Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 44 | Tiểu Thuyết Hay

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 44


Trước Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 44: Mặt Người Dạ Thú

Edit: Hiểu Đồng

Lục Cảnh Hoằng không có lừa cô, anh thật sự dùng đủ loại đồ chơi tô điểm cho phòng ngủ của anh, Tô Noãn được anh đỡ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn một đống ở trên giường và thú nhồi bông ở trên sàn nhà.

Công chúa Bạch Tuyết, Thumbelina, cô bé lọ lem, Rapunzel, hoàng tử ếch, còn có người cá xinh đẹp mà cô yêu thích.

Tô Noãn ánh mắt ngơ ngác nhìn hồi lâu, lại nhìn tới giá sách bên cạnh cửa sổ, lần trước đến cô cũng không nhìn thấy, cô lờ mờ nhìn thấy trên mặt giá sách bày biện các quyển sách cổ tích xưa, giống với mấy quyển sách trong phòng cô.

Cô không biết mình bằng cách nào đi đến bên giường, Lục Cảnh Hoằng đứng ở phía sau cô, lẳng lặng, không nói câu nào, cùng cô nhìn một đống đồ chơi thú vị.

Tô Noãn hé miệng ngáp một cái, xoay tầm mắt, không muốn thừa nhận mình thích mấy thứ này:

“Anh cho tôi là đứa bé 3 tuổi hả?”

“Tôi phải về nhà ngủ.”

Tô Noãn rũ xuống tầm mắt hạ giọng nói, mới vừa xoay người, kiên cường chống lại ý thức muốn đi ra cửa, thân thể vốn nhỏ nhắn gầy yếu liền bị một cỗ xông tới nắm giữ, hơn nữa còn bị áp đảo đến đống đồ chơi trên giường lớn kia.

Bởi vì lực va đập rất mạnh, thú nhồi bông trên giường đua nhau rơi xuống mặt đất, váy ngủ màu trắng trên người cũng bị lật lên một góc, lộ ra cái đùi trơn bóng trắng nõn, trên da thịt chỗ cổ áo còn lưu lại chấm đỏ nhàn nhạt.

Tô Noãn mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn người đàn ông giả bộ đè ở trên người cô, cho dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng như cũ vẫn hoàn toàn không có đánh mất tính cảnh giác, thân thể kịch liệt run rẩy, cố gắng trợn to đôi mắt phượng lim dim kia.

“Tôi thật sự muốn về nhà.”

Thanh âm của cô nghe vào rất mềm mại tinh tế yêu kiều ngọt ngào, không giống với thường ngày lãnh đạm bình tĩnh, nằm ở trên giường, tóc tai hỗn độn, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh, giống như là đưa ra một cái yêu cầu vô lực mà khiếp đảm.

Lục Cảnh Hoằng hai tay chống ở bên người cô, thân thể cao to hơi hơi nâng lên, tận lực không đem trọng lượng của mình đè lên người Tô Noãn, anh cúi đầu, hôn cánh môi hé mở của cô:

“Anh chỉ muốn hôn em, chỉ là muốn hôn em thôi, ngoài ra anh không làm gì cả.”

Thanh âm của anh dị thường khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào hai bên má cô, làm cho da thịt cô nóng bỏng ửng đỏ, Tô Noãn mí mắt trầm trọng híp lại, hai tay của cô ngăn giữa thân thể bọn họ.

“Thích mấy món đồ chơi đó không? Anh mất không ít tinh lực mới gom được đầy đủ…”

Lục Cảnh Hoằng đối với Tô Noãn bài xích coi như không nhìn thấy, chỉ là thường xuyên cúi đầu khẽ hôn đôi môi cô, lầm bầm lầu bầu thì thầm ở bên khoé môi cô, đáy mắt ** một lần ấm lên.

Tô Noãn say mềm yến mân mê miệng, vừa vặn đón nhận một nụ hôn bao trùm xuống, mà một bàn tay đã vén làn váy cô lên, sờ soạng đi vào, một đường uốn lượn đi lên.

Đối với một số việc, đàn ông luôn không cần thầy dạy cũng biết, không quan hệ với việc thông minh hay hay chuyện làm ăn, giống như chuyện đang xảy ra, một người đàn ông không hề có kinh nghiệm nhưng cũng có thể làm thành thạo.

