Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 9


Trước Sau

Dụ Hương

Tác giả: Đào Tĩnh Văn

Chương 9

Cách lễ trao giải thưởng đĩa nhạc chỉ còn hơn một tháng.

Vào mỗi cuối năm, chỉ cần gần đến thời điểm khẩn trương tính theo thời gian đếm ngược này là tất cả những công ty đĩa nhạc cùng với nghệ sĩ trực thuộc công ty ấy quản lý ai cũng tăng cường chú ý đến những người được nêu tên thuộc công ty mình.

Bởi vì cạnh tranh kịch liệt nên bất kể là các ứng cử viên được dự đoán có khả năng đoạt giải cao nhất, hay là siêu cấp hắc mã* khí thế to lớn, cũng đều trở thành tiêu điểm chú ý của các tạp chí lớn, bởi vậy, trước khi công bố người đoạt giải thưởng, cho dù bất kì thông tin nhỏ về chuyện xấu gây bất lợi cho thanh danh hay hành vi không đứng đắn nào cũng sẽ thành vết thương trí mệnh, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân nghệ sĩ, tình huống tệ nhất còn có thể gây ra một ấn tượng xấu với ban giám khảo, rồi vì thế mà mất đi cơ hội đoạt giải thưởng lớn, cho nên tại thời điểm mấu chốt này, các công ty đĩa nhạc giống như lâm đại địch, không ai dám lơ là.

*hắc mã: là từ dùng để chỉ nhân tài mới xuất hiện mà bỗng nhiên nổi tiếng, hoặc còn có nghĩa khác để chỉ đối thủ có thực lực khó dò, hay chỉ một người xuất sắc ngoài dự đoán của mọi người.

Đã vậy đội chó săn lại thích nhất là ra tay với danh tiếng mà những người lọt vào vòng chung kết xem trọng, đối tượng nào càng được hoan nghênh thì càng là mục tiêu bị chú ý, những sinh hoạt cá nhân họ không muốn để người khác biết bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị vạch trần..

Nhưng mà, giấy không thể gói được lửa, việc phải đến cuối cùng sẽ đến, ngăn cản cũng không được.

Vì thế, buổi chiều hôm nay, trong phòng họp của bộ phận chế tác Đông Lực Music, từ ông chủ, chủ quản cấp cao, cho tới công nhân viên, em gái châm trà, tất cả đều hoãn hết công việc của mình mà tập hợp lại, vây quanh bàn hội nghị để cùng nhau bàn bạc kế hoạch lớn.

“Nhóc con à, đừng trưng ra vẻ mặt đau khổ như thế!” Nại Na vươn ngón tay đùa nghịch cằm Nguyên Triêu Hương. “Đây còn chưa phải tình huống tệ nhất đâu, đừng ủ rũ như vậy.”

Không, đối với cô mà nói, đây tuyệt đối đã là tình huống tệ nhất rồi. Nguyên Triêu Hương lắc lắc mặt, mở to mắt nhìn tờ nguyệt san bát quái trên bàn vừa mới ra hôm nay, cả người lại buồn bã.

“Đúng vậy, cô càng sa sút ý chí tinh thần thì bọn chó săn kia lại càng được như ý nguyện, ngẩng đầu ưỡn ngực, phấn chấn lên một chút!” Ngay cả siêu cấp thần tượng nổi tiếng khắp châu Á hiện nay cũng gia nhập đội hình an ủi.

Nói thì đúng là như vậy, nhưng mà… Ài!

“Đừng buồn bã nữa, con gái!” Tam Chi thật sự không đành lòng nhìn đồ đệ yêu quý đau lòng như thế. “Đã làm trong ngành chúng ta thì khó tránh sẽ gặp phải loại sóng gió này, cắn răng ít lâu rồi cũng sẽ trôi qua. Đấy, mấy người đang ngồi kia cũng đều từng gặp chuyện tương tự, không tin con cứ tùy tiện tới hỏi một người, cậu ấy, cô ấy còn có cậu kia và cô kia, lúc trước mấy người bọn họ bị viết đến cả heo chó cũng không bằng, tình hình so với con còn thảm hơn nhiều! Nhưng xem đi, sự thật chứng minh lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh, bọn họ hiện giờ không phải đều còn sống rất tốt, khỏe mạnh hoạt bát lại vui vẻ đó sao?”

“Đúng, là thật đấy!” Một thần tượng nữ ngoại hình hợp mốt nhanh chóng gật đầu. “Nhớ ngày đó, chuyện tình cảm của tôi và bạn trai bị viết đến vô cùng khó nghe, suýt chút nữa tôi còn bị buộc phải rời khỏi giới nghệ sĩ luôn đấy!”

Nguyên Triêu Hương nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt mờ mịt nghe đồng nghiệp an ủi.

Bởi vì ngày thường nhân duyên của cô rất tốt, nên vừa xảy ra chuyện, nhân viên công tác cùng với các ca sĩ đang sắp ra đĩa nhạc đều ngồi trong phòng họp trấn an nỗi buồn của cô, ngay cả máy fax của công ty cũng liên tiếp tuôn ra từng phong thư an ủi.

Những người fax đến biểu đạt sự quan tâm hầu hết đều là những công ty đĩa nhạc, công ty quản lý nghệ sĩ đã từng hợp tác, cùng với nhân viên tuyên truyền và các ca sĩ bạn tốt của cô trong giới, hoặc là các công ty truyền thông có thái độ tương đối công bằng.

