Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 6


Trước Sau

Dụ Hương

Tác giả: Đào Tĩnh Văn

Chương 6

Trong thang máy, một bầu không khí kỳ quái vẫn như cũ bao phủ hai người.

“Em đứng xa như vậy làm gì?” Đông Xuyên Tấn Tư nghiêng mặt sang, giễu cợt Nguyên Triêu Hương lui ở trong góc.

Biết rõ còn cố hỏi! Cô trợn mắt liếc anh một cái.

“Bảo trì khoảng cách, sử dụng kế sách an toàn, ai biết được anh có thể lại động sắc tâm nữa hay không?”

Anh nhất thời không biết nên khóc hay cười. “Thang máy chỉ rộng có bấy nhiêu, nếu như anh nổi thú tính lên thật, em có thể trốn đi đâu? Còn không phải hai ba bước đã bị anh chế phục rồi à.”

Cái gì, lời như vậy mà anh cũng nói ra được, thật sự là tức giận! Cô xấu hổ và giận dữ quay mặt đi, không thèm quan tâm đến anh.

“Thế nào?” Anh duỗi cánh tay dài ra, muốn kéo cô về bên người, lại bị cô kịp thời né tránh.

“Đừng chạm vào em.” Cô giống như trốn ôn dịch mà lui vào một góc.

Đông Xuyên Tấn Tư làm sao nghe theo cô, nhanh chóng ra tay, cô lập tức rơi vào trong lòng anh.

Tuy rằng đây là thang máy chuyên dụng của nhân viên cấp cao, nhân viên bình thường không thể tự tiện sử dụng, nhưng bất cứ lúc nào vẫn sẽ có một vài nhân viên chủ quản cấp cao khác đi vào, nếu bị mọi người thấy bọn họ ở trong thang máy ôm ôm ấp ấp thì làm sao! Nguyên Triêu Hương trong lòng cả kinh, vội vàng chui ra khỏi khuỷu tay của anh, cấp tốc vọt sang một bên.

Anh vô cùng không thích loại thái độ tránh né này của cô, liền tiến đến gần đang chuẩn bị đưa tay bắt người, lại bị cô kịp thời chạy thoát.

“Anh đừng như vậy!”

“Anh thế nào?”

Hai người giống như diều hâu bắt gà con một đuổi một trốn trong thang máy, chưa được bao lâu, cô vẫn là bị anh bắt.

“Em làm sao vậy, luôn giữ khoảng cách với anh như thế.” Anh giữ chặt cằm cô, vẻ mặt khó hiểu.

“Anh làm ơn đứng đắn một chút được không!” Cô đập đập tay anh, khuôn mặt nghiêm túc khẽ khiển trách.

“Anh có chỗ nào không đứng đắn? Là em cứ trốn trốn tránh tránh, cũng không biết là đang sợ cái gì, lại còn trách anh?” Anh cũng giận.

“Em…”

Ài, thật sự là một lời khó nói hết! Nguyên Triêu Hương âm thầm thở dài.

Cô thích cùng anh tận hưởng những hành động ân ái nhỏ của người yêu, cũng thích cảm giác ngọt ngào được anh yêu chiều che chở, vả lại tình cảm hai người bọn họ vốn gắn bó như keo sơn, lén làm chút chuyện thân mật mờ ám đương nhiên cũng không có gì đáng trách, huống hồ từ nhỏ đến lớn trải qua việc bị anh trộm hương thiết ngọc cũng đã rất nhiều đến không kể xiết, cô đã sớm quen rồi, thế nhưng, nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của tập đoàn Đông Xuyên, bất luận bọn họ tình nồng ý mật khi ở riêng như thế nào, nhưng một khi đã ở trong công ty, tốt nhất vẫn nên thu bớt một chút, tránh ảnh hưởng đến uy tín của anh trong cảm nhận của nhân viên.

Cô là nghĩ như vậy, nhưng Đông Xuyên Tấn Tư lại không nghĩ thế.

Cô bình thường sẽ không cự tuyệt hôn môi cùng ôm ấp của anh, cho dù là tiếp xúc thân mật hơn nữa, cho dù làm cô thẹn thùng hơn nữa, thì hầu như cô cũng đều thuận theo anh, chưa bao giờ tìm mọi cách khước từ như bây giờ, chẳng lẽ… Trong lòng anh căng thẳng.

Chẳng lẽ cô chán ghét rồi?

Không phải anh đa nghi, một người yêu vốn dịu dàng ngoan ngoãn bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt xa cách, trong đó tuyệt đối có vấn đề lớn, anh chỉ có thể liên tưởng tới cái khả năng tồi tệ nhất kia.

Anh thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cô sợ mọi người biết được tình cảm của bọn họ? Vì sao? Ở cùng một chỗ với anh rất mất mặt ư? Bằng không làm sao lại sợ hãi rụt rè như vậy?

Hay là vì lo lắng bị người ngoài bắt gặp, trái tim con gái nhỏ bé, sợ xấu hổ?

Chậc! Rốt cuộc là vì sao? Đông Xuyên Tấn Tư càng nghĩ càng phiền lòng, đầu cũng to ra.

Bỏ đi, thay vì suy nghĩ miên man, chẳng bằng hỏi thẳng cô cho rõ ràng.

Anh vươn tay khẽ kéo ngón út của cô, nhún nhường hỏi: “Làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại xa cách với anh?”

“Bởi vì…” Không được! Tuyệt đối không thể dao động tại thời điểm mấu chốt này, vạn nhất bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa gạt thành công, con sói háo sắc này khẳng định lại chứng nào tật nấy, thừa dịp bốn bề vắng lặng ở trong thang máy mà ăn đậu hủ của cô lung tung.

Cô vẫn là quyết định làm như không thấy đối với sự tấn công bằng dụ dỗ của anh.

Cửa thang máy vừa mở ra, vì phòng ngừa bản thân làm hỏng việc lớn, cô bước nhanh ra khỏi thang máy, bỏ anh lại phía sau, mình thì mải miết đi về phía trước.

“Này, em…” Anh sải bước rộng, lập tức đuổi kịp cô.

“Anh đừng náo loạn!” Nguyên Triêu Hương vội vã bỏ bàn tay anh nắm ra. “Nơi này là đại sảnh, nếu như bị nhân viên nhìn thấy thì không tốt đâu.”

Quả nhiên bị anh đoán trúng! Sắc mặt Đông Xuyên Tấn Tư trầm xuống.

“Em ghét bỏ anh?”

“Em ghét bỏ anh?” Cô ngạc nhiên, “Làm sao có thể!”

“Hay là…” Anh tạm dừng một lúc, trên mặt mang theo phiền muộn cùng buồn bực rõ rệt, “Em đã chán ghét rồi?”

“Ôi trời, anh nghĩ đi đâu vậy?” Cô thiếu chút nữa té xỉu.

“Vậy vì sao em đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, ngay cả chạm cũng không cho anh chạm một cái, còn liên tục bày ra vẻ mặt ấy cho anh xem, khiến cho anh khẩn trương như vậy.” Anh trừng mắt dựng thẳng lông mày nói.

“Em là vì bảo vệ hình tượng của anh á!” Cô nổi giận đùng đùng hô khẽ. “Anh đường đường là tổng tài, ở trước công chúng lại cùng một cô gái lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì, anh còn luôn không tự trọng chút nào, tán tỉnh cũng không nhìn xem đang ở đâu, lỡ như bị nhân viên thấy được thì làm sao bây giờ?”

