Dục vọng đen tối – Bản Full – Thánh Yêu

Dục vọng đen tối – Chương 122


Trước Sau

Chương 122: Sự tra tấn của ác ma
“Cứu mạng…..”
Cô chìm xuống ,lại nổi lên, hai tay vùng vẫy trên không.
Dung Ân không biết bơi, lúc rơi xuống thì bị sặc vài ngụm nước, lỗ mũi cay cay,tay chân lạnh như băng,khi chân cô giãy giụa,chân phải co rút, cư nhiên ở trong nước lạnh bị chuột rút.
Mặt nước nhanh chóng ngập tới miệng Dung Ân, cái mũi, ngập qua mặt cô, cơn lạnh đến ngạt thở xuyên qua tế bào yếu ớt thẳng vào tim, cảm giác rớt xuống nước, giống như bị người ta bịt mũi,không chỉ có khó chịu,nhiều hơn nữa là hoảng hốt.
Một chân Dung Ân kéo căng,thân thể sắp chìm xuống dưới nước, cô liều mạng muốn mở mắt trong nước, bọt nước theo khóe miệng cô sủi lên, cô dường như thấy đôi chân của người đàn ông đứng trên đỉnh đầu mình. Bên cạnh, còn có Dạ Dạ sủa tán loạn.
“Gâu gâu,gâu gâu——” Dạ Dạ hoảng loạn sủa to, muốn chạy ra ngoài,lại bị người đàn ông xách lên.
Ở chỗ Dung Ân chìm xuống một chuỗi bọt nước dài nổi lên,người đàn ông đứng trên thành hồ, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng,làm người ta không dám nhìn.
Dung Ân bất lực nhắm mắt lại, da mặt yếu ớt giống như bị dao nhọn đâm vào,cô thầm nghĩ, khi Nam Dạ Tước bị người ta bắn trúng tim rơi xuống sông,có lẽ cũng là loại cảm giác này?
Không, sẽ càng tuyệt vọng, càng đau.
Dung Ân ngừng giãy giụa, thân thể như là khúc gỗ chìm xuống đáy hồ, tốc độ rất nhanh,nước mắt nóng bỏng hòa lẫn vào trong hồ, cái rét bao bọc lấy cô dường như dần dần tan biến.
Người đàn ông đứng dưới bóng đêm, viên kim cương trên tai trái ánh lên thứ ánh sáng kỳ quái lạnh lẽo.
Mặt nước khôi phục tĩnh lặng, gió thổi qua cũng không lên gợn sóng, xuyên thấu qua nước hồ trong suốt, có thể thấy Dung Ân đã hôn mê dưới đáy hồ. Cổ họng người đàn ông nhẹ nuốt xuống, cuối cùng vẫn phát ra âm thanh đau khổ, bỏ con chó nhỏ trong tay xuống, nhảy vào bể bơi.
Anh từng nói, Dung Ân là số kiếp của anh, cho dù anh có lòng dạ sắt đá, nhưng không thể bước qua được, trừ khi anh đổi tim.
Dung Ân thật sự nghĩ là mình đã chết, cái hồ bơi lớn như vậy, xung quanh không có ai,nhưng khi cô tỉnh lại cảm thấy bên tai thật ồn ào,giống như có người nói chuyện, lại giống như có người đang khóc.
Tứ chi cô lạnh ngắt, thân thể dường như bi ngàn cân đè nặng, Dung Ân dùng sức hít thở vài cái,đột nhiên mở to mắt,đập vào mắt chính là trần nhà.
Trong phòng mở máy sưởi, lọt vào tầm mắt, đều là màu đen đậm, tia sáng khó có thể lọt qua màn cửa, cùng với cái chăn màu đen đắp trên vai. Dung Ân nâng cánh tay lên, lấy mu bàn tay xoa xoa mắt, cô xoay người, đôi mắt nhập nhèm đột nhiên theo trực giác nhạy bén trợn lên, Dung Ân ngồi lên, hai tay gắt gao níu chặt góc chăn.
Cô đã đoán được tình hình trong chăn là như thế nào, Dung Ân chầm chậm nhìn xuống, đầu tiên nhìn thấy hai vai trơn bóng, cô khẽ kéo chăn, hơi lạnh đi vào khe hở, quả nhiên, bên trong là hoàn toàn khỏa thân, ngay cả nội y cũng không có.
Ánh mắt cô vội vàng quét về bốn phía, cũng không phát hiện ra quần áo của mình.
“Gâu gâu…..”
“Dạ Dạ…..” Dung Ân quấn chăn xuống giường,đem con nhóc đang ngồi bên cạnh ẵm lên,”Làm thế nào em chạy vào được?”
Dạ Dạ kêu to, cái đầu vui vẻ không ngừng cọ trên người Dung Ân.
