Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 2 | Tiểu Thuyết Hay

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao-Chương 2


Sau

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 2: Xa Lạ Lẫn Nhau

Hương cà phê nồng đậm hòa trộn với lối kiến trúc cổ điển, số 27 đường Mục Nam, hương vị tinh khiết truyền thống của Trung Quốc cùng với kiểu dáng phương Tây hòa hợp lẫn nhau trong căn phòng này, tiếng cánh cửa của quán cà phê lười biếng va chạm nhau, đột nhiên một đôi mắt sáng dừng ở chiếc xe thể thao màu xanh ngọc.

Trong căn hẻm hẻo lánh, theo dòng thời gian, tòa nhà cổ xưa những năm 70 cơ hồ suy thoái, được lá cây xanh um bao phủ, cho dù gặp phải cuối mùa thu cũng chưa từng có dấu hiệu điêu tàn, khắp nơi lộ ra nội liễm xa hoa cùng âm điệu trương dương, mâu thuẫn mà không xung đột.

Cầu thang bằng gỗ cũ kỹ, bởi vì con người giẫm đạp nên phát ra tiếng ken két, người đàn ông tuấn tú vốn an tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt xa xăm từ ngoài cửa sổ thu hồi, ngay sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh trước đó.

Ly cà phê Cappuccino mang phong cách Anh quốc tỏa hương thơm nồng nàn khắp nơi, Lục Cảnh Hoằng khẽ nhấp một cái, khi anh đem ly để lại lên bàn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn, một thân âu phục màu nâu, hơi thở hổn hển, chiếc cà vạt vốn thẳng nếp cũng bởi vì hô hấp dồn dập mà bị anh ta ra sức kéo căng.

“Ba giờ rưỡi, không hơn không kém, vừa đúng lúc.”

Lồng ngực lên xuống kịch liệt của anh phục hồi lại, vừa hướng vị trí Lục Cảnh Hoằng đi tới, bước chân không nhanh không chậm, cầm trong tay là tài liệu báo cáo cuối ngày liên quan tới chỉ số thị trường chứng khoáng của Pháp do Lục Cảnh Hoằng quy định thời gian và địa điểm.

Lục Cảnh Hoằng sắc mặt bình thản, không xuất hiện bất kỳ sự mừng rỡ cùng tán thưởng nào, hình như kết quả như thế chỉ là vừa khéo đạt được yêu cầu ở mức thấp nhất của anh, cho nên cũng không đáng để khoe khoang hay tán thưởng.

Đối với Lục Cảnh Hoằng rất ít khi khen ngợi hành động gì, người đàn ông đó cũng không có chút nào bất mãn, anh ta trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, liền đem tài liệu đẩy tới trước mặt Lục Cảnh Hoằng.

“Cậu như vậy là đòi mạng sao? Ngày thứ hai về nước cứ như vậy bắt mình nô dịch, còn không được tiền thưởng cuối năm nữa chứ!”

“Tôi còn nghĩ tôi đã đưa cho cậu, đủ để cậu tiêu xài một lần đến cuối năm.”

Người đàn ông bị Lục Cảnh Hoằng cắt ngang trả lời đành phải ngại ngùng ngửa mặt lên trời tựa vào ghế dài sau lưng, hai chân thon dài tùy ý giao nhau, tiện tay đem caravat ném sang bên, thuận tay cởi hai nút áo, gọi người bồi bàn mang cho ly cà phê, sau đó liền tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ánh mặt trời rực rỡ, tinh tế chiếu xuyên qua cửa sổ lốm đốm, rơi xuống vài chấm trên làn da trắng noãn của Lục Cảnh Hoằng, anh cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, dáng vẻ chuyên chú, để cho anh nhìn qua giống như một tòa điêu khắc nhưng không thiếu phần ưu nhã nghiêm túc.

Người đàn ông nhàm chán ngáp một cái, ánh mắt lười biếng trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng trước mặt ly cà phê, đôi mày kiếm dày khẽ nhíu lại, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng vô lại cười gợn lên:

“Ansel, có rất ít đàn ông sẽ như vậy chung tình với Cappuccino, đều nói nó là tư vị của tình yêu, cậu có phải hay không thời khắc ở đây cũng thưởng thức Cappuccino, chờ đợi tình yêu tới?”

Lục Cảnh Hoằng ánh mắt xem tài liệu, yếu ớt nâng lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt bát quái của người đàn ông, lại cúi đầu, không nói bất kỳ câu nào.

Người đàn ông tên Thái Luân Tư này chưa từ bỏ ý đồ, đôi mắt mở to đem cơ thể tiến về phía trước, ánh mắt nhìn khắp nơi một vòng, mới cố ý đè thấp thanh âm, tha thiết nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hoằng anh tuấn đẹp trai, vụng trộm hỏi:

“Thành thật khai báo, mấy năm nay ở Na Uy, cậu có bị thất thân chưa hả?”

Lục Cảnh Hoằng lật qua lật lại một trang, ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào từng số liệu được phân bố, giọng nói lạnh lùng báo trước một loại đề tài cấm kỵ.

“Thái Luân Tư, cậu càng ngày càng nhiều lời quá đấy”.

