Hồ Ly Biết Yêu

Hồ Ly Biết Yêu-Chương 13


Trước

Hồ Ly Biết Yêu

Chương 13: Con Đường Phía Trước Dài Đằng Đẵng

Bầu trời ma vực bàng bạc, ánh sáng yếu ớt đó vừa hay phản chiếu vẻ bi ai từ ánh mắt mông lung của Hy Hiên.

Từ khi những cơn đau đớn bắt đầu giày vò Tiểu Vân, trong mắt y thường xuất hiện sự bi ai như thế này, khiến nàng nhìn thấy mà hoảng hốt và đau lòng. Nàng áp sát vào người y, cẩn thận, nhẹ nhàng kéo dãn hai hàng lông mày đang nhíu chặt. “Chàng lại lo lắng sao?”

Hy Hiên không đáp, lập tức gạt tay nàng ra, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tiểu Vân không hề tức giận, cứ dán sát vào người y, miệng nàng ghé sát vào tai y, dịu dàng nói: “Đừng như vậy mà!”

Y quay mặt sang phía khác, đẩy người nàng ra, lạnh lùng nói: “Không sao, nàng sang bên kia nằm cho tử tế đi!”

“Không, trừ phi chàng nói cho ta biết chàng đang nghĩ gì.” Nàng tìm một vị trí thoải mái trên ngực y nằm xuống, ngón tay không ngừng vẽ lung tung ở vị trí tim của y.

“Nàng thực sự muốn biết?”

Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt y, một chữ “vâng” chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên y lật người đè nàng xuống dưới, môi y điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi tùy ý du ngoạn trong khoang miệng nàng.

Nụ hôn cuồng nhiệt và cái ôm mãnh liệt như muốn làm cơ thể nàng tan ra đã khơi dậy dục vọng của nàng, khiến nàng dần dần chìm trong mê đắm.

Hai cánh tay nàng luồn vào trong làn áo đã bị cởi ra một nửa của y, du ngoạn trên cơ thể y, những đầu ngón tay thuận theo cơ thể hoàn mỹ của y, trượt xuống dưới…

Cơ thể y bị những ngón tay nàng khiêu khích khẽ run rẩy, rồi y ôm lấy hai cánh tay nàng, giữ chặt.

“Yêu tinh!” Y thấp giọng mắng một tiếng, đôi môi bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Cho dù bị ngăn cách bởi hai lớp quần áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch và thân nhiệt nóng dị thường của y, nàng không tự chủ được mà phối hợp với sự nhiệt tình của y, hai chân vòng lên quấn lấy cơ thể y, khiến hai người càng sát gần nhau hơn.

Khi họ đang muốn phá tan tất cả mọi sự ràng buộc, thực sự kết hợp làm một thì từ bụng đưới nhói lên cơn đau khiến thần trí đã chìm đắm trong dục vọng của nàng quay trở về.

“Đừng…” Giọng nói của nàng rất nhỏ, dường như không thể nghe thấy.

Nàng đang đoán giọng nói của nàng nhỏ như thế, liệu có thể đổi lại được lý trí đã mất trong biển ái tình hay không thì Hy Hiên đột ngột dừng động tác, khẽ thở dài, chậm rãi kéo nàng lên, rồi lại lấy tấm chăn ấm áp bọc chặt lấy cơ thể mê người của nàng.

Sau đó, y cúi xuống bên tai nàng, nặng nề thở dốc, nói: “Đây gọi là tạo nghiệt… Sao lại có con dễ dàng như thế chứ!”

“Ai bảo lần trước chàng chỉ còn sót lại nửa cái mạng mà vẫn không quên tìm khoái lạc?” Nàng cười, nói.

“Nàng không cần hết lần này đến lần khác chế giễu ta đâu.” Y véo bên má vẫn đang ửng đỏ của nàng, cảm khái nói: “Có những thứ thực sự không nên thử, thử một lần thì không mong lần thứ hai sẽ tự kiềm chế được… Có con quả thực không phải chuyện dễ dàng gì, ta thực sự không hiểu vì sao có rất nhiều người phàm trần ngày nào cũng đến miếu để cầu có con?”

Nàng khinh thường trừng mắt nhìn y, nói: “Con còn chưa ra đời mà chàng đã bắt đầu oán trách rồi? Dưới thiên hạ này sao lại có kiểu phụ thân nhẫn tâm như chàng chứ!”

Nàng vốn cho rằng Hy Hiên sẽ phản bác lại nàng giống như bình thường, hoặc là sẽ nói mấy câu làm người ta tức giận, nhưng y không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng lên chỉnh lại y phục rồi đi đến bên cửa sổ, thất thần nhìn lên bầu trời xám xịt của ma vực.

Từ bóng lưng đó, nàng có thể hiểu được nỗi phiền muộn của y. Nàng bước xuống giường đi đến bên cạnh, vùi mặt vào lưng y rồi hỏi: “Chàng đang nghĩ đến phụ thân của mình sao?”

Y gật đầu. “Khi mẹ ta sinh anh em ta, chắc chắn cũng phải trải qua một quãng thời gian đau đớn. Vì sao bà biết rõ trên thế gian này chỉ được tồn tại một mặt trời mà vẫn chịu đựng bao nhiêu gian khổ, giày vò để trao cho chúng ta sinh mệnh?”

“Chắc chắn khi đó bà cũng giống như ta bây giờ, rất yêu, rất yêu cốt nhục trong bụng mình.” Nàng nghĩ, tất cả bà mẹ trong thiên hạ này đều giống nhau, cho dù là mẹ của trời đất, thân phận tôn quý vô song thì cũng có thiên tính của một người mẹ.

Hy Hiên chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhìn lên trời, thở dài: “Thân làm con, nhưng ba nghìn năm qua ta không hề gọi một tiếng phụ vương, mẫu hậu… Khi họ nghe ta cung kính gọi bệ hạ, nương nương, trong lòng cảm thấy thế nào nhỉ?”

“Hiên…” Nàng muốn lên tiếng khuyên nhủ y, nhưng những chuyện cốt nhục phân ly như thế này, phải khuyên như thế nào thì mới có tác dụng? Cho nên nàng chỉ ôm chặt lấy y, để y cảm thấy rằng trên thế gian này còn có một nữ nhân yêu y hơn hết thảy, bất cứ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh y.

Một lát sau, Hy Hiên bình tĩnh lại, nói tiếp: “Ba nghìn năm qua, họ đã dùng hết khả năng để bảo vệ ta, còn ta luôn chỉ làm những gì mình thích, hoành hành ngang ngược, coi thường sinh mệnh mà họ cho ta, giẫm đạp lên những gì họ đã phải trả giá vì ta, thậm chí trước mặt thần phật trên thiên đình, ta còn chế nhạo họ không xứng làm cha mẹ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ta thực sự sai rồi, ta đã không hiểu tình yêu của họ phía sau sự nhẫn tâm ấy.”

“Chàng hối hận rồi ư?” Nàng hỏi.

“Đúng vậy.” Hy Hiên vẫn nhìn lên bầu trời, giọng nói hơi khàn khàn. “Giờ đây ta đã hoàn toàn phản bội họ để xuống hạ giới làm yêu, ngay cả việc lên tiếng cầu xin họ tha thứ ta cũng không còn mặt mũi nào nữa…”

Nàng đã sớm dự đoán được câu trả lời này của y, nhưng nghe thấy chính miệng y nói ra, nàng vẫn cảm nhận được một sự hối hận sâu sắc. Rất lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: “Lúc trước ta đã nói chàng sẽ hối hận mà, nhưng hết lần này đến lần khác chàng không chịu tin.”

“Ta chưa bao giờ nói ta không tin, thậm chí từ lâu ta đã nhìn thấy có ngày này.” Hy Hiên quay người lại, trịnh trọng nâng mặt nàng lên, nói: “Nhưng ta vẫn lựa chọn ở lại ma vực… Cho dù ta có vô số cơ hội lựa chọn, ta cũng sẽ quyết định làm như thế này, nguyện ở lại bên cạnh nàng…”

“Vì sao?”

“Vì mất đi nàng, ta sẽ càng hối hận.”

Nàng bước lên trước, nhào vào lòng y. “Hiên, cho dù kết cục sau này có như thế nào, ta cũng vĩnh viễn không hối hận…”

Trước đây, khi không có y, nàng rất muốn được ôm lấy y. Khi y từ bỏ tất cả để ở lại bên cạnh nàng, nàng mới biết mình ích kỷ đến thế nào. Ích kỷ ôm mặt trời trong lòng mình, chôn cất sự huy hoàng, xán lạn của y vào nơi tăm tối, quan trọng hơn là, những ngày như thế này còn có thể kéo dài bao lâu?

Cuộc chiến ở chốn phàm trần sẽ nhanh chóng kết thúc. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, các vị thần tiên trên trời nhất định sẽ không buông tha cho sự phản bội của y. Hai chữ hối hận, nàng cũng từng khắc lên tim mình hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng so với việc mất y, hối hận chỉ là thứ vô cùng bé nhỏ…

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Minh Hồn: “Vương, động chủ của tám mươi sáu động đang đợi gặp ngài ở thánh điện.”

“Không gặp!” Hy Hiên đáp.

Lần này, Minh Hồn không lập tức quay người rời đi giống những lần trước, mà nói tiếp: “Bọn họ đã đợi mười ngày rồi, nếu ngài còn không gặp, e là bọn họ sẽ không nhẫn nhịn được nữa.”

Hy Hiên đang định lên tiếng thì Tiểu Vân đã nói: “Được, lát nữa chàng sẽ đi.”

Bắt đầu từ khi Hy Hiên phát hiện ra rằng pháp lực của y không thể giúp nàng vỗ về đứa bé ở trong bụng, làm giảm bớt sự đau đớn của nàng, y liền ở lì bên cạnh nàng, không chịu rời nửa bước, luôn lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với nàng.

Không phải nàng không hiểu sự quan tâm của y, nhưng với tình hình của ma vực hiện nay, nếu y còn không xuất hiện thì e là sẽ xảy ra đại loạn mất.

Nàng đẩy người y, khuyên nhủ: “Chàng đi đi, ta sẽ không sao đâu.”

“Thôi được rồi.”

Nàng đang cảm thấy bất ngờ thì lại nghe thấy y nói tiếp: “Chúng ta cùng đi.”

“Này! Ta là một nữ nhân…”

Đáng tiếc là sự phản đối của nàng vốn chẳng có tác dụng gì…

Cùng Hy Hiên sóng vai ngồi trên đại điện, Tiểu Vân mới hiểu cái gì gọi là “ở trên cao thì lạnh”.

Trước đây, khi nàng quỳ lạy dưới thánh điện, Ma Vương ngồi ở vị trí này có thể dễ dàng chi phối vận mệnh của nàng, trong mắt nàng lúc đó, ngôi vị này uy nghiêm, tôn quý biết bao!

Hôm nay, nàng ngồi ở vị trí cao nhất của ma vực, cảm nhận được sâu sắc cái gọi là “quyền lực”, đó là sự cô độc ngập tràn nguy hiểm. Nhất cử nhất động, thậm chí là một ánh mắt, một biểu cảm đều không thoát khỏi mấy chục ánh mắt ở bên dưới, bất cứ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kết cục không thể nào lường trước được.

