Ngũ Hành Thiên-Chương 574 | Tiểu Thuyết Hay

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên-Chương 574


Trước Sau

Ngũ Hành Thiên

Chương 574: Hoàng Sa Chiến Bộ

Dịch giả: gaygioxuong

Biên: Đậu bắp

Trên đường đi, Ngư Cốt Đầu không một lần gây ra rối loạn quá lớn. Khi nhìn thấy nó, mọi người cứ ngỡ rằng đó là một ngọn Trấn Thần Phong. Trước kia, mỗi lần Trấn Thần Phong xuất hiện còn làm cho người ta phải kinh ngạc, nhưng đến lúc này là mọi người đã chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa.

Trấn Thần Phong đã từng được coi là vũ khí hạng nặng đầu tiên, qua cái tên của nó là có thể nhận ra được, Trưởng Lão Hội đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó.

Buổi đầu, Trấn Thần Phong đích xác là đã phát huy vai trò rất quan trọng. Phòng tuyến Bắc Hải có thể ngăn chặn Huyết tu lâu như vậy, Trấn Thần Phong có công rất lớn. Nhưng đến nay, chỉ cần là người có chút đầu óc là đã đủ hiểu, không phải một vài ngọn Trấn Thần Phong có thể thay đổi được tình thế.

Mặc dù Ngải Huy thả Phong Xa Kiếm ra tuần tra, nhưng mục đích chỉ là muốn giúp cho mọi người cảm nhận không khí chiến trường một chút. Lôi Đình Chi Kiếm là một tân binh như tờ giấy trắng, còn chẳng bằng Trọng Vân Chi Thương thuở mới thành lập. Nòng cốt của Trọng Vân Chi Thương đều có kinh nghiệm và thâm niên công tác trong Chiến bộ.

Cách thức chiến đấu duy nhất của Lôi Đình Chi Kiếm, không gì khác ngoài đứng trên đỉnh núi đánh lén kẻ địch từ xa.

Dẫn theo một đám tân binh như vậy đến chiến trường tàn khốc, Ngải Huy cực kỳ lo lắng. Trước hết để cho họ nóng người, cảm nhận không khí chiến trường một lần, dần thích nghi với trạng thái chiến đấu. Phương pháp này có tác dụng hay không, Ngải Huy thực sự không biết, nhưng hiện giờ không có biện pháp nào tốt hơn.

Rất may là tốc độ của Phong Xa Kiếm rất nhanh, khi muốn chạy trốn thì không ai đuổi kịp.

Vẫn là tuần tra như mọi ngày, nhưng lần này khi mấy người Cố Hiên quay về lại mang theo một tên tù binh đang bất tỉnh.

Cố Hiên nặng nề nói: “Đại nhân, chúng ta phát hiện ra có rất nhiều Chiến bộ đang rút lui về từ tiền tuyến, hình như đã xảy ra sự việc quan trọng nào đó. Thằng ôn này mắng chửi chị cả nên chúng tôi đã tóm y về đây.”

Ngải Huy tán thưởng không tiếc lời: “Làm tốt lắm! Cứ thoải mái mà làm, không cần phải bó tay bó chân, tra hỏi cho ra lẽ.”

Sở dĩ hắn để Cố Hiên đảm nhiệm chức vụ phó Lôi Đình Chi Kiếm, nguyên nhân chính là vì Cố Hiên là một người từng trải. Một người từng trải, ngoài kinh nghiệm phong phú ra, còn lớn mật lắm chiêu. Về phần đám người Thạch Chí Quang, tất cả đều là những kẻ non nớt ngu ngơ.

Cố Hiên xách tên tù binh vào một căn phòng, vung tay lên tát chan chát vài cái, ép tên này phải tỉnh lại. Thực ra, y chỉ định hỏi han tình hình một chút, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tên này chửi mắng Sư Tuyết Mạn, vậy là không thèm nói năng gì nữa, đánh tên này bất tỉnh rồi xách về.

Tên tù binh tỉnh lại, mặt mày ngơ ngác. Một lát sau, khi nhìn thấy vây xung quanh là những gương mặt bất thiện, tên này giật mình đánh thót, đầu óc tỉnh táo trở lại, nuốt nước bọt: “Các… Các vị là ai? Không biết tiểu nhân có lỗi với các vị đại nhân ở chỗ nào…”

Cố Hiên sa sầm mặt, lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi là người của Chiến bộ nào?”

