Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên-Chương 586


Trước Sau

Ngũ Hành Thiên

Chương 586: Hảo Hảo Làm Cho Xong

Dịch giả: gaygioxuong

Biên: Đậu bắp

“Nơi đây có phải là Liên minh tháp pháo? Ngải Huy có ở đây không?”

Một giọng nói lạnh lùng đánh thức Kha Ninh, y ngái ngủ ngẩng đầu nhìn lên thì chợt phát hiện ra tầm mắt bị chắn hết bởi một người cao lớn khôi ngô. Bên cạnh vị đại hán này là một người nữ thon thả, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc trên đầu búi cao, cắm đầy phi đao.

Áp lực do hai người trước mặt gây ra khiến gã cảm thấy không thể thở nổi. Kha Ninh vô thức nuốt nước bọt, đứng lên: “Ta là tổng quản Kha Ninh của Liên minh tháp pháo, hai vị là?”

Trong lòng gã cực kỳ khó chịu. Cứ mỗi lần hai từ “Tổng quản” thốt ra khỏi miệng, lại là một lần gã lại liên tưởng đến điềm xấu.

Thế nhưng, tránh bằng cách nào?

Ngải Huy không thèm nói năng câu gì, chỉ tỏ vẻ “Ta rất coi trọng ngươi” rồi ném phứt mọi việc có liên quan đến Liên minh tháp pháo cho gã phụ trách. Lúc ấy Kha Ninh đã ngây ra như phỗng, hầu như không thể tin vào tai mình. Đến khi gã hoàn hồn lại, bóng dáng Ngải Huy đã mất tăm tự bao giờ.

Là ai luôn mồm nói sang sảng phải thành lập Liên minh tháp pháo?

Đến giờ, Kha Ninh đã sinh lòng hối hận. Gã không ngờ Ngải Huy lại là một người vô trách nhiệm đến thế. Buồn cười là bản thân vẫn còn ôm ảo tưởng về cái Liên minh tháp pháo chó má này.

Gã không chỉ một lần nghĩ đến từ bỏ. Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với mấy trăm người đã đi theo mình, hai từ “từ bỏ” gã lại không thể thốt ra khỏi miệng.

Vật vã hai ngày, cuối cùng gã đã đưa ra quyết định. Kết quả xấu nhất chẳng phải là chết hay sao? Con đường này và lựa chọn ban đầu của gã chẳng phải là giống hệt nhau. Sau khi cởi bỏ được khúc mắc, gã giống như đã biến thành một người khác hẳn, bừng bừng khí thế chiến đấu. Đồng thời, gã nhận được một niềm vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, đó là mặc dù Ngải Huy không hề ra mặt, nhưng Ngư Cốt Đầu nguy nga đồ sộ dường như lại có sức thuyết phục không gì sánh bằng.

Những Nguyên Tu vẫn còn do dự tranh đấu tư tưởng, hầu như đã lũ lượt kéo tới.

Liên minh tháp pháo nhanh chóng mở rộng từng ngày. Ngày nào Kha Ninh cũng ngập đầu trong công việc đến tận lúc trời tối om, vừa rồi gã mới tranh thủ được thời gian rảnh nhắm mắt một lát.

“Đồng Quỷ.”

“Ngư Kim.”

Người nam và người nữ cùng trả lời bằng giọng lạnh như băng.

Kha Ninh giật mình đánh thót, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái tên của ông Hanh ông Cáp của thành Tân Quang, đương nhiên như sấm bên tai. Mặc dù thành Tân Quang đã tỏ thái độ từ rất sớm là sẽ tuyệt đối ủng hộ Liên minh tháp pháo, nhưng không ngờ lại thật sự cử cả hai Chiến bộ mạnh nhất của mình tới.

Nếu nói tới thân thế và địa vị, Kha Ninh kém rất xa hai người. Điều đó khiến cho mi mắt gã giần giật, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn tả.

Có hai vị đại nhân Đồng Quỷ và Ngư Kim gia nhập, chắc chắn Liên minh tháp pháo sẽ mạnh hơn rất nhiều so với Chiến bộ bình thường.

Gã vội vàng nói: “Mời hai vị đại nhân ngồi! Phải chăng hai vị muốn tìm đại nhân Ngải Huy? Đại nhân đang thăm dò địa hình, ta sẽ đi gọi.”

Đồng Quỷ ồm ồm nói: “Chúng ta nên đến bên đó chào hỏi mới phải, mong Kha tổng quản dẫn đường cho.”