Bây giờ chuyện ầm ĩ đến tình cảnh này, cũng khó trách cô bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.

Đúng vậy, nhân vật phong vân “quang vinh bước lên” trang bìa tạp chí bát quái kỳ này chính là Nguyên Triêu Hương!

Cô ra mắt mới hơn một năm, bình thường ngay cả tiết mục trên tivi cũng chưa từng xuất hiện, cũng chẳng bao giờ lộ diện dưới ánh đèn sân khấu hay trên tạp chí, nào ngờ cô hành động càng kín kẽ, người bên ngoài lại càng tò mò về cô, phàm là tạp chí bát quái hay truyền thông cũng đều muốn vạch trần thân phận thật của người mới nổi tiếng này.

Cuối cùng, cô chung quy cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị đội chó săn theo dõi và chụp được.

Tờ tạp chí giải trí trên bàn kia được xưng là có sức tin cậy nhất toàn Nhật Bản, luôn lấy việc vạch trần tin tức về sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ cùng tin tức tình cảm của các thương nhân nổi tiếng để viết bài mà được biết đến rộng rãi, hơn nữa cô và Đông Xuyên Tấn Tư đều là người có danh tiếng, một người là nhà soạn nhạc ở sau sân khấu được hoan nghênh trong giới ca hát, một người là thành phần ưu tú trong giới khoa học kỹ thuật nổi danh quốc tế, chuyện tình cảm giữa hai người đương nhiên sẽ bị chú ý.

Nên các tạp chí đã nhắm vào chút tin tức có giá trị ấy, vì vậy thế nào cũng không cam lòng buông tha đôi uyên ương quyến lữ cao giá này, biết rõ hành động này ắt sẽ đắc tội với tập đoàn Đông Xuyên nhưng bọn họ vẫn quyết định không buông tay, công khai quá trình hẹn họ của hai người.

Nội dung trong kỳ đầu này bao gồm ảnh chụp với bài viết tổng cộng chiếm hơn mười trang, trình độ cao siêu đến chuyện lớn nhỏ gì cũng không bỏ sót, quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Đầu tiên, ảnh bìa chỉ là qua xử lý được phóng đại lên đã đủ để rung động lòng người.

Trong tấm ảnh đăng ngoài trang bìa khổ lớn là hình ảnh thân mật Đông Xuyên Tấn Tư mặc bộ âu phục khẽ ôm vai cô, hai người sóng vai đi cùng nhau vừa nói vừa cười, bối cảnh trong hình là trước cửa công ty Đông Lực Music, những ngọn đèn đường rực rỡ lóe sáng dưới màn đêm, vừa vặn là bảy, tám giờ tối, thời điểm náo nhiệt nhất trên phố Shibuya, rất dễ nhận thấy, khi hai người họ đi ra cửa lớn công ty đã lập tức bị máy ảnh của đội chó săn chụp được.

Ở bìa ngoài còn in một loạt tiêu đề to rất bắt mắt–

Nhị thiếu chủ tập đoàn Đông Xuyên công khai hẹn hò ban đêm cùng nhà soạn nhạc xinh đẹp nổi tiếng.

Còn lại mấy tiêu đề phụ khác đại khái liệt kê nội dung chính của tạp chí kỳ này–

Đối tượng đính hôn từng oanh động một thời của Đông Xuyên Tấn Tư, người phụ trách Khoa Học Kỹ Thuật Đông Xuyên, nhị thiếu phu nhân nghe đồn từ lâu rốt cục đã xuất hiện. Nhà soạn nhạc nổi danh Nguyên Triêu Hương được bầu chọn lần này, rất có thể vì việc hai người họ đã sớm đính hôn.

Danh sách giải thưởng đĩa nhạc được công bố mấy hôm trước, Nguyên Triêu Hương vinh quan được lọt vào vòng chung kết với nhiều hạng mục, mặc dù thực lực không thể khinh thường, nhưng cũng không tránh khỏi làm người ta nghi ngờ tập đoàn Đông Xuyên có làm ô dù hậu thuẫn ở phía sau hay không.

Bài viết ở trang kế tiếp còn đặc sắc hơn.

Phóng viên viết bài đầu tiên là nói rõ bối cảnh xuất thân của cô, miêu tả cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cũng giống như tất cả những tiểu thư nhà giàu khác không biết đến khó nhọc của nhân gian, không lo không nghĩ hưởng thụ cuộc sống hậu đãi, tiếp đó lại tiến hành miêu tả tỉ mỉ quan hệ giữa hai nhà Nguyên Thị và Đông Xuyên, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh, đây là một cuộc hôn nhân chính trị môn đăng hộ đối.

Phóng viên bày tỏ, chuyện này là từ một người đáng tin cậy nào đó nói lại, đối phương đầu đuôi gốc ngọn nói ra sự tồn tại của hôn ước giữa hai người, vì thế bọn họ mới đăng bài viết này để mọi người được biết tường tận nội tình, tuyệt đối không phải bịa đặt vô căn cứ.