Thái Luân Tư vô vị tự giác sờ sờ chóp mũi, cho tới khi cà phê của anh được bưng lên, không quên lịch sự hướng người bồi bàn trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, nhìn người bồi bàn đỏ bừng mặt chạy trối chết, mới hài lòng cầm lấy ly cà phê, vừa rầu rầu uống ly cà phê Ireland, vừa quan sát người đàn ông đối diện đang chú tâm vào công việc.

Anh đối với bản thân diện mạo luôn luôn tự tin, đường nét ngũ quan như con lai, làm cho anh trông giống như người đàn ông Phương Đông thân thể không những cường tráng cùng tuấn mỹ, chỉ là sau khi gặp gỡ Lục Cảnh Hoằng cao ngạo, liền trở nên tràn đầy nguy cơ.

Hơn nữa chứng kiến người đàn ông lạnh lùng này, một lần lại một lần cự tuyệt mỹ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu qua một bên, đem cuộc sống phóng túng không kiềm chế được cùng mình tạo thành mảng đối lập rõ rệt, cũng gián tiếp làm cho thanh danh của mình không được biết đến như lúc trước.

Danh môn thiên kim nhắc tới Lục Cảnh Hoằng, một cách tự nhiên liền liên tưởng đến vị Quan ngoại giao cao quý phong độ, mà nhắc tới Thái Luân Tư anh, cũng là một trời một vực, đã từng là thương nhân hài hước nhất phố Wall, bởi vì có Lục Cảnh Hoằng, mà trong nháy mắt bị hạ thấp thảm thương.

Đãi ngộ khác biệt như vậy, làm cho anh phát điên hai năm, lại biết được đằng sau Lục Cảnh Hoằng có bí mật, dù không phục nhưng cũng tan thành mây khói.

Ba mươi hay tuổi, vẫn còn thủ thân trong sạch, Lục Cảnh Hoằng như thế, chẳng lẽ không đáng cho anh bội phục sao?

Phía đối diện truyền tới một tiếng cười trộm, Lục Cảnh Hoằng không thể không nghe, chỉ là tiếng cười chấn động đó nghe được nhiều lần rồi, anh đã sớm có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm lo liệu công việc của mình.

Thấy Lục Cảnh Hoằng vẫn không hùa theo anh đùa giỡn, Thái Luân Tư cũng sẽ không tiếp tục, uống cà phê của mình, tựa lưng vào trên ghế sofa dài, nghe tiếng hát Đặng Lệ Quân phát ra từ bên trong quán, khó được hưởng thụ một chút tình cảm tại nơi này.

Lục Cảnh Hoằng không tốn nhiều thời gian, liền xem xong mấy thứ kế hoạch K phức tạp kia, khép lại tài liệu, lần nữa đưa trả lại cho Thái Luân Tư, mà Thái Luân Tư trước hết cũng vừa mở mắt ra, cười tủm tỉm nhìn Lục Cảnh Hoằng:

“Vị anh hùng dân tộc, nhìn hiểu chứ? Có cần mình vì cậu giảng một lần không?”.

Đối với Thái Luân Tư phong cho danh xưng này, Lục Cảnh Hoằng từ chối cho ý kiến, quan hệ giữa bọn họ, đã sớm vượt trên vai trò cấp trên cấp dưới, mặc dù tính tình khác xa nhau, cũng là bằng hữu tốt nhất.

Cho nên khi Thái Luân Tư gọi “Vị anh hùng dân tộc” thì Lục Cảnh Hoằng hoàn toàn có thể tin tưởng, trong giọng nói của cậu ấy có ý đùa giỡn, không có ý vị châm chọc, nghe vào trong tai, khóe miệng cũng chỉ là hơi nhếch lên.

Nghiêng đầu nhìn mặt trời chiều ngã về tây ngoài cửa sổ, tròng mắt thâm thúy híp lại, khiến cho khí chất sạch sẽ bên trong của anh càng rõ ràng hơn, vần sương mù nhuộm lên vẻ xinh đẹp, xinh đẹp như vậy, cho dù là nam nhân, cũng sẽ bị anh mê hoặc mất hồn.

Thái Luân Tư vì mình không có tiền đồ cảm thấy buồn nản, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lục Cảnh Hoằng người này tuyệt đối có tiềm chất nam nữ đều ăn hết, kéo về suy nghĩ thất thần của mình, vội ho một tiếng, chuyển đề tài nói:

“Nghe nói cậu đi tìm cô gái kia rồi hả?”.

Lục Cảnh Hoằng liếc nhìn Thái Luân Tư tò mò, bưng Cappuccino lên khẽ liếm môi, giữa lúc im lặng, cũng là cho ra một câu trả lời khẳng định.

Cậu ấy hẳn là đi tìm cô gái kia rồi, tiếc là, không tìm thấy.

Đây là ý tứ biểu đạt của Lục Cảnh Hoằng, Thái Luân Tư hiểu rõ gật đầu, cũng học bộ dạng của Lục Cảnh Hoằng, từ từ thưởng thức vị cà phê đắng, hai hàng lông mày nhíu lại, buồn bực đem ly cà phê bên cạnh đẩy một cái, mới nói tiếp:

“Cậu kêu mình mỗi tháng bỏ vào tấm thẻ kia 2000 đồng, kết quả tháng trước mình rãnh rỗi không việc gì làm, đi thăm dò thử, cậu đoán xem mình tra được cái gì?”