Thời khắc này nàng mới thực sự hiểu được Vương. Hắn là nam nhân sống vất vả, áp lực hơn bất cứ người nào khác. Không chỉ gánh tội ác của ma giới trên vai, hắn còn hiến dâng trái tim nhiệt huyết của mình cho nữ nhân hắn yêu đâm đến đầy thương tích. Cho dù đứng giữa sự sống và cái chết, hắn vẫn lo lắng cho ma vực, lo lắng cho nàng…

Đúng như Minh Hồn từng nói: Hắn dùng máu tươi để đổi lấy bảo tọa Ma Vương, nhưng không có nghĩa là hắn chinh phục được tất cả bậc vua chúa. Thân làm vương của ma giới nên phải gánh vác tất cả tội ác của ma giới, quyết định sự tồn vong của ma giới…

Hắn rời đi như thế, thánh điện này dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười ngây ngô của hắn, còn có đâu đó hình dáng cái miệng to như chậu máu của hắn. Nàng dường như còn nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh, nở nụ cười gượng gạo, nghe thấy hắn bình tĩnh gọi “Minh Hồn”…

Ngay cả cơ hội báo đáp và bồi thường, nàng cũng không có nữa…

Nàng quay người nhìn Hy Hiên ở bên cạnh, mới phát hiện ra y cũng đang phải gánh trên lưng sự tồn vong của ma giới.

Ánh mắt lạnh lùng giống như Vương của y quét qua mặt của từng yêu ma bên dưới. “Chẳng phải ai nấy đều muốn nói sao? Sao bây giờ lại yên tĩnh như thế?”

Giọng nói của Hy Hiên so với Vương còn khiến người ta sợ hãi hơn.

Đám yêu ma ở bên dưới đưa mắt nhìn nhau, thăm dò ý tứ của nhau hồi lâu rồi mới có một yêu quái với cái sừng dài ở trên đầu, sắc mặt đỏ rực và cặp mắt hí đứng ra, vẻ mặt có chút hoảng loạn, nói: “Vương, động chủ của hai mươi hai động ở ma vực chết không rõ ràng, chúng ta không thể làm như không thấy được.”

“Có người bảo ngươi làm như không thấy sao? Ta cho rằng các ngươi nhìn thấy kết cục của bọn họ thì sẽ biết phải giữ mình.” Khóe môi Hy Hiên treo lên một nụ cười lạnh bức người, nói. “Các ngươi cũng nên biết sự lợi hại của thiên binh thiên tướng, việc các ngươi cần làm lúc này không phải gào thét đòi báo thù rửa hận, mà là nên suy nghĩ xem cái mạng của mình còn giữ được bao lâu nữa. Cho dù các ngươi không sợ thì cũng phải nghĩ đến việc làm thế nào để bảo vệ người nhà của các ngươi.”

Yêu quái một sừng đó nhìn quanh bốn phía theo bản năng, nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói tiếp: “Chúng thuộc hạ cũng biết không thể chống lại thiên giới. Nhưng lần này, hai mươi hai vị động chủ chết một cách rất kỳ quái, nhất là… trong đó có năm vị động chủ bị thần tiên của thiên giới giết chết ngay trong động của mình, đây rõ ràng là bị người ta bán đứng.”

“Nếu ta nghe không nhầm thì hình như là ngươi đang chỉ trích ta?” Hy Hiên nói đúng trọng tâm.

Yêu quái một sừng có chút chột dạ, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không dám.”

“Không dám?” Giọng nói của Hy Hiên vừa dứt thì từng ngọn lửa màu đỏ đã từ bốn phía bay đến, chỉ trong nháy mắt, yêu quái một sừng đó đã bị bao vây ở giữa. Yêu quái một sừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng, sau đó chỉ còn lại một đống tro tàn.

Tiểu Vân nhìn thấy vậy, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy Hy Hiên ở bên cạnh. Nàng quả thực không dám tin vào mắt mình. Đây là Hiên mà nàng biết sao? Ngọn lửa của y sao có thể trở nên đáng sợ như thế? Sự xán lạn và huy hoàng trước đây đã bị thay thế bởi sự tàn nhẫn và thô bạo.

Người ta từng nói, vị thần tiên đáng sợ nhất trên thiên giới là Ngọc Thanh Chân Vương, thì ra là sự thật!

“Ta ngồi đây, là Vương của ma vực, ta từng nói sẽ bảo vệ ma vực, bảo vệ tính mạng của các ngươi thì nhất định sẽ làm được. Nhưng trong các ngươi, ai dám chỉ trích ta, hoặc là tranh chấp với ta, thì sẽ có kết cục như thế này.”

Hiên đứng dậy, đưa mười ngón tay lên không trung, khẽ vẫy một cái, một dải lụa trắng rơi xuống trước điện, bên trên còn có ánh kim quang như ẩn như hiện, nét chữ màu vàng như có như không.

“Đây là Vô tự thiên thư của Thái Ất Thiên Tôn, chỉ cần các ngươi chuyên tâm tu luyện thì pháp lực sẽ nhanh chóng tăng lên… Đây là quyển thứ nhất, có gì không hiểu thì cứ thỉnh giáo Minh Hồn. Tháng sau quay lại thánh điện cho ta xem thành quả tu luyện của các ngươi.”

Y cẩn thận đưa tay ra đỡ lấy nàng ở bên cạnh, chậm rãi bước xuống đại điện, sau đó quay đầu nhìn đám yêu ma đang thèm thuồng Vô tự thiên thư mà sớm đã quên vẫn còn chút tro tàn đang bay lượn trong cô độc trên thánh điện. Thực ra cũng khó có thể trách bọn họ thèm thuồng như vậy, dù sao thì Vô tự thiên thư cũng là bảo vật của thiên giới, nghe nói trên đó ghi lại tiên pháp có thể tu thành chính quả.

Hay nói cách khác, có được nó thì sẽ có cơ hội trở thành thần tiên. Đây là điều mà đám ma quỷ mấy nghìn năm sống ở nơi tăm tối này không bao giờ dám mơ đến…

Vài tháng sau, trong một đêm khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng thở khẽ của Hy Hiên, cơn đau đớn đã hành hạ Tiểu Vân đến mức ngay cả sức để rên rỉ nàng cũng không có.

Mấy tháng trước, mỗi khi đau, nàng vẫn còn vui vẻ nói chuyện với Hy Hiên, đấu võ miệng với y để làm giảm bớt cảm giác đau đớn trong cơ thể.

Sau đó, nàng không thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể cuộn người ở bên cạnh y, bộ lông màu trắng tuyết áp sát trên ngực y, nghe y kể những câu chuyện cũ xót xa, và mơ ước đứa con của nàng và y sẽ có một cuộc sống tốt đẹp…

Lúc này, trong tầm mắt nàng, gương mặt anh tuấn của y đã trở nên mơ hồ không rõ. Khi hơi thở ấm áp của y phảng phất qua gương mặt nàng cũng không thể làm lay động những sợi dây thần kinh đang bị đốt cháy của nàng… Nàng không còn tâm tư để lắng nghe nữa, trong cơn đau đớn, cả người bị giày vò không thể nhúc nhích được.

Từng luồng nhiệt từ lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể gầy gò của nàng, khiến cả người nàng run rẩy. Nàng muốn tránh né, dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể cử động được cơ thể, muốn nói rằng “đừng” nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh.

Nàng biết Hy Hiên muốn dùng pháp lực để hóa giải sự đau đớn của nàng, đáng tiếc là cả y và đứa trẻ đều có chân khí nóng rực, điều y có thể làm cho nàng lại khiến nàng càng thêm đau đớn, khó chịu.

“Bỏ đi nhé!” Hy Hiên cầu xin nàng bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. “Đừng tự giày vò mình nữa.”

Trong đôi mắt đã khô cạn từ lâu của nàng trào ra một giọt lệ, đôi môi khô nứt nẻ cố gắng hết sức mới có thể nặn ra được một cái tên không rõ ràng: “Ngưng…”

Nàng tin rằng y hiểu được, đây là cái tên mà Hy Hiên đã đặt cho đứa con của hai người.

Khi đó, họ còn có thể hạnh phúc ước mơ về đứa con đáng yêu của mình. Hy Hiên nói rằng y thích chữ “ngưng”, luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều đến tự nhiên, đứa bé cũng chính là tình yêu của họ, sau khi trải qua rèn luyện gian khổ mới ngưng kết thành sinh mệnh.

Nàng cũng thích cái tên này, thích hạnh phúc mà nàng và Hy Hiên phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ.

Ngưng Nhi… Nàng cảm nhận được sinh mệnh trong bụng mình đang ngày càng lớn dần, cho dù đau đớn đến thế nào đi nữa, nàng cũng có thể chịu đựng được.

Không biết bao lâu sau, nàng cảm nhận thấy có từng cơn mát lạnh vô cùng dễ chịu đang chảy vào cổ họng mình, cảm giác mát rượi, thoải mái đó theo mạch máu chạy đến khắp nơi trong cơ thể nàng, khiến cơ thể sắp bị thiêu đốt thành tro của nàng dần dần mát trở lại, ý thức vốn trở nên mơ hồ cũng dần dần tỉnh táo.

Cái đuôi của nàng yếu ớt rủ xuống, rồi lại hóa thành hình người, rúc sâu vào lòng Hy Hiên.

“Có đỡ hơn chút nào không?”

Nàng nghe thấy giọng nói của Hy Hiên thì ngẩng đầu lên, cười đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi, chàng cho ta uống cái gì thế?”

“Đó là linh dược Minh Hồn chế ra cho nàng, giúp làm giảm bớt cảm giác nóng rực trong người.” Hy Hiên đỡ nàng dậy, khẽ vén những sợi tóc rối rơi xuống mặt và lau những giọt mồ hôi trên trán nàng.

Nhắc đến Minh Hồn, nàng mới chú ý đến y đang đứng ở bên cạnh mình.

“Cám ơn ngươi.”

“Cô không cần khách sáo, đây là việc ta nên làm.” Hắn đang cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng, nghe nàng nói cảm ơn thì trên gương mặt nở nụ cười cứng đờ, rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt của nàng, hành lễ với Hy Hiên: “Vương, không còn chuyện gì nữa thì thuộc hạ xin lui trước.”

“Được, cảm ơn ngươi.” Hy Hiên nói lời cảm tạ với ý vị sâu xa khiến Minh Hồn cả kinh, ánh mắt vội vã quét qua gương mặt nàng rồi nhanh chóng lui ra, đóng cửa phòng lại.

Tiểu Vân cảm thấy hảnh động của Minh Hồn có chút đáng nghe, lại nhìn thấy Hy Hiên với vẻ mặt nặng nề thì hỏi bằng giọng khó hiểu: “Sao thế?”

“Không có gì, ta và Minh Hồn đã nghiên cứu một chút về tình trạng cơ thể nàng. Hắn nói: Không quá lạc quan… Hy vọng nàng uống thuốc của hắn đúng giờ…”

“Thuốc này… liệu có ảnh hưởng tới Ngưng Nhi không?” Nàng vẫn khá lo lắng, luôn cảm thấy vẻ mặt của Minh Hồn có chút kỳ lạ.