Trong căn phòng lớn, chỉ có cái tivi còn phát ra âm thanh máy móc, mắt Dung Ân xem xét, trên màn ảnh hiện lên quá trình phôi thai trưởng thành trên bụng mẹ. Trong máy siêu âm, có thể trông thấy rõ ràng đứa bé cuộn tròn tứ chi lại, khi thì, còn có thể thấy nó đá đá cái chân nhỏ,vung vung cánh tay nhỏ.
Dung Ân rất chuyên chú, cô ngồi ở mép giường, cách tivi rất gần.
Tay mẹ phủ lên da bụng bóng láng, Dung Ân nhích gần một chút, sự căng thẳng trước đó vì xem nội dung của tivi mà thư giãn ra, cô yên lặng xem.
“Mẹ ơi, mẹ ơi…..” trong màn hình, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một đứa bé, đầu rối bù, hai cánh tay giơ lên phía trước,”Mẹ ơi, sao mẹ không cần con,sao mẹ không cần con?”
Dung Ân mở tròn đôi mắt hạnh lên, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, cô không biết làm sao đột nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy,càng không biết đây được lấy ra từ phân đoạn của bộ phim kinh dị nào đó. Bốn phía đều đen như mực, nếu có ánh sáng thì cũng là từ trong tivi chiếu ra, hai tay của đứa bé toàn bê bết máu, mười ngón tay mở ra, ấn mạnh trên màn hình.
Mười dấu ngón tay trông thấy ghê người, Dung Ân vội đưa mắt đi, nhưng giọng nói của đứa bé vẫn như cũ không buông tha cô,” Mẹ ơi, mẹ ơi,con lạnh quá…..mẹ ơi…..”
“Aahh…..”cô sợ hãi kêu lên liên tục, dùng sức ấn vào ti vi, nhưng căn bản là không tắt được, Dung Ân cuộn mình trên giường,nhưng âm thanh kia vẫn như cũ lọt vào khe hở,”Aahh…..”
“Cộc cộc, cộc cộc!” Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Chốt cửa vặn ra, một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi bước vào,trên tay bà cầm một bộ quần áo mới,” Cô tỉnh rồi à, thay vào đi.”
Dung Ân đem thân thể rút vào trong chăn,”Cho hỏi,ở đây là ở đâu?” thấy có người đi vào, cô cuối cùng thở phào.
” Cô suýt chết đuối trong hồ bơi, là cậu chủ cứu cô, thay quần áo rồi hãy trở về đi.”
Bà đi vào, đem quần áo để bên cạnh chân Dung Ân, từ đầu đến cuối thái độ của bà rất nghiêm nghị, bộ dạng lạnh nhạt.
“Vậy, cậu chủ của bác ở đâu?”
“Ra ngoài rồi,còn nữa, quần áo cũ của cô bị cậu chủ vứt rồi, bộ này coi như là đền cho cô.” Bà nói xong, đi ra không quay đầu lại.
Dung Ân cũng không dám ở lâu, vội vàng mặc quần áo vào ôm Dạ Dạ chuẩn bị rời khỏi, thật trùng hợp là, bộ quần áo này,thậm chí đến cả đồ lót đều là hợp số đo của cô.
Cô ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.
Căn nhà này rất lớn, lại rất giống Ngự Cảnh Uyển, có vẻ trống rỗng.
Lúc đi ngang qua một căn phòng khác, Dạ Dạ bỗng nhiên nhảy ra khỏi hai tay của Dung Ân,vọt nhanh tới cạnh cửa,dùng móng vuốt sắc nhọn cào trên ván cửa,”Gâu gâu,gâu gâu—–”
“Dạ Dạ!” Dung Ân vội ngăn lại,”Lại đây.”
Con nhóc không thèm nhìn cô,thậm chí còn làm hơn thế nữa, mở miệng gặm, cắn, đôi vuốt cọ soạt soạt,trên ván cửa có mấy vết cào dài.
“Dạ Dạ—–” Dung Ân vội ôm lấy nó, đem tay đỡ mông nó, không biết từ lúc nào người phụ nữ lại xuất hiện trước mặt Dung Ân,”Đi mau đi.”
“Nhưng mà…..” Dung Ân xấu hổ, hiện lên vẻ ái ngại,”Cánh cửa này bao nhiêu tiền, để con đền cho ạ.”
“Cô về đi, cậu chủ sắp về rồi, cậu ấy không thích nhìn thấy người lạ.”
“Thật xin lỗi.” Dung Ân chỉ đành nói xin lỗi.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt rời khỏi.
Dung Ân theo sát sau đó, chỉ có con nhóc trong lòng là không cam tâm, hướng về phía cửa sủa một cái,”Gâu gâu—–”
“Em còn không nghe lời, xem chị về nhà xử lý em như thế nào, đem em nhốt ở ngoài cửa.” Dung Ân hù dọa, trước đây Nam Dạ Tước quen dùng chiêu này nhất, đối với con nhóc nghịch ngợm này rất hiệu quả. Dạ Dạ nhíu da mắt, toàn bộ tinh thần hơi giận, trong đôi mắt đen long lanh có sự uất ức, đúng là chó nói với người, nói không hiểu, ưm ưm.