“Cô ấy một phân tiền cũng không động tới”.

Thái Luân Tư kinh ngạc trợn to mắt, nghe Lục Cảnh Hoằng bình thản tự thuật, sau khi kịp phản ứng, cũng là căm giận bất mãn, tố cáo mà nhìn Lục Cảnh Hoằng:

“Cậu nếu đoán được cô ấy sẽ không động tới số tiền kia, tại sao mỗi tháng còn để cho mình chạy đi ngân hàng gửi tiền?”.

Lục Cảnh Hoằng không nhìn tới oán giận của Thái Luân Tư, từ trên ghế dài đứng dậy, sửa sang lại nếp uốn trên âu phục, từ trên cao nhìn xuống Thái Luân Tư, cho ra một lý do khiến Thái Luân Tư bùng nổ:

“Không phải cậu nói là cậu trong lúc rãnh rỗi sao?”

Ý tại ngôn ngoại: Cho nên, tôi liền tìm một chút chuyện cho cậu làm.

Thái Luân Tư tuấn lãng giận quá mà cười khẽ, giống như nhớ ra cái gì đó, bình ổn phẫn uất, lắc cái chân dài, lần nữa bưng ly cà phê lên, ưu nhã kê vô chóp mũi, ngửi một cái, lại không uống.

Sau đó, khóe miệng xấu xa cong lên, ngước đầu nhìn lên hướng người đàn ông đối diện đang đứng, trên khuôn mặt tuấn lãng hả hê vui sướng khi người gặp nạn.

“Lần này ông già an bài cho cậu mấy lần xem mắt, nói ra để bạn bè vui mừng dùm cậu coi nào!”.

Quả nhiên, bị Thái Luân Tư nhắc tới như vậy, Lục Cảnh Hoằng sắc mặt thản nhiên, xuất hiện thảng thốt không kiên nhẫn, thậm chí có chút lúng túng thoáng qua, vẫn là bị cái nhìn chết đứng của Thái Luân Tư bắt được.

“Nếu không phải là cậu thời khắc then chốt xe bị tuột xích, thì bây giờ con của cậu cũng cao như vậy rồi!”

Thái Luân Tư đắc ý đưa tay khoa tay múa chân, hoàn toàn không để ý tới lông mày của Lục Cảnh Hoằng nheo lại, ánh mắt sững sờ khi nhìn đến một chuỗi chìa khóa xe để trên bàn, mà Lục Cảnh Hoằng đã đi tới chân cầu thang, bước chân từ đầu tới cuối ưu nhã mà kiềm chế.

“Sao mới có hai ngày đã trả cho mình rồi, cậu mới mua xe ở thành phố A?”

Thái Luân Tư cầm chìa khóa xe thể thao của mình lên, hướng bóng lưng Lục Cảnh Hoằng lắc lắc trang sức của chìa khóa, mê mẩn mà không quên nghĩ lại mình, chẳng lẽ là xe mình không có phong cách, cậu ta nhìn chướng mắt?

Lục Cảnh Hoằng bước xuống cầu thang, quay đầu lại, liếc nhìn vẻ mặt rối rắm của Thái Luân Tư, nhàn nhạt hỏi ngược lại:

“Cậu không biết việc tự mình lái xe là một hành vi lãng phí thời gian sao?”

Thái Luân Tư u mê nháy mắt mấy cái, trên gương mặt tuấn tú là một mảnh khó hiểu, bên trong con ngươi màu xám xanh, chiếu ra chính là thân ảnh Lục Cảnh Hoằng đi xuống lầu.

Thò người ra cửa sổ quan sát, anh liền nhìn thấy bên ngoài quán cà phê có một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ dừng lại, tài xế xuống xe, nhanh chóng vòng qua đầu xe, kính cẩn lễ phép mở cửa chỗ ngồi phía ngoài sau ra.

Thì ra là có tài xế riêng tới đón!

Thái Luân Tư khẽ giương cánh môi khêu gợi, liền nhìn đến Lục Cảnh Hoằng từ quán cà phê đi ra ngoài, ngồi vào xe hơi, sau đó người tài xế đóng cửa lại, lại vào quán cà phê, chưa tới một phút liền đi ra, trong tay cầm nhiều gói to, sau đó vội vã lên xe.

Đưa mắt nhìn xe hơi rời đi, Thái Luân Tư mới đặt ly cà phê xuống, xếp lại đống tài liệu mình mang tới, liền đứng dậy xuống lầu tính rời đi, chỉ là, khi anh vừa định bước ra cửa thì bị một người bồi bàn ngăn lại.

“Tiên sinh, anh còn chưa có tính tiền!”.

Thái Luân Tư chú ý tới ánh mắt khác thường quanh mình, mặt căng thẳng kèm không vui, cũng đang thấy bồi bàn đưa tờ giấy tới thì không thể không móc ví ra trả tiền, cắn răng nghiến lợi trong lòng phát điên: Cậu ta thật tiểu nhân!

————————

Xe chạy nhanh trên cầu vượt, chạy như bay trên con đường bằng phẳng, Lục Cảnh Hoằng một mình ngồi ở đằng sau, trên đôi tay thon dài ưu mỹ kia, cầm một phần tài liệu, rất rõ ràng, anh đang làm việc.