“Không ảnh hưởng gì đâu. Ngưng Nhi có một thân tiên cốt, chút hàn khí này sao có thể làm tổn thương đến nó được.” Hy Hiên ôm lấy nàng, vỗ vai nàng an ủi. “Nàng yên tâm, Ngưng Nhi cũng là cốt nhục của ta, ta sẽ có chừng mực.”

Thuốc của Minh Hồn quả nhiên có tác dụng thần kỳ, chỉ cần uống mấy ngày, nàng đã cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn rất nhiều, số lần đau đớn ngày càng ít.

Một buổi sáng sớm, khi giúp Hy Hiên mặc y phục, nàng liền lấy ra miếng bạch ngọc không tì vết mà nàng cất giữ từ lâu rồi thắt vào hông y.

Y nhìn thấy chữ “thanh” được khắc trên miếng ngọc thì kinh ngạc hỏi: “Sao nó lại ở chỗ nàng?”

“Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy mà chàng chẳng để lại cho ta thứ gì. Hôm đó, khi từ nhà trọ rời đi, ta đã tiện tay cầm lấy miếng ngọc này… Miếng ngọc này có linh khí bao quanh, chắc chắn chàng đã đeo nó rất lâu rồi?”

“Đúng là rất lâu rồi.” Y gỡ miếng ngọc xuống rồi đặt vào lòng bàn tay nàng. “Đúng là ta chưa tặng cho nàng cái gì, vì ta luôn cho rằng không có thứ gì xứng đáng để tặng cho nàng… Miếng ngọc này tượng trưng cho ta ở trên thiên giới, nếu nàng thích thì ta sẽ tặng cho nàng để làm tín vật.”

“Đây là tín vật hẹn ước sao?” Mặc dù hơi tầm thường nhưng mà nàng thích, những người đang yêu nhau cho dù làm chuyện tầm thường đến mức nào thì cũng thấy giống như mật ngọt vậy.

“Cứ coi là thế đi.”

“Được, vậy ta sẽ giữ nó cho Ngưng Nhi…”

“Tiểu Vân…”

Tiếng gõ cửa khẽ khàng đã cắt đứt lời Hy Hiên muốn nói, là Minh Hồn mang thuốc đến. Hy Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn bát thuốc Minh Hồn đang bưng, nói: “Ta đi tìm Dạ Mị có chút việc.”

Tiểu Vân thấy mặt Minh Hồn không chút biểu cảm, rồi lại nhìn bát thuốc tỏa ra hơi sương lạnh lẽo trong tay y, bụng nàng bỗng nhiên run lên.

“Rốt cuộc đây là thuốc gì? Nó thực sự không có hại đối với đứa bé đúng không?”

“Đúng vậy.”

Minh Hồn cúi đầu, không ngừng khuấy bát thuốc trong tay, không nhìn rõ vẻ mặt của y.

Nàng không nhìn thấy nụ cười khẽ quen thuộc của Minh Hồn, trong lòng càng thêm hoảng loạn. “Ta luôn cảm thấy đứa trẻ đang run rẩy, dường như nó rất lạnh…”

“Cô cứ uống thuốc trước đi, rồi ta bắt mạch cho cô.” Y vừa nói vừa đưqa thuốc cho nàng, mắt nhìn chằm chằm nàng uống thuốc rồi mới cúi xuống bắt mạch.

“Sao rồi?” Nàng vội vàng hỏi.

“Mạch đập rất ổn định, cô cứ yên tâm.” Nói xong, Minh Hồn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, như không muốn nói thêm với nàng một câu nào nữa.

Người khác thì có thể nàng không hiểu rõ, nhưng đây là Minh Hồn. Nàng quá hiểu y , y là người luôn treo nụ cười trên khuôn mặt, thu hết nỗi ưu sầu vào trong tim. Sự căng thẳng mà y thể hiện ra trong ánh mắt là rất khác thường.

“Minh Hồn!” Nàng gọi y lại, hỏi: “Thực sự không sao?”

“Không sao.” Y trả lời bằng giọng kiên định để nàng yên tâm.

“Vậy… Tiểu Mai vẫn ổn chữ?” Nàng lại hỏi.

Trong ấn tượng của nàng, khi nhắc đến tên của bất cứ nữ nhân nào trước mặt Minh Hồn, y đều nở nụ cười như mây bay gió thoảng. Hôm nay, y nghe thấy cái tên Tiểu Mai, sắc mặt lại có chút tái đi, ánh mắt hơi do dự.

Thấy Minh Hồn mơ hồ không hiểu, nàng giải thích: “Hy Hiên nói, chàng đã bảo người đi tìm Tiểu Mai. Chàng còn nói, tỷ ấy không muốn đến ma vực, thật không? Vì sao tỷ ấy lại không muốn ở bên cạnh ta? Có phải các người…”

“Ồ… Không phải. Tiểu Mai nói nàng ta không thích sự âm u của ma vực… Cũng không thích suốt ngày cãi nhau với ta… Nàng ta nói, đợi khi nào sức khỏe của cô tốt hơn thì trở về sơn động thăm nàng ta là được…”

Nàng nở một nụ cười thoải mái, rất lâu rồi nàng không gặp Tiểu Mai, thực sự rất nhớ tỷ ấy, đợi khi nào nàng có thể ra ngoài, nhất định sẽ về thăm tỷ ấy, thuyết phục tỷ ấy đến sống ở ma vực.

Minh Hồn đi dến gần nàng, ngồi xuống, cầm lấy tay nàng, nói: “Tiểu Vân, sự lựa chọn và kiên trì của cô đều đúng, còn y là một nam nhân hiểu được thế nào là yêu, và cũng biết cách yêu.”

“Thật sao?” Nàng không biết mình làm đúng hay sai, nhưng hiện tại nàng đang rất hạnh phúc.

Mỗi ngày, Hy Hiên đều kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, buồn cười đến nỗi nàng có thể quên hết tất cả. Thì ra, ưu điểm của việc sống lâu là sẽ có rất nhiều câu chuyện thú vị để kể.

Minh Hồn cưng chiều vuốt tóc nàng. “Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải kiên trì đến cùng, biết không? Dù có chuyện gì thì cũng phải tươi cười đối mặt, biết không?”

Nàng dịu dàng gật đầu, đồng ý với y. Không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy có một trận âm khí thổi đến, trong phòng ngập tràn sát khí…

Tầm mắt nàng di chuyển từ nụ cười của Minh Hồn ra ngoài cửa, nhìn thấy Dạ Mị và Hy Hiên đang đứng đó.

Mặc dù Minh Hồn quay lưng về phía cửa, nhưng dường như cũng cảm nhận được một bầu không khí khác thường, lập tức thu tay lại.

Y bối rối hành lễ, rồi lui ra ngoài.

Dạ Mị giống như bóng đêm quỷ dị cũng bay đi ngay sau đó.

“Xem ra Minh Hồn thật biết cách cư xử với nữ nhân.” Hy Hiên nói bằng giọng nhàn nhạt.

“Bọn ta không có gì cả…” Mặc dù nàng không có gì phải hổ thẹn với lương tâm, nhưng đối diện với tình cảnh này, ít nhiều vẫn có chút bất an.

Y sẽ tin giữa bọn họ không có gì cả sao?

Sự trầm mặc của Hy Hiên khiến nàng bỗng nghĩ ra, hôm đó, vì cứu Minh Hồn nên nàng đã làm y bị thương. Bóng dáng y đau đớn ôm ngực khi đó vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của nàng. Hôm nay, vết thương trên người đã lành lại, liệu trong lòng y có còn khúc mắc không?

“Hiên, chàng nghe ta giải thích có được không…” Hy Hiên nhướng mày vẻ hài hước. “Nếu giữa nàng và hắn có gì thì ta có thể để y bước ra khỏi cửa sao?”

Cuối cùng thì y cũng nói ra câu đó khiến trái tim đang treo lơ lửng của nàng cũng được hạ xuống.

Nàng xoa xoa ngực, cũng may mà không có gì.

Nếu giữa bọn họ thực sự có gì đó không rõ ràng, e là Minh Hồn đã biến thành tro bụi bay lượn giữa trời rồi.

“Nhưng… lần sau ta còn lý trí được như thế này nữa hay không… thì cũng chưa biết được…” Y khẽ mím môi rồi tùy tiện ném ra một câu cảnh cáo với ý vị sâu xa.

Khóe môi nàng chậm rãi cong lên, sau đó thì phá lên cười, càng cười càng vui vẻ, tiếng cười của nàng vang vọng khắp căn phòng.

“Nàng cười cái gì?”

“Ta phát hiện ra thần tiên khi ghen rất đáng yêu.”

Hy Hiên dùng sức kéo nàng vào lòng mình rồi ôm thật chặt, như thể lo sợ rằng y chỉ cần buông lỏng một cái là nàng sẽ biến mất vậy. “Nàng từng nói rằng, tình yêu của nàng dành cho ta đến chết cũng không thay đổi, nàng nhất định không được hối hận.”

“Ta từng nói vậy sao?” Sao nàng lại không nhớ mình đã nói như vậy nhỉ, lẽ nào dạo gần đây trí nhớ của nàng kém đi?

“Đúng vậy, nàng đã từng nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ ở lại bên cạnh ta…”

“Đương nhiên rồi, phải khó khăn lắm chúng ta mới có thể đến bên nhau, sao ta có thể rời xa chàng được…” Nàng vỗ lưng y, kiên nhẫn dỗ dành.

“Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định không được hối hận.”

Trong giọng nói của y chứa đựng sự cay đắng và đau đớn khôn xiết, khiến nàng có một dự cảm bất an…

Ở bên ngoài, Dạ Mị bước nhanh đến trước mặt Minh Hồn, ngăn không cho y đi tiếp, bực bội nói: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có đến gần nữ nhân đó, vậy mà ngươi vẫn không nghe.”

“Mặc kệ ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ!” Minh Hồn đẩy hắn ra, bước tiếp về phía trước. Nhắc đến nữ nhân đó là bọn họ lại không thể nào nói chuyện bình thường được, kết quả cuối cùng là lại đánh nhau.

“Ngươi cũng nhifnt hấy rồi đấy, vì nữ nhân này mà có đến hai nam nhân phát điên, hơn nữa người sau còn điên hơn người trước, ngươi còn định đổ thêm dầu vào lửa ư? Vị Ngọc Thanh này sống hơn ba nghìn năm rồi, lẽ nào ngươi không nhận ra, so với Vương trước đây, tâm cơ của y còn sâu xa hơn?”

“Ta chỉ làm những việc mà ta nên làm, y nghĩ thế nào là chuyện của y.” Minh Hồn vốn không muốn cãi nhau với Dạ Mị nữa, dạo này y đã quá mệt mỏi rồi. Ma Vương mới quả thực lợi hại như người ta đồn đại. Hằng ngày hắn luôn tự chăm sóc nữ nhân của mình không rời nửa bước. Hắn chỉ cần tùy tiện vứt mấy trang Vô tự thiên thư là có thể khiến đám yêu ma ở ma vực ngày đêm tu luyện đến mức đầu óc lú lẫn.

