có phải hay không cũng thấy rất thú vị?”

Lục Cảnh Hoằng hờ hững mở miệng, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc phập phồng nào, giống như là đang miễn cưỡng nói chuyện với một người xa lạ, nhưng chỉ có bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, đem đối phương đặt ở một vị trí nào đó.

Trong ống nghe chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, vô luận là Cố Lăng Thành hay là Lục Cảnh Hoằng, đều không thèm nhắc lại, giống như là một trận đấu không tiếng động, lại cũng không có ai đi cúp điện thoại, giống như ai cúp điện thoại trước là người đó chịu thua.

Cuối cùng là Cố Lăng Thành đánh vỡ tĩnh mịch trầm lặng, trong âm thanh mỉm cười, làm người khác không cảm nhận ra được tình cảm, giống như là đang cùng Lục Cảnh Hoằng nói chuyện phím bình thường:

“Nghe tiếng của Lục bộ trưởng, tôi nghĩ Noãn Noãn hiện đang ở nhà Lục bộ trưởng.”

“Đúng… Đúng thật là như vậy.”

Lục Cảnh Hoằng gọn gàng dứt khoát trả lời nghiễm nhiên cắt đứt tiếng cười thản nhiên của Cố Lăng Thành, ở đầu kia điện thoại, lúc này đây hoàn toàn yên tĩnh.

“Lục Cảnh Hoằng, tôi quên lấy quần áo, anh có thể lấy bộ quần áo ngủ trong vali hành lý giúp tôi không?”

Trong phòng tắm truyền tới tiếng gọi ngây thơ của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng nhìn về phía tấm thuỷ tinh chiếu ra thân ảnh mờ ảo, nghe thấy thanh âm đầu kia điện thoại hoàn toàn bị cắt đứt, anh tự dưng cảm thấy, Cố Lăng Thành hiện tại đang làm một động tác – hung hăng ném điện thoại lăn trên mặt đất.

Điều này chỉ có thể chứng minh, Cố Lăng Thành nghe được tiếng của Tô Noãn, bất quá điều này với anh mà nói, là chuyện tốt không phải sao?

Lục Cảnh Hoằng nhấn tắt điện thoại đứng dậy, liền đi lấy quần áo trong vali hành lý, nhưng mới vừa đi được vài bước, liền nhớ ra cái gì đó, đi trở về cầm điện thoại lên, nhất nhất xoá bỏ nhật ký cuộc gọi còn có mấy tin nhắn kia.

Nếu đã vạch ranh giới với Cố Lăng Thành, sẽ không nên dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, Tô Noãn nếu không có lưu số điện thoại của anh ta, điều này căn bản đã nói lên cô không muốn tiếp tục nhận được điện thoại của Cố Lăng Thành, vậy anh làm như vậy, bất quá cũng chỉ là giảm bớt phiền não cho cô.

Tô Noãn chóng mặt đứng ở trong phòng tắm, cô vừa rồi chỉ lo tránh né Lục Cảnh Hoằng, thế nhưng lại quên đem quần áo đi tắm, đợi cô ý thức được thì quần áo thay ra cũng đã bị ướt sũng, không còn mặc vào được nữa.

Bây giờ đang là giữa mùa đông, khi cô tắt vòi sen, khí nóng lưu lại bên trong phòng tắm dần dần tản đi, Tô Noãn lạnh đến rùng mình, cô không thể không hướng Lục Cảnh Hoằng bên ngoài xin giúp đỡ, không quá bao lâu cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.


Trước Sau
Loading...