Tài xế nghiêm túc lái xe, cạnh chỗ tài xế ngồi có một người đàn ông vận bộ âu phục, chính là thư ký riêng của Lục Cảnh Hoằng – Tên Kiều, giờ phút này đối diện trên tay đang cầm hai con cá hồi không biết làm sao, lại không dám đi quấy rầy cấp trên đang tập trung vào công việc.

Kiều xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy người đàn ông cao quý mà lạnh lùng, trong mắt không che dấu chút nào một phần tình cảm sùng bái, theo anh ấy đến học đại học ở trường Oxford, nghe theo Ansel. Đằng sau sự tích truyền kỳ của Lục gia, được đi theo Lục Cảnh Hoằng là lý tưởng của anh.

Cho dù sau nhiều năm, anh vẫn như cũ chỉ là thuộc hạ của Lục Cảnh Hoằng, thế nhưng anh lại tin tưởng, đi theo một người đàn ông như vậy, anh hài lòng học được nhiều thứ từ các bậc thiếu niên tinh anh trong xã hội.

Khi Kiều chăm chú nhìn Lục Cảnh Hoằng thì thấy anh ngẩng đầu lên vội cung kính quay đầu, không chờ anh ta mở miệng hỏi thăm hai con cá hồi này xử lý như thế nào, Lục Cảnh Hoằng đã lên tiếng trước anh ta một bước, từ trong cặp hồ sơ, rút ra một túi nylon xếp lại đưa cho anh ta.

“Trước khi xuống xe, mang cá bỏ vào, Kiều”.

Lục Cảnh Hoằng nhàn nhạt khẽ cong khóe môi, vẻ rực rỡ lộng lẫy phồn hoa tan mất này, cho dù cộng sự ba năm, Kiều vẫn không cách nào phủ định, Lục Cảnh Hoằng đối với người khác lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ.

Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp lãnh huyết không gì sánh được cùng với lý trí nhìn xa trông rộng, đó là do tạo hóa đãi ngộ, chỉ là điều này gần như là hoàn mỹ cao quý, nhưng cũng đủ để cho anh bởi vì như thế mà khó nắm bắt, một nét rất riêng.

Rất nhiều người con gái muốn chinh phục người đàn ông thần bí như sương mù này, cuối cùng, chỉ đổi lấy mất mát cùng thất bại như cánh hoa rơi trong mộng.

Sau đó, họ mới có thể giật mình, người đàn ông như vậy, chỉ thích hợp thưởng thức từ xa, mà không phải dùng tới biện pháp theo đuổi, một phần không tôn trọng vẻ đẹp cao cao tại thượng này.

Kiều mở túi nylon ra, liền nhìn đến mặt trên in văn tự Na Uy, đó là túi dành riêng trong thương trường Na Uy, ý tưởng lóe lên trong đại não, nhìn Lục Cảnh Hoằng với ánh mắt càng thêm khâm phục.

Anh chợt nhớ tới trước khi về nước, Lục Cảnh Hoằng nhận được một cú điện thoại, người đứng đầu trong Lục gia tức Lục lão tham mưu trưởng gọi điện tới cố ý dặn dò Lục Cảnh Hoằng mua hai con cá hồi Na Uy mang về nước, ông cụ nói rồi, không phải đứa con nhà mình tự mình mang về thì nhất định sẽ không nhận.

Nhưng là cho dù lúc phút chốc Lục Cảnh Hoằng đi lên máy bay kia, anh đều không thấy bóng dáng cá hồi đâu, cũng không ngửi thấy được mùi cá, chứ đừng nói sự khác thường ở chỗ kiểm an, anh cho là Lục Cảnh Hoằng bí mật dấu đi, không ngờ là Lục Cảnh Hoằng căn bản là không có mang về.

Vậy hai con cá này trong tay anh…

Kiều rất thức thời im lặng, không có nói một câu thắc mắc, bắt đầu bắt tay vào hoàn thành việc Lục Cảnh Hoằng giao cho anh sau đó, đem cá hồi Na Uy giả cất vào trong túi mua hàng thương hiệu Na Uy, xác định không có sơ hở gì phía sau, mới yên tâm mà đem túi để vào trong hộp.

“Phó bộ, về vị Tô Noãn tiểu thư kia, tôi sẽ mau chóng tìm được cô ấy”.

Xe hơi chạy nhanh vào con đường mòn vắng vẻ, bóng cây lay động lướt qua, Lục Cảnh Hoằng để tài liệu trong tay qua một bên, ngước mắt ngắm nhìn ngoài cửa xe, màu hổ phách lạnh nhạt chìm vào trong sương mù.

“Không có cần thiết vì thế mà lãng phí nhân lực”.

Kiều không hiểu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông trong kính chiếu hậu, trong hai năm này, Lục Cảnh Hoằng không có cố ý đi tìm Tô Noãn, nhưng cũng chưa từng quên đi cứu giúp cuộc sống có thể túng quẫn của người phụ nữ này, đây là cam kết của anh ta với người cháu đã mất của mình, hẳn cũng đã trở thành một trách nhiệm trong cuộc sống của anh ta.

