Hôn Nhân Giả

Hôn Nhân Giả-Chương 16 . Yêu Sâu Nặng


Trước Sau

Hôn Nhân Giả

Chương 16: Yêu Sâu Nặng – P3

Chương 16: Yêu sâu đậm – P3 Edit: Pingki

Tắm rửa xong, mặc đồ của Thẩm Luật Ngôn vào, Cố Ái đứng trước gương xoay xoay mấy vòng ngắm bản thân mình. Bởi vì anh ấy rất cao, cho nên áo T-shirt mặc trên người cô trở nên rộng thùng thình, vạt áo dài che gần như hết đùi của cô, cô để chân trần, thoạt nhìn có chút gợi cảm.

Đợi đến khi cô ra khỏi phòng tắm, Thẩm Luật Ngôn lúc đó đang cầm một ly rượu vang đỏ, đứng trước cửa sổ vừa uống vừa ngắm cảnh bầu trời đêm, có lẽ vì nghe thấy tiếng cánh cửa mở, Cố Ái nhìn thấy anh ta quay đầu lại nhìn mình một cái, rồi sau đó thản nhiên mỉm cười, ngữ khí thực ôn nhu: “Em mang quần áo của em đi giặt đi, rồi đem đi hong khô, khi nào xong, tôi sẽ đưa em về.”

Anh ấy đã nói như vậy, Cố Ái chỉ biết ngoan ngoãn ‘Vâng’ một tiếng rồi tự mang đồ của mình đem bỏ vào máy giặt, rồi lấy đồ đem đi treo ở chỗ thông gió chờ khô.

Làm xong xuôi đâu vào đó, Cố Ái rốt cục cũng giành được chút thời gian ở chung với người trong lòng. Đi đến bên cạnh anh, cô gãi gãi đầu cố bắt chuyện, trông thực ngốc nghếch: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh vì đã đến đón em, lại làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, thật ngại quá.”

“Không có gì, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường mà.” Ngữ khí nói chuyện của Thẩm Luật Ngôn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm cho Cố Ái cảm thấy mình dường như sắp bị tan chảy. Có điều, khi nghe Thẩm Luật Ngôn nói hai người chỉ là bạn, Cố Ái trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt, khóe miệng giương lên: “Có một người bạn như anh thật là tốt!” Nhưngg mà, nếu đã là bạn bè, sao lúc nãy trong điện thoại anh còn gọi cô là Cố tiểu thư, miệng Cố Ái lại bắt đầu không ngừng: “Nếu anh đã nói chúng ta là bạn như vậy, sau này nếu em có đến văn phòng của anh, anh không được gọi em là Cố tiểu thư nữa đó.” Nói xong, cô còn làm bộ nhướng mày, ngữ khí mang theo chút bốc đồng bá đạo của tiểu cô nương: “Bạn bè của em đều gọi em là Ái Ái, về sau anh cũng phải gọi em là như thế.”

Thẩm Luật Ngôn cảm thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô thực đáng yêu, liền mỉm cười vui vẻ: “Được, sau này sẽ gọi em là Ái Ái.” Anh ta đứng dậy, tựa như anh trai mà yêu chiều vuốt tóc cô: “Ái Ái tiểu thư, em muốn uống chút gì không, để tôi đi lấy cho em.”

Thấy Thẩm Luật Ngôn đang uống rượu vang đỏ, cho nên Cố Ái liền đáp: “Em cũng muốn uống một chút rượu vang.”

“Được.”

Những đại tiểu thư nhà giàu giống như Cố Ái, từ nhỏ đến lớn có lẽ đã không còn xa lạ gì với rượu, uống một chút hẳn không có vấn đề gì, thế nhưng Thẩm Luật Ngôn không nghĩ tới, chính là Cố Ái cùng lắm mới chỉ uống hết hai ly thôi, thế nhưng đã say đến mức không biết mình đang nói gì.

Cố Ái say xỉn khiến Thẩm Luật Ngôn đau đầu không thôi, bởi vì cô đang gục ở trong ngực anh ta, luôn miệng nói thích anh ta.

