Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 40 | Tiểu Thuyết Hay

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 40


Trước Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 40: Noãn Noãn Của Con

Tô Noãn không ngờ là sẽ nhìn thấy Cù Dịch Minh ở cửa, cô từng gặp qua vị phó tổng tham mưu trưởng này một lần, chỉ là hoà ái mỉm cười với cô, cũng không có cảm giác áp bách cả vú lấp miệng em.

Mắt phượng của Tô Noãn ẩn sâu dưới mái tóc dài, Cù Dịch Minh nhìn chằm chằm ánh mắt cô, lẳng lặng, trầm mặc thật lâu, Tô Noãn cũng không có lời gì để nói với người chồng hiện thời của mẹ cô cả.

Cho nên bọn họ liền tự mình trầm mặc, ở giữa hành lang âm u cũ kỹ đối diện nhau, cuối cùng vẫn là Cù Dịch Minh nở nụ cười phá vỡ trầm mặc cứng ngắc:

“Không biết tôi đột nhiên xuất hiện ở cửa như vậy, có quấy rầy cô hay không?”

Tô Noãn đối với Cù Dịch Minh vẫn không có bao nhiêu địch ý, cô không quên ở Cù gia vị trưởng bối này đã giúp đỡ, cho nên, mặc dù đoán ra mục đích Cù Dịch Minh đến đây lần này, Tô Noãn vẫn là không để cho ông thấy khó xử.

“Không có, một lát nữa tôi mới đi ra ngoài, mời chú vào.”

Cù Dịch Minh theo Tô Noãn vào cửa, đôi mắt sắc bén trước sau như một quét mắt một vòng, sau đó trở về trên người Tô Noãn, bóng dáng đơn bạc kia đi vào nhà bếp, lúc trở ra thì trong tay cầm một ly trà.

Lá trà chìm nổi trong ly thuỷ tinh trong suốt, sắc màu tối cho thấy đó cũng không phải là loại trà tốt thượng hạng, Cù Dịch Minh ngồi ở trên ghế sofa, đón nhận ly trà Tô Noãn đưa tới, cũng không bởi vì ghét bỏ mà đặt một bên.

Tô Noãn mặc áo len cùng quần Jean rất bình thường, đứng ở bên cạnh sofa, có lẽ tôn trọng ông là trưởng bối, cho nên không có ngồi ngay xuống sofa, Cù Dịch Minh nhìn đứa bé thanh tú này, vẫy tay:

“Cô cũng ngồi xuống đi, đây là nhà cô, nói cho cùng thì tôi mới là khách.”

Tô Noãn không có từ chối liền ngồi xuống bên kia Cù Dịch Minh, Cù Dịch Minh nhìn ly trà trong tay hồi lâu, mới mở miệng:

“Không biết nên trước hết nói một tiếng xin lỗi với Tô tiểu thư.”

Cù Dịch Minh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tô Noãn, khoé mắt bởi vì tươi cười mà hằn lên mấy nếp nhăn, ngược lại bởi vì như vậy mà càng thêm chững chạc cùng tuấn lãng so với người cùng độ tuổi trung niên.

“Phu nhân của tôi bởi vì Ninh Nhi, bình thường cũng không có chú ý đến cảm thụ của người khác, cũng vì vậy mà làm thương tổn người ta.”

Cù Dịch Minh rất có thành ý giải thích, ít ra khi Tô Noãn đón nhận ánh mắt ông thì không nhìn ra được bất kỳ tính toán nào, chỉ phát hiện ra trên mặt ông nhàn nhạt lúng túng cùng áy náy.

Tô Noãn nhớ tới hành động của Niếp Hiểu Dĩnh, trong lòng thật không thể nào không có khúc mắc, nhưng trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý nói:

“Chuyện đã qua tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ hy vọng Cù phó tổng tham mưu trưởng có thể cam đoan với tôi, sau này sẽ không còn người nhà Cù gia tới gây phiền toái cho tôi.”

Cù Dịch Minh nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng yêu cầu của Tô Noãn, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Tô Noãn không rời đi, lẳng lặng nhìn cô, sau đó giống như ngẫm nghĩ thật lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi:

“Tô tiểu thư, tôi có vấn đề muốn hỏi, không biết là có rất đường đột hay không?”