Kiều cho là, Lục Cảnh Hoằng lần này trở về nước báo cáo công tác, thậm chí đi trại tạm giam bí mật tiếp cận người phụ nữ này, là muốn tự mình chăm sóc cô ấy, kết quả Lục Cảnh Hoằng ra lệnh lại nói cho anh biết, anh ta vẫn như cũ tính toán cùng người con gái có tên gọi Tô Noãn giữ vững mối quan hệ là người xa lạ.

Anh là thủ hạ của Lục Cảnh Hoằng, đương nhiên phải nghe lệnh cấp trên của mình, trong lòng cho dù có nghi ngờ, cũng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng, một mình nghiền ngẫm tự hỏi, tuyệt đối sẽ không thể làm cho Lục Cảnh Hoằng vì anh mà giải đáp.

Nếu như anh thật làm như vậy, chỉ sợ ngày mai anh cũng sẽ mất đi phần công việc này, Lục Cảnh Hoằng sẽ không cho phép một người không biết tiến lùi ở bên cạnh anh ta.

“Tôi hiểu, phó bộ.”

Khu nội thành cũ kỹ vắng vẻ, những dãy nhà cao tầng so le không đồng nhất đứng sừng sững ở hai bên đường cái chật chội, xa xa truyền đến âm thanh của tiếng kèn xe buýt, làm cho hình ảnh cũ kỹ u tối này có thêm một tia sức sống.

Tại một bảng hiệu cho biết trạm dừng phía trước, xe buýt chậm rãi dừng lại, một bóng dáng mảnh mai yếu ớt từ trên xe đi xuống, trên người cô khoát bộ quần áo trông hơi buồn cười mà dơ dáy lộn xộn, như thể tạo thành màu sắc sặc sỡ. trên người đều không phải là bộ đồ thời trang xa hoa được trưng bày trong tủ kính ở các cửa hàng, mà trên tay cô xách theo một túi đầy mì ăn liền.

Đây là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay, xe từ nơi này đi nội thành không nhiều lắm, sau sáu giờ tối, con đường cái không tính là rộng lớn này sẽ trở nên yên ắng, trừ vài chiếc xe máy cùng xe đạp còn có thể xuất hiện.

Tô Noãn cảm thấy mình rất may mắn vì đã bắt kịp chuyến xe buýt này, như vậy, cô có thể tiết kiệm được một ít tiền xe.

Cuộc sống ở khu nội thành cổ kín này điều kiện không phải rất tốt, cho nên rất nhiều cư dân nơi này lựa chọn đến khu đô thị mới, mà đem các phòng cũ kỹ cho thuê lại, tiền thuê phòng không mắc nhưng cũng không rẻ, tối thiểu tiền Tô Noãn kiếm được trong một tháng, một nữa đã phải chi vào mặt này.

Tô Noãn không phải ở một mình, phòng ốc có hai phòng ngủ một phòng khách, cô thực dễ dàng tìm được người mướn chung, cô bạn cùng phòng là một cô gái Tứ Xuyên, lớn hơn cô 2 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học hai lần thi nghiên cứu sinh không thành công, lại không muốn về với ông bà, liền thuê phòng ở thành phố A vừa tìm việc làm, vừa chuẩn bị thi nghiên cứu sinh lần ba.

“Tiểu Noãn, cậu trở về rồi à!”

Tô Noãn vừa mới mở cửa chống trộm ra kéo theo một mảng lớn nước sơn rớt xuống, liền nghe thấy giọng mừng rỡ của một người con gái, tiếng phổ thông không lưu loát lắm, mang theo đậm chất giọng địa phương đặc sắc, khiến cho con người ta cảm thấy không khỏi thân thiết.

Rèm cửa sổ dày nặng trong phòng khách lôi kéo thật chặt, trong tầm mắt mờ mịt, Tô Noãn chỉ nhìn thấy trên ghế sofa một sinh vật tròn trịa ngồi đó, xộc vào mũi là mùi thơm của đồ ăn vặt, bên tai vang lên tiếng khoai tây chiên bị hàm răng cắn nát cùng với âm thanh lầm bầm thỏa mãn.

Ti vi 21 in, đang chiếu bộ phim kinh dị, âm thanh u ám vang vọng trong căn phòng kín mít, Tô Noãn chỉ là liếc mắt, liền không nhìn lâu nữa, hướng gian phòng của mình đi tới.

Cô không thích xem phim kinh dị, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó đã từng thích qua, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không làm thay đổi, nhìn phim kinh dị sẽ làm cô có chút không vui nhớ lại.

Lúc Tô Noãn đem túi ném vào một góc nào đấy thì cô gái vốn nên đang xem phim đã xuất hiện ở cửa phòng của Tô Noãn, dáng người mượt mà cùng váy ngủ đáng yêu, làm cho cô nhìn qua càng giống một con gấu Teddy đáng yêu.

“Tiểu Noãn, mấy ngày nay cậu đi đâu, mình không thấy cậu trở về!”

Tô Noãn dừng động tác dọn dẹp căn phòng lộn xộn lại, mái tóc dài xõa xuống rối tung, không thể nhận ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt khẽ mỉm cười, không trả lời vấn đề mà cô gái quan tâm, mà là chuyển đề tài:

“Gia Gia, còn chưa tới hơn một tháng nữa là đến thi nghiên cứu sinh, cậu chuẩn bị như thế nào rồi?”.