Đông Xuyên Tấn Tư sửng sốt. Hóa ra là vì chuyện này mà đang giận dỗi với anh!

Được rồi, nếu như vậy thì có thể giải thích vì sao cô lại lạnh nhạt với anh như thế, anh cũng tương đối tiêu tan một chút.

Kỳ thật, anh cũng không phải cố ý lấy trêu đùa cô làm vui.

Anh không phủ nhận thỉnh thoảng trêu đùa được khiến lòng cô có chút hỗn loạn sẽ có thể gây anh sự vui sướng đặc biệt nào đó, điều đó là vì phản ứng của cô thật sự rất đáng yêu, nhưng mà, ẩn giấu dưới những đùa giỡn là tấm lòng chân thật, làm gì có chuyện anh không phải nếm trải sự quấy phá của dục vọng nam tính không cách nào phát tiết kia chứ, anh muốn cô, muốn điên cuồng, nhưng mà thời cơ chưa tới.

Bất kể như thế nào, anh cũng phải chờ cơ thể và tinh thần cô đều có chuẩn bị tốt, mới có thể làm cho cô từ cô gái lột xác thành phụ nữ được.

“Hôm nay em mới phát hiện, hóa ra bệnh đa nghi của anh lại nghiêm trọng như vậy.” Nguyên Triêu Hương nhịn không được oán giận.

“Ai bảo em luôn trốn trốn tránh tránh, cứ như hai chúng ta ở cùng một chỗ có bao nhiêu mờ ám không dám để người ta biết vậy.” Anh cũng có một bụng nỗi khổ.

“Ai bảo anh háo sắc như vậy.” Cô hậm hực hờn dỗi bĩu môi cãi lại.

“Nếu như anh không có phản ứng với em thì mới là kỳ quái đấy.”

“Anh già mồm át lẽ phải.”

Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi.

“Anh mặc kệ, ở địa bàn của anh, em giữ khoảng cách với anh thì cũng được thôi, nhưng khi đến tòa nhà hội đồng quản trị rồi, em đừng vội vã phân rõ giới hạn với anh nữa đấy, các trưởng bối không biết, còn tưởng rằng hai chúng ta giận nhau, ở trước mặt trưởng lão của gia tộc, em tốt xấu gì cũng phải chừa cho anh chút mặt mũi.” Anh bá đạo cảnh cáo.

“Biết rồi, còn cần anh nói.” Cô tức giận liếc xéo anh một cái.

Bộ dáng tranh cãi đấu võ mồm của vợ chồng son thật sự cực kỳ giống một đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi, vẫn là dẫn tới không ít ánh mắt tò mò của mọi người.

“Đúng rồi, có một chuyện em rất hiếu kỳ.” Tạm thời lui binh, cô bỗng nhiên nhớ tới nghi hoặc trong lòng. “Vì sao tập đoàn Đông Xuyên lại chia thành ba tòa nhà?”

“Trực thuộc tập đoàn bao gồm rất nhiều sản nghiệp, để phân biệt rõ ràng phạm vi nghiệp vụ của nhau nên mới phân chia thành ba nơi.” Anh lơ đãng trả lời, thừa dịp cô không chú ý, lại đem bàn tay mềm mại của cô nắm vào bàn tay to của mình.

Cô ngoan ngoãn để anh nắm lấy, hoàn toàn không phát hiện ra khác thường, tiếp tục hỏi: “Ở giữa là tòa nhà khoa học kỹ thuật, hiện giờ chúng ta cần đi là tòa nhà hội đồng quản trị, vậy là tòa bên tay trái sao?”

“Đó là tòa nhà đầu não của tập đoàn Đông Xuyên, tên như ý nghĩa, chính là trung tâm chỉ huy các sản nghiệp trực thuộc, nơi đó do Thượng Nhân quản lí.”

“Sau khi bác Đông Xuyên đem tập đoàn giao cho Thượng Nhân, lại đem tổ nghiệp khoa học kỹ thuật của Đông Xuyên giao cho anh quản lý, như vậy, không phải tương đương với việc thay đổi triều đại ư?”

Cô từng nghe ba đề cập qua, trước kia tập đoàn Đông Xuyên dùng khoa học kỹ thuật để lập nghiệp, sau khi trải qua sự mở rộng không ngừng của sản nghiệp, mới hình thành tổ chức xí nghiệp khổng lồ, bây giờ tập đoàn là do Thượng Nhân nắm giữ, tổ nghiệp lại giao cho Tấn thống lĩnh, như vậy, không phải toàn bộ những nguyên lão sáng lập đều hoàn tất công việc mà về hưu sao?

“Cũng có thể nói như vậy.” Đông Xuyên Tấn Tư gật gật đầu. “Hiện nay sản nghiệp dưới tên tập đoàn hơn phân nửa đều do người trẻ tuổi trong gia tộc nắm giữ, đại đa số nguyên lão cũng đều bởi vì tuổi tác đã cao, không phải lần lượt lui về phía sau, thì chính là ở tình trạng nửa về hưu, đại bộ phận đều rất ít hỏi về chuyện của tập đoàn.”

“Cho nên liền ở trong tòa nhà hội đồng quản trị giữ chức thành viên hội đồng quản trị?”

“Ừ. Những lão thần bọn họ đã chinh chiến trên thương trường hơn nửa đời người, vì tập đoàn lập không ít công lao hiển hách, mà nay tập đoàn Đông Xuyên thanh thế như mặt trời ban trưa, nổi danh quốc tế, các ông cuối cùng đã công đức viên mãn, cũng nên để họ an dưỡng tuổi già, thanh bình hưởng phúc.”

“Thật tốt, khi nào thì đến phiên ba em?”

“Bác trai mới hơn bốn mươi tuổi, còn chưa qua ải năm mươi, con gái bất hiếu như em thế mà lại ước ông xuống đài trước thời hạn?” Anh mang cười mà trêu tức nói.

“Anh đừng nói linh tinh.” Nguyên Triêu Hương nhanh nhảu thanh minh cho mình. “Em là lo lắng ông làm việc quá mệt nhọc, thân thể chịu không được, mới hi vọng ông về hưu trước thời hạn, cáo lão hồi hương.”

“Yên tâm đi, bác trai xương cốt thân thể rất cường tráng. Lễ Noel năm ngoái lúc chúng ta đi Anh quốc thăm ông, không phải ông còn mang chúng ta đi trượt tuyết sao, chẳng lẽ em không nhìn thấy, tư thế oai hùng đáp xuống sườn dốc cao hơn mười thước của ông lúc ấy, sức lực mạnh mẽ đó ngay cả thanh niên bình thường cũng tự than không bằng ấy chứ.”

“Ừm, cũng đúng.” Cô cười cười.

Bọn họ bước vào tòa nhà hội đồng quản trị, từ xa đã nhìn thấy cửa thang máy chuyên dụng của nhân viên chủ quản đang mở ra, bên trong dường như có người, hơn nữa đối phương cũng không vội ấn nút đóng cửa, hiển nhiên đang chờ bọn họ.

Thật không ngờ, người bên trong thang máy chính là người độc lai độc vãng, thần long thấy đầu không thấy đuôi Đông Xuyên Thượng Nhân.