Ba từ “Kha tổng quản” khiến cho bản thân cảm thấy xóc óc, nhưng Kha Ninh vẫn kinh ngạc trước sự tôn kính dành cho Ngải Huy của hai vị bộ thủ đại nhân. Trong lòng gã, Ngải Huy đã bị liệt vào hàng ngũ những kẻ không đáng tin cậy.

Gã vui vẻ nói: “Được, mời hai vị đi bên này!”

Ngải Huy đứng trên bờ vực, quan sát Kim Phong đang thổi vù vù lên trời, trong giống như một bức tường trong suốt được phủ một lớp kim loại bóng loáng. Nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy được cảnh vật mờ mờ ảo ảo.

Ngải Huy chợt nhớ tới tháp Huyền Kim ở bên ngoài thành Tùng Gian.

Mắt hắn hơi dại đi.

Tất cả mọi người đều bộn rộn tối mắt, không khí trận đại chiến đã sôi sục lắm rồi.

Duy chỉ có Ngải Huy là dường như vẫn rất nhàn rỗi. Sau khi phó thác toàn bộ những việc có liên quan đến Liên minh tháp pháo cho Kha Ninh, ngày nào hắn cũng lượn lờ đi dọc theo sườn núi ở bên cạnh vực sâu, thỉnh thoảng lại dừng lại, giống như đang thưởng thức phong cảnh vậy.

Không ai biết được trong lòng hắn đang toan tính điều gì.

Thăm dò địa hình gì đó, chẳng qua chỉ là đánh giá phiến diện của riêng Kha Ninh. Địa hình có gì đáng để thăm dò nữa chứ? Kim Phong đã chia cắt hai bên bờ, còn những phong kiều Trân Châu còn lại thì đã bị phá hủy toàn bộ.

Kha Ninh dẫn đường cho Đồng Quỷ Ngư Kim tìm đến chỗ Ngải Huy.

Đồng Quỷ khom mình hành lễ: “Ngải Huy các hạ, đã lâu không gặp!”

Ngư Kim cũng hành lễ, nhưng lại không lên tiếng.

Tâm trạng hai người rất phức tạp. Mấy năm trước, hai người họ coi Ngải Huy như con cháu để mà đối xử. Không ngờ vài năm sau, họ lại phải tôn kính gọi bằng đại nhân. Dù tâm trạng rất phức tạp nhưng hai người lại khâm phục từ tận đáy lòng. Năng lực là trên hết, ở bất cứ thời đại nào cũng vậy.

Thành tựu trong vài năm qua của Ngải Huy, đáng để họ phải tôn trọng.

Ngải Huy của bây giờ, có người tán thưởng, có người phê phán, nhưng không có một ai dám coi thường sự hiện hữu của hắn.

Ngải Huy gật đầu chào hai người, nói “Cực khổ cho hai vị rồi. An thành chủ vẫn khỏe chứ?”

Đồng Quỷ cung kính trả lời: “Thành chủ vẫn rất khỏe, vô cùng hoài niệm đại nhân. Trước khi đi, thành chủ đã dặn, phải tuyệt đối nghe theo lệnh của đại nhân. Bất cứ một nhiệm vụ nào, cho dù có nguy hiểm đến mấy, Đồng Quỷ Ngư Kim cũng sẽ nhất định toàn tâm toàn ý thi hành, tuyệt không từ chối.”

Ngải Huy mỉm cười: “Cám ơn đã ủng hộ!”

Đồng Quỷ nói: “Đại nhân quá khách khí, đó là phận sự.”

Ngải Huy gật đầu: “Vừa khéo có việc phiền tới hai vị bộ thủ.”

Đồng Quỷ đáp: “Đại nhân cứ nói!”

Ngải Huy nói: “Ta muốn thành lập Liên minh tháp pháo, đây là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Nhưng, hiên giờ ta không có cách nào để phân thân, mọi việc có liên quan đều do một tay tổng quản Kha Ninh phụ trách. Kính mong hai vị bộ thủ trợ giúp tổng quản Kha Ninh, xây dựng nên một cái khung vững chắc cho Liên minh tháp pháo.”

Đồng Quỷ và Ngư Kim liếc nhìn nhau, hai người cùng khẽ giật mình.

Trước khi đến đây, họ cho rằng Ngải Huy nhất định sẽ hết sức đề phòng hai người, nhiều khả năng hai người sẽ bị phân biệt đối xử. Tuyệt đối không ngờ tới, Ngải Huy vừa lên tiếng đã ủy thác trách nhiệm trách nhiệm cho họ, giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy.

Không thể trách hai người đã quá đa nghi. Vài năm trước, hai bên đã quen biết nhau, sự gian trá của Ngải Huy, họ đã thấm nhuần, hiểu rõ như lòng bàn tay.