Gia Gia miệng hưởng thụ nhai đồ ăn vặt dừng lại, ngượng ngùng sờ đầu, mũi hơi chun lại, miệng a một cái liền chạy ra ngoài

“Mình quên còn có một bài tập phải làm, vậy mình về phòng trước đây!”.

Ngay sau đó phòng khách vang lên tiếng va chạm sột soạt, Tô Noãn hé miệng mà cười, tiếp tục động tác trên tay, chỉ là chưa tới hai phút, cô gái tên Gia Gia lại xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm đủ các loại khoai tây chiên đầy mùi vị.

“Tiểu Noãn, đừng cứ cả ngày ăn mì ăn liền, đối với thân thể không có tốt!”.

Tô Noãn nhìn Gia Gia cẩn thận từng li từng tí đề phòng mấy gói khoai tây chiên vụng về rơi xuống, từ nội tâm bật ra tiếng cười ấm áp, làm cho trên khuôn mặt lạnh lùng của cô có chút sinh khí.

“Cám ơn cậu, Gia Gia”.

Gia Gia cười hắc hắc, trên khuôn mặt béo phì là biểu tình ngây thơ, trước khi quay trở về phòng, không quên dặn dò Tô Noãn:

“Tiểu Noãn, cái đó… Vết thương nơi khóe miệng bôi tí thuốc đi, nếu không rất khó giảm sưng”.

Tô Noãn giơ tay lên chạm nơi khóe miệng có cảm giác đau đớn âm ỷ, quay đầu nhìn về phía cửa kính tủ quần áo cạnh cửa sổ quan sát, máu ứ đọng nơi khóe miệng bởi vì khuôn mặt trắng nõn của cô càng thêm rõ ràng, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn một cái, lập tức có cảm giác nhoi nhói, cô lại lộ ra một nụ cười trong vắt.

Cô khinh thường việc nói láo lừa gạt, nhưng cũng không muốn đem bí mật của chính mình nói cho bất kỳ người nào nghe, cô gái Lâm Gia Gia này nhìn như cẩu thả, nhìn thấu che dấu của cô, lại không phơi bày mà lựa chọn lặng lẽ quan tâm.

Lâm Gia Gia hiểu được, việc cơ bản nhất cất giữ tôn nghiêm vì người khác là như thế nào, cũng vì vậy, cô mới có thể cùng Tô Noãn vẫn duy trì tốt quan hệ cùng phòng.

Ngắm nhìn vẻ mặt hờ hững của mình trong gương, Tô Noãn hoảng hốt trong chốc lát, tính tình cô vốn không phải lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, chỉ là đã trải qua quá nhiều, làm cho cô không thể không dựng thẳng lên lá chắn bén nhọn quanh mình, ngăn cản bất luận người nào đến gần.

“Người càng đáng để tín nhiệm, đến cuối cùng, cũng càng có thể trở thành người phản bội em sâu sắc nhất, Noãn, em hẳn nên cám ơn anh vì đã cho em bài học quý báu nhất trong đời”.

Đây là hai năm trước, khi giấy thỏa thuận ly hôn được đưa tới tay cô, trước khi người đàn ông xách hành lí xoay người rời đi, đã để lại duy nhất một câu nói, cũng là tàn nhẫn nhất của anh ta!

Cố Lăng Thành, không chỉ hủy diệt hạnh phúc của cô, còn hủy hoại toàn bộ thế giới của cô.

Tô Noãn nhìn bộ dáng thảm hại của mình, mỉm cười tái nhợt, tâm tình nặng nề trong lòng lại trào dâng như sóng biển, ngay sau đó khôi phục lại một mảnh yên tĩnh.

Thiếu Thần nói, Tô Tô, không nên hận, không cần lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt mình!

Nhưng mà, thật có thể không hận được sao?

Ánh mắt ảm đạm nhìn chung quanh căn phòng cũ kỹ, cuối cùng rơi vào tấm hình kia ngay trước tủ đầu giường, hơi thở ngưng đọng căng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ánh mặt trời kia, tâm cũng vì thế mà nhẹ nhàng co rút đau đớn.

Trên thế giới này, chỉ có Thiếu Thần sẽ dịu dàng gọi cô là “Tô Tô”, từ trước chưa từng có, về sau cũng sẽ không có.

Góc tường chất đống một cái hộp lớn, bị miếng vải đen che phủ phía trên, bụi bậm bám một tầng dầy cộm nặng nề, Tô Noãn ngồi xổm người xuống, vén lên một góc, lẳng lặng nằm trong hộp là một bộ đồ nghề máy chụp hình, sạch sẽ mà mới tinh.

Đối với mỗi nhiếp ảnh gia thì bộ máy chụp hình luôn là điều thiết yếu nhất, đây là một căn bệnh chung, không có người nào muốn đi sửa nó, bởi vì bản thân nó chính là người làm nghệ thuật thậm chí là nơi lãng mạn của người nghệ sĩ.

Tô Noãn chạm tới thân máy, nhưng không đem nó nâng vào lòng bàn tay, lông mi dày rũ xuống, khóe môi chứa đựng nụ cười dịu dàng yếu ớt, mang theo hạnh phúc hướng về nơi nào.

Chờ em kiếm đủ tiền rồi, liền đi Provence, anh luôn luôn ở nơi đó đúng không?