Trong bài viết trần thuật rằng cô từ nhỏ đã được vợ chồng Đông Xuyên Huy Nhất Lang yêu thích, bởi vì mẹ mất sớm, cha lại bị điều ra nước ngoài, cho nên nhiều năm sống nhờ nhà Đông Xuyên, được nuông chiều từ bé, đồng thời còn vạch ra, cô và Đông Xuyên Tấn Tư từ nhỏ tình đầu ý hợp, cùng yêu thương nhau, vì thế người lớn hai bên liền giao hẹn bằng miệng, đính hôn cho hai người.

Trong tạp chí cũng đăng rất nhiều ảnh chụp thân mật của vợ chồng son, chỉ là những tấm ảnh hai người bị chụp cùng nhau khi ra ngoài lên tới hơn mười tấm, tấm nào cũng hết sức rõ ràng, mức độ thân mật như keo như sơn cũng đặc sắc theo từng tấm.

Phóng viên còn nhiệt tình phê lời chú giải bên dưới ảnh chụp, bao gồm hai người xuất hiện ở đâu, cùng với trình tự thời gian, v.v…, miêu tả rất tận tình.

Tiếp đó lại phân tích quá trình phát triển trong hơn một năm qua của cô, hơn nữa nhắm vào việc cô lọt vào vòng chung kết của giải thưởng đĩa nhạc mà viết một loạt bài, còn nghi ngờ có phải cô đã nhờ ô dù của tập đoàn Đông Xuyên cho nên mới có tên trong bảy hạng mục bình chọn của giới âm nhạc Nhật Bản hay không.

Chính là đoạn cuối cùng bóp méo sự thật của bài viết này mới làm cho cô bị đả kích.

Tuy nhiên, việc làm cô kinh ngạc nhất vẫn là chuyện đính hôn.

Nếu cô và Tấn đã sớm có hôn ước, vì sao chưa có người nào từng nhắc tới chuyện này với cô, mãi cho tới hôm nay bị truyền thông nói ra, đương sự như cô mới biết được.

Ngoài kinh ngạc ra, cô cũng không khỏi tự trách mình sơ ý.

Còn nhớ có một lần trong lúc vô ý cô đã lật một quyển tạp chí kinh tế tài chính ra xem, bởi vì bài báo có mấy trang viết về tập đoàn Đông Xuyên, cho nên cô đặc biệt đọc một chút. Trong đó có một mục nhân vật số đặc biệt, giới thiệu về những nhân vật nổi tiếng giới xí nghiệp, nhân vật được đăng kỳ đó vừa vặn là Đông Xuyên Tấn Tư.

Trên đó kể lại các biểu hiện xuất sắc từ khi Đông Xuyên Tấn Tư bắt đầu phụ trách Khoa Học Kỹ Thuật Đông Xuyên cho tới nay, bao gồm việc anh có rất nhiều kế hoạch dự án nghiên cứu vô cùng thành công, lần lượt ký kết các hợp đồng hợp tác cùng những công ty điện tử lớn nổi tiếng quốc tế, khai thác những sản phẩm mũi nhọn công nghệ cao, kiếm về rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn Đông Xuyên, đương nhiên, cũng bao gồm đời sống tình cảm của anh.

Căn cứ theo sự trần thuật của bài viết kia, Đông Xuyên Tấn Tư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngoại hình anh tuấn, nhận được sự ưu ái của phái nữ, mặc dù các nhà danh môn chủ động bày tỏ ý với anh, nhưng kết quả luôn là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Bên ngoài đồn rằng, anh từ lúc còn nhỏ đã có hôn ước, mà thân phận vị hôn thê thần bí trong đồn đãi kia vẫn luôn là ẩn số, theo lời một người không biết tên nào đó, anh cùng với vị hôn thê chưa bao giờ lộ mặt đã sớm bí mật đi lại nhiều năm, tình cảm ổn định…

Lúc ấy, cô xem bài báo kia xong, chỉ cảm thấy phóng viên kinh tế tài chính cũng không khỏi biết cách bịa đặt kiếm chuyện quá rồi, cả câu chuyện được thêu dệt như thật, bên cạnh Tấn rốt cuộc có vị hôn thê thần bí hay không thì cô là người rõ ràng nhất, nên ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, việc đó còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không có rồi!

Cô và anh “sống nương tựa lẫn nhau” nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói cũng như tận mắt nhìn thấy bên cạnh anh có vị hôn thê nào, huống hồ, nếu anh thật sự có vị hôn thê, làm sao còn có thể phát triển tình cảm với cô, anh không phải loại đàn ông bạc tình không chịu trách nhiệm, bắt cá hai tay đâu! Đúng vậy, nhất định là những phóng viên kia viết lung tung, căn bản không thể tin, cô rất tin tưởng nhân phẩm của anh.

Vì thế cô nhún nhún vai, ném tờ tạp chí kinh tế tài chính sang một bên, cũng không hỏi riêng anh bài báo kia là thật hay giả.

Ai ngờ hóa ra vị hôn thê cực kỳ thần bí kia — lại chính là cô!

Nếu không phải tạp chí giải trí bát quái tung ra tin tức độc nhất vô nhị ấy, nếu không phải chính miệng Y Thế Cốc nói thẳng với cô, đồng thời giải thích toàn bộ ngọn nguồn sự việc thì đánh chết cô cũng không tin đó là sự thật.

