Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt-Quyển 2.Chương 239


Trước Sau

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Q.2 – Chương 239: Há Có Thể Về Tay Không Sao?

Bờ nam sông Hoàng Hà.

Trình Phổ chỉ huy đi trước cứu viện Kiều Nhuỵ. Chu Thái, Tưởng Khâm chỉ huy quân bộ binh đi sau tiếp ứng.

“Báo…” Chu Thái đang thúc giục binh lính cấp tốc hành quân thì đột nhiên từ phía trước có một con khoái mã phi như bay tới. “Tướng quân, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn rồi!”.

Chu Thái, Tưởng Khâm cùng giục ngựa tiến lên đón, cùng quát to: “Đã xảy ra chuyện gì?’

Kỵ mã người trúng mấy mũi tên, cả người nhuốm máu vội giục ngựa chạy vội tới trước mặt Chu Thái, Tưởng Khâm. Tới nơi hắn kiệt sức ngất đi, ngã lăn xuống ngựa. Chu Thái, Tưởng Khâm vội vàng cho người cứu tỉnh. Một lúc lâu sau tên lính nọ mới hồi tỉnh, sắc mặt thê lương hắn nhìn Chu, Tưởng hai người nói: “Nhị vị tướng quân, hết rồi. Tất cả đã hết rồi”.

“Cái gì?” Chu Thái tím mặt quát to. “Cái gì hết rồi?” Tên lính thê lương nói: “Huỳnh Dương! Huỳnh Dương hết rồi! ba ngàn huynh đệ, còn có năm ngàn huynh đệ của Kiều Nhuỵ tướng quân. Tất cả đều chết trận. Ôi, ôi, ôi….”.

“Cái gì?” Chu Thái biến sắc, hắn quát to: “Chu Hoàn, Lăng Tháo đâu?”

Tên lính ủ ê nói: “Nhị vị tướng quân cũng đẫ chết trận rồi. Ôi, ôi, ôi…”.

“Hả?” Tưởng Khâm lộ vẻ sầu thảm nói: “Chu Hoàn, Lăng Tháo đều chết sao?”

“Báo…” Tưởng Khâm vừa nói xong. Từ phía trước lại có khoái mã phóng nhanh tới. “Nhị vị tướng quân, không xong rồi. Không xong rồi”.

Chu Thái vô cùng tức giận, hắn tiến lên đón và nghiêm nghị quát to: “Đã xảy chuyện gì?’

Tên kỵ mã giục ngựa tới trước mặt Chu Thái mới ghìm cương lại, hắn nói với giọng bi thương: “Nhị vị tướng quân, Trình Phổ tướng quân, Kiều Nhuỵ tướng quân đã trúng mai phục trong khu rừng rậm ở phía trước. Toàn bộ các huynh đệ trong đội kỵ binh đã chết trận. Ba vị tướng quân Trình Phổ, Trần Vũ, Đổng Tập đã bỏ mình. Kiều Nhuỵ tướng quân cũng bị Mã Siêu bắt sống”.

“Cái gì?” Chu Thái liên tiếp nghe được hai tin dữ, tâm trạng bấn loạn. Hắn hoảng hốt hỏi: “Tại sao lại có thể như vậy?”

“Báo…” Chu Thái còn chưa gào xong, lại đã có khoái mã phóng tới. Tên kỵ mã nghiêm giọng nói: “Tướng quân, hơn ba mươi dặm phía trước phát hiện ra rất nhiều kỵ binh. Chúng đang đánh tới đây”.

Tưởng Khâm quát hỏi: “Có bao nhiêu kỵ binh?”

Tên thám báo đáp: “Chừng hơn vạn kỵ binh”.

“Hơn một vạn kỵ binh?” Tưởng Khâm thất kinh, nhìn Chu Thái nói: “Ấu Bình ( tên chữ của Chu Thái ) hiện tại chúng ta nên làm gì?’

Chu Thái nghiến răng nói: “Còn có thể làm gì bây giờ? Con mẹ nó liều mạng”.

“Không được, Ấu Bình” Tưởng Khâm khuyên nhủ; “Chúng ta vẻn vẹn chỉ có chưa tới năm ngàn bộ binh. Địa hình nơi này lại có lợi cho kỵ binh đột kích. Nếu liều mạng, chúng ta nhất định thất bại”.