“Nhột quá, thật là khó chịu…”

Tô Noãn có chút chịu đựng không nỗi bàn tay kia xâm lược lãnh địa của cô, đồng thời khanh khách cười rộ lên, hai tay sờ soạng lung tung bên ngoài váy ngủ, cố gắng bắt lấy bàn tay làm chuyện xấu kia, thân thể mê say trắng như tuyết ở trên giường lắc lư sinh động.

Sau đó, cô bỗng nhiên mất đi bộ dạng say rượu, trong cơn choáng váng mập mờ, cô có chút thẹn đỏ mặt che miệng mình, phòng hờ lại phát ra âm thanh quái dị.

Lục Cảnh Hoằng thản nhiên mỉm cười, phảng phất một mảnh bông tuyết mát lạnh bao trùm lên người nóng như lửa đốt của cô, anh nâng một tay lên, kéo ra hai tay che miệng cô, sau đó hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô.

Đầu lưỡi của anh thăm dò vào trong khoang miệng cô, cùng cô mang theo một tia hương thơm chocolate nồng nàng lưỡi quấn lấy nhau, chậm rãi chạm nhẹ, trước khi cô sợ hãi mà né ra, đã quấn lấy đầu lưỡi cô, dịu dàng mút thoả thích, sầu triền miên, lưu luyến không thôi.

Giữa bọn họ hôn nhau đã sớm không còn xa lạ gì, hôn rất nhiều lần, bởi vì quen thuộc mà trở nên lô hoả thuần thanh, Lục Cảnh Hoằng buông tay Tô Noãn ra, thay đổi nắm chặt đầu vai cô, không để cho cô cự tuyệt dịu dàng của anh.

Tô Noãn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người ngứa ngáy tê dại làm cho cô nhịn không được vặn vẹo thân thể, tóc trên trán trơn bóng bị vén ra lấm tấm mồ hôi, cô lại cảm thấy vừa ngứa vừa nóng.

Khi cô nũng nịu thở ra một tiếng “Lạnh quá” thì cô mới giật mình phát hiện váy ngủ trên người mình sớm đã không biết tung tích, cô phảng phất giống như một bé gái mới sinh ra không hề mặc quần áo dưới con mắt của Lục Cảnh Hoằng.

Cô không biết dây áo ngủ bị gỡ ra như thế nào, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay bị rút đi, còn có nội y của cô, mỗi lần cô đều phải tốn rất nhiều sức mới mở được nút áo, không biết nó đi nơi nào.

Không tự chủ được dùng hai cánh tay che lại bộ ngực bị phơi bày, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng cũng không quần áo xuất hiện trước mặt cô thì không nhịn được mà nhìn đến choáng váng.

Da thịt trắng nõn, giống như pho tượng Hy Lạp hoàn mỹ khung xương cân xứng, khi anh cởi xuống quần áo cuối cùng còn sót lại trên người thì Tô Noãn đột nhiên trừng to mắt, mặt đỏ giống như thuỷ triều, một bàn tay cuống quýt che lấy đôi mắt mình.

Hô hấp của cô bởi vì khẩn trương mà bất an dồn dập, cô biết mình say rượu, nhưng là Lục Cảnh Hoằng cũng không có say rượu!

Vậy anh hiện tại đang làm gì thế, anh rõ ràng không có uống say nha!

Anh… Anh không phải không thích phụ nữ sao?

Nếu quả thật không thích phụ nữ…

Ai nói anh không thích phụ nữ, ai nói cho cô biết có thể buông bỏ đề phòng với anh hay không?

Tô Noãn nhất thời buồn bực mà rối rắm, đầu óc choáng váng, không ngừng co lại lui về sau, giống như chỉ cần làm như vậy là có thể ngăn cản chuyện có thể phát sinh tiếp theo.

“Anh… Anh… Anh…”

Nói hồi lâu cũng không phun ra được một chữ trọn vẹn, Tô Noãn bị gấp đến độ tầm mắt mơ hồ không rõ, cô giơ một cái tay lên cao chỉ vào Lục Cảnh Hoằng lên án, cho dù cô bây giờ đã không thấy rõ bộ dạng Lục Cảnh Hoằng.

Lúc này Lục Cảnh Hoằng đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ, phảng phất giống như một người khác, lạnh lùng, cao ngạo, tao nhã, khắc chế, những thứ từng bắt gặp ở anh trong quá khứ, sẽ tự động hiện ra quanh quẩn trong đầu cô, mà hiện tại một thứ cũng không hợp với anh.

