Dục vọng đen tối – Bản Full – Thánh Yêu

Dục vọng đen tối – Chương 117


Trước Sau

Chương 117
Khi Nam Dạ Tước đi tới lầu hai, Dung Ân đã từ ban công trở lại trong phòng ngủ.
Cô mặc áo ngủ, hiển nhiên là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Dạ Dạ đang nằm bên trong chiếc chăn nhỏ dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu. Khi Nam Dạ Tước mở cửa phòng bước vào, Dung Ân đã ngồi trên giường.
Anh đi đến bên cạnh cô, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của Dung Ân. Cô không nghĩ anh sẽ trở lại nhanh như vậy, Dung Ân tránh né động tác của Nam Dạ Tước, “Dạ tiệc kết thúc rồi sao?”
Nam Dạ Tước ôm eo, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu của cô: “Em cùng với Bùi Lang rất thân thiết sao?”
Dung Ân sợ run lên, không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, đôi mắt cô rũ xuống, “Không phải rất thân, nhưng mà anh ta đã từng giúp tôi, thời gian đó…còn giúp tôi chăm sóc mẹ.”
“Hắn muốn em, phải không?”
Dung Ân nhíu mày, thầm nghĩ, Nam Dạ Tước có phải đã nhận ra cái gì không, cô đẩy lồng ngực của người đàn ông ra, giọng nói giận dỗi: “Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì?”
Nam Dạ Tước thở dài một tiếng, lại một lần nữa đem cô ôm vào trong ngực, “Em cũng thật là bất cẩn, bị người ta khóa trái trong phòng mà cũng không biết, Bùi Lang là tên cầm thú, lúc trước lại có thể buông tha em, thật sự là hiếm có.”
Dung Ân mở to đôi mắt “Anh làm sao lại biết được chuyện đó?”
“Nếu Hạ Phi Vũ đã đối với em như vậy, tại sao lúc trước không nói?”
Khóe miệng Dung Ân nhếch lên, giọng điệu như châm chọc nói “Trước đây, tôi ở trong mắt anh là cái gì? Anh đã không tin tưởng tôi, tôi tại sao lại phải mất thời gian giải thích.”
“Vậy thuốc tránh thai đâu, thuốc bị em đổi, ở đâu?”
Dung Ân nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu “Nam Dạ Tước, anh hôm nay làm sao vậy? Thuốc đó tôi đã sớm để nước cuốn hết đi rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, sao bây giờ anh lại hỏi đến?”
Nếu không có Tiêu Hinh, không có Bùi Lang, rất nhiều việc, Hạ Phi Vũ không tự mình nói, tự nhiên sẽ thật sự chìm vào quên lãng.
Mà chuyện tráo thuốc của Dung Ân, lại hết lần này đến lần khác trùng hợp như vậy.
Hai tay Nam Dạ Tước nâng mặt cô lên, không nói gì, chỉ là khẽ hôn nhẹ một cái liền rời ra, bi ai trong đôi mắt kia còn chưa mất đi, anh không có ép cô.
Tiếp đó, lại hai mươi mấy ngày trôi qua, cái không khí năm mới này từng giọt từng giọt theo thời gian trôi đi. Phần lớn thời gian Dung Ân đều rất bình thản, thỉnh thoảng Diệp Tử lại đến cùng cô trò chuyện. Qua năm mới, Nam Dạ Tước dường như rất bận rộn, ít khi có mặt ở Ngự Cảnh Uyển. Lúc Dung Ân ở nhà một mình, sẽ tiếp tục tìm kiếm đĩa CD. Nhưng vật đó thật sự giấu rất kĩ, cô gần như lật tung cả phòng lên mà vẫn không thấy bóng dáng nó.
Đến một ngày, Dung Ân thấy Nam Dạ Tước ở trong thư phòng, lại lấy chiếc CD kia ra.
Mỗi lần vào Dung Ân đều không dám mở đèn sáng, cô ngồi ở chỗ lúc trước Nam Dạ Tước làm việc, hai tay dò xét trên mặt bàn, cũng không tìm được cái gì. Cô cho rằng sẽ có ngăn bí mật cất giấu, nhưng sờ tới sờ lui cũng vẫn không tìm thấy. Cửa phòng mở ra một khe nhỏ, mỗi lần cô đều xác định Nam Dạ Tước đã ngủ say mới dám vào đây, cô tìm vô cùng cẩn thận, trên mặt hiện lên sự lo lắng.
Ngoài cửa, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi được ánh mắt của người đàn ông, khuôn mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước trong bóng đêm tỏa ra sự mờ mịt, hai bàn tay buông bên người không chút dấu vết nắm chặt lại, thân hình cao lớn chắn ở cửa, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, sau đó mấy bước liền rời khỏi.