Còn y lại phải giải thích hết lần này đến lần khác những điều cấm kỵ trong khi tu luyện Vô tự thiên thư: không sát sinh, không khát máu, bình tâm tĩnh khí…

Lúc này y đã mệt mỏi đến mức không muốn nói gì nữa, cũng không muốn giải thích về mấy chuyện vô vị này nữa.

Nhưng Dạ Mị vẫn quấn lấy y, giữ chặt lấy cánh tay của y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác sao?”

“Ta không để ý? Nếu ta không để ý thì việc gì phải giống như một tên ngốc, độc thoại với ngươi suốt mấy trăm năm? Việc gì phải đi vào ma vực? Đối với ta, ai là người quan trọng nhất, ngươi không biết sao?”

Nghìn năm nay, y chỉ để ý đến một người duy nhất chính là Dạ Mị. Biết rõ Dạ Mị ghét mình, nhưng y vẫn để ý. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Mị ở trên con phố dài đó, y đã thích sự cô độc và kiêu ngạo đó.

Hy vọng có thể trở thành bằng hữu, tri kỷ của hắn.

Hy vọng tình bằng hữu này có thể trường tồn sánh ngang trời đất.

Ánh mắt khinh thường của Dạ Mị từng khiến y chán nản, buồn bã, nhưng y luôn tự nhủ hết lần này đến lần khác là, một linh hồn cô độc và thanh cao thì luôn khó tiếp cận, chỉ cần y kiên nhẫn thì sẽ có một ngày, Dạ Mị chấp nhận y.

Nhưng y đã đổi lại được cái gì, chỉ bốn câu nói trong vòng năm trăm năm… Nói ít cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn là không nói gì mà cứ đánh nhau đến chết đi sống lại.

Mỗi lần bị Dạ Mị đánh, y luôn tự nói với mình: “Mình đã làm sai điều gì chứ?”

Nỗi ấm ức đã kìm nén bao năm trong lòng Minh Hồn cuối cùng cũng bộc phát. Y không thể nào tha thứ cho mình nếu lại nhượng bộ một lần nữa để chỉ nhận được sự chán ghét trước sau không thay đổi của Dạ Mị. “Ngươi đã bao giờ phải nếm trải cảm giác bị coi thường chưa? Khi ngươi dùng hết mọi cách, quan tâm đến mức suýt mất mạng, nhưng hắn vẫn coi thường sự tồn tại của ngươi, ngươi có biết trái tim sẽ bị tổn thương sâu sắc đến mức nào không? Ta đã làm bao nhiêu việc như vậy vì ngơi, cũng chưa từng yêu cầu ngươi phải báo đáp điều gì, nhưng ngươi đối với ta, ngoài chỉ trích và coi thường ra thì còn có gì hơn không?”

Dạ Mị không trả lời mà đột nhiên giữ lấy vai y.

Sau đó y nhìn thấy gương mặt anh tuấn, cương nghị của Dạ Mị và một ánh nhìn thật khác thường…

Y bị hành động của Dạ Mị làm cho khiếp sợ đến mất hồn, quên mất cả việc phản kháng, cũng không thể suy nghĩ một cách bình thường được, để mặc cho Dạ Mị ôm y.

Là thật hay mơ? Như thật mà cũng như mơ!

Là y điên nên mới có một giấc mơ điên cuồng như thế này, hay là Dạ Mị điên nên mới làm ra một chuyện kỳ quái như thế này…

Đêm đã khuya, Minh Hồn vẫn bước đi thong thả trong ma vực tối đen như mực, càng nghĩ càng cảm thấy tâm tư rối loạn. Dạ Mị thực sự… đã ôm y, điều này thể hiện cái gì? Quan trọng nhất là, y lại có cảm giác.

Cái ôm của Dạ Mị khiến lòng dạ y rối bời, hoảng loạn.

Càng đáng sợ hơn là, khi Dạ Mị buông y ra và lập tức rời đi, không ngoái đầu nhìn lại, y lại cảm thấy mất mát…

Ký ức nghìn năm lại quay trở về, từ cái nhìn đầu tiên bên đường đến khi bọn họ gặp lại nhau ở ma vực, cuối cùng y cũng biết vì sao Dạ Mị lại ghét mình đến vậy.

Bởi vì y là một nam nhân!

Cây liễu nghìn năm rủ những cành lá khẳng khiu già cỗi, trông như ông lão không chịu nổi sức nặng đang ủ rũ ngồi bệt trên nền đất.

Dưới gốc cây có một bóng dáng màu trắng tựa vào cây liễu rồi ngẩng mặt nhìn lên không trung. Cho dù màu trắng bị chìm khuất trong bóng tối đầy tuyệt vọng, lan tỏa nỗi ưu thương muôn đời không thay đổi thì y vẫn luôn ngẩng cao đầu.

Minh Hồn bước lên trước, khẽ hành lễ, nói: “Vương, muộn thế này rồi sao ngài còn một mình ở đây?”

Hy Hiên nhìn thấy Minh Hồn thì có chút kinh ngạc, cơ thể đang tựa vào gốc liễu lập tức đứng thẳng dậy như muốn che giấu sự ưu thương trong con người y. Nhưng có những thứ vốn không thể giấu giếm, giống như y phục màu trắng của y vĩnh viễn không thể giấu được trong bóng tối vậy. Nỗi ân hận đuc khoét xương tủy y cho dù thế nào cũng không thể giấu đi được.

Trên thế gian này, e là chỉ có Minh Hồn mới hiểu được y đang hối hận điều gì.

“Nếu ngài không nỡ thì bây giờ vẫn còn kịp.”

“Nó… còn sống không?” Trong giọng nói của Hy Hiên chứa đựng vẻ khó tin và còn có một chút vui mừng, nhưng nhiều hơn cả là nỗi đau.

“Còn. Hôm nay thuộc hạ đã bắt mạch cho Vương hậu, đứa trẻ trong bụng vẫn còn một chút hơi thở.” Y biết mình không nên can thiệp vào việc nhà của người khác nên suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: “Đứa trẻ này mới chỉ là sinh linh mười mấy tháng, mà lại có thể chịu đựng hàn băng vạn năm trong vòng nửa tháng, sức sống kiên cường như vậy quả thực hiếm thấy.”

“Đúng vậy, sức sống của nó mạnh hơn ta hồi đó rất nhiều… Nếu không có một phụ thân nhẫn tâm như ta thì có lẽ trong tương lai, nó sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất trên thiên giới.”

Trong bóng tối, cho dù Minh Hồn không nhìn thấy vẻ mặt của y thì cũng cảm nhận được tâm trạng của một người cha khi tự tay giết chết con mình sẽ thế nào.

“Á!” Tiểu Vân tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Trong mộng, nàng nhìn thấy con mình bị chết cóng vì lạnh, lúc chết còn dùng ánh mắt chất chứa oán hận nhìn nàng, như thể muốn hỏi nàng vì sao đã cho nó sinh mệnh nhưng lại không bảo vệ được nó.

Nàng không để ý tới việc lau mồ hôi trên trán mà đưa tay chạm vào người đang nằm bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra vị trí bên cạnh trống không.

“Hiên…” Nàng gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ có ánh sáng ấm áp của viên dạ minh châu.

Hy Hiên sẽ không vô duyên vô cớ rời đi để nàng lại một mình. Rất nhiều dự cảm không hay xuất hiện trong đầu nàng. Có điều, nàng không ngờ cái mà mình sắp phải đối diện còn đáng buồn, đáng tiếc hơn tất cả những giả thiết mà nàng nghĩ ra.

Bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy trong bóng tối mịt mù, hai tà áo trắng cực kỳ bắt mắt đang phất phơ trong gió. Thì ra Hy Hiên đang ở đây nói chuyện với Minh Hồn, chẳng lẽ là vì chuyện của ban ngày sao?

Nàng nhấc cao vạt váy, chậm rãi bước lại gần, nếu không vì lo lắng sẽ làm mình bị thương thì có lẽ nàng đã bay tơi srooif.

“Hai người không thể bình tĩnh nói chuyện sao? Lừa dối sẽ làm tổn thương người ta nhất.” Là giọng nói của Minh Hồn.

Hai chữ “lừa dối” này khiến hai chân nàng tê rần, không thể bước thêm bước nào nữa.

“Ngươi còn không hiểu tính cách của nàng sao, chưa đến bước đường cùng thì nàng sẽ không chấp nhận…” Trong giọng nói trầm thấp của Hy Hiên mơ hồ ẩn chứa nỗi đắng cay, đau khổ đến cùng cực, khiến nàng có một dự cảm bất an.

“Vương, ngài đã từng nghĩ đến chưa, với tính cách của nàng ấy, có thể nàng ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngài.”

“Ta đã nghĩ đến rồi, nhưng ta thà để nàng hận ta chứ không thể trơ mắt nhìn nàng và đứa bé cùng chết trước mặt ta..”

“Chàng nói cái gì, chàng nói lại một lần nữa cho ta nghe!” Nàng xông đến, kéo vạt áo của y, gào lên.

Hy Hiên nhìn thấy nàng thì đầu tiên là sững sờ, sau đó quay mặt đi không nói lời nào.

Nàng lại quay người sang kéo tay áo Minh Hồn, nói: “Hai người đang lừa ta có phải không? Hai người đã cho ta uống cái gì?”

Minh Hồn không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của Hy Hiên thì nàng có thể xác nhận đáp án trong lòng mình.

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của Hy Hiên tựa như từ một nơi xa xôi vọng về, không chân thực chút nào: “Là mũi tên của Hậu Nghệ.”

“Cái gì?” Nàng lập tức quay người, hung dữ tát y một cái. Lần này biết rõ là y không đau nhưng nàng vẫn dùng hết sức lực. “Ngay cả chàng cũng không chịu nổi hàn độc thì con ta làm sao có thể chịu được! Sao chàng lại nhẫn tâm… Sao chàng có thể nhẫn tâm như thế?”

“Ta nhẫn tâm, nhưng ta biết làm sao được? Lẽ nào nàng muốn ta phải trơ mắt nhìn nàng chết?” Hy Hiên nhìn nàng, nói từng chữ: “Ta không có lựa chọn nào khác.”

“Ta có thể bảo vệ đứa bé này, ta thực sự có thể, vì sao chàng không tin ta?”

“Với công lực của nàng vốn không thể sinh đứa bé này, vì sao nàng không tin ta?”

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, vì nàng là một mẫu thân vô dụng, vì nàng không có cách nào bảo vệ đứa bé trong bụng, cũng vì một phụ thân vô tình kia.

Nàng chạy về phòng mình, giận dữ đạp cửa. Đêm đó, nàng lặng lẽ nằm trên giường, nghe tiếng bước chân lưỡng lự ở bên ngoài.

Hy Hiên không chỉ gõ cửa một lần, nhưng lần nào đáp án của nàng cũng là: “Ta không muốn nhìn thấy chàng, hãy để cho ta được yên tĩnh một mình.”

Khi nước mắt đã cạn thì trái tim nàng cũng dần trở nên mềm nhũn.

Là oán, là hận, là yêu, cũng là bất đắc dĩ.

Ông Trời đã tàn nhẫn như vậy thì họ hà tất phải giày vò lẫn nhau?

Lúc bình minh, cửa phòng được đẩy ra.