Dù nhận ra sự thể hiện trong ánh mắt hai người, Ngải Huy vẫn coi như không phát hiện ra, hỏi: “Có vấn đề gì không?”Mặc dù không thể phán đoán ra được Ngải Huy nói có thực lòng hay không, nhưng Đồng Quỷ vẫn kiên định nói: “Thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết sức lực đi làm. Thế nhưng, Liên minh tháp pháo này nên dùng kế hoạch và sách lược nào để làm chuẩn?”

Ngải Huy sờ cằm: “Thời gian quá ngắn, không thể yêu cầu quá cao. Ngài tập hợp mọi người thành đội ngũ, huấn luyện họ sử dụng tháp pháo. Bên phía Trọng Vân Chi Thương đã chế tạo ra được loại Phong Sào Trọng Pháo mới, còn phía lão Hà sẽ tổ chức thợ thủ công rèn. Nhiệm vụ của các vị là cái gì, chính là huấn luyện cho mọi người sử dụng thành thạo. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần bắn được pháo là coi như đã tập luyện thành thạo.”

Nghe nói vậy, Kha Ninh buột miệng nói: “Nhưng ngay cả một khẩu Phong Sào Trọng Pháo chúng ta cũng không có.”

Ngải Huy cười hề hề: “Sắp có rồi!”

Sự hoài nghi hiện rõ trên mặt Kha Ninh, hiển nhiên gã không tin tưởng. Gã không dễ dàng bị lừa gạt như Đồng Quỷ và Ngư Kim, tâm lý thiếu tín nhiệm Ngải Huy đã ăn sâu vào trong đầu gã.

Ngải Huy chẳng màng giải thích.

Đồng Quỷ Ngư Kim liếc nhìn nhau, trong lòng hai người cũng có rất nhiều vấn đề nghi ngờ lẫn khó hiểu. Nếu như chỉ tập luyện mỗi Phong Sào Trọng Pháo, vậy thì có tác dụng gì? Một Liên minh tháp pháo như vậy sẽ có được mấy sức chiến đấu?

Nhưng Ngải Huy dường như có ẩn ý sâu xa nào đó. Hơn nữa, hai người còn thừa biết, Ngải Huy tuyệt đối không phải một kẻ ngốc.

Đồng Quỷ trang nghiêm nói: “Tất không nhục sứ mạng!”

Trọng Vân Chi Thương.

Tang Chỉ Quân đang báo cáo với Sư Tuyết Mạn: “Mấy ngày nay, số lượng vật tư chúng ta thu được đã giảm toàn diện. Ngày hôm trước vẫn có năm Chiến bộ đi qua, nhưng đến hôm nay thì chỉ còn có một.”

Đang cúi đầu hí hoáy viết, Sư Tuyết Mạn dừng tay lại, ngẩng lên hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Tang Chỉ Quân cười méo xẹo: “Bởi vì chúng ta thật sự tiếng xấu đồn xa! Giờ ở bên ngoài nói chúng ta còn tồi tệ hơn cả đám thổ phỉ, quả thực là một lũ ác ôn chính cống. Rất nhiều Chiến bộ không chịu rút lui qua chỗ chúng ta, mà đi men theo hai đầu của vực sâu. Bọn họ thà rằng vất vả đi vòng một vòng cung lớn, cũng nhất quyết không đi qua chỗ chúng ta. Hiện giờ, tiếng xấu của chúng ta đã lan ra khắp thiên hạ rồi!”

Sư Tuyết Mạn đột nhiên nói: “Ngươi nói tất cả bọn họ đều men theo hai đầu vực sâu, đi theo đường vòng rút quân về?”

Tang Chỉ Quân nói: “Đúng vậy! Trinh sát của chúng ta phát hiện ra, rất nhiều Chiến bộ đã xuất phát đi men theo hai đầu mút vực sâu. Tuy rằng xa hơn một chút, nhưng ít ra có thể bảo toàn được mình.”

Mặt nàng ta đầy ưu sầu, không ngờ tên tuổi của họ lại xấu đến mức khiến mọi người thà rằng mất cả mấy tháng trời chạy theo một quãng đường vòng, cũng không chịu rút về qua cửa khẩu họ đang trấn giữ.

Sư Tuyết Mạn không nhịn được phì cười.

Tang Chỉ Quân trách móc: “Trời ạ, Tuyết Mạn ngươi vẫn còn cười được?”

Từ nhỏ nàng ta đã được giáo dục, kỷ luật trong Chiến bộ nhất định phải nghiêm ngặt, không đụng đến dù một cây kim sợi chỉ. Nhưng những gì đang làm hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn so với quan điểm của bản thân. Không riêng gì nàng ta, rất nhiều người của Trọng Vân Chi Thương cũng rơi vào tình trạng như vậy.

