Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 4


Trước Sau

Hoài Niệm

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Q.1 – Chương 4: Chương 2.3

Tử Thời đã nghe Thịnh Thừa Quang kể, Thẩm Hiên cũng gọi điện cho Thịnh Thừa Quang, nhưng cô vẫn thấp thỏm lo lắng, “Cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Tâm trạng vẫn ổn chứ?”.

“Tớ rất ổn, cậu cứ yên tâm!”, Phùng Nhất Nhất cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, những gắng gượng dồn nén bỗng tuôn trào mãnh liêt, “Hôm nay tớ gặp Tạ Gia Thụ rồi… Anh ấy rất ổn!”, ổn đến mức không cần cô phải lo lắng nữa.

Tử Thời nói rằng đã nghe Thịnh Thừa Quang kể lại, vội vàng hỏi, “Vậy có phải cậu vẫn còn cảm giác với Tạ Gia Thụ không?”.

Phùng Nhất Nhất không trả lời.

Tính cách của Tử Thời còn yếu đuối hơn, thấy Nhất Nhất trầm lặng, cũng không nói gì. Thịnh Thừa Quang ở bên cạnh lắc đầu, đành tiếp lời, “Phùng Nhất Nhất, tình hình bây giờ là, giữa Thẩm Hiên và Tạ Gia Thụ, em bắt buộc phải nhanh chóng chọn lấy một người, nếu không sẽ không bả toàn được cả hai”.

“Lão đại…”, Phùng Nhất Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, “Em vừa mới xuất viện! Xin hãy tha cho em!”.

Thịnh Thừa Quang biết rõ cô nàng này vừa sợ chết lại sợ phiền phức, đề xuất rõ ràng, “Em chọn Thẩm Hiên đi! Nếu anh chưa kết hôn thì em còn có thể cố gắng tranh giành một phen. Hiện tại đàn ông chưa kết hôn quanh em chỉ có Thẩm Hiên là đấu được Tạ Gia Thụ”.

Dù Phùng Nhất Nhất ngại rầy rà nhưng cô cũng biết như vậy không ổn, “Làm vậy chẳng phải là lợi dụng Thẩm Hiên sao?”.

“Yên tâm đi, cậu ta mơ còn chẳng được ấy!”.

Phùng Nhất Nhất sắp phải quỳ gối trước Thịnh Thừa Quang rồi, :Lão Đại, anh và Thẩm Hiên là bạn thân từ nhỏ hay sao?”.

“Đúng vậy, chẳng phải anh đang giúp cậu ta đấy sao?”, Thịnh Thừa Quang chậm rãi nói, “Anh biết rõ là trong lòng em vẫn có Tạ Gia Thụ”.

Điện thoại bị ngắt một cách thô bạo, Thịnh Thừa Quang cúp điện thoại , Tử Thời đứng ở bên cạnh ù ù cạc cạc hỏi, “Rốt cuộc là anh đang đứng về bên nào thế?”.

Trong cái se lạnh của gió đêm đầu xuân thành phố G, Thịnh Thừa Quang ôm cô vợ nhỏ bé của mình vào lòng, thấp giọng hỏi, “Em đứng về bên nào?”.

“Em không đứng về bên nào hết”, Tử Thời nói giọng chắc nịch, “Em đứng về phía Nhất Nhất!”.

Tổng giám đốc Thịnh hôn lên môi cô đầy trìu mến, dịu dang fmaf ngọt ngào vỗ về, “Anh đứng về phía em”.

Tử Thời cảm động sâu sắc, nhưng, “Thế tại sao vừa rồi, lúc thì anh khuyên cô ấy chọn Thẩm Hiên, lúc lại nói trong lòng cô ấy có Tạ Gia Thụ?”.

“Anh nói ra toàn bộ những do dự trong lòng của cô ấy, ép cô ấy phải nhanh chóng thành thật với lòng mình”, Thịnh Thừa Quang ôm chặt cô vợ bé nhỏ động lòng người của mình, hài lòng thở dài, “Dù gì thì anh cũng trải qua rồi. Hai người kia, ai ôm đơpcj mỹ nữ vào lòng thì anh mừng phong bao, ai thất tình anh dẫn đi uống rượu. Đợi hai người chơi xong, anh sẽ tác hợp cho hai người kia ở bên nhau, vậy là xong rồi!”.

“…”

***

Bị Thịnh Thừa Quang vạch trần những ý nghĩ cất giấu tự đáy lòng, Phùng Nhất Nhất trằn trọc cả đêm chẳng thể tròn giấc, đang mơ mơ màng màng thì Phùng Nhất Phàm đập cửa hỏi mượn máy tính. Trong cơn ngái ngủ, cô xông đến gắt gỏng, mẹ Phùng nghe thấy liền chạy tới, kết quả là bữa sáng còn chưa ăn đã bị tống cổ ra khỏi nhà.