Dung Ân dùng sức ôm chó con trong lòng, sợ nó lại chạy lung tung, lại gây ra tai họa.
Lúc đi ra tới cửa lớn, cô đứng tại chỗ cũ, cô nhìn bốn phía, mới vừa rồi người đàn bà ở phía trước dẫn đường lại biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cô càng dùng sức ôm Dạ Dạ, cảm giác từng đợt âm hàn, bất luận căn nhà này hay là người ở bên trong, đều lộ ra cảm giác làm người ta run rẩy kinh sợ và quái dị.
Dung Ân rụt cổ, không khỏi nổi cả da gà, cô vội vàng nhanh chân tìm được lối vào trước đó,đi như chạy hướng về phía thang máy.
Phía sau, thân hình cao to của người đàn ông bước ra cửa, hai tay anh để trong túi, mái tóc ngắn màu nho tím rất hợp với khuôn mặt tuấn tú âm nhu mà tà mị, anh đi đến cạnh hồ bơi, ánh mắt trông về phía xa hướng Dung Ân rời khỏi.
Lúc cô đuổi ra ngoài không có mang theo di động,không biết bây giờ là mấy giờ, Dung Ân đi thang máy lên lầu, âm nhạc đinh tai nhức óc vẫn còn tiếp tục ồn ào, cũng may, cô rời khỏi cũng không lâu lắm.
Về tới phòng bar hạng nhất,quả nhiên vẫn còn thấy bọn họ, Duật Tôn uống mấy ly rượu,tính tình cuồng dã trong cơ thể cũng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, anh nới lỏng cà vạt, xoắn ống tay áo lên, cánh tay phải thon dài tráng kiện ôm lấy một cô gái mỹ lệ,một chân vắt lên,khóe miệng hình như có như không gợi lên tia lười nhát,”Cô cuối cùng cũng đã trở về, nếu như uống không nổi thì nói một tiếng, tôi uống thay cô, cô trốn cái gì?”
Dung Ân đóng cửa lại, đem Dạ Dạ để qua một bên, để nó chơi một mình.”Tôi không thấy chó của tôi, tôi ra ngoài tìm nó.”
“Ồ…..” Người đàn ông nhẹ nhếch mày lên,cái cằm giương nhẹ, đáy mắt lỗ mãng theo nụ cười xấu xa toát ra, “Dung tiểu thư chắc đang nói giỡn,ra ngoài tìm chó còn có thể thay cả quần áo sao? Mọi người nói, lúc nãy cô ấy có phải mặt bộ này không?”
Lý Hủy ngồi gần Dung Ân nhất xoay mặt lại, quả nhiên, cô vội ghé miệng đến bên tai Dung Ân,” Ân Ân, cậu không sao chứ? Tại sao lại như vậy?”
“Lúc mình đi tìm chó con, không cẩn thận bị rơi xuống hồ bơi.” Giọng nói của Dung Ân không chút khiếp sợ và chột dạ, cô ngồi thẳng nửa người trên , từ ánh mắt cô,nhìn không thấy có gì giấu diếm.
“Phải không?” Tay của Duật Tôn ôm vai người đẹp không yên phận xoa bóp xương quai xanh của đối phương vài cái,trong ánh mắt yêu cái đẹp của anh dấy lên nóng bỏng mà hoang dã,”Mọi người tin không?”
Các đồng nghiệp quay đầu lại,trong ánh mắt, tia hoài nghi và muốn xem kịch vui thể hiện ra ngoài rất rõ ràng.
Dung Ân nghĩ anh cũng không là gì của cô, cô không muốn giải thích,” Tôi thấy cũng không còn sớm, mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà,hay là chúng ta về đi.”
Trán của ông chủ toát mồ hôi lạnh, hận không thể lấy băng dính dán kín miệng Dung Ân, ông ấy không dễ dàng gì tìm được Nghiêm Tước chỗ dựa vững chắc này,loại xã giao này cơ hội ngàn năm có một, cho dù đặt trước nói không chừng cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, cô lại…..”Được thôi”, Ngữ khí người đàn ông có vẻ tiếc nuối,”Về thì về, vốn dĩ trong tay tôi còn một hợp đồng làm ăn muốn cùng Vương Tổng bàn bạc, nếu đã như vậy,thôi đi, tôi cho công ty khác làm.”
Dung Ân nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía bộ mặt như đùa giỡn này, cô cố gắng lục lọi trí nhớ trong đầu, cuối cùng, Dung Ân vẫn là chán nản mà thần sắc u tối lại, người đàn ông này, cô khẳng định không quen biết.
Nếu như đã không quen biết, lời nói của anh ta, tại sao lại nói những lời không có ý tốt?
