Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 246


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 246: Chương 152.2

“Mẹ kiếp, đồ trứng thối!” Bạch Tiêu thấy khó thở rồi, khẽ nguyền rủa một tiếng, tại sao anh không nghĩ ra cô nàng Nhị Manh Hóa kia sẽ trực tiếp ngả bài rõ ràng với Tần Dật Hiên chứ, ngay cả cơ hội để cho anh hòa hoãn cũng không có.

Anh vội vàng lấy điện thoại di động ra, dặn dò thủ hạ đuổi theo Tần Dật Hiên, như vậy tất yếu sẽ tìm được hắn đã đưa Tô Song Song tới chỗ nào.

Dặn dò xong, Bạch Tiêu tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tần Mặc, Tần Mặc nhìn thấy số điện thoại của Bạch Tiêu còn đang nghĩ không muốn nhận, nhưng rồi lại cầm lên như cũ, phương pháp nghe rất đúng tiêu chuẩn của Tần thị, điện thoại vừa thông liền hừ lên một tiếng tràn đầy miệt thị, cũng không nói thêm câu nào nữa.

Trong lòng Bạch Tiêu đang gấp, cũng không muốn so đo, đếm xỉa đén thái độ của Tần Mặc, ngẫm nghĩ xem khả năng lớn nhỏ của chuyện này thế nào, có lẽ anh nên nói thật thì sẽ thuyết phục hơn: “Tần Mặc, Tô Song Song bị Tần Dật Hiên lôi đi rồi!”

Tần Mặc vừa nghe, trực tiếp ném điện thoại, liền lập tức xông ra ngoài, chạy ra đến bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy Bạch Tiêu vẫn còn cầm điện thoại ở đằng kia mà “A lô A lô” , trực tiếp một cước đạp tới.

Bạch Tiêu bị đạp một cái lảo đảo, vừa lấy lại tinh thần, đang định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy đó là Tần Mặc, lại thấy bộ dạng anh nổi giận đùng đùng, cũng không dám lên tiếng nữa, sợ anh nổi lên bão tố .

Loading...

“Cái gì mà đi rồi hả?” Tần Mặc căn bản không còn tâm tình nào mà trách cứ Bạch Tiêu điều gì, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Bên ngoài bệnh viện vốn dĩ đang ầm ĩ nhao nhao, đám người vừa mới vây quanh kia biết rõ Tần Dật Hiên và Tần Mặc là những người không thể trêu vào, nên cũng đã sớm tản đi.

“Bọn họ đã đuổi theo rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Bạch Tiêu cúi đầu thoáng nhìn qua điện thoại đang cầm trong tay, bên kia đã truyền đến tin tức định vị, theo phương hướng này, dường như Tần Dật Hiên muốn đưa Tô Song Song về lại đại bản doanh của hắn rồi.

Tần Mặc không hề mở miệng, đi theo Bạch Tiêu lên xe, Bạch Tiêu cũng không ậm ờ gì nữa, dứt khoát khởi động cho xe chạy như một cơn lốc.

Tần Mặc vừa nhìn thấy phương hướng này, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Phía bên kia là đại bản doanh của Tần Dật Hiên, chỉ sợ Tần Dật Hiên có ý định mang Tô Song Song lên máy bay tư nhân để bay ra nước ngoài!

“Nhanh lên!” Tần Mặc ý thức được vấn đề này, không nhịn được liền gầm nhẹ một tiếng, dám chạm vào ngọn lửa giận khổng lồ này, Tần Dật Hiên quả thật đã không muốn sống tử tế nữa rồi, hắn đã khiêu chiến anh quá nhiều lần, lần này đã chạm đến điểm giới hạn của anh rồi.

Bạch Tiêu cũng gắng nhẫn nhịn lời nói ở trong lòng, bàn chân một mực giẫm lên chân ga, không ngừng cho xe xông lên phía trước. Thằng nhãi cáo già Tần Dật Hiên này, xem như từ đầu tới cuối đã làm cho anh triệt triệt để để bị móp miệng, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Tần Dật Hiên nhìn thấy Bạch Tiêu như vậy, đương nhiên biết rõ bọn họ sẽ đuổi theo kịp rất nhanh. Anh ta cúi đầu


Trước Sau
Loading...