Lưu Luyến Không Quên

Lưu Luyến Không Quên-Chương 8


Trước Sau

Lưu Luyến Không Quên

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Chương 8: Chương 8

Ngô Đồng đổi một thang máy khác lên lầu.

Xuyên thấu qua khe hở đang từ từ thu nhỏ lại, cô thấy người đàn ông kia bước từng bước đến gần. Ngô Đồng liên tục ấn nút đóng cửa, cuối cùng, ngay lúc chóp mũi của anh ta sắp sửa chạm đến thì hai cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Thang máy ổn định đi lên, Ngô Đồng thở dài.

Cô tới đúng giờ nhưng phục vụ viên lại nói cho cô biết, vị luật sư Hướng Tá kia mời cô chờ một lát, anh ta sẽ tới ngay.

Hóa ra đến cả luật sư cũng không biết cách giữ lời.

Ngô Đồng được dẫn đến một phòng tiếp khách nhỏ, cô liên tục xem đồng hồ. Lúc đẩy cửa bước vào, vẫn là phục vụ viên ban nãy, Ngô Đồng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại xem. Cô hơi thất vọng.

“Luật sư Hướng có chút vấn đề riêng muốn xử lý trước, nếu như cô Ngô thấy tiện thì có thể xuống lầu, đến phòng của luật sư Hướng bàn bạc công việc.”

Không phải cô chưa từng tiếp xúc với vị luật sư nào, nhưng mà đến phòng của anh ta để bàn bạc thì có vẻ không ổn lắm.

Thời gian quá cấp bách, mặc dù nội tâm giằng co, Ngô Đồng vẫn cắn răng quyết định xuống lầu.

Nhấn chuông hai lần mới có người ra mở cửa, vừa nhìn thấy người kia, Ngô Đồng lập tức hóa thành đá.

Người đàn ông lưu manh trong thang máy lúc đó giờ phút này đang đứng trước mặt cô, anh ta chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng bên hông, nửa người trên để trần, cánh tay bám hờ mép cửa.

Nhìn Ngô Đồng, anh ta cười khẽ.

Hai lần gặp mặt, Ngô Đồng phát hiện, người đàn ông này có đôi mắt biết nói, hơn nữa còn đang thông báo tin xấu cho cô. Bây giờ, mắt anh ta dường như đang nói: lại gặp nhau rồi…

Ngô Đồng không tin nổi mắt mình, cô ngẩng đầu nhìn số trên cửa. Xác nhận cô thực sự không đi nhầm phòng. Ngược lại với cô, người đàn ông kia chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ngô Đồng?”

“… Hướng, luật sư Hướng?”

“Mời vào.”

Ngô Đồng thầm cân nhắc. Có nên tin vào danh hiệu luật sư nổi tiếng của anh ta không? Hay là nên tin anh ta là loại đàn ông nguy hiểm với phụ nữ?

Hướng Tá bỗng cất tiếng giải thích, bóc trần nghi vấn trong lòng Ngô Đồng: “Cô hãy tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi đi, OK?”

Ngô Đồng hạ quyết định, theo anh ta vào phòng.

Hướng Tá quay người, anh ta có một vóc dáng quá hoàn hảo! Ngô Đồng vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Anh đưa một thứ tới, rủ mắt nhìn cô.

Là một bộ váy của hãng Onepiece. Chất liệu mềm mại. Đuôi váy lướt qua đầu ngón tay Ngô Đồng.

“Cái này là bồi thường cho cô, tôi xin lỗi vì đã xé váy của cô. Tôi đoán bừa cỡ người, chắc cũng vừa với cô thôi.” Vừa nói, ánh mắt của anh ta vừa dừng trên thắt lưng Ngô Đồng.

“… Trừ vào tiền thù lao tôi trả cho anh à?”

Ý cô là bình thường cô rất giản dị, bây giờ sao cô dám mặc chiếc váy này đi đâu sao?

Ồ, một người phụ nữ đầy mâu thuẫn.

Anh mỉm cười: “Cũng có thể.”

******************

Ngô Đồng vào toilet thay váy.