Đi vào bên trong thang máy, Nguyên Triêu Hương hơi hơi gật đầu, cùng anh ta xem như chào hỏi.

Không gian cực kì rộng rãi bên trong thang máy đã bị hai người đàn ông cao to chiếm cứ, hai người khí lực sắc bén như nhau, khí thế cũng mạnh giống nhau, đứng ở bên cạnh hai thân thể cao lớn, cô bỗng nhiên có loại cảm giác áp bách vô cớ.

Nhà bọn họ cả sáu anh em đều di truyền dáng người từ ba, chiều cao của người nào cũng ít nhất là trên 1m80, chiều cao vượt bậc như thế, ngay cả nữ trung hào kiệt cao đến 1m68 như cô đây cũng chỉ có thể nhìn thấy đến sau ót.

Nội dung hai người đàn ông nói chuyện tất cả đều là đề tài kinh doanh cô không chen vào được, người bạn nhỏ như cô chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Sau khi ra khỏi thang máy, ba người rất nhanh đi tới phòng họp.

Bên ngoài phòng họp rộng lớn, một đoàn thành viên hội đồng quản trị rõ ràng vừa mới tập trung đông đủ, thừa dịp trước khi hội nghị bắt đầu, đang tụ họp ở phòng kinh doanh chuyện trò vui vẻ.

Nguyên Triêu Hương lúc đầu còn lo lắng, một nữ sinh như cô bỗng dưng lại xuất hiện tại trường hợp này dường như rất kỳ quái, may sao những thành viên hội đồng quản trị và cổ đông ở đây hầu hết đều là người quen, cô nhất thời an tâm không ít.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang đứng giữa quần hùng, cô lập tức nhìn thấy hình dáng cao lớn của ông.

“Bác Đông Xuyên.” Cô đi đến chào, cười meo meo khẽ gọi.

“Bác cái gì, kêu ba có vẻ xuôi tai hơn đấy.” Ông cong ngón trỏ lại gõ vào cái đầu nhỏ của cô dạy bảo. (trong tiếng Trung bác = bá bá, ba = ba ba)

“Ba?” Cô kinh ngạc lặp lại.

“Ngoan, đợi lát nữa sẽ mời con ăn kẹo.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang chiếm đủ tiện nghi, lòng tràn đầy vui vẻ, cười vươn bàn tay to vỗ vỗ đầu cô.

“Ừm, cô bé Nguyên càng lớn càng xinh đẹp nha!” Một ông cụ lớn tuổi nào đó cười ha ha nhìn cô. “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười tám ạ.” Đông Xuyên Tấn Tư thay cô trả lời, yêu thương ôm nhẹ lấy vai cô.

“Ôi, đã mười tám rồi à!” Một vị nguyên lão khác hứng thú dào dạt cười nói, “Không tồi, không tồi, lúc nào cũng có thể chuẩn bị kết hôn rồi! Khi nào thì chọn ngày tốt mời chúng tôi uống rượu mừng đây?”

“Bát tự còn chưa xem ấy chứ.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang tức giận nói. “Nếu động tác của thằng nhóc này mau một chút thì tôi đã sớm có cháu bế rồi.”

“Có nghe chưa?” Một vị họ hàng trong gia tộc Đông Xuyên cố ý vỗ vỗ bả vai Đông Xuyên Tấn Tư, liếc mắt chế nhạo, “Người trẻ tuổi hẳn là có nhiều sức lực hơn mới đúng chứ!”

Một nhóm người lớn tuổi nghe vậy đều cùng cười vang.

Ài, nói thì thật đơn giản, các trưởng bối làm sao có thể hiểu anh bất đắc dĩ ẩn nhẫn nhiều năm lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Đông Xuyên Tấn Tư miễn cưỡng khẽ động khóe miệng cười theo.

Chuyện gì buồn cười như vậy? Cô nhìn nhóm người lớn tuổi xung quanh, âm thầm nghi ngờ.

Nhóm Ojisan* kia vô cớ nở nụ cười gian xảo, cùng với ánh mắt tràn ngập mờ ám kia, phảng phất như đều nhằm vào cô mà đến, nhìn chằm chằm làm cô toàn thân sợ hãi, nổi đầy da gà.

Ojisan: cách gọi các ông chú theo kiểu Nhật.

“Em tìm một chỗ ngồi xuống trước đi đã, chờ anh họp xong sẽ lập tức dẫn em đến công ty đĩa nhạc ký hợp đồng.” Đông Xuyên Tấn Tư nhẹ nhàng nói với cô.

“Dạ.” Cô khẽ gật đầu, đi tới ghế sofa gần cửa sổ sát đất, ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang lặng lẽ đứng ở bên cạnh con, hạ thấp âm lượng nói: “Này, đừng kéo dài nữa, nhanh cưới con bé về nhà đi. Con năm nay hai mươi bảy rồi, cũng đã lớn tuổi, chẳng lẽ con thật sự tính chờ con bé trưởng thành rồi mới kết hôn sao? Còn tiếp tục như vậy, thì ba còn phải đợi đến khi nào mới có thể bế cháu?”

Ài! Anh làm sao không muốn sớm cưới cô một chút. Đông Xuyên Tấn Tư thầm than một tiếng.

Ông cụ đương nhiên ước gì vợ chồng trẻ bọn họ càng nhanh thành hôn càng tốt, nhưng mà thực tế vấn đề liền bày ra trước mắt, cô năm nay chỉ mới mười tám tuổi, lại vừa trở thành sinh viên đại học, không chỉ tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai, mà còn có hoài bão, có lý tưởng, có mục tiêu sống của bản thân cô, nếu sớm dùng gông xiềng hôn nhân trói buộc cô như vậy, có thể quá ép buộc người khác rồi hay không?

Tóm lại, hôn nhân đại sự không thể gấp gáp, anh phải bàn bạc kỹ hơn mới được.

“Chuyện này qua vài ngày nữa con sẽ thương lượng với ba, họp thôi.” Anh nói rõ không muốn nói chuyện nhiều ở đây, dứt khoát đi thẳng vào phòng họp để được yên tĩnh.

Không phải chỉ một việc cầu hôn thôi sao! Có khó mở miệng như vậy à? Đông Xuyên Huy Nhất Lang trừng mắt bóng lưng con lắc đầu thở dài, đi theo vào phòng họp.

Hội nghị tiến hành, nữ thư ký không ngừng vội vàng tới tới lui lui ở phòng trà nước, ngoại trừ phục vụ một nhóm ông cụ trong phòng hội nghị ra, thân trong trăm việc vẫn không quên tiếp đón vị khách nữ trẻ tuổi ngồi một mình trong phòng kinh doanh.

“Mời cô dùng trà.” Nữ thư ký đưa lên cho cô một tách trà thơm.

“Cám ơn.” Cô mỉm cười đáp lại, tiện tay cầm một quyển tạp chí giải buồn.

Xem xong tạp chí, cô xem sang báo, xem xong báo, cô lấy di động ra chơi trò chơi.

Đang nghiền chơi game, bỗng nhiên có một bàn tay to vỗ nhẹ cái ót của cô, cô tò mò ngẩng đầu.

“Ngự Tư, sao anh cũng tới?”

Đông Xuyên Ngự Tư hơi hạ thấp người, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hôm nay ba anh phải làm kiểm tra sức khỏe, đợi lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, anh sẽ phụ trách áp giải ông ấy đến bệnh viện.”

