Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt-Quyển 2.Chương 192


Trước Sau

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Q.2 – Chương 192: Mười Tám Lộ Chư Hầu Phạt Đổng Trác.

“ Lên!”

Phương Duyệt khẽ quát một tiếng, ra sức đâm cây thương thép, thanh mã xoa trong tay Thoát Lý Thoát A lập tức tuột khỏi tay mà bay lên. Hai con ngựa khó khăn lắm mới lần lượt vượt qua nhau. Cây thương thép trong tay Phương Duyệt cũng đâm ra một cách khác thường. Một đường hồi mã thương tinh xảo chuẩn xác tuyệt vời đâm xuyên qua cổ họng Thoát Lý Thoát A. Con ngươi Thoát Lý Thoát A đột nhiên trợn ngược rồi không còn chút thần sắc nào nữa.

” Phốc ~ “

Thường thương của Phương Duyệt rút ra, thi thể của Thoát Lý Thóat A mất đi tánh mạng ủ rũ rơi xuống đất.

” Thoát Lý Thóat A!”

Kha Bỉ Năng đau xót gào lớn vung cây mã xoa đánh vào Phương Duyệt. Đến lúc này không còn một kỵ binh hộ vệ Tiên Ti nào có thể ở bên cạnh Kha Bỉ Năng nữa. Tất cả kỵ binh bảo vệ cũng đã ngã xuống dưới mũi thương của danh tướng Hán kia. Tên tướng Hán đáng chết kia quả thực là đồ ma quỷ, đồ ma quỷ hút hồn người.

Phương Duyệt thản nhiên nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, Kha Bỉ Năng! Đây mà là cái là cái họa trong gan ruột của tướng quân Mã Dược, là Kha Bỉ Năng kiêu hùng của thảo nguyên sao! Chỉ cần giết được hắn thì kỵ binh Tiên Ti trước mặt sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả Trung bộ Tiên Ti cũng phải hoàn toàn thần phục, Hà Sáo cũng không còn cái họa sau lưng nữa ~~

” Keng!”

Thanh trường thương của Phương Duyệt và cây mã xoa của Kha Bỉ Năng hung hăng va vào nhau. Hai cánh tay Kha Bỉ Năng bị chấn động đến hơi tê dại. Hai con ngựa khó nhọc vượt qua nhau. Kha Bỉ Năng đang muốn giục ngựa quay đầu lại thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng xé gió sắc nén. Kha Bỉ Năng không chút suy nghĩ theo bản năng nghiêng người né tránh.

Chỉ nghe ” Phựt phựt” hai tiếng ngọt xớt, Kha Bỉ Năng lập tức cảm toàn thân tê rần. Hắn kinh ngạc cúi đầu chỉ thấy trên vai trái đã đâm sâu hai mũi tên đến mức không thấy lông ở đuôi nữa. Thế nhưng sức lực mạnh mẽ lại như thủy triều thoát ra từ trong cơ thể Kha Bỉ Năng. Chỉ trong nháy mắt thanh mã xoa vốn nhẹ như lông hồng đã trở nên nặng nề như cối đá.

” Hí luật luật ~~ “

Trong tiếng ngựa hí thê lương, Hán tướng Phương Duyệt đã giục ngựa quay lại. Hai quân giao chiến thì kẻ địch cũng sẽ không vì ngươi bị thương mà tỏ ra thương hại, lại càng không có đại nghĩa sáng ngời mà thả ngươi quay về điều trị chỗ trúng tên để sau này đại chiến ba trăm hiệp. Chỉ có thể là máu tanh, là những màn chém giết đầy vẻ máu lạnh.

Kha Bỉ Năng tự biết khó có thể may mắn thoát chết nên chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Phương Duyệt. Lặng lẽ nhìn cây thương thép trong tay Phương Duyệt xuyên qua cổ họng mình. Khi một cơn lạnh lẽo ập tới, Kha Bỉ Năng đột nhiên cảm thấy cả thế giới trong phút chốc đều yên lặng. Cả cuộc chiến tranh ầm ĩ, tiếng rên la của các tướng sĩ và tiếng chiến mã hí vang đều trong khoảnh khắc đã trở nên xa vời.

