Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 37


Trước Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 37: Mẹ Con

Tô Noãn đứng ở trước gương, cầm trong tay một thỏi son nước, cô nhìn chằm chằm dung nhan được trang điểm nhạt của mình trong gương, dưới đáy lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen: thật sự là thực sắc tính dã*!

*Đồ mê trai.

Nhìn mình trong gương bất đắc dĩ thở dài, Tô Noãn nhẹ nhàng cười cười, đi ra khỏi nhà tắm trở lại phòng mình, lần nữa lúc đi ra, đã mặc vào chiếc váy màu trắng.

Khi Lục Cảnh Hoằng lần nữa ở dưới lầu nhà cô nói muốn cùng cô đi xem khỉ thì cô không cách nào nói cự tuyệt được nữa, chỉ là đứng trầm mặc, cũng có nghĩa là ngầm đồng ý.

Rõ ràng cảnh cáo mình phải giữ một khoảng cách với Lục Cảnh Hoằng, không để cho tình thế trở nên càng không thể vãn hồi, chỉ là, áp dụng vào thực tế, cô vẫn là không cách nào khống chế lòng mình.

Biết rõ là một sai lầm, nhưng không cách nào quyết đoán đi ngăn chặn nó nảy sinh, rốt cuộc là cô cho anh cơ hội, hay là, cô cho chính mình một cơ hội hoang đường như vậy?

Tô Noãn ra khỏi nhà, liền có một trận gió lạnh thổi qua trước mặt, cô run run, phủ thêm áo khoát ngoài, tóc mái của cô đã muốn dài qua khỏi mắt, lại chưa kịp đi cắt.

Cô đã đi tìm thuê phòng mới, giấy tờ chuyển nhượng bất động sản tối hôm qua cô đã gửi lại cho Cố Lăng Thành, cô không cần anh cứu tế, cũng không muốn cùng anh dẫu kìa ngó ý còn vương tơ lòng, dính dáng không rõ.

Tô Noãn đi xuống lầu, đứng đợi ở ven đường, Lục Cảnh Hoằng có nói, lúc 8 giờ cô chờ anh bên dưới lầu, cô trước khi ra cửa có nhìn qua đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa mới tới 8 giờ.

Một chiếc xe Hồn Kỳ màu đen bóng loáng đỗ lại bên cạnh cô, Tô Noãn nhịp tim hơi chậm lại, cô từng gặp qua chiếc xe này một lần, ở giao lộ phía trước.

Khi đó, cô cầm điểm tâm sáng mới vừa mua, bị Niếp Hiểu Dĩnh ưu nhã cao quý lời nói lạnh lùng răn dạy và quở trách cô không nên có tư tưởng không an phận.

Giờ phút này, chiếc xe này lại xuất hiện trước mặt cô, lại có ý đồ gì, chả lẽ lại lần nữa muốn cảnh cáo cô cái gì sao?

Tô Noãn thản nhiên quay mặt đi nơi khác, không nhìn tới tài xế xe mở cửa ra, xoay người hướng bên cạnh đi, giả vờ như không nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ phía sau lưng này chứng tỏ địa vị bất phàm của chủ nhân.

Chỉ là, cô mới vừa đi được vài bước, liền bị hai người đàn ông thân thể khôi ngô chặn lại đường đi, muốn xoay người tránh ra, lại phát hiện đường lui cũng bị chặn:

“Tô tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Tô Noãn lạnh lùng nhìn bọn họ, không thèm để ý, hướng quẹo phải muốn đi băng qua đường, mấy người đàn ông cao lớn lại theo hướng của cô bước dài ra, bao vây cô trong vòng tròn:

“Xin Tô tiểu thư phối hợp, nếu không chúng tôi chỉ có thể đắc tội.”

“Các anh đây là tiên lễ hậu binh sao?”