Không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể nhẫn ra là ai, nàng khẽ cười, nói: “Có phải chàng cảm thấy cho dù chàng đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ tha thứ cho chàng không?”

“Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau thì oán hận gì cũng có thể hóa giải được.” Y thở dài, nói.

“Chàng lừa ta thì cũng đã lừa rồi… Ta đã nghĩ rồi, chàng cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi.”

Cảm giác bị lừa dối thực không dễ chịu chút nào, giống như trái tim bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn đau để mà cười, vì nàng không muốn Hy Hiên cũng khó chịu giống như nàng, không muốn nỗi đau khổ của một người hành hạ, giày vò trái tim của hai người.

Nụ cười của nàng đã thực sự vỡ vụn cùng với bát thuốc được đưa đến trước mặt nàng.

“Chàng…” Nàng hung dữ trừng mắt nhìn y. Nàng không sao có thể ngờ được lúc này mà y vẫn muốn hại nàng.

“Nàng uống đi!” Giọng nói của y còn lạnh lẽo bức người hơn cả sương lạnh tỏa ra từ bát thuốc.

Nàng đẩy tay y, lùi vào góc giường. “Ta không uống, ta không uống. Ta thực sự không nỡ… Hiên, chàng hãy tha cho nó đi, ta cầu xin chàng… Chàng cũng từng cầu xin người khác như thế này rồi, chàng cũng hiểu được nỗi đau đớn của ta lúc này. Đừng để ta hận chàng mấy nghìn năm, có được không?”

“Tiểu Vân, ta hiểu được tâm trạng của nàng lúc này… Nàng cho rằng ta không đau lòng sao? Ta cũng từng ảo tưởng rằng sẽ bảo vệ được nó, hy vọng có một ngày kia nó có thể tu thành chính quả, đứng vào hàng ngũ thần tiên. Nó nhất định sẽ ưu tú bất phàm hơn ta. Ta cũng hy vọng nó có một cuộc sống tự do tự tại giữa trời đất, gặp được một nữ nhân mà nó yêu thương, được yêu thực sự một lần… Nếu có thể để nó sống, ta nguyện đánh đổi bằng tất cả những gì ta có, đáng tiếc là… nó không thể tồn tại.”

“Hiên, ta không trách chàng, ta chỉ cầu xin chàng cho chúng ta một cơ hội, chàng hãy để ta thử lại một lần nữa, có được không?” Nàng quỳ trước mặt y, từng giọt nước mắt rơi xuống bên chân y, từng tiếng cầu xin đến đứt gan đứt ruột. “Ta cầu xin chàng, cầu xin chàng…”

Y vẫn đưa bát thuốc đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Không được, càng kéo dài thì càng khó dứt bỏ.”

“Chàng nhất định muốn ta hận chàng sao?”

“Cho dù nàng hận ta, ta vẫn phải làm thế này.”

“Ta không uống.” Nàng đứng dậy, định chạy thoát khỏi con quỷ còn đáng sợ hơn tất cả ma quỷ trong truyền thuyết. Đáng tiếc là nàng chưa chạy ra đến cửa thì người đã bị chặn lại, bị bế ngang người rồi đặt lên giường.

Thứ thuốc lạnh lẽo hòa lẫn với nước mắt rót vào khuôn miệng cứng đờ rồi chảy thẳng xuống bụng nàng. Nàng dùng hết sức để giãy giụa nhưng chỉ chứng minh được lời y đã từng nói, pháp lực ba trăm năm của nàng quá tầm thường.

Mặc dù tầm mắt đã trở nên mơ hồ nhưng nàng vẫn trừng hai mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc y còn có thể tàn nhẫn đến mức nào…

“Sao ta lại có thể yêu được chàng cơ chứ? Ta có mắt như mù nên mới yêu chàng!”

Nàng ho dữ dội, gào khóc thảm thương, rồi kéo miếng ngọc bội đang đeo trên vạt áo xuống, dùng hết sức ném nó xuống đất, sau đó nhìn nó vỡ tung tóe trước mắt nàng, chữ “thanh” bị nàng ném làm cho vỡ vụn, trái tim nàng cũng tan nát theo.

“Ngày mai ta sẽ lại đến thăm nàng, nàng nghỉ ngơi một lát đi!” Hy Hiên nhặt từng miếng ngọc vỡ lên, như thể y lo lắng nàng không cẩn thận giẫm phải chúng rồi bị thương. Nếu là trước đây thì có lẽ nàng sẽ rất cảm động, còn bây giờ nàng chỉ cảm thấy y thật ác độc, thật tàn nhẫn, còn có thứ gì khác làm nàng đau, bị thương hơn y làm chứ!

“Ta sẽ không tha thứ cho chàng, một vạn năm cũng không tha thứ cho chàng đâu.”

“Tiểu Vân…” Y quỳ xuống trước giường nàng, nắm chặt lấy tay nàng. “Đừng như vậy, tất cả đều sẽ qua thôi.”

Nàng ra sức gạt tay y ra, lạnh lùng nói: “Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chàng nữa.”

Lần này nàng không phải tùy hứng, nàng thực sự căm hận y.

Mỗi ngày, Hy Hiên đều bưng thuốc đến, ép nàng uống hết.

Mỗi ngày, đêm không ngủ được, nàng đều có thể nghe thấy tiếng bước chân như có như không ở bên ngoài cửa.

Vào một đêm của một tháng sau, cơ thể nàng bắt đầu co quắp, hai cảm giác nóng và lạnh thay nhau hành hạ nàng. Nàng cảm nhận được nhiệt độ trong bụng từng chút, từng chút biến mất, điều đó báo hiệu trái tim của đứa con trong bụng nàng đang dần dần ngừng đập. Biết rõ là vô dụng nhưng nàng vẫn tập hợp chân khí xuống bụng để bảo vệ đứa bé, đến khi cơ thể dần lột xác biến về nguyên hình, thậm chí, chân khí bắt đầu tản đi, ánh sáng của nguyên khí ngày càng yếu ớt.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, đôi bàn tay lạnh lẽo nâng cơ thể nàng lên, đặt vào một vị trí thoải mái trong lòng y. Trong mông lung, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của y, còn có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của y.

“Hiên, ta cầu xin chàng… cầu xin chàng…” Nàng nhìn y bằng ánh mắt ngập tràn sự khẩn cầu, nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt. “Chỉ cần chàng cứu được nó, ta sẽ không hận chàng nữa.”

Nhưng Hy Hiên lại tàn nhẫn tách cốt nhục của nàng ra khỏi cơ thể nàng, cơn đau đớn xé rách tâm can nàng, tất cả mọi thứ trong cơ thể nàng trở nên trống rỗng. Cùng với mùi máu tanh, tất cả kinh mạch trong cơ thể nàng đều như bị kéo ra ngoài… Sau đó, tiết tấu nhịp nhàng đã đập trong cơ thể nàng suốt mười mấy tháng trời ngừng lại hẳn.

“Ngưng Nhi…” Nàng thầm thì bằng giọng nói yếu ớt khó có thể nghe thấy.

Một chất lỏng mang theo chút hơi ấm nhỏ xuống mặt nàng, thuận theo gò má chảy đến bên miệng nàng, nó có vị mặn chát… rất giống nước mắt…

“Tiểu Vân, xin lỗi! Chuyện ta đồng ý với nàng… ta không làm được.”

Đây là câu cuối cùng nàng nghe thấy trước khi ngất lịm đi.

Mỗi lần mở mắt ra, nụ cười của Minh Hồn lại xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Khi tình yêu đầy thăng trầm qua đi, tất cả đều giống như trong giấc mộng.

Nàng đưa tay lên vuốt ve vùng bụng, nơi đó quả nhiên bằng phẳng như cũ.

Mỗi ngày Minh Hồn đều mang đến cho nàng một bát thuốc, vuốt ve mái tóc của nàng, bón cho nàng uống hết thuốc.

Nụ cười của y vẫn ấm áp như xưa, nhưng trong ánh mắt luôn có một tia đau lòng.

Từ sau khi nàng tỉnh lại, Hy Hiên chưa từng xuất hiện, có lẽ y không muốn làm cho nàng thương tâm.

Cơ thể nàng đã hồi phục được phần nào, mà Hy Hiên vẫn không hề xuất hiện.

Nàng không hỏi, còn Minh Hồn cũng không nhắc đến.

Không gặp cũng tốt, gặp rồi cũng chỉ khiến nàng càng thêm đau đớn mà thôi!

Một tháng sau, sức khỏe của nàng đã phục hồi. Khi Minh Hồn bắt mạch cho nàng, nàng đã do dự rất lâu mới lên tiếng: “Minh Hồn, ta muốn rời khỏi ma vực.”

“Được.”

Minh Hồn đáp không hề do dự khiến trong lòng nàng trào lên một cảm giác mất mát. Hy Hiên sẽ để cho nàng đi sao? Chàng không thử cứu vãn điều gì, cứ lặng lẽ chôn vùi tình yêu một thời oanh liệt cua rbonj họ như thế này sao…

Lẽ nào… Nàng lắc đầu để xua đi dự cảm không rõ ràng vừa xuất hiện. Hy Hiên là thần tiên có pháp lực vô biên, sao chàng có thể gặp nguy hiểm được!

Rời khỏi ma vực, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt nàng. Thời khắc này, nàng rất muốn hỏi Dạ Mị làm sao có thể trốn trong bóng đêm mãi như thế, nàng cũng phải gói mình kín mít từ đầu đến chân mới được.

“Tiểu Mai, ta về rồi!” Nàng cố gắng tìm lại nụ cười, gọi.

Đi vào sơn động, nàng cho rằng Tiểu Mai vẫn ngồi tu luyện pháp thuật như trước đây, nhưng hóa ra nàng ta lại không có ở đó…

Mọi bài trí trong sơn động vẫn giống như lúc nàng rời đi, chỉ là trên bàn lúc này đã bị rêu xanh phủ đầy, trên ghế thì có một lớp bụi dày… Nàng đi ra khỏi sơn động, thấy Minh Hồn đang đứng ngây ngốc ở ngoài cửa.

“Tiểu Mai đâu? Tỷ ấy đi đâu rồi…”

Nàng nhìn theo hướng ngón tay Minh Hồn chỉ, thấy một ngôi mộ đã phủ đầy hoa vàng, trên tấm bia đá sạch sẽ khắc dùng chữ: Ái nhân Tiểu Mai chi mộ – Minh Hồn.

“Không, đây không phải là sự thật…” Nàng lắc lắc đầu, trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng hỏi: “Minh Hồn, đây không phải sự thật có phải không?”

Minh Hồn không trả lời nàng mà bước đến trước ngôi mộ, hái một bông hoa vàng rồi đặt xuống trước tấm bia đá, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Tiểu Vân đến thăm nàng đấy… Lần trước ta không nói với nàng rằng nàng ấy muốn trở về gặp nàng… Sau này có nàng ấy ở bên cạnh, nàng sẽ không còn cô đơn nữa.”

Từng câu từng chữ của Minh Hồn khiến Tiểu Vân đau khổ như đứt từng khúc ruột, nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi được điều gì, Tiểu Mai đã chết rồi.