Kha Bỉ Năng dùng sức trợn trừng đôi mắt nhìn lên không trung mới phát hiện ra bầu trời sao lại trong xanh như thế, xinh đẹp như vậy ~ Sau một khắc, bóng đêm vô tận đã ập tới vĩnh viễn nuốt trọn Kha Bỉ Năng.

Phương Duyệt một thương đâm chết Kha Bỉ Năng liền rút kiếm cắt lấy thủ cấp của Kha Bỉ Năng. Hắn cắm vào đầu cây thương thép giơ lên không trung rồi quát vang dội: ” Kha Bỉ Năng đã chết, các ngươi còn chờ gì mà không hàng?”

Tháng tám năm Trung Bình thứ tư dười triều Hán linh đế ( năm 187). Hán tướng Phương Duyệt tại Lang Cư Tư sơn đại phá quân Tiên Ti, chém chết Đại vương Tiên Ti Kha Bỉ Năng tại trận tiền. Tiểu vương Tiên Ti Tiết Quy Nê và Dã Lý Bất Ca dẫn quân quy hàng. Nhưng mà đầu hàng cũng không thể cứu vãn tính mạng của người Tiên Ti. Tiết Quy Nê, Dã Lý Bất Ca cùng sáu ngàn tàn binh bại tốt đều bị Phương Duyệt hạ lệnh chôn sống.

Trung bộ Tiên Ti đã bình định xong.

Trong tháng chín, Mã Dược tự mình dẫn tám ngàn kỵ binh tinh nhuệ đánh đến Duyên Hải. Để tránh bị giết mà người Hồ nghe hơi vội lẩn vào vùng sâu, trốn thật xa đến tận Tây Vực.

Quách Đồ di chuyển mấy vạn hộ Ô Hoàn, Nguyệt Thị, cùng với hơn hai mươi vạn nô lệ người Hung Nô, Tiên Ti, Cao Cú Ly dẫn khỏi đại sa mạc. Bùi Nguyên Thiệu cầm đầu vạn hộ trung bộ. Quản Hợi chết thì con là Quản Khởi đứng đầu vạn hộ tả bộ. Chu Thương chỉ huy vạn hộ hữu bộ. Còn ba ngàn bộ hạ cũ làm bách hộ. Điều đó tuyệt đối đảm bảo tất cả các bộ lạc mới trên thảo nguyên đều có huyết thống Hán tộc.

Qua gần hai năm chinh chiến, Mã Dược rốt cục bước đầu thực hiện sự thống trị đối với trung bộ đại thảo nguyên. Mà đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nền văn minh Trung Hoa người Hán thực sự thực hiện sự thống trị trực tiếp đối với đại thảo nguyên phương bắc theo đúng nghĩa đó.

Cùng lúc đó, Thư Thụ, Quản Trữ cai trị Hà Sáo cũng bắt đầu tỏ ra xuất chúng.

Mười vạn người Tần Hồ ( kỳ thật cũng là người Hán ) di dân từ Thượng Quận dưới sự khích lệ của Thư Thụ đã khôi phục canh nông. Tiểu mạch gieo trồng đã thu được vụ mùa lớn, Mã Dược cuối cùng cũng nhận được chuyến quân lương đầu tiên mà không phải dựa vào cướp đoạt! Thợ rèn lão Hắc cũng nhờ Thư Thụ giúp đỡ cải tiến cấu tạo lò rèn cổ lỗ nên tăng được nhiệt độ trong lò rất nhiều. Do đó thép luyện ra đã trở nên cứng rắn hơn, bền vững hơn.

