Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên-Chương 485


Trước Sau

Ngũ Hành Thiên

Chương 485: Biến Cố

“Tiểu Sơn đang bế quan, hình như hắn muốn đột phá.”

Câu nói của Sư Tuyết Mạn lộ rõ niềm vui.

Ngải Huy tự nhiên thấy cao hứng thay cho Vương Tiểu Sơn: “Quá tốt rồi! Quãng thời gian trước, hắn cũng cực khổ quá.”

Mọi người đều không khỏi gật đầu, xưa này còn chưa từng nghe nói đến chuyện một người kiến tạo cả một toà thành. Độ khó và khối lượng công việc khiến đám người thường bọn họ còn cảm thấy thật sự quá mức kinh người.

Có thể hoàn thành kiến tạo quá sức tưởng tượng như vậy, có đột phá cũng không khiến mọi người cảm thấy kỳ quái.

Nhạc Bất Lãnh liếc mắt nhìn Ngải Huy một cái: “Vận khí của tiểu tử ngươi không tệ.Ồ, cũng trở nên mạnh mẽ lên không ít a.”

Lão nhịn không được mà nhìn Ngải Huy bằng cả hai mắt, trong lòng có chút giật mình.

Vương Tiểu Sơn bế quan khiến lão cảm thấy Tùng Gian Phái có tiềm lực to lớn. Hơn nữa, mỗi tiểu tử nơi đây đều cố gắng như vậy cả. Điều này khiến lão phi thường xem trọng tương lai của Tùng Gian phái sau này.

Nhưng khi nhìn thấy tiến bộ của Ngải Huy, lão giật nảy cả người.

Mới có vài ngày?

Theo lý thuyết, sau khi lên cấp Đại sư là sẽ tiến vào quá trình ổn định vững chắc để tiến lên bước cao hơn. Lên cấp Đại sư cũng giống như một tác phẩm đã hoàn thành được hình dáng đơn giản ban đầu, tiếp nữa phải tỉ mỉ điêu khắc, không ngừng hoàn thiện từng bộ phận.

Vừa lên cấp Đại sư, rất hiếm khi xuất hiện tăng trưởng trên diện rộng.

Tên Ngải Huy kia, là một ngoại lệ.

Ngải Huy lúc trước, khí thế phóng ra ngoài, nhưng giờ lại thu liễm dị thường, chỉ còn lấy một tầng khí tức không rõ ràng vây quanh lấy thân thể. Là Kiếm khí tức sao? Con mắt Nhạc Bất Lãnh nhíu lại, chiến ý trong lòng rục rịch nổi lên.

Vị Kiếm tu đại sư đầu tiên vừa mới xuất hiện không lâu, lão còn chưa kịp giao thủ.

Lực lượng rất lạ lẫm a. Lão khẽ kích động.

Lão tràn ngập hứng thú đối với những lực lượng mới lạ, chưa từng thấy này.

“Vãn bối Mục Lôi, bái kiến tiền bối!”

Mục Lôi cung kính hành lễ với Nhạc Bất Lãnh. Hai chân hắn đã bị đứt, lơ lửng trên không trung, nửa người trên cúi xuống chào, dị thường cung kính.

Nhạc Bất Lãnh đang đầy hứng thú khiêu chiến lại bị cắt ngang, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi là ai?”

Đối với tên ngưu nhân chỉ có mục tiêu duy nhất là đánh bại Đại Cương mà nói, một tên đại sư không biết danh tính đứng trước mặt lão xem ra cũng không khác gì với một con bò dê là bao nhiêu.

Nên làm thịt hay tha?

Trái tim Mục Lôi nhảy thót lên mãnh liệt, môi khô miệng đắng: “Gia sư Phí Viễn.”

Thần sắc Nhạc Bất Lãnh có hơi trì hoãn lại, trên mặt hiện lên vẻ tưởng niệm, giọng nói ôn hòa: “Ngươi là đệ tử của Phí Viễn a, sư phụ ngươi có khỏe không?”

Trong mắt Mục Lôi hiện lên chút đau thương: “Tám năm trước, gia sư đã qua đời.”

Nhạc Bất Lãnh thở dài một tiếng: “Lão còn chưa làm xong nhiều chuyện. Thôi chết thì đã chết rồi, nếu nhìn đám con cái lão hiện nay, chắc chắn phải thấy phiền lòng.”

Mục Lôi biết tình tình lão sư mình quả đúng như Nhạc Bất Lãnh tiền bối nói, bèn thấp giọng đáp: “Tiền bối nói đúng.”