Chu Thái nóng lòng hỏi: “Vậy theo ý ngươi nên làm gì?”

Tưởng Khâm trầm tư giây lát rồi hắn nói: “Không xa về phía bắc chính là sông Hoàng Hà. Các huynh đệ đều quen thuộc thuỷ tính nhưng thiết kỵ Tây Lương là người phương bắc, chưa chắc chúng đã biết thuỷ tính. Hơn nữa địa hình bãi sông rất bất lợi cho kỵ binh đột kích. Không bằng chúng ta lui quân tới bãi sông rồi đánh một trận sống mái với chúng”.

“Hay” Chu Thái không cần suy nghĩ, hắn lớn tiếng nói: “Chúng ta cứ làm như thế đi”.

Mã Dược, Giả Hủ đang đứng chắp tay.

Giả Hủ nói vẻ nuối tiếc với Mã Dược: “Thiếu tướng quân đã trở về. Chu Thái, Tưởng Khâm và năm ngàn bộ binh của chúng bơi qua sông trốn thoát. Như thế chúng ta không còn cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân mã của Tôn Kiên ở thành Huynh Dương. Điều tiếc nuối hơn là Tôn Kiên lại không có mặt bên trong thành Huỳnh Dương’.

“Văn Hoà không nên tự trách mình” Mã Dược buồn bực nói: “Người tính không bằng trời tính. Cứ coi như lần này Tôn Kiên có mạng lớn’.

“Chúa công” Mã Dược vừa dứt lời, Hứa Chử đã chạy lên lâu thành, nói to: “Trong đám tù binh phát hiện ra hai viên tướng”.

“Hả?” Sắc mặt Mã Dược lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói: “Dẫn tới”.

Hứa Chử quay đầu lại. Hắn vẫy tay và quát to: “Dẫn lên”.

Trong tiếng quát tháo, tức giận. Hai viên võ tướng Giang Đông bị đám binh lính Tây Lương như hổ như sói đẩy lên tường thành. Mã Dược nhìn kỹ thì thấy mặt mày hai viên võ tướng dữ tợn, cả người nhuốm máy, hiển nhiên cả hai vừa mới hỗn chiến và có không ít tướng sĩ Tây Lương đã mất mạng dưới tay chúng. Hai mắt Mã Dược đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị.

“Tên các ngươi là gì?’

“Ông nội nhà ngươi, ngồi không đổi họ, đứng không đổi tên. Ta là Ngô Quận Chu Thái’.

“Đại gia ta là Dư Hàng Lăng Tháo”.

“Chu Hoàn, Lăng Tháo?” Mã Dược lãnh đạm nói: “Các ngươi có nguyện ý đầu hàng không?”

Lăng Tháo trợn mắt nhìn và quát lớn: “Hàng cái con mẹ ngươi. Đừng mơ’.

“Có khí phách” Mã Dược lạnh lùng vẫy tay nói: “Mau dẫn đi chém đầu’.

“Tuân lệnh”.

Đám binh lính Lương Châu như lang như hổ ầm ầm trả lời. Chúng đẩy Chu Hoàn không nói câu nào và Lăng Tháo xuống dưới lâu thành. Chỉ trong chốc lát đao phủ đã trình lên hai cái đầu người đầm đìa máu.

Viên Thuật đang cùng các lộ chư hầu cùng văn võ bá quan dưới trướng đi tiễn Tôn Kiên.

Viên Thuật cầm hai tay Tôn Kiên, lưu luyến không rời nói: “Văn Đài, sau khi tới Huỳnh Dương hãy nhớ tu sửa tường thành, luỹ cao hào sâu. Tuyệt đối không được tự tiện xuất quân. Nếu đại quân Tây Lương đánh tới, lập tức cho khoái mã tới báo ta sẽ dẫn đại quân tới chi viện, nhất quyết tử chiến một trận cùng Mã nghịch tặc”.

Con mắt còn lại của Tôn Kiên sáng quắc, hắn chăm chú nhìn Viên Thuật nói: “Tướng quân cứ yên tâm, Kiên nhất định sẽ làm được”.

“Báo…” Tôn Kiên đang định lên ngựa rời đi thì bất chợt từ phía trước có khoái mã phóng lại cùng với một âm thanh vô cùng thê lương làm người khác phải sởn gai ốc: “Huỳnh Dương cấp báo!”.