Lại có không ít sĩ tử Thanh, Tịnh, U, Lương châu vì ngưỡng mộ danh tiếng Quản Trữ mà không quản đường xa ngàn dặm đến tận Hà Sáo xin được học chỗ Quản Trữ. Trường học của Quản Trữ không ngừng được mở rộng. Các lớp học liên tục được mở rộng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không đủ để thu nạp. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ chỉ có thể học ở ngoài trời. Lúc nhiều nhất từng có tám trăm đệ tử đồng thời nghe giảng.

Trong lúc Mã Dược khẩn trương gia tăng thế lực đối với các vùng người Hồ xung quanh Hà Sáo. Mười đạo quân phiệt đến Lạc Dương hộ giá trước sau đều bị Đổng Trác đuổi đi. Lạc Dương hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Đổng Trác.

Đổng Trác đầu tiên là lôi kéo Thái Phó Ngũ Quỳnh cùng với Thái Sư Dương Bưu, lại lấy phương thức dùng uy để ép buộc lẫn lấy lợi mà dử để chiêu mộ được một nhóm tiểu nhân gian tà làm vây cánh. Cuối cùng lại nghe theo mưu kế Lý Nho dâng lên, tùy tiện cho bắt sĩ tử lại, giam cầm thảm khốc trong cơn loạn lạc dưới triều Linh đế. Trong thời điểm đó tất cả sĩ tử từng bị giam đều báo oán, thiên hạ sôi sục.

Tư Đồ Vương Doãn, Thái Úy Trương Ôn, cùng với Tư Không Lưu Hoằng e ngại quyền thế của Đổng Trác cũng là giận mà không dám nói. Từ đó triều chính hoàn toàn rơi vào trong tay Đổng Trác. Sau khi hoàn thành việc thay đổi nhân sự tạo ra phe cánh, rốt cục vào tháng giêng năm Trung Bình thứ năm ( năm một trăm tám tám ) Đổng Trác phế Thiếu Đế, lập Trần Lưu vương Lưu Hiệp làm đế. Sử sách gọi là Hán Hiến đế, cải niên hiệu thành Kiến An.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

Tháng giêng năm đầu Kiến An thời Hán Hiến đế ( năm một trăm tám tám). Đổng Trác kiếm cớ khép tội mà sát hại Thái Úy Trương Ôn, Thái Úy Quan Hàm từ đó đứng hàng tam công. Chẳng những như thế, Đổng Trác không thèm tuân theo lễ nghi triều đình, thường xuyên mang kiếm đi giày vào triều. Đôi khi còn qua đêm trên long sàng, dâm loạn cung đình, ngay cả Hà Thái hậu cũng bị ép vào hầu.

Tháng hai năm Kiến An thứ nhất, Đổng Trác lại lệnh cho Lý Nho đầu độc Thiếu đế tại hành cung Hoằng Nông.

Những việc như vậy xảy ra không ít, đến khi hành động thí vua phản nghịch của Đổng Trác xảy rốt cục khiến cho quân phiệt Quan Đông quyết định chống đối. Thái thú Vu quận Tào Tháo đầu tiên là hành thích Đổng Trác không được, sau khi trở về quận đã thuyết phục đại gia tộc trong quận là Vệ Hoằng. Vệ Hoằng bán hết gia tài giúp Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo có điều kiện tăng cường việc chiêu binh mãi mã.

Tháng ba năm Kiến An thứ nhất, ngay sau khi Thiếu đế chết chưa đầy một tháng thì Tào Tháo phát chiếu thư giả bố cáo thiên hạ, hiệu triệu các đạo anh hùng thiên hạ khởi binh cần vương, cùng chung mục đích diệt trừ Đổng Trác, phò tá nhà Hán.

Chiếu thư viết: ” Tháo lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ: Đổng Trác dối trên lừa dưới, diệt quốc ( quốc ở đây là đất phong cho chư hầu ) hành thích vua, ô uế cung đình, giết hại sinh linh, ngang ngược bất nhân, tội ác chất chồng! Nay phụng mật chiếu thiên tử, tập hợp nghĩa binh, thề quyết tảo thanh Hoa Hạ, tiễu trừ bọn hung tàn. Đoái trông nghĩa binh, cùng trút nỗi hận. Phò tá hoàng thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến đâu, mau chóng thi hành”.