Tô Noãn thẳng lưng lên, đón nhận ánh mắt Cù Dịch Minh, ý bảo ông tiếp tục nói, Cù Dịch Minh cũng không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp vào chủ đề:

“Tô tiểu thư, có phải thật không muốn hiến tuỷ hay không?”

Cù Dịch Minh hỏi như vậy cũng không quá đáng, bất kỳ một người cha nào quan tâm đến con cũng sẽ không trơ mắt nhìn con mình đi tìm chết, mà không thử một lần cố gắng, mặc dù không biết có thành công hay không.

Nếu như là người khác, còn có thể xem xét một chút đến mặt mũi của người cha hiền lành này, nhưng vì là Tô Noãn, cho nên ngay cả một giây cơ hội cũng không muốn cho ra.

“Không muốn.”

“Cô thật không có chút nguyện ý nào sao?”

Tô Noãn yên lặng nhìn Cù Dịch Minh, không tránh né ánh mắt quan sát tinh nhuệ của Cù Dịch Minh, gằn từng chữ một nói rõ ra suy nghĩ chân thật của mình:

“Mỗi một tế bào phát sinh trong thân thể làn da đều điên cuồng nói không muốn, nếu như nhất định phải hiến tuỷ thì tuy không nguyện ý nhưng thà rằng đi tìm chết là xong.”

Tô Noãn lời này không thể nói là không ngoan tuyệt, cô chặn lại toàn bộ đường lui thuyết phục cô của Cù Dịch Minh, khiến cho Cù Dịch Minh phải kinh ngạc vì một đứa bé mới hơn hai mươi tuổi đầu, lại có một mặt kiên quyết như vậy.

Khi mái tóc dài ở dưới đôi mắt kia không nhúc nhích chống lại ông thì ông không nhìn thấy do dự trong đáy mắt cô, chỉ có quyết tuyệt thà làm ngọc vỡ, ông không biết đứa bé này tại sao lại thể hiện kiên định như vậy, thế nhưng lại không cho ông bất kỳ cơ hội thuyết phục nào.

Rõ ràng khi đứa bé này nói lời nói lãnh huyết vô tình khiến người ta tức giận, nhưng Cù Dịch Minh lại không sinh ra chút không vui nào, ông chỉ cảm thấy đứa bé này quá mức yếu ớt khiến người khác thương hại, nhìn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt của Tô Noãn, chỉ là thở dài.

Tô Noãn chính mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Cù Dịch Minh từ từ tan đi, vẻ mặt của ông thanh thanh đạm đạm, nhìn không ra ẩn chứa điều gì, sau đó ông đứng dậy khỏi ghế sofa:

“Một khi đã như vậy, tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của Tô tiểu thư, sẽ không tiếp tục làm cho Tô tiểu thư bị lôi kéo vào chuyện này, tôi xin cáo từ trước.”

Mắt thấy Cù Dịch Minh xoay người bước chân ra, Tô Noãn giật mình nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy gọi Cù Dịch Minh, Cù Dịch Minh khó hiểu nhìn về đứa bé ánh mắt trong suốt bên này.

“Lần trước tôi mượn chú 20 đồng, nếu chú đã tới, tôi nên trả cho chú.”

Tô Noãn nói xong liền chạy vào phòng lấy tiền, Cù Dịch Minh không có rời đi, đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng vội vàng của Tô Noãn, vừa rồi đứa nhỏ này cự tuyệt cứu con gái của ông, thế nhưng ông lại còn có thể ôn hoà nhã nhặn nói chuyện với cô, thật là kỳ tích.

Ông biết đứa nhỏ này thân thể không tốt, bác sĩ Lâm đã đem bệnh án của cô cho ông xem qua, cô đã từng thay tim, cố tình hiến tuỷ cho người bệnh, nguy hiểm rất lớn, cho nên, ông sẽ không trách cô thấy chết mà không cứu.

Con người ai cũng ích kỷ, huống chi cô còn trẻ, làm sao có thể vì người không chút quan hệ nào, lấy tánh mạng của mình đi mạo hiểm.

“Tuy rằng sau đó xảy ra một chút chuyện không vui, nhưng lần thứ nhất thật sự rất cám ơn chú đã chiếu cố.”

Tô Noãn hai tay đem tiền đưa lên, Cù Dịch Minh không có nói không cần, yên lặng nhận lấy, Tô Noãn lễ phép nở nụ cười trong suốt, dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn ông, mang theo một tia tôn trọng.