Tù binh vội vàng trả lời: “Chiến bộ Hoàng Sa! Bộ thủ chúng ta là đại nhân Hắc Nham, ngài nhất định biết…”

Tên này sợ nhất là đối phương không nói năng gì lôi mình ra chém. Nếu đối phương đã hỏi đến lai lịch, điều đó có nghĩa là khả năng mình còn sống là rất cao.

Cố Hiên giật mình hiểu ra, gương mặt lạnh giá trở nên ấm áp như gió xuân, vô cùng hồ hởi: “Thì ra ngươi là thủ hạ của đại nhân Hắc Nham Chiến bộ Hoàng Sa! Ngày trước ta đã từng gặp đại nhân Hắc Nham một lần, đến nay vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Hiểu lầm, hiểu lầm!”

Gương mặt tên tù binh không dấu được vui mừng, kín đáo thở phào một hơi, hóa ra là người quen của đại nhân Hắc Nham, xem ra chỉ là hiểu lầm.

Tuy rằng chẳng hiểu tại sao lại bị đánh trộm một đòn, nhưng tên này đâu dám truy cứu trách nhiệm đối phương, chỉ mong sao yên lành trở về sớm một chút.

Tên này cười toe toét: “Tiểu nhân vừa nhìn đã thấy đại nhân oai hùng hơn người, vô cùng thân thiết, hóa ra là bằng hữu của đại nhân Hắc Nham. Đại nhân có gì sai bảo, tiểu nhân dù phải xông pha khói lửa cũng sẽ không chối từ!”

Dù không biết đối phương muốn thế nào, nhưng quyền quyết định trong tay đối phương, tên này buộc phải quỵ lụy.

Cố Hiên cười tủm tỉm, nói: “Không biết tình hình tiền tuyến ra sao. Ta nghe nói, Trọng Vân Chi Thương hình như rất ngang ngược, ông anh nói cho biết chút.”

Lúc trước, tên tù binh cảm thấy người trước mặt quen quen, dường như đã gặp ở đâu, nhưng không thể nhớ ra được trong thời gian ngắn. Nghe thấy đối phương bảo mình là bằng hữu của đại nhân Hắc Nham, y đã giật mình, trong lòng đã tin tưởng thêm vài phần.

Lúc này, nghe hỏi như vậy, tên này lập tức trở nên kích động: “Còn phải nói! Không coi ai ra gì, quả thực không coi ai ra gì! Con mụ Sư Tuyết Mạn đó ngang ngược ngạo mạn, cực kỳ vô lễ. Nói là muốn thành lập liên minh tháp pháo gì đó, theo tiểu nhân thấy, làm vậy chỉ vì để nuôi một đám chó vâng lời mà thôi. Tiểu nhân thấy trái tai gai mắt, lập tức giận dữ mắng mỏ, ngài đoán xem kết quả thế nào? Không ngờ con mụ đó lại dám ra tay đánh người! Thế là mọi người không thèm tham gia gì nữa. Nếu như gia nhập vào cái liên minh tháp pháo đó, chẳng phải ngày ngày sẽ bị người khác sai bảo? Đại nhân, ngài cũng đừng bao giờ tham gia vào đó, dù gì chúng ta cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của liên minh tháp pháo rồi.”

Cố Hiên càng cười tươi tắn hơn, không ngừng gật đầu, hỏi tiếp: “Ta thấy hình như những người rút lui về hậu phương rất nhiều, lẽ nào tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì?”

“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Thất bại toàn diện! Đám Chiến bộ Huyết tu đó thật sự không phải là đối thủ mà chúng ta có thể địch lại. Tháp pháo chó mà gì đó, rêu rao thì ngon lành lắm, nhưng thực tế chẳng có tác dụng mẹ gì. Một ngày năm Chiến bộ thua trận, ngài nói xem thế còn đánh đấm gì nữa? Tiểu nhân làm sao có thể xông lên chịu chết? Trọng Vân Chi Thương ấy à, có Trấn Thần Phong, bọn chúng không phòng thủ thì ai phòng thủ? Theo tiểu nhân thấy, bọn họ chưa chắc đã phòng thủ được…”

Tên tù binh càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt, hồn nhiên không biết nhóm Nguyên Tu sau lưng mình đã quắc mắt lên đầy dữ tợn.

Cố Hiên liên tục gật đầu: “Ông anh phân tích rất thấu đáo, đã nói trúng trọng tâm rồi!”

Sau đó, y vỗ vai tên tù binh, nói: “Ông anh thông cảm ngồi chờ ở đây một lát.”