Hịch văn phát ra, thiên hạ hưởng ứng.

Thứ Sử Dương Châu Viên Thuật, Thứ Sử Ký Châu Hàn Phức, Thứ Sử Dự Châu Khổng Do, Duyện Châu mục Lưu Đại, Thứ Sử Thanh Châu Khổng Dung, Thứ Sử Từ Châu Đào Khiêm, Thứ Sử U Châu Công Tôn Toản, Thái Thú Hà Nội Vương Khuông, Thái Thú Trần Lưu Trương Mạc, Thái Thú Đông Quận Kiều Mạo, Thái Thú Sơn Dương Viên Di, Tể Bắc Tướng Bảo Tín, Thái Thú Nghiễm Lăng Trương Siêu, Thái Thú Trường Sa Tôn Kiên, Thái Thú Thượng Đảng Trương Dương, Thái Thú Bột Hải Viên Thiệu mười sáu đạo chư hầu vội vàng khởi binh hưởng ứng.

Trong tháng ba, hịch văn truyền tới Hà Sáo.

Mã Dược vội triệu Mã Đằng, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Quách Đồ, Giả Hủ, Thư Thụ cả đám văn quan võ tướng thương nghị việc khởi binh.

Đợi mọi người đọc qua một lượt bài hịch văn. Mã Dược mới lên tiếng: ” Ác tặc Đổng Trác đêm ngủ ở long sàng, dâm loạn hoàng cung. Làm băng hoại kỉ cương triều chính, vận nước không hưng thịnh. Thái thú Vu quận Tào Tháo tuyên cáo hịch văn, mời anh hùng thiên hạ cùng khởi nghĩa binh, diệt trừ quốc tặc, phò tá nhà Hán, ý ta là khởi binh hưởng ứng, chư vị nghĩ như thế nào?”

Thư Thụ nói: ” Khởi binh cần vương, phò tá nhà Hán chính là nghĩa cử. Chuyện cũng nên làm”.

Tự Thụ vừa dứt lời thì mọi người vội vàng phụ họa.

Mã Dược đưa mắt nhìn về phía Mã Đằng, hạ giọng nói: ” Đằng thúc.”

Mã Đằng vội tiến lên hai bước, chắp tay nói: ” Mã Đằng có mặt”

Mã Dược nói: ” Ý của ta là cử Đằng thúc làm chủ tướng, Hứa Chử, Quách Đồ làm phó tướng thống lĩnh tám ngàn tinh binh từ Đại Quận đi đến U Kế rồi cùng Thứ Sử U Châu đại nhân Công Tôn Toản hợp binh thành một đi đến Toan Tảo tham gia liên minh. Chẳng hay Đằng thúc có thể nguyện ý không?”

Mã Đằng ngạc nhiên nói: ” Sao vậy? Bá Tề không tự mình dẫn đại quân đi đến Toan Tảo tham gia liên minh?”

Mã Dược cười hắc hắc, nói: ” Bản tướng quân đang bị bệnh nặng nên không cách nào cầm quân đi được”.

” Hả?”

” Cái gì!”

” Đang bị bệnh năng?”

Chư tướng đều không giải thích được . Đầu óc đơn giản như Hứa Chử lại càng nghi vấn hỏi: ” Chúa công thân thể khỏe mạnh, ngày ăn ba đấu, làm sao lại có bệnh?”

Giả Hủ khẽ mỉm cười nói với Hứa Chử: ” Chúa công nói đang bị bệnh nặng tức là đang ốm nặng chứ sao. Tướng quân Hứa Chử hà tất phải hỏi nữa, hà hà”.

Mã Dược lại nói: ” Việc cứ quyết định như vậy đi. Đằng thúc hãy mau chóng xuất binh.”

Mã Đằng đáp: ” Tuân lệnh.”

