Hôn Nhân Giả

Hôn Nhân Giả-Chương 33


Trước Sau

Hôn Nhân Giả

Tác giả: Hồng Tiểu Ái

Chương 33: Lẩn Tránh – P4

Chẳng qua chỉ là hai trăm vạn, với anh mà nói, thật sự cũng chỉ là một món tiền lẻ mà thôi.

Cho dù Thẩm Luật Ngôn kia muốn lừa tiền, thì đã sao? Chỉ cần Cố Ái vẫn mãi ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Anh thật sự rất sợ mất đi Cố Ái.

Bên tai anh bây giờ còn vẫn còn văng vẳng tiếng phanh gấp chói tai của chiếc xe đối diện.

Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu Cố Ái thật sự xảy ra chuyện thì anh sẽ thế nào.

Lúc này, nhìn Cố Ái bên cạnh mình, Lâm Trình đột nhiên nói: “Tôi có thể ôm em một cái không?”

Ôm cô một cái, cảm nhận sự tồn tại của cô, xem như là trấn an trái tim vừa bị làm cho kinh hãi hoảng loạn của anh.

“Không cho.” Cố Ái dứt khoát trả lời, mắt liếc qua chỗ áo bị cô bôi nước mắt nước mũi tèm lem.

Phát hiện ánh mắt của cô đang dừng trước ngực mình, Lâm Trình bật cười, cô đang nghĩ rằng anh ôm cô là muốn trả lại chỗ nước mũi này cho cô? Anh có xấu xa đến thế sao?

“Cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền, anh yên tâm, khoản tiền này nhất định tôi sẽ trả lại. Hơn nữa, tuy rằng tôi không biết Thẩm Luật Ngôn vay tiền để làm gì, nhưng tôi tin tưởng anh ấy, tôi tin anh ấy chắc canh có lý do chính đáng của mình, sẽ không làm xằng làm bậy.” Cố Ái nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Cô cảm thấy mình đúng là có tiềm chất nghiện M. *(Chịu ngược)

Vừa rồi bị Lâm Trình đánh vào mông, cô thế nhưng lại còn có thể ngồi chung một chỗ hòa bình với anh như thế.

Chẳng lẽ cô không nên sau khi rống lên với anh lại không bao giờ để ý tới anh nữa?

Cô vẫn nhìn bên ngoài kia, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn ông nội chưa bao giờ đánh đòn cô, nhưng ba cô thì đã đánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đó đều là vì cô làm sai, chọc cho ông tức giận đến lúc không kiềm được mới xuống tay.

Ba ba là người sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, thế nên ông đánh thì cô chịu, nhưng Lâm Trình này tính là cái gì? Dựa vào đâu mà anh đánh cô? Giữa hai người họ cũng chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân giả dối thôi kia mà.

Hơn nữa, nhớ tới bộ dạng Lâm Trình tức giận hổn hển rống lên với mình, Cố Ái nghĩ muốn phát điên, anh ta đúng là diễn nhập vai quá mức, nhìn anh ta vừa giận lại vừa lo lắng cho mình, cô bỗng có một loại ảo giác rằng Lâm Trình thích cô.

Quay đầu lại căm giận trừng mắt anh một cái, anh đang nghiêm túc lái xe, biểu tình trên mặt thản nhiên, Cố Ái nghiến răng ken két, thật muốn tới gần cắn chết anh ta.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi đúng là giận quá.”

Lâm Trình thế nhưng lại biết trong lòng cô đang nghĩ gì, Cố Ái hờn dỗi đáp lại bằng một cái liếc mắt, xoay đi không thèm trả lời.

Cố Ái từ nhỏ đã được nuông chiều, khó tránh khỏi có chút chút tính khí công chúa, khi nãy anh ở giữa đám đông đánh vào mông cô, còn lớn tiếng mắng mỏ. Không cần nghĩ anh cũng có thể đoán được cô sẽ không nuốt trôi cơn tức này.