Thái độ của Nhạc Bất Lãnh đối với Mục Lôi còn khá tốt, nhưng đối với Dư thúc Lục phủ lại không tốt như vậy. Lão chỉ hừ một tiếng, chẳng chút phản ứng lại.

Lục Thần là đệ tử của Đại Cương, lão tất nhiên không thèm tử tế. Nếu đổi lại lần này là một tên đệ tử Lục phủ thực lực không tệ, hoặc Lục Thần tại đây, nói không chừng lão còn gây ra vài phiền toái. Còn với Dư thúc thực lực không ra sao, lão chả thèm động thủ.

Dư thúc cười khổ, lão cũng là người hiểu biết nhiều, cũng biết không nên trêu chọc vào gã sát thần này.

Ngải Huy không biết phải làm thế nào với Nhạc Bất Lãnh. Lão đầu này vừa xuất hiện đã khiến thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng cực độ. Hắn bèn ho nhẹ một tiếng: “Tình huống Tổ Diễm như thế nào rồi?”

Sư Tuyết Mạn gật đầu nói: “Rất không tệ, tốc độ hấp thu Hỏa Nguyên lực rất nhanh, nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh.”

Nhạc Bất Lãnh bị chuyển sang chuyện khác, nghe vậy khoát tay: “Đợi hắn hấp thu đầy đủ Hỏa Nguyên lực, khắc tấn chức đại sư, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

Ngải Huy có chút tò mò hỏi: “Nếu không tấn chức đại sư, không tỉnh lại, thì làm sao bây giờ?”

Nhạc Bất Lãnh hừ lạnh một tiếng: “Nếu vậy thì khỏi cần tỉnh lại.”

Ngải Huy chậc chậc chép miệng, rất đồng tình với Tổ Diễm kia, nghĩ thầm câu trả lời này lại rất phù hợp với tính cách của Nhạc Bất Lãnh. Gia hỏa này còn lãnh khốc đối với bản thân như vậy kia mà.

Ngải Huy nhắc nhở Nhạc Bất Lãnh: “Tiền bối người không cần tu luyện sao?”

Nhạc Bất Lãnh trừng mắt: “Tiểu tử ngươi đây là đang đuổi ta đi hả?”

“Tiền bối nên tiết kiệm thời gian a.” Vẻ mặt Ngải Huy rất thành thật: “Ta cảm thấy Đại tông đại nhân lúc này hẳn thấy rất nhàm chàn, là vì không có địch thủ.”

Biết Ngải Huy cố tình khêu gợi, nhưng Nhạc Bất Lãnh vẫn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: “Thối lắm!”

Lời còn chưa dứt, lão đã bay lên trời.

Nhạc Bất Lãnh vừa đi, bầu không khí toàn trường lập tức buông lỏng đi nhiều, đến cả Mục Lôi cũng thở nhẹ ra một hơi. Mục Lôi chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn lấy một hộp gỗ nhỏ trong người ra, đưa cho Ngải Huy: “Đây là đồ Đoan Mộc gia nhờ đưa cho Đoan Mộc Hoàng Hôn.”

Ngải Huy tiện tay đưa qua cho Thiết Nữu: “Chạng vạng đâu rồi? Sao không thấy hắn vậy?”

Sư Tuyết Mạn nhận lấy hộp gỗ, có chút lo lắng đáp: “Ở trong cốc, hắn đã sốt ruột rồi.”

Ngải Huy biết tại sao Đoan Mộc Hoàng Hôn lại gấp gáp. Thế nhưng chuyện này không cách gì khuyên bảo được hắn cả, mà Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không phải là người nghe người khác khuyên bảo.

Đoan Mộc Hoàng Hôn tâm cao khí ngạo, hiện tại hẳn đang rất sốt ruột.

Nhưng tấn chức Đại sư, dục tốc bất đạt, càng sốt ruột lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề.

Lúc này, Dư thúc đã phân phó đám hộ vệ chuyển đồ từ trên Đà Bồn thú xuống, Ngải Huy bèn đem chuyện của Đoan Mộc Hoàng Hôn vứt ra sau đầu, có chút hưng phấn: “Xem nào sư tỷ đưa đồ tốt gì đến đây?”

Đám hộ vệ nhao nhao mở hòm gỗ bên người ra, đại sảnh lập tức nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Đến Dư thúc cũng trợn tròn mắt, mặt mũi đầy vẻ choáng váng. Rương hòm này là tự tay Minh Tú đóng gói, lão cũng không biết trong rương là cái gì. Lúc này nhìn thấy rương nào cũng đều tản ra chấn động Nguyên lực, lập tức biết rõ không biết tiểu thư đã bỏ bao nhiêu thứ tốt vào trong này.