Tiểu Mai từng nói sẽ không rời xa nàng, Tiểu Mai từng nói hai người sẽ không ai phải chết…

Nàng không hỏi Tiểu Mai chết như thế nào, nếu có thù hận cần phải báo thì có lẽ Minh Hồn đã báo thù cho tỷ ấy từ lâu rồi. Điều mà nàng có thể làm là sau này sẽ ở lại bên cạnh linh hồn của tỷ ấy, để tỷ ấy không phải cô đơn nữa.

Nàng quỳ xuống trước ngôi mộ, nước mắt không ngừng trào ra, khóc bao nhiêu ngày đến chính nàng cũng không còn nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, sau đó Minh Hồn không nhìn nổi nữa, mới dắt nàng vào sơn động.

Nhưng nàng vẫn không ngừng khóc, nước mắt kìm nén ba trăm năm, lúc này đều phát tiết ra ngoài. Nàng không bao giờ có thể cười với cuộc đời nữa, cũng không bao giờ ngây thơ chống lại vận mệnh nữa.

“Minh Hồn, vì sao ông Trời lại không công bằng như vậy chứ? Những người không đáng chết thì lại chết, còn một số người… thì lại có thể trường sinh bất tử? Vì sao?”

“Cô thực lòng muốn y chết sao?”

Nàng nhất thời nghẹn họng, đúng vậy, nàng thực lòng hy vọng chàng sẽ chết sao? Nếu có một ngày chàng cũng chết thì nàng sẽ khóc hay cười, đến chính nàng cũng không biết.

Minh Hồn ôm lấy nàng vỗ về, nhẹ nhàng nói: “Quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi, yêu và hận thì cũng đều buông tay đi…”

“Không, ta hận chàng, ta không thể tha thứ cho chàng.” Nàng còn nhấn mạnh lời này, nhưng đó thực sự là hận sao?

Minh Hồn bắt đắc dĩ lắc đầu, nói: “Được rồi, được rồi. Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi!”

Minh Hồn đi rồi, nàng nằm trong sơn động đã từng sống ba trăm năm, bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ, chỗ nào cũng lạnh lẽo, cứng ngắc, không giống như khi ở trong lòng Hy Hiên, ấm áp, mềm mại…

Nàng khóc mãi, khóc mãi đến tận khi ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy từ trong nước mắt.

Cuộc sống của nàng trôi qua trong sự tĩnh lặng.

Có lúc nàng ôm đầu gối ngồi trên thềm đá nhìn mưa rơi, có lúc lại tựa vào tấm bia mộ của Tiểu Mai ngắm sao trời… Nhưng nàng không ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn nữa. Cũng không hề nở nụ cười…

Minh Hồn thường đến thăm nàng, vẫn không nhắc đến Hy Hiên.

“Cô hà tất phải làm khổ mình như thế?” Minh Hồn thấy nàng ngày càng tiều tụy thì không ngừng hỏi câu này.

Còn nàng mỗi lần được hỏi thì lại đáp một câu giống nhau: “Ngoài thế này ra, ta còn có thể như thế nào nữa?”

Không còn Tiểu Mai, không còn Hy Hiên, cũng không còn con trai, đối với nàng, cuộc sống này có còn gì nữa đâu? Chẳng qua là nàng có sức chịu đựng vô biên mà thôi.

“Ta đưa cô đi gặp một người.” Minh Hồn nhìn thấy trong mắt nàng có sự phòng bị, liền lắc đầu thở dài. “Không phải y, mà là Mạnh đại phu, cô có còn nhớ y không?”

Mạnh đại phu? Hình như đó là câu chuyện từ rất lâu rồi…

Đi đến trước cửa y quán xập xệ như sắp đổ sập, nàng như nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của mình ngồi ở cửa đợi người yêu, chuyện cũ thật không dám nhớ lại, lúc đó hình như nàng đã nói rất nhiều lời thề non hẹn biển không chút trách nhiệm nào.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy khi đó nàng thật ngây thơ đến nực cười.

Bước vào y quán, trái tim đã từng đau đớn đến mức tê dại của nàng lại bắt đầu nhói đau. Nơi này còn bụi bặm hơn cả trong sơn động, trên tủ thuốc đã kết cả mấy lớp mạng nhện. Trong ký ức của nàng, Mạnh đại phu là người cực kỳ sạch sẽ.

“Mạnh đại phu? Mạnh đại phu…” Nàng gọi, nhưng không có ai trả lời.

Trong phòng của Mạnh đại phu, nàng nhìn thấy một người với dáng còng còng, mái tóc muối tiêu đang nằm trên giường rên rỉ. Nàng phải nhìn kĩ rất lâu mới tìm thấy một chút hình ảnh của Mạnh đại phu trên gương mặt y. Từ khi nàng rời đi đến giờ còn chưa đến ba năm, mà sao đã…

“Tiểu Vân? Ngươi đã quay trở lại rồi?” Tinh thần của Mạnh đại phu rời rạc, thần trí không rõ, đưa tay nắm lấy tay nàng, gương mặt tái xám chỉ còn chút sức sống nở nụ cười. “Ta biết ngươi nhất định sẽ quay về, rất nhiều người đang chờ ngươi bốc thuốc đấy.”

“Xin lỗi, ta về muộn…” Nàng quay đầu nhìn Minh Hồn đứng ở bên cạnh, thấy y lắc đầu thì nàng liền hiểu rõ. Thì ra Hy Hiên đã nói thật, Mạnh đại phu mặc dù thiện lương, phúc hậu nhưng không thể sống qua hai mươi tám tuổi.

“Tiểu Vân…” Đôi mắt mờ mịt của Mạnh đại phu đã không thể nhìn thấy tiêu điểm, nhưng vẫn cố gắng tìm nàng. “Ngươi ở đâu?”

“Ta ở đây.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhận ra ngươi bị thương, nhưng không phải chân, mà là tim… Ta biết ngươi không vui vẻ, ta cho rằng có thể giúp ngươi trở nên vui vẻ hơn… Nhưng ta sai rồi… Sau khi y đến thì ta biết mình đã sai rồi… Khi ngươi nhìn y, ngươi đã nở nụ cười rất đẹp, rất đẹp! Ta biết ngươi và y đã rời đi, ta vẫn chờ đợi ngươi, đợi một ngày nào đó ngươi lại bị thương thì sẽ quay trở lại. Không ngờ ngươi thực sự quay trở lại, mà ta nhận ra lần này ngươi còn bị thương nặng hơn… Có phải y đã phụ ngươi?”

Mạnh đại phu vô cùng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thốt ra lời khiến nàng không đành lòng nghe tiếp nữa.

“Mạnh đại phu, ngài mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi!”

“Không, ngươi hãy để ta nói hết… Nếu y phụ ngươi, ta nhất định phải người, trên thế gian này không có người đáng để ngươi phải rơi nước mắt, người đáng để ngươi khóc lại không nguyện nhìn ngươi rơi nước mắt…”

Cặp mặt mờ mịt của Mạnh đại phu nhắm lại, có một giọt nước mắt rơi xuống gối.

Tiểu Vân đang thất thần đi trên đường, đột nhiên bị một nữ nhân kéo lại, nói: “Đây chẳng phải là Tiểu Vân sao? Muội về rồi!”

“Ta về rồi.” Nàng ngẩn ngơ trả lời.

“Từ sau khi muội đi, Mạnh đại phu không còn khám bệnh nữa, nói rằng nhất định phải đợi muội về bốc thuốc… Haiz, một người tốt…”

Những lời nói sau đó nàng không còn nghe thấy nữa, chỉ láng máng nhớ có ai đó từng nói: Nàng là yêu quái, phải tu luyện pháp thuật mới là con đường chính đạo của nàng, yêu thần tiên gì đó, cuộc sống của một người phàm trần gì đó… kết cục chỉ có hại người hại mình.

Hình như là Tiểu Mai đã nói như vậy.

Nàng chưa bao giờ tin vào vận mệnh, mơ mộng những điều không thực tế. Đến hôm nay mới biết sau khi mộng tan thì tàn khốc hơn cả hiện thực.

Nàng đi trên con phố dài, rồi đến con đường nhỏ, qua một dòng suối nhỏ…

Về đến nơi thuộc về nàng, lại bắt đầu sự chịu đựng vô bờ bến.

Nàng không nhìn mưa rơi, cũng không ngắm sao trời, nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ biết tựa vào tấm bia trên mộ của Tiểu Mai, cả ngày ngây ngốc.

Thực ra, nàng rất nhớ y…

Mặc dù nỗi oán hận nhiều hơn nhưng cũng không thể ngăn được nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của nàng. Thậm chí có lúc nàng cảm thấy Hy Hiên đang ẩn thân bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng, nàng có thể cảm nhận được…

Có lúc, nàng đã nghĩ, nếu y thực sự hiện thân, nàng sẽ nói với y điều gì, nàng có thể tha thứ cho y không, nàng cũng không biết nữa…

Không biết thời gian cứ bình lặng trôi qua như thế trong bao lâu. Một buổi hoàng hôn, bầu trời âm u mờ mịt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Cả người vô lực, mềm nhũn tựa bên bia mộ của Tiểu Mai, nàng mới nhớ ra đã rất lâu rồi mình chưa ăn uống gì. Rốt cuộc là đã bao lâu rồi, nàng cũng không nhớ nữa.

Từ trong cơn mê man tỉnh lại, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của hai người.

“Ngươi vẫn quan tâm nàng ta như vậy?” Trên thế gian này chỉ có giọng nói của Dạ Mi mới âm trầm, tràn ngập sát khí như thế.

Minh Hồn hết lời giải thích: “Ngươi muốn ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới tin? Giữa ta và nàng ta thực sự không có gì…”

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến hai người họ, nàng nhắm mắt không lên tiếng, mà thực ra nàng cũng không có tâm trạng để nói chuyện.

“Lúc nào ngươi cũng thế, ta không quan tâm ngươi có thích hay không, nhưng đừng mập mờ như thế…”

“Ta chỉ lo nếu nàng ta cứ như thế này thì e là sẽ chẳng sống được bao lâu nữa…”

“Ngươi muốn nói cho nàng ta biết chân tướng mọi chuyện sao?” Lời nói của Dạ Mị khiến Tiểu Vân kinh ngạc, lẽ nào còn có bí mật gì mà nàng không biết?

Minh Hồn hít sâu một hơi, nói: “Thôi đi, nếu nói hết chân tướng thì chỉ e đó sẽ là tấm bùa đòi mạng cuối cùng của nàng ta, sẽ đẩy nàng ta đến đường cùng…”

Giọng nói của bọn họ dần dần đi xa, nhưng nàng vẫn nghe thấy câu này của Dạ Mị: “Ngươi nói xem nàng ta có ma lực gì chứ? Lẽ nào nàng ta chuyên hủy diệt ma giới sao? Hai vương đều chết, nếu ngươi làm vương của ma giới, nhất định phải tránh xa nàng ta một chút…”

Nàng ngồi bật dậy. Dạ Mị nói “hai vương đều chết” là có ý gì… Từ khi nàng tỉnh lại, Hy Hiên chưa từng xuất hiện, Minh Hồn cũng chưa từng nhắc đến…

Cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt vô lực, nàng loạng choạng đi ra khỏi sơn động, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: “Dạ Mị, ngươi nói cái gì, ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe… Hiên làm sao? Ngươi nói cho ta biết, Hiên làm sao rồi?”