Đời này chuyện anh khinh bỉ nhất chính là đàn ông xuống tay với phụ nữ.

Nhưng lúc anh xuống tay đánh cô, nói rằng anh đang tức giận, chi bằng nói anh sợ hãi thì đúng hơn.

Đánh cô đau nhưng trong lòng anh còn đau hơn.

Nếu có thể hoán đổi vị trí, anh mong rằng người suýt bị xe đúng trúng kia là mình.

Nhìn sang thấy Cố Ái vẫn nhìn ra ngoài mà không nói một lời như trước, Lâm Trình lấy lòng nói: “Nếu không, em đánh lại tôi đi, em muốn đánh thế nào thì cứ làm như thế ấy, tôi bằng lòng hết.”

Ngữ khí Lâm Trình thực nhún nhường, nhún nhường tới mức làm cho Cố Ái sửng sốt.

Là cô tùy tiện làm càn, anh lại đi lấy lòng cô như thế, Cố Ái nhíu mày, anh sẽ không thích cô đấy chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhen nhóm lên một chút vui vẻ hạnh phúc.

Khóe miệng bất giác cong cong.

Mông có chút đau.

Cố Ái lại liếc anh một cái, không nói mà hừ một tiếng.

Vỗ vỗ hai má, người cô thích chính là Thẩm Luật Ngôn. Sao lại có thể bởi vì Lâm Trình thích mình mà cảm thấy hạnh phúc chứ? Thật là vô lý, vô lý hết sức!

Nghĩ như vậy, ý cười trên mặt dần dần biến mất.

Quay sang nhìn Lâm Trình, ngữ khí quái dị cất lên: “Tôi nào dám đánh ngài, ngài bây giờ đang là chủ nợ của tôi kia mà.” Nói xong, cúi đầu vuốt mở màn hình di động, bấm số gọi cho Thẩm Luật Ngôn.

Cố Ái có lẽ thật sự thích Thẩm Luật Ngôn, nghe cô nói chuyện với anh ta, giọng nói thật ngọt ngào, ngữ khí lại ôn nhu, trên mặt còn xuất hiện vẻ tươi cười hạnh phúc, giống như chuyện phá hư tâm tình vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Đúng rồi, tiền em đã chuẩn bị xong. Được, vậy hẹn trưa nay chúng ta gặp đi.”

Chờ Cố Ái cúp máy, Lâm Trình cười chua sót.

Khi cô nói chuyện điện thoại cùng Thẩm Luật Ngôn, cô mỉm cười rất xinh đẹp.

Anh hy vọng cả đời này cô sẽ luôn xinh đẹp như thế.

Qua chuyện hôm nay có lẽ cô đã bắt đầu chán ghét anh rồi chăng, Lâm Trình nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng miết vào vô lăng, trong lòng anh âm thầm quyết định, nếu sau khi điều tra bối cảnh Thẩm Luật Ngôn kia xong mà không có vấn đề gì đáng nghi ngại, anh sẽ tác hợp cho hai người họ đến với nhau.

Trong ngực âm ỉ phát đau.

Còn cách nào khác sao? Chuyện đáng thương lại tiếc nuối nhất trên đời này chính là yêu người ta mà người ta không yêu mình.

Mẹ anh đã từng nói, dưa hái xanh sẽ không ngọt, anh không thể ép buộc cô làm gì, điều duy nhất anh có thể làm chính là để cô hạnh phúc.

****

Sau khi đến công ty, việc đầu tiên Lâm Trình làm chính là đi tìm Ninh Phi.

Lúc Ninh Phi bước vào phòng làm việc, cô nhìn thấy Lâm Trình đang hút thuốc, hai hàng mày của anh nhíu lại, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Nhìn ánh mắt anh ưu sầu ảm đạm không tiêu cự, có lẽ lại vừa bị Cố đại tiểu thư ngược.

Ninh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha.

Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Phi bỗng nghe Lâm Trình cất tiếng: “Cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể làm cho tôi phát điên.”

Chỉ cần cô vui vẻ, anh có thể thành toàn cho hạnh phúc của cô.

Chỉ cần cô sống thật tốt, anh bằng lòng buông tay cho hạnh phúc của mình.

Ninh Phi cười khẽ không nói, cái mũi lại ê ẩm.

Cố Ái là người cực kì may mắn, cũng chỉ là ở thời điểm Lâm Trình yếu ớt nhất vô tình cho anh chút cảm giác ấm áp, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể có được toàn bộ trái tim anh?

Vì sao người gặp được anh khi đó lại không phải là cô chứ?

Ninh Phi nhìn anh thất thần, lại nghe anh nói: “Bảo bộ phận kế hoạch ngay trong hôm nay lên kế hoạch thành lập quỹ từ thiện, trước giờ tan tầm đem nộp cho tôi.”

“Thành lập quỹ từ thiện?” Ninh Phi nghi hoặc: “Ý của ngài là?”

“Khó hiểu lắm sao?” Lâm Trình nhìn cô: “Làm từ thiện công ích không để tích đức thì là gì?”

Thiện có thiện báo, ác có ác báo.

Từ sau khi mẹ anh qua đời, anh đi theo Lâm Chính Phong làm không ít chuyện thiếu đạo đức, cho nên, anh không những sợ sấm sét mà còn thường nằm mơ thấy ác mộng.

Hôm nay, Cố Ái thiếu chút nữa gặp chuyện không may, anh thật sự đã bị dọa không nhẹ.

Thế nên anh nghĩ, có lẽ nên làm chút việc tốt để bù đắp đi, cũng làm cho tâm tình của mình nhẹ nhõm hơn.

Con người ta sống chẳng phải luôn muốn vui vẻ hạnh phúc sao?

“Chuyện điều tra Thẩm Luật Ngôn thế nào rồi?”

“Vẫn chưa có kết quả.”

“Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa có kết quả?” Lâm Trình phất tay, ý bảo cô đi ra ngoài: “Nhanh làm xong đi.”

****

Giữa trưa, Cố Ái sau khi mang số tiền đưa đến cho Thẩm Luật Ngôn, hai người cùng vào một nhà hàng tiêu chuẩn dùng cơm.

Ở cùng Thẩm Luật Ngôn chỉ một buổi trưa thôi nhưng trong lòng Cố Ái đã tràn ngập vui mừng.

Nhưng có một điều làm cho bữa ăn này không hoàn mỹ chính là, đầu của cô hôm nay không biết bị làm sao, thỉnh thoảng lại nhớ tới Lâm Trình.

Tựa như bây giờ, Thẩm Luật Ngôn đang ngồi ở đối diện dùng cơm, cô thế nhưng lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng Lâm Trình đút cơm cho cô.

Buổi sáng nay, đồ khốn Lâm Trình kia lại dùng chiếc thìa mà anh ta đang ăn xúc cơm đút vào miệng cô, vì ngại có ông nội ở đó, cô chỉ biết ngậm ngùi nuốt xuống bụng.

Cô có bệnh sạch sẽ đấy có biết không? Rất ghét dùng đồ ăn mà người khác đã dùng qua.

Nhớ đến hình ảnh đó, Cố Ái nhăn mặt bĩu môi.

Đúng lúc này cô bỗng nhìn thấy Thẩm Luật Ngôn vừa ngẩng đầu, đang nhìn mình.

“Em sao vậy? Cơm ăn không ngon sao?”

“Dạ?” Cố Ái phản ứng lại lập tức, thay bằng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: “Cơm rất ngon, vô cùng ngon.” Nói xong liền vùi đầu ăn một miếng thật to.

Bình tĩnh mà xem xét, nếu bàn về tướng mạo, về dáng người, về gia thế, về khí chất, Lâm Trình đều nổi trội hơn Thẩm Luật Ngôn, nhưng vì sao nhìn người trong mộng của mình ăn cơm, lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui đến thế?