“Duật tổng, thời gian còn sớm, ngồi một lát nữa, đúng rồi, Tiểu Triệu bên bộ tài vụ của công ty chúng tôi có một giọng hát rất hay, Tiểu Triệu, giúp Duật tổng chọn bài hát…..”
“Dạ được, ông chủ.”
Tiểu Triều đến trước máy chọn bài, Dung Ân dời tầm mắt, trước giờ cô đều không đồng ý cách làm này của ông chủ, Lý Hủy bên cạnh đều bắt đầu căm giận bất bình đứng lên, nhưng đó là cậu ruột của cô, cô chỉ đảo cặp mắt trắng dã, càng dựa gần vào Dung Ân hơn,” Ân Ân, xin lỗi, cậu của mình là như vậy…..”
Đối diện, người đẹp khoát trên cánh tay Duật Tôn không biết nói câu gì chọc cho anh cười thoải mái, gương mặt đẹp trai gợi cảm của người đàn ông nhu hòa, bàn tay phải không kiêng nể vỗ vài cái lên cái đùi bóng loáng của người đẹp, sau đó, liền tiến quân thần tốc, trước mặt mọi người đem bàn tay đó luồn vào trong váy ngắn của cô.
“A, Duật tổng, nhiều người như vậy…..” người đẹp ngoài mặt cự tuyệt nhưng trong lòng rất mong muốn, giọng nói làm nũng mềm mại đáng yêu có thể làm tan chảy người đàn ông.
Trong số các đồng nghiệp, mười người có tám chín người đều là các cô gái có da mặt mỏng, mặt Lý Hủy đỏ lên, ngay cả Dung Ân cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, đem mặt quay đi chỗ khác.
” Duật tổng, lần này phải cảm ơn Nghiêm Tước, theo lý mà nói thì hóa đơn lần này để tôi thanh toán…..”
“Vương tổng, chỉ cần mọi người làm tốt, về khoản phúc lợi, Nghiêm Tước sẽ không bạc đãi ông đâu.” Duật Tôn mỉm cười, ông chủ vui vẻ cúi người gật đầu,” Có câu nói này của cậu, tôi có thể yên tâm.”
Tay Duật Tôn vùi sâu vào trong cái váy ngắn của người phụ nữ phối hợp với động tác , chọc tới đối phương trực tiếp đem dáng người yêu kiều dựa lên vai người đàn ông,”Duật tổng, anh…..anh nhẹ chút,em chịu không…..”
Ngực Dung Ân cảm thấy nghẹt dường như rất khó thở, mới vừa rồi rơi xuống nước xương cốt trong người vẫn còn lạnh băng, hơn nữa lúc trưa không ăn nhiều cơm, không khí trong phòng đục ngầu,mùi khói thuốc trong tay ông chủ len vào mũi cô, cô muốn nhịn,nhưng phản ứng bản năng của cơ thể không thể khống chế được,”Ọe,ọe—–”
Cô xoay người, không khỏi nôn khan.
“Ân Ân, cậu sao vậy, có phải có chỗ nào không được khỏe?” Lý Hủy lo lắng vỗ vào lưng cô
Sắc mặt xanh mét của ông chủ có thể phun ra lửa, ông dùng sức đem nửa điếu thuốc trong tay dập trong gạt tàn, vốn định phát cáu, nhưng trước mặt Duật Tôn giọng nói lại không thể không cứng ngắc hỏi,” Dung Ân à, con không sao chứ?”
“Cậu ơi, chắc chắn Dung Ân vừa mới uống nhiều rượu, bao tử cậu ấy vốn dĩ không được tốt.”
” Tôi thấy không phải chứ?” lúc ông chủ muốn lấy lý do này nói tiếp, người đàn ông đã mở miệng trước, anh đem tay từ cái váy ngắn của người đẹp rút ra, “Dung tiểu thư, cô đừng nói với tôi cô bị tôi làm cho buồn nôn.”
Dung Ân nghe vậy, nôn khan càng dữ dội hơn.
“Thôi đi, tôi cũng không có hứng thú chơi nữa, đi về thôi.” Duật Tôn cởi ra hai cái nút ở cần cổ,lộ ra da thịt màu đồng, ngón tay trỏ xăm hình thương long gõ nhẹ trên mặt bàn,”Tính tiền.”
“Đừng, đừng ah….. Duật tổng, thời gian còn sớm, chơi chút nữa đi.” Ông chủ cực lực giữ lại, hai cái chân đứng dậy.
“Lần sau còn có cơ hội.” Ánh mắt Duật Tôn quét về phía Dung Ân,” Chuyện nam nữ yêu đương cô chưa làm qua sao?làm sao lại thấy buồn nôn?hay là…..cô bị người ta ngược đãi tình dục,sợ?”
