Dục vọng đen tối – Bản Full – Thánh Yêu

Dục vọng đen tối – Chương 50


Trước Sau

Chương 50: Bị Phá Đám (1)
“Điều này cô không cần lo lắng.” Nam Dạ Tước cúi người nói thầm vào tai Dung Ân: “Chơi chán rồi, tôi còn giữ cô lại làm gì.”
Bàn tay Nam Dạ Tước lưu luyến trên người Dung Ân. Cô giữ tay anh lại, thì anh gạt ngay ra: “Có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa sờ? Bây giờ mới phản kháng, cô không thấy đã quá muộn rồi à?”
Bàn tay Dung Ân buông xuống, không phản kháng nữa. Đúng vậy, đã quá muộn rồi.
“Cô định ngủ à?”
Dung Ân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô gật đầu: “Ừ.”
“Thế thì cô cứ ngủ, tự tôi làm.” Anh nói liền làm, người đã sấn về phía cô.
Cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng kín, đây là nhà của Nam Dạ Tước nên anh không sợ có người nhìn thấy. Dung Ân bị đè ngửa ra, Nam Dạ Tước nằm lên cô, chưa kịp làm gì thì Dung Ân đã nhìn thấy có bóng người ở cửa, ngay sau đó, cửa liền mở ra, một bóng đen nhào đến bên giường: “Tước, ngạc nhiên không!”
Chiếc giường lớn lõm mạnh xuống, Dung Ân vội vàng lấy chăn che người mình, Nam Dạ Tước khẽ chửi thề một tiếng, ngồi dậy bật đèn lên. Dung Ân hé góc chăn ra nhìn, thì thấy một người phụ nữ đã cởi sạch quần áo, trên người chỉ còn sót lại mỗi một chiếc quần lót, dáng vẻ vô cùng khiêu gợi. Cô ta nhìn thấy Dung Ân cũng tỏ ra kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt của mình.
“Mẹ kiếp ——” Dung Ân chỉ mải che ột mình cô, nên cả người Nam Dạ Tước lúc này đang trần truồng: “Cô là ai?!”
Người phụ nữ kia tủi thân mím môi, dưới ánh đèn trông thân thể cô ta càng trắng trẻo quyến rũ hơn: “Tước, mới hai tháng không gặp anh đã quên người ta rồi ư?”
“Cô vào đây bằng cách nào?” Nam Dạ Tước ảo não, người phụ nữ kia thấy thế, giơ chiếc chìa khóa trong tay lên: “Người ta sợ anh ở một mình cô đơn nên đã đánh thêm một chiếc chìa khóa.” Ánh mắt của cô ta lơ đãng liếc về phía Dung Ân. Cô ta không hề thấy xấu hổ với bộ dạng lúc này của mình, mà ngược lại thản nhiên đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, vòng tay lên cổ anh: “Tước… Để người ta ở lại với anh đi.”
Đột nhiên Dung Ân thấy lạnh cả người. Cô nhìn lại, quả nhiên Nam Dạ Tước đang nhìn về phía mình, anh nở nụ cười sâu xa giống như đang mỉa mai cô. Bây giờ đúng là cô không có sức lực để làm việc đó, Dung Ân biết điều quấn chăn đứng lên nói: “Tôi sang phòng bên cạnh ngủ.”
Vẻ mặt Nam Dạ Tước càng thâm thúy hơn, người phụ nữ bên cạnh như một con bạch tuộc quấn lấy anh, sẵn sàng châm ngòi ột cuộc mây mưa, chỉ hận không thể ngày lập tức nhào vào lòng anh. Dung Ân đi chân đất trên nền nhà, chỗ giữa hai chân vẫn còn đau rát, cô tập tễnh bước về phía cửa.
“Đứng lại!” Giọng nói Nam Dạ Tước ở phía sau không còn bất cần như lúc bình thường, mà trở nên lạnh lẽo, vô cảm.
Dung Ân đứng lại, cô nghe thấy tiếng sột xoạt. Nam Dạ Tước khoác áo choàng tắm vào, không thèm nhìn đến người phụ nữ đang nằm trên giường: “Ân Ân, muốn hay không muốn, chỉ có tôi mới có thể quyết định. Lần sau, em không được phép tự quyết định.”
Tính tình Nam Dạ Tước luôn luôn độc tài , lúc nào cũng muốn người ta phải nghe lời răm rắp, làm gì có chuyện để một cô gái quyết định thay anh.
Dung Ân đứng im tại chỗ, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống không độ. Sống lưng Dung Ân cứng đờ, cô đi không được mà ở lại cũng không xong. Nhân cơ hội đó, người phụ nữ đang nằm trên giường lại sán đến bên cạnh Nam Dạ Tước. Nhưng cô ta vẫn chưa kịp làm gì đã bị anh đạp ngay xuống giường không chút thương tiếc.