Đợi mọi người đã lục tục rời đi, bên trong đại trướng chỉ còn Mã Dược, Quách Đồ, Thư Thụ và Giả Hủ bốn người, Giả Hủ mới khẽ mỉm cười, tiến lên nói: ” Chúa công ý muốn mưu đồ chiếm Lương Châu?”

Mã Dược ha hả cười to nói: ” Sinh ta là cha mẹ, biết ta là Văn Hòa”.

” Chúa công nếu muốn mưu chiếm Lương Châu, thì chính là lúc này đó”. Giả Hủ nói một hơi rồi đi tới bàn chỉ tay lên bản đồ nói tiếp: ” Tào Tháo ở Vu quận phát chiếu thư giả, mời anh hùng thiên hạ cùng xuất nghĩa binh chinh phạt Đổng Trác. Việc này đã khiến cho Lạc Dương chấn động, vì chống đỡ quân phiệt Quan Đông tiến công, Đổng Trác đang điều tinh binh mãnh tướng từ hai châu Tịnh, Lương đến Lạc Dương.”

” Gian tế báo về, Quách Dĩ dẫn năm vạn kỵ binh đã từ Bắc Địa tiến vào Quan Trung, đi suốt đêm chi viện Lạc Dương. Hiện tại trấn thủ Lương Châu chỉ có con rể Đổng Trác là Ngưu Phụ chỉ huy ba vạn binh mã. Nhưng mà quân đội ba vạn người đó đều là tinh binh điều từ Tịnh Châu, Hà Đông đến. Lại có dũng tướng là Từ Hoảng, Trương Tú trợ giúp, thực lực không thể khinh thường”.

Nói về Đổng Trác cũng rất thâm độc!

Để giải trừ hậu họa ở Lương Châu, giảm bớt ảnh hưởng sâu sắc của Mã gia ở Lương Châu đến mức tối đa. Đổng Trác chuyển toàn bộ tráng đinh Khương Hồ mười quận Lương Châu đến Quan Trung, kinh thành cho đến hết đời. Lại đem binh lính từ Hà Đông, Tịnh Châu, binh lính gia tộc người Hán điều tới Lương Châu đóng quân.

Mã Dược trầm tư chỉ chốc lát rồi đưa mắt nhìn sang phía Quách Đồ hỏi: ” Công Tắc, tình hình quân ta như thế nào?”

Quách Đồ tâu: ” Quân ta vốn có ba ngàn bộ hạ cũ của chúa công, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng mà lúc này ba ngàn tướng sĩ đó đã phân tán đến đại thảo nguyên Nghiễm Mao, mỗi người đều có lực lượng riêng. Chưa đủ ba tháng thì e là rất khó tập hợp tam ngàn bộ hạ cũ này lại ~~ “

Mã Dược ngắt lời Quách Đồ nói: ” Ba ngàn tinh binh đó chính là căn bản của quân ta, cũng là tương lai của quân ta. Hiện tại nếu đã phân tán vào đại thảo nguyên, không phải nguy cơ vạn bất đắc dĩ thì đừng triệu tập bọn họ làm gì!”

Mã Dược cũng không phải hạng người thiển cận. Hắn không muốn vận dụng ba ngàn tinh binh đích thật là vì lo lắng cho tương lai.

Ba ngàn tinh binh cho dù là quyết chiến, thì cũng chỉ là ba ngàn quân. Đối diện với cuộc chiến của mười mấy đến mấy chục vạn quân đội, thì tác dụng có thể phát huy cũng cực kỳ có hạn. Tham gia vào chiến trường cũng chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm đủ để tan thành mây khói. Nhưng nếu như đem bọn họ thả vào đại thảo nguyên rộng lớn thì sau mười mấy hai mươi năm, tình hình đã hoàn toàn khác rồi.

Mã Dược đối với đại thảo nguyên Mạc Bắc thi hành kế hoạch chinh phục là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử loài người.