“Áp giải?” Cô cười hỏi: “Có cần khoa trương như vậy không?”

“Ông cụ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ đến bệnh viện, mỗi lần đều phải ba giục bốn mời mới chịu làm theo.” Anh thật không biết làm sao mà thở dài. “Anh đảm bảo với em, đợi lát nữa ông vừa nhìn thấy anh, cam đoan sẽ lập tức nổi bão.”

“Hôm nay tâm tình của bác Đông Xuyên dường như không tệ, hẳn là sẽ không cho anh một trận mới đúng.” Cô an ủi nói.

Anh không dám hy vọng xa vời lắc đầu. “Chuyện ấy khó nói lắm, cho dù ông đồng ý nghe lời theo anh đến bệnh viện, cũng sẽ không nghe lời phối hợp khám bệnh, một khi hầu hạ không tốt làm cho ông nổi bão lên, không chỉ bác sĩ trực tiếp điều trị bị quát đến đau đầu một trận, mà từ viện trưởng đến y tá cũng sẽ đều gặp tai ương, cho nên mỗi lần đến ngày ông cụ tái khám, toàn bộ bệnh viện trên dưới liền hoảng sợ trong lòng.”

“Viện trưởng không phải em thứ tư của bác Đông Xuyên sao?”

“Đã mắng thì không bỏ sót, em cũng không phải không hiểu tính tình ông, bình thường càng là người nhà thì càng bị mắng khoa trương nhất.”

“Thật đáng thương, chú tư rất tốt mà.”

“Phải là cá tính rất ôn hòa, mới có thể kiềm chế được anh cả nóng nảy tùy hứng không ai làm gì được này.”

“Còn dám nói trưởng bối, năm người các anh cũng có kiềm chế được Thượng Nhân không ai làm gì được đâu.” Cô nhịn không được cười trộm châm chọc.

Hai người ngồi ở sofa trò chuyện một ít việc vặt giết thời gian.

Nửa giờ sau, cửa phòng họp bị đẩy ra, một nhóm ông cụ hàn huyên trong chốc lát rồi lục tục ra về.

“Vào thôi.” Đông Xuyên Ngự Tư đứng lên.

Cô cầm lấy ba lô đi theo phía sau anh ta.

Trong phòng hội nghị, Đông Xuyên Huy Nhất Lang ngồi ở trên ghế thư giãn gân cốt, Đông Xuyên Thượng Nhân cùng Đông Xuyên Tấn Tư chia nhau ra ngồi hai bên trái phải.

Ông móc gói thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, rồi đưa gói thuốc lá cho các con, sau đó, ba cha con mỗi người đều ngậm một điếu thuốc ở miệng, trò chuyện câu được câu không.

Đông Xuyên Ngự Tư cau mày, đi về phía ba và anh trai, ngồi xuống chỗ cách bọn họ một khoảng.

“Ba, phải đến bệnh viện rồi.”

“Chậc, con có chán hay không vậy!” Đông Xuyên Huy Nhất Lang vừa nhìn thấy con thứ ba xuất hiện, quả nhiên nã pháo. “Từ hai ngày trước đã liên tục thúc giục, đã nói ba không đau không bệnh, làm gì phải đi làm cái kiểm tra sức khỏe quái quỷ kia, không đi! Không đi! Con cút, ba không muốn nhìn thấy con.”

“Đưa ba đến phòng khám bệnh rồi con ắt sẽ cút.” Đông Xuyên Ngự Tư ôn hòa nhã nhặn ứng đối, tuyệt không để bụng lời nói ác độc của ông cụ.

“Gì? Con muốn bỏ một mình ba ở lại phòng khám bệnh, mặc cho một đám lang băm động tay động chân với ba sao?”

“Ba muốn con ở lại bên cạnh cũng được.”

“Không cần! Con lập tức cút ngay về bệnh viện chuyển lời cho chú tư của con rằng người của chú ấy đừng mơ tưởng đụng đến một cọng lông tơ của ba.” Trong miệng ông ngậm điếu thuốc, mũi thở ra khói dày đặc chửi rủa thậm tệ, “Đông Xuyên Giới Tứ Lang đáng chết kia, không có việc gì lại thay ta sắp xếp cái kiểm tra sức khỏe gì đó, cả ngày liền thích tìm ta làm phiền, mụ nội nó! Bé con — “

“Có!” Nguyên Triêu Hương lập tức đứng nghiêm.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang dập tắt điếu thuốc, chậm rãi đứng lên. “Theo bác đi đến vườn hoa bên dưới đi dạo chút.”

“Dạ, bệ hạ.”

Đông Xuyên Ngự Tư sửng sốt. “Ba, vậy chỗ bệnh viện làm sao bây giờ?”

“Tự con lo liệu đi! Bé con, chúng ta đi.”

“Tuân mệnh.”

Trước khi đi, Đông Xuyên Tấn Tư nháy mắt ra hiệu cho cô, cô tâm linh tương thông gật gật đầu, lén lút ra hiệu “Cứ để em lo”.

“Làm gì vậy!” Ông cụ mẫn cảm lập tức phát hiện động tác nhỏ của bọn họ. “Định có ý đồ gì với ta sao? Hừ! Không có cửa đâu.”

Một già một trẻ bước chậm trên hành lang gấp khúc ở giữa vườn hoa.

Đi về phía trước, Đông Xuyên Huy Nhất Lang chợt khom nửa người, nhặt một tờ giấy vụn trên mặt đất lên, thuận tay ném vào thùng rác, có thể thấy được ông đã sớm thành thói quen với những việc nhỏ nhặt này.

Hai người trò chuyện một hồi, đột nhiên ông tâm huyết dâng trào hỏi: “Con cùng lão Nhị nhà chúng ta tiến triển như thế nào, thuận lợi không?”

Hai gò má Nguyên Triêu Hương lập tức hiện lên một chút đỏ bừng. “Cũng… Cũng không tệ lắm.”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.” Ông cười cười, lại hỏi: “Có nhớ ba con không?”

“Dạ có.” Cô gật gật đầu.

Những năm gần đây, cô và ba ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ có vào tết nguyên đán hàng năm, ba mới có thể gác lại công việc mà trở về Nhật Bản đoàn tụ với cô. Đương nhiên, cô cũng sẽ lợi dụng kì nghỉ đông và nghỉ hè đặc biệt bay đi Châu Âu ở lại đó mười ngày nửa tháng, cùng ba hưởng thụ hạnh phúc gia đình, bình thường nếu là nhớ đến đối phương, liền gọi điện thoại đường dài san sẻ nỗi nhớ nhung. Tuy rằng hai cha con một năm không gặp mặt được mấy lần, nhưng tình cảm cha con ngược lại bởi vậy mà trở nên càng thêm thân thiết.

“Có lẽ qua vài năm nữa là ba con có thể quay về Nhật Bản.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang mỉm cười nói: “Bác chuẩn bị đưa vài đứa trẻ có biểu hiện tốt trong gia tộc đến Châu Âu thay thế cho ba con, đến lúc đó Lão Nguyên sẽ có thể cáo lão hồi hương, trở về hưởng phúc rồi.”

“Cám ơn bác, bác Đông Xuyên, mấy năm nay nếu không được mọi người cho con ở nhờ, ba con cũng sẽ không thể nào yên tâm ở nước ngoài như vậy.” Cô tự đáy lòng vô cùng cảm kích vạn phần.