Sáng sớm hôm nay, tin tức này vừa công bố, lập tức khiến cho các giới một phen rộ lên, không chỉ ở dưới lầu công ty, nghe nói ngay cả bên ngoài trường học cũng đứng đầy phóng viên truyền thông muốn phỏng vấn cô, chẳng trách vừa sáng sớm Nại Na đã gọi điện thoại thông báo cho cô trước hết đừng đến trường học, đón thẳng cô từ nhà đến công ty để thương lượng.

Cô ngẫm nghĩ, thế sự biến hóa cũng không khỏi quá vô thường rồi, ngày hôm qua cô còn vui vẻ cùng đồng nghiệp trong công ty đi KTV vui chơi ca hát, hôm nay đã lên tạp chí, trở thành nhân vật bị các công ty truyền thông lớn “phát lệnh truy nã”, chỗ nào cũng không thể đi.

Khó trách phóng viên viết bài của tờ tạp chí bát quái này phê bình cô chỉ biết hưởng lạc, không biết sự khó nhọc của nhân gian…

Ài, chửi hay lắm! Cuộc sống của cô quả thực rất an nhàn, căn bản không biết gì là nguy hiểm nên hôm nay mới có thể rơi vào tình cảnh này.

“Đây nhất định là báo ứng mà ông trời giáng xuống tôi!” Nguyên Triêu Hương bỗng nhiên ôm đầu hét lớn.

“Xong rồi, cô ấy đã bắt đầu nói nhảm.”

“Rốt cục bị ép đến điên rồi sao?”

“Đừng lo, anh sẽ giúp em xử trí chuyện này.” Y Thế Cốc lên tiếng an ủi. “Qua vài tuần nữa là lễ trao giải rồi, kỳ tạp chí này lại chọn đúng thời điểm hiện nay để vạch trần tin tức, lực sát thương không thể nói là không lớn, nhưng em không thể vì vậy mà lùi bước được! Ngẫm lại nỗ lực suốt một năm nay của em xem, làm sao có thể vì một quyển tạp chí mà vứt bỏ chứ?”

“Nói rất đúng! Con xem, người ủng hộ con vẫn là chiếm đại đa số, chỉ là điểm ấy thôi cũng đủ làm cho người ta vui mừng rồi.” Tam Chi đem một chồng lớn Fax hỏi thăm giao cho cô.

“Nói thật, phóng viên tờ tạp chí kia đối xử với cô đã không tồi rồi, không viết thành quá khó nghe, đó cũng xem như trong cái rủi có cái may.” Kỹ sư ghi âm vỗ vỗ đầu cô nói.

Quản lý tiêu thụ tùy tay mở tạp chí ra, vừa vặn mở đến bài viết về scandal của cô và Đông Xuyên Tấn Tư.

Mặc dù không muốn gây ra thương tổn cấp độ hai cho cô, nhưng lại khó nén hiếu kỳ dưới đáy lòng, vì thế, anh ta chỉ vào một bức ảnh bị phóng to trong đó hỏi: “Nguyên, có thể nói cho tôi biết, vì sao Đông Xuyên tiên sinh và cô lại ôm nhau thân mật ở nơi đông người thế này không?”

Bối cảnh trong bức ảnh là phòng hòa nhạc, ngày đó hai người bọn họ đi nghe hòa nhạc, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô từ chỗ ngồi đứng dậy, chân đứng không vững suýt nữa bị ngã, may là anh nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy cô, ai ngờ lại bị phóng viên xuyên tạc thành hai người họ công nhiên bày tỏ tình cảm tại chỗ ngồi, thật sự là oan uổng bằng trời mà!

“Ồ~~ hóa ra là như vậy!” Nghe xong lời giải thích của cô, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

“Vậy còn bức này? Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Mọi người thấy tâm tình cô rõ ràng chuyển biến tốt, mới dám chỉ vào từng bức ảnh mà đưa ra nghi hoặc trong lòng, cô cũng hai năm rõ mười nói sự thật, sự thật chứng minh, lời chú thích của những bức ảnh này hơn phân nửa đều là dựng chuyện hư cấu, phần lớn là phóng viên tự phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình mà thôi.

“Ài, nói tới nói lui, việc này cũng chỉ có thể trách chính bản thân hai người.” Giám đốc bộ phận Kế hoạch lắc đầu thở dài bày tỏ. “Biết rõ mình thân là người của công chúng, thế mà còn dám chàng chàng thiếp thiếp ở bên ngoài như vậy… Giờ hay rồi! Cô không cần giải thích, hai người từ sáng đến tối đều nhìn thân mật như vậy, mỗi người đang ngồi đây đều từng chính mắt nhìn thấy, chứng cớ vô cùng xác thực, cô còn muốn chống chế?”

“Cũng đúng! Này, cô tự xem đi, mỗi một bức ảnh đều là dáng vẻ Đông Xuyên tiên sinh yêu thương cô hết lòng, cũng khó trách những phóng viên ấy lại phê những lời chú thích cay độc như vậy.” Một đồng nghiệp khác gật đầu phụ họa.

“Mấy bức ảnh này thật kỳ lạ, nhất là bức này!” Đoàn người bắt đầu hăng hái bừng bừng thảo luận. “Cũng đã lớn rồi, còn muốn Đông Xuyên tiên sinh giúp cô mặc áo khoác?”

“Đàn ông giúp phụ nữ mặc áo khoác, là một loại biểu hiện phong độ quý ông mà!” Cô biện bạch.