Cù Dịch Minh cười nhạt gật đầu, không nói thêm gì nữa, liền rời khỏi khu lầu cũ, thật bình tĩnh rời đi, giống như thật bình tĩnh xuất hiện trước cửa nhà cô.

Tô Noãn không có tiễn ông xuống tận dưới lầu, xoay người đóng cửa lại, liền nhìn thấy cái ly trên bàn trà, nước trà bên trong đã vơi đi một nữa, chẳng biết Cù Dịch Minh uống lúc nào.

———–

Dựa ở trên ghế sofa chờ người Tô Noãn bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay, sau đó trong tiềm thức cô bỗng nhiên phát hiện có động vật nào đó đang nhìn mình chằm chằm, hơi thở hồng hộc ướt át phả vào trên mặt mình, mang theo mùi sữa nhàn nhạt.

Tô Noãn bỗng chốc mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái đầu lôi thôi của bé trai chỉa vào, thân thể tròn vo đang ghé vào sofa bên cạnh, một đôi mắt to đen bóng đang tò mò nhìn chằm chằm cô.

Thấy cô tỉnh lại, cánh môi phấn nộn toét ra nụ cười thật tươi, một đôi tay mập mạp nhỏ bé chống cằm, rung đùi đắc ý lắc lư cái đầu lôi thôi:

“Dì đã tỉnh a, tiểu tiên nữ.”

Tiểu tiên nữ? Tô Noãn nhíu mày, điều chỉnh tư thế ngồi xong, mà đứa bé đã ra sức leo lên hai chân cô, tuyệt không xa lạ ngồi ở bên chân cô, sau đó tiếp tục nháy mắt nhìn cô.

Tô Noãn thân thể có chút cứng ngắc, cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ này, sau đó miễn cưỡng làm ra một cái mỉm cười, cô không biết đứa bé này vào bằng cách nào, có vẻ như trong toà nhà này cô chưa từng nhìn thấy qua đứa bé xinh đẹp như vậy.

“Con trai, con tên gì?”

Dù sao cũng phải biết đứa bé con nhà ai, mới có thể đưa nó về được, bằng không cuối cùng cha mẹ của nó tố cáo cô tội danh lừa bán trẻ con cũng không phải giỡn chơi a.

Nhóc con hình như bị vẻ mặt cẩn thận của Tô Noãn chọc cười, khanh khách cười rộ lên, ra vẻ già dặn đem hai tay ra phía sau lưng, thân thể mập mạp thẳng thắn:

“Đậu Đậu a, con gọi là Đậu Đậu, tiểu tiên nữ, tên gì?”

Tô Noãn đem đứa bé thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất ôm lấy, một lần nữa kéo về trên sofa, chống lại ánh mắt mới lạ của đứa bé, không có giả vờ thần bí, liền nói ra tên mình:

“Dì là Tô Noãn, đúng rồi, Đậu Đậu làm sao vào đây được?”

Đậu Đậu mím cánh môi hồng, nhàn nhạt vặn hai hàng mi, bối rối mà nghĩ nghĩ, sau đó tràn đầy nụ cười ngọt ngào nói:

“Là Tiểu gia gia đưa Đậu Đậu tới, Tiểu gia gia nói muốn dẫn Đậu Đậu đi ăn cơm, sau đó liền mang Đậu Đậu tới đây, kết quả Đậu Đậu liền gặp được tiểu tiên nữ nha.”

Tiểu gia gia? Tô Noãn theo bản năng liền nghĩ tới Cù Dịch Minh rời đi trước đó, chẳng lẽ là Cù Dịch Minh quên dẫn đứa bé này đi sao?

Tô Noãn nhìn nhìn Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh, thằng nhóc này hai mắt sáng lên nhìn mình, Tô Noãn không khỏi toàn thân lông tơ dựng lên, đứa bé này nhìn chằm chằm giống như là nhìn chằm chằm bữa tối ngon miệng.

Tô Noãn có chút xấu hổ, liền tìm đề tài nói chuyện với Đậu Đậu:

“Đậu Đậu, con bao nhiêu tuổi rồi?”

Đậu Đậu nghe thấy tiểu tiên nữ quan tâm mình như vậy, lập tức chìa ra 4 đầu ngón tay tròn vo:

“4 tuổi, Đậu Đậu 4 tuổi rồi.”

