Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 258


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 258: Chương 162.3

“Đây là cái gì vậy?” Tô Song Song cũng không dám đụng tay vào vật kia, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua chiếc thẻ vàng đang kẹp ở trên cánh tay của cô, sau đó lại nhìn sang phía Tần Mặc vẻ mặt đầy mờ mịt cộng thêm sự kinh hãi.

Ngay sau đó Tô Song Song liền run run rẩy rẩy nói: “Chẳng lẽ người bạn kia muốn tìm một người đến trông nom nhà cửa còn phải có thêm một chút công việc phục vụ khác hay sao?” Cô nói xong liền nhướng lông mày lên, trên gương mặt càng hiện rõ vẻ ghét bỏ sâu sắc.

Tần Mặc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thật sâu… Sau đó, anh mới mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, duỗi ngón tay thon dài của mình ra, kẹp lấy chiếc thẻ vàng ở trên cánh tay của Tô Song Song.

Anh nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt của Tô Song Song nhìn theo chiếc thẻ vàng đang chuyển động trên tay của anh, càng thấy không hiểu ra làm sao nữa..

“Tiền mua thức ăn cho chó, mỗi một lần mua sẽ ghi cụ thể vào sổ sách, ok?” Tần Mặc kết thúc câu nói với ngữ điệu lạnh lùng, sau đó lại nhét trả lại chiếc thẻ vàng mình đang cầm trong tay vào chỗ cánh tay của của Tô Song Song.

Tô Song Song vừa nghe thấy như vậy, lúc này mới đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí, tiếp nhận chiếc thẻ vàng vào trong tay mình. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy chiếc thẻ tín dụng quý giá, tinh xảo như thế. Tô Song Song cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn chiếc thẻ vàng, coi như cô đã được mở mang thêm chút kiến thức.

Tần Mặc thấy Tô Song Song không nói năng gì nữa, lại khởi động xe, tiếp tục chạy về hướng khu nhà trọ của bọn họ. Tô Song Song vẫn như cũ, ngồi ở đàng kia lật qua lật lại, ngắm nghía chiếc thẻ vàng trong tay, cuối cùng cô lại quay đầu nhìn về phía Tần Mặc.

Tần Mặc cảm giác được có ánh mắt ở bên cạnh chiếu vào mình. Chung quy anh cảm thấy Tô Song Song không nên nói bất cứ lời gì thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng chỉ có điều anh lại sợ,nếu như cô nín lặng nhiều quá lại hỏng mất, cho nên ánh mắt lại liếc qua Tô Song Song một cái, ý bảo cô có lời gì cứ nói ra.

Tô Song Song bẹt cái miệng lại, kỳ thật trong nội tâm cô đang rất không thoải mái… Cái đồ tiểu cầm thú kia đã đưa cho cô thẻ tín dụng rồi, tại sao lại còn không chịu nói mật mã cho cô biết cơ chứ? Không có mật mã của chiếc thẻ này, đối với cô mà nói, có mà dùng cái lông của thẻ!

“Còn chuyện này nữa… Tần boss à! Xin hỏi chiếc thẻ vàng tôn quý này có mật mã là gì vậy?” Tô Song Song cảm thấy rất không hài lòng đối với thái độ lúc thì lôi kéo như phát cuồng, lúc thì phồng phồng tẹt tẹt bùng nổ giống như ông trời con của Tần Mặc, cho nên khi mở miệng, cô mới dùng cái giọng điệu mang theo một chút trào phúng như vậy.

Đúng là Tần Mặc đã quên nói cho Tô Song Song mật mã, nhưng anh vừa định mở miệng nói ra thì đột nhiên lại ngừng lại ngay lập tức. Anh nắm chặt lấy tay lái tiếp tục lái xe, hơi mỉm cười, ngữ điệu nói so với lúc nãy nghe còn thấy lạnh hơn một chút: “Là ngày sinh nhật của em đó.”

Loading...

“Gì cơ?!” Tô Song Song vừa nghe thấy, chiếc thẻ vàng đang cầm trong tay suýt nữa thì bị văng ra. Cô nhíu hàng lông mày lại, dùng dáng vẻ của một người không thích hay nói giỡn kia nhìn sang phía Tần Mặc.

Vừa vặn lúc này phía trước có đèn đỏ, Tần Mặc liền dừng xe, quay đầu sang nhìn Tô Song Song, đối mặt với sự nghi vấn của cô, anh chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu đầy vẻ thản nhiên.

Trong chớp nhoáng này, Tô Song Song chợt cảm thấy không biết cảm xúc trong mình nên như thế nào nữa. Trước hết khoan chưa cần nói chuyện vì sao mà Tần Mặc lại dùng sinh nhật của cô làm mật mã vội, mà cái chính là tại sao anh lại biết rõ về ngày sinh nhật của cô kia, điều này đáng giá để cô chất vấn hỏi anh.

“Làm sao mà anh lại biết rõ sinh nhật của em vậy?” Tô Song Song nói xong liền “xoạch” một tiếng, cầm luôn chiếc thẻ vàng ở trong tay kia vỗ vào trên đùi mình một cái. Sau đó, cô duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào chiếc thẻ vàng đang nằm ở trên đùi kia.

Đèn xanh bật sáng, Tần Mặc trực tiếp đạp mạnh vào chân ga một cái, thân thể của Tô Song Song lao lên hướng về phía trước một chút. Chiếc thẻ vàng đang ở trên đùi cô liền bị rơi xuống bên cạnh. Tần Mặc chỉ nhìn lướt qua, bình tĩnh nói: “Bản thân tấm thẻ này có giá trị 5000 đấy.”

“Gì cơ!” Tô Song Song kêu lên một tiếng đầy kinh hãi, làm gì còn có tâm tình nào mà quan tâm đến vấn đề vì sao Tần Mặc lại biết được sinh nhật của mình, tại sao lại phải dùng sinh nhật của mình để mật mã nữa. Cô bối rối, muốn tháo dây nịt an toàn ra để đi tìm chiếc thẻ vàng bị rớt ở phía dưới.

Tần Mặc liếc mắt, quét cái nhìn sang cô. Ngay lúc bàn tay của Tô Song Song sờ lên móc cài của dây an toàn thì anh tức thời mở miệng nói ra một câu: “Chỗ này có camera giám sát đó, không cài dây an toàn, phạt tiền hai ngàn.”

Tô Song tay vừa nghe tới con số hai ngàn kia, khá lắm, vì tiền phòng cộng thêm sinh hoạt phí của cô trong một tháng kia, lập tức ngoan ngoãn trở lại trạng thái nằm ngay đơ, đến nhúc nhích một cái cũng không dám cử động nữa, nhưng mà ánh mắt của cô thì vẫn quét về phía bên dưới tìm kiếm trong chiếc thẻ vàng trong truyền thuyết có giá trị tới 5000 kia.

Đợi cho Tần Mặc lái xe đến dưới lầu cư xá, ngay tại giây phút ngừng xe đó, rất nhanh chóng, Tô Song Song


Trước Sau
Loading...