Tô Noãn chê cười nói một câu, chìa tay không cầm túi đẩy ra hai bức tường người trước mặt, lại không hề nhúc nhích, cũng không khỏi lên cơn tức:

“Tôi và phu nhân các anh không có gì để nói, tôi còn có hẹn, xin các anh tránh ra.”

Mấy người đàn ông trao đổi ánh mắt ám chỉ với nhau một chút, không để ý Tô Noãn phản đối, lôi kéo cô vào bên trong xe, xung quanh có người dân tiến lên hỏi thăm, liền bị bọn đàn ông bày ra bộ dạng đe doạ “Dám xen vào việc người khác thì cho ngươi đẹp mắt”.

Tô Noãn bị hai người đàn ông một trái một phải kèm hai bên, căn bản, không tìm được cơ hội gọi điện thoại, tay cô nắm chặt túi xách, vết thương trong lòng bàn tay còn chưa khép lại, phát ra từng trận đau đớn.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe Champagne chạy vượt qua bên ngoài cửa sổ, Tô Noãn nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng trên ghế lái, thân thể kịch liệt vừa động, muốn thò ra ngoài cửa sổ, lại bị hai bàn tay mạnh mẽ đè lại ngồi chỗ cũ.

Người đàn ông ngồi cạnh ghế lái vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn cô, cũng nhìn thấy hành động khẩn cấp của Tô Noãn, chỉ là giọng điệu bình thản nói:

“Cửa kính xe được làm bằng loại chất liệu, mà người bên ngoài căn bản không nhìn được tình hình bên trong, thuỷ tinh cũng là cách âm, cho dù cô có kêu lớn tiếng đến đâu cũng không ai nghe được.

Tô Noãn có chút chán chường buông xuống cánh tay đang giãy giụa, quay đầu nhìn chiếc xe Champagne đi ngược chiều kia, cô tức giận vùng khỏi cánh tay đang kiềm chế cô.

Cô đã từng đêm ngày khát vọng được gặp mặt mẹ một lần, hiện tại, cũng từng ngày đêm khẩn cầu đừng để gặp lại người đàn bà tàn nhẫn đó một lần.

Ngồi ở trong xe, cô bắt đầu ảo tưởng, lần này Niếp Hiểu Dĩnh sẽ dùng giọng điệu nào để cảnh cáo cô không được tiếp tục tiếp cận Lục Cảnh Hoằng, hơn nữa để cho Niếp Hiểu Dĩnh biết, hôm nay cô mặc bộ đồ này là vì đi gặp Lục Cảnh Hoằng.

————-

Khi Tô Noãn bị mấy người đàn ông cơ hồ dùng bộ dáng áp tải đưa đến cổng nhà hàng thì cô liếc mắt nhìn vào một cái, liền nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh ngồi trên ghế sofa Italy sang trọng.

Sắc mặt Niếp Hiểu Dĩnh có chút tái nhợt, bà thoáng nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn ra bên ngoài, trên bàn còn để một ly nước còn bốc hơi nóng, bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Noãn cũng không thấy rõ.

Giờ phút này Niếp Hiểu Dĩnh, nhìn qua rất giống một người phụ nữ tao nhã mà cô đơn, thâm trầm mà tràn ngập u buồn.

“Tô tiểu thư, mời.”

Đưa Tô Noãn vào phòng ăn, những người đàn ông kia liền tự động biến mất không thấy tăm hơi, mà Niếp Hiểu Dĩnh ngồi xuất thần ở đằng kia giống như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại.

Bà nhìn Tô Noãn, một đôi lông mi nhẹ nhàng vụt sáng, sau đó vội vã quay mặt đi, ngón tay xinh đẹp lau đi một giọt trong suốt nơi khoé mắt, giống như không muốn để cho người khác nhìn ra nồng đậm tâm sự của bà.

Tô Noãn chỉ là thản nhiên nhếch môi dưới, Ninh Nhi chính là tâm bệnh của Niếp Hiểu Dĩnh, e là chỉ cần Ninh Nhi không khôi phục, Niếp Hiểu Dĩnh cả đời này cũng không cách nào chân chính vui vẻ.