“Đừng cám ơn bác, một tay chăm sóc con trưởng thành chính là lão Nhị nhà chúng ta, hết mực che chở, yêu chiều con có thừa cũng là lão Nhị nhà chúng ta, người con nên cám ơn là nó. Cả tuổi thanh xuân của thằng bé kia đều tặng cho con, nếu như con không chịu lấy thân báo đáp cho nó, với tính tình cố chấp của lão Nhị nhà bác, coi chừng nó sẽ phát động dốc sức không buông con ra, suốt đời suốt kiếp giống như cô hồn dã quỷ chết cũng quấn quít lấy con không tha đó.”

“Có… Có nghiêm trọng như vậy sao?”

“Nếu không tin, con có thể vứt bỏ nó thử xem!” Đông Xuyên Huy Nhất Lang trêu tức liếc nhìn cô một cái.

“Vứt bỏ anh ấy? Con cũng không phải không muốn sống nữa!” Cô lộ ra vẻ mặt lúng túng hoảng hốt.

“Biết là tốt rồi.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang tiếp tục xúi giục nói: “Nếu con đằng nào cũng sẽ là người của nó, không bằng gả cho nó sớm một chút, cho nó khỏi phải suốt ngày thấp tha thấp thỏm.”

“Bây giờ gả… có phải có chút quá sớm hay không?” Cô ấp úng hỏi khẽ.

“Con còn chê sớm? Chẳng lẽ con không chú ý tới, ánh mắt nó nhìn con đã trở nên rất… ách, không đơn thuần nữa rồi.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang hàm súc nói.

Đâu chỉ ánh mắt không đơn thuần, mà hành động anh áp dụng với cô khi không có người lại càng không đơn thuần. Nguyên Triêu Hương cúi đầu xuống, ngượng ngùng không nói.

“Bé con, ta hỏi con, Tấn có từng chiếm tiện nghi của con không?”

Cách hỏi của ông thẳng thắn mà bộc trực làm cho cô thở hốc vì kinh ngạc tại chỗ. Mặt cô đỏ tới mang tai trợn tròn mắt hạnh, ấp úng nửa câu cũng nói không nên lời.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang quan sát cô một hồi lâu, lòng đã hiểu rõ ràng.

“Ừm, xem ra hẳn là còn chưa đột phá một cửa cuối cùng, bất quá thỉnh thoảng thân thiết một chút dù sao cũng có chứ?”

Mặt cô nhất thời đỏ như trái táo chín, đáp án sớm không cần nói cũng biết.

“Còn may!” Ông thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hổ phụ vô khuyển tử, thằng nhóc này tuy rằng tay chân chậm một chút, nhưng dù sao cũng có tiến triển, theo đà phát triển này, khoảng cách đến mục tiêu bế cháu của ông hẳn là không xa.

Bất quá cũng không thể vui mừng quá sớm, dù sao gạo còn chưa nấu thành cơm, ông tuyệt đối không thể lơ là với vợ chồng son bọn họ, vẫn là theo dõi chặt một chút.

Để khiến cho nguyện vọng ngậm kẹo đùa cháu sớm ngày được thực hiện, Đông Xuyên Huy Nhất Lang không tiếc kéo xuống nét mặt già nua cười cười, “Con dâu tương lai à, kỳ thật bác Đông Xuyên là một người rất tiến bộ, bác cũng không ngại các con lên xe trước rồi mua vé bổ sung, dù sao sớm hay muộn con cũng sẽ là người nhà Đông Xuyên chúng ta, không bằng sớm làm…”

“Không được!” Cô sống chết lắc đầu, vẻ mặt đỏ bừng nói: “Con, con còn chưa đầy hai mươi tuổi… Hơn nữa… Con vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý.”

“Con bé ngốc, con cũng không khỏi suy nghĩ quá lâu rồi! Đợi cho con chuẩn bị tốt tâm lý xong, con ta đã sớm kiềm nén đến không chịu được mà bỏ mình rồi.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang bắt đầu có chút đồng tình với cảnh ngộ “Tráng chí nan thân*” của con mình.

*Tráng chí nan thân: chí khí sẽ làm khó bản thân.

Hóa ra vấn đề là ở cô bé này, thảo nào thằng bé Tấn kia lần lữa không dám tùy tiện hành động, làm cho đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn ôm hôn của con nít nhà trẻ, ài, xem ra không dùng chút thuốc mạnh là không được.

“Thế nào, con gái ngốc, đừng trách bác Đông Xuyên không cảnh cáo con nha, một người đàn ông bình thường sẽ không thể kiềm nén quá lâu, vạn nhất ngày nào đó thú tính của nó nổi lên, đột nhiên như hổ đói vồ lấy cừu, đối mặt với một dã thú không được thỏa mãn nhu cầu, ta xem con chống đỡ thế nào.”

Ách! Không… Không thể nào? Nguyên Triêu Hương lo sợ bất an mở to hai mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn đối thoại —

Bây giờ tạm thời tha cho em, có điều, chờ sau này em lớn lên, anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Lời tuyên bố của anh năm đó còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ đều giống như lời nguyền, khắc họa thật sâu trong trí nhớ của cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hai gò má nóng hừng hực.

Chờ sau này cô lớn lên…

“Sau này” là ý chỉ sau bao nhiêu tuổi?

Có phải nghĩa là… hiện giờ?

Bất ngờ giác ngộ làm cô kinh hãi, cô vội vã thu hồi suy nghĩ, không dám tiếp tục nghĩ nữa.

“Biết sợ rồi sao?” Đông Xuyên Huy Nhất Lang cáo già cười trộm.

“Việc kia…” Cô thật cẩn thận đánh giá sắc mặt ông cụ, ý đồ nói sang chuyện khác, “Bác Đông Xuyên, chúng ta có phải nên lên lầu rồi không?”

“Không được, lão Tam khẳng định còn chờ ở trên lầu.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang kiên trì không chịu đối mặt hiện thực.

“Kỳ thật kiểm tra sức khỏe không khó khăn chút nào, bất quá là đo huyết áp, chụp X quang theo các trình tự như đi khám bệnh mà thôi…”

“Con coi ta là con nít ba tuổi à!” Đông Xuyên Huy Nhất Lang hung dữ ngắt lời của cô. “Trừ đo huyết áp, chụp X quang ra, còn phải lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, hết cửa này đến cửa khác, biến thành rất giống mười đại cực hình, ta mới không làm!”

Cô khoác cánh tay ông cụ, thử dùng tình cảm để lay chuyển, “Làm như vậy tất cả đều vì nghĩ cho sức khỏe của bác mà, bác xem, nếu bác có thể long thể an khang, sống lâu trăm tuổi, vậy không phải rất tốt sao?”

Ừm… Hình như cũng đúng, liều mình hơn nửa đời người, nếu không thấy được con cháu đầy nhà, đâm cành nảy lộc đã tắt thở, dường như không cam lòng lắm. Được rồi! Tuy rằng cảm giác đến bệnh viện mặc cho người ta xâu xé quả thật không dễ chịu, nhưng mà, vì muốn giữ lại cái mạng già ngậm kẹo đùa cháu, trước mắt đành phải chịu thiệt thòi thôi.