Một chiếc áo liền váy màu đen, cổ chữ V, cạp cao, nhìn rất trang nhã, chắc là không tốn nhiều tiền lắm, đường may không hề rườm rà. Ngô Đồng mặc vào, không chỉ kích cỡ lưng áo vừa với người cô, ngay cả ngực cũng rất vừa. Không hiểu anh ta làm thế nào mà đoán chuẩn đến thế.

Ngô Đồng đứng trước gương suy xét vấn đề này. Đột nhiên cô nhớ lại cảnh hai người kề sát nhau trong thang máy. Tự nhiên cô giật mình: Người đàn ông này…

Lắc đầu, cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa!!!

Trở lại phòng khách, Hướng Tá đã thay xong bộ tây trang, đang ngồi đó, trên mặt biểu hiện vẻ chuyên nghiệp, cầm tập văn kiện trên tay. Thấy cô đi tới, anh ta rút chiếc bút ghi âm kẹp trên tập giấy tờ ra, ấn nút, đặt xuống: “Tôi bắt đầu tính phí từ bây giờ.”

Anh ta lắng nghe ý kiến của cô, sau đó phân tích từng ý cho cô. Giọng điệu anh ta trầm bổng nhưng nghiêm túc, đậm tính chất nghiệp vụ, rất nghiêm cẩn, không phân tâm chút nào.

Thời gian “Tích tóc” đi qua.

Hướng Tá buông văn kiện xuống, ngửa ra sau, nghiêng người tựa vào sô pha, “Đề nghị hòa giải đi, tôi sẽ giúp cô lấy phí phụng dưỡng cáo nhất có thể.”

“Tôi không cần, tôi chỉ muốn con trai mình.” Ngô Đồng kiên quyết.

Hướng Tá suy nghĩ một lát, vuốt cằm.

“Tỉ lệ thắng là 50:50. Trên nguyên tắc thì đứa con sẽ được phân cho người mẹ, nhưng mà… Ai biết được chứ, nhỡ đâu tòa án lại có quan hệ tốt với Lệ thị thì sao. Hơn nữa, nói thẳng ra, chúng ta có thể bị Lệ Trọng Mưu chơi đùa đấy.”

Ngô Đồng muốn bật cười, cô nói: “Tôi tới đây không phải để nghe mấy lời này của anh. Rốt cuộc, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”

Hướng Tá lại suy tư, anh ta tắt bút ghi âm, đột nhiên đứng phắt dậy: “Vậy, cô không ngại tôi dùng chút thủ đoạn chứ?”

Ngô Đồng căng thẳng chờ anh ta tiếp tục. Hướng Tá lại chẳng có phản ứng gì tiếp, anh ta xem đồng hồ, cười cười nhìn cô, không nói câu nào.

Ngô Đồng bị anh ta nhìn chằm chằm, cô thấy hơi khó chịu. May mà có tiếng chuông điện thoại vang lên giải cứu.

Hướng Tá dừng lại nghe điện thoại, ở bên kia rất ầm ĩ, ngay cả Ngô Đồng cũng nghe được âm thanh ồn ào, Hướng Tá chi nói một câu: “Sẽ tới!” rồi cúp máy.

“Có muốn đi uống một chén không? Có vẻ bọn họ rất high…” (“high” = cực kì hào hứng, chơi hết mình)

Ngô Đồng lắc đầu.

Hình như anh ta thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng cô.

Ngô Đồng thấy anh ta chuẩn bị đi khỏi, cô chợt hoảng hốt, nhắm mắt đuổi theo: “Anh còn chưa nói là dùng thủ đoạn gì!”

Hướng Tá nghe vậy bỗng nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn cô.

Ngô Đồng không kịp dừng lại, suýt chút nữa đụng vào ngực anh ta. Cô giật mình phanh lại, gương mặt anh ta dần tiến gần vào cô.

“Đi chơi cùng tôi, nhân tiện tôi sẽ… nói cho cô.” Ba chữ cuối rất nhẹ, anh ta gần như thổi vào tai Ngô Đồng.

Cô sợ hãi lùi ra sau, ngẩng đầu lên thấy anh ta đang cười.

Trên mặt người đàn ông viết hai chữ “Khiêu khích” to đùng.

Đùa bỡn cô vui lắm sao?