Tay phải Dung Ân che miệng, cô cố nhịn cơn khó chịu củacơ thể, trong hốc mắt phảng phất ra một chút chua sót, cô đột nhiên đứng dậy,bởi vì dùng sức quá nhiều cộng thêm tốc độ nhanh, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào người Lý Hủy, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm lấy ly rượu trên bàn hắt lên khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được,”Biến thái.”
“Dung Ân!” ông chủ gầm lên như sư tử hà đồng.
Dung Ân để ly rượu xuống, ẵm Dạ Dạ đang chơi bên cạnh đi ra ngoài không quay đầu lại, Lý Hủy tức giận trừng mắt hướng về cậu mình, vội đuổi theo ra ngoài.
Chất lỏng màu nâu vương lại sườn mặt tinh xảo của người đàn ông, cũng không làm cho anh chật vật,người đẹp ngồi trên ghế sô pha vội rút khăn giấy lau cho anh,” Duật tổng…..”
Dung Ân một hơi chạy ra khỏi Nữ Sắc, Dạ Dạ trong lòng rất ngoan, chỉ nâng đôi mắt lên nhìn cô.
Dung Ân vọt tới ven đường,sau khi thở dốc, cúi người khóc thảm thiết.
Đèn đường ở ngã tư, xếp thành từng hàng, tuy rằng giờ này đã khuya, con đường cái dòng người vẫn di chuyển như cũ, tấm biển quảng cáo to lớn ở phía xa, trong bóng đêm phát ra nhiều màu sắc rực rỡ ở trên cao.
Khi Lý Hủy chạy ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dung Ân đang ngồi xổm bên đường, cô không bước lên ngay, mà bước chân dừng lại.
Hình như Dung Ân đang khóc, hai vai cô khép lại, đèn đường màu da cam chiếu rọi xuống toàn lưng, hiện lên vẻ yếu đuối run rẩy.
Lý Hủy nhấp khóe miệng, cô đi lên phía trước, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Ân, đem cô kéo qua, để đầu cô tựa vào cần cổ mình,” Ân Ân, cậu đừng khóc, xin lỗi, cũng tại cậu mình không tốt, ông ấy muốn tiền muốn đến điên rồi mới để mặc cho nhân viên của mình bị người khác nhục mạ…..”
Dung Ân lắc đầu, muốn mở miệng, lại nghẹn ngào nói không ra lời.
Cô chưa từng nghĩ tới khóc, nhưng khi Duật Tôn nói ra những lời nói đó, cả người cô giống như bị cái gì đó đập trúng,trong lòng có nguyên nhân nào đó, đau đớn co rút kịch liệt.
Nam Dạ Tước, ai cũng không được nhắc đến, cô không nghĩ lúc bản thân mình nhớ tới anh lại đau đớn đến như vậy,đau đến nỗi sức lực để thẳng lưng đứng dậy cũng không có.
Khi cô ở một mình, cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến, Lý Hủy cũng không nhắc đến, cô muốn trái tim trống rỗng này, bình phàm mà đơn giản đi qua, nhưng mà, không được, đi đến đâu cũng có bóng dáng của Nam Dạ Tước. Những nơi anh đã từng sinh sống, tồn tại quá mạnh trong ý thức, hơi thở của anh phảng phất ngay bên tai, mỗi câu nói của anh, đều luôn luôn xoay quanh bên tai cô, không lẽ, ở địa ngục thật sự rất lạnh,anh muốn kéo cô xuống dưới sao?
“Hủy…..”
“Ân Ân, cậu khóc ra đi.” Đôi tay Lý Hủy đem cô vào trong lòng,” Giả vờ kiên cường là cho người khác nhìn, chúng ta là bạn, cậu ở trước mặt mình có thể khóc ngon lành.”
Trong phòng bar hạng nhất, ông chủ có vẻ chịu tội, biểu tình của Duật Tôn không có gì nhiều, anh cúi hai chân thon ngồi xuống sô pha,”Ông về trước đi.”
“Duật tổng, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi, cậu đừng chấp cô ấy.”
“Đứa nhỏ?” Duật Tôn nhướn mày hừ lạnh,” Được rồi, bạn tôi sẽ đến, ông đừng ở đây cản trở.”
Ông chủ nói xong nhiều lời tốt, mới kéo đám người rời khỏi.
Hai chân người đàn ông gác lên bàn, thần sắc trên mặt rất khó chịu, vết rượu màu nâu nhạt thuận theo sợi tóc trên trán rơi xuống dưới, người đẹp bên cạnh không ngừng lau chùi, bộ dạng đau lòng, ” Cô gái này không có giáo dục, lại làm ra loại chuyện này.”
Duật Tôn không kiên nhẫn lấy khăn giấy, lạnh lùng nhìn cô, ” Cô cũng ra ngoải đi.”
“Duật tổng, đêm nay để em cùng anh…..” theo biểu hiện lúc nãy của người đàn ông, đối với lời mời chủ động của người đẹp, khẳng định anh sẽ như con sói đói vồ lấy thức ăn.