Thiếu Thần…

Tô Noãn không biết là mình ngủ bao lâu, có lẽ là một ngày một đêm, cũng có khả năng chỉ là vài tiếng, khi cô mở mắt ra, rọi vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt tròn trịa phóng đại của Lâm Gia Gia, lan vào giữa hô hấp là bánh Tiramisu thơm ngon mà cô ấy đang cầm trong tay.

“Tiểu Noãn, muốn ăn bánh ngọt không?”

Cơn buồn ngủ còn lưu lại trong đại não di tản ra, Tô Noãn nhìn dáng điệu siểm nịnh của Lâm Gia Gia, cười khẽ đem cái bánh ngọt kia đẩy sang bên, vén chăn lên, hai cái chân trắng nõn rơi xuống giường, mang dép đi vào phòng vệ sinh.

Không có chuyện gì mà ân cần, thì không phải gian xảo cũng là đạo tặc, mỗi lần Lâm Gia Gia như vậy đối với cô thì Tô Noãn có dự cảm, mặc dù Lâm Gia Gia không phải là gian xảo trộm cướp, nhưng nhất định có chuyện muốn xin cô giúp một tay, vẫn là không thể tự mình giải quyết được vấn đề.

“Tiểu Noãn, cái này hôm nay mình mua đấy, ăn một miếng đi.”

Tô Noãn giống như không nhìn thấy ở cửa toilet, Lâm Gia Gia đang cầm Tiramisu tinh xảo mong chờ nhìn chằm chằm cô, đánh răng, rửa mặt, tẩy mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm, động tác lưu loát nối tiếp nhau.

“Tiểu Noãn…”.

Lâm Gia Gia ánh mắt ưu buồn nhìn vào gương, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm lòe loẹt tựa như bức tranh mê hoặc, chu đôi môi mềm mại, đứng sau lưng Tô Noãn, giống như là một âm hồn to lớn, đi theo bước chân Tô Noãn.

Tô Noãn trở lại phòng của mình, thay áo ngủ, từ trong tủ quần áo tiện tay lấy ra một cái quần jean cùng một cái áo ngực màu trắng, chờ tới khi Lâm Gia Gia đuổi tới thì chỉ thấy Tô Noãn đang đem một cái áo sơ mi màu trắng xanh mặc vào.

Tô Noãn ăn mặc một cách tinh xảo tao nhã, quần jean màu nhạt, áo sơ mi rộng thùng thình bên ngoài được cô cột lại ở ngang eo, dưới ánh mắt thỉnh cầu của Lâm Gia Gia, cúi thấp người luồn chân vào đôi giày quân nhân màu cà phê.

Mái tóc nâu dài hơi xoăn, được cô xõa tự nhiên phía sau lưng, lọn tóc chạm đến ngang hông, lại không được xử lý, cộng thêm dáng người cô gầy gò đơn bạc, vẻ đẹp làm tăng thêm vài phần chán chường.

Điều kiện tiên quyết là, che đi khuôn mặt lem luốt kia của cô.

Tô Noãn liếc mắt nhìn quần áo trong gương, liền đi ra khỏi cửa, Lâm Gia Gia thất bại rũ nhẹ hai vai, ủ rũ cúi đầu mang theo vật phẩm hối lộ của mình chuẩn bị rút lui thì một đôi tay thon nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt bưng đi Tiramisu của cô.

Tô Noãn lười biếng dựa vào bên khung cửa, hai chân giao nhau, cửa sổ phòng khách rọi vào ánh chiều tà, nghiêng xuống nửa khuôn mặt của cô, trông có vẻ an bình và ấm áp, cũng làm cho khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của cô không đến mức khủng bố như vậy.

Đem Tiramisu ngọt liệm từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng, Tô Noãn nheo mắt hưởng thụ, sau đó, quay đầu, sững sờ nhìn Lâm Gia Gia cười khẽ:

“Nói đi, chuyện gì?”

Ngước nhìn khách sạn xa hoa cách mười mét phía trên, bước chân Tô Noãn không tự chủ được dừng lại, sắc trời dần tối, thành thị vốn huyên náo từ từ trở nên yên tĩnh, mà ở đây, lại là một bức tranh phong cảnh phồn hoa dưới ánh đèn rực rỡ.

Cô đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bộ dáng của chính mình, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào là biểu hiện cao quý, ánh mắt chuyển động, vật kia rơi vào trên ly thủy tinh trong suốt, Tô Noãn nhàn nhạt khẽ nhếch khóe môi, chiếc nhẫn này có thể cho cô đi vào nơi này mà không gặp trở ngại nào, bởi vì giá trị của nó, vậy là đủ rồi.

“Tiểu Noãn, mình đã nói chuyện cùng quản lý nơi này, chúng ta vào thôi!”.

Cửa chính của quán rượu sang trọng xoay chuyển, Tô Noãn liền nghe thấy âm thanh hưng phấn của Lâm Gia Gia, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, một đôi mắt hẹp dài tràn đầy vui vẻ, đang mừng rỡ chạy về phía cô.

Chuyện mà Lâm Gia Gia nhờ cô giúp, cũng không phải quá khó, đối với Tô Noãn mà nói, loại chuyện như vậy, bởi vì hoàn toàn phù hợp với cô, cho nên những thứ cho là yêu cầu quá nghiêm khắc đều không gây khó khăn.