“Nếu đến rồi, thì ngồi xuống đi.”

Tô Noãn mắt nhìn xuống Niếp Hiểu Dĩnh, bên dưới đôi mắt phượng xinh đẹp kia có nhàn nhạt vầng thâm, cô một đường đi tới, Niếp Hiểu Dĩnh liền không nhìn cô lấy một cái, cho dù khi nói những lời này thì ánh mắt cũng lãnh đạm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tô Noãn cũng không có bao nhiêu khác thường, bởi vì sớm đã chuẩn bị tâm lý, đối với phần thiếu thốn tình mẹ này, cho nên, khi Niếp Hiểu Dĩnh ra mệnh lệnh như vậy thì Tô Noãn không có cự tuyệt, lập tức ngồi xuống ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề:

“Nếu như có chuyện, cứ nói thẳng đi, tôi còn có một cuộc hẹn quan trọng đang chờ.”

Niếp Hiểu Dĩnh nghe vậy quay đầu, quét mắt lên xuống nhìn Tô Noãn, lông mày nhíu lại:

“Cô chẳng lẽ không biết nói chuyện với trưởng bối phải chú ý lễ phép sao, sao lại có thể vô lễ như vậy?”

Trách cứ xong, giọng điệu vãn ăn trên ngồi trước như cũ, Tô Noãn nghênh đón đáy mắt không vui của Niếp Hiểu Dĩnh, khẽ cong lên khoé miệng, không chút do dự trả lời:

“Bà lần trước cũng có nói, một đứa trẻ không có mẹ, từ nhỏ không được giáo dục, làm sao có thể yêu cầu nó hiểu được phép tắc đối nhân xử thế?”

Đối với phản bác của Tô Noãn, NIếp Hiểu Dĩnh ánh mắt chợt loé, nhưng đổi lại không có dùng lời nói nghiêm khắc cùng dạy bảo quở mắng Tô Noãn, sắc mặt vẫn trước sau như một tái nhợt, không có một chút huyết sắc, ánh mắt của bà quét qua cánh tay bị thương của Tô Noãn, chấn động sững sờ một lát.

Tô Noãn đem cánh tay quấn băng gạc không để lại dấu vết để bên dưới bàn, ánh mắt Niếp Hiểu Dĩnh dừng lại làm cô cả người không được tự nhiên, từ chối phục vụ tiếp đón, đứng dậy chuẩn bị rời đi:

“Nếu Cù phu nhân không có chuyện gì muốn nói, vậy tôi cáo từ trước.”

“Cô là muốn đi hẹn hò với Lục Cảnh Hoằng sao?”

Tô Noãn gật đầu một cái, đối với ánh mắt nghiêm nghị của Niếp Hiểu Dĩnh làm như không thấy, cúi người cầm túi xách lên, liền nghe được Niếp Hiểu Dĩnh thiện ý chân thành khuyên bảo:

“Cô cùng cậu ta là không thể nào, thừa dịp bây giờ còn chưa có sa lầy hãm sâu, tốt nhất là nên cắt đứt sớm một chút.”

Tô Noãn con mắt nhìn xuống Niếp Hiểu Dĩnh, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp này mờ mịt trong sương mù cà phê, có một chút hoảng hốt, Tô Noãn không nhìn rõ thần sắc trên mặt Niếp Hiểu Dĩnh.

“Nếu như tôi khăng khăng muốn cùng Lục Cảnh Hoằng ở chung một chỗ thì sao?”

Tô Noãn có loại làm trái lại tâm tính, khoé môi lộ vẻ cười, mang theo khiêu khích, Niếp Hiểu Dĩnh cũng thản nhiên dời mắt, không nói một lời, trầm mặc dần dần lan ra, là một loại không khí cổ quái.

