Hôn Nhân Giả

Hôn Nhân Giả-Chương 31


Trước Sau

Hôn Nhân Giả

Tác giả: Hồng Tiểu Ái

Chương 31: Lẩn Tránh – P2

Bị cô ôm chặt từ phía sau, Lâm Trình chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch loạn nhịp không ngừng, thật kỳ lạ, lúc này anh không còn chút cảm giác buồn ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, Cố Ái nằm sau lưng anh bỗng nói mớ: “Mẹ, con yêu mẹ.” Khi nghe Cố Ái nói mấy chữ này, cô còn cười khúc khích hai tiếng.

Mẹ, con yêu mẹ….

Lâm Trình nhíu mày, Cố Ái yêu mẹ mình như vậy, nếu cô biết cô không phải là con gái do chính bà ấy sinh ra, cô sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng tách cánh tay đang ôm bên hông mình ra, xoay người lại nhìn cô, nhìn vẻ an tĩnh trên gương mặt đáng yêu, Lâm Trình bất giác vươn tay khe khẽ vuốt ve hai má của cô.

“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên em.”

***************

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe hở của bức rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, một đêm mộng đẹp, tâm tình thật thư sướng.

Trên mặt Cố Ái tràn đầy vẻ hạnh phúc mỹ mãn, chậm rãi mở mắt ra.

Thế nhưng, hình ảnh đầu tiên trong ngày đập vào mắt khiến ý cười trên môi cô lập tức cứng lại.

Tối hôm qua rõ ràng cô đã dịch ra sát cạnh giường để ngủ, nhưng sao lúc này cô lại nằm gọn trong lòng Lâm Trình thế này?

Nhớ lại tối hôm qua hai người bọn họ cùng nằm một giường, Cố Ái theo bản năng xem xét lại quần áo trên người mình, hoàn hảo, vẫn còn nguyên, cô liếc mắt sang Lâm Trình bên cạnh, anh cũng mặc đồ của ngày hôm qua.

Không loạn tính là tốt rồi, Cố Ái thở phào nhẹ nhõm, cô cựa mình muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, thế nhưng càng ngọ nguậy, anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn, khiến cô không thể động đậy gì được nữa.

Mà lúc này, Cố Ái cảm giác chân của mình hình như bị cái gì đó đè lên, rất nặng, cúi đầu nhìn xuống dưới, cô thật muốn xỉu, thì ra chân của cô đang bị kẹp ngay chính giữa hai chân Lâm Trình.

Đây rốt cuộc là loại tình cảnh gì?

Cố Ái ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Trình vẫn còn đang ngủ say, có lẽ anh đang chìm trong giấc mơ đẹp, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Diện mạo của anh vốn đã rất anh tuấn, khi ngủ nhìn lại càng đẹp trai hơn. Cố Ái nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lâm Trình đến thất thần hồi lâu mới hoàn hồn, bỗng thét lên một tiếng chói tai: “Lâm Trình, anh tỉnh dậy cho tôi!”

“Đừng làm ồn, để người ta ngủ thêm chút nữa.”

Anh ta thế nhưng đang làm nũng với cô, hơn nữa khi nói chuyện tay đang ôm cô còn cố ý siết chặt thêm mấy phần, Cố Ái tức giận: “Anh ngủ thì mặc kệ anh, nhưng làm ơn buông tôi ra được không?” Cô nói xong lại bắt đầu ngọ nguậy.

“Không được.” Lâm Trình chậm rãi mở mắt ra, nhìn cô gái đang thẹn quá thành giận, chỉ cảm thấy lúc này cô thật đáng yêu, anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, lại nhắm mắt một lần nữa, giọng nhẹ nói: “Ngoan, đừng làm ầm ĩ nữa, để tôi ngủ thêm chút nữa.”

Ngữ khí và động tác của anh lúc nói chuyện khiến Cố Ái bỗng có cảm giác, hai người họ giống như vợ chồng thật.

Thế nhưng, Cố Ái rất hiểu Lâm Trình, chỉ cần chuyện anh đã muốn làm thì cho dù cô có giãy giụa bao nhiêu cũng chỉ là phí công mà thôi.

Dù sao anh cũng sẽ không làm gì với cô, đành ngoan ngoãn để mặc anh ôm vậy.

Trên người anh thoang thoảng hương thơm tươi mát dễ chịu, nằm trong lòng anh có cảm giác rất an tòan. Nhưng bị anh mạnh mẽ ôm chặt lấy, Cố Ái vẫn có chút không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất không tốt: “Anh nói xem, trên thế giới này, sao lại có nhiều tên đàn ông cặn bã như vậy chứ?”