“Làm ơn đi, tiểu thư, cô lúc ấy cũng không phải mặc trang phục trang trọng cho lắm, mà nơi các người xuất hiện, cũng không phải nơi long trọng đến mức cần phải biểu hiện phong độ của quý ông, OK?”

Người ta săn sóc cô cũng không được à, chuẩn mực của những người này sao lại nghiêm khắc như thế chứ!

“Còn bức này nữa, đi dạo phố thì cứ dạo phố đi, cô rảnh rỗi ở trên đường làm nũng cái gì chứ? Lại còn muốn Đông Xuyên tiên sinh hầu hạ cô uống nước!”

“Mọi người không thấy hai tay tôi đều cầm túi giấy sao?” Nguyên Triêu Hương chỉ vào bức ảnh cố gắng đấu lý.

“Vấn đề là, hai tay Đông Xuyên tiên sinh người ta cầm cũng không ít hơn cô!”

Thật ác mà! Những người này, không cho cô bậc thang leo xuống thì cũng thôi đi, đằng này lại còn liên thủ chỉ trích cô.

“Cô cũng quá yếu đuối rồi, đây, cô nói thử xem, bức ảnh ở sân bay khóc đến giống như cái đầu heo này là thế nào?”

“Đó, đó là bởi vì anh ấy phải đi Mỹ ký hợp đồng với một nhà máy điện tử lớn, tôi… tôi đến sân bay tiễn anh ấy…” Cô ấp a ấp úng nói sự thật.

“Chỉ là đến tiễn mà thôi, làm sao lại khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa thế?”

“Bởi vì anh ấy phải đi hơn nửa tháng mà.”

“Mới là nửa tháng, cũng không phải nửa năm! Cô chưa từng nghe qua tiểu biệt thắng tân hôn sao?”

“Nhưng mà tôi… tôi… tôi sẽ nhớ anh ấy lắm.” Cô nhỏ giọng ngập ngừng.

“Cô đấy — “

Mọi người chịu không nổi hô to, tức giận quở trách cô một phen.

Y Thế Cốc bất đắc dĩ khoát tay. “Bỏ đi! Việc này xem như một bài học, về sau khi đang ở nơi công cộng, các người tự mình cẩn thận một chút là được.”

“Làm sao bây giờ? Anh Tấn của em trước mắt vẫn đang ở nước ngoài, một mình em đối mặt được không?” Nại Na lo lắng hỏi.

Nguyên Triêu Hương nhíu mày lại. Ài, nói đến chỗ đau của cô rồi! Hành trình của Tấn ở Mỹ vẫn còn vài ngày nữa, hẳn sẽ không trở về nhanh như vậy.

Sau hai tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng họp bị mở ra.

Một đám người đồng thời nhìn về phía cửa, biểu cảm trên mặt đều có chút kinh ngạc.

Oa!

Đẹp trai quá!

Em gái trợ lý và nhóm nữ tuyên truyền tất cả đều nhìn đến hoa mắt.

“Nhóc con, đã lâu không gặp.” Y Thế Cốc mở đầu chào hỏi người tới.

“Hi, chị dâu.” Đông Xuyên Quân Tư nhìn vợ chồng Y Thế Cốc tùy tiện gật đầu chào hỏi.

“Sao lại phái cậu tới làm bảo tiêu vậy?” Nại Na trêu ghẹo cười hỏi. Đông Xuyên gia dũng tướng như mây, thế mà lại phái Ngũ A Ca tính tình nóng nảy nhất xuất mã, hộ tống Cách Cách gặp nạn hồi cung, haizz!

“Em cũng là trăm ngàn cái không muốn.” Cậu ta bày ra một bộ dáng nhận hết khuất nhục, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn nữ hoàng trọng điểm của đề tài năm nay. “Nhìn cái gì nữa! Đi thôi! Phiền chết người mất!”

Ô… Thật hung dữ quá đi. Nguyên Triêu Hương đáng thương cầm lấy áo khoác, khăn quàng cổ và ba lô rời khỏi chỗ ngồi.

“Này, cậu em, cô ấy cả ngày nay cũng chịu đủ giày vò rồi, tốt xấu gì cậu cũng dịu dàng một chút đi!” Y Thế Cốc lên tiếng trách cứ.

“Gia môn bất hạnh.” Trừng thì trừng, mắng thì mắng, nhưng Đông Xuyên Quân Tư vẫn rất săn sóc đón lấy ba lô trong tay cô, để hai tay cô không vướng bận mà mặc áo khoác vào.

“Vậy nhé mọi người, tôi đi trước đây!” Cô khom thật thấp người cúi chào nhóm đồng nghiệp, “cám ơn mọi người hôm nay đặc biệt tới giúp đỡ tôi, bye bye.”

“Mấy ngày này em trước hết cứ ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhớ kỹ, nơi nào cũng đừng đi, buổi tối lễ trao giải hôm đó bọn chị sẽ cử người đến đón em.” Vào trước khi cô đi Nại Na đã dặn dò.

“Quân Tư, xe của cậu dừng ở đâu?” Y Thế Cốc hỏi.

“Tầng ngầm đỗ xe của tòa nhà.”

“Được rồi, hiện giờ bốn phía công ty chúng tôi đều bị phóng viên, máy chụp ảnh vây quanh, tôi sẽ cử người dẫn đường cho cậu.”