“Vậy… phải nói rõ trước, không lấy máu, không tiêm, không soi dạ dày, ai dám làm càn ở trên người ta, lập tức kéo ra ngoài bắn chết!”

Chiếc xe Benz màu bạc đang chạy giữa biển xe đông nghịt, có chút không thể di chuyển.

Ba giờ rưỡi chiều, mặc dù không phải giờ cao điểm giao thông, nhưng trên đường phố Shibuya vẫn bị kẹt xe.

“Ba nói những gì với em vậy?” Đông Xuyên Tấn Tư hai mắt chú tâm nhìn tình hình giao thông, giống như lơ đãng hỏi dò.

Nguyên Triêu Hương thu tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ xe về, ra vẻ trấn định quay mặt sang nhìn anh.

“Chỉ nói chút chuyện ngày thường thôi ấy mà.”

Cô vẫn cho rằng mình đủ bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt xấu hổ đến mặt đỏ tai nóng đã sớm tiết lộ tất cả.

“Thật không?” Một tia xảo quyệt xẹt qua đáy mắt anh. “Lẽ nào ông không thúc giục em mau chóng gả cho anh sao?”

Một trận nóng hừng hực như thủy triều lập tức thiêu đỏ khuôn mặt cô.

Đề tài mẫn cảm đàm luận cùng ông cụ lúc chiều vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu không xua đi được, nhưng cô thật sự không có dũng khí nói rõ ràng với anh nội dung “Giáo dục chấn động” kia, cho nên cô lựa chọn im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến.

Đông Xuyên Tấn Tư nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, bật ra một tiếng cười khẽ, trong lòng đã biết rõ ràng.

Mười phút sau, bọn họ dừng lại trước một tòa cao ốc, rốt cục đã đến nơi.

“Chính là nơi này! Đông Lực International Music.” Cô có vẻ đặc biệt phấn khởi, ngón tay chỉ vào mặt trước của tòa nhà, thao thao bất tuyệt giới thiệu, “Danh tiếng của công ty âm nhạc này vang dội lắm nha! Tuyệt đối không thua tập đoàn Đông Xuyên các anh, ca sĩ của họ đều đang là nghệ sĩ nổi tiếng, luôn giành giải quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc uy tín, còn về chú có đôi mắt tinh tường nhìn ra anh hùng mà mời em gia nhập tên là Tam Chi kia, đó là một nhà chế tác cấp siêu sao tiếu ngạo trong giới âm nhạc Nhật Bản, phàm là đĩa nhạc ông chế tác ra, không có cái nào là không bán được…”

“Anh biết.” Anh ung dung kết thúc tiếng ồn ào của con sẻ nhỏ, ôm vai cô đi vào đại sảnh, vừa vặn bắt kịp thang máy.

“Anh cũng không thường chú ý đến tin tức của giới nghệ thuật, làm sao có thể biết?” Cô mang vẻ mặt hoài nghi liếc anh.

“Công ty âm nhạc này và tập đoàn Đông Xuyên có quan hệ rất sâu xa.”

“Quan hệ sâu xa gì?”

“Thứ nhất, Đông Lực Music cũng xem như một trong những sự nghiệp giải trí trực thuộc tập đoàn.”

“Cái gì?” Cô quả thực không thể tin vào tai mình. “Tập đoàn Đông Xuyên các anh thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào nha! Trên đời này toàn bộ những việc có thể kiếm tiền hầu như đều bị các anh làm hết rồi, thảo nào dòng họ Đông Xuyên giàu có đệ nhất thiên hạ, hóa ra đều là cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nhân loại trên trái đất.”

“Em quá khen.” Anh nhướng đôi mày anh tuấn, khiêm tốn nhận bình luận của cô. “Tuy rằng Đông Lực Music lệ thuộc hệ thống sản nghiệp của Đông Xuyên, nhưng tập đoàn chúng ta chẳng qua là nắm giữ cổ phần, thật sự chịu trách nhiệm kinh doanh chính là người bên nhà mẹ anh.

“Còn thứ hai thì sao?”

“Người phụ trách đương nhiệm của nơi này và anh, vừa vặn là anh em kết nghĩa cùng lớn lên với anh.” Đông Xuyên Tấn Tư có chút không quá tình nguyện nói. “Tên kia là thân thích bên mẹ anh, nếu tính theo vai vế, anh còn phải kêu tên nhãi kia một tiếng anh họ đấy.”

“Trùng hợp vậy sao?” Cô cực kỳ kinh ngạc. “Ông chủ lớn tương lai của em lại có họ hàng với anh!”

Thang máy dừng ở lầu bảy bộ phận chế tác, vừa thấy khách quý đến, nhân viên tiếp tân lập tức đi đến nghênh đón.

“Đông Xuyên tiên sinh, Nguyên tiểu thư, xin mời bên này.”

Trên mặt cô tiếp tân nở nụ cười xán lạn, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người vị khách quý nam anh tuấn, gần như đã quên sự tồn tại của cô.

Khi bọn họ vừa sải bước vào bộ phận chế tác, ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ lập tức từ bốn phương tám hướng phóng đến, hơn mười cặp mắt hưng phấn liên tục theo sát di chuyển của đại soái ca, còn kèm theo vui vẻ thì thầm tán thưởng.

Nguyên Triêu Hương lắc đầu cười khổ, rất chấp nhận số phận bị bỏ quên ở phía sau.

Cô cũng không bất ngờ với phản ứng của nhóm chị em phụ nữ, cũng không ngại bị phân biệt đối xử, dù sao đối mặt với một người đàn ông anh tuấn làm người ta thèm nhỏ dãi, tin chắc không cô gái nào có thể nhìn như không thấy.

“Mời vào.” Cô tiếp tân đưa hai vị khách vào văn phòng của ông chủ.

“Ồ, khách ít đến thăm.” Người phụ trách Châu Á của Đông Lực Music – Y Thế Cốc Chính Ngạn vội vàng đứng dậy đón chào.

“Xin chào, Đông Xuyên tiên sinh.” Tam Chi vươn tay cùng Đông Xuyên Tấn Tư bắt tay.

“Ơ?” Nguyên Triêu Hương chỉ vào Y Thế Cốc hô nhỏ, “hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi.”

“Hân hạnh gặp mặt, đàn em.” Y Thế Cốc tươi cười tự giới thiệu, “Anh cũng là học trò tốt nghiệp Học viện Đông Vũ, cùng khóa cùng lớp với Tấn. Lúc em học lớp năm vào lễ kỉ niệm thành lập trường đóng vai Peter Pan phiên bản hài hước, tại hạ đến nay vẫn ấn tượng sâu sắc.”

“A, em nhớ ra rồi! Là anh, Tiếu Diện Hổ!” Cô kêu to một tiếng, trực giác hô lên biệt hiệu tung hoành trường học năm đó của Y Thế Cốc. “Anh suốt ngày dính sát với Tấn, em còn tưởng rằng hai người là bạn bè, hóa ra lại là anh em bà con!”

Hai bên giới thiệu qua về nhau, lại nói chuyện phiếm vài câu, mới chính thức đi vào đề tài chính.

Đầu tiên do Tam Chi lên tiếng, bắt đầu nói tỉ mỉ kế hoạch hợp tác thời gian tới với người giám hộ của cô.