Dung Ân hiển nhiên là không tìm thấy, Nam Dạ Tước tuy rằng đã biết, nhưng vẫn không vạch trần, vẫn bình thường như trước.
Hôm đó, người đàn ông trở về rất sớm, dặn Vương Linh chuẩn bị nhiều đồ ăn, khi Dung Ân đứng ở ngoài ban công, chỉ thấy người bên dưới bộ dạng bận rộn, cô ôm Dạ Dạ đi xuống, “Sao lại làm đồ nướng?”
“ Dung tiểu thư, là thiếu gia căn dặn chuẩn bị.”
Buổi tối khi ăn cơm, rất yên tĩnh, Nam Dạ Tước bảo Vương Linh ôm Dạ Dạ tránh đi. Cây bạch quả này, bởi vì chuyển mùa mà trở nên trơ trụi, Dung Ân mặc quần áo đơn giản ở nhà, bên ngoài khoác áo lông, “Trời lạnh như vậy, anh nghĩ như thế nào mà lại muốn ăn bữa tối ngoài trời vậy?”
“Tôi rất thích cảm giác như vậy, muốn hồi tưởng một lần nữa.” Nam Dạ Tước rót rượu đỏ cho cô, bàn tay to lớn của anh dán ở eo của Dung Ân, đem ly rượu đặt bên bờ môi cô, rượu đỏ vừa thấm vào môi cô, người đàn ông liền xoay người hôn cô. Nam Dạ Tước hôn rất tỉ mỉ, mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng vừa phải. Hai tay Dung Ân chặn trước ngực anh, có thể cảm nhận được dục vọng nóng rực dưới lòng bàn tay, người đàn ông vùi mặt vào cần cổ cô, mạnh mẽ mút động mạch cổ của cô.
Anh nhịn không được lâu như vậy, đêm nay, nói gì đi nữa nhất định sẽ muốn cô.
Cánh tay Nam Dạ Tước giữ chặt lấy thắt lưng cô, nâng cô lên, đặt Dung Ân ngồi lên trên đùi mình, hai ngón tay dễ dàng cởi áo lót của cô, tay kia thì kéo quần của cô xuống.
Dung Ân vội ngăn lại, thần sắc hoảng loạn lên “Nơi này là ở bên ngoài, anh điên rồi sao?”
Nam Dạ Tước cúi đầu, ở trước ngực cô cắn mạnh một cái, Dung Ân đau đến kêu ra tiếng, “A —— “
“Ân Ân, mấy ngày nay tôi đã dung túng em đủ rồi, đêm nay không được, tôi muốn em.” Tiếng nói của người đàn ông trở nên khàn khàn, lòng bàn tay lạnh như băng theo vạt áo của Dung Ân tiến vào, cô gấp đến mức bắt đầu vặn vẹo, trước mặt mọi người như vậy, ai đi qua cũng có thể thấy, “Chúng ta, chúng ta đi vào trong phòng…”
Nam Dạ Tước nâng đôi mắt đã mê loạn lên, hẳn là vì uống rượu, hô hấp cũng đã bắt đầu trở nên nặng nề, anh hơi nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều, “Được, chúng ta đi vào phòng ngủ.”
Dung Ân vốn định nhân cơ hội trì hoãn lại ý nghĩ của anh, nhưng dọc theo đường đi, người đàn ông gần như là kéo cô đến phòng ngủ chính, anh đem Dung Ân ném lên giường lớn, thân thể cũng theo đó áp lên.
“Không được, anh đừng chạm vào tôi —— ” Dung Ân không thể chịu nổi anh chạm vào cô. Cô vì tìm chiếc đĩa CD, có thể đem sự hận thù kia đè nén xuống, nhưng mà tiếp xúc như vậy, cô không ngụy trang được, “Nam Dạ Tước, anh muốn điều gì cũng đều chiếm được rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Người đàn ông đứng dậy dạng chân bên hai thắt lưng của Dung Ân, hạn chế động tác của cô, cũng không đè chặt cô, “Thứ tôi nghĩ muốn lấy được?” Nam Dạ Tước từ trên cao nhìn xuống cô, anh muốn, không phải là lòng của cô sao? “Ý em chính là, tập đoàn Viễn Thiệp sao?”
Từ trước đến nay anh nói được thì làm được, mấy ngày nay, anh chính là đang chuẩn bị để nắm lấy tập đoàn Viễn Thiệp, chỉ còn một bước cuối cùng.
Dung Ân cắn môi, thân thể hơi run, “Diêm Việt đã chết, anh còn muốn làm anh ấy chết cũng không yên tâm, thật sự phải đem Diêm gia vào chỗ chết sao?”