Cố Ái nói mình mới vừa kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Lâm Trình, một nhân vật uy phong quyền lực ở thành phố S. Thế cho nên Thẩm Luật Ngôn chỉ xem như cô đang nói chỉ là những lời lảm nhảm: “Cố tiểu thư, em say rồi, xem ra tôi phải nhanh nhanh đưa em về nhà em thôi.”

“Em không say, ai nói là em say, em đang rất tỉnh táo mà, Thẩm Luật Ngôn, em thích anh, rất thích rất thích.” Cố Ái phồng má nhìn anh ta, bởi vì uống rượu nên gương mặt cô phớt hồng rất xinh đẹp. Cô vừa nói xong, liền chu miệng về phía trước muốn hôn anh ta, Thẩm Luật Ngôn vội vàng lấy tay bịt miệng cô lại.

“Cố tiểu thư, xem ra em say đến mức hồ đồ rồi.”

Cố Ái bị anh ta bịt miệng, theo bản năng đẩy tay anh ta ra: “Em không say em không say, còn nữa, không được bảo em là Cố tiểu thư, mau gọi Ái Ái đi.” Cô lại bắt đầu ôm chặt lấy thắt lưng của anh ta, cằm tựa vào vòm ngực còn đầu thì ngẩng lên nhìn anh ta: “Anh có thích em không hả?”

Thẩm Luật Ngôn nhíu mày, phụ nữ say rượu mà nhận nhầm người quả thật không dễ đối phó, nhưng giây tiếp theo, lời của Cố Ái khiến anh ta hiểu ra cô quả thực không nhận sai người, cô khi say lại nói ra những lời sự thật.

Anh ta nhìn thấy Cố Ái đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Tuy rằng em đã kết hôn, nhưng giữa em và Lâm Trình chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, giữa em và anh ta chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, giả vờ trước mặt người lớn hai nhà mà thôi, đợi đến hai năm sau sẽ lập tức ly hôn, Thẩm Luật Ngôn, em thật sự rất thích anh, anh bằng lòng chờ em hai năm được không?”

Từ lần đầu tiên cô bước vào cửa hàng thiết kế thời trang của anh ta, anh ta cũng đã rất thích cô, thích sự đơn thuần, thích khí chất trên người cô, không hề kiêu căng tự đại như các cô tiểu thư khác, thích tính tình cô hào sảng luôn vui vẻ, nhưng tất cả chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, căn bản không hề xen lẫn chút tình cảm nam nữ nào trong đó. Tựa như bây giờ, mặc dù bị cô ôm chặt thế này, anh ta cũng không có cảm giác gì.

Cho nên, anh ta chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Em gái ngốc, em thật sự say rồi.”

“Em gái?” Cố Ái ngúng nguẩy: “Em không muốn làm em gái của anh, em chỉ muốn làm người phụ nữ của anh.” Cô lấy ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Thẩm Luật Ngôn, ngữ khí mang theo chút khẩn cầu: “Hãy cất em vào trái tim anh được không?”

“Không được, Cố Ái, tôi chỉ có thể xem em như là em gái mà thôi.” Anh ta dứt khoát cự tuyệt, không hề cho cô cơ hội nào, Cố Ái dường như đã tỉnh rượu, bị anh ta nói vậy làm cho ngẩn người, nhìn anh ta hồi lâu, rồi sau đó ô ô khóc lớn.

Khóc một trận, Cố Ái liền xoay người chạy đi lấy quần áo của mình, lảo đảo chạy vào phòng ngủ của Thẩm Luật Ngôn, sau khi thay quần áo xong, cô đi ra một mực đòi về: “Em muốn về nhà, em muốn về ngay bây giờ.”

Cô đang còn say, đi cũng không vững, nhìn theo bóng lưng cô đi ra đến cửa, trong lòng Thẩm Luật Ngôn chỉ biết âm thầm nói một câu xin lỗi.

Ở tận sâu trong đáy lòng, anh ta đã yêu sâu đậm một người con gái khác.

Người con gái đó đã từng nói với anh ta: “Khi gặp được một cô gái thích anh, nếu anh biết mình không thể cho cô ấy hạnh phúc, hoặc là biết rõ sẽ không thể yêu cô ấy thì anh nên từ chối người ta ngay, đừng nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cô ấy tổn thương, đỡ hơn là để người ta hy vọng, như vậy, sau này cô ấy chỉ càng đau khổ hơn mà thôi.”