***********************

Ngồi uống rượu ở quầy bar trên tầng chót của PUB*, Ngô Đồng hơi đau đầu. Cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn, chỉ liếc một cái thôi cũng có thể thấy Hướng Tá đang đứng trong sàn nhảy. (PUB khác với nhà hàng, quán bar… ở đây chỉ phục vụ rượu)

Không thể không thừa nhận, anh ta rất nổi trội, rất dễ dàng nhận ra trong đám đông.

Ngô Đồng cũng chợt nhận ra, người này có nhiều mặt tính cách: lúc mắc chứng sợ không gian hẹp thì nhát như thỏ đế, lúc làm việc thì chú tâm hết sức, còn bây giờ, trên sàn nhảy, anh ta phối hợp vô cùng hoàn hảo với cô gái đang uốn éo trước mặt.

Ngô Đồng uống thêm một ly rượu, DJ thay đổi một bản nhạc khác. Công tử đào hoa kia cũng đổi bạn nhảy mới.

Cô vốn không định nhìn anh ta, dù sao cô chẳng thấy hững thú gì với loại người phong lưu như thế. Nhưng Ngô Đồng vẫn không thu hồi tầm mắt, người cô thấy hứng thú chính là cô gái đang nhảy cùng Hướng Tá.

Trương Mạn Địch?

Ngô Đồng đi nhìn lại mấy lần.

Đúng là cô ta!

Hai người đó ôm nhau, nhảy điệu Waltz uyển chuyển, mọi người xung quanh không mấy ồn ào. Dù sao thì nơi đây là quán của tư nhân mở ra, các nữ ngôi sao muốn làm gì cũng được.

Nhìn hơn nửa ngày, Ngô Đồng bỗng ý thức được: cô nhìn cô ta làm gì chứ?

Vì thế, Ngô Đồng hậm hực cụp mắt.

***************************

Ăn cơm xong, xe đi vòng vòng trên bờ sông, thăm thú cảng Victoria, hóng gió, ăn khuya… Hai đứa nhóc tinh lực tràn đầy, Lệ Trọng Mưu chỉ lẳng lặng tham gia hành trình cùng hai đứa.

Trên đường về công ty, Lâm Kiến Nhạc mang tài liệu quan trọng cho Lệ Trọng Mưu kí, thế nên vị trợ lí nhỏ nhoi cũng phải cùng tham gia chuyến hành trình. Lâm Kiến Nhạc không thể nào hiểu nổi, người CHA kia đang có toan tính gì đây? Sáng mai còn phải bay qua Sing-ga-po, vậy mà đêm nay anh vẫn chiều theo ý hai đứa nhóc ấy?

Lúc bắt đầu chúng còn hào hứng, chỉ lát sau đã không chống nổi nữa, ngồi bẹp ở ghế sau, hai mắt díp lại.

“Chú đưa các con về nhà nhé.” Lệ Trọng Mưu nói, ý bảo tài xế lái xe về.

Trương Hàn Khả mắt nhắm mắt mở gật đầu, Đồng Đồng bỗng mở trừng mắt, len lén nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nào.

Mẹ vẫn chưa về nhà…

Tới dưới lầu, Lệ Trọng Mưu ôm một đứa, dắt một đứa. Trương Hàn Khả gác cằm lên vai Lệ Trọng Mưu, ngáp một cái rõ dài, mắt đã thấy cửa sổ nhà Ngô Đồng. Sao về đến nhà nhanh thế nhỉ?

Lệ Trọng Mưu đưa bọn nhóc đến cửa, chào tạm biệt: “Ngủ ngon nhé.”

Thấy con trai chần chừ chưa vào trong, Đồng Đồng bỗng thốt lên: “Ba ơi!”

Nghe hai từ đó, Lệ Trọng Mưu như thấy một luồng điện mạnh xẹt qua đầu.

Ba… từ này xa lạ quá…

Nhân lúc Lệ Trọng Mưu thất thần, Đồng Đồng chợt mong muốn anh ở lại bên mình, thằng bé nói: “Trong nhà con có ảnh của ba đấy, ba có muốn xem không?”

Nói xong, Đồng Đồng nháy mắt với Trương Hàn Khả.