“Ừm. Đi thôi!” Đông Xuyên Quân Tư không dịu dàng cho lắm mà dẫn người rời khỏi.

“Ài, nghiệp chướng mà –” Y Thế Cốc lắc đầu, tiện tay quăng tạp chí vào trong thùng giấy ở một bên.

Ferrari màu bạc quẹo vào đường lớn Lâm Ấm, đi chậm rãi lại.

“May mà gần nhà không có phóng viên.” Nguyên Triêu Hương trong lòng run sợ nhìn bốn phía chung quanh.

“Bọn họ nào có gan chó!” Đông Xuyên Quân Tư một tay điều khiển tay lái, vừa hậm hực liếc nhìn kính chiếu hậu một cái.

Cậu chạy như bay bỏ xa được bọn chó săn bám theo, nhưng có mấy phóng viên chưa từ bỏ ý định một đường theo đuôi ở phía sau, đến khi Ferrari vừa vòng vào đầu đường lớn Lâm Ấm, cảnh vệ lập tức cản bọn họ lại, xe của bọn họ không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể ở bên ngoài quanh quẩn.

“Xin lỗi, đã gây nên phiền phức cho mọi người…” Cô ngập ngừng xin lỗi.

“Tấn sẽ mau chóng trở về.” Đông Xuyên Quân Tư không trách cứ cô, chỉ nói một câu như vậy.

“Không phải anh ấy còn thị sát mấy nhà máy lớn nữa sao?”

“Em gặp chuyện không hay, làm sao anh ấy còn tâm trạng thị sát nhà máy.”

Xe thể thao dừng ở trước cổng, sau khi xuống xe, Đông Xuyên Quân Tư ném chìa khóa xe cho nhân viên gara, đi thẳng vào nhà.

Ài! Làm sao bây giờ? Sao chuyện lại diễn biến thành như vậy chứ?

Nguyên Triêu Hương mất tinh thần đi phía sau cậu.

“Này, đừng bày ra một bộ dáng sắp chết được không?” Đông Xuyên Quân Tư xoay người trừng mắt nhìn bộ dáng như sắp chết đến nơi của cô. “Cho dù Tấn chưa về kịp vẫn còn có mọi người ở đây mà, em sợ cái gì?”

“Ừm.” Cô gật gật đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.

“Yên tâm, ai dám động đến một cọng lông tơ của em, cũng chính là muốn gây khó dễ với Đông Xuyên gia.”

Buổi chiều hôm sau.

Một ngón tay dài lướt qua ấn đường Nguyên Triêu Hương, nhẹ nhàng làm cô tỉnh lại từ giấc ngủ.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy rõ người trước mắt, cô kinh ngạc gọi khẽ, “Tấn…”

Đông Xuyên Tấn Tư cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

“Anh bỏ lại công việc mà về… không sao chứ?” Cô dụi mắt ngồi dậy.

“Em quan trọng hơn.” Anh thấp giọng nói.

Ngày hôm qua anh đang ở trong khách sạn tại New York dùng bữa cùng mấy thương nhân hợp tác, sau đó trợ lý đặc biệt Tiểu Dã nhận được điện thoại đường dài liền lập tức báo cáo với anh tin tức bên Nhật Bản truyền đến.

Đông Xuyên Tấn Tư vạn lần cũng không ngờ được, truyền thông lại cố ý thừa lúc anh không ở trong nước để tiết lộ bí mật.

Nghe nói tạp chí vừa lên kệ, chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi đã làm dư luận xôn xao.

Kỳ thật, sau khi danh sách người lọt vào vòng chung kết giải thưởng đĩa nhạc được công bố không lâu, anh đã nghe phong thanh rằng tòa tạp chí kia không biết lấy manh mối từ đâu ra, dường như đã nắm được một chút tư liệu xác thực, vì vậy muốn rèn sắt lúc còn nóng, mang tin tức đầu đề trên tay công bố rộng rãi.

Mắt thấy lễ trao giải thưởng đĩa nhạc sắp cử hành, anh e sợ chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của cô, lập tức cử người đi bàn bạc với tòa tạp chí trước, qua một hồi dàn xếp, người phụ trách của tòa tạp chí rốt cục đồng ý hoãn đăng bài, nào ngờ đối phương không giữ lời, sau lại lật lọng, tình nguyện bất chấp mạo hiểm đắc tội với tập đoàn Đông Xuyên cũng muốn giành trước cơ hội phát hành tin tức độc nhất vô nhị này.

Chân trước của anh mới rời khỏi Nhật Bản, bọn họ liền lập tức tiến hành công đoạn in ấn, vội vàng tung tạp chí ra thị trường vào trước khi anh về nước, tính toán chuẩn anh ở nước ngoài không thể nhúng tay vào, cho dù đặc biệt gấp gáp trở về cũng không thể xoay chuyển gì được.

Những cấp dưới đi theo thấy lòng anh đã bay về Nhật Bản, cũng thật hiểu ý người, vui vẻ tiễn anh về trước.

Bay vùn vụt hơn phân nửa địa cầu, anh rốt cục phong trần mệt mỏi trở về, vừa về đến nhà liền đi thẳng đến phòng của cô, liền nhìn thấy cô cau mày thật chặt, ngủ cực kỳ không an ổn, trong lòng anh thật không chịu nổi.