Ánh mắt sắc nhọn của người đàn ông quét tới bộ ngực như ẩn như hiện của người đẹp,anh thu lại cánh tay bị đối phương nắm lấy, nâng chân mày, lời nói lộ ra khinh thường và mờ ám,” Chỉ sợ không được, trừ khi cô quay về mấy năm trước.”
Người đẹp mở to đôi mắt mê người, “Duật tổng thật biết nói đùa, người ta chưa quá hai mươi ba tuổi mà.”
Ý cười trên khóe miệng Duật Tôn nậng lên, mười phần lưu manh,” Tôi nói là, tôi thích chơi sinh viên, mới mẻ kích thích, hiểu chưa?” Người đàn ông vỗ lên mặt cứng ngắc của người đẹp, từ trong ví lấy ra một tập tiền nhét vào tay cô,”Đi ra ngoài.”
Tầm mắt người phụ nữ quét qua, biết con số không nhỏ, cô vui rạo rực đúng dậy,” Cám ơn Duật tổng.”
Dung Ân qua thật lâu sau, tiếng khóc mới ngừng lại, Lý Hủy không yên tâm, muốn đưa cô trở về,” Ân Ân, bây giờ trễ rồi, hay là đón xe đi.”
“Hủy, cậu cũng về đi, không còn sớm nữa, mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.”
” Tớ không sao, tớ muốn đưa cậu trở về trước, tới lúc đó về thẳng nhà cũng như nhau thôi.”
” Thật sự không cần, tớ không phải đi đường tối trở về, hơn nữa bọn mình cũng không tiện đường.” Dung Ân đi đến ven đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi, đem Lý Hủy đẩy vào trong xe,”ở đây phố xá nhộn nhịp, dễ bắt xe lắm, chú ơi, lái xe đi.”
Cô đóng cửa lại, Lý Hủy ló đầu ra ngoài cửa sổ xe,” Ân Ân, về nhà gọi cho tớ, mai gặp ở công ty.”
“Được, tạm biệt.” trên mặt Dung Ân nước mắt chưa khô, cô không bao giờ trang điểm, lông mi vì hơi nước mà dính chặt vào nhau, cô ôm chặt chó con trong lòng, lúc này đã là cuối thu, ban ngày không lạnh lắm, đến buổi tối gió lạnh rất lớn, cô dậm dậm chân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng cọ cọ vài cái vào cái lưng ấm áp của Dạ Dạ.
Chưa đến ba phút đã bắt được xe, khi chui vào xe, hơi ấm tràn đến, đem cái lạnh rét trên người xua tan.
Buổi sáng thức dậy, Dung Ân rất không muốn.
Nhưng bây giờ kiếm một phần công việc đâu có dễ dàng gì? Đi đến công ty, ông chủ đứng đợi ở đó từ sớm, Dung Ân chưa đặt giỏ xuống, thì bị kêu vào phòng làm việc.
May mắn không bị mắng ầm lên, chỉ muốn cho cô biết, nói cái gì bây giờ khó tìm việc, với lại đãi ngộ bên đây cũng không tệ, sau khi xong rồi thì để Dung Ân tới Nghiêm Tước tìm Duật Tôn để xin lỗi.
“Ông chủ, tối qua thái độ của anh ấy thế nào bác cũng thấy, dựa vào đâu con phải đi xin lỗi?”
” Dựa vào đâu, dựa vào chúng ta là con tép nhỏ, đối phương là con cá lớn, Dung Ân ah, xin lỗi cũng không mất miếng thịt của con đâu.” Ông chủ ra sức khuyên bảo,” Hay là vậy, sau khi con về, bác tăng lương cho con.”
“Ông chủ, con người đều có giới hạn, con không cảm thấy đi tiếp rượu tiếp cười mới có thể lấy được hợp đồng.” Dung Ân quay đầu đi ra văn phòng, ông chủ tức tới nỗi cắn răng, nhưng không có cách nào khác , ai biểu người ta Nghiêm Tước nhìn trúng bản thiết kế của Dung Ân.
Cô vẫn không chịu cúi đầu, Duật Tôn bị hắt rượu, cư nhiên không làm khó công ty của bọn họ, Dung Ân nghĩ không ra bên trong có gì khác thường, công ty lớn như Nghiêm Tước, theo lý mà nói cho dù ở trên đường tùy tiện vớt cũng không đến lượt các cô.
Dung Ân nhíu mày, không khỏi nghĩ đến công ty Sang Tân trước kia, Nam Dạ Tước vì muốn bức cô, giống như thủ đoạn bây giờ.
Dung Ân không dám nghĩ, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh, cô lắc lắc đầu, có lẽ không thể nào, cô và Duật Tôn không thù không oán, lúc trước cũng chưa từng gặp mặt.
Cuối thu qua đi, chính là giá lạnh.