“Ngoại việc kí hợp đồng cố định, mời cô ấy đảm nhiệm thành viên tổ soạn nhạc độc quyền của công ty chúng tôi ra, dĩ nhiên, chỉ cần người cùng ngành đưa ra lời mời hợp tác, phòng kinh doanh của chúng tôi cũng sẽ sắp xếp cho cô ấy, để cô ấy viết ca khúc cho ca sĩ hoặc công ty đĩa nhạc khác, ngoài ra, cá nhân tôi sẽ phụ trách huấn luyện cô ấy về phương diện kỹ thuật chế tác…”

Tuyệt quá đi! Cô gần như có thể thấy trước được tương lai tươi sáng rực rỡ của mình.

Nghe xong điều kiện hợp đồng mà Tam Chi liệt kê ra, Đông Xuyên Tấn Tư hài lòng gật đầu.

“Trên cơ bản không có vấn đề gì, chỉ có một điều tôi phải nhấn mạnh, trước mắt cô ấy đang chuẩn bị học đại học năm nhất, tôi hy vọng cô ấy vẫn lấy việc học làm trọng.” Đông Xuyên Tấn Tư kiên trì điểm này.

“Đó là tất nhiên. Có điều, trình tự chế tác âm nhạc tương đối phức tạp, nếu anh cho phép, tốt nhất có thể để cô ấy dành ra thời gian ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ, đến nơi này học tập một ít phương diện kỹ thuật chế tác.” Mặc dù đang đối mặt với cổ đông lớn của công ty, nhưng thái độ cật lực tranh thủ cho cô của Tam Chi cũng không chút buông lỏng.

“Được, có thể.” Đông Xuyên Tấn Tư rốt cục cũng gật đầu.

Yeah! Vạn tuế! Nguyên Triêu Hương vô cùng hoan nghênh vỗ tay, cười đến toe tóe.

Cuối cùng, Đông Xuyên Tấn Tư thay mặt cô ký hợp đồng trong hai năm, sau này nếu như có ý muốn tiếp tục hợp tác, chỉ cần kí tiếp hợp đồng là được.

“Cô bé, đi, ta mang cháu đi làm quen với hoàn cảnh công ty một chút, nhân tiện giới thiệu một vài đồng nghiệp với cháu.” Tam Chi vỗ vỗ bả vai cô.

“Đi đi, anh và Y Thế Cốc cũng vừa lúc có chuyện muốn nói.” Đông Xuyên Tấn Tư nói với cô.

“Dạ! Cháu muốn đi tham quan phòng ghi âm trước.”

“Được, trước hết đi tham quan phòng ghi âm.”

Một lão ngoan đồng cộng thêm một tiểu ngoan đồng vui vẻ đóng cửa lại, vô cùng cao hứng rời đi.

Đông Xuyên Tấn Tư uống ngụm cà phê, nhìn thấy vẻ mặt mang ý cười của Y Thế Cốc, anh mím môi, lười biếng mở miệng: “Đừng cười như vậy, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì.”

“Ồ? Cậu rất tự biết mình đấy!” Ý cười của Y Thế Cốc càng sâu. “Tôi thấy ngay cả ba của cô ấy cũng không săn sóc tỉ mỉ được như cậu đâu.”

“À. Đúng rồi, nghe nói chị dâu mang thai?” Đông Xuyên Tấn Tư bỗng nhiên nhớ tới tin tức nghe được vài ngày trước.

“Hắc hắc, không cần quá hâm mộ tôi.” Nói đến đây, Y Thế Cốc cũng vui vẻ.

“Không, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.”

“Rõ ràng hâm mộ muốn chết, còn liều mạng không thừa nhận!” Y Thế Cốc ác ý trêu chọc anh. “Ai bảo cậu an phận thủ thường như vậy, nếu cậu chịu tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng đã có con gọi là ba rồi.”

“Này, cô ấy mới mười tám tuổi, cậu đừng có giật dây tôi phạm tội chứ?” Đông Xuyên Tấn Tư xụ mặt khẽ trách.

“Được, xem như tôi lắm miệng.” Y Thế Cốc xấu hổ cười gượng hai tiếng, bất quá cho cậu ta lời khuyên vẫn là không thể thiếu. “Theo tôi thấy, tâm can bảo bối của cậu có thực lực rất lớn, nhiều khả năng có thể nhanh chóng nổi tiếng. Cậu cũng hiểu những người làm nghề chúng tôi mà, giới truyền thông lắm chuyện thần thông quảng đại thích nhất là đào bới tỉ mỉ người ta để tăng thêm thú vui trong cuộc sống của người dân, đến lúc đó khẳng định sẽ đào ra hết thảy bối cảnh trưởng thành của cô ấy.

“Hơn nữa cậu cũng là mục tiêu truy đuổi của các phóng viên, nếu như bị đội chó săn phát hiện cô ấy đã sống ở nhà Đông Xuyên các cậu từ nhỏ tới lớn, lại vừa vặn là đối tượng ‘Kim ốc tàng Kiều’ của cậu, vậy thật là khủng khiếp, tin tức về hai người các cậu đặt cùng nhau nhất định càng làm cho giá trị truyền thông cao ngất trời, cậu tốt nhất nên có chuẩn bị trước, miễn cho đến lúc đó bị tin đồn đánh cho trở tay không kịp.”

“Ừm, trong lòng tôi đều biết.” Đông Xuyên Tấn Tư bất đắc dĩ gật đầu.

“Tôi đương nhiên không phải muốn các cậu lén lút quen nhau, nam nữ hẹn hò là đạo lý hiển nhiên, chỉ có điều thân là người của công chúng vẫn nên tự hạn chế một chút, để tránh dẫn đến chỉ trích, nhất là cậu.” Y Thế Cốc bỗng nhiên chỉ mũi nhọn về phía anh.

“Tôi thì làm sao?” Anh mang vẻ mặt vô tội.

“Chỉ một lời đồn ‘vị hôn thê thần bí’ cũng đã truyền đến huyên náo hết cả rồi, lỡ như lại bị phóng viên tìm ra một scandal ‘Kim ốc tàng Kiều’ nữa, đó chẳng phải là họa vô đơn chí ư?”

“Miệng ở trên mặt bọn họ, bút cũng do bọn họ điều khiển ở trên tay, bọn họ muốn nói như thế nào, viết như thế nào, tôi có thể làm được gì?” Đông Xuyên Tấn Tư thật bất đắc dĩ nói.

“Vấn đề là, đối tượng ‘Kim ốc tàng Kiều’ cùng ‘Vị hôn thê thần bí’ trong truyền thuyết kia của cậu là cùng một người, cậu nghĩ đi, phóng viên sẽ bỏ qua cái đầu đề tin tức nổi bật này sao? Ôi, tôi đã có thể tưởng tượng ra đầu đề trên mặt báo vào lúc đó rồi.”

“Ồ?” Đông Xuyên Tấn Tư mỉm cười. “Không ngại nói ra nghe một chút chứ.”

“Đối tượng ‘Kim ốc tàng Kiều’ của Nhị thiếu chủ tập đoàn Đông xuyên, chính là nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, vị hôn thê thần bí lưu truyền rộng rãi lúc trước rốt cục cũng đã được đưa ra ánh sáng, vẫn chưa xong lại còn cố ý in lên một cái dấu chấm than thật lớn để nâng cao hiệu quả nữa.”

“Hắc, trí tưởng tượng của cậu thật sự rất phong phú đấy.” Đông Xuyên Tấn Tư quả thật phục anh ta.