Hy Hiên luôn nói nàng ngốc, nàng đúng là ngốc thật. Từ lúc bọn họ quen biết đến giờ, có lúc nào Hy Hiên bỏ mặc không quan tâm đến nàng đâu. Trước đây, khi nàng cố tình gây sự, tùy hứng làm xằng làm bậy, chàng cũng chưa từng buông tay, bây giờ nàng sống không bằng chết, sao chàng có thể ngoảnh mặt làm ngơ!

Trong thời gian nàng bị hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi nàng lảo đảo sắp ngã, Minh Hồn lập tức đỡ lấy cơ thể nàng. “Tiểu Vân…”

“Minh Hồn, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Hiên sao rồi?” Nàng kéo tay áo của Minh Hồn, cặp mắt bấy lâu nay khô khốc lúc này lại bắt đầu ẩm ướt.

“Chẳng phải ta từng nói với cô, quá khứ thì hãy để nó qua đi, yêu và hận thì cũng đều buông tay đi sao…”

“Nhưng ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Nàng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên, tiếng hét vang vọng đến tận trời xanh.

Minh Hồn không lên tiếng, Dạ Mị thì không nhịn nổi nữa, kéo y qua một bên, nói: “Y về thiên đình…”

“Mị, đừng nói.” Minh Hồn cắt ngang lời Dạ Mị.

“Vì sao Hiên lại trở về thiên đình?”

“Chẳng phải ngươi cầu xin y hãy cứu đứa trẻ sao?” Dạ Mị không thèm để ý đến ánh mắt ra hiệu của Minh Hồn, cứ thế nói tiếp, giọng điệu cực kỳ chua xót.

Cuối cùng Minh Hồn cũng nói: “Y về thiên đình cầu xin Ngọc Đế và Vương Mẫu cứu con của các người. Y nói, y nguyện chấp nhận sự trừng phạt tàn khốc nhất của tam giới, chỉ mong có thể đổi được tính mạng cho con trai.”

“Vì sao không nói với ta? Vì sao lại muốn giấu ta?”

Nàng cho rằng không chuyện gì có thể khiến nàng đau đớn hơn nữa, nhưng khi nghe tin Hiên vì nàng mà đi đến bước đường cùng, trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh của nàng lại đau đớn hơn gấp bội…

“Y không muốn cô biết. Y hy vọng cô hận y, hận hơn cả yêu, oán hơn cả nhớ. Trước khi y rời đi đã từng nói, nhất định phải để cô sống thật tốt, đợi đến một ngày nào đó có vị thần tiên tên là Thanh Ngưng đến lấy kính nguyệt trản, thì đó chính là con trai của hai người.”

Hận hơn cả yêu, oán hơn cả nhớ? Đến tận lúc chết Hy Hiên vẫn lo lắng cho cảm nhận của nàng, vì nàng mà sắp đặt tất cả, còn nàng đã làm gì vậy? Tự cho rằng mình toàn tâm toàn ý yêu chàng, nhưng ngoài sự tùy hứng ra thì nàng đã làm được gì…

“Minh Hồn, sự trừng phạt tàn khốc nhất trên thiên giới là gì?”

Minh Hồn nhìn nàng, chần chừ rất lâu mới lên tiếng: “Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói có một hình phạt tên là băng hỏa địa ngục. Tức là những thần tiên phạm tội sẽ bị đẩy vào địa ngục băng lửa luân phiên, đến khi nguyên hình và nguyên thần bị tiêu diệt hoàn toàn mới thôi. Những vị thần tiên có pháp lực càng cao thì thời gian chịu đựng càng kéo dài, đau đớn càng nhiều hơn…”

Nàng nhớ Hy Hiên đã từng nói: “Nếu ta lừa dối nàng thì sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt đau đớn nhất của tam giới.”

Thì ra khi đó chàng đã quyết định rồi, quyết định chịu sự trừng phạt để đổi lấy con trai của họ.

Trong tất cả những điều đó, rốt cuộc chàng đã dự liệu được bao nhiêu, và có bao nhiêu là không dự liệu được?

“Hiên… Chàng có nghe thấy ta gọi chàng không? Chàng hãy trả lời ta đi…” Ánh mặt trời vẫn xán lạn như xưa, bầu không vẫn xanh thăm thẳm như ngày nào, vậy mà người đã từng nhìn nàng đắm đuối lại vĩnh viễn không thể quay trở lại, vậy thì những nỗi đau khổ của nàng còn có ý nghĩa gì đây? Nàng sống rốt cuộc là vì cái gì?

“Hiên…” Nàng cứ chạy không mục đích, ngã rồi thì lại đứng lên chạy tiếp, rồi lại ngã…

Minh Hồn đỡ lấy nàng, đau lòng nói: “Cô đừng như vậy, ta đã đồng ý với y sẽ chăm sóc cô thật tốt.”

“Ngươi buông ta ra, ta phải đi tìm chàng.” Nàng giằng ra như phát điên. Nàng vốn cho rằng mình đã yếu ớt đến mức không còn chút sức lực, vậy mà không ngờ lúc này còn có thể hét đến khàn cả giọng như thế.

“Y ở trên trời, cô ở dưới đất, cô vĩnh viễn không thể tìm được y đâu… Tiểu Vân, chẳng phải cô rất muốn gặp con trai sao? Cô phấn chấn lại một chút có được không? Sau này cô nhất định sẽ được gặp lại con trai mình.”

“Con trai? Con trai…” Nàng quỳ xuống đất, không có Hy Hiên, con trai còn có ý nghĩa gì. Nàng không thể ở bên Hy Hiên, cùng chứng kiến con trai trưởng thành từng ngày, gọi họ là cha, mẹ… thì con trai còn có ý nghĩa gì?

“Hiên… Ta sai rồi, ta sẽ không tùy tiện như vậy nữa, cũng sẽ không làm loạn nữa… Sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng…” Nàng lau nước mắt, tiếng khóc vang vọng trời đất. “Ta sẽ không bắt chàng phải làm những việc khó khăn nữa, không ép chàng phải nói yêu ta… Chàng không yêu ta cũng không sao, chàng mắng ta ngốc cũng được, làm thần làm ma gì cũng được… Không có con không quan trọng, cho dù chúng ta cả đời không thể ở bên nhau cũng được, ta chỉ cần chàng sống, chỉ cần chàng sống, những thứ khác đều không quan trọng, không là gì cả…”

Minh Hồn vuốt mái tóc nàng, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Vân, đừng như vậy…”

“Hiên, chỉ cần chàng sống, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì…”

Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, từ lúc trăng lên đến khi trăng tàn, nàng cứ khóc như vậy.

“Hiên, ta thật là ngu ngốc, ta chính là nữ nhân ngu ngốc nhất trên thế gian này… Chàng vì ta mà từ bỏ tất cả, vậy mà ta lại nói hận chàng… Ta sẽ không nói nữa, chàng hãy trở lại đi… Ta cũng sẽ không nói vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chàng nữa…”

“Ta sai rồi, Hiên… Bây giờ ta biết ta sai rồi, hãy cho ta một cơ hội nữa có được không? Hãy cho ta lại được nhìn chàng một lần có được không?”

“Hiên… Chàng mắng ta đi, chàng đánh ta đi, ta là nữ nhân vô tình vô nghĩa nhất thiên hạ này… Ta phải chết! Ta phải chết…”

Nàng đứng dậy, di về phía Hoa Sơn.

Thời khắc này, cuối cùng nàng cũng hiểu được sự kìm nén của Hy Hiên. Y quay đầu giả bộ vô tâm, yêu sâu sắc nhưng lại không dám mở miệng, cùng với người mình yêu phải trải qua sinh ly tử biệt… thì ra lại đau đến thấu xương như thế này…

Thoắt một cái, Minh Hồn đã đứng chắn trước mặt nàng, hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Đi Hoa Sơn, ta phải đi tìm chàng…”

“Y không có ở đó đâu.” Minh Hồn nói.

“Chàng có ở đó!” Tiểu Vân đẩy y ra. “Chàng đang ở đó đợi ta, chàng nói muốn cùng ta ngắm mặt trời mọc.”

“Tiểu Vân…”

“Chàng từng nói, chỉ cần ta đợi chàng, chàng nhất định sẽ quay lại…” Nàng cười, một nụ cười cực kỳ xán lạn. “Chàng nói, chỉ cần ta không sợ gì hết thì chàng sẽ có thể quay lưng lại với thiên đình, xuống hạ giới làm yêu, ta phải đi nói với chàng, chuyện gì ta cũng bằng lòng.”

“…”

Nàng chạy về phía Hoa Sơn, miệng vẫn không ngừng nói: “Chàng đang đợi ta… Ta phải đi tìm chàng đánh cờ, đi ngắm mặt trời lặn, đi ngắm sao trời… Chàng đang ở trên Hoa Sơn rắc cánh hoa sen, đang đợi ta đi tìm chàng…”

“Hiên, chàng đợi ta…”

Minh Hồn sững sờ nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. Hắn biết có những chuyện càng ngăn cản thì càng không có tác dụng.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt, thở dài. “Ngươi có từng nghĩ đến ngày này, ngươi làm tất cả vì nàng, cuối cùng nàng lại lựa chọn ngươi…”

Tiểu Vân không nhớ mình đã đi bao lâu, hôn mê bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ có người đang ở Hoa Sơn đợi mình… Khi khắp người nàng đầy máu và nước mắt đứng trên đỉnh Hoa Sơn thì đúng là lúc mặt trời mọc.

Những đám mây trắng vẫn bồng bềnh trôi như nghìn năm nay vẫn thế, cây tùng xanh biếc vẫn đứng ngạo nghễ như vạn năm nay vẫn thế, chỉ có bóng dáng trên đỉnh Hoa Sơn sớm đã không còn.

Nàng mỉm cười gọi: “Hiên… Ta đến rồi! Chàng ở đâu?”

“Y sẽ không đến, ngươi vĩnh viễn không thể gặp lại y nữa…” Một thanh âm già nua chợt vang lên phía sau lưng nàng. Khi nàng quay người lại thì thấy một ông lão tầm sáu mươi tuổi với vầng trán rất rộng, tấm lưng còng, tuy đã ở tuổi xế chiểu nhưng lại có cặp mắt sáng như ngọn đuốc. Ông ta có chút thần thái giống Thái Bạch Kim Tinh được thờ phụng trong miếu.

“Ngươi muốn biết kết cục của Hy Hiên và Thanh Ngưng sao?” Ông lão hỏi nàng bằng giọng bình thản.

“Ngài có thể nói cho ta biết sao?”

“Thanh Ngưng chết rồi… Mặc dù Hy Hiên nguyện chịu đựng sự trừng phạt đau đớn nhất trong tam giới, mặc dù Hy Hiên nguyện cho nó ba nghìn năm công lực, giúp nó bảo vệ nguyên thần, nhưng nó cũng không còn thân xác để duy trì được… Cho nên, con trai ngươi bây giờ đang bị chôn sâu dưới sông băng, có thể sống lại được hay không thì phải xem vận may của nó.”