Thời tiết thay đổi thất thường, Lý Hủy rất thích ăn lẩu, luôn muốn lôi kéo Dung Ân đi, “Ân Ân, buổi tối trời lạnh quá…..”
“Biết cậu tham ăn rồi.” Dung Ân thu dọn đồ đạc,” Đi thôi, tớ mời cậu ăn Hải Đế Lao*.”
*(Tên của một quán lẩu bên TQ.)
Nơi ăn lẩu là chỗ tấp nập, hai người tan ca là đi liền, mà phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới có chỗ.
Khi bưng nước lèo nóng hổi lên, khí nóng quanh quẩn phả vào cái cửa sổ kính bên cạnh, tức thì nổi lên một làn hơi nước.
“Ân Ân, chủ nhật này mình mời cậu đi ăn.”
Dung Ân gắp rau luộc chín để vào chén,” Làm gì vậy, phát tài rồi à?”
“Không phải, cho cậu gặp một người, giúp tớ xem xem.”
“Hủy, cậu có bạn trai rồi à?” Dung Ân khóe miệng mỉm cười.”Cậu giỏi lắm, còn giấu diếm nữa.”
“Không phải đâu, chỉ là rất chịu khó theo đuổi tớ, tớ cự tuyệt mãi cũng cảm thấy ngại, cho nên, cho cậu xem trước.” Lý Hủy nói thì như vậy, nhưng Dung Ân có thể nghe ra được trong giọng nói có niềm vui sướng.
“Nhìn cậu kìa, bộ dạng hạnh phúc.”
“Nói thật đấy, Ân Ân.” Lý Hủy gắp thịt dê vào chén Dung Ân.” Cậu cũng không còn nhỏ nữa, điều kiện cậu tốt như vậy, nếu muốn tìm người giàu có rất dễ dàng, cậu lo chuyện bản thân cậu đi.”
“Hủy, đâu có đơn giản vậy chứ?” Cánh môi Dung Ân giãn ra,” Cái này cũng không phải là đi chợ mua bó rau.”
“Ai nói không dễ dàng, mấy đồng nghiệp nam trong công ty theo đuổi cậu, nhưng cậu phản ứng không lạnh không nóng…..”
Dung Ân uống ngụm nước, đặt đôi đũa xuống,” Còn nhớ rõ hôm đó chuyện ở Nữ Sắc không? Hai đứa bọn mình bị chuốc rượu, những người đó không ở đó sao? Có ai đứng ra không, ngay cả nửa câu cũng không dám nói, rút vào một góc coi như người vô hình.”
“Ân Ân, không cách nào khác, đây là hiện thực, khi đối mặt với địch, có bao nhiêu đàn ông dám đứng ra chứ?” Lý Hủy cho là sao cũng được, khóe miệng bất đắt dĩ câu lên.
“Không phải đâu.” Dung Ân cắn đũa, vừa muốn nói gì, lại lắc lắc đầu,” Quên đi, khi duyên phận đến muốn ngăn cũng không ngăn được.”
Đồ ăn được bưng ra, trước mặt có thêm một đĩa gia vị, Lý Hủy đem rau luộc xong bỏ vào trong,”Tương đậu phộng, cậu thích đấy.”
Hai người nói nói cười cười ăn hết thức ăn, Dung Ân đem cái ví ra, chuẩn bị trả tiền.
“Đing—–”
Bất thình lình, có cái gì rơi xuống đất. Lý Hủy vội cúi người xuống nhặt,”Wow, là chiếc nhẫn, Ân Ân cậu thật là sơ ý,đồ quý giá như vậy sao lại tùy ý để trong cái ví chứ.” Lý Hủy tỉ mỉ dò xét chiếc nhẫn đó xong rồi đưa tới trước mặt Dung Ân.
Cô nghĩ thầm, trong ví của cô khi nào lại có nhẫn?
Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên chiếc nhẫn, ánh mắt cô đột nhiện trợn tròn,”Đây…..đây là…..”
” Ân Ân cậu sao vậy?” Lý Hủy sắc mặt do dự.
Đây là nhẫn ngón út của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm, khi anh gặp chuyện đêm đó, anh vẫn còn đeo trên tay.
Từ trước tới giờ ví của Dung Ân chưa ai đụng qua, bên trong có thứ gì, cô rất rõ ràng, lúc tan ca, cô còn lấy thẻ lương ra, lúc đó cũng không có chiếc nhẫn này,”Hủy, lúc nãy có người đụng vào đồ tớ không?”
“Không có, sao vậy?”
” Cậu chắc chắn cậu không rời khỏi đây?” Dung Ân sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy để trên đầu gối, không dám nhận lấy chiếc nhẫn.
“Không có mà…..” Lý Hủy nhìn thần sắc của cô, chắn chắn trong đó có chuyện,”Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”oh, hồi nãy tớ có đi lấy gia vị…..” cô chỉ vào quầy phục vụ,nhưng chỉ đi một lát.