Phùng Nhất Nhất vác đôi mắt gấu trúc đi làm. Xe ngày hôm qua đã được mang đi bảo dưỡng, cô phải đội gió lạnh, vất vả lắm mới bắt được taxi.

Vừa lên xe, cô đã nhận được điện thoại từ một người lạ. Đối phương như một cái máy, đọc thông báo xong liền ngắt điện thoại. Phùng Nhất Nhất sững sờ hồi lâu rồi nói với tài xế, “Phiền anh đến bệnh viện!”.

Quả nhiên là đàn ông luôn hiểu rõ đàn ông, Thẩm Hiên dự liệu không sai, Tạ Gia Thụ thực sự muốn truy cứu trách nhiệm của cô.

Phùng Nhất Nhất chạy đến bệnh viện, đi thẳng lên phòng bệnh VIP lầu trên cùng. Cả lầu đã được bao trọn. Trợ lý của Tạ Gia Thụ đang canh giữ ở cửa thang máy, thấy Phùng Nhất Nhất từ trong thang máy bước ra, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, “Bây giờ Tổng giám đốc Tạ đang rất bận, người không phận sự miễn vào”.

“Tổng giám đốc Tạ bị thương ở đâu vậy? Có nghiêm trọng không?’, Phùng Nhất Nhất vô cùng phối hợp hỏi thăm.

“Xin lỗi, tạm thời không thể trả lời!”

“Vậy à”, Phùng Nhất Nhất thấy lòng nặng trĩu hwoi khựng lại rồi nói, “Vậy tôi quay về trước. Đây là số điện thoại của tôi, có việc gì xin anh liên lạc với tôi”.

Người trợ lý này của Tạ Gia Thụ không hổ là nhân viên công tác trong Văn phòng Điện ảnh và Truyền hình F.D tiếng tăm lẫy lừng quốc tế, kỹ thuật diễn xuất quả thực là tuyệt vời, còn dùng lời lẽ sắc sảo chất đầy mùi vị cảnh cáo lập luận, “Cô Phùng, nếu giờ cô rời khỏi, e là sắp tới sẽ không gặp được Tổng giám đốc Tạ, vậy thì người thương lượng với cô chỉ có thể là đoàn luật sư của Tổng giám đốc Tạ thôi!”.

Phùng Nhất Nhất vốn có ý định thăm dò, vừa nghe xong câu này liền hiểu ý.

Đợi vậy! Nếu như anh đã muốn cô đợi anh.

Thật ra, trước kia, cô cũng thường xuyên đợi Tạ Gia Thụ. Anh tưng flaf một người vừa không tuân thủ giờ giấc vừa thích làm theo ý mình! Ngày ấy, Phùng Nhất Nhất làm trợ lý cho anh, biết anh có lịch trình, cô đều phải đế sướm trước ba tiếng đồng hồ, mất một giờ đồng hồ để gọi anh dậy, một giờ dồng hồ chọn trang phục cho anh, một giờ đồng hồ nữa thuận theo anh, mới có thể cùng nhau ra khỏi nhà.

Hồi ấy, cô rất kiên nhẫn, không thể cảm thấy đợi chờ là việc gì khó khăn. Tạ Gia Thụ không cho phép cô làm việc riêng trong lúc chờ anh, đọc sách, nghịch điện thoại đều không thể được. Cô chỉ có thể ngồi một chỗ, thả hồn vào gió với mây, nhồi nhét rất nhiều câu chuyện vào đầu. Cô nghĩ về ngày xưa của mình, tưởng tượng mình là con cưng của cha mẹ, trưởng thành trong sự ngông cuồng, ngang ngược, vậy thì cô sẽ trở thành người thế nào? Thỏa sức tưởng tượng đến tương lai, Phùng Nhất Nhất tưởng tượng sau này mình sẽ trở nên vô cùng ưu tú, nổi trội, khiến người khác phải ước ao, ghen tị, không sánh kịp.

Ngày ấy, cô đã từng kiên nhẫn chờ đợi Tạ Gia Thụ như thế, chờ đợi cả tương lai của mình.

Bây giờ, cô vẫn đợi chờ Tạ Gia Thụ như ngày xưa, nhưng tuổi xuân của cô đã sắp qua đi rồi.

Đay chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành, nất đi tư cách để mặc sức tưởng tượng về tương lai.

Hôm nay đến đây, trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cô muốn biết cuộc trùng phùng giữa họ phải chăng chỉ vì lời từ biệt chưa kịp nói của nhiều năm trước? Nếu không phải… liệu còn có thể bước vào tương lai của nhau nữa hay không?