Nam Dạ Tước tháo cà vạt xuống, đem khuy áo sơ mi cởi hết ra, lộ ra vòm ngực cùng với cơ bụng săn chắc, anh nâng cổ tay lên, muốn cởi đồng hồ ra, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn chưa tiếp tục. Ánh mắt Dung Ân nhìn theo động tác của anh mà dừng lại ở chiếc đồng hồ, Nam Dạ Tước thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình liền đem chiếc đồng hồ đặt trước mặt cô “Biết đây là cái gì không?”
Sắc mặt Dung Ân nghi hoặc, nhíu mày “Đây không phải là đồng hồ sao?”
Nam Dạ Tước lắc đầu, anh cúi người xuống, đem hai tay của Dung Ân đang đặt trước ngực kéo ra, “Sớm muộn cũng có một này, tôi sẽ giao nó cho em, Ân Ân, tôi sẽ đem tất cả của tôi giao cho em.”
Nam Dạ Tước cởi quần lót, lúc anh hôn cô, rõ ràng cảm thấy sự giãy giụa của Dung Ân bắt đầu yếu đi, cô kinh ngạc nhìn vào khoảng không, tất cả của Nam Dạ Tước…có thể nào, chính là chiếc đĩa CD kia không? Người đàn ông giữ lấy mặt cô, khi thì khẽ hôn khi thì gặm cắn, Dung Ân hoàn toàn xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt cô đơn của anh, anh tinh tế hôn, trên khuôn mặt hoàn mỹ kia, sắc sảo của Nam Dạ Tước, đã bị mài đều tại người phụ nữ này, anh thối lui lại, tựa trán vào trán cô.
Dung Ân thu hồi thần sắc, tầm mắt đối diện với cặp mắt u ám tối tăm kia. Cổ họng Nam Dạ Tước nhẹ động, Ân Ân, em muốn chiếc đĩa CD…chẳng lẽ, thật sự muốn đưa tôi vào chỗ chết sao? Hai tay anh mở lòng bàn tay Dung Ân ra, mười ngón tay đan vào nhau, anh làm nhiều như vậy, thật sự đều đã uổng phí sao? Ngay cả sự ngoan ngoãn của cô bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ vì muốn lấy chiếc CD kia…
“Ân Ân, tim tôi không phải làm bằng sắt.” người đàn ông không rõ vì sao lại nói ra câu đó, làm cho Dung Ân không biết phải trả lời như thế nào. Tim của anh cũng sẽ chảy máu, lúc nó đang đập, bị cô đâm không chỉ một đao, Dung Ân trong lòng cất giấu tràn đầy tàn nhẫn, cô chưa từng quay đầu lại nhìn, nếu cô có thể quay đầu lại, sẽ phát hiện được người đàn ông này yêu cô nhiều đến dường nào.
Nhưng, cô vẫn chưa quay lại.
Nam Dạ Tước để tay lên ngực tự hỏi, nếu muốn cô yêu anh, có thể sao? Anh cởi áo lông của Dung Ân ra, kháng cự trong mắt cô, giống như một mũi dao nhọn, anh đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô lại giả vờ như bản thân tự nguyện. Kiểu hi sinh như vậy, không chỉ là một lần, mỗi một lần hoan ái, thật ra, đều để lại những thương tổn không hề nhỏ, đó chính là con dao hai lưỡi, trong khi vui sướng, cũng sẽ hung hăng đâm chính mình bị thương.
Dung Ân nhìn chằm chằm người đàn ông trên người, lúc anh xuất hiện ban đầu, đều dùng điệu bộ cướp đoạt xâm nhập vào cuộc sống của cô, anh ta xé bỏ những yên bình thuộc về cô, hễ là thứ cô lưu luyến, đều bị hủy hoại trong tay người đàn ông này. Như thế này cũng tốt, nói không chừng…cô thật sự có thể tự do, con người giống như ác quỷ này đã đè ép người đàn ông của cô, cuối cùng cùng sẽ xuống địa ngục, Dung Ân, ngươi cuối cùng cũng có thể thở ra.
Hốc mắt cô bỗng nhiên bắt đầu cay xè, những kí ức ẩn sâu trong trí nhớ, vào thời điểm này đang trào lên, cô kể cho anh ta truyền thuyết về hoa hướng dương, anh ôm cô ngồi ở trên ban công xem pháo hoa, còn có, bộ dạng khi anh đem Dạ Dạ đến cho cô…
Dung Ân rất muốn khóc, trong lòng không khỏi thấy chua xót, cô không muốn vào lúc này lại làm lộ ra cảm xúc của mình, hai tay ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, khi nước mắt chảy ra, cô nhắm chặt mắt lại, để những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống giữa khoảng không. Lúc Nam Dạ Tước hôn cô rất dùng sức, bàn tay cũng vậy, dường như đang phát tiết ở nơi nào đó những bi phẫn, Dung Ân chịu đau, thời điểm Nam Dạ Tước tiến vào, gần như không có chút dạo đầu nào, trực tiếp, mạnh mẽ tiến vào.