Dung Ân nắm chặt cái túi trong tay, trên trán không biết vì nóng hay là vì nguyên do nào khác, toát ra một tầng mồ hôi hột,”Hủy, bọn mình đi thôi.”
Thần sắc cô cuống quýt, lúc đứng dậy làm đổ ly lước, Dung Ân trực tiếp đem điện thoại và ví ném vào túi, vội vàng đến quầy tính tiền.
“Ân Ân cậu đợi tớ với—–” Lý Hủy đi như chạy đuổi theo,ra khỏi nhà hàng mới kéo tay cô lại,”Ây, cầm lấy nhẫn của cậu.”
Lý Hủy đem nhẫn ngón út đưa tới đây Dung Ân, cô giống như nhận lấy một củ khoai tây nóng nổi không biết phải làm sao, trên chiếc nhẫn có hoa văn đơn giản, Nam Dạ Tước nói đó là độc nhất vô nhị.
“Hủy, cậu biết đây là đồ của ai không?”
Sắc mặt Lý Hủy trầm trọng,” Của ai?”
Ngực Dung Ân ngột ngạt, cô nắm chặt lòng bàn tay,trong con ngươi toát ra thần sắc phức tạp,” Nam Dạ Tước.”
Lý Hủy há mồm, suýt nữa kêu lên kinh ngạc, ” Vậy tại sao bây giờ xuất hiện trong ví của cậu?”
Dung Ân cắn môi dưới, lúc bỏ ra, dấu răng hình trăng khuyết ẩn hiện,”Tớ không biết.”
“Ân Ân, mau về thôi.” Lý Hủy nhìn bốn phía, thần sắc hoang mang, kéo Dung Ân đi đến đường lớn, Lý Hủy vốn định đưa cô về nhà, nhưng Dung Ân nói không cần, vẫn là một mình bắt xe về.
Trên xe taxi, Dung Ân mở hai tay ra.
Chiếc nhẫn bạch kim trong lòng bàn tay phiếm ra ánh sáng lạnh, cô gập tay lại, cảm giác được kim loại khảm vào trong thịt, lạnh cứng vô cùng
Tài xế quẹo xe, lái xe vào một con đường nhỏ,” Đường này dễ đi, lát nữa là tới.”
Dung Ân tai điếc mắt ngơ, cúi đầu xuống.
Ngay khi xe sắp tăng tốc, đuôi xe bị va chạm mạnh, thân thể Dung Ân ngã về hướng cửa, cánh tay đụng mạnh vào cửa,”Sao vậy?”
Tài xế nhìn kiếng chiếu hậu, chưa kịp phanh xe, cú va chạm mạnh hơn lại đến nữa.
Thân xe bị đâm éo mó, Dung Ân nhìn phía sau, chỉ thấy hai ba chiếc xe màu đen trái phải tập kích, xem ra, đây không phải là sự cố ngẫu nhiên, ngực cô đập kịch liệt, xe bên trái đâm mạnh vào một cái, xe taxi trực tiếp lộn nhào ở ven đường, bốn cái bánh xe hướng lên trời.
Nửa thân trên của Dung Ân nhoài ra cửa sổ xe, cô chỉ cảm thấy trời đất đen tối, muốn mở mắt, nhưng mà mí mắt như là dính vào nhau không mở lên được. Tầm mắt bị chất lỏng dính làm mơ hồ,trên trán cô máu tươi theo lông mi dày chảy xuống mặt, nửa gương mặt đều là máu tươi. Xe màu đen ngừng lại, người đàn ông đi xuống vài bước đến bên cạnh Dung Ân.
Cô cụp mi mắt xuống, chưa thấy rõ là ai đã ngất đi.
A Nguyên liếc mắt lạnh, ở trong túi lấy ra một cây súng, họng súng đen ngòm nhắm ngay thái dương của Dung Ân.
Cùng lúc đó, âm thanh chiếc xe thể thao sang trọng kêu gào từ con hẻm truyền đến, mọi người quay đầu lại,chỉ thấy một chiếc xe màu trắng mới tinh Bugatti Veyron đậu ở ven đường, người đàn ông bước xuống toàn thân mệt mỏi, ngược sáng đi về phía này, sắc mặt rất khó coi, A Nguyên chỉ thấy viên kim cương của người đàn ông lóe sáng, nháy mắt, anh ấy đã đứng trước mặt của anh.
Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân, khuôn mặt tuấn tú tức thì giống như tảng băng đông lạnh lại, đôi mắt sắc nhọn của anh quét về phía a Nguyên, người đứng sau chột dạ đảo tầm mắt, không dám nhìn vào mắt người đàn ông.
“Bốp…..”Nam Dạ Tước vung một bạt tai.
Mặt a Nguyên nghiêng về một hướng, khóe miệng rách, có mùi máu tươi từ trong miệng trào ra, đây là lần đầu tiên Nam Dạ Tước ra tay đánh anh.


Trước Sau
Loading...