Trên mặt Mục Lôi cũng khó giấu được vẻ kinh sợ. Hắn biết rõ giá trị của 【 Ngọc Xuyên tú chức 】

Trong lòng hắn không khỏi nghĩ mà sợ, nếu người ngoài biết được trong rương chứa nhiều 【 Ngọc Xuyên tú chức 】đến vậy, không chừng sẽ có không ít người bí quá hóa liều. Đến lúc đó, ngay cả thân hắn cũng chưa chắc giữ nổi.

【 Ngọc Xuyên tú chức 】lưu lạc ra thị trường ít đến thương cảm. Người khác đều cho rằng 【 Ngọc Xuyên tú chức 】không dễ dệt ra, sản lượng ít ỏi. Nhưng thực ra không phải là hàng dệt không dễ dàng, mà Lục Minh Tú không cam lòng bán đi, toàn bộ đều đưa cho sư đệ mình.

Lục Minh Tú quả thật quá cưng chiều vị sư đệ này đi.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện tình của Hàn Ngọc Cầm và Vương Thủ Xuyên, Mục Lôi cũng cảm thấy sầu thảm, thở dài trong lòng.

Ngải Huy lại không biết được nhiều nội tình như vậy, trong lòng hắn lúc này chỉ đầy cảm động và ấm áp dễ chịu.

Trong toàn bộ hàng thêu thùa bên trong, bắt mắt nhất là một bộ sản phẩm dệt hoàn chỉnh.

Vân Dực được dệt bằng tơ Lưu Vân, từng sợi tơ bạc hỗn tạp lập lòe nhìn qua tựa như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, cực kỳ hoa lệ chói mắt. Vân Dực như đi cùng một bộ với nhuyễn giáp màu bạc. Phía trên nhuyễn giáp là tầng tầng lớp lớp đồ án chằng chịt, Ngải Huy có thể nhìn ra được vài loại Nguyên văn như 【 Ngưng thần 】, 【 Cấp nguyên】, 【 Tiết hình vân giáp 】

【 Ngưng thần 】có thể giúp hắn bảo trì độ chuyên chú, tập trung.

【 Cấp nguyên】Có thể giúp hắn hấp thu một ít Nguyên lực trong gió. Tuy rằng lượng hấp thu được không nhiều lắm, nhưng có thể bổ sung phần nào Nguyên lực đối với phi hành đường dài là vô cùng có lợi.

【 Tiết hình vân giáp 】Là một loại giáp phiến dùng Thủy nguyên phòng ngự. Thông thường Thủy nguyên hay được dùng trên áo giáp, trên áo giáp của Sư Tuyết Mạn cũng có.

Hốc mắt của Ngải Huy có chút đỏ lên. Hắn nhớ tới sư phụ, sư mẫu.

Ánh mắt hắn rơi xuống đôi giày đặt bên dưới nhuyễn giáp, có chút ngạc nhiên. Bởi vì toàn bộ giày đều được bện thành, dùng tài liệu gì mà đến hắn cũng không nhận ra.

Ngải Huy trực tiếp mặc vào, vô cùng vừa chân. Hắn đột nhiên nhảy nhẹ lên.

Sau đó, suýt chút nữa hắn đã đụng trúng trần nhà phải giật mình một cái, nhưng hai mắt nhanh chóng tỏa sáng. Tác dụng này nhìn qua không vừa mắt lắm nhưng lại rất thực dụng a, Ngải Huy cảm giác nếu hắn rót Nguyên lực vào sẽ còn có biến hóa lợi hại hơn nữa.

Hắn kiềm chế xúc động trong lòng để không thí nghiệm ở đây.

Tuyệt chiêu ẩn giấu bảo vệ tính mạng như vậy, càng ít người biết càng tốt.

Ngoại trừ mấy thứ cho Ngải Huy, còn có vài món tinh phẩm nữa. Ví dụ như áo choàng cho Sư Tuyết Mạn, đai lưng cho Bàn Tử, túi đựng hạt giống cho Đoan Mộc Hoàng Hôn, bao đeo cổ tay cho Khương Duy, túi đựng cung tên cho Tang Chỉ Quân, mũ cho Vương Tiểu Sơn…mà lễ vật cuối cùng cho Lâu Lan lại rất có ý tứ, đó là một cái tạp dề có thêu hình tiểu Lâu Lan một tay cầm muôi canh, một tay cầm chảo.

Mỗi người nàng nhớ được thì đều có lễ vật, khiến trong lòng mọi người đầy cảm động.

Có thứ tình cảm, chỉ có những người trải qua cùng nhau mới hiểu được.