“Đó chính là thủ pháp hành văn từ trước đến giờ của phóng viên.” Y Thế Cốc yếu ớt xua xua tay.

“Nếu không cậu muốn tôi làm sao bây giờ?” Đông Xuyên Tấn Tư giang ngửa hai tay ra, so với anh ta lại càng không biết làm thế nào hơn. “‘Kim ốc tàng Kiều’ là sự thật, tôi hết đường chối cãi, tin đồn nhảm về hôn ước cũng không phải hôm nay mới bắt đầu, cho dù sau này bị giới truyền thông công bố ra thật, chúng tôi cũng ngăn cản không được, chẳng bằng cứ thuận theo tự nhiên, dù sao tình cảm của tôi và cô ấy ổn định, quang minh chính đại hẹn hò, không sợ chịu không nổi thử thách, có lẽ đến lúc đó khó tránh khỏi gây nên một trận sóng to gió lớn, làm lợi cho đám truyền thông lắm chuyện kia, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình giữa tôi và cô ấy, điểm này tôi rất có lòng tin.”

“Kỳ lạ, lời đồn hôn ước rốt cuộc là làm sao lại truyền ra nhỉ, rõ ràng chỉ là năm đó ông chủ tịch tâm huyết dâng trào nói đùa mà thôi, truyền đến bây giờ lại trở nên như là có việc ấy thật vậy.” Y Thế Cốc tương đối khó hiểu.

“Ai nói với cậu việc ấy hoàn toàn chỉ là vui đùa?” Mặt Đông Xuyên Tấn Tư lộ vẻ bí hiểm.

“Tuy rằng năm đó ông chủ tịch đã từng ở trong bữa tiệc rượu mừng năm mới kiên trì muốn cô ấy làm con dâu thứ hai của ông, nhưng mà hai người các cậu dù sao cũng chưa chính thức đính hôn, hôn ước đương nhiên cũng sẽ không thể thành lập, nhiều lắm chỉ có thể xem như ước định miệng mà thôi.”

“Cho dù chỉ là ước định miệng, tôi cũng vẫn rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.” Đông Xuyên Tấn Tư tỏ vẻ thận trọng.

“Thảo nào…” Y Thế Cốc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. “Khi bên ngoài tung tin nhảm cậu có vị hôn thê thần bí, cậu cũng không hề ra mặt phủ nhận.”

“Tuy rằng tôi và cô ấy chưa bao giờ chính thức đính hôn, nhưng cô ấy sớm hay muộn cũng là người của tôi, về hôn ước dĩ nhiên cũng sẽ không cần thiết phải phủ nhận.” Đông Xuyên Tấn Tư cười đến tràn đầy tự tin.

“Vậy… Cậu hẳn là chưa từng đề cập đến cô ấy với giới truyền thông phải không?” Y Thế Cốc đột nhiên khẩn trương hỏi.

“Đương nhiên chưa.” Đông Xuyên Tấn Tư cười khổ. “Ngộ nhỡ bọn họ chạy đi quấy rầy cô ấy chẳng phải càng tệ hơn à.”

“Xem như cậu thông minh, nếu không người bạn đời của cậu vừa tiết lộ, cam đoan sự việc chưa thành đã oanh động trước, ai còn quan tâm cô ấy có tài hoa gì, tin tức chính là sự thật, tai tiếng so với tài hoa vĩnh viễn dễ bị chú ý hơn.” Y Thế Cốc chịu không nổi cảm khái thở dài.

“Nói tóm lại, bạn đời của tôi phải phiền cậu quan tâm nhiều hơn.” Đông Xuyên Tấn Tư phó thác.

“An tâm đi, cái cây tài hoa dào dạt hái ra tiền này, về sau nhất định có giá trị phi phàm, không cần cậu nói, tôi cũng sẽ cực kỳ thờ phụng cô ấy.” Y Thế Cốc một hơi nhận lời.

“Thờ phụng thì không cần, đừng để cô ấy chịu uất ức là được rồi.”

“Ôi – xem cậu quý báu kìa!” Y Thế Cốc gian xảo châm biếm, rồi lập tức lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đàn ông đến cùng cũng phải thành gia lập nghiệp, kỳ thật cậu cũng đã đến tuổi nên cưới vợ, nhưng cô ấy còn trẻ, hơn nữa với tình hình của cô ấy hiện giờ vẫn chưa thích hợp nói đến việc kết hôn, chỉ sợ cậu phải đợi lâu rồi.”

“Không sao, trước mắt vấn đề chính cô ấy nhất định phải đối mặt là chương trình học đại học hoàn toàn mới, mặt khác còn phải lo cho công việc mà cô ấy đã hướng tới từ lâu này, mọi thứ đều vừa mới bắt đầu, đủ làm cô ấy bận bịu rồi, không bằng trước hết làm cho cô ấy không cần buồn phiền gì mà phát triển thật tốt, chờ cô ấy ổn định rồi về sau lại bàn về chung thân đại sự của chúng tôi cũng không muộn, dù sao tôi mười mấy năm cũng đợi được, chẳng lẽ không đợi được chút thời gian này.” Anh trái lại nhìn rất thoáng.

“Cũng tốt. Tuy rằng tôi rất đồng tình với tâm trạng bảo vệ đau khổ của cậu, nhưng đứng ở lập trường ông chủ của công ty đĩa nhạc, tôi vẫn là tự đáy lòng hy vọng cây hái ra tiền có một thành tựu trước, sau đó nộp lên một bảng thành tích xuất sắc, rồi mới suy nghĩ đến việc kết hôn lớn lao của đời người thì thỏa đáng hơn.” Dứt lời, Y Thế Cốc lại trêu đùa thốt ra một câu nói mát, “Cho nên vất vả cậu rồi, người anh em, cậu vui lòng lại nhịn thêm một chút vậy.”

Đông Xuyên Tấn Tư nhướng mày cười, vẻ mặt kín đáo.

“Nhịn thêm cũng không thể quá lâu, kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.”

“Ôi trời, không ổn!” Y Thế Cốc khoa trương khẽ kêu một tiếng. “Thí chủ, tôi phát hiện dục vọng dày đặc trong mắt cậu, xin cậu có thể khắc chế một chút được không, tạm thời đè nén lại ý niệm tà ác trong đầu cậu, chúa trời sẽ đặc xá cho cậu, A-men.”

Đông Xuyên Tấn Tư hừ ra một tiếng cười lạnh, cười đến thâm trầm mà nguy hiểm.

“Ài, thật sự là một người đàn ông xấu xa nghiệp chướng nặng nề!” Y Thế Cốc lắc đầu thở dài, lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. “Nuôi em gái nhỏ lớn lên, rồi lại muốn ra tay ăn người ta, ôi! Tôi thực lo lắng thay cô ấy, cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu đến cuối cùng nhất định sẽ bị con sói hoang tà ác ăn đến một mảnh xương cũng không còn, làm sao bây giờ đây?”

“Còn có thể làm sao bây giờ, tình tiết trong chuyện cổ tích lúc đó sẽ được sửa lại chứ sao.”

“Sửa lại như thế nào?”

Đông Xuyên Tấn Tư cười đến giảo hoạt, “Cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu và sói hoang tà ác từ đó về sau sẽ trải qua những ngày hạnh phúc vui vẻ.”


Trước Sau
Loading...