Một đầu tóc đen lộn xộn, cùng với đôi mắt màu hổ phách hàm chứ ý cười nguy hiểm kia, khi anh cúi người xuống tới gần cô, một cỗ hơi thở đàn ông thành thục quanh quẩn bên cánh mũi cô, vành tai là tiếng cười vui mừng trầm thấp của anh.

Tô Noãn muốn đứng dậy bỏ chạy, vòng eo lại bị một cánh tay nhốt chặt, kéo về phía sau một cái, ngã vào trong một lồng ngực ấm áp, da thịt tiếp xúc không có khe hở, làm cho đôi mắt của cô lập tức đỏ ướt.

Bởi vì sợ hãi thân thể không khỏi run rẩy nhẹ nhàng, cô giống như là một con chuột hoa bị nắm lấy cái đuôi, chạy không khỏi Ngũ Hành Sơn của Phật Như Lai, hoặc là nói thích hợp hơn, là lòng bàn tay của Đường Tăng.

Cô chỉ biết đoá hoa lưu luyến đàn ông độ nguy hiểm rất cao, nhưng không biết đàn ông đối với phụ nữ mình tôn kính mà không thể gần gũi cũng kinh khủng như vậy, cô trừng to mắt, không dám há mồm thở dốc, khi cánh tay của Lục Cảnh Hoằng, chạm vào thân thể cứng đờ của mình.

Lục Cảnh Hoằng ngồi xuống, đem cô một cái xoay tròn, đối mặt với anh, sau đó đem cô ngồi ở trên người mình, dịu dàng ôm lấy cô, ngón tay thon dài khẽ ve vuốt phía sau lưng căng cứng của cô.

Khi tay anh dọc theo eo cô đi lên, dừng ở ngực của cô thì hô hấp của anh bộc phát dồn dập, tràn đầy nóng rực khàn khàn, càng thêm kìm lòng không đậu đem cô áp trên người mình.

Tô Noãn bị sợ tới mức tầm nhìn mơ hồ, cô cơ hồ ghé vào trên người anh, cho đến khi cảm giác được có gì đó vừa nóng vừa cứng chạm vào mình thì mới nháy mắt thanh tỉnh vài phần, cô dùng sức giãy ra hai tay mình, muốn đẩy ra khoảng cách giữa hai người.

“Đừng sợ, anh chỉ là muốn nhìn em, nhìn một chút là tốt rồi, thực sự chỉ là nhìn thôi, sẽ không vào đâu.”

Tay anh vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng thì thầm nói nhỏ bên tai cô, giống như hoa anh túc chậm rãi nở rộ trên da thịt cô, cô muốn đi chống lại nhưng không biết làm như thế nào.

“Lạnh quá…”

Âm thanh của Tô Noãn có chút nghẹn ngào, thân thể bởi vì sợ hãi mà bắt đầu rét run, điều này làm cho cô nhịn không được đi tìm nguồn nhiệt, chủ động dán vào ngực Lục Cảnh Hoằng, hấp thu một chút ấm áp.

Cô không cách nào đi hình dung loại cảm giác này, khi anh tinh tế tỉ mỉ in lại dấu hôn trên da thịt cô, trong lòng của cô giống như ném một hòn đá nhỏ vào hồ, dâng lên một vòng lại một vòng gợn sóng.

Cảm giác như thế rất tệ, cô mơ hồ cảm thấy không ổn, lại vô lực đi kháng cự, cô tan rã – trong ý thức nghe thấy anh thấp giọng hỏi:

“Noãn Nhi, bộ dạng của anh đẹp không?”

Tô Noãn lặng lẽ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú tựa tiếu phi tiếu của Lục Cảnh Hoằng, anh cúi người hôn cánh môi mấp máy của cô một chút, nhìn chằm chằm vào cô, giống như nhất định cô phải cho ra câu trả lời.

Tô Noãn vành mắt hồng hồng, có sóng lệ ở đáy mắt di động, Lục Cảnh Hoằng nhíu lại ấn đường, buông ra bàn tay không an phận vuốt ve ở ngực cô, ôn tồn tới gần cô:

“Không muốn trả lời cũng không sao, ngoan, đừng khóc, được không?”