“Chìa khóa nhà tôi mà cũng dám làm thêm một cái, cô ăn gan hùm hả?”
“Tước thiếu gia…” Đôi mắt của cô ta đã ầng ậng nước, khiến người nào nhìn thấy cũng phải thương tiếc.
“Bò ra ngoài ngay lập tức!”
Người phụ nữ kia ngẩn ra, cô ta không ngờ Nam Dạ Tước lại tuyệt tình như vậy. Cô ta nhổm người ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé nắm lấy góc áo choàng của Nam Dạ Tước: “Tước thiếu gia, trước đây anh đối xử với người ta rất tốt mà. Thế mà bây giờ anh đã quên rồi sao?”
Đôi mắt sắc bén của Nam Dạ Tước nhíu lại, anh ghét nhất là những người thích nhắc đến chuyện trước kia với mình. Nam Dạ Tước đưa tay phải lên đỡ lấy đầu, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt đã có sự mất kiên nhẫn: “Trước đây, coi như cô trong sạch, nhưng bây giờ đích thị là một con *****************, ai còn muốn chạm vào cô.”
Giọng nói đầy mỉa mai ác ý, ngay cả khi Dung Ân nghe thấy cũng cảm thấy chói tai.
“Tước thiếu gia, người ta không phải như vậy, từ trước đến nay anh là người đàn ông duy nhất của người ta mà…”
“Ai thèm quan tâm cô có mấy người đàn ông, tôi chơi chán rồi thì thôi, chẳng lẽ tiền tôi đưa cho cô vẫn còn ít sao?” Nam Dạ Tước đã mất hết kiên nhẫn, anh giật mạnh áo choàng ra khỏi tay cô ta: “Nếu còn để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, tôi sẽ khiến cô không có chốn dung thân.”
Người phụ nữ kia đã bị anh dọa đến mức hoảng sợ, làm sao cô ta dám nghi ngờ lời nói của Nam Dạ Tước. Bàn tay cô ta run rẩy đặt chiếc chìa khóa lên tủ đầu giường, đang định đứng dậy, lại nhớ đến lời nói lúc nãy của Nam Dạ Tước, cô ta chỉ có thể chịu nhục bò ra ngoài cửa.
Quả nhiên là lúc yêu chiều thì coi như nữ hoàng, chơi chán rồi thì coi như rác rưởi.
Dung Ân lạnh lùng chứng kiến toàn bộ, trong lòng cô yên tâm hơn rất nhiều. Ít ra sau này muốn rời khỏi Nam Dạ Tước cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đúng là lúc anh chơi chán thì sẽ vứt bỏ một cách không thương tiếc.
“Cô đứng đó cười thầm cái gì?” Giọng nói bất ngờ của anh đập vào tai cô.
Dung Ân khép khóe miệng đang biểu lộ cảm xúc lại, đi đến trước giường: “Tôi cứ tưởng anh sẽ giữ cô ta lại cơ.”
Nam Dạ Tước kéo cô lên giường, không biết là đang nói thật hay nói đùa: “Nếu cô còn khiến tôi khó chịu, tôi sẽ đi tìm một người phụ nữ khác để giải tỏa. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ bắt cô nằm bên cạnh để học hỏi.”
Dung Ân tưởng tượng đến những hình ảnh anh vừa nói mà cảm thấy buồn nôn. Cô nằm quay lưng về phía Nam Dạ Tước: “Tôi đồng ý với yêu cầu của anh và tôi đã làm được. Nhưng tôi chưa từng nói, thân thể của tôi chắc chắn sẽ phối hợp với anh làm những việc mà tôi không muốn làm.”
Lúc nào Dung Ân cũng như vậy, càng là những chuyện Nam Dạ Tước không muốn nghe thì cô càng nói.
Hơi thở bên tai lúc nãy còn đang nóng bỏng, giờ đây đã đột ngột lạnh xuống. Nam Dạ Tước đang rất tức giận, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Dưới ánh đèn tường màu cam, khuôn mặt anh càng có vẻ thâm trầm. Bàn tay anh vuốt ve bờ vai mịn màng của Dung Ân rồi đột nhiên nắm chặt, cô bị đau tới nỗi phải hít vào một hơi: “Không thích làm đúng không. Cứ từ từ, tôi sẽ làm cho cô bằng thích thì thôi, làm đến mức ngày nào cô cũng muốn, làm cho đến khi cô không rời khỏi được tôi …”
Continue…


Trước Sau
Loading...