Tên tù binh ngớ người nhìn Cố Hiên ra khỏi phòng, thấy những người khác nhìn mình như muốn ăn sống nuốt tươi, tinh thần lập tức trở nên căng thẳng, không dám hó hé gì nữa. Tên này cúi đầu khom lưng, tỏ vẻ nịnh nọt với mấy người canh giữ, nhưng chẳng ai thèm để ý đến.

Cố Hiên tới trước mặt Ngải Huy, nói lại cho hắn nghe tất cả những gì đã moi từ miệng tên tù binh một lượt.

Ngải Huy vuốt cái cằm quấn đầy băng, lẩm bẩm: “Xem ra tình hình không ổn chút nào!”

Cố Hiên không dám nói năng gì, sợ quấy rối suy nghĩ của Ngải Huy. Y đã vào Nam ra Bắc, kinh nghiệm giang hồ lão luyện, nhưng trên phương diện chiến tranh thì vẫn chỉ là một tay mơ.

Ngải Huy trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: “Hắn vừa nói có rất nhiều Chiến bộ rút lui?”

Cố Hiên vội vàng đáp: “Vâng, rất nhiều!”

Sau Tinh phiến màu đỏ chợt lóe lên ánh mắt lạnh người, Ngải Huy lạnh nhạt nói: “Chúng ta đi viếng thăm Chiến bộ Hoàng Sa một chuyến.”

Chiến bộ Hoàng Sa.

Hắc Nham nghe thủ hạ báo lại, một tiểu đội trường đã mất tích, nhưng gã không bận tâm lắm. Có thể là đã chạy trốn, cũng có thể là đã gặp phải Hoang Thú hay đám cướp nào đó, đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mặc dù gã tương đối ưu ái tên này bởi y rất giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động thay mình phân ưu, nhưng trong tình hình hiện giờ, gã không rảnh để quan tâm tới.

Bởi vì đã “thẳng thắn nghĩa khí” ở nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, đến giờ gã cũng có thể coi là có chút tiếng tăm.

Bộ thủ của vài Chiến bộ nhỏ đã tới chào hỏi.

Hắc Nham đang nhiệt tình quảng bá kế hoạch của mình: “Khẳng định Trọng Vân Chi Thương không thể chống chọi được, Chiến bộ Huyết tu rất mạnh, đúng là lấy trứng chọi đá. Lần trước do Huyết tu chưa biết tường tận về bọn họ, cho nên bọn họ mới may mắn giành được một trận thắng nhỏ nhoi. Lần này đại quân áp sát, thế như chớp giật, Trọng Vân Chi Thương lại chỉ có một mình, làm sao có thể lật ngược được tình thế?”

Mấy bộ thủ khác lo lắng ra mặt, Hắc Nham đã nói toạc ra điều lo ngại mà họ đang âm thầm cất giấu sâu trong lòng.

Hắc Nham nói đầy ẩn ý: “Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sớm!”

Một người trong số đó nói: “Hắc Nham huynh nhìn xa trông rộng, cứ nói thẳng đừng ngại!”

Thấy thời cơ đã chín muồi, Hắc Nham khua môi múa mép: “Nếu Thiên Ngoại Thiên chắc chắn sẽ thua, chúng ta còn cố bám víu vào một cái cây sắp đổ làm gì? Có câu “cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống”…”

Một bộ thủ đỏ bừng mặt, giận dữ mắng: “Lẽ nào Hắc Nham huynh muốn đầu hàng địch? Ta thà rằng chết trận, cũng không đời nào làm Huyết tu!”

Hắc Nham giật mình, giận dữ ra mặt, nói: “Các hạ nghĩ ta là người thế nào! Đầu hàng Huyết tu, ta là người đầu tiên phản đối!”

Vẻ mặt mấy người còn lại dịu đi.

“Huyết tu thì tuyệt đối không được, Nguyên Tu và Huyết tu không đội trời chung!” Hắc Nham hùng hồn tuyên bố, ngay sau đó lại hạ giọng nhẹ nhàng nói: “Nhưng vẫn còn một nhà khác, mọi người không nghĩ ra tới hay sao?”

Mọi người nhìn nhau, người vừa mới làm ầm lên chần chừ nói: “Hắc Nham huynh muốn nói đến vị Phỉ Thúy Sâm đó sao?”