Tay anh lau khoé mắt cô, nhẹ nhàng lau đi một ít giọt chất lỏng chưa kịp rơi xuống, ánh mắt của anh ôn hoà như vậy, còn có xen vào trầm luân thương yêu cô, bên môi đỏ thoáng hiện lên một nụ cười nhạt.

Khuôn mặt của anh đã rất đỏ, âm điệu cũng khàn khàn không ra dáng vẻ, nhưng anh cũng không hề tiến thêm một bước động tác nào, chỉ là dán vào vành tai Tô Noãn, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, giống như một hồi hô hấp trấn an:

“Anh xem một chút, xác định là chỉ xem thôi, buông lỏng một chút được không?”

Tô Noãn thân thể cứng ngắc bắt đầu mềm mại không ít, cô không bị động nữa không biết phải làm sao, thuận theo ngồi dựa vào trong ngực anh, đối với anh dần dần thả lỏng cảnh giác, không chỉ vì anh một lần lại một lần an ủi, cũng vì cô ý thức cũng dần dần yếu đi.

Buồn ngủ không ngừng kéo đến, Tô Noãn ngáp một cái, tiếng cười trầm thấp của Lục Cảnh Hoằng từ đỉnh đầu truyền đến, anh hôn trán cô, lông mi, chóp mũi, còn có cánh môi, sau đó là cổ, từng điểm một liếm xuống, chậm rãi, cùng có kiên nhẫn.

Cô không biết được làm sao nằm lại trên giường, nụ hôn nóng ấm dọc theo đường cong thân thể dừng ở trên bụng cô, cô cảm giác mình đã muốn tê rần, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân tê dại, toàn thân đều đang run rẩy.

Khi thân hình đàn ông thon dài gầy gò phủ lên, một đôi cánh tay hình thái đẹp đẽ yêu thương bưng lấy mặt cô, lại một lần nữa hôn lên môi cô, trằn trọc cọ sát lẫn nhau, liếm láp ngọt ngấy, lồng ngực rắn chắc của anh dán lên lồng ngực mềm mại của cô.

“Noãn Nhi, em vẫn chưa trả lời anh, anh đẹp không?”

Tô Noãn hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm khuôn mặt quá mức anh tuấn, đôi môi đỏ mọng hơi hơi hé ra, liều mạng hô hấp không khí trong sạch, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, không muốn lãng phí hơi sức đi nói chuyện.

“Vậy thích không? Noãn Nhi thích anh không?”

Anh cố ý phóng ra ôn nhu, dụ hoặc cô cho ra đáp án anh muốn, động tác trên tay vẫn không dừng lại, cho dù hơi có vẻ trúc trắc lại phát huy không đạt được mục đích thề không bỏ qua tinh thần chấp nhất.

Cô ngưng đọng sững sờ nhìn người đàn ông ý cười lăn tăn gợn sóng này, nụ cười có chút gượng ép, nghĩ tại cố ý đè nén cái gì, Tô Noãn ánh mắt đảo qua bộ dáng tao nhã tinh xảo của anh, trước mắt bao phủ lên một hồi tuyết trắng bay tán loạn.

Anh đối với cô mà nói, giống như là một cái sạch sẽ đến mức vô cùng hấp dẫn, bởi vì quá mức tốt đẹp, mới có thể muốn đi quý trọng, cô không sinh ra được phẫn nộ đẩy anh ra, chỉ là mờ mịt nhìn anh.

Đây là điều duy nhất cô có thể làm, nhưng mà vấn đề của anh, cô từ đầu đến cuối không có đưa ra một câu trả lời chuẩn xác, không phải không nguyện đáp lại, nà bởi vì cô không có thời gian để đáp lại.

“A!”

Cô nhẹ nhàng kêu ra một tiếng gọi bén nhọn, đầu rời khỏi gối trên giường, cố gắng muốn nâng lên, cô căm giận quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông lừa gạt mình, nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt.

Cô không rõ kết quả như vậy biểu đạt cho cái gì, nhưng cô giờ phút này là vô cùng đau đớn, hai tay của cô hung hăng giữ chặt bờ vai anh, móng tay sau lưng bóng loáng của anh kéo lê một đạo vết máu.

Anh lại nói dối, anh nói anh chỉ là xem một chút.

Nhưng là, anh tiến vào.

Trong khoảnh khoắc, võng mạc của cô tràn ngập tơ máu, cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, không biết là ảo giác hay là chân thực, cô mơ mơ màng màng cảm giác được mình lập tức bị cường liệt bổ túc vào, cảm giác bị đau làm cho cô siết chặt chân mày.