“Huỳnh Dương?”

Viên Thuật và các lộ chư hầu biến sắc. Tôn Kiên vội giục ngựa tới đón, hắn quát to: “Mau nói”.

Kỵ mã nọ vốn là thuộc hạ của Tôn Kiên, lúc này hắn nhìn thấy Tôn Kiên ở ngay trước mặt hắn thở ra một hơi rồi hoảng hốt nói: “Chúa công, mười vạn thiết kỵ Tây Lương bao vây Huỳnh Dương. Chu Hoàn tướng quân bảo tiểu nhân tới đây cấp báo, xin Tào Thừa tướng cùng Viên Đại tướng quân hoả tốc điểm các lộ quân Quan Đông tới cứu viện Huỳnh Dương’.

“Tại sao lại là Chu Hoàn?” Tôn Kiên biến sắc, hắn trầm giọng hỏi: “Trình Phổ đâu?”

Tên lính đó đáp: “Kiều Nhuỵ tướng quân phát hiện ra một đám đàn bà, con gái liền dẫn quân ra khỏi thành truy đuổi. Trình Phổ tướng quân sợ có điều gì bất trắc liền chỉ huy đại quân năm ngàn kỵ bộ binh cùng các tướng quân Trần Vũ, Đổng Tập, Chu Thái và Tưởng Khâm đi tiếp ứng vì thế trong thành Huỳnh Dương chỉ còn nhị vị tướng quân Chu Hoàn, Lăng Tháo cùng ba ngàn binh mã trấn thủ’.

“Quỷ kế! Đây chính là quỷ kế của Mã đồ phu!” Tôn Kiên thở dài nói. “Đức Mưu hại ta. Đức Mưu đã hại ta rồi”.

Viên Thuật giục ngựa tiến lên, hắn ân cần nói với Tôn Kiên: “Văn Đài, việc quân khẩn cấp, hãy theo ta thăng trướng Điểm Tướng, khởi các lộ quân Quan Đông đánh tới Huỳnh Dương”.

Tôn Kiên ôm quyền thở dài nói: “Đa tạ!”.

Mã Dược, Giả Hủ cưỡi ngựa đi trước. Hứa Chử, Điển Vi cưỡi ngựa theo sau.

“Chúa công” Cú Đột bất người xuất hiện trước mặt Mã Dược: “Cao Thuận tướng quân tới”.

“Cao Thuận? Mã Dược nói: “Thương thế của hắn thế nào?”

Giả Hủ mỉm cười nói: “Đã hơn nửa năm rồi, lại có phu nhân tận tâm chữa trị, vết thương của Cao Thuận tướng quân sớm đã bình phục hoàn toàn’.

“Chúa công!” Giả Hủ vừa dứt lời, thân hình hùng vĩ của Cao Thuận đã xuất hiện ở phía trước. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nâng cánh tay cụt, thở dài nhìn Mã Dược nói: “Mạt tướng tham kiến chúa công”.

Mã Dược hỏi: “Cao Thuận, vết thương của ngươi thế nào?”

Cao Thuận đáp: “Chỉ có một số vết thương nhẹ, không còn gì đáng ngại”.

Mã Dược lại nói: “Thế nhưng cánh tay trái của ngươi…”.

Cao Thuận vung cánh tay còn lại, phấn khích nói: “Dù mạt tướng chỉ còn một tay phải thế nhưng chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, mạt tướng vẫn còn có thể xông pha chiến trận’.

“Thật tốt quá!” Giả Hủ ở bên cạnh kích động nói: “Chúa công, có thêm Nguyên Hoà ( tên chữ của Cao Thuận ) trận chiến này tuyệt đối không thể thất bại”.

“Ừ” Mã Dược gật đầu, hắn nhìn Cao Thuận nói: “Cao Thuận nghe lệnh”.

Cao Thuận thản nhiên ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Có mạt tướng”.

Mã Dược nói: “Chỉ huy quân mã bản bộ trấn thủ Hổ Lao quan”.

“Tuân lệnh”.

“Văn Hoà” Mã Dược quay đầu nhìn Giả Hủ, lãnh đạm nói: “Thời gian không còn nhiều. Chúng ta hãy chia tay ở đây”.

Giả Hủ ôm quyền nói: “Chúa công bảo trọng’.