Liều chết triền miên, bọn họ hung hăng cắn đối phương không thả, Nam Dạ Tước giống như một con dã thú bị nhốt lâu ngày, ở trên người cô không ngừng phát tiết, Dung Ân từ đầu đến cuối đều dùng sức mà ôm anh, cô cảm thấy tâm mình trống rỗng, cái gì cũng không có, cô giống như một con rối, ánh mắt cũng trống rỗng.
Trên giường lớn màu xanh lục, từng mảng từng mảng vết nhơ chảy ra, Nam Dạ Tước xoay người lại cắn vào miệng Dung Ân, cô cảm giác như môi bị rách đến đau đớn, máu tươi, thuận theo chuyển động của người đàn ông rơi xuống trước ngực trắng nõn của Dung Ân.
Nam Dạ Tước nhắm chặt mắt, dục vọng thối lui, anh xoay người nằm chết dí bên cạnh.
Anh để Dung Ân tựa lên ngực mình, hơi thở gấp gáp của người đàn ông thật lâu sau mới bình ổn lại, ngón tay anh tinh tế vuốt ve bờ vai cô, trên trán, vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa rút đi.
Nam Dạ Tước nằm một chút, liền ngủ thiếp đi.
Dung Ân nằm trên ngực anh không hề nhúc nhích, cho đến khi hô hấp của người đàn ông trở nên trầm ổn, cô mới cẩn thận ngẩng đầu lên, Nam Dạ Tước dường như ngủ rất say, mái tóc màu đỏ rượu rủ xuống, đôi mắt nhắm chặt, môi mỏng mím lại, bộ dạng anh khi ngủ, vĩnh viễn khiến người ta cảm thấy say lòng người.
Dung Ân ngừng thở, khẽ đẩy anh “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước?”
Anh thật sự ngủ rất say, trở mình, đưa cánh tay để ở trước người.
Ánh mắt Dung Ân dừng lại trên chiếc đồng hồ trên tay kia, cô nửa ngồi xuống, động tác hết sức nhẹ nhàng, khi cô nghiêng người, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, cô rất rõ ràng, một khi thất bại… cô sẽ như thế nào. Cô chạm vào cổ tay Nam Dạ Tước, cố gắng nhẹ nhàng nâng tay anh lên, lúc đang lấy chiếc đồng hồ, trái tim Dung Ân thấp thỏm vô cùng, nhịp tim dồn dập, tim như lập tức có thể nhảy ra ngoài.
Chiếc đồng hồ kia rất nặng, mặt ngoài được viền một vòng kim cương sáng chói, Dung Ân cầm nó trong tay, cũng không nhìn ra có gì khác thường. Cô cẩn thận dò xét, nhớ tới chiếc dây chuyền trước kia Diêm Việt từng tặng mình, cô xoay ngược chiếc đồng hồ lại, sờ qua lại một hồi, quả nhiên tìm được một cái chốt bí mật, nhẹ nhàng đẩy, đồng hồ liền mở ra.
Mà chiếc đĩa CD làm cho bọn họ lên trời xuống đất tìm cũng không ra, quả nhiên là giấu bên trong.
Dung Ân không dám chần chừ lâu, cô lấy chiếc đĩa CD nắm trong tay, quay người lại, người đàn ông đưa lưng về phía cô, vẫn như trước ngủ rất say. Dung Ân cẩn thận đem đồng hồ đeo lại trên tay Nam Dạ Tước, sau khi làm xong một loạt động tác, cô đã sớm trống rỗng, tay chân đều cứng ngắc.
Mặc dù lấy được chiếc CD kia, nhưng Dung Ân lại không biết giấu ở đâu, hơn nữa phải nhanh chóng đưa ra ngoài, nếu không để lâu, Nam Dạ Tước nhất định sẽ phát hiện.
Cô đứng dậy, sau khi nghĩ ngợi, liền đem nó kẹp vào quyển sách vẫn thường mang bên mình.
Bởi vì hai người đưa lưng về phía nhau, Dung Ân không hề biết lúc này mắt Nam Dạ Tước vẫn như trước đang mở, mái tóc ngắn rủ xuống, cặp mắt thâm sâu kia càng phát ra vẻ u ám. Đèn ngủ ở đầu giường chiếu trùm lên hai vai người đàn ông, nhưng cũng đồng thời, che đi tất cả bi thương cùng lạnh lẽo trên khuôn mặt anh.
Anh đã từng nói, sớm hay muộn cũng có một ngày, anh sẽ giao tất cả của anh vào tay cô, bao gồm cả tài sản cùng với tính mạng.
Nhưng mà, cô không đợi được, cô thật sự không thể đợi được.


Trước Sau
Loading...