Đợt sóng hoàn toàn xa lạ ở trong lồng ngực cô ùn ùn kéo tới quay cuồng, cô cúi đầu ưm thở dốc, khẩn trương căng thẳng thân thể, muốn cự tuyệt anh thăm dò vào, nhưng mà thân thể theo bản năng phản ứng, lại bôi trơn toàn bộ động tác của anh.

Khi anh dùng hai tay chống lấy thân thể mình, hơi cúi đầu nhìn cô, hô hấp nặng nề theo động tác chậm chạp mà sâu nặng, một chút lại một chút thăm dò vào thân thể cô, cô chỉ có thể bất lực bám víu trên cổ anh, thật chặt, bị cảm giác cường đại lấp đầy.

Cô rất kinh ngạc, anh làm sao làm được, làm sao có thể cho cô cảm giác vừa hưng phấn vừa xấu hổ xung đột mãnh liệt như vậy, cô dùng ánh mắt mê ly mà kinh ngạc, thở gấp nhìn anh.

Lục Cảnh Hoằng cảm nhận được có hai đạo tầm mắt chăm chú nhìn, chậm rãi mở mắt ra, ánh mát thâm thuý nồng đậm dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương hoang mang mà xinh đẹp, anh không khỏi chậm lại tốc độ đang rong ruổi.

Ánh mắt khờ dại mà trong suốt của cô, không hề đề phòng, cho dù ở một khắc này cũng chưa ý thức được việc đang làm giờ phút này tượng trưng cho cái gì, anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dụ dỗ cô, cũng hiểu rõ nội tâm của mình.

Anh cho rằng đây cũng là một cuộc ** bình thường, hiện tại mới phát hiện, tim của anh đang từng chút từng chút mất đi trên người cô, cô cũng không có gì đặc biệt, cố tình làm cho anh động lòng.

Có đôi khi tình yêu chính là như vậy không giải thích được, thật sâu ngắm nhìn cô, anh nghe thấy âm thanh của một đoá hoa gạo chớm nở rộ bên dưới anh, bùm bùm, tim của anh đập rối loạn.

Lục Cảnh Hoằng cúi đầu sát lại, hôn hít lỗ tai cô, giống như từng đợt từng đợt sóng biển, anh đang khàn khàn nói nhỏ bên tai cô:

“Noãn Nhi, nói cho anh biết, em có thích anh không?”

Tô Noãn khẽ rên một tiếng, quay mặt sang một bên, đau đớn mới bắt đầu dần dần biến mất, lập tức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vui thích, cuối cùng kích thích lên thần kinh cô, cũng làm cho cô khó chịu không dám nhìn tới anh.

“Nói cho anh biết…”

Anh tiếp tục nói nhỏ bên tai cô, bức bách cô, dội lên trước đỉnh, đi đến nơi cực sâu.

“Nói.”

Anh ra lệnh, tiến vào sâu hơn, giống như giằng co, cứng đờ dừng lại, không chịu cử động nữa, một đôi con ngươi sâu thẳm gắt gao trông mong vào đôi mắt phượng mê say của cô, như muốn tìm tòi nghiên cứu thế giới của cô.

Tô Noãn liếm liếm cánh môi khô ráo của mình, cô nghe thấy thanh âm của mình, là một loại yêu kiều ngọt ngào khác thường, khi anh bắt buộc, phun ra hai chữ.:

“Thích… Thích…”

Cô cơ hồ không ý thức thì thầm ra câu trả lời như vậy, giống như là một loại sáng suốt nghênh hợp, vậy mà Lục Cảnh Hoằng thiếu chút nữa bị hai chữ này làm cho đánh mất lý trí, phát ra âm thanh khàn khàn gần như là gầm gừ:

“Lặp lại lần nữa!”

Anh cứng rắng ra lệnh cô, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, giống như là muốn đi đến chỗ sâu nhất, giống như là đang uy hiếp cô.

“Rất thích… Em rất thích anh…”

Cô không chịu nổi sóng to gió lớn như vậy, đành phải nghe theo mệnh lệnh của anh, bởi vì khống chế không được tâm tình của mình mà gần như hô lên, âm cuối của cô biến thành một tiếng rên rỉ ngọt lịm, thở gấp không cách nào dừng lại.