Mã Dược đáp lễ nói: “Văn Hoà bảo trọng”.

Nói xong hai người giục ngựa chạy về hai hướng.

Giả Hủ dẫn theo Hứa Chử, Mã Siêu và hai vạn thiết kỵ Tây Lương cuồn cuộn tiến về hướng đông. Mã Dược dẫn theo Điển Vi, Cú Đột và tám ngàn tinh kỵ theo đường núi đi về hướng tây, thẳng tới Nam Dương”.

Viên Thuật vừa mới thăng trướng Điểm Tướng, chuẩn bị khởi đại quân đánh tới cứu viện Huỳnh Dương thì lại có thám mã phí báo.

“Báo, thành Huỳnh Dương đã bị công phá, toàn bộ quân thủ thành đã chết trận, không một ai sống sót”.

“Cái gì? Quân tinh nhụê Giang Đông của ta. A…”.

Tôn Kiên quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu.

“Chúa công!”.

“Chúa công!”.

Hoàng Cái, Từ Thứ đứng hầu sau lưng Tôn Kiên cuống quít tiến lên đỡ lấy Tôn Kiên. Viên Thuật cũng vội vàng bước xuống xem xét. Đáng thương thay Tôn Kiên trước nay luôn quan tâm chăm sóc tướng sĩ dưới trướng lúc này hắn nghe Huỳnh Dương bị chiếm, toàn bộ quân đội Giang Đông tinh nhuệ chết trận, lập tức hoả công tâm, hai mắt tối sầm ngã xuống nhất xỉu.

Một hồi lâu sau Tôn Kiên mới hồi tỉnh. Hắn nắm chặt tay Từ Thứ, mắt hổ rơi lệ, hắn u buồn nói: “Nguyên Trực, quân Giang Đông tinh nhuệ của ta, quân Giang Đông tinh nhuệ của ta đâu rồi?”

Từ Thứ buồn rầu nói: “Có câu nói: Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Chúa công hãy nén đau thương”.

“Mã đồ phu!” Sắc mặt Tôn Kiên trở nên vô cùng thê lương. Hắn nghiến răng, nghiến lợi nói: “Ta thề không đội trời chung với ngươi”.

“Báo” Tôn Kiên vừa dứt lời, lại có thám mã cấp báo. “Ba vạn thiết kỵ Tây Lương ( quân thủ thành khếch đại quân địch ) thừa dịp đêm tối tập kích, Trường Xã cấp báo”.

“Báo. Mãnh tướng Tây Lương Mã Siêu chỉ huy hai vạn thiết kỵ đột nhiên xuất hiện bên ngoài thành Trung Mưu. Trung Mưu cấp báo’.

“Báo. Trung Mưu đã bị công phá. Ba ngàn quân thủ thành toàn bộ đã chết trận”.

“Báo một vạn quân thiết kỵ Tây Lương khí thế như Thái sơn áp đỉnh đánh tới Trần Lưu. Xin triều đình cấp tốc cứu viện, nếu chậm thì đại sự sẽ hỏng”.

“Báo. Trường Xã đã bị phá. Thiết kỵ Tây Lương đang đánh tới Dương Địch, Dĩnh Dương”.

“…này…này…này” Viên Thuật chân tay luống cuống, hắn nhìn các lộ chư hầu xung quanh đang lo sợ không yên, thất thanh nói: “Đại quân Tây Lương thế công mạnh mẽ như thế, quân ta không kịp ứng phó. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào cho phải?’

“Tướng quân không cần lo lắng. Đại quân Tây Lương tấn công nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ nhưng kỳ thật đó chỉ là hư trương thanh thế, tất phải sợ hãi làm gì”.

Viên Thuật vừa nói dứt lời, một giọng nói trong trẻo, lãnh đạm vang lên. Viên Thuật và các lộ chư hầu vội vàng ngẩng đầu nhìn thì ra đó là mưu sĩ hàng đầu dưới trướng Thừa tướng Tào Tháo, người có tài năng phi thường, Quách Gia. Nghe Quách Gia nói thể Viên Thuật lập tức bình tâm trở lại, hắn vội vàng hỏi: “Phụng Hiếu tiên sinh có đối sách gì ứng phó không?’