“Đêm qua em ngủ không ngon…” Ngón tay dài của anh khẽ vuốt qua quầng thâm mệt mỏi dưới hốc mắt của cô.

“Tấn, em có thể hỏi anh một việc được không?” Đôi mắt trong suốt của cô nhìn sâu vào đáy mắt anh.

“Có thể.” Anh cởi áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế dựa, sau đó cởi áo vest, tháo caravat, chậm rãi nằm bên cạnh cô.

Nguyên Triêu Hương chần chờ một lúc, mới ấp a ấp úng hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Tại sao anh… chưa từng nhắc tới chuyện hôn ước với em?”

“Bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chính thức đính hôn.” Anh thẳng thắn thành khẩn nói: “Tất cả đúng như trên tạp chí viết, hôn ước của chúng ta chỉ là người lớn hai bên giao hẹn bằng miệng. Ở tiệc rượu tân xuân mười sáu năm trước, ba anh vì nhất thời nổi hứng, cho nên đã đề xuất việc hôn nhân này với ba em — năm đó, em mới ba tuổi.”

Dứt lời, anh cười nhẹ, suy nghĩ bay về quá khứ, chuyện cũ rõ ràng, rõ ràng thoáng như mới hôm qua.

“Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?” Cô tò mò hỏi.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, trong trí nhớ của cô đã có sự tồn tại của anh, bởi vậy cô chưa bao giờ từng thật sự tự hỏi qua, lần đầu cùng anh gặp nhau rốt cuộc xảy ra vào khi nào và ở đâu.

“Không, đó là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.” Anh mỉm cười nhớ lại nói: “Ngày đó, em mặc một bộ kimono nhỏ, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, đến bây giờ vẫn còn như mới trong trí nhớ anh. Các trưởng bối đều tranh nhau chơi đùa với em, Ba mẹ anh lại càng yêu thích em không dứt ra được. Từ đầu tới đuôi, em không liếc nhìn anh đến một cái, còn anh lại chú ý em rất lâu, không biết vì sao, tầm mắt của anh luôn không rời khỏi em được, bắt đầu từ khoảnh khắc em bước vào cửa…”

Anh miêu tả qua tình hình năm đó một lần, cô nghe đến nhập tâm.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Tinh thần Đông Xuyên Tấn Tư hơi bừng tỉnh, trí nhớ bỗng dừng lại ở một hình ảnh khắc cốt ghi tâm nào đó. Anh không khỏi nhếch môi khẽ cười thành tiếng. “Sau đó, em cứ như vậy không hề báo trước mà nhảy vào tim anh, cứ như vậy không hề báo trước mà khắc vào tâm khảm một cậu con trai.”

“Thật đáng tiếc.” Nghe xong tự thuật của anh, cô có chút tiếc nuối thở dài nói. “Một chút ấn tượng em cũng không có.”

Anh nắm tay cô, đưa đến bên môi khẽ hôn. “Không trách em, lúc ấy em còn nhỏ, căn bản không nhớ được em đã làm gì với anh.”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là khi nào?” Nguyên Triêu Hương lại hỏi.

“Vào khi em sinh ra chưa được hai tuần.” Đông Xuyên Tấn Tư nặng nề nói nhỏ.

Anh vĩnh viễn không quên được, cảnh tượng mùa đông năm ấy phảng phất như tượng trưng cho sinh tử ly biệt, lại giống như cơn mưa phùn lất phất đau xót buồn thương.

“Em sinh ra lúc vừa vào mùa mưa của đầu đông, còn tang lễ của mẹ em được cử hành từ sáng sớm trong cơn mưa dầm kéo dài, ngày ấy, anh tình cờ gặp được em, một em bé sơ sinh còn chưa đầy tháng.” Anh nhẹ nhàng thổ lộ, “đó chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nghe đến đó, ngực Nguyên Triêu Hương bỗng dâng lên một hồi chua xót, nước mắt phút chốc làm mờ tầm mắt cô.

Cho tới nay, cô vẫn áy náy, nếu như không phải mẹ dùng cái chết để đổi lấy sinh mệnh cô, có lẽ cô vốn không thể đến với nhân gian, vì cô đến nên mẹ đã đi.

Mà vào chính ngày mẹ nhập quan yên nghỉ ấy, anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Đúng rồi, mẹ chung quy vẫn không đành lòng bỏ lại cốt nhục vô tội đáng thương, vì thế ở trên thiên đường đã đặc biệt đưa anh đến, sắp đặt cho họ gặp nhau.

Sau đó, cô nhận được yêu chiều của anh, để cô gửi gắm, để cô ỷ lại…

“Làm sao lại khóc thế?” Đông Xuyên Tấn Tư vươn tay lau đi nước mắt cô tràn ra.

Cô kích động nói không nên lời, trong chốc lát trăm ngàn lời khó nói hết nên dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào bờ ngực dày rộng của anh, thỏa sức khóc một trận thoải mái.

Anh phát ra tiếng thở dài thương tiếc, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, từng chút từng chút một, lẳng lặng chờ đợi tâm trạng cô bình tĩnh lại.

Qua một lúc lâu sau, lời nói mang theo giọng mũi nồng đậm từ trước ngực anh truyền ra, “Tấn… cám ơn anh.”

“Cám ơn anh cái gì?”

“Cám ơn anh trước sau như một, cám ơn anh đã chờ đợi từ rất lâu tới bây giờ vẫn không rời bỏ.”