Tô Noãn cũng không biết, bất kỳ người đàn ông nào khi nghe lời nói yêu kiều ngọt ngào như vậy cũng đều trở nên điên cuồng, cho dù mới vừa giống như chim non trải nghiệm nháy mắt cũng sẽ biến thành cầm thú.

Cũng không biết cô sau khi say rượu không cách nào khống chế thở gấp, đã trở thành lời tán thưởng ngọt ngào nhất bên tai Lục Cảnh Hoằng.

Cô không biết gì ngoan ngoãn cùng khờ dại kinh ngạc làm cho Lục Cảnh Hoằng không thể tiếp tục khắc chế dịu dàng.

Anh chỉ muốn toàn bộ giữ lấy cô.

Gần như dùng sức giống như mang theo phẫn hận, bởi vì trong đầu óc anh hoàn toàn không thể quên được chuyện phát sinh một đêm kia trên sạn đạo ở Hoa Đô năm quận.

Anh không thể không để ý đàn ông khác nhúng chàm phụ nữ của anh, hơn nữa người đàn ông kia còn từng là người cô có tình cảm chân thành, còn như hổ rình mồi ngấp nghé cô.

Cô chỉ có thể là của anh, từ giờ phút này trở đi, cô chỉ có thể thuộc về anh, trên người của cô còn in dấu ấn của anh, cho nên, cô trong sáng thanh thuần chỉ thuộc về một người đàn ồn là anh.

Anh là nơi tá túc tốt nhất cũng là duy nhất của cô, cho dù là bất cứ người đàn ông nào khác cũng không thể làm được.

Lục Cảnh Hoằng dịu dàng mà triệt để, cho dù động tác mang theo cứng ngắc không lưu loát, nhưng đối với một cô gái uống say mà nói, căn bản đối với anh không có chút phê phán cùng không hài lòng nào.

Anh cũng không cho rằng Tô Noãn cảm thấy anh rất thô lỗ, cô luôn tinh tế kêu lên, yêu kiều ngọt ngào, dịu dàng giống như một dòng sông xuân, không thể khống chế, cũng không cách nào dừng lại.

Trong đầu óc hai đều nở rộ một mảnh khói hoa trang trọng, phồn hoa trống không mà khuấy động tâm linh.

Cô gay gắt há hàm răng mạnh mẽ cắn bờ vai anh, không cách nào điều khiển nước mắt tự động chảy ra, Lục Cảnh Hoằng kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng đầu vai chảy máu đau đớn.

Anh ôm chặt cô, một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, trên vầng trán là tình cảm mãnh liệt điên cuồng, thân thể cao to hạ xuống nằm trên người cô, ngưng mắt nhìn dung nhan mệt mỏi ngủ yên của cô, đè nén thở dốc.

———–

Tô Noãn cảm giác mình giống như nằm trên một đám mây, nhưng trên người cũng từng đợt lạnh lẽo, cô bỗng dưng mở to mắt, đập vào mi mắt là rèm cửa xa lạ, còn có phòng ngủ bố trí xa lạ.

Đây cũng không phải là phòng cô, cô còn không có điều kiện kinh tế để xây một cái kiên cố như vậy, tuy rằng đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo, đợi chút… Cô hình như đã nhớ ra căn phòng này, cảm giác có chút ấn tượng.

Tô Noãn thân thể có chút chuyển động, bên dưới vòng eo liền truyền đến đau đớn mơ hồ, hai chân cô dưới chăn hơi hơi cử động, liền chạm vào một mảnh da thịt ấm áp, nhịp tim hơi chậm lại, theo bản năng kéo chăn che kín ngực.

Tay nâng hạ xuống, mấy món đồ chơi như thú nhồi bông nhỏ rơi xuống giường, Tô Noãn rốt cuộc cũng chậm một chút phát hiện, mình đang không mặc quần áo ** nằm ở trên giường, mà bên cạnh cô đang nằm một người đàn ông xa lạ.

Cô đã đoán ra tối hôm qua xảy ra chuyện gì, tuy rằng cô trước giờ không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng cũng không phải giống như một đứa ngốc hoàn toàn không biết gì, thân thể đau đớn yếu ớt của cô cộng thêm người đàn ông đang ** bên cạnh, làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra?