Quách Gia chậm rãi đi tới trước tấm bình phong ở giữa đại trướng, hắn treo bản đồ lên tấm bình phong và nói: “Chư vị tướng quân mời nhìn. Đây là Hứa Đô, hành dinh của Thiên Tử. Nơi này là Trần Lưu. Nơi này là Dương Địch, giống như hai cánh tay trái, phải bảo vệ an toàn cho Hứa Đô. Lần này đại quân Tây Lương khí thế hung hãn, ý đồ tác chiến rất rõ ràng đó chính là tập kích lấy Trần Lưu, Dương Địch, chặt đứt hai cánh tay bảo vệ của Hứa Đô. Kể từ đó Hứa Đô sẽ trở thành một toà cô thành, không thể chiếm giữ”.

” Ý đồ tác chiến của đại quân Tây Lương cũng không phải là việc trọng yếu” Viên Thuật vội vàng la lên: “Việc trọng yếu là phải tìm ra cách nào đẩy lui địch quân”.

Tôn Tử đã viết: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như không biết rõ ý đồ tác chiến của đại quân Tây Lương sao có thể tìm ra kế sách phù hợp đẩy lui địch quân đây?” Quách Gia thầm cười nhạt, hắn thầm nghĩ: Viên gia nổi tiếng là danh môn, uy danh khắp nước, trấn thủ hai châu, kéo dài ngàn dặm. Văn võ dưới trướng đông đảo, chỉ tiếc tinh thần bất ổn, nóng nảy, khó thành đại sự.

Thế nhưng đối với chúa công của mình đó lại là một chuyện rất tốt.

Viên Thuật thấy Quách Gia trầm ngâm không nói liền hỏi: “Phụng Hiếu tiên sinh, liên quân nên làm thế nào để lui địch?”

Quách Gia khẽ mỉm cười, hắn chỉ ngón tay vào Hổ Lao quan, cao giọng nói: “Rất đơn giản. Mặc kệ cho hắn tấn công mấy đường, quân ta chỉ có một đường. Tướng quân chỉ cần tụ họp đại quân làm ra vẻ chuẩn bị tấn công Hổ Lao quan. Hai đạo quân Tây Lương nhất định sẽ thối lui”.

Viên Thuật ngạc nhiên hỏi: “Nếu như hai đạo quân Tây Lương đó nhất định không chịu lui binh thì quân ta phải làm gì?”

Quách Gia thở dài nói: “Nếu vậy tại hạ sẽ chúc mừng tướng quân. Tướng quân sẽ nhanh chóng tiêu diệt được Mã phản tặc, lập nên công trạng vô cùng huy hoàng”.

“Diệu kế!” Viên Thuật chưa kịp trả lời, mưu sĩ dưới trướng Tôn Kiên là Từ Thứ đã lên tiếng khen ngợi: Hay, một chiêu tấn công để phòng thủ. Có thể nói hay lắm. Hay lắm”.

Quách Gia mỉm cười, hắn đưa mắt nhìn Từ Thứ một lượt. Hắn thầm nghĩ năng lực của người này tuyệt đối không dưới Điền Phong quân sư của Viên Thiệu. Nếu có cơ hội phải thuyết phục hắn về dưới trướng chúa công, còn nếu không thuyết phục được thì phải nghĩ cách trừ đi, tránh để hoạ cho tương lai”.

Hạ Hầu Đôn, Tào Thuần, Vu Cấm, Lý Điển, Tàng Phách đã tề tựu đông đủ dưới trướng.

Vu Cấm thông thuộc kinh thư, biết binh pháp liền hỏi lại Tào Tháo: “Tại sao chúa công biết Mã đồ phu sẽ xuất binh tới Nam Dương?”

Tào Tháo nói: “Phía bắc có sông Hoàng Hà, lại có núi Thái Hành Sơn hiểm trở. Liên quân chỉ cần chiếm giữ Hồ quan cùng Quan Độ và các quan ải hiểm yếu cùng bến đò. Dù Mã đồ phu có trăm vạn quân tinh nhuệ cũng không thể nào vượt qua được vì thế đường này không thông. Ngoài con đường phía bắc, Mã đồ phu chỉ con hai con đường: Hoặc xuất quân tới Kinh Châu, hoặc xuất quân tới Hán Trung”.

Vũ Cấm nói: “Làm sao biết Mã đồ phu sẽ không xuất binh tới Hán Trung?”