Kế hoạch này tràn đầy sự cưỡng hiếp gian dâm và tàn sát đẫm máu. Nhưng không thể nghi ngờ là hữu hiệu và thực dụng nhất. Điều quan trọng nhất là phải thực thi việc giết sạch trai tráng tất cả các dân tộc thù địch trên thảo nguyên, đem đàn bà của bọn họ thưởng cho ba ngàn bộ hạ cũ tùy ý gian dâm. Lại khuyến khích hết mức ba ngàn bộ hạ cũ điên cuồng sinh đẻ đồng thời nghiêm khắc khống chế sự sinh sản của các dân tộc khác như Ô Hoàn, Nguyệt Thị.

Ở thời kì chưa có kế hoạch sinh đẻ và các biện pháp tránh thai thời cổ đại, số lượng người Hán có tốc độ tăng trưởng bùng nổ!

Giả thiết mỗi tên binh lính có được ba mươi nữ nô để giao phối ( trên thực tế còn xa không chỉ con số này. Bởi vì ban đầu Mã Dược phân phối nữ nô thì chỉ có số lượng đó. Sau đó ba ngàn tướng sĩ được đoạt thêm từ các bộ lạc Đông Bộ Tiên Ti, Tây Bộ Tiên Ti cùng với bộ lạc Bắc Bộ Đinh Linh ngoài đất đai thì có cả nữ nô ở bên trong đó nữa). Như vậy mỗi tên binh lính hàng năm ít nhất tăng thêm ba mươi kẻ hậu sinh. Giả thiết trong đó một nửa là trẻ nam, lại giả thiết thêm tỉ lệ tử vong tự nhiên là bốn phần mười ( trên thực tế ba ngàn tướng sĩ có được quyền tuyệt đối bên trong tộc nên con cái bọn họ sau khi ra đời có được hoàn cảnh sinh trưởng tốt hơn nên tỉ lệ tử vong hẳn là không cao như vậy). Trong vòng một năm ba ngàn tướng sĩ đã sinh ra được hai vạn bảy ngàn trẻ nam! Trong hai mươi năm, ba ngàn tướng sĩ đã cho chào đời năm mươi bốn vạn nam đinh!

Đó là mấy con số cực kỳ đáng sợ!

Có thể tưởng tượng sau hai mươi năm trên đại thảo nguyên sẽ xuất hiện bao nhiêu lớp hậu sinh người Hán? Hơn nữa những người Hán này từ nhỏ đã lớn lên ở trên lưng ngựa, từ thuở nhỏ đã phải trải qua sự huấn luyện sinh tồn tàn khốc nhất nên sẽ là những chiến sĩ bẩm sinh! Bọn họ thừa kế sự kiêu dũng của cha, vừa kết hợp sự tàn bạo của dân tộc trên thảo nguyên, có thể cưỡi ngựa bắn cung thiện nghệ. Bọn họ trong lúc đó vẫn có cơ hội kết hợp học binh pháp quân Hán để mỗi người có thể làu thông binh thư tinh thông trận pháp ~~

Rất khó tưởng tượng sau hai mươi năm thì sẽ thấy được cảnh tượng như thế nào! ?

Quách Đồ vâng một tiếng rồi nói tiếp: ” Ngoại trừ ba ngàn bộ hạ cũ của chúa công, quân ta còn có tám ngàn Ô Hoàn Lang kỵ, năm ngàn Nguyệt Thị Từ kỵ ( sau khi trải qua chiến tranh với người Tiên Ti, số lượng kỵ binh Ô Hoàn và kỵ binh Nguyệt Thị giảm sút nghiêm trọng ). Ngoài ra, Cao Thuận tướng quân chiêu mộ từ người Tần Hồ và di dân người Hán hai vạn tân binh. Qua một năm huấn luyện đã bước đầu thành quân. Hơn nữa chúa công mang từ Lương Châu về Hà Sáo tám ngàn quân Khương. Tổng cộng quân ta có hơn bốn vạn một ngàn người.”