Tô Noãn tâm tư một mảnh hỗn độn, cô không biết nên xử lý tình huống đột phát này như thế nào, cô không nhớ rõ tối qua về nhà cùng với người đàn ông nào, cô là đi theo Lục Cảnh Hoằng tới biệt thự Long gia dùng cơm…

Lục Cảnh Hoằng…

Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhàn nhạt, Tô Noãn nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp, cô cũng không dám quay đầu nhìn khuôn mặt bên cạnh, cô ngửi thấy được mùi vị quen thuộc, đó là hơi thở đặc biệt của Lục Cảnh Hoằng…

Như vậy đây chính là phòng ngủ của Lục Cảnh Hoằng, hơn nữa cái giường này đây, cô cũng từng nằm qua ba lần, nhưng không có lần đầu tiên đem đến buồn bực giống như sáng nay, cô xê dịch thân thể về phía bên cạnh, nhưng không cách nào tránh khỏi mùi của Lục Cảnh Hoằng lưu lại trên người cô.

Giống như cúi đầu một cái là có thể ngửi thấy hương vị tuyết mát lạnh này, giống như mùi vị này đã thẩm thấu vào trong máu của cô, chỉ cần cô vừa động, liền từ trong xương cốt của cô tản mát ra.

Sau một đêm hồ nháo, mấy món đồ chơi lông nhung lộn xộn đầy giường đầy đất bao quanh cô và anh, Tô Noãn cảm giác được mấy món đồ chơi này đều nhìn cô kinh ngạc, dùng những đôi mắt to trong suốt kia, cô có thể tưởng tượng ra, tối hôm qua chúng nó cứ như vậy mà nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trên giường.

Nuốt một ngụm nước bọt, Tô Noãn khôi phục tâm tình phập phồng của mình, cố gắng dùng lý do thuyết phục bản thân không đi để ý chuyện này, thậm chí tự nói với mình kỳ thật cũng không có thiệt thòi, cô đã đánh mất lần đầu tiên, Lục Cảnh Hoằng cũng không thấy tốt hơn chỗ nào.

Cô cũng không bởi vì mất đi lần đầu tiên mà tìm đến cái chết, cô không cảm thấy sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, cô chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể gặp được người đàn ông có thể làm cô phó thác cả đời, như vậy trinh tiết của cô cũng không trở thành điều kiện hà khắc kén vợ kén chồng.

Nghĩ đến đây, Tô Noãn không thể ngăn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hình dáng ngũ quan rõ ràng tốt đẹp của Lục Cảnh Hoằng, anh tựa hồ là ngủ rất sâu, vẫn chưa tỉnh lại, ánh mắt dời xuống, cô phát giác vết cào nơi lồng ngực và cả sau lưng anh.

Tối hôm qua cô rốt cuộc đã làm cái gì!

Hồi tưởng lại Lục Cảnh Hoằng tính tình thanh cao ngạo mạn lạnh lùng, cô không quên anh từng cay nghiệt từ chối một vị thiên kim: “Đừng vọng tưởng, tôi sẽ không lên giường với cô.”

Báu vật hấp dẫn kia còn nhìn chướng mắt người đàn ông này, cô tối hôm qua đã làm gì người ta, hiện tại mới xảy ra tình huống như vậy?

Tô Noãn không biết mình nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoằng bao lâu, cuối cùng hoá thành một tiếng không tiếng động thở dài, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô lên giường cùng với Lục Cảnh Hoằng, cô cho là bọn họ dây dưa với nhau giới hạn bất quá cũng chỉ là hôn môi mà thôi.

Cô đã từng cho là cô thân thể bệnh tật, cô vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một người phụ nữ chân chính, không có một người nào, không có một người đàn ông nào cố ý dẫn cô đi qua một đoạn đường như vậy, cho dù cô yêu Cố Lăng Thành, cũng không cách nào không đi băn khoăn đến sinh mệnh.

Nhưng mà, cô bây giờ, đã không thể để ý rồi, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn lúc này đây, có lẽ cô sẽ coi chừng phần ngây thơ chất phác này cho đến chết, nếu cho ra ngoài, cũng không cần quá mức chú ý.

Tô Noãn cẩn thận vén chăn lên, sau đó chậm rãi di chuyển thân thể, cô chú ý tới phản ứng của Lục Cảnh Hoằng, thấy anh vẫn không mở mắt ra, liền an tâm xuống giường mang dép.

Khi đứng dậy, hai chân của cô mềm nhũn, một lần nữa gần như ngã ngồi trên giường, khoé mắt dư quang của cô liếc thấy một đoá nở rộ màu máu xinh đẹp trên giường, đó là của cô, Tô Noãn mặt đỏ lên, dùng chăn che kín vết đỏ đó.

Cô tìm thấy quần áo của mình trong đống quần áo lộn xộn, nhanh chóng mặc vào người, cô quay đầy lại liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng vẫn còn bình yên ngủ say, khoé miệng của anh như có như không khẽ cong, Tô Noãn chớp chớp lông mi, lẳng lặng nhìn một lát, mới xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Tô Noãn không có nhàn rỗi mà đứng trước gương soi lại cách ăn mặc, cô không có ý định cùng Lục Cảnh Hoằng sau khi tỉnh lại nghiên cứu thảo luận về mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, cô không cần báo đáp chịu trách nhiệm gì cả, thậm chí là, cô hy vọng là Lục Cảnh Hoằng có thể xem như chuyện gì cũng chưa có xảy ra.

Đi tới trước cửa, cô cũng không tìm thấy giày mình, Tô Noãn do dự vài giây, lập tức mở cửa nhà ra, mang đôi dép lê kia chạy ra ngoài.

————

Khi Lục Cảnh Hoằng sâu kín mở mắt ra đã gần giữa trưa, anh chưa từng ngủ qua giống như vậy, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần ôm lấy cô gái trong lòng mình, im lặng nhắm mắt lại, nhớ tới một trận triền miên tối hôm qua, anh không khỏi gợn lên khoé miệng.

Tay anh tuỳ ý hướng bên người sờ sờ, lại chỉ đụng đến một mảnh lạnh lẽo, mà không phải một khối thân thể ấm áp, Lục Cảnh Hoằng nhíu chặt ấn đường, anh vén chăn xuống giường, liền nhìn thấy chỉ có quần áo anh nằm trên mặt đất.

Không thấy thân ảnh Tô Noãn trong phòng ngủ, Lục Cảnh Hoằng vừa mặc quần áo vào người, vừa vội vàng ra khỏi phòng ngủ, bất luận là nhà tắm hay phòng bếp cũng tìm không thấy, cô thế nhưng bỏ đi không từ biệt?!

Đã xảy ra chuyện như vậy, cô còn dám trộm dép của anh chạy trốn.

Trên mặt Lục Cảnh Hoằng đã sớm không còn nhìn thấy tâm tình tốt đẹp khi mới mở mắt, sắc mặt của anh dần dần âm trầm xuống, không thèm quan tâm đến rửa mặt, xoay người vào thư phòng bấm số điện thoại Kiều, anh cần số điện thoại nhà Tô Noãn thuê.

“Tiểu Noãn hả? À, cô ấy vừa mới trở về, anh muốn nói chuyện với cô ấy, đợi một chút.”

Lục Cảnh Hoằng nghe thấy thanh âm Lâm Gia Gia hét gọi Tô Noãn ở đầu kia điện thoại, sau đó là tiếng gõ cửa cốc cốc, ngay sau đó anh cũng nghe thấy thanh âm thản nhiên của Tô Noãn, lại làm cho khuôn mặt anh đen hơn phân nữa.

“Nói với anh ta mình đi vắng, nếu còn gọi tới nữa thì nói mình đi ra ngoài.”

Tô Noãn biết rõ Lâm Gia Gia không có cúp điện thoại, biết rõ cô nói như vậy anh có thể hoàn toàn nghe thấy, vẫn cần cố ý nói ra lý do thoái thác một phen như vậy, không gì khác hơn là muốn anh không cần đi quấy rầy cô nữa.

Chẳng lẽ sau chuyện tối ngày hôm qua, vì muốn cùng anh đoạn tuyệt tới lui, ngay cả uyển chuyển phương thức từ chối cũng dùng tới sao?

Lâm Gia Gia đầu kia còn chưa nói lại lý do từ chối, Lục Cảnh Hoằng liền cúp điện thoại, anh đứng ở trước ban công, nhìn cảnh sắc phồn hoa bên ngoài thật lâu, nghe thấy thanh âm của xe cảnh sát lướt qua, vẻ mặt khó phân biệt hỉ nộ.

Không biết qua bao lâu, anh lại cầm lấy điện thoại, ấn xuống ba con số, khi đối phương bắt máy thì khẽ âm trầm mở miệng nói:

“Tôi muốn báo cảnh sát.”


Trước Sau
Loading...