Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 281


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 281: Chương 179

Bạch Tiêu theo bản năng nhìn Dương Hinh, anh không muốn bỏ qua cho Tần Dật Hiên, nhưng cũng không muốn làm tổn thương tới Dương Hinh, trong lúc nhất thời hơi khó cả đôi đường.

Tô Song Song cuối cùng có một lần cơ trí, bất ngờ đứng đậy, giơ ly rượu lên, lúc đứng dậy, tất cả mọi người nhìn về phía cô, phá tan không khí giương cung bạt kiếm này.

Nhưng khoảnh khắc đi đứng đậy, Tô Song Song lại đột nhiên đầu óc trống rỗng, ngây ngô quét một vòng bốn phía, không biết nên nói cái gì rồi.

“Ừmh…” Tô Song Song ậm ừ, Tần Mặc ở bên cạnh liếc nhìn cũng biết cô đang ở thế kẹt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghẹn đến đỏ bừng, lập tức giơ ly rượu lên, giải vây cho cô, nhỏ giọng nói: “Song Song nói thật hay, cạn chén!”

“…” Mọi người đều sửng sốt, liếc nhìn Tần Mặc, lại liếc nhìn Tô Song Song, nếu như bọn họ nhớ không lầm, mới vừa rồi Tô Song Song không nói gì cả! Dường như chỉ là một tiếng “Ừmh”.

Chỉ có điều ở người đây đều là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Tần Mặc, bọn họ đều giơ ly rượu lên, chạm nhẹ, sau đó uống rượu trong ly.

Bạch Tiêu vốn ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ với Tần Dật Hiên, nhưng Bạch Tiêu bị Tần Mặc nhìn lướt qua, phản ứng kịp, đây là tiệc mừng của bọn họ, không thể gây sự, nên kìm nén bực bội uống ngụm rượu này xuống, coi như tạm thời không tìm Tần Dật Hiên gây phiền phức nữa.

Tâm tình Tần Dật Hiên vốn không tốt, bị Bạch Tiêu cho một kích như vậy, tâm tình càng thêm tệ hết biết rồi, hơi ngẩng đầu uống rượu rồi, coi như cho Tô Song Song mặt mũi, cùng với Bạch Tiêu hai người tạm thời hòa bình với nhau.

Thật ra thì mơ hồ nhất là Tô Song Song, cô nhớ cô còn đang suy nghĩ, sao khi hồi hồn lại, tất cả mọi người đang nâng ly uống rượu đây?

Tô Song Song cúi đầu nhìn rượu trái cây trong ly của mình, suy nghĩ một chút, uống một hơi cạn sạch, sau đó giơ ly lên, cuối cùng nói một câu “Tốt!” Coi như tìm cho mình một bậc thềm.

Ở đây thoải mái nhất chính là Tô Mộ rồi, cô và người trong này không có dính líu gì,v ừa nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của Tô Song Song, không nhịn được che miệng cười khanh khách.

Nụ cười này của cô, Bạch Tiêu chú ý đến cô, nhớ tới lúc trước cô làm chuyện không có suy nghĩ, lườm cô một cái, Tô Mộ lập tức tim lặng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Lúc này hay rồi, chỗ này có một người duy nhất linh hoạt một chút, vào lúc này cũng bị bóp chết, cả bữa tiệc gia đình, từng người một tất cả đều có tâm tư của riêng mình, coi như ăn không có vị gì rồi.

Khi kính xong một ly rượu cuối cùng, Tô Song Song coi như thở phào nhẹ nhõm, sớm biết tiệc mừng ăn thành dạng này, còn không bằng không ăn, khiến cho trong lòng mọi người đều không quá thoải mái.

Tần Dật Hiên coi như là người không được hoan nghênh nhất ở đây, là người rời đi đầu tiên, anh đi đầu tiên, trước khi đi vốn định nói hai câu với Tô Song Song, chỉ tiếc vẫn bị Bạch Tiêu nhìn chằm chằm, anh chỉ có thể cười cười với Tô Song Song, tịch mịch rời đi.

Tần Dật Hiên vừa đi, tầm mắt của Bạch Tiêu lập tức chuyển sang trên người Tô Mộ, người đã bị anh gán cho cái mác không nói nghĩa khí, Tô Mộ không dám đắc tội lãnh đạo trực tiếp là Bạch Tiêu này.

Mặc dù cô có ngàn lời vạn chữ muốn nói, nhưng dưới áp bức của Bạch Tiêu, chỉ có thể khoát tay áo với Tô Song Song, rồi chạy đi còn nhanh hơn Tần Dật Hiên, chạy thẳng.

Dương Hinh nhìn Bạch Tiêu một cái thật sâu, lúc này biến thành ánh mắt Bạch Tiêu lóe lên, cuối cùng không đợi Tô Song Song nói gì với anh, anh cũng chuồn mất.

Bạch Tiêu vừa đi, Dương Hinh tỏ vẻ cô đơn, cuối cùng nói một tiếng chúc mừng với Tô Song Song, cũng đi, Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn Chiến Hâm còn sót lại, trái tim nhỏ lại bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy dựng lên.

Vào lúc này Chiến Hâm đứng từ trên ghế lên, nhìn Tô Song Song khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, nhìn khiến Tô Song Song sợ run trong lòng, cô cười ha ha, không khỏi nhích lại gần bên cạnh Tần Mặc.

Tần Mặc cảm nhận được thân mật mờ ám này của Tô Song Song, tự nhiên đưa tay kéo tay nhỏ của cô, khẽ dùng sức, ý bảo cô có anh ở đây cái gì cũng không sợ.

Tần Mặc vừa đứng ra làm chỗ dựa cho cô như vậy, Tô Song Song bỗng nhiên cảm thấy mình có chút tư thế bắt nạt chị họ, thấy sắc mặt chị họ càng lúc càng khó coi, vội vàng cười cười lấy lòng, tránh khỏi tay Tần Mặc, vội vàng tiến đến.

“Chị họ, chị có chuyện gì cần dặn dò sao?” Tô Song Song cười đạt tới chân chó, trừ Tần Dật Hiên ra, Chiến Hâm là người thân nhất trong lòng


Trước Sau
Loading...