“Tiểu Noãn, mình biết rõ như vậy có thể làm khó dễ cậu, nhưng mình thực sự không quen ai khác biết tiếng Pháp, cho nên chỉ có thể đành làm phiền cậu”.

Chị họ Lâm Gia Gia tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp, làm nhân viên phục vụ ở khách sạn cao cấp năm sao này, chuyên môn đi tiếp đãi khách khứa người Pháp, tối nay cô ấy phụ trách trong phòng, có một bữa tiệc, cô ấy lại đột nhiên bị trượt chân.

Xã hội này là vật cạnh tranh với trời (vật đua trời lựa) người thích hợp để sinh tồn, trặc chân là ngoài ý muốn, nhưng cũng có lý do để cô ấy mất đi công việc một đêm này, cho nên cô ấy mới có thể bí quá hóa liều, tìm người thay thể để bảo toàn công việc này.

Tô Noãn có thể thông cảm phần khó khăn này, giống như cô chạy khắp cả các thành phố vẫn bị nhà xuất bản cùng nhiếp ảnh gia chặn lại ngoài cửa, liên quan đến lợi ích thì ai không rõ cũng sẽ bỏ ra một phần tình cảm, đưa ra phán đoán ngu xuẩn.

Huống chi chị họ Lâm Gia Gia cũng sẽ cho cô một phần thù lao tương xứng, so với việc cô làm tiếp thị ở cửa hàng thì tiền lương cô cao hơn gấp đôi.

“Chúng ta đi vào thôi!”.

Trước cửa quán rượu, một chiếc xe hơi sang trọng lịch sự tao nhã chạy qua, Tô Noãn liếc thoáng qua, liền nhìn tới khuôn mặt tròn trịa của Lâm Gia Gia hiện đầy áy náy cười an ủi một tiếng, xoay người hướng lối đi dành cho nhân viên khách sạn đi tới.

Tô Noãn vừa đi mấy bước, liền nhìn đến một chiếc Volvo S80L màu xám bạc vững vàng dừng cạnh cửa xoay của khách sạn, đứa bé giữ cửa lanh trí lập tức tiến lên, cung kính mở cửa xe, có thể ngồi ở loại xe sang trọng này, cũng chỉ là những người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp.

Giày da bóng loáng của người quân nhân giẫm lên nền đá cẩm thạch, phảng phất có một loại ý thức xúc động dâng lên, Tô Noãn vốn bước đi nhàn tãn tự nhiên dần trở nên nặng nề, cô không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ biết lồng ngực chợt như bị tản đá ngàn cân hung hăng áp chế, làm cho cô thở gấp không ra một ngụm khí lớn.

Đây là một cảm giác gì đó, rất quen thuộc, nhưng dường như lại cảm thấy xa lạ, tâm tình nào đó chôn sâu tận đáy lòng, chứng kiến người đàn ông từ trong xe bước ra ngoài thì huyết mạch bắt đầu điên cuồng trào ra.

Anh ta mặc một thân tây trang màu đen, lộ ra cổ áo sơ mi màu Violet, không hề có một chút dáng vẻ thấp hèn, ngược lại trên người anh ta nổi bật phong thái thành thục chững chạc, anh ta hướng cửa xe xoay người lại, hơi nghiêng người, trên mặt là nụ cười trìu mến phong độ.

Anh ta đưa cánh tay thon dài bế một đứa bé, đang kêu bi bi bô bô, nụ cười trên mặt anh ta càng sâu, một tay ôm đứa bé, một cánh tay khác, ưu nhã lễ độ đưa ra, bên trong xe một cánh tay trắng noãn mềm mại đồng thời nâng lên, đặt vào lòng bàn tay của anh ta, sau đó nắm chặt.

Ánh sáng lung linh chiếu rọi giày cao gót cao quý mà trang nhã, cho dù không thấy rõ dung mạo cô ấy, nhưng Tô Noãn cũng có thể tưởng tượng ra, đó là một người con gái xinh đẹp dịu dàng, cùng anh ta đứng cùng một chỗ lại càng thêm tỏa sáng, có lẽ nên nói là ông trời tác hợp cho.

“Tiểu Noãn…”

Thân hình cứng ngắc vừa bị Lâm Gia Gia chạm vào, Tô Noãn thình lình run rẩy co rúm người, muốn kháng cự, nhưng thấy ánh mắt Lâm Gia Gia cũng đang lo lắng thì khuôn mặt nhỏ nhắn đầy son phấn lộ ra mỉm cười.

Cô biết nụ cười của mình rất vặn vẹo, giống như là khuôn mặt cương thi vậy, bắt buộc phải trưng ra cái biểu tình tinh nghịch, trông buồn cười mà khó coi, nhưng là, đây đã là giới hạn lớn nhất của cô, duy trì mỉm cười cực hạn.

“Tiểu Noãn, cậu biết bọn họ ư?”.

Tiểu Noãn đưa ánh mắt về phía một nhà ba người đã đi vào cửa xoay, khóe miệng khô khốc khẽ động, âm thanh tĩnh mịch nhẹ phiêu tán trong bóng đêm mờ ảo.

“Không, không biết.”


Sau
Loading...