Sau khi nói xong, một đôi tay nhỏ bé lập tức đưa ra sau lưng, sau đó vẫn như cũ nhìn Tô Noãn cười ý vị, Tô Noãn cũng cúi đầu nhìn cậu bé nở nụ cười.

Ánh hoàng hôn lúc xế chiều từ phía sau rèm cửa sổ len lén chiếu vào, dừng trên cái bàn gỗ nhỏ trước cửa sổ, nơi đó được đặt một bình hoa màu xanh nhạt, không biết là ai, cắm vào trong đó Lan Hồ Điệp nho nhỏ.

Lan Hồ Điệp nhìn qua cũng là được nhét tuỳ tiện vào, không có bất kỳ kỹ thuật nào, nhưng mà cũng vì vậy mà lộ ra sức sống tuỳ ý cùng tính trẻ con.

Đậu Đậu nhìn theo ánh mắt của Tô Noãn, liền phát hiện hoa trong bình hoa, trên khuôn mặt trái táo trắng nõn lập tức phủ lên màu hồng ngượng ngùng, nhăn nhó xích thân thể nhỏ bé tới gần Tô Noãn, tranh công nói:

“Cái đó là Đậu Đậu hái trộm trong vườn hoa của bà nội mang tới, ba ba nói Tiểu gia gia sẽ dẫn Đậu Đậu đi gặp dì xinh đẹp, cho nên Đậu Đậu liền hái một chút hoa tặng cho tiểu tiên nữ Noãn Noãn.”

Đối với loại sinh vật là một đứa bé tới gần thân thể Tô Noãn run lên, cố gắng làm cho mình thích ứng, cô nhìn bộ dáng khả ái kia của Đậu Đậu, liền tự nhiên nhớ tới Niếp Niếp đã mất.

Cô không biết, mấy đứa bé này vì sao phải thân mật với cô như vậy, cô hình như chưa từng tỏ ra vẻ mặt bình dị gần gũi, sau đó, Tô Noãn nghe thấy được âm thanh trầm thấp của người đàn ông:

“Cái gì tiểu tiên nữ?”

Tô Noãn quay đầu nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đứng ở cửa, nụ cười trên mặt anh giống như ánh trăng bình thường lạnh lùng nhưng lại hiển nhiên tao nhã xinh đẹp, trong tay cầm một bó hoa yêu cơ màu lam mang theo sương sớm, không phải là một bó to, chỉ có mấy nhánh.

“Tiểu gia gia, thì ra là Tiểu gia gia đi mua hoa a, là muốn tặng cho Noãn Noãn của con sao?”

Tô Noãn nghe Đậu Đậu nói, kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, vì bó hoa kia, cũng vì một tiếng “Tiểu gia gia” của Đậu Đậu, Lục Cảnh Hoằng vai vế hình như không phải cao bình thường a!

Lục Cảnh Hoằng tự động xem nhẹ lời nói của Đậu Đậu, lập tức đi về phía Tô Noãn, khi Tô Noãn ăn ý đứng dậy, đem đoá hoa màu lam yêu cơ đưa đến trong tay cô, không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ dùng hành động chứng minh hàm ý tặng hoa.

Nụ hôn của Lục Cảnh Hoằng nhẹ nhàng rơi trên đôi mắt cô, da thịt của cô chạm vào cằm anh, có thể cảm nhận được cằm của anh đâm vào người hơi ngưa ngứa, Tô Noãn nhịp tim không ngừng tăng lên, sau đó lại nghe thấy Đậu Đậu không thể tưởng tượng nổi hét ra tiếng hét chói tai đáng yêu.

Lục Cảnh Hoằng dịu dàng buông cô ra, Tô Noãn vẫn như cũ hốt hoảng chìm trong một mảnh mông lung, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Lục Cảnh Hoằng tựa hồ rất thích bộ dáng có chút ngốc nghếch này của cô, khẽ gợn lên khoé môi, mà Đậu Đậu đã tung tăng chạy tới.

“Đậu Đậu cũng muốn, Noãn Noãn của con, Đậu Đậu cũng muốn.”

Tô Noãn bị thanh âm non nớt trẻ con của Đậu Đậu làm cho hoàn hồn, hơi cúi đầu liền nhìn thấy Đậu Đậu níu ống quần của cô, chu cái miệng nhỏ nhắn ngước cái đầu lôi thôi lên, cực kỳ mong đợi nhìn mình:

“Hôn đi, Noãn Noãn của con, hôn đi a!”