Lâm Trình dùng giọng mũi hỏi lại: “Là thế nào?”

“Hừ, có mấy người, trong lòng rõ ràng là đã thích một cô gái xa tận chân trời, thế nhưng lại đi giở trò với một cô gái khác.” Giọng điệu của Cố Ái thật kỳ quái, quăng cho anh một cái nhìn xem thường: “Anh có thể phân tích giúp tôi xem tâm lý của mấy tên cặn bã này là thế nào không?”

Vừa nghe cô lảm nhảm, Lâm Trình đang nhắm mắt cũng phải bật cười, mơ hồ đáp lại cô: “Có lẽ tên cặn bã đó không phải thích cô gái ở xa tận chân trời, mà là người ở ngay trước mắt thì sao?”

Gần ngay trước mắt?

Cố Ái gãi đầu, ý anh ta là anh ta thích cô?

Mặt nhăn nhíu mày, đầu lắc qua lắc lại, không thể nào, không thể như thế được.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không tin được của cô, Lâm Trình thật muốn thổ lộ lòng mình với cô ngay tức khắc.

Nghĩ lại, vẫn là nên nhịn xuống.

Cố Ái bây giờ vẫn đang còn thích Thẩm Luật Ngôn, nếu anh mở lời lúc này, chín mười phần là chắc chắn bị cự tuyệt. Một khi cô đã cự tuyệt rồi, quan hệ của hai người về sau nhất định không còn tự nhiên như trước nữa. Nói không chừng, Cố Ái còn trốn tránh anh nữa.

Lâm Trình cười cười, Cố Ái chẳng phải đã từng nới với anh, nếu tiếp xúc với phụ nữ càng nhiều thì càng dễ khiến cô ấy có cảm tình với mình sao. Dạo này anh đã đến gần cô được nhiều hơn, vả lại cô cũng không tỏ ra chán ghét anh. Lâm Trình nghĩ, cứ thế này, có lẽ sẽ có ngày cô thích anh chăng.

Vậy nên anh tự giác buông cô ra.

Lấy lui làm tiến vậy.

Thấy anh buông mình ra, Cố Ái cuồng quýt nhảy xuống giường.

Việc đầu tiên cô làm là lấy từ trong túi xách của mình ra mấy miếng băng dán cá nhân, rồi tự dán lên cổ mình.

Lâm Trình nhìn hành động của cô mà không khỏi nhăn mặt, lại muốn để cho ông nội của cô nhìn thấy sao? Nhưng muốn làm vậy thì dán một cái là đủ rồi? Làm gì phải dán tới bốn năm cái? Chật kín cả cổ, khó xem muốn chết.

Lâm Trình đem ý nghĩ của mình ra nói cho Cố Ái nghe, ai ngờ cô lại còn cười giả lả với anh: “Lâm ca ca, tôi dán đến năm cái đương nhiên là có mục đích rồi.”

Buổi sáng trong lúc dùng điểm tâm, Lâm Trình mới biết được Cố Ái dán nhiều thế rốt cục là để làm gì.

Té ra, cô nhóc kia đang muốn trả thù vì tối qua anh đã “khi dễ” cô.

Bởi vì, Cố lão gia vừa mới nhìn thấy cần cổ bị dán kín của Cố Ái, lập tức trừng mắt sang với anh, nói: “Thanh niên trẻ tuổi tinh lực dồi dào, hơn nữa lại mới kết hôn, buổi tối tích cực ta hiểu, nhưng cũng không nên tích cực quá như thế chứ.”

Nghê Cố lão gia nói vậy, Lâm Trình xấu hổ lễ pháp gật đầu, Cố Ái còn thừa dịp bỏ đá xuống giếng mà huých nhẹ anh, rồi sau đó dùng một thanh âm cực kì ủy khuất đáng thương nói: “Anh nghe ông nội nói gì chưa?”

Cố Ái vừa nói xong, Cố lão gia liến tiếp lời: “Lâm Trình này, ta chỉ có một đứa cháu gái là Ái Ái thôi, cháu chắc cũng biết con bé được cả Cố gia này nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, cháu không được khi dễ nó nghe không?”

“Dạ sẽ không ạ, cháu thương cô ấy còn không kịp, sao lại khi dễ cô ấy được.”

“Sau này nên tiết chế lại một chút.”

“Dạ cháu biết ạ.” Lâm Trình nói đoạn quay sang nhìn Cố Ái một cái, gian kế thực hiện được nên lúc này cô đang cười rất đắc ý.