Ý cười nơi khoé miệng Tô Noãn dần dần tản đi, cuối cùng cũng không dấu vết, cất bước bước ra từng bước, thanh âm của Niếp Hiểu Dĩnh đột ngột vang lên, lẫn vào bên trong tiếng nhạc, cực kì chói tai:

“Ninh Nhi cần ghép tuỷ thích hợp, chỉ cần cô đồng ý hiến tuỷ…”

“Tôi không đồng ý.”

Tô Noãn cắt đứt nữa câu nói sau của Niếp Hiểu Dĩnh, đây có thể là một điều kiện mê người, nhưng cô lại không muốn nghe, chỉ là cười dài phun ra bốn chữ, không cho bất kỳ thương lượng con đường sống nào, cũng làm cho Niếp Hiểu Dĩnh sắc mặt tối sầm.

Niếp Hiểu Dĩnh giống như cũng không dự đoán được Tô Noãn sẽ kiên quyết cự tuyệt như vậy, bà chỉ là lấy một tờ chi phiếu để qua bên cạnh bàn, Tô Noãn nhìn xuống liền thu vào đáy mắt, trên tờ chi phiếu không có điền số tiền cụ thể.

Hình như người có quyền thế, đều thích áp bức người ta điền vào tấm chi phiếu, như vậy, là có thể thưởng thức bộ mặt tham lam của những người nghèo khổ rồi?

“Nếu như là vì chuyện này, về sau Cù phu nhân không cần tới tìm tôi nữa, cho dù điều kiện có đãi ngộ như thế nào, tôi cũng sẽ không đi hiến tuỷ của mình cho một người không quen biết.”

“Cho dù con bé là em gái của cô, cô cũng không đồng ý sao?”

Tô Noãn bước chân chậm lại, bởi vì vô cùng khiếp sợ mà không nhấc chân lên nổi, tay cô hung hăng nắm chặt, không thể tin được chính mình nghe thấy, ở một khắc này, đầu óc của cô đã tràn ngập mê man thê lương.

Đã biết cô là con gái của bà rồi sao?

Nhưng mà, mặc dù là đã biết, mẹ của cô cần vẫn là tuỷ của cô, dùng thân thể của đứa bé bị bà vứt bỏ này đi cứu lấy đứa bé bà yêu thương cả đời!

“Tôi biết rồi, cám ơn bà nói cho tôi biết, thì ra trên thế giới này tôi còn có người thân.”

Tô Noãn nhìn ánh mắt phức tạp của Niếp Hiểu Dĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng cười cười, ngũ quan trắng trong thuần khiết không nhìn ra được bất kỳ gợn sóng dao động nào, giống như điều cô nghe được chỉ là lời nói thăm hỏi bình thường nhất.

“Mặc dù tin này đối với tôi mà nói chưa hẳn là chuyện tốt gì, hôm nay bà gọi tôi tới đây nếu không có chuyện gì khác, vậy thì tôi đi đây, hẹn gặp lại.”

Biết được mẹ ruột chẳng qua cũng chỉ như vậy, không làm người cảm động lệ nóng doanh tròng, chỉ có nghiêm mặt hờ hững trầm mặc.

“Tôi hôm nay không phải tới thương lượng với cô, chỉ là tới thông báo cho cô biết, cho dù cô có đồng ý hay không, kết quả đều không thể nghi ngờ.”

Niếp Hiểu Dĩnh thanh âm lãnh đạm nắm chắc mười phần, không để cho người ta phản kháng, Tô Noãn nhìn thấy bà ưu nhã giơ tay lên, lau một giọt lệ nói, xinh đẹp khác thường, cũng lạnh lùng khác thường.

Mẹ con bốn mắt nhìn nhau, cũng tràn ngập xa lạ oán hận lẫn nhau, Tô Noãn giễu cợt cười lạnh một tiếng:

“Vì sao tôi phải vì một người không có chút quan hệ nào mà đi rút sạch máu mình, em gái thì thế nào? Những năm trước đây không có, về sau tôi tuyệt đối cũng sẽ không có mẹ, lại càng không có em gái!”


Trước Sau
Loading...