Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh-Chương 121


Trước Sau

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 121: Chương 69: Máy Nghe Lén Vi Diệu (P2)

Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc, đột nhiên cảm thấy anh đáng yêu hơn mọi khi.

“Chuyện đó…. Cảm ơn!” Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc đã đứng dậy đi về ghế mình rồi ngồi xuống, trực tiếp xem nhẹ Tô Song Song.

Tô Song Song nhíu mày, chun mũi lại, một bộ như vậy mới đúng là anh chứ! Cô cúi đầu xuống, nhìn bản thảo trong tay mình vẫn chưa vẽ xong, lòng cô vẫn nhộn nhạo như cũ.

Cô ngước đầu lên nhìn, mặc dù Tần Mặc không nói, nhưng cô biết, nếu nhân viên trong công ty đã gây sự với cô như vậy, có thể thấy chuyện này nhất định không đơn giản.

Tô Song Song không muốn vì chuyện của mình mà làm khó Tần Mặc, nhưng cô biết, nếu từ chức vào lúc này, rõ ràng giống như mình không chịu trách nhiệm.

Tô Song Song trầm mặc, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp chuyện kiểu này, theo bản năng liền mất hết hồn vía, bộ dạng kiên cường mạnh mẽ lúc trước đã sớm không còn sót chút gì rồi.

Bản thảo trước mặt cô cũng chẳng còn tâm trạng để xem, tầm mắt quét tới quét lui, cô muốn gọi điện cho Tô Tô nói vài lời. Không biết có phải cô và Tô Mộ có thần giao cách cảm hay không, cô vừa mới nghĩ vậy thì điện thoại di động liền vang lên.

Tô Song Song sợ quấy rầy đến Tần Mặc, vội vàng chộp tới, cầm cả điện thoại di động và bảng tên trên bàn lên.

Tô Song Song nhấn nút đồng ý, còn chưa kịp nói chuyện, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh “Biết rồi biết rồi ” hết sức kỳ quái.

Tô Song Song vội vàng dời điện thoại di động ra, bởi vì bảng tên trong tay vướng víu nên cô đặt nó trên bàn. Lúc cô để nó xuống thì những âm thanh kì quái kia cũng biến mất.

Trong lòng cô lập tức cảm thấy lạ lùng, sự tò mò nổi lên, cô thử lại một lần nữa, quả nhiên chỉ cần đặt bảng tên lại gần một chút, bên kia lại truyền đến tạp âm.

Tô Song Song vội vàng chống bàn nhảy dựng lên, lảo đảo hai ba bước đụng ngã Tần Mặc. Sau đó cầm bảng tên của anh, úp điện thoại di động của mình lên.

Không phản ứng!

Tần Mặc bất động nhìn Tô Song Song, thấy mặt cô đầy vẻ kinh ngạc khiếp sợ, không ngăn động tác cô lại, cũng không hỏi nhiều mà tỉ mỉ quan sát cô.

Tô Song Song đảo mắt, cầm điện thoại lên vội vã nói một câu với Tô Mộ: “Tô Tô, bây giờ có ít chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cô.”

Nói xong cô cúp điện thoại, vội vàng đưa tay cầm lấy di động của Tần Mặc để trên bàn rồi gọi đến điện thoại mình. Sau đó cô nắm điện thoại của anh, nhanh chóng nhảy tung tăng về bàn mình.

Cô vội cầm bảng tên mình lên, úp lại gần, tạp âm “Biết rồi biết rồi” lần nữa xuất hiện!

Loading...

Lúc này Tần Mặc đã đứng dậy đi tới chỗ cô, anh cúi đâu nhìn bảng tên hàng hiệu trong tay cô, cũng cảm thấy là lạ.

Một tay anh vòng quanh hông Tô Song Song, một tay đưa bảng tên lên phía trước, chống đỡ người cô rồi cả hai tay dùng sức tách đôi nó ra.

Từ chính giữa hai lớp của bảng tên lại rơi xuống một đồ vật nhỏ màu đen. Tô Song Song nhanh tay nhặt nó lên.

Cô đưa nó đến trước mặt Tần Mặc, nháy nháy mắt, nhất thời não hoạt động hơn mọi khi, hỏi một câu: “Đây có phải máy nghe lén trong truyền thuyết không?”

Tần Mặc nhận lấy đồ vật trong tay Tô Song Song, đưa nó lại gần mắt mình, lại đồng ý với suy nghĩ của Tô Song Song, gật đầu một cái.

Nhất thời Tô Song Song trợn to mắt, không nghĩ tới tình tiết gay cấn trong phim lại xuất hiện trên người mình, thật sự là quá…. Kích thích!

Thế nhưng hưng phấn được một lúc, Tô Song Song đã cảm thấy không ổn lắm. Cô suy nghĩ một chút rồi ngước đầu lên, cau mày nhìn Tần Mặc, thận trọng nói: “Nhưng mà cái bảng tên này là Âu Dương Phó tổng tặng, chỉ làm riêng cho mình tôi mà thôi!”

Tần Mặc nghe xong, xoay máy nghe lén nhỏ trên tay vài vòng, đôi mắt đào hoa lạnh như băng toát ra vẻ sáng tỏ thông suốt.

Anh gật đầu một cái, sau đó đưa tay xoa đỉnh đầu Tô Song Song. Có thể cô sẽ không cảm thấy động tác này cưng chiều hoặc là đang khen cô, bởi vì cái xoa đầu này chẳng khác nào nhào nặn bánh cả.

“Lần này cô thông minh hơn rồi đó, xem ra chuyện cô bị hiểu lầm sẽ được giải quyết rất nhanh!” Tần Mặc nói xong, đỡ Tô Song Song trở về ghế ngồi, cầm điện thoại di động cùng máy nghe lén xoay người đi ra ngoài.

Lúc anh đóng cửa còn cố ý dặn dò một câu: “Ở đây đợi tôi, đừng có làm loạn!”

“…” Tô Song Song ngồi trên ghế, đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ máy nghe lén có viết tên người sử dụng nên Tần Mặc nhìn một cái liền tìm được kẻ đứng phía sau?!

Dù sao cô cũng là người bị hại lớn nhất, ít ra anh phải nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai hãm hại làm cô? Kể sơ qua thôi cũng được mà!

Đột nhiên Tô Song Song nghĩ đến việc gì, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, chẳng lẽ kẻ đứng sau chính là người cho cô bảng tên – Âu Dương Minh?

Tô Song Song nhớ tới lúc trước đột nhiên anh ta động kinh, như biến thành một người khác, tính cách còn cực kỳ tồi tệ, nói không chừng kẻ đứng sau bức màn chính là anh ta!

Nhưng Tô Song Song lại nghĩ không thông, Âu Dương Minh hãm hại cô vì cái gì, căn bản là vừa phí sức vừa không được lợi lộc.

Tô Song Song rất muốn hỏi Tần Mặc chuyện này, nhưng căn phòng lớn như vậy chỉ còn mình cô, vô cùng trống trải. Tô Song Song bĩu môi một cái, cầm điện thoại di động trên bàn, định gọi lại cho Tô Mộ thì điện thoại liền vang lên.

Tô Song Song cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị dòng chữ Âu Dương Phó tổng nhất thời làm cô sửng sốt.


Trước Sau
Loading...