Tào Tháo nói: “Hán Trung ở quá xa. Cho dù Mã đồ phu có đánh tới trời long đất lở thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bức lui hai lộ binh mã của Trương Lỗ cùng Lưu Yên. Đối với mười ba lộ quân mã Trung Nguyên có ảnh hưởng gì không?”

Tào Thuần trẻ tuổi đột nhiên nói: “Từ Lạc Dương xuôi nam tới Kinh Châu có thể đi theo hai đường. Một đường đi qua Vũ Quan tới Nam Dương thẳng tới Tương Dương. Một đường khác là từ Lạc Dương tới Nghi Dương, vượt qua núi Hiên Viên, uy hiếp Uyển Thành. Đường Vũ Quan dù đường núi hiểm trở, ghập ghềnh khó đi nhưng không phải kỵ binh không thể vượt qua, tại sao chúa công lại khẳng định Mã đồ phu nhất định đi qua Uyển Thành”.

“Không có nguyên nhân gì cả” Mắt Tào Tháo loé sáng, hắn trầm giọng nói: “Cái này chỉ là trực giác của ta. Ta hiểu rất rõ Mã đồ phu. Hắn tuyệt đối sẽ không đi theo đường Vũ Quan, tuyệt đối sẽ không”.

Mã Siêu bước vội vàng vào trung quân đại trướng, hắn nhìn Giả Hủ đang cúi đầu xem bản đồ trên án nói: “Quân sư, mười ba lộ liên quân đóng tại Hứa Xương đã có động tĩnh”.

“Hả?” Giả Hủ vội vàng ngẩng đầu, hắn nghiêm giọng hỏi: “Liên quân có chia binh tới cứu viện Trần Lưu không?”

“Không” Mã Siêu lắc đầu, hắn trầm giọng nói; “Liên quân đánh thẳng tới Huỳnh Dương”.

“Đúng không?” Giả Hủ biến sắc, hắn thở dài nói: “Quả nhiên xứng đáng là thiên tài, có thể dễ dàng đoán ra kế sách tấn công để thủ của quân ta”.

Mã Siêu nói: “Quân sư, nếu như liên quân chiếm lại Huỳnh Dương chúng sẽ thừa dịp tấn công Hổ Lao quan. Nếu như vậy phía bắc chúng ta có sông Hoàng Hà, phía tây có núi Tung Sơn cản đưòng, phía nam có sông Dĩnh, phía đông có sông Thương. Con đường lui của quân ta nhất định sẽ bị liên quân cắt đứt. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng”.

Ánh mắt Giả Hủ hiện ra vẻ vui mừng, hắn ôn tồn nói: “Thiếu tướng quân phân tích vô cùng chính xác. Đây chính là kế vây Nguỵ, cứu Triệu của Quách Gia. Bây giờ liên quân bày ra vẻ tấn công Huỳnh Dương, giống như định cắt đứt đường lui của quân ta cũng chính là để bức chúng ta phải lui quân, mục đích là hoá giải nguy hiểm cho Trần Lưu, Dương Địch”.

Sắc mặt Mã Siêu biến đổi, hắn nghiêm giọng nói: “Quân sư nói, liên quân bày ra thế tấn công Huỳnh Dương chứ thực ra cũng không muốn đoạt lại Huỳnh Dương, cắt đứt con đường lui của quân ta mà chỉ vì giải nguy cho Trần Lưu và Dương Địch sao?”

Giả Hủ mỉm cười nói: “Quân ta đều là kỵ binh. Liên quân đều là bộ binh, không thể so sánh với nhau về tốc độ hành quân. Với khả năng của Quách Gia, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra vấn đề này. Vì vậy việc đoạt lại Huỳnh Dương chỉ là thủ đoạn chứ không phải là mục đích. Thế nhưng nói ngược lại nếu quân ta không kịp quay về cứu viện Huỳnh Dương, liên quân sẽ biến hư thành thật, thật sự tấn công chiếm lại Huỳnh Dương”.

Mã Siêu nói: “Nói cách khác nếu bây giờ quân ta quay trở lại Huỳnh Dương, liên quân cũng sẽ lui binh phải không?”

“Đúng” Giả Hủ gật đầu, hắn đột nhiên nhếch miệng cười tà ác, hắn ung dung nói: “Thế nhưng một khi quân ta đã tới há có thể tay không trở về sao?”


Trước Sau
Loading...