Nắng Gắt

Nắng Gắt-Chương 40


Trước

Nắng Gắt

Chương 40

Dịch: Sahara

Tôi đưa ra một quyết định khó khăn.

Tôi phải quay về phòng tài vụ.

“Lý do?”

Phó giám đốc Lâm nhìn đơn xin điều chuyển công tác của tôi, không hề ngẩng đầu lên đã hỏi.

“Trên đó có viết đấy.”

“Không đúng chuyên ngành dẫn đến hiệu quả công việc thấp?” Anh gật đầu, vô tư cầm tờ đơn và kí vào,

“… Anh không thèm nói một câu giữ lại?”

“Trời muốn mưa, bạn gái muốn đổi công tác, anh không còn cách nào khác.” Anh cười, đưa tờ đơn đã kí cho tôi: “Vậy đi thôi, giao nhận công tác, ngày mai làm việc hiệu quả nhé.”

Tôi cầm đơn ra khỏi cửa thì nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói: “À đúng rồi, năm nay phần thưởng cho phòng quản lý không theo đúng tiêu chuẩn nữa, dựa vào thành tích mà làm.”

Tôi bỗng có cảm giác lạ thường: “Phòng quản lý và phòng tài vụ bên nào nhiều hơn?”

“Em vừa mới rời khỏi phòng quả lý.”

“… Em hiện giờ là người phòng nào?”

“À, không được xem là người của anh nữa rồi.” Phó giám đốc Lâm thản nhiên nói.

“…”

Vì sao hẹn hò chưa được một tuần mà tôi đã có cảm giác không thuộc về mình thế này?

Ân Khiết tỏ ra hoàn toàn không hiểu nổi chuyện chuyển phòng của tôi, lúc ăn trưa suýt nữa thì gõ đầu tôi: “Cậu có não không thế hả? Ngay trước lúc sắp phát thưởng cuối năm lại đổi phòng. Này, có phải cậu chịu không nổi bị phó giám đốc quấy rầy? Mặc dù phó giám đốc đẹp trai ngời ngời như thế nhưng nếu cậu không thích thì đúng là rất phiền phức.”

“Phụt!” Tôi được một trận cười sặc sụa.

Một lúc sau, tranh thủ Ân Khiết không chú ý, tôi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lâm Tự Sâm: “Có người bảo tại em không chịu nổi sự quấy rầy của anh nên mới đổi phòng.”

Lâm Tự Sâm nhanh chóng nhắn lại: “Ân Khiết?”

Toi rồi! Hình như tôi vừa bán đứng bạn bè? Tôi chột dạ liếc Ân Khiết đang ăn cơm, vội vã nhắn tin: “Không phải, tin vỉa hè.”

Một lúc sau, anh đáp lại: “À!”

Hic! Thế này là ý gì?

Chẳng lẽ anh thật sự chú ý?

Tôi khổ não. Lần đầu tiên yêu đương thật sự, lắm lúc chẳng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Đến giờ làm chiều, tôi trộm nhìn anh mấy lần! Thấy không thấy không, tôi đã bảo mà, làm việc cùng chỗ với bạn trai, công việc hiệu quả rất thấp, hình như thật sự bị phân tâm rồi.

Đáng tiếc tôi không nhìn thấy gì, vì có khách hàng tới làm việc nên cửa chớp phòng phó giám đốc đã kéo xuống. Nhìn trộm không thành công, tôi đành nghiêm túc bàn giao công việc với người mới.

Sau khi Tưởng Á đi, phòng tôi có thêm hai người mới. Họ đều đã quen với công việc rồi, hơn nữa, tôi cũng chỉ là đổi bộ phận chứ không phải không làm việc nữa nên công việc bàn giao cũng không quá nhiều.

Tan tầ, tôi tìm một cái cớ chạy tới phòng anh.

Lâm Tự Sâm đang đứng cạnh giá sách đọc tài liệu.

“Anh không tức giận đấy chứ?”

“Tức giận cái gì?”

Lâm Tự Sâm ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi.

Không có thì tốt rồi. Tôi lảng sang chuyện khác: “À, chính là chuyện em đổi bộ phận.”

“Chuyển em đi vốn dĩ cũng là ý của anh, tức giận cái gì chứ.” Anh cười, lại nhìn tập tài liệu, “Lại đây!”

“Hả?”

Nhìn bộ dạng chăm chú đọc của anh, tôi không kìm được bước lại gần.

“Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại phòng quản lý.”

“Ừm.”

Anh gật đầu, sau đó bất ngờ gấp tập tài liệu lại, khẽ khom người cúi xuống hôn lên môi tôi.

Cảm giác ấm áp qua đi, anh mỉm cười nhìn tôi: “Được rồi, thế này cũng coi như anh không phải gánh hư danh nữa.”

Tôi có cảm giác mình vừa bị sét đánh, chỉ biết ngây người ra đấy, không ngờ còn dám hỏi anh: “Hư danh gì?”

“Quấy rầy em!”

Lâm Tự Sâm cười, giúp tôi gạt mấy sợi tóc ra sau mang tai, sau đó dịu dàng nhắc nhở tôi: “Mai tới phòng tài vụ rồi, tối nay không bắt em tăng ca nữa. Về nghỉ ngơi đi.”

Vô lại!!! >_(ẹc. Anh Lâm giỏi gài bẫy >_<)

Sau đó, Lâm Tự Sâm trầm ngâm: “Bây giờ bọn họ hẳn là sẽ không cho rằng em trốn tránh anh vì bị anh quấy rầy nữa đâu nhỉ?”

Đúng quá đi chứ! >___


Trước
Loading...