“Đa tạ ngài!”

Nàng nhắm mắt lại, tiếng gió mang theo hương thơm ngọt ngào thổi phất phơ sợi tóc của nàng, dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như bàn tay của Hy Hiên…

Ánh nắng màu vàng chiếu xuống mây trắng, dần dần, những đám mây tản ra khắp bầu trời…

“Hiên, chàng còn nhớ ta từng nói gì không, chúng ta phải sống chết có nhau, cho dù hồn phi phách tán, chàng cũng phải đợi ta tan biến cùng chàng, được không?”

Sau đó, nàng từng bước, từng bước đi về phía trước, đến tận khi cơ thể rơi xuống cùng làn gió, rồi biến mất trong làn mây…

Trước khi chết, những chuyện xưa cũ lần lượt xuất hiện trong đầu nàng.

Đối với nàng mà nói, cái chết mới là niềm vui thực sự.

Nàng có thể nghe thấy tiếng Hy Hiên đang gọi nàng: “Tiểu Vân, Tiểu Vân!”

Giọng chàng thật dễ nghe, đã lâu lắm rồi nàng không được nghe thấy.

“Vì sao? Vì sao nhất định phải như vậy… Thái Bạch, đừng…”

Sau đó, nàng nghư còn nghe thấy chàng nói gì đó, nhưng đã không còn nghe rõ nữa…

Không biết hôn mê đã bao lâu, Tiểu Vân khó khăn mở mắt ra.

Bầu trời vẫn xanh biếc, mây vẫn trắng bồng bềnh, ánh mặt trời vẫn rạng rỡ như xưa…

Thái Bạch Kim Tinh như đang cười với nàng, một bóng dáng màu trắng ở phía sau ông ta lặng lẽ rơi nước mắt. Ánh mặt trời chiếu vào nước mắt của y làm ánh lên những tia ngũ sắc, trong suốt như thủy tinh.

Ai đã từng nói thần tiên không có nước mắt, đó là bởi chưa bị thương tâm…

Nàng cố gắng chớp mắt, rồi lại chớp mắt, nàng không nhìn nhầm.

Nàng dùng cả tâm tình để nhìn y, dường như đã trải qua mấy đời mấy kiếp.

“Hiên! Hiên…”

Hy Hiên ôm nàng vào lòng, cánh tay siết chặt lấy cơ thể nàng.

“Hiên, sau này đừng dọa ta nữa có được không… Ta thực sự nghĩ rằng không thể gặp lại chàng nữa…”

“Ta cũng không muốn dọa nàng, ta còn đau lòng hơn nàng, nàng có biết không?” Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt y. “Nàng có biết sự trừng phạt đáng sợ nhất trong tam giới là gì không?”

“Không phải là băng hỏa địa ngục sao?”

Hy Hiên lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ta không hề biết luật trời có một hình phạt tàn nhẫn đến vậy… Là để ta tận mắt nhìn thấy người ta yêu thương bị giày vò sống không bằng chết, để ta nhìn thấy nàng khóc, nhìn thấy nàng hóa điên hóa dại, nhưng lại không có cách nào an ủi nàng… Đến tận khi nàng không thể chịu đựng được nữa, lựa chọn tự vẫn mới thôi… Mà tất cả những điều này, ta chỉ có thể nhìn…”

“Nói như vậy thì ta đã chết rồi… Ta đã chết rồi sao?” Tiểu Vân sờ mặt mình, rõ ràng vẫn còn độ ấm và có cảm giác. Lẽ nào chỉ chết đi mới có thể nhìn thấy chàng? Trong luật trời còn có sự trừng phạt cay nghiệt như thế này sao, ai đã soạn luật trời vậy?

Hy Hiên cười vỗ vỗ vai nàng, đỡ nàng đứng dậy. “Nàng phải cảm ơn ông lão này, cuối cùng ông ấy cũng có chút lương tri.”

“Ngài không cần tạ ơn ta, là Ngọc Đế đã khoan dung…” Thái Bạch Kim Tinh phất cây phất trần, cười nói. “Mặc dù ngài đã quay lưng lại với thiên đình nhưng cũng được coi là đã ngăn cản một kiếp nạn giữa thần và ma, cho nên Ngọc Đế miễn cho nàng ta cái chết… Bây giờ các người có thể đi rồi, quay về cai trị ma giới cho tốt. Thiên đình cũng hy vọng có một ngày nhìn thấy yêu ở ma vực đều tu thành chính quả, đứng vào hàng thần tiên.”

Thái Bạch dừng lại một lát rồi thấp giọng, nói: “Ngọc Đế bảo ta nói lại với ngài: Đây là điều mà một phụ thân phải làm vì con mình.”

Hy Hiên cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, rồi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn trời. “Phụ vương, mẫu hậu… Hy Hiên bất hiếu, chỉ nguyện những ngày còn sống sẽ trấn áp ma giới, bảo vệ thiên giới vì hai người…”

Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi trong Kim Loan đại điện, nhìn nhau mỉm cười. “Đã bị giày vò bởi sự sống và cái chết, bọn chúng sẽ biết phải sống với nhau như thế nào…”

“Thái Bạch, nếu có một ngày Thanh Ngưng có thể đứng vào hàng ngũ các vị thần tiên, ngài có thể giúp ta chăm sóc nó không?”

“Ngài yên tâm, vận mệnh của Thanh Ngưng tự nhiên có người thay ngài sắp xếp. Nó là con trai của ngài, nhất định sẽ không làm thiên giới thất vọng…” Thái Bạch Kim Tinh vỗ vai y, nụ cười có chút miễn cưỡng. “Ngài đi rồi, không còn ai đánh cờ cùng ta nữa.”

“Sẽ có thôi…” Hy Hiên nhìn Thái Bạch Kim Tinh đang định rời đi, đột nhiên gọi ông ta lại, nói: “Ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngài, rốt cuộc hỏa kỳ lân đã chết như thế nào?”

Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, nói: “Ngài đã đoán ra được thì hà tất phải hỏi?”

“Ngài đã biết rồi sao?”

“Không chỉ ta, mà Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đã biết từ lâu rồi. Chúng ta không nói với ngài, là vì muốn ngài tự trách mình.”

Hy Hiên nhìn những đám mây trắng ở bên dưới Hoa Sơn, buồn bã nói: “Là ta đã hại nó, là ta…”

“Có lẽ tự vẫn là cách chuộc tội tốt nhất của nó, chí ít nó có thể chứng minh với ngài rằng trong lòng nó, ngài vĩnh viễn là mặt trời, vĩnh viễn là Hy Hiên…” Thái Bạch Kim Tinh phất cây phất trần rồi biến mất trên đỉnh núi.

Tiểu Vân kiễng chân lên, đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt của Hy Hiên, dịu dàng cười nói: “Nó không hy vọng chàng thương tâm, tự trách, mà hy vọng chàng có thể tha thứ cho nó…”

“Vậy còn nàng? Có thể tha thứ cho ta không?”

“Có!” Nàng cười rồi rúc vào lòng y, sau khi mất đi mới thực sự hiểu được sự trân quý, trải qua sinh ly tử biệt nàng mới biết rõ cái gì là quan trọng nhất.

“Hình như ta nhớ có người nói một vạn năm cũng sẽ không tha thứ cho ta…”

“Có sao? Ai thế?”

Nàng cười, tay ôm lấy cổ Hy Hiên, hôn lên môi y…

Cây tùng bách nghìn năm đang chìm trong giấc mộng cũng bị làm cho tỉnh dậy, lắng tai nghe kĩ…

“Á… Nàng còn cắn ta!” Giọng nam nhân kêu lên với giọng khó tin.

“Không có pháp lực ba nghìn năm mà còn dám hung hăng càn quấy như thế sao? Để xem lần sau chàng còn dám bắt nạt ta nữa không…”

Nữ nhân vừa cười vừa bay lượn trong không trung, tà váy trắng như cánh hoa phù dung tinh khiết không tì vết, tiếng cười trong trẻo hơn cả tiếng chim hót…

“Hiên… Chàng đã không còn pháp lực thì hãy thu lại sự vênh váo hung hăng của chàng đi, cẩn thận đến lúc ta tức giận lại ăn chàng đấy…”

“Nàng đợi… đợi một nghìn năm nữa, ta tu luyện lại được chân thân, xem ta thu phục nàng thế nào…”

“Vậy thì cũng phải sau một nghìn năm nữa… Ha ha, ta xem bây giờ chàng bắt ta thế nào…”

“Nàng quên ta là Vương của ma giới rồi sao? Ta chỉ cần chọn bừa một thuộc hạ là có thể bắt được nàng.” Nam nhân cười, nói.

“Chàng không còn pháp lực mà vẫn dám quay về ma giới sao? Bọn họ có thể ăn chàng cái xương cũng chẳng còn.”

“Nàng không nói thì ai biết được…”

Sau đó, hai người họ chưa rời đi nhưng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa…

Một nghìn năm sau.

Sông băng hơn vạn năm ầm ầm sụp đổ, sương tuyết trắng xóa che kín cả bầu trời, hàn băng vỡ vụn lóe lên ánh hào quang ngũ sắc.

Giữa dòng sông băng, những mảnh ngọc vỡ lại được nhìn thấy ánh mặt trời, ngưng kết thành hình dạng và có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt có khắc một chữ “Thanh”.

Nhiều ngày sau, sương lạnh tan đi, hào quang biến mất, ngọc trở lại tối tăm.

Một bóng người từ trong khối ngọc thoát ra ngoài, mượn một chùm ánh sáng màu vàng nhạt chảy xuống từ trên thiên giới, phi thân nhập vào thiên cung.

Đợi khi chùm ánh sáng màu vàng nhạt được thu về, Hy Hiên mới hiện thân, nhìn Tiểu Vân ở bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình. “Cuối cùng nó đã tu thành chính quả, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Tiểu Vân nhìn đứa con trai duy nhất vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt nàng, trong mắt mờ mịt hơi nước. “Hiên, vì sao chàng không nhận con trai?”

“Đã để nó làm thần tiên thì phải cắt đứt mọi ràng buộc của nó với chốn phàm trần, để nó được sống cuộc sống tiêu dao tự tại…” Hy |Hiên nhìn ánh mắt khó mà buông bỏ được của Tiểu Vân, đau lòng ôm nàng, hỏi: “Có phải nàng không nỡ?”

Tiểu Vân nở nụ cười, áp người mình vào ngực y, dịu dàng nói: “Chàng nói đúng, con có thể sống một cuộc sống tiêu dao tự tại thì tốt…”

Hy Hiên ngẩng đầu nhìn trời xanh, trên gương mặt là nụ cười vui mừng.

Trong tam giới, dù là người hay yêu, chỉ cần dốc lòng tu luyện thì đều có thể đắc đạo thành tiên. Chúng thần tiên trên thiên giới tụ tập lại, bầu trời sao sáng lấp lánh trong đêm đen. Ma vực sớm đã thoát khỏi cảnh tăm tối, không còn có oán hận và căm ghét nữa.

Thần và ma cũng không còn chiến tranh nữa.

Hôm nay, Ngọc Đế để Thanh Ngưng sống lại, trở vể thiên giới và y không còn gì nuối tiếc nữa.

HẾT


Trước
Loading...