Mã Dược gật đầu nói: ” Lần này Đằng thúc dẫn quân đi đến Toan Tảo liên minh. Để thúc mang tám ngàn tân binh đi, cho đám thỏ con này thấy được thế giới, được thêm kiến thức. Ra trận giết địch đương nhiên không thể trông cậy vào bọn họ, nhưng để cho bọn họ ở lại sau trận reo hò trợ uy hẳn là thanh thế có thừa.”

Giả Hủ nói: ” Nói cách khác, trừ quân đội phòng thủ Hà Sáo, quân ta nhiều nhất còn có thể điều một vạn năm ngàn bộ binh cùng với tám ngàn kỵ binh để tiến công Lương Châu. Cứ theo binh lực mà nói thì dường như không đủ với quân số ba vạn của Ngưu Phụ. Nhưng mà ba vạn quân của Ngưu Phụ cần chia ra đóng ở mười quận Lương Châu, quân số thực sự có thể điều đi sẽ không vượt qua hai vạn người. Như vậy so với quân ta cũng không chiếm ưu thế”.

Mã Dược lại đưa mắt nhìn Thư Thụ, Thư Thụ bày tỏ thêm mà nói tiếp: ” Mùa thu năm ngoái tiểu mạch Hà Sáo được mùa lớn, trời đông cũng không có tuyết gây thiên tai ở cả ba Bộ Tả, Trung, Hữu ba vạn hộ nên đủ để tự cấp tự túc, không cần Hà Sáo hỗ trợ lương thực. Lúc này trong kho lương thực dồi dào đủ để cung ứng bốn vạn đại quân dùng nửa năm”.

” Hay!” Mã Dược phấn khích kích động nói: ” Bản tướng quân từ khi khởi binh ở Tinh Sơn tới nay, mỗi trận chiến đều là lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Người đời đều bảo Bản tướng quân thích vào chốn hung hiểm, nhưng có ai biết Bản tướng quân cũng vạn bất đắc dĩ? Nhưng mà lúc này Bản tướng quân rốt cục không cần lấy ít địch nhiều nữa rồi”.

Giả Hủ nói: ” Chúa công, Hủ có một câu không nói không nhịn được”.

” Cứ nói không sao”.

” Chúa công đã từng nghĩ tới, nếu lấy được Lương Châu, nên cai trị như thế nào chưa?”

Mã Dược hỏi: ” Nên cai trị như thế nào?”

Giả Hủ nói: ” Tắc Chú huynh giỏi làm nội chính, vì sao chúa công không xin lời khuyên?”

Mã Dược quay sang nói với Thư Thụ: ” Tắc Chú, nếu lấy Lương Châu ta nên cai trị như thế nào?”

Thư Thụ nói: ” Lương Châu là chỗ biên thùy, dân tình chất phác. Thế lực các gia tộc quân phiệt lâu đời tuy không mạnh mẽ như các châu Trung Nguyên, nhưng vẫn có mấy đại quân phiệt ở Lương Châu có lực ảnh hưởng khá lớn, chúa công không thể xem nhẹ. Đó là Hoàng Phủ ở An Định, họ Phó ở Bắc Địa, họ Diêm ở Kim Thành, họ Khương ở Hán Dương đều là thế gia ở từng nơi. Cho dù vào triều, hoặc ở Lương Châu thì đời đời làm quan. Nếu như chúa công có thể được mấy đại thế gia kia ủng hộ thì cai trị Lương Châu liền mất ít sức mà được nhiều”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mã Dược hỏi: ” Nếu ta muốn thu phục thì liệu có kế sách nào?”

Thư Thụ đáp: ” Chúa công nếu muốn thu phục mấy đại thế gia thì không thể dùng uy để ép hoặc lợi để nhử, lại càng không thể điều động quân binh. Chỉ có thể lấy đại nghĩa để lôi kéo. Chúa công vốn được Tiên Đế sắc phong làm Thứ Sử Lương Châu, lại có công văn của triều đình làm bằng chứng. Lại là Phò mã Trường Lạc Công Chúa, là quốc thích của đương kim hoàng đế. Chúa công có thể lợi dụng hai thân phận đó thì có thể được việc”.


Trước Sau
Loading...