Ngoại trừ mấy thứ này, còn có rất nhiều vật hữu dụng trong sản xuất, như bao tay, có bao tay gia tăng lực lượng, có bao tay gia tăng lực khống chế Nguyên lực…

Mỗi một thứ đồ đều có thể nhìn ra được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Minh Tú. Đến cả Mộc nguyên tài liệu, có loại thường xuyên cần phải dùng đến, cũng có loại rất khó mua được ở Phỉ Thúy Sâm.

Ngải Huy chậm rãi đi đến nhìn qua từng rương hòm, nhìn từng kiện từng kiện một. Sư tỷ không có chuyển đến hắn đôi câu vài lời nào, nhưng mỗi kiện đồ đều có thể nhìn thấy được sự quan tâm của nàng.

Hắn nhớ tới sư mẫu trước khi lâm chung, còn dặn dò hắn phải bảo vệ Minh Tú sư tỷ thật tốt.

Sống mũi Ngải Huy đột nhiên cay cay, nước mắt thiếu chút nữa thì đã rơi xuống.

“Ngải sư, mấy thứ này, tiểu thư có dặn dò là…”

Một hộ vệ vừa nói, vừa gạt lấy vật phẩm phía trên rương đồ ra, dường như thứ đồ kia được để dưới đáy rương. Tâm tư Ngải Huy đang kích động, cũng không suy nghĩ nhiều mà ừ một tiếng rồi đi tới gần.

Dư thúc nhìn hốc mắt Ngải Huy đỏ ửng, sầu não trong lòng được an ủi. Bất kể thế nào mà nói, hai tỷ đệ đây quả thật chả khác người trong một nhà.

Đột nhiên lão nghe thấy có người lên tiếng, đây là Trịnh Hiểu mà? Chẳng lẽ trước khi đi, tiểu thư có dặn dò gì? Không đúng a, Trịnh Hiểu là hộ vệ do thương hội bên dưới đề cử tới, không phải là hộ vệ phường thêu, mà tiểu thư có dặn dò gì sẽ nói với lão chứ làm sao lại nói với Trịnh Hiểu?

Không ổn!

Sắc mặt Dư thúc đại biến: “Cẩn thận. . .”

Lời nói chưa ra khỏi miệng, kinh biến đã phát sinh.

Ngải Huy đang tiến đến rương hòm chợt nghe một tiếng nổ nhỏ vang lên. Hắn giật mình, nhanh chóng thối lui ra phía sau.

Một đám khói đen phủ kín lấy rương đồ.

Ngải Huy trầm giọng nói: “Mọi người lui về sau!”

Gương mặt hắn bắt đầu cảm thấy hơi tê tê, trong lòng thầm nghiêm nghị, độc tính thật kịch liệt!

Lâu Lan kinh hô: “Ngải Huy!”

Ánh mắt nó bắt đầu chớp lóe ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ chớp lóe càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng.

Những người khác tản ra, quây lấy tên hộ vệ kia vào giữa, trên mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí.

“Ha ha ha! Vô dụng thôi! Ngải Huy, ngươi nhất định phải chết! Minh Linh quả, không có thuốc nào cứu được!”

Giọng nói của Trịnh Hiểu trở nên bén nhọn, vậy mà lại là một nữ nhân.

Nghe thấy ba chữ Minh Linh quả, sắc mặt Dư thúc, Sư Tuyết Mạn đại biến, ánh sáng đỏ điên cuồng chớp động trong mắt Lâu Lan cũng đột nhiên dừng lại.

Tâm tình của Ngải Huy chìm xuống. Hắn có thể cảm giác được độc tố đang nhanh chóng lan tràn.

Trịnh Hiểu đột nhiên lột mặt nạ Nguyên lực xuống, một gương mặt nữ tính lạ lẫm xuất hiện. Nhưng lúc này, trên mặt ả chỉ còn đầy vẻ điên cuồng: “Ngươi hại chết nhiều Thảo tặc chúng ta như vậy, hôm nay báo ứng đến rồi!”

Thảo tặc. . .

Dư thúc đột nhiên nhận ra nữ tử này, giọng nói trở nên run rẩy: “Ngươi…ngươi là Trịnh Hiểu Mạn?”

Ả ta nở nụ cười, khuôn mặt ả lại bắt đầu cứng ngắc, nhìn qua đầy quỷ dị không cách nào tả được: “Không ngờ, Dư thúc còn có thể nhận ra ta. Ha ha ha ha, Lôi Đình đại sư thì sao nhỉ, đi chết đi . .”

Ả ngoẹo đầu, ngã xuống đất, khí tức diệt tuyệt.


Trước Sau
Loading...