Anh ta đã làm tổn thương một cô gái tốt đẹp như thế, sao có thể lại đối với cô gái này như vậy được đây?

Cố Ái đẩy cửa ra, một luồng gió lạnh chợt lùa tới.

Thẩm Luật Ngôn nhanh chân đuổi theo Cố Ái, rồi sau đó đỡ lấy cả người cô: “Để tôi đưa em về nhà.”

Cố Ái lúc này đã không còn ầm ĩ nữa, chỉ cảm thấy đầu óc xây xẩm choáng váng, còn ẩn ẩn đau. Nhưng được Thẩm Luật Ngôn ôm thế này, tựa vào ngực anh ta, Cố Ái lại cảm thấy thực ấm áp, chỉ vài phút sau, cô thế nhưng lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Thẩm Luật Ngôn ôm được cô vào trong xe, cô đã muốn say đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc này đã là hai giờ sáng.

Xe Thẩm Luật Ngôn phóng nhanh như bay trên đường.

———-Greenhousenovels.com———–

Từ lúc Lâm Trình lái xe về nhà đến bây giờ, vẫn còn ngồi phát ngốc trên sô pha không hề nhúc nhích.

Có chút mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ, đã gần ba giờ sáng.

Cố Ái sẽ không về nhà nữa, vất vả lắm cô mới tìm được dịp đến nhà người yêu trong lòng, sao có thể về nhà nữa chứ? Huống chi, có lẽ tên kia cũng rất thích cô không chừng. Hai người bọn họ mới là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghĩ vậy, anh chán nản đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Chỉ là, mới vừa đẩy cánh cửa phòng ra, chuông cửa nhà lại bỗng nhiên vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông không ngừng, tim anh chợt đập mạnh. Vội vàng chạy ra mở cửa, anh đã đoán không sai, Cố Ái về rồi.

Nhưng mà lúc này cô lại bị Thẩm Luật Ngôn ôm vào trong ngực, bộ dạng ngủ say như chết.

“Cố tiểu thư uống chút rượu nên bị say.”

Thẩm Luật Ngôn mỉm cười nhìn Lâm Trình, Lâm Trình lại chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đón lấy cô từ trong tay anh ta.

Người ta nói Tiểu Trình gia ở thành phố S là một nhân vật lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ, cho nên lúc này gặp được người thật, Thẩm Luật Ngôn đối với khí chất âm trầm kiệt ngạo toát ra từ trên người Lâm Trình cũng không lấy làm lạ. Bất quá, điều khiến anh ta kinh ngạc chính là diện mạo của Lâm Trình, tuy rằng khuôn mặt người đàn ông này xa âm lãnh xa cách, nhưng quả thật anh tuấn vô cùng, thêm khí chất quý tộc, Thẩm Luật Ngôn đứng trước mặt anh cảm giác bản thân mình dường như không thể nào vượt qua được.

Anh ta nghe Lâm Trình lạnh lùng nói hai tiếng ‘cảm ơn’, rồi sau đó liền đóng cửa lại.

Thẩm Luật Ngôn nhún nhún vai, xoay người rời đi.

Vào trong nhà, ôm Cố Ái vào trong ngực, ngửi mùi rượu trên người cô, Lâm Trình bất đắc dĩ nhíu mày lắc đầu.

Đang định đưa vào phòng ngủ của cô, còn chưa đi được hai bước, cô đột nhiên hôn lên cổ anh.

Lâm Trình giật mình cúi xuống nhìn cô, liền thấy cô chợt mở mắt, cười tủm tỉm nhìn anh: “Em thích anh, rất thích, rất thích.” Nói xong, cô lại đột nhiên rướn người lên tiến đến gần môi anh, trong miệng cô lúc này nồng đậm hương rượu vang như muốn làm say lòng người.

Lâm Trình không kịp phản ứng lại, Cố Ái nhẹ nhàng từng chút một chạm vào môi anh.

Kỹ thuật hôn của cô thực vụng về, nhưng với anh lại quyến rũ chết người. Hơn nữa, anh thích cô như vậy, là một người đàn ông bình thường, anh vẫn luôn khao khát được cùng cô triền miên không dứt.