Lâm Trình thở dài lắc đầu, Cố Ái quả thật vẫn là một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ ngây thơ mà đáng yêu.

Bởi vì tình cờ biết được Cố Ái không phải là con gái ruột của Diệp Mĩ Lâm, Lâm Trình định bụng trong bữa sáng hôm nay âm thầm quan sát thái độ của bà ta với Cố Ái là như thế nào, nhưng anh không ngờ được rằng, Diệp Mĩ Lâm không hề dùng bữa sáng cùng gia đình.

Cố lão gia nói, bà ta đã đi ra ngoài từ sớm, vì có hẹn với bạn bè.

“Mẹ cũng thật là, lâu lắm cháu mới về nhà được một lần, bà ấy lại đi từ lúc nào rồi, thật là mất hứng.” Cố Ái chu miệng, gắp một quả trứng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như quỷ đói, “Mẹ không để ý đến cháu, chắc bây giờ trở đi mẹ không còn thương cháu nữa.”

“Nói lung tung.” Cố lão gia nhìn cô đầy sủng nịch, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cháu bớt nói lại, ăn nhiều chút đi.”

Kỳ thật, Diệp Mĩ Lâm mới sáng sớm đã ra ngoài, chính là vì không muốn để ai biết mà thôi.

Tối qua vì bất ngờ nhận cái tát như trời giáng của Cố Hành, sáng nay lúc tỉnh dậy đi soi gương, Diệp Mĩ Lâm căm giận nhìn một bên má bị đánh của mình không những hơi thâm tím, mà còn sưng lên.

Thế nhưng, tuy rằng bị đánh, nhưng bí mật chôn dấu trong lòng hai mươi mấy năm được trút ra ngoài, trong lòng bà ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa, bà ta vô cùng chắc chắn một điều, rằng Cố Hành tuy ra tay đánh bà ta, nhưng hắn cũng sẽ giữ kín bí mật này, bởi vì dù sao thì hắn cũng là cha ruột của Noãn Noãn.

Và cả chuyện gian tình trái đạo đức giữa hai người.

Phải biết rằng, Cố Hành là người được Cố lão gia nhận nuôi từ nhỏ, trong lòng hắn vẫn luôn mang ơn Cố lão gia. Thậm chí hắn đối với Cố lão gia còn hiếu thuận hơn cả Cố Du. Một đứa con hiếu thảo như vậy, chắc chắn sẽ không đời nào để Cố lão gia biết được chuyện vô đạo đức kia, bởi vì hắn biết Cố lão gia sẽ không thể chịu nổi.

“Lâm Trình, đường đến công ty con cũng thuận tiện đi qua Ái Dược của nhà chúng ta phải không?”

Người hỏi là Cố Hành, Lâm Trình nhìn ông ta trả lời: “Dạ đúng vậy.”

“Thế thì sau này mỗi lần Ái Ái muốn đi làm, con tiện thể chở con bé đi luôn đi. Bây giờ ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng, bớt đi được một chiếc xe thì cũng đỡ được chút khí độc hại.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Mĩ Lâm nhất định sẽ còn nghĩ cách để đón Hàn Noãn Noãn về đây.

Cho nên, ông hy vọng Lâm Trình có thể bảo vệ cho Cố Ái thật tốt, để con bé không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Ông cũng không phải vị thánh vĩ đại bao dung gì, ông chỉ không muốn làm ra chuyện trái với lương tâm mình.

Tối qua khi biết được mình có một đứa con gái, ông cũng rất kích động, đương nhiên cũng muốn đón con về nhà.

Nhưng dù sao Cố Ái mới là huyết mạch ruột thịt của Cố gia, Cố lão gia lại có ân dưỡng dục với ông, còn Cố Du khi còn sống cũng đối xử với ông như anh em ruột.

Lương tâm nói cho ông biết, không thể để Diệp Mĩ Lâm làm ra chuyện gì nguy hại tới Cố gia.

Khi ở trong phòng Diệp Mĩ Lâm đến tận nửa đêm, ông cũng đã bàn với bà ta: không thể để Noãn Noãn bước chân vào nhà này, chỉ có thể cho con bé tình yêu thương và thật nhiều tiền để nó lo cho cuộc sống của mình.

Diệp Mĩ Lâm đương nhên không đồng ý, bởi vì bà ta cũng từng cho Hàn Noãn Noãn tiền, nhưng lại bị con bé từ chối hoàn toàn.


Trước Sau
Loading...