Đậu Đậu một đầu ngón tay quệt cái miệng nhỏ nhắn của mình, Tô Noãn có chút quẫn bách, cảm thấy mặt cũng theo đó mà nóng lên, cô không nhìn vẻ mặt của Lục Cảnh Hoằng, bởi vì cô không cách nào che dấu mình không được tự nhiên.

“Đậu Đậu để dành nụ hôn đầu tiên của mình cho cô gái mình thích được không?”

Tô Noãn ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Đậu, muốn hướng dẫn từng bước, Đậu Đậu thất vọng hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sau đó phụng phịu nhing Lục Cảnh Hoằng nghiêm mặt bên cạnh, lại quay đầu nhìn Tô Noãn, không cam lòng hỏi ngược lại:

“Vậy Noãn Noãn của con là cô gái Tiểu gia gia thích sao?”

Bầu không khí nhất thời cổ quái dị thường, Tô Noãn ngượng ngập làm động tới khoé miệng, khoé mắt liếc về phía Lục Cảnh Hoằng, nhìn thấy anh không lộ ra vẻ mặt gì, tuy rằng trầm tĩnh lại hàm ẩn cảm xúc nào đó không dễ bị phát hiện.

“Con nít mới có mấy tuổi, làm sao cả ngày cái miệng cứ nói ra từ thích, ba ba của con chính là dạy con như vậy sao?”

Lục Cảnh Hoằng dùng một loại ngữ khí gần như nghiêm khắc dạy dỗ Đậu Đậu, Tô Noãn hơi nhíu mày, có chút không đồng ý nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, trước sau như một ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Đậu Đậu sợ hãi trốn sau lưng Tô Noãn.

“Tiểu gia gia không thích Đậu Đậu, Tiểu gia gia cũng giống như ba ba, muốn cướp người Đậu Đậu thích, ba ba luôn nói “Tiểu Nhu của ba” sau đó mẹ thật sự cùng ba ba kết hôn, vậy Đậu Đậu cũng nói “Noãn Noãn của con”, tiểu tiên nữ có phải là sẽ cùng Đậu Đậu kết hôn không?”

Lục Cảnh Hoằng cùng Tô Noãn nào biết được một đứa bé 4 tuổi có mưu ma chước quỷ gì, chỉ cho là bộ dạng hung hăng của Lục Cảnh Hoằng doạ sợ Đậu Đậu, Tô Noãn nhẹ nhàng ôm lấy Đậu Đậu có chút sợ hãi, dịu dàng an ủi:

“Đậu Đậu đừng sợ, Tiểu gia gia của con không phải cố ý.”

Tô Noãn cũng không hy vọng Lục Cảnh Hoằng bị một đứa bé nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, vì thế muốn đem Đậu Đậu thả vào trong lòng Lục Cảnh Hoằng, kết quả Đậu Đậu liều chết lôi kéo quần áo cô không buông, một cái đầu chui rúc vào ngực của cô không chịu rời đi.

“Đậu Đậu rất sợ, Noãn Noãn của con ôm, Đậu Đậu sẽ không sợ.”

Một tiếng Tiểu gia gia khiến cho mặt Lục Cảnh Hoằng tối sầm lại, anh nheo mắt lại thưởng thức Đậu Đậu bày trò nhu nhược, nhẹ giọng hừ một tiếng, không có vạch trần thủ đoạn nhỏ của tiểu tử đó, chỉ là nói với Tô Noãn chuẩn bị đi ra ngoài.

Khi thấy Tô Noãn đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, khuôn mặt Lục Cảnh Hoằng liền lạnh xuống, đi về phía Đậu Đậu đang sờ loạn khắp nơi trong phòng khách, không quan tâm Đậu Đậu sợ hãi kêu gào, một phen xốc cổ áo phía sau của nó lên.

“Noãn Noãn của mi? Ta đây tại sao không biết cô ấy trở thành của mi khi nào hả, lập tức gọi điện thoại cho ba ba mi, kêu hắn lập tức tới đón mi về đi.”

Đậu Đậu uất ức nổi giận giãy giụa vài cái mà không có kết quả, dứt khoát cũng không để cho mình chịu thêm tội nữa, thay đổi cắn cắn đầu ngón tay của mình, không thèm để ý lẩm bẩm:

“Đậu Đậu không muốn về nhà, ba ba đoạt đi mẹ rồi, Đậu Đậu phải ở cùng với Noãn Noãn của Đậu Đậu.”