Chẳng ai muốn từ anh hùng biến thành ác ôn.

Mệnh lệnh của Ngải Huy, họ sẽ không một chút do dự chấp hành, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khúc mắc.

Sư Tuyết Mạn mơ màng lẩm bẩm: “Cái tên này thật sự quá gian trá, biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra được.”

Tang Chỉ Quân như lạc vào sương mù, hỏi: “Tuyết Mạn, ngươi đang nói gì thế?”

Sư Tuyết Mạn giật mình tỉnh lại, nói: “Ngươi thấy không, vấn đề khó khăn gây phiền nhiễu cho chúng ta đã được giải quyết.”

Tang Chỉ Quân vẫn không hiểu ra sao: “Giải quyết vấn đề gì?”

Sư Tuyết Mạn kiên nhẫn giải thích: “Lúc trước chúng ta lo lắng kẻ địch sẽ dùng đám quân bại trận để phá rối phòng tuyến của chúng ta. Nhưng đến lúc này, đám quân đó hoàn toàn không đến, chẳng phải vấn đề của chúng ta đã được giải quyết hay sao?”

Tang Chỉ Quân sững người ra một thoáng: “Hình như là đúng vậy. Ài, vậy là giải quyết xong rồi. Chẳng lẽ tên này làm vậy là để giải quyết vấn đề đoàn quân bại trận? Chẳng lẽ không phải do tham lam? Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu lầm hắn?”

Sư Tuyết Mạn cười khẩy: “Các ngươi không hề hiểu lầm hắn! Hắn làm vậy là muốn rung cây nhát khỉ, mượn gió bẻ măng. Cái tên này đầu óc đen tối hết chỗ nói.”

Tang Chỉ Quân khe khẽ than một tiếng, ranh mãnh nói: “Đúng là đầu óc đen tối hết chỗ nói. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại có người yêu thích kẻ có đầu óc đen tối…”

Mặt đỏ bừng như ráng chiều, Sư Tuyết Mạn sẵng giọng: “Vài ngày không bị trừng trị, gan ngươi to lên rồi chắc!”

Tang Chỉ Quân còn lâu mới sợ hãi, ranh mãnh trợn tròn hai mắt: “Ôm cũng đã ôm rồi, chẳng lẽ không làm gì khác hay sao? Vậy thì vẫn còn may chán! Bộ thủ đại nhân, không thể vứt bỏ truyền thống tốt đẹp của Trọng Vân Chi Thương chúng ta đấy! Bởi vì cái gọi là “Bá Vương ngạnh thượng cung”, có nghĩa là không phục thì đánh cho phục mới thôi, ai u ai u…”

Dưới cơn mưa nắm đấm của Sư Tuyết Mạn, Tang Chỉ Quân chạy trối chết.

Doanh trướng chỉ còn lại một mình Sư Tuyết Mạn, mặt đỏ bừng như ráng chiều, không dấu được thẹn thùng.

Một lát sau, sắc đỏ trên mặt mới dần bớt đi, Sư Tuyết Mạn trở lại dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày.

Hứ, nói cũng đúng, mình là chủ nợ, chột dạ cái gì? Kể cả là so nắm đấm ai cứng, ai sợ ai?

Nàng ra khỏi doanh trướng, đi tới nơi đóng quân của Đình Chi Kiếm.

Vừa đúng lúc Ngải Huy đang quay về doanh trại, hai người đụng mặt nhau, cả hai cùng đờ ra.

Sư Tuyết Mạn nhanh chóng trở nên điềm nhiên như không có việc gì: “Tới doanh trướng nào!”

Tang Chỉ Quân đang lôi kéo Khương Duy đến rình trộm, nghe thấy thế, mắt trợn tròn, mồm há hốc không ngậm lại được.

Quá trực tiếp…

Ngải Huy ngớ người: “Làm gì?”

Sư Tuyết Mạn: “Việc lần trước vẫn chưa làm xong.”

Khương Duy và Tang Chỉ Quân hoàn toàn hóa đá. Trong đầu hai người hiển hiện cảnh tượng Sư Tuyết Mạn bồng Ngải Huy đi tới cái hướng lần trước, việc vẫn chưa làm xong…

Ngải Huy chợt nghĩ ra, à, trị thương.

Hắn gật đầu: “Lần này phải làm cho xong hẳn!”

Khương Duy và Tang Chỉ Quân tròn mắt nhìn nhau.

Làm cho xong hẳn…


Trước Sau
Loading...