Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 261


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 261: Chương 165

Tô Song Song bấu víu cửa sổ xe nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, bên này là khu biệt thự sang trọng, hơn nữa vị trí này, cô nhớ không lầm, bên này cũng chỉ có một khu nhà cao cấp có diện tích cực lớn – nhà cũ nhà họ Tần mà!

Đợi đến khi Tần Mặc mang theo một đoàn xe dọn nhà sau lưng đi về phía cửa chính nhà cũ nhà họ Tần thì Tô Song Song đã không thể bình tĩnh, cô bất chợt quay đầu nhìn Tần Mặc, vừa mở miệng, giọng nói lộ vẻ chất vấn: “Tần Mặc, sao lại chạy tới nơi này?”

Tần Mặc vẫn như cũ không có phản ứng gì tiếp tục lái xe, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích một câu với Tô Song Song: “Để cho em sang đây xem căn phòng này.”

“Cái gì?” Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy trí thông minh của mình hơi không đủ dùng, tòa nhà lớn như vậy, người giúp việc cũng từng đám từng đám, còn cần cô một người ngoài tới chỗ này nhìn căn phòng, đùa gì thế! Coi Tô Song Song cô thật sự là kẻ ngốc sao?

Tô Song Song nhất thời không vui, cô buồn bực ngồi trong xe, đợi đến khi xe dừng phía ngoài nhà chính, Tô Song Song một phát túm được cánh tay Tần Mặc, nhìn chòng chọc vào gò má anh, trong đôi mắt cong cong tràn đầy lửa giận.

“Tần Mặc, có phải anh thật sự coi em là kẻ ngốc không!” Tô Song Song vừa mở miệng, giọng nói tốt lành.

Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trong đôi mắt đào hoa vẫn lành lạnh như cũ, không có vẻ mặt đặc biệt gì, đừng nói gì đến áy náy, cảm giác đó cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trên vẻ mặt hay trong mắt của Tần Mặc.

Tô Song Song và Tần Mặc nhìn nhau một lát, càng nhìn càng tức, cảm giác Tần Mặc chính là coi cô như kẻ ngốc, cô chưa hết giận đẩy cánh tay Tần Mặc một phát, ngay sau đó mở cửa xe, rồi nhảy xuống xe.

Tô Song Song vừa đi ra ngoài, nhìn nhân viên dọn nhà phía sau đang xách đồ của cô định đi ra ngoài, trực tiếp vươn tay die ennd kdan/le eequhyd onnn dang hai tay ra, cản bọn họ lại.

“Mấy người đừng dọn nữa, tôi muốn quay về!” Tô Song Song giống như phát tiết gầm nhẹ một tiếng, gầm xong mới phát hiện thân thể thoải mái hơn.

Nhân viên dọn nhà đang khiêng bao lớn bao nhỏ của Tô Song Song, hơi mơ hồ, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc, chờ đợi dặn dò của anh.

Tô Song Song cảm thấy đám người này không đếm xỉa đến ánh mắt của cô, càng thêm bực tức, dù sao bọn họ chuyển cũng là đồ của cô, có thể không có quyền lực như vậy không.

Tần Mặc không lên tiếng, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn nhà chính, Tô Song Song cảm giác ánh mắt của Tần Mặc hơi kỳ quái, cô theo bản năng quay đầu sang nhìn, còn chưa kịp động, chỉ nghe thấy giọng nói thân thiết của ông cụ Tần vang lên sau lưng.

Loading...

“Song Song à! Cuối cùng cháu lại tới, lần trước ông nội thật sự làm sai, lúc này cháu cứ yên tâm ở lại chỗ này, ông nội bật đèn suốt đêm cho cháu! Bảo đảm trong phòng sáng trưng!”

“…” Tô Song Song híp mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng lầm bầm 10086 lần: Tần Mặc tên tiểu nhân hèn hạ này, lại dám lấy ông nội ra làm bia đỡ đạn!

Trong lòng Tô Song Song nghĩ thì nghĩ như vậy, chỉ có điều lúc xoay người nhìn về phía ông cụ Tần, trên mặt lập tức mang theo nụ cười, mặc dù hơi gượng ép, nhưng dù sao cũng hơn không có.

“Ông nội, ngài ở đây!” Tô Song Song gượng cười nói, nói xong ngay chính bản thân cũng cảm thấy nụ cười của mình hơi kỳ cục, vội vàng cúi đầu, che giấu bối rối của mình.

Ông cụ Tần có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy, đương nhiên nhìn ra chút cảm xúc nho nhỏ của tô Song Song, ông cụ cau mày nhìn về phía Tần Mặc, Tần Mặc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng sự việc không liên quan đến mình.

Ông cụ Tần mặc kệ, đi qua, trực tiếp đánh một phát lên sau lưng Tần Mặc, nổi giận đùng đùng nói: “Cháu tên cọc gỗ khó chịu này có phải làm cháu dâu bảo bối của ông tức giận rồi không!”

“Ông nội! Không có không có!” Mặc dù dfienddn lieqiudoon Tô Song Song rất muốn nói thật, chính là Tần Mặc anh ấy khinh người quá đáng, tới tiền trảm hậu tấu, cho cô là kẻ ngốc mà lừa gạt.

Nhưng mà cô thấy ông cụ Tần tức giận thành dáng vẻ như vậy, sợ mình nói thật, sẽ làm tổn thương thân thể ông cụ Tần thêm, chỉ có thể trái lương tâm nói chuyện giúp Tần Mặc.

Chỉ có điều nhìn thấy Tần Mặc bị ông cụ Tần đánh, trong lòng thoáng chốc thoải mái rất nhiều, cô vừa thoải mái, nụ cười lập tức chân thành, ngọt ngào hơn vừa rồi.

Ông cụ Tần thấy Tô Song Song thoải mái, cũng mỉm cười híp mắt, đi tới, nhìn trên nhìn dưới xem một vòng, vui vẻ hỏi: “Song Song à, chỗ bị té còn đau không?”

“Không đau, ông nội ngài không cần lo lắng, thân thể cháu tốt lắm!” Tô Song Song nói xong làm một tư thế khỏe đẹp, chọc cho ông cụ Tần cười ha ha lên.

Tô Song Song và ông cụ Tần nói dứt lời, mới ý thức được người của


Trước Sau
Loading...