Cô chẳng khác gì con bạc đan gôm dồng tiền cuối cùng trong người.

Không biết bao lâu sau, tưởng chừng như đã đợi suốt một khaongr thời gian dài đằng đẵng, cửa thang máy “đinh” một tiếng, Phùng Nhất Nhất nghe thấy trợ lý của Tạ Gia Thụ, người luôn đạt điểm mười cho diễn xuất nói, “Cô Trịnh đến rồi ạ! Mời cô vào!”.

Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy cao hơn cô, thon thả hơn cô, đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, mái tóc dài màu nâu uốn cong cột đuôi ngựa, vừa tươi vui vừa xinh đẹp, thông minh lại căng tràn sức sống. Cô ấy mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ mận, đẹp đến độ khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị. Tay cô ôm một bó hoa bách hợp màu trắng, rất hợp với con người cô ấy.

Trợ lý của Tạ Gia Thụ nóng lòng muốn khua chiên gõ trống dẫn cô gái kia đi về phía Phùng Nhất Nhất. Khi ngang qua Phùng Nhất Nhất, anh ta giả bộ như sực nhớ ra cô còn đang đứng đợi, thuận tay chỉ chỉ, nói, “Cô cũng vào cùng đi”.

Vậy là sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuois cùng thì Phùng Nhất Nhất cũng gặp được Tạ Gia Thụ.

Xem ra khí sắc của Tạ Gia Thụ không tệ, chí ít thì không giống như bị xe đâm nguy hiểm đến tính mạng.

Anh nhàn nhã ngồi trên giường bệnh, một chân chống lên, tay cầm chiếc máy tính bảng, không biết đang xem gì. Cửa vừa được mở, anh liền ngước đầu lên nhìn hai người đi vào, cười với cô gái đỏ mận, “Phiên Phiên”.

Nụ cười và giọng nói chuẩn mực của người đàn ông này khiến toàn thân Phùng Nhất Nhất âm thầm nổi da gà.

So ra thì tinh thần của cô gái đỏ mận kia bình thường hơn nhiều. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa phóng khoáng, mặc dù có chút trẻ con, nhưng vừa nhìn là biết đó là một cô gái tốt, xuất thân trong gia đình nề nếp.

“Chị Gia Vân nói anh nằm viện nên em đến thăm anh”, Trịnh Phiên Phiên đặt bó hoa xuống, “Xem ra, anh không sao rồi!”.

Trong lòng Phùng Nhất Nhất thầm tán dương: Cô gái này thật tốt!

Tạ Gia Thụ bảo cô gái ngồi xuống, nhưng lại chẳng đếm xỉa gì đến Phùng Nhất Nhất ở bên. Trịnh Phiên Phiên nhìn Phùng Nhất Nhất bằng ánh mắt tò mò, rooiflaij hướng cặp mắt to long lanh về phía Tạ Gia Thụ.

Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất, cười lanh, “Chính cô ta đam vào anh”.

Trịnh Phiên Phiên nghe vậy cũng không hề tỏ ra căm giận hay phẫn nộ, không tiếp tục để ý đến khuôn mặt lạnh tanh của Tạ Gia Thụ đối với Phùng Nhất Nhất nữa.

Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp về sản phẩm tài chính mới ra gần đây, nội tình đằng sau khoản giao dịch gây xôn xao thị trường chứng khoán, bí mật chân thực về chuyện riêng tư của nhà giàu trên trang đầu tờ báo biển ở Maldives, tuyế ở Thụy Điển… Hai người thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại khẽ cười ăn ý.

Phùng Nhất Nhất đứng đó, thỉnh thoảng lại đổi chân, nghe rất say sưa.

Tạ Gia Thụ rất thoải mái. Nhưng Trịnh Phiên Phiên sau một hồi nói chuyện, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, dáng vẻ thanh nhã, lễ độ, tỏ ý không quấy rầy Tạ Gia Thụ nghỉ ngơi dưỡng thương nữa.

Tạ Gia Thụ đích thân tiễn cô gái ấy. Sauk hi quay lại, anh ngồi xuống, bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

Anh vẫn không nhìn Phùng Nhất Nhất, nwhng bỗng nhiên lại bật cười, tiếng cười khe khẽ có chút khinh thường.

“Em chẳng thay đổi chút nào cả”, anh ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh sáng rỡ như ngôi sao lạnh buổi đêm, “Vẫn khúm núm, vào luồn ra cúi như vậy”.

Khóe miệng Phùng Nhất Nhất khẽ nhếch lên, “Vậy sao”.