Trương Hàn Khả dụi dụi mắt, nhanh chóng nhảy khỏi lòng Lệ Trọng Mưu. Một đứa kéo tay anh, một đứa vội vàng mở cửa.

Hiếm khi thấy hai đứa không tranh cãi nhau, lại còn rất hợp ý lôi lôi kéo kéo anh vào một căn phòng.

Phòng không lớn lắm, đồ đạc bày khắp nơi. Bàn làm việc, bàn máy tính, tủ quần áo, bàn trang điểm, giường đơn.

Lệ Trọng Mưu nhận ra, đây là căn phòng vô cùng giản dị, thuộc về người phụ nữ đó.

Theo như lời Đồng Đồng nói, Lệ Trọng Mưu đi đến cạnh tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp.

Tài sản cá nhân! Lẽ ra anh không nên động vào, nhưng Đồng Đồng bên cạnh dường như còn hồi hộp hơn anh, mắt thằng bé phát ra những tia sáng lấp lánh, chờ anh mở nắp hộp.

Bên trong chiếc hộp chứa thứ gì đó khá hỗn độn, nắp hộp là một tờ báo dày được cắt ra. Anh mở nắp, sửng sốt.

Đó là một quyển sổ gồm những mẩu báo có kèm hình ảnh: “Tổng giám đốc Lệ Trọng Mưu đến thăm Lệ thị HongKong* mới khai trương tại phố Wall”. Là tin tức từ tám hay chín năm trước. Trong ảnh, người đàn ông mới hai mươi tuổi, tinh thần hăng hái, tràn đầy năng lượng. Là anh! (Tên này kiểu như ‘Điện lực Việt Nam’, ‘SHB Đà Nẵng’… ý :p)

Lệ Trọng Mưu lật sang trang thứ hai.

Vẫn là anh!

Trang thứ ba, thứ tư, thứ năm… Không biết giở đến trang thứ bao nhiêu, vẫn là những mẩu họa báo, bên cạnh có dòng chữ nắn nót: Một ngày nào đó, tôi sẽ thành công như anh!

Eric Li is my goal!

Lệ Trọng Mưu khép lại quyển sổ.

Trương Hàn Khả đứng bên cạnh, Đồng Đồng hơi mệt, thằng bé hồn nhiên nói: “Thật ra là con đã lén xem mấy cái này từ lâu rồi, con hỏi mẹ người trong ảnh là ai, mẹ không chịu nói cho con biết. Trương Hàn Khả nói mẹ không nói cho con vì ba con chết rồi. Con nghe xong khóc um trời luôn. Cho nên tháng trước, lúc nhìn thấy ba ở bệnh viện, con sợ mất ba nên không dám gọi ba…”

Trong trí nhớ của Lệ Trọng Mưu, khoảnh khắc ở bệnh viện đó cả đời này anh cũng không quên được. Thằng bé ngồi trên giường, nhìn anh không chớp mắt, thận trọng hỏi khẽ: “Chú… là ai thế?”

Khi ấy, Lệ Trọng Mưu đầy nghi hoặc: thằng bé này sao lại giống anh đến thế? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là huyết mạch tương liên, không thể nào dứt bỏ nổi.

Lệ Trọng Mưu xoa đầu con trai, trong tay anh vẫn cầm quyển sổ, cõ lẽ đây là bí mật quan trọng của cô chăng?

Anh thấy hơi khó thở, miễn cưỡng cười cười. Đang định đem cất lại vào trong hộp, chấm dứt đêm hoang đường này —— Ở góc chiếc hộp hé ra tấm chi phiếu lọt vào mắt anh.

Tấm chi phiếu đã hết hạn từ bảy năm trước. Lệ Trọng Mưu nhận ra trên đó có chữ kí của mình. Anh nhớ là sau khi tỉnh dậy anh đã kí nó, lí trí ép buộc anh phải hạ bút làm vậy.

Trong trí nhớ của anh, có một cuộc tình một đêm phóng đãng, còn có một người con gái trao cho anh trinh trắng của mình để nhận tấm chi phiếu này…

Nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã hết hạn từ bảy năm trước.

Không phải sao?


Trước Sau
Loading...