Thế nhưng lúc này cô lại đang say rượu, toàn bộ lý trí đã bị cồn thiêu đốt, không còn biết mình đang làm gì, xuất hiện ảo giác, Lâm Trình có thể khẳng định lúc này cô đang xem anh là tên Thẩm Luật Ngôn kia. Anh sợ nếu mình còn để cô hôn nữa, anh sẽ không khống chế được chính mình mà hung hăng muốn cô. Nếu vậy, đến khi cô tỉnh lại nhất định sẽ nổi điên, cứ theo cách cô mắng những tên đàn ông cặn bã kia, cô chắc chắn sẽ hận anh cả đời mất.

Cho nên, anh không dám đáp lại nụ hôn của cô, mà là quay mặt sang hướng khác.

Nhưng trong ngực anh lúc này là một cô gái đang say xỉn, anh quay mặt đi, Cố Ái lại muốn kéo mặt anh lại mà hung hăng hôn lên.

“Tôi là Lâm Trình, không phải Thẩm Luật Ngôn của em.”

Lâm Trình không biết phải làm thế nào, nhíu mày nói một câu như vậy, nhưng ngay sau đó lại hít một ngụm khí lạnh. Anh thấy Cố Ái ngẩn người, rồi cô bỗng nhiên dụi đầu vào lòng anh, khịt khịt cái mũi ngửi hương vị trên người anh: “Em biết anh là ai, bởi vì em có thể ngửi được mùi hương trên người anh, anh vẫn luôn dùng nước hoa Versace, em thích hương vị này trên người anh.”

Nước hoa Versace?!!

Điều này không sai, Lâm Trình quả thực dùng hương nước hoa này.

Mà vừa rồi Thẩm Luật Ngôn đưa cô về đây, trên người anh ta là mùi hương CK.

Rượu say sẽ nói lời thật lòng, cô nói có thể nhận ra hương nước hoa trên người anh, hơn nữa, cô còn nói cô biết anh là ai.

Chẳng lẽ cô thích anh thật sao?!

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Trình kích động không thôi.

Vừa quay đầu lại nhìn cô, Cố Ái liền nhào đến hôn lên môi anh.

Với anh mà nói, hành động này của cô chính là đang cổ vũ. Lâm Trình rốt cuộc không khống chế được dục vọng của mình nữa, ôm lấy cả người cô đặt lên cánh cửa, Cố Ái cũng rất phối hợp mà vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hai chân thì quấn quanh thắt lưng Lâm Trình.

Bất cứ người đàn ông nào cũng có dục vọng chiếm hữu, vì nụ hôn vụng về của cô, anh liền chuyển chủ động sang mình. Đầu lưỡi tìm được chui vào miệng, nhẹ nhàng nạy mở hàm răng của cô, rồi sau đó từng chút một thăm dò từng ngõ ngách khắp miệng Cố Ái. Không biết đã hôn bao lâu, anh đột nhiên mút mạnh bờ môi ngọt ngào của cô, đầu anh nghiêng sang trái, trằn trọc rồi lại chậm rãi sang phải.

Kĩ thuật hôn của anh thực điêu luyện, Cố Ái bị nụ hôn làm cho ý loạn tình mê, hơn nữa hơi thở nóng bỏng của Lâm Trình không ngừng phả vào da thịt của cô, khiến cô cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng rực đang dâng lên, cô bất giác vặn vẹo thân mình, giọng như rên rỉ ‘Nóng quá’, ánh mắt mê ly mà từ từ nới rộng áo của mình.

Phải biết rằng nơi khêu gợi nhất của phụ nữ chính là xương quai xanh, nhìn cô đang kéo áo của mình càng ngày càng rộng làm lộ ra chiếc cổ thực gợi cảm, điều này lại càng khiến ngọn lửa dục vọng trong người Lâm Trình muốn phun trào. Anh cảm thấy nơi hạ thân mình trở nên cứng rắn mà nóng vô cùng. Anh đã không kềm chế được dục vọng muốn tiến vào bên trong cô nữa. Nghĩ vậy, Lâm Trình ôm lấy cả người cô, vừa hôn vừa đi vào phòng ngủ…


Trước Sau
Loading...