Cố Ái cười, có lẽ đây chính là ‘tình nhân trong mắt là Tây Thi’.

Dùng cơm xong, hai người nói lời tạm biệt, Cố Ái cảm thấy thỏa mãn đi về công ty.

Vừa về đến công ty, di động của cô bỗng đổ chuông, là một số lạ gọi tới, nói mẹ cô bị đụng xe, tình hình rất nghiêm trọng, phải nhập viện.

Mấy ngày nay rốt cuộc làm sao vậy?

Đầu tiên là cô bị tai nạn, sáng nay thì thiếu chút nữa bị xe đụng. Bây giờ đến lượt mẹ cô xảy ra chuyện.

Cố Ái vò đầu, cô đâu có làm chuyện xấu gì thương thiên hại lí mà dạo này liên tiếp gặp phải chuyện không hay thế này.

Lâm Trình dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, mẹ cô gặp chuyện không may, Lâm Trình có lẽ cũng nên xuất hiện, cho nên sau khi gọi báo cho anh rồi, Cố Ái liền gọi xe vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.

Lúc tới nơi, ông nội và chú hai của cô đều đã ở đó.

Bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, cần phải truyền máu.

“Tôi là con gái ruột của bà ấy, lấy máu của tôi đi.” Cố Ái đi đến bên cạnh bác sĩ, khẩn thiết nói.

“Ái Ái, cháu rất gầy, mà bệnh viện cũng có kho máu, cháu không cần phải hiến đâu.” Cố Hành vừa nói vừa giữ cô lại.

Cố Hành nếu nhớ không lầm, vị bác sĩ mang cặp kính gọng đen này thoạt nhìn có chút nghiêm túc này có quan hệ rất tốt với Diệp Mĩ Lâm.

Diệp Mĩ Lâm sau khi gặp tai nạn không đến bệnh viện của Cố gia mà lại đến bệnh viện có người quen này, Cố Hành cười lạnh, nếu ông không đoán sai, cô ta chắc hẳn không có chuyện gì đáng ngại.

Cái gọi là cần truyền máu chẳng qua chỉ là màn kịch, muốn diễn cho Cố lão gia xem mà thôi.

“Chúng tôi rất xin lỗi, bệnh viện không đủ máu truyền cho bệnh nhân.” Vị bác sĩ nói xong, nhìn sang Cố Ái: “Nhóm máu của mẹ cô là RH âm tính, là nhóm máu rất khan hiếm. Cố tiểu thư, mời đi bên này.”

Cố Hành bắt giữ lấy cổ tay của bác sĩ phụ trách: “Bác sĩ, cô chẳng lẽ không biết người trong gia đình chưa chắc đã thích hợp. Nếu truyền máu có thể nguy hiểm tới tính mạng sao?”

Bác sĩ cười nhàn nhạt: “Chuyện này ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ có biện pháp chuyên môn.”

“Chú hai, chú không cần lo lắng cho cháu đâu, cứu mạng cho mẹ quan trọng hơn.” Cố Ái nói xong đi theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu.

Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Cố Hành bất lực, chỉ biết thở dài, cánh tay đang đỡ Cố lão gia không khỏi siết chặt hơn. Diệp Mĩ Lâm này đúng là điên rồi. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới, nếu Cố lão gia biết được Cố Ái không phải cháu gái của mình thì sẽ không chịu nổi sao?

Nhận được điện thoại của Cố Ái, Lâm Trình hoang mang chạy tới bệnh viện. Cảnh tượng khi anh tới chính là: Cố Ái ngồi xổm ở góc tường, bộ dạng thất hồn lạc phách, miệng không ngừng thì thào tự nói: “Tại sao có thể như vậy? Tôi không phải là con gái của mẹ tôi? Sao có thể được chứ?”


Trước Sau
Loading...