“Vậy… em muốn báo đáp anh như thế nào?” Tay chân anh lại bắt đầu không an phận.

“Đáng ghét, người ta nói chuyện nghiêm túc với anh mà.” Cô vừa thẹn vừa giận đẩy anh ra.

“Anh rất nghiêm túc đấy chứ, em bắt anh chờ mười mấy năm, bây giờ muốn đòi hồi báo từ em có gì không đúng?” Anh dõng dạc phản bác.

“Anh… anh là con ma háo sắc mưu đồ xấu xa!” Nhưng nắm tay của cô còn chưa kịp đánh ra, đã bị anh cầm chặt.

“Con ma háo sắc anh đây ít nhất cũng nuôi em lớn rồi mới dằn quyết tâm đến hạ độc thủ, đã tính là khách khí với em rồi.” Anh không đàng hoàng nhếch miệng cười nói.

“Khách khí cái gì, lần nào anh cũng…” Nguyên Triêu Hương đột nhiên im bặt, mặt đỏ lên, không dám nói thêm gì nữa.

Mắt lạnh hơi híp, anh đột nhiên vây cô ở dưới người mình, dùng giọng nói nguy hiểm ép hỏi: “Cũng thế nào?”

“Cũng…”

“Nói đi.”

“Ừm…” Cô đằng hắng cổ họng, hai tai đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời. Người cũng đã bị anh ăn tươi nuốt sống rồi, bây giờ dù có kháng nghị cũng còn ích lợi gì?

Hồi tưởng lại những đêm anh cướp đoạt không hề tiết chế, tim cô không khỏi lại một trận nai con chạy loạn.

‘Đối mặt với một dã thú không được thỏa mãn nhu cầu, ta xem con chống đỡ thế nào.’

Quả nhiên không ai hiểu con bằng cha, bác Đông Xuyên thật là liệu sự như thần. Đúng là cô bây giờ cũng sắp chống đỡ không nổi rồi, mà tương lai còn rất dài…

Đông Xuyên Tấn Tư nhìn chằm chằm cô bỗng nhiên có vẻ bối rối.

“Anh… làm cho em sợ hãi sao?” Anh thật cẩn thận hỏi.

Nguyên Triêu Hương không nói gì, chỉ là mặt mang thẹn thùng lắc lắc đầu.

“Hay là…” Anh kề môi vào bên tai cô, thấp giọng hỏi câu chỉ có trong lòng vợ chồng son bọn họ mới hiểu được.

Sau đó, tầm mắt bọn họ gắt gao giao quấn, thân thiết nhìn lẫn nhau.

Hồi lâu sau, câu trả lời của cô là xấu hổ gật gật đầu.

“Cô bé ngốc.” Anh cười cúi thấp mặt, để trán hai người nhẹ nhàng chạm nhau. “Là vì anh rất yêu em, rất muốn em, nên mới kịch liệt như vậy, bất chấp tất cả như vậy… cho nên, trăm ngàn lần đừng vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, biết không?”

Cô hiền dịu gật đầu, hai gò má vẫn khó nén hồng hào.

“Anh xem qua tờ tạp chí kia chưa?” Ngón tay trắng nhỏ của cô đùa giỡn nút áo sơ mi của anh.

“Vừa rồi ở trên xe hơi có nhìn qua một chút.”

“Thật nhức đầu, hai chúng ta rõ ràng là quang minh chính đại quen nhau, lại bị bọn họ viết giống như nam nữ yêu đương vụng trộm không thể ra ánh sáng, bảo em sau này làm sao gặp người khác đây.” Cô mặt ủ mày chau oán giận.

Trong mắt màu hổ phách của anh bắn ra tia sáng rực rỡ, giảo hoạt dừng trên người cô.

“Cho nên là, hiện giờ già trẻ toàn quốc đều biết hai chúng ta đã bàn đến việc kết hôn, em đấy, xem ra không gả cho anh cũng không được.”

Khuôn mặt trắng nõn của Nguyên Triêu Hương nhanh chóng nổi lên hai rặng mây đỏ.

“Làm gì có ai cầu hôn như vậy…” Cô thì thào lẩm bẩm.

“Em nói rõ ràng cho anh, rốt cuộc gả hay không gả?” Anh bắt đầu bá đạo lên.

Cô quay mặt sang một bên ra vẻ rụt rè.

“Thật sự không gả?” Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười mê người, cười đến tự tin tràn đầy. “Anh đây là người rất thương vợ đó!”

Cô hơi ngây người một chút, chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại một tình cảnh nào đó khi còn nhỏ.

Năm ấy, cô mười tuổi, anh mười chín tuổi, cũng là đoạn đối thoại này, cho tới hôm nay vẫn khắc sâu ở trong lòng cô như cũ.

Hồi ức đẹp đẽ mười mấy năm qua bỗng ồ ạt dâng lên trong lòng.

Nhớ lại những chuyện ấy, cô vì cảm động mà nở nụ cười khẽ, nước mắt lóng lánh bất giác chảy xuống hai má.

Đông Xuyên Tấn Tư cúi đầu hôn lên nước mắt của cô.

“Gả cho anh nhé.”

Trong mắt ngập nước, cô thỏa mãn cười, khẽ gật đầu.


Trước Sau
Loading...