“Đừng có ở đây mà giả vờ vô tội với tôi! Buồn nôn lắm! Không ngờ em lại có thể thân mật với đàn ông ngay trên giường điều trị của bệnh viện. Phùng Nhất Nhất, em có bản lĩnh đấy!”.

Cuối cùng thì Tạ Gia Thụ đã nổi giận, bộ dạng dữ dằn như thể giây tiếp theo sẽ bổ nhào đến đánh cô.

Gương mặt Phùng Nhất Nhất vẫn tỉnh bơ, cô đứng nguyên tại chỗ, cách anh rất xa, nét mặt nhàn nhạt, thậm chí còn chẳng buồn thanh minh.

Cơn giận dữ của Tạ Gia Thụ cuộn trào mãnh liệt như muốn phun trào, còn vẻ mặt lạnh nhạt của Phùng Nhất Nhất lại như nước lạnh tạt vào cơn giận của anh.

“Cút!”, Anh không kiềm chế được, bắt đầu nổi quạu, “Cút ra ngoài!”.

Phùng Nhất Nhất nghe thấy thế lập tức xoay người đi ra ngoài. Cô vừa chạm tay vào nắm cửa, phía sau đã truyền đến giọng nói dồn nén đến tận cùng của anh, “Phùng! Nhất! Nhất! Em dám bước ra khỏi đây một bước, tôi sẽ khiến lần này em có bán thân cũng không đền nổi!”.

Phùng Nhất Nhất đặt tay lên nắm cửa, xoay người nhìn ra.

Cô ngờ vực hỏi, “Tạ Gia Thụ, anh hận em đến vậy sao? Chẳng qua em chỉ từ chối lời tỏ tình của anh, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn để bụng hay sao?”.

“Đừng có nằm mơ! Tôi đây đến bộ dạng em như thế nào cũng không nhớ nổi nữa. Nếu không phải em cố ý đâm vào xe tôi, người như em xứng để tôi liếc mắt thêm một lấn sao?”.

“Vậy sau này anh đừng nhìn em nữa, được chứ?”, Phùng Nhất Nhất nói rất chậm, rất nghiêm túc.

Cơn giận ngút trời vừa được đè nén của Tạ Gia Thụ bỗng chốc lại bừng bừng như lửa cháy.

Anh đứng phắt dậy, nhìn người đang đứng bên cửa, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ.

Phùng Nhất Nhất nhìn dáng vẻ này của anh, bỗng thấy lòng buồn tênh. Họ đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp như thế, từng cùng nhau nhảy múa hát ca, tiêu diêu tự tại trong những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ. Những năm sau này, cô từng vì anh mà đau lòng biết bao nhiêu đêm, cho dù anh không hề biết, nhưng tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Cho dù hôm nay cô đến đây là si mê hão huyền, nhưng những si mê hão huyền này là chân thành xuất phát tự đáy lòng, là sự dũng cảm cuối cùng được vắt kiệt trong người một cô gái hai mươi tám tuổi. Nếu như anh đã chướng mắt cô như vậy, vậy thôi quên đi!

“Anh nói đúng, tôi không xứng đáng để anh liếc mắt thêm lần nữa, tôi cũng không nên gặp anh. Nếu anh đã chán ghét tôi như vậy thì chúng ta không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa. Sau này coi như người dưng đi… chí ít cũng đừng làm kẻ thù”, Phùng Nhất Nhất bắt buộc phải nói thật chậm mới không bật thành tiếng nghẹn ngào, “Có được không?”.

Tạ Gia Thụ cười, vừa thâm trầm vừa lạnh lùng.

“Được chứ!”, cơn giận dữ của anh đã lên đến cực điểm nhưng giọng nói lại bình tĩnh vô cùng, “Đợi thanh toán xong đâu đấy chuyện này, sau này em cũng không còn cơ hội làm bạn hay kẻ thù của tôi đâu”.

“Được!”, Phùng Nhất Nhất không muốn nói thêm nữa, “Xe của tôi có bảo hiểm, lát nữa tôi sẽ về nói với công ty bảo hiểm liên lạc với anh. Tôi đi trước đây!”.

Cô mở cửa đi ra, cánh cửa phòng bệnh phía sau bị thứ gì đó ném loảng xoảng một trận, vỡ vụn. Thứ âm thanh kia dội vào trái tim Phùng Nhất Nhất khiến cô nhói buốt. Cô không kìm nén được, đưa tay lau những giọt nước mắt đang nhòe trên khuôn mặt, vừa buông tay xuống đã thấy trợ lý của Tạ Gia Thụ đứng trước mặt. Cô lúng túng gật đầu chào với anh ta rồi rảo bước thật nhanh.


Trước Sau
Loading...