Hắc Nham vỗ tay tán thưởng: “Đúng vậy! Các vị, Đại Tông xuất thân từ Ngũ Hành Thiên ta, chỉ vì lý tưởng khác nhau mà ngài và Trưởng Lão Hội mới mỗi người đi một ngả. Đến giờ có thể nói, Đại Tông sáng suốt, đã nhận ra Trưởng Lão Hội mục nát bất tài từ trước, không muốn hòa vào cùng một giuộc cho nên mới kiên quyết tự tách ra thành một tông phái riêng. Đại Tông là đương kim Tông Sư cây cao bóng cả, là hy vọng và lá cờ đầu chống lại Huyết tu của chúng ta! Diệp thị bất tài, đến nay Thiên Ngoại Thiên đã rơi vào tình trạng vô vọng, chẳng lẽ chúng ta cứ thế cam chịu chôn cùng hay sao? Sao không tự mưu tính đường ra?”

Đầu hàng Huyết tu, mọi người đều mang tâm lý chống đối, rất nhiều người có thù hận sâu tựa bể đối với Huyết Tu. Nhưng nếu gia nhập Đại Tông, tâm lý chống đối của mọi người sẽ giảm đi rất nhiều.

Lại có người do dự nói: “Tên tuổi Đại Tông, chúng ta đương nhiên không ai là không biết. Thế nhưng, Đại Tông là nhân vật cao vời, dù có muốn gia nhập vào, chúng ta cũng chẳng thể tìm ra biện pháp.”

Hắc Nham không nói câu gì, chỉ mỉm cười tỏ vẻ mọi việc đã nắm trong tầm tay.

Những người khác sáng bừng mắt: “Chắc Hắc Nham huynh đã có phương pháp?”

Hắc Nham cười mà không nói.

Mọi người lập tức trở nên hưng phấn.

Hắc Nham nhìn không bỏ sót biểu cảm của mọi người, mặc dù trong lòng đắc ý, nhưng lại lắc đầu liên tục: “Không thể nói, không thể nói!”

Mọi người lập tức trách móc.

“Hắc Nham huynh làm vậy thì không quá nghĩa khí rồi!”

“Chẳng lẽ Hắc Nham huynh định thấy chết mà không cứu?”

Mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói.

Thấy thời cơ đã chín mùi, Hắc Nham mới chịu mở miệng: “Không phải huynh đệ không giúp đỡ, mà chỉ vì muốn xem ý mọi người ra sao. Mặc dù tiểu đệ có vài phương pháp, gia nhập chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, tiểu đệ muôn ngàn lần không cam chịu chỉ làm kẻ ăn nhờ ở đậu. Tục ngữ nói rất hay, một cây làm chẳng nên non, một mình tiểu đệ có thể làm được chuyện gì đây? Tất nhiên là không. Nếu tất cả cùng lên tiếng, hay có thể nói là mọi người đoàn kết nhất trí nghĩ kế, như vậy người đông thế mạnh, đến lúc đó thanh thế sẽ khác hẳn. Họ ăn cơm thì cũng phải cho chúng ta húp cháo chứ.”

Có vài người gật gù tán thành, mấy người khác thì lại tỏ ra do dự.

Nhìn thấy thế, Hắc Nham bèn nói tiếp: “Mọi người cần phải tranh thủ thời gian. Người nhìn rõ hướng gió, thực sự không chỉ có chúng ta. Chẳng may bị kẻ khác nhanh chân đến trước, giá trị của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ai cảm thấy Trọng Vân Chi Thương có thể ngăn chặn Huyết tu, vậy thì cứ coi như tiểu đệ chưa nói bất cứ cái gì.”

Mấy người đang tỏ ra do dự bị lời gã làm dao động, họ liếc nhìn lẫn nhau.

“Được, cứ nghe theo Hắc Nham huynh!”

“Vừa khéo tất cả mọi người đều ở đây, Hắc Nham huynh nói tỉ mỉ cho tất cả cùng biết quá trình tiến hành như thế nào.”

“Đúng vậy!”

Nghe vậy, Hắc Nham biết rằng việc đã thành công được một nửa. Gã tằng hắng một cái: “Liên minh tháp pháo đương nhiên chỉ là trò cười, nhưng liên minh lại là một ý kiến hay, chúng ta có thể thành lập một liên minh giữa các Chiến bộ. Về phần vị trí minh chủ của liên minh này, tiểu đệ tài năng hạn chế kiến thức hạn hẹp, đương nhiên là không đảm đương nổi…”

Gã cố ý lấy lui làm tiến, không cho người khác cơ hội.

Nhưng vào lúc này, một binh sĩ với gương mặt hoảng hốt, đột nhiên xông vào: “Đại nhân, đại nhân, Trấn, Trấn Thần Phong…”


Trước Sau
Loading...