“Mi nghĩ rằng ta sẽ dung túng hành vi vô lại này của mi sao?”

Lục Cảnh Hoằng cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, liền bấm số của Lục Thiếu Phàm, lại nghe thấy tiếng thông báo tắt máy, gọi điện thoại đến nhà Lục lão gia, lại phát hiện đường dây đang trong trạng thái bận máy.

Đậu Đậu liếc nhìn Lục Cảnh Hoằng khuôn mặt càng hiện ra vẻ lo lắng, khi nhìn thấy cửa phòng mở ra thì liền hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ai oán hô to:

“Noãn Noãn của con, Tiểu gia gia tại sao lại siết Đậu Đậu như vậy a, có phải là Đậu Đậu làm gì khiến Tiểu gia gia không vui không, Đậu Đậu không thở nổi rồi.”

Tô Noãn vừa ra tới, quả nhiên nhìn thấy bộ dạng khó chịu hai mắt trợn trắng của Đậu Đậu, liền tức khắc chạy tới, đoạt lấy Đậu Đậu từ trong tay Lục Cảnh Hoằng, lo lắng vuốt ngực Đậu Đậu, Niếp Niếp chết đi ở đáy lòng cô vẫn còn bị ám ảnh.

“Thế nào, có khoẻ không, Đậu Đậu có đau lắm không?”

“Ưm, Noãn Noãn của con, Đậu Đậu tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ở trong lòng Noãn Noãn của con, Đậu Đậu liền tuyệt đối không đau nữa.”

Đậu Đậu vùi trong ngực Tô Noãn, hai chân nhỏ co loạn lên, mềm mại phấn nộn một đoàn, cái miệng bẹp bẹp, giống như heo con bám ở cần cổ Tô Noãn chà xát lung tung.

Tô Noãn có chút dở khóc dở cười, mà Lục Cảnh Hoằng đứng một bên khuôn mặt lại âm trầm, liền túm lấy cô đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý cô còn chưa có ôm chắc Đậu Đậu:

“Đi đâu vậy?”

“Ăn cơm.”

Tô Noãn thật cũng không phản đối, bọn họ đã hẹn đi dùng cơm, gật gật đầu, muốn ngồi lên ghế lái phụ, Lục Cảnh Hoằng lại ôm lấy Đậu Đậu trong lòng cô, nhét vào trong ghế lái phụ, sau đó kéo cô ngồi vào phía sau.

“Con gái từ xưa đến giờ nếu không phải là đàn ông của mình thì không nên cùng người khác giới ở cùng một chỗ.”

Đây là lý do Lục Cảnh Hoằng đưa ra, khi Đậu Đậu lên tiếng tố cáo, dưới con mắt nghi ngờ của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng mặt không đổi sắc khởi động xe, từ từ bổ sung nói:

“Tuy bây giờ nó còn nhỏ, nhưng cũng là một người đàn ông không hơn không kém.”

————

Xe chạy lên một triền núi vắng vẻ, Tô Noãn nghi hoặc đánh giá nhìn xung quanh, cho dù chưa từng tới đây cũng có thể đoán ra được người sống ở đây thân phận cao quý, sau đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một căn biệt thự.

So với dinh thự U Liên ở trong ấn tượng của cô khái niệm hoàn toàn bất đồng, nếu như nói dinh thự U Liên giống như một loại trang giấy trong lịch sử xưa, thì nơi đây lại chính là một toà thành nhỏ có kiến trúc hiện đại.

Sân cỏ rộng rãi khác thường, kéo dài đến tận cuối hoàng hôn, cô không biết ở thành phố A lại có một nhà hàng có bề ngoài sang trọng xa hoa như thế.

Chiếc xe dừng lại trên con đường bên cạnh bãi cỏ, Lục Cảnh Hoằng dẫn đầu xuống xe, mở cửa xe cho cô, Tô Noãn xuống xe, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng:

“Nơi này là đồ ăn Trung Quốc hay là cơm Tây?”

Lục Cảnh Hoằng chỉ là thản nhiên cười, đóng cửa xe, ôm Đậu Đậu ra sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt mát mẻ trong lành phản phất qua dịu dàng gợn sóng:

“Là bữa